4.

Ei đi dọc đoạn đường mòn dẫn vào rừng, Đoạn thảo trường đao sáng rực ánh chớp bên thân. Chinju vẫn y hệt như kí ức của nàng, chỉ là tăm tối hơn một phần. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, hoà vào bóng tối trước khi kịp chải hết mái tóc Tướng quân. Biến cố năm ấy làm Chinju mất đi vẻ rực rỡ vốn có của nó. Để lại cho nàng Chinju huyền ảo hơn, bí ấn hơn, mà cũng u tối hơn. Và tiếng rừng khuya một thời thơ mộng nay kêu tha thiết xiết bao nỗi buồn.

Người của Thiên Thủ nói rằng vu nữ Narukami đến vào đêm khuya, nói rằng có việc ở sâu trong nơi rừng thiêng nước độc. Ei biết thực lực của Miko ở đâu, chỉ là có chút không yên tâm nên mới tìm đường đến đây.

Nàng gặp Ioroi trên đường. Con bake-danuki sợ xanh mặt (rêu trên đá vốn luôn xanh). Chấn động nào làm Lôi thần xuất hiện ở chỗ này sau 500 năm mất bóng vậy. Lũ tanuki tán loạn núp phía sau tượng đá, run rẩy giữ cho cái lá trên đầu đừng rơi.

Ei thở dài một tiếng.

"T... Thần kính chào tôn chủ..."

"Không cần sợ hãi vậy đâu. Ngươi là... Ioroi?"

Gió thổi tàn cây xào xạc. Đám bake-danuki cũng dần im lặng. Chúng ló đôi mắt lên bậc thềm nín thở trộm nhìn nữ thần. Nàng dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, chờ đợi sự bất ngờ của Ioroi. Ông ta cũng không nghĩ là ngài vẫn còn nhớ.

"Vâng. Chính là thần."

"Sao lại để ra nông nỗi này?"

Trong tiếng suối róc rách, Ioroi kể ngắn gọn câu chuyện ông ta bị Harunosuke phong ấn vào đá.

Ei trầm lặng, đáy mắt nàng đã có nỗi buồn.

"Ta rất tiếc, Ioroi. Nhưng có lẽ Saiguu sẽ không trở về..."

Lại cũng nói y như con nhóc kia. Nhưng bake-danuki không thể tỏ thái độ như với nó nữa.

Ei không thể hiểu. Người và yêu không giống nhau, nhưng bọn họ đều lạc quan quá mức, cố chấp chờ đợi những phép màu không có thật, chờ đợi những người chắc chắn không quay về. Làm sao để sống cuộc đời lạc quan như thế nếu hi vọng sớm đã lụi tàn? Lời hứa rất mạnh mẽ sao? Mạnh đến mức làm chậm các giác quan, xóa mờ đi vết tích của thời gian đằng đẵng. Phàm nhân bị lời hứa trói buộc sẽ được tóc bạc cảnh tỉnh. Còn những ai không bao giờ già đi, biết lấy gì ngăn cho ý chí bị bào mòn bởi buồn chán và hiu quạnh?

Thành thật nàng chỉ muốn biết mà thôi, điều gì khiến cho người ta chờ đợi kẻ dứt áo ra đi không lời từ biệt.

"Tất cả mọi người đều nói rằng Kitsune sẽ không về nữa."

Ioroi cuối cùng cất tiếng thay vào sự im lặng của Ei.

"Nhưng bởi vì Kitsune là người bạn rất quan trọng với Ioroi, nên thần vẫn muốn tin rằng cô ấy sẽ quay về một ngày nào đó."

Ánh tím trong mắt Ei dao động. Nàng đi lâu quá. Đến cả con chồn ăn trộm naku sau vườn năm đó cũng đã trưởng thành quá rồi. Tướng quân xoa đầu Ioroi giờ đã thành tượng đá, ôn nhu nở nụ cười. Một con bake-danuki mềm mềm cũng ham thích trèo lên dụi đầu vào cánh tay nàng.

"Ioroi đã vất vả rồi."

Nàng nghĩ tới con hồ ly nhỏ năm đó, chợt nhớ ra mình đến làm chuyện gì, bèn hỏi thăm đám bake-danuki. Chúng cũng rất vui vẻ chỉ đường cho nàng. Khi nàng quay lưng chào từ biệt, từ đằng sau vẫn còn vọng về tiếng nói, chạm vào trái tim.

"Điện hạ, chúng thần đều rất vui mừng là người đã trở về."

...

Lôi thần đến chỗ được chỉ nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một bãi cây cỏ xơ xác. Nàng nghĩ chắc cô cũng mới vừa xử lí xong chuyện ở đây, vậy nên chuyển bước về hướng biển. Ei cảm tưởng biết Miko đi hướng nào, luôn biết. Không phải là suy luận hay dò hỏi, nàng chỉ biết thế, giống như có sấm sét chốn nào khẽ thì thầm bên tai nàng.

Khi Ei đi đến vách đá phía đông, bình minh bắt đầu hửng nắng. Và Yae Miko cũng từ từ ngoi lên.

Giọt nắng đầu tiên chiếu sáng lung linh mặt nước, trìu mến vuốt ve gò má.

Ei nhìn Miko, rồi nhìn về hào quang cuối trời. Để mặc cho trái tim xao động.

...

Yae Miko thức dậy lúc bốn giờ chiều.

Cũng đâu có trễ lắm đâu hả? Sáng nay cô lên tới đền dặn dò công việc cho Inagi là tắm rửa đi ngủ luôn, vậy mà mở mắt ra đã thấy nắng chiều. Đúng là sức cám dỗ vô hạn của ngày nghỉ phép.

Hồ ly vươn vai ngáp dài một phát rồi đứng dậy đi tắm. Phải chi suy nghĩ cũng theo dòng nước trôi vào quên lãng thì tốt biết mấy. Nhưng nước mà, có phần chảy đi thì cũng có phần thấm vào da thịt, làm vết thương đêm qua không thôi nhức nhối. Miko xuýt xoa mấy tiếng, làm quen dần với cơn đau. Nhưng phải công nhận rằng não bộ rất dễ bị lừa phỉnh. Trong cùng một lúc, nó chỉ có thể biết đến một điều. Nếu nó chọn cơn đau thể xác, những vết nhức của tâm hồn sẽ chui rúc đi đâu mất.

Yae Miko nghiêng đầu đối diện bản thân trần trụi trong gương. Cô nhìn như thôi miên vào vết răng sâu hoắm ở vùng cơ dưới vai, chếch một chút sang ngực trái. Con thú hoang trong lúc vẫy vùng vì kinh hãi đã kéo rách một đường qua cánh tay trái Yae. Cô ta quá phân tâm, phải xấu hổ thừa nhận như vậy. Rõ ràng không thể đánh trực diện với một đám cô hồn mà đầu mãi nghĩ về một cô hồn khác.

Hồ ly mặc quần áo rồi dừng lại để ngẫm nghĩ một vài điều. Cô mở ngăn cuối cùng của cái tủ kế bên giường. Khói bụi bay ra tá lả. Những vật dụng bên trong đều đã nhiều năm (cỡ vài trăm năm, cô đoán) không đụng tới rồi. Nếu có gì ở lại trên chúng thì đó là bụi thời gian và những hồi ức đủ khiến người ta một đêm quặn lòng.

Miko lấy trong tủ ra một cái hộp đen. Thiết kế đơn giản, nhưng chất gỗ là loại quý nhất. Trên nắp hộp tỉ mỉ khắc hình một cái đầu hồ ly. Đó là tất cả những gì trân quý của Kitsune Saiguu mà Yae Miko còn giữ lại. Nó theo cô từ nhà đến đền vào hôm cô trở thành Guuji và nằm gọn gàng trong tủ suốt 500 năm có lẻ.

Trong hộp là một cái kiếm cách bằng vàng bị mẻ góc và một cuốn "Lục hồ truyện kí" phiên bản đầu tiên đã cũ mèm. Chỉ vậy thôi. Bao nhiêu tình yêu của Saiguu qua thời gian cũng đã lưu lạc theo dòng lịch sử. Chiếc mặt nạ hồ ly ưa thích của người cô cũng đã trao lại cho nhà lữ hành, như một minh chứng cho sự công nhận của Bạch hồ.

Miko mở trang đầu tiên của quyển sách. Phía trên trang sách ố vàng còn chữ kí bằng mực đỏ của tác giả - Urakusai hào hoa phong nhã. Ông ta là ngòi bút tài ba nhất của thời đại, có tư chất phóng khoáng mà hữu tình không một tác gia nào bây giờ bắt kịp được. Yae Miko thời đó ngờ nghệch háo thắng mà còn không quên được những áng văn gây mê hoặc của Urakusai. Chỉ tiếc rằng kẻ xuất chúng như vậy phạm phải tội tày đình, cuối đời bị lưu đày giữa loạn lạc, trở thành hồn ma lang thang trăm năm giữa thế gian. Giúp ông ta dạ hành cùng bách quỷ lần cuối dưới trăng tròn cũng là giải thoát cho lòng cô nhẹ nhõm.

Biết bao cố nhân năm đó nâng chén rượu thề cũng đã ly tán từ lâu lắm rồi.

Những món đồ trong đây nếu không phải kỉ vật vô cùng quan trọng thì cũng phải là vật mang theo lầm lỗi. Có lẽ người vẫn canh cánh chuyện Urakusai dính líu với vực sâu đến khi người lìa đời.

Yae thở dài một hơi. Trống ngực cô dồn dập và gió cát cồn cào trong dạ. Hồ ly đâu có muốn nhớ rồi đau lòng chuyện từ muôn thuở. Cô ta đến tìm cái khác. Một hành động theo xúc cảm, tò mò một gương mặt đã từ giã từ nghìn năm trước.

Miko tiếp tục lật giở từng trang sách nhám đầy bụi trần. Chuyện về Lục Hồ đã thuộc nằm lòng, như đứa trẻ thuộc bài đồng dao mẹ ru từng giấc ngủ vậy, không cần thiết đọc lại nữa. Cô phát hiện trong cuốn sách có kẹp vài bức tranh. Yae mở ra xem, là tranh vẽ lại đêm bách quỷ dạ hành năm nào. Vì thời đó chưa có máy ảnh, thế nên để lưu giữ mỹ cảnh, chỉ có thể dùng trí nhớ trăm năm và bàn tay hội hoạ tài hoa nhất. Còn lại hai tờ, một là tranh vẽ lại Yae Miko thời còn là tiểu hồ ly ở lãnh địa Bạch Hồ, một là tranh chân dung tập thể.

Yae tỉ mỉ xem xét. Tờ giấy đã mục và hoen ố, bốn góc cũng đã rã mất mấy phần. Tranh vẽ có năm người tất thảy. Có Ei ngồi cạnh Makoto, Kitsune Saiguu, tiền bối tộc Oni Chiyo, và một nữ nhân thiên cẩu.

Đây rồi, người cô ta muốn thấy.

Sasayuri uy dũng xinh đẹp, khả ái mà cũng tuấn tú. Yae mở to mắt mà nhìn. Dù đau đớn, nhưng cũng có lúc phải biết đến đau đớn.

"Đúng là giống Kujou Sara thật đấy."

Yae Miko bật ra tiếng tự cười nhạo chính mình. Ước cho tiếng cười át được tiếng ruột gan quặng thắt. Cuối cùng cũng chỉ là người đã khuất núi mà thôi. Chỉ cần thời gian thì có thể làm núi đá lay động, sông sâu đổi hướng. Một chút nữa, một chút nữa thôi.

Nhưng cuộc đời này được bao nhiêu lần 500 năm cơ chứ. 

Khi Miko đặt quyển sách và tất cả những gì nó đem theo lại chỗ cũ, cô phát hiện sâu trong ngăn tủ còn có một cái gì đó nữa. Nụ cười khẩy trên môi hồ ly tắt ngấm. Cô lấy kiếm cách cho vào trong túi, dọn dẹp những thứ còn lại.

Có lẽ chỉ được một lần.

Guuji đại nhân khoác thêm một lớp áo choàng bên ngoài thường phục để che đi vết thương trên vai, chuẩn bị đi ra ngoài vỗ về cái bụng đói của mình. À, còn phải trang điểm nữa. Đời có cùn thì kẻ mắt vẫn phải bén.

5 giờ. Lúc Miko mở cửa ra, anh đào thần đã tắm trong nắng chiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top