7.
Raiden Ei hôm nay vẫn ở chính điện xem sổ sách như thường lệ.
Cận thần đại lão hết vào lại ra, đem theo những ý niệm điên rồ, tấu chương không thấy vơi được bớt. Tình hình nội bộ của Tam Cực đã cải thiện rất nhiều kể từ bê bối năm ngoái. Là một vị thần, chuyện cần Ei làm không nhiều. Nàng gật đầu nếu phê duyệt, và giơ tay bác bỏ nếu thấy phật ý. Nhưng một cái gật đầu của Lôi thần đáng giá hơn nghìn vàng. Nhất là đối với những ý niệm điên rồ của các gia tộc, phút chốc sai sót có thể phải trả bằng hàng chục năm sửa chữa. Nàng biết, vì nàng đã từng trải.
Trái với Yashiro luôn thề trung thành với Lôi điện, Tenryou và Kanjou vẫn là những biến số cần phải để mắt tới. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Những ung nhọt từng có tiền lệ đe dọa đến Inazuma, không có gì đảm bảo chúng sẽ không lần nữa xuất hiện.
Hôm nay thiếu gia nhà Kamisato có đến đệ trình công văn liên quan đến lễ hội mùa hè.
Một người có thể khiến Yae Miko xù lông mỗi khi nhắc tới thì chắc chắn không tầm thường. Lần đầu tiên diện kiến, Ei đã biết gia chủ này có tố chất. Tỉ mỉ, thận trọng. Rất nhiều toan tính ẩn sâu trong thái độ hòa nhã. Và bằng những uyển chuyển lắt léo, cậu ta luôn giành được miếng bánh ngon nhất về phần mình. Nhưng Ayato đối với Ei cũng là mối ngờ vực luôn hiện hữu: cái đầu mưu kế đến vậy mà thật sự chưa từng toan tính với thần linh.
Mặc dù Yae Miko không bao giờ trực tiếp xuất hiện trong một phiên họp cao cấp, những ý tưởng điên rồ kì dị của cô ta vẫn cần một chỗ nương nhờ. Tổng biên tập của nhà xuất bản Yae gửi ké chúng vào văn kiện của nhà Yashiro, đó là cách đền Narukami và gia tộc Kamisato kiềm hãm nhau. Ei cảm giác Miko rất có tư chất làm chính trị. Tiếc một điều cô chỉ lấy nó làm những chuyện xàm xí vô bổ, như là xuất bản tiểu thuyết chuyển sinh chẳng hạn.
Nắng từ cửa sổ chiếu vào chính điện đã bắt đầu gay gắt. Tướng quân xếp gọn chồng công văn đã xem sang một bên, lệnh cho người tới dọn đi. Còn một tập báo cáo thu chi của Tenryou chưa xem tới.
Thế mới chợt nhớ ra bản thân chưa giải thích rõ ràng với Kujou Sara chuyện tối hôm đó.
Ei cúi mặt, lấy ngón tay day day thái dương. Thật là mất mặt mà. Nàng cho gọi hầu cận thân tín bên mình ra, lệnh truyền tengu đến Thiên Thủ. Tướng quân rót trà ngồi đợi một lúc. Chờ đến cạn hai chén đã thấy cô hầu lúc nãy quay về.
"Thưa tôn chủ, Kujou đại nhân đang điều quân trong thành rồi ạ. Đợi đến khi cô ấy về sẽ lập tức đến gặp ngài."
"Ta hiểu rồi. Ngươi lui đi."
"Vâng."
Raiden nhìn vào lá trà sóng sánh trong chén, mặt nước phản chiếu nhành hoa đào lấp lánh bên cửa sổ. Lòng nàng nghĩ đến chuyện gì đó, gọi ngược cô gái ngoài cửa lại.
"Thưa tôn chủ có gì căn dặn?"
"Ngươi...tìm một cái gương đến đặt trong phòng giúp ta."
Cô hầu ngạc nhiên nhìn lên nàng.
...
Yae Miko trở lại núi Yougou. Inagi như thường lệ vẫn đứng trực ở cổng đền, hành lễ chào Guuji.
"Tình hình ở Chinju tối hôm qua thế nào rồi?"
"Miyuki có báo địa mạch ở đó đã ổn định lại."
Vậy là tin tốt. Yae gật đầu hài lòng, trút bớt trên vai một đêm bận rộn. Trái lại Inagi cứ ngờ vực nhìn về phía cấp trên cứ thế đi thẳng vào trong đền. Ai ở chỗ này mà không thấy lạ chứ? Yae Guuji bao nhiêu năm không thèm đến Thiên Thủ, thế mà một năm trở lại đây cứ đi đi về về, lâu lâu còn quên mất ở nhà còn đại sự.
"Guuji đại nhân! Hôm nay ngài còn có hẹn với Bạch hạc công chúa nữa đó!!"
"À suýt thì quên mất."
Đấy thấy chưa. Bọn vu nữ trong đền cứ lời ra lời vào miết. Bình thường nếu vậy là đã bị Guuji đại nhân nắm đầu rồi, nhưng mà giờ đại nhân có còn quan tâm việc ở chỗ này nữa đâu. Miyuki thì càng ngày càng rầu đi. Cô ấy đồ sếp tổng của bọn họ tương tư ai trong phủ Tướng quân nên mới thành ra thế. Mà ai mới được chứ, cộng cả nhân viên của nhà xuất bản hợp lại cũng không nghĩ ra được.
Cho đến khi tổng biên tập cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết động trời, Miyuki chính thức tuyệt vọng. Lũ nhân viên bọn họ mới thấm thía cái gì gọi là "ý thần linh", chỉ có thể trách bản thân không nghĩ được Guuji Yae to gan như vậy.
...
Raiden Ei ngồi trước cái gương đặt trên bàn trang điểm trong phòng mình, tỉ mỉ ngắm nghía.
Sở dĩ trong phòng của nàng không có gương là vì Lôi thần chân chính đã đập bể đi hết kể từ ngày hoàn thiện con rối Shogun. Ei thấy chán chường chính dáng vẻ này, nó giống Makoto quá đỗi. Nó lảng vảng khắp ngõ ngách của những ác mộng nàng mang qua đêm dài. Mang khuôn mặt của chị mà mãi mãi không thể trở thành người như chị, một sự thật khiến nàng thấy buồn nôn mỗi khi phải nghĩ tới.
Đáng giận làm sao, chỉ có thể dùng sức đập vỡ một cái gương chứ không tài nào đập vỡ bản thân mình.
Ei lấy ngón tay cẩn thận chạm vào khóe môi. Nàng tự thấy mình nực cười. Bao nhiêu tuổi rồi, lẽ nào còn bẽn lẽn khi nghe người ta khen mình xinh đẹp? Ei không ngại, nhưng sâu trong đáy lòng nàng cũng muốn tin những lời mật ngọt Miko vẫn hay thì thầm. Rằng nàng rất đẹp, nàng đặc biệt theo cách của nàng, nàng không giống Makoto và cũng không thiết gì phải trở nên giống như chị cả. Và có lẽ Điện hạ đã bắt đầu tin vào những gì đem về hoan hỉ.
Cũng như ánh sáng vẫn phản chiếu trên mặt hồ, cài tóc, lấp loáng trên thanh đao của Mộng Tưởng, Ei đã học được cách yêu lấy chính mình. Nàng cuối cùng đi qua những ngày sinh nhật nức nở trong hồi tưởng, ngồi xuống nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ từng thuộc về mình.
May sao những lần rơi lệ trong giấc mộng đều nghe thấy bên mũi mùi hoa anh đào ngạt ngào, có cả hơi ấm xoa dịu nỗi buồn khôn xiết...
"Thưa tôn chủ, đại tướng Kujou đã tới."
"Cho cô ấy vào."
Kujou Sara vẫn mang theo vẻ dè dặt phép tắc thường lệ, quỳ xuống sau tấm lưng tôn chủ. Tiếng dạ thưa vang lên cũng máy móc không kém cuộc sống hoàn mĩ kỉ cương của cô ấy.
Đại tướng tengu Kujou Sara, ánh chớp lóe sáng trước tiếng sấm, sát phạt quyết đoán, anh dũng thiện chiến. Từ nhỏ đã được Kujou Takayuki nuôi dạy nhưng con tim tận trung với đại nghĩa chưa bao giờ chệch nhịp. Không biết đến nghi ngờ hay tiếc nuối. Thiên cẩu mang tinh thần xông xáo và nhiệt huyết.
Ei đặt hộp son đang mân mê xuống, quay lại đối diện với Sara. Động tác nàng rất gọn gàng nhưng cô vẫn như cảm nhận thấy thần uy trên phía mình, đè nặng không cho ngẩng đầu.
"Ta đột ngột gọi ngươi tới đây là vì chuyện tối hôm nọ."
"..."
"Xin lỗi ngươi vì hành xử không đúng mực của ta."
"Thần... Thần không trách ngài."
Sara giữ im lặng. Cô có rất nhiều thắc mắc, nhưng trên đời mấy ai dám đặt câu hỏi cho Lôi thần.
"Nhìn vào mắt ta này Sara."
Con tim trung nghĩa hẫng một nhịp dài rồi đánh lộn xộn trong lồng ngực. Tướng quân tôn quý chỉ dám nhìn lên trong giấc mơ hôm nay gọi cô ta bằng tên, tengu cảm thấy trời đất trong Thiên Thủ bắt đầu nghiêng ngả. Cô lúng túng ngước mặt lên, đôi mắt chao đảo về hướng khác.
Ei nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Sara, dùng ánh mắt của võ tướng bắt một ánh mắt né tránh khác nhìn lại mình. Thoạt lại thấy cô rất giống với Sasayuri. Nhưng không để bản thân mình và Sara kịp vẩn vơ nghĩ ngợi, nàng vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều cất lời.
"Chuyện đêm đó, ngươi quên đi, xem như chưa từng thấy qua, cũng chưa nghe một câu gì."
Đại tướng im bặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô. Trái tim vẫn vỗ liên hồi, nhưng nó đã chuyển từ hạnh phúc sang sợ hãi. Chỉ lo ngại lời bề trên như đao như kiếm, ghim gãy cổ mình.
"Xin tôn chủ yên tâm. Ta nhất định không hé nửa lời."
"Ta bảo ngươi quên đi."
Cái nhìn trong sấm chớp vẫn không hề lay động. Lôi thần chẳng buồn đổi giọng, nhưng áp lực trên đầu như tăng thêm mười lần. Sara nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt đen của thiên cẩu tìm đường trốn biệt đi chỗ khác. Con quạ run rẩy không dám cất lời, chỉ từ từ gật đầu. Nó nghĩ nó đã giẫm vào một vùng đen tối nào của chủ nhân. Cô ta tận tâm với tôn chủ bao nhiêu năm, cũng chưa từng có cảm giác trường đao kề sát bên cổ như thế.
Lần đầu tiên Sara muốn đi về trong một buổi mặt đối mặt với sấm sét trong lòng mình. Cô bắt đầu thở nông hơn, chờ đợi sự giải thoát. Dầu cho cô ta cũng không biết vì sao mình mong giải thoát. Tướng quân cao quý kể cả khi rút ra Nhất Tâm trên ngự tiền cũng chưa từng khiến Sara bỏ xuống mến mộ của mình. Vậy mà giờ đại tướng đang sợ hãi cái chết trên đầu mình. Có lẽ cô ta cũng ngờ ngợ biết mình vô tình bị cuốn vào góc nào đen tối trong căn phòng của thần thánh.
Ei thở dài một hơi.
"Vậy là đủ rồi. Đại tướng lui đi."
Giống như con ngựa vừa được tháo gỡ hết gánh nặng, Sara vội vã hành lễ rồi thoái lui. Để lại gian phòng rộng cô quạnh. Ei nhìn theo dáng vẻ luống cuống của tengu, lắc đầu.
Nàng vứt bỏ quy củ, để lưng mình rơi vào cạnh bàn, ngước mặt nhìn lên trần nhà. Nước mắt cũng theo đó chảy ngược vào trong.
Nàng tự dưng lại nhớ đến y rồi. Dạo này nàng cứ hay mông lung về với hình bóng ấy như vậy. Có lẽ khuôn mặt Sara thật sự làm sống lại những chuyện tưởng đâu đã đắp mồ trong lòng Ei chăng? Về một nữ nhân cũng uy dũng, trung nghĩa, cũng mù quáng với Lôi thần và cũng đã thất vọng tràn trề trước những xấu xí nham nhở của lí tưởng mình từng đeo đuổi.
Có đúng như thế thật hay không đây?
Miko vẫn hay đi cạnh Sasayuri trong từng đợt hồi tưởng của nàng. Ei cười vào Yae Miko, cũng tự cười vào bản thân mình. Miko trong mắt Ei là một người an phận, trong một mức độ nào đó. Cô ấy còn chẳng dám hỏi thêm một lời nào về Sasayuri sau đêm ấy, mặc cho bản thân ghen tuông đến nỗi bị tôm tép cắn cho chảy máu. Yae e ngại cái nhìn Ei dành cho Sara. Nhưng tình yêu đối với nàng giống như bài đồng dao nghe lại nghìn năm, mất hết những nhiệm mầu huyền hoặc. Cuối cùng cũng chỉ là một người từ quá khứ hiện về trong cơn say thực hư lẫn lộn mà thôi.
Nếu chỉ cái chạm lên môi mềm đã đốt cháy được xúc cảm thì nàng đã không vất vưởng bấy nhiêu năm đau buồn. Chuyện như vậy mà chúng ta còn cố tình chẳng thấu.
Ei cầm lại hộp son, màu đỏ hoa trà quả thật rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top