5.

Khi Miko tới thành Inazuma thì phố cũng lên đèn. Cô bắt gặp Ei đứng ngẩn ngơ trước một gian hàng mặt nạ trong một bộ yukata màu tím nhạt. 

"Đã khoẻ chưa?"

Yae không chào hỏi gì. Cứ vậy đi tới kế bên bắt chuyện. Quầy mặt nạ treo rất nhiều sản phẩm thủ công sặc sỡ, chủ yếu tạo hình dựa trên những loại yêu quái dân gian của Inazuma. 

"Ừm. Ngủ một giấc là đã thấy khoẻ rồi."

"Không chỉ thể chất thôi đâu."

Yae nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mày thanh tú nhướng lên. Thấy biểu cảm có phần nghiêm trọng của hồ ly, Ei liền biết cô ta muốn hỏi thêm cái gì.

"Cũng chỉ là chuyện cũ thôi ấy mà. Em biết đó, ta cũng không còn nghĩ về chúng nhiều nữa."

Miko chắc chắn không tin. Raiden né tránh ánh nhìn của cô, cười gượng. Ei có thể rất nội tâm, cũng có thể rất phơi bày là vậy. Nhưng Yae không cố soi xét nàng, vì những lần cô ta làm vậy thì kết quả đều không tốt cho sức khoẻ tinh thần.

"Mà Ei đứng đây định mua gì đó?"

Tôn chủ khẽ lắc đầu. Nàng trỏ vào một hàng dài mặt nạ oni.

"Ta định đi tìm gì để ăn thì bắt gặp chỗ này thôi. Em xem, đến cả mấy cái này mà so với hồi đó cũng khác quá."

"'Hồi đó' của ngài là 500 năm trước rồi đấy..."

Ei đưa một tay lên gãi đầu, cười đánh trống lảng. Nếu là mọi khi chắc Yae sẽ nói gì đó để trêu ghẹo nàng, nhưng tiếc là giờ cô ta không có hứng. 

 "Đứng trước hàng người ta lâu quá. Hay là chúng ta mua một cái đi."

Miko để cho Ei lựa chọn, với lí do là cô đã có rất nhiều rồi. Tướng quân cầm hai cái lên soi xét, có vẻ lưỡng lự giữa mặt nạ hồ ly và mặt nạ thiên cẩu. Cảnh đó làm Guuji thót tim một chút, dầu chỉ là mấy món đồ vô thưởng vô phạt. 

Chỉ khi nàng bỏ cái mặt nạ đỏ xuống cô ta mới thở hắt ra ngoài.

Thành thị độ vào xuân vẫn còn nhiều nét đặc sắc và náo nhiệt. Raiden cũng đã dần dần làm quen với nếp sống nơi đây, học cách quan sát và lắng nghe nguyện vọng của những phàm nhân nàng bảo hộ. Miko dắt Ei đi một vòng khu ăn vặt, mua rất nhiều đồ ngọt trước khi dừng chân tại nhà hàng. Hồ ly mạnh miệng gọi một bàn đồ ăn làm Ei cũng hơi choáng váng.

"Em gọi nhiều thế á?"

"Tất tay đi ông chủ, hôm nay Tướng quân đại nhân sẽ trả tiền."

Nói đúng hơn là hiệp hội Kanjou sẽ trả tiền. Cái mặt hồ ly nhìn là biết đang âm mưu quét sạch quốc khố. 

Yae gắp một miếng đậu phụ rán cho vào miệng, hai cái tai hồng không nhịn được lắc lư. Cái ngon ngọt nóng ấm giống như niềm vui sướng tan dần trong cổ họng. Hoóc-môn hạnh phúc vừa được nạp vào đã nhanh chóng nở rộ trên hai gò má. Hồ ly gắp thêm một miếng rồi một miếng, chẳng chốc mà hết dĩa đầy.

Đến khi phủ phê quay đầu sang mới phát hiện Ei đang nhìn cô không chớp mắt. Nhưng Yae không để ý đến hình tượng. Tất cả những mặt xinh đẹp và xấu xí nhất của cô ta cũng đều để ở trước mặt Ei rồi. Yae Miko ngồi bên cạnh nàng là Yae Miko chân thành nhất, không toan tính cũng không giấu diếm. 

Cô chống cằm, dùng vẻ mặt câu dẫn của mình hỏi lơi:

"Đồ ăn không ngon sao? Hay là Ei định nhìn ta trừ cơm đây?"

Ei bật cười, trong vắt như suối reo. Dạo này nàng rất hay bật cười như thế. Tiếng cười của thứ hạnh phúc bình dị lâu lắm mới tìm về, nó gõ cửa trái tim và đánh thức những tâm hồn trẻ nít. Tất nhiên là Tướng quân còn lâu mới sa đà vào mấy trò lả lướt của cô ta.

"Chỉ là lần đầu biết em ham ăn tới vậy nên bất ngờ thôi à."

"Thì cũng giống Ei ham ăn đồ ngọt đấy thôi."

Miko nhìn Ei cười tủm tỉm một hồi rồi lấy tay bốc một miếng bánh mochi anh đào. Cô thấy cái miệng xinh trống trải nên đưa miếng bánh tới hầu cho nàng, không quên kêu "a" một tiếng.  Tướng quân cũng rất hợp tác, há miệng cắn phập rồi nhắm mắt cảm nhận ngọt ngào.

"Sao? Thấy ngon không?"

Ei nghiêng đầu cảm nhận hương vị của miếng bánh. Thơm thơm mềm mềm lại béo ngậy, nhưng thiếu một cái gì đó mà nàng không nói được, chỉ biết là nó không đầy đủ.

"Cũng được... Nhưng không ngon bằng của Miko làm!"

Hồ ly chịu thua trước ánh mắt ngàn sao của nàng. Sao cái miệng nhà quê đó cứ nói ra những lời chí mạng thế chứ. Hơi nóng lan ra sau đôi tai màu hồng làm chúng nhuộm thêm một lớp hồng đậm. Bây giờ cô ta chỉ nghĩ đến chuyện làm bánh anh đào một đời, rồi đem đút cho Điện hạ ăn một đời nữa. Thế đấy, hạnh phúc đôi khi là được làm nô lệ một cách tự nguyện. Làm nô lệ cho người trong lòng thì hạnh phúc gấp đôi.

Miko với tình yêu vốn dĩ cũng đơn giản. Một vài lời ngon ngọt từ miệng nàng là cô liền quên béng đi mất những đêm trước đó mình đau khổ vì điều gì.

Cách thức đơn giản nhất để xoa dịu trái tim là đi từ bao tử, Ei đã học được nó trong một cuốn tiểu thuyết ngẫu nhiên Miko đem đến cho nàng. Đến giờ mới dám khẳng định chuyện đó là nói thật. Tôn chủ rút ra kết luận khi thấy Miko vỗ cái bụng mỡ sau khi bước khỏi nhà hàng với gương mặt hết sức thoả mãn.

Gió xuân thổi sát rạt bên vành tai, đã bớt nhiều lạnh giá của mùa đông năm trước. Những cánh anh đào cũng dần dà rụng xuôi theo gió, nằm thành đám tan tác bên vệ đường. Bọn họ chưa về vội. Miko bảo với Ei rằng có một việc nữa cần phải làm, vậy nên hai người lại tiếp tục sóng vai nhau đi thêm một vòng thị thành. Họ kể nhau nghe những trò đùa vô thưởng vô phạt đến khi Miko dừng lại trước tiệm rèn Amenoma. 

Trong lúc đồ đệ Hajime còn đang hoang mang không biết mình đã làm gì phải quấy thì lão Tougo lại rất bình thản cúi đầu.

"Xin kính chào Tướng quân đại nhân, Guuji đại nhân. Đã muộn như vậy, không biết hai vị đến tìm ta có chuyện gì?"

"Ông có thể khôi phục thứ này giúp ta không?"

Miko lấy từ trong túi áo ra kiếm cách cũ. Đó là một cái kiếm cách đúc theo khuôn hình hoa đào. Dễ biết là vật rất quý giá vì đã lâu như vậy nhưng vẫn không có dấu hiệu ố đen, loại vàng gần như nguyên chất. Nhưng có vẻ nó đã đi qua trận chiến kinh thiên động địa nào đó nên mẻ mất một góc to, lớp sơn đỏ trang trí trên bề mặt cũng đã bong tróc gần hết. 

"Đó là..." Ei ngạc nhiên nhìn vào thứ trên tay Miko, nhận ra ngay lập tức.

"Ta tìm được lúc dọn dẹp đồ của Saiguu, là kiếm cách của tiền bối Chiyo."

Lão Tougo nhận lấy bảo vật, cầm lên săm soi dưới ánh trăng. Xung quanh không một tiếng động. Kiếm cách phản chiếu lại ánh trăng, tỏa sáng sắc xanh. Tự dưng lại khoác lên mình màu ma mị giống như yêu khí của pháp sư trong cổ tích, không hề giống màu vàng quyền quý của người luyện võ.

Người thợ già nhìn kĩ một lúc rồi lắc đầu, đặt lại kiếm cách vào tay Miko.

"Cái này... e là không được."

"Tại sao?"

"Chắc ngài cũng đã biết nó vốn dĩ không bình thường. Kinh nghiệm của người thợ rèn nói cho thần biết thứ này không thể cải tạo. Hơn hết, kể cả khi đại nhân thanh tẩy được thì thần cũng không thể khôi phục. Nếu miễn cưỡng làm thì cũng không thể nào giống như ban đầu được."

Yae Miko nghe xong cũng hiểu, cô cùng nàng quay về Thiên Thủ Các.

Lí do Yae lấy ra khỏi hộp là vì cô cũng cảm nhận được một cái gì đó trên kiếm cách này. Giống như oán khí mà không phải oán khí. Tưởng bùa chú lại không là bùa chú. Hồ ly chưa gặp thứ gì như vậy trước đây, trong số vô vàn tà ma mà cô đánh đuổi. Những thứ dính năng lượng ma quỷ thường đem theo oán trách, cuồng nộ, đau đớn. Còn cái này lại có cảm giác như... tình yêu. Yae cũng không biết tại sao mình cảm thấy thế. Bây giờ cô càng có thể khẳng định nó không phải tà vật, cũng không phải bị ếm loại bùa chú nào.

"Có lẽ Chiyo năm đó bị ma vật mài mòn, nên kiếm cách của cô ấy cũng bị ảnh hưởng."

Giọng Ei đều đều như muốn giải đáp khúc mắc của Miko. Những chuyện cũ lại vô tình tìm trở lại, nhói đau.

"Sao em lại muốn sửa nó làm gì?"

"Chỉ là thấy tiếc cho một cái kiếm cách đẹp như thế này thôi."

Niệm một câu thần chú đơn giản lên kiếm cách rồi cất nó vào trong túi gấm, Miko thở dài một hơi. Cô nhìn thấy trong mắt Ei một bể buồn khôn xiết. Hồ ly cũng buồn lây nỗi buồn của nàng, giống như mọi lần cô thử đầm mình trong sắc tím dâng trào nơi đáy mắt đó. Ei dường như chưa bao giờ thôi buồn kể cả trong những nụ cười hạnh phúc của nàng.

"Mà đành vậy. Có lẽ sư phụ cũng không thích ta đụng chạm linh tinh tới đồ của người."

Miko còn định hỏi thêm vài chuyện nhưng đành thôi. Có lẽ không nên nhắc nhớ những chuyện này nữa.

Kitsune Saiguu ra đi dường như chẳng để lại một thứ gì. Vậy nên chỉ những điều vô cùng trân quý mới còn được cẩn thận cất lại trong cái hộp đó, Yae Miko tất nhiên biết rõ. Nếu Bạch hồ đã nhọc lòng gìn giữ một cái kiếm cách đã hỏng, vậy thì trái tim của cô ta hẳn cũng sứt mẻ theo nó từ lâu. Biết đâu có thể sửa chữa nó một lần nữa, nhìn thấy vẻ ngoài ban sơ nhất, chắc cũng xoa dịu tấm lòng nhớ mong của Saiguu, cả của Miko và Ei nữa. Tiếc thay những thứ định sẵn là tan vỡ thường được ban cho dáng vẻ đẹp đẽ mê người.

Ei im lặng một hồi rồi cất tiếng nói.

"Em giao nó cho ta giữ được không?"

"Hửm."

Yae giả bộ làm vẻ bất ngờ dù đã đoán biết trước.

"Chiyo dù sao cũng từng là bằng hữu thân thiết. Chuyện đã lỡ thành như vậy, kỉ vật của cô ấy cũng chẳng còn lại bao nhiêu..."

"Vậy để ta xin phép Kitsune đã."

"Em thật là!"

Raiden Shogun uy nghiêm oai dũng. Lưỡi gươm cũng đã từng nhuốm máu kẻ thù lẫn bè bạn. Duy chỉ có trái tim không buông bỏ được những lỗi lầm vốn không phải là của mình. Nếu một câu bông đùa không phải phép của Yae Miko phân tâm nàng khỏi những đau khổ đó, cô xin được giữ vẻ cợt nhã đó suốt đời.

Ei cẩn thận nhét túi gấm vào trong áo. Hai người cứ thế tiếp tục sóng vai nhau đi qua những nẻo đường nhộn nhịp của Inazuma. Yae tranh thủ rẽ vào nhà xuất bản lấy vài cuốn tiểu thuyết giới thiệu cho Tướng quân. Nàng rất thích các ấn phẩm gửi từ cô. Tổng biên tập lúc nào cũng chọn những cuốn thú vị nhất đem đến. Lịch sử lật qua trang mới, kể cả thần linh cũng phải tìm cách đuổi kịp nhân gian. Theo nàng, văn chương chính là chắt lọc của thời đại, đồng thời cũng là quan niệm và tư tưởng của con người đối với cuộc đời. Vậy nên thông qua sách vở có lẽ cũng biết được một phần nào đó ước mơ và nguyện vọng của muôn dân. 

Ngoại trừ một vài câu chuyện ám muội nàng mắt nhắm mắt mở cho qua thì nhà xuất bản Yae là một nơi nàng rất ưng cái bụng. Mặc dù Yae cho rằng chỗ đó chỉ là một phút buồn chán của cô mà thôi.

Hai người bọn nàng đến Thiên Thủ Các sau khi đã nói đủ mười hai câu chuyện. Yae Miko nói lời tạm biệt trước cổng mặc dù lòng cô khao khát được ở lại một đêm, vì muốn giấu giếm vết thương ở vai với nàng. Nhưng trên đời không phải chuyện gì cũng qua mặt được Ei.

"Cũng đã muộn rồi. Em ở lại ngủ đi."

Không thèm đợi cho hồ ly từ chối, Ei liền tiến tới một bước, lấy tay kéo cái áo khoác ngoài của cô ta xuống làm lộ ra ngoài vết cắn đã bắt đầu lên mủ sưng tấy. Nàng biết ngay, Yae đại nhân đã từ bỏ việc ăn mặc nhiều vải từ ngày nhậm chức Guuji rồi.

Thật ra trong lòng nàng chỉ đang mượn một lí do để kêu em ở lại thôi. Yae Miko ở lại phủ thường nói rất nhiều chuyện. Đôi khi nàng cần một chút ồn ào như thế bên gối, để biết mình không cô đơn.

"Với lại ta sẽ giúp em bôi thuốc."

Yae Miko thấy việc không để lộ đuôi là nước đi sáng suốt nhất cuộc đời mình, bởi nếu ngược lại thì bây giờ hẳn nó đang dựng đứng cùng với tóc gáy cô ta.

"Không cần đâu. Chuyện đó ta tự về làm cũng được."

Yae Miko lấy tay kéo lại áo ngoài. Tự cảm thấy đầu mình hơi nóng. Làm sao nàng ta biết chuyện đó được nhỉ.

"Tự làm cũng được mà em để nó đến thế này sao?"

Ei rất nghiêm túc nói chuyện với Miko. Cô cũng không thể nào mở miệng trả lời "do ngủ từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều nên không có thời gian bôi thuốc" được. Hồ ly chần chừ gật đầu.

Tối đó cô lại một lần nữa sa chân ngã vào Thiên Thủ như thế.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top