2.

Thi thoảng trong những giấc mộng mị của mình, Ei mơ thấy Sasayuri.

Sẽ bắt gặp bản thân trộm liếc nhìn cánh cung uy dũng giương ra giữa trận mạc, giật mình thấy anh đào rơi lên vai y trong giấc mơ vô thường. 

Mơ thấy dưới mùa thu có hai bóng hình luyện kiếm cùng nhau. Tiếng gỗ va vào nhau lộp cộp cũng không che được nụ cười hào hứng của Ei. 

Cảm nhận được cảm xúc của từng đêm dài nằm nghĩ về ngày vai kề vai, tay trong tay, chung chăn gối.

Con tim đập chung nhịp hối hả của ngày nói lời yêu dấu. Thấu cả ấm nóng nơi gò má.

Thấy một tối xuân phân khác, Ei đứng dưới gốc cây anh đào trong Thiên Thủ Các, để gió đêm lạnh lẽo thổi bay làn tóc. Trên tay nàng là rượu, trước mắt nàng là biển xanh cùng cát trắng, với ánh trăng rằm hờ hững cưỡi lên từng đợt sóng nước ì ầm.

Kagemusha chỉ chờ tiếng guốc lao xao trên nền đá thu hút sự chú ý của nàng.

"Tiệc rượu linh đình mà sao người lại trốn ra đây vậy?"

Sasayuri tiến tới nhặt cánh hoa anh đào vươn trên mái tóc của nàng.

"Chỉ là... muốn tận dụng thời gian ở riêng với Sasayuri một chút thôi mà."

Đại tướng nhìn vào mắt Ei với biểu cảm bất lực. Nàng bị vẻ tuấn tú của nữ nhân trước mặt mê hoặc, gò má ửng hồng mà cơ thể lại nép sát vào y. Ở gần đến mức nghe được nhịp tim của nhau, tình cảm lưu luyến nồng nhiệt cuống những nhịp thở ấm nóng lại gần gũi. Sasayuri rất cao lớn, dù nàng vốn đã cao nhưng y vẫn cao hơn nửa cái đầu. Vậy nên Ei phải vòng tay kéo cây sào đó xuống một chút, vừa hay ngửi được mùi rượu anh đào thơm lừng.

Rướn người lên, trao một nụ hôn, rất dài.

Vậy mà bây giờ nhìn lại cũng chỉ như một thoáng chớp hàng mi mà thôi. Trường đao vung lên, chém đôi những yêu dấu và thổn thức. Con mãng xà khổng lồ quằn quại giữa bể máu. Tiếng gào thét của nó bị nhấn chìm trong bão sấm, âm thanh của ai thịnh nộ và bi thảm trải dài đến vạn dặm. Những cái răng nanh tàn nhẫn trong miệng nó còn ướt bao nhiêu máu và nước mắt, trộn cùng với nọc độc thành một loại chất lỏng bẩn tưởi nhớp nhúa, nhỏ xuống mặt đất. Ở những nơi chúng chảy xuống, cây cối héo khô và dòng nước bốc cháy, vùi chôn tiếng khóc và những tình yêu vỡ nát.

Giữa loạn lạc và lầm than có con quạ đứt lìa đôi cánh, thậm chí không kịp kêu một tiếng tạ từ.

...

Ei tỉnh dậy giữa đêm. Mưa đã vơi từ khi nào.

Nàng nghiêng đầu sang phải, phát hiện Yae Miko chống tay gật gù trên chiếc bàn gỗ thấp. Lấp ló cạnh bàn là một chén sứ đã nguội. Để ý thì y phục của nàng cũng đã được thay bằng áo choàng ngủ rồi. Còn con cáo kia vẫn mặc đồ như tối hôm qua, chỉ có phần vạt trắng và ống tay áo phía trên đã được cởi bỏ, để lại lớp áo sát màu nâu đen bên dưới.

Ei ngồi dậy, vô tình đánh thức Miko. 

"Dậy rồi đó hả?"

Cô đến ngồi quỳ ở một bên nệm, trên tay không quên đem theo chén thuốc màu nâu quánh. Nhanh nhẹn đến mức Ei phải tự hỏi liệu con hồ ly này có thật sự ngủ gật hay không. 

Bỗng nhiên Yae Miko đưa tay lại gần tầm mắt Ei. Nàng thô bạo nắm chặt cổ tay cô ta ngăn lại, lấy được một tiếng hít đau đớn từ vu nữ. Hai mắt Lôi thần mở to vì kinh ngạc, năm ngón tay từ từ thả ra. Đáp lại, Miko biểu cảm từ vui vẻ lại chuyển sang như có gì đó không hài lòng. Mí mắt và tông giọng cô ta đồng loạt hạ xuống.

"Nhiệt độ của ngài thấp hơn đầu hôm nhiều rồi đó. Ta có kêu người pha ít thuốc hạ sốt, giờ cũng đã nguội rồi. Uống và nghỉ ngơi thì sáng mai chắc sẽ khỏi thôi."

Đồng tử của Ei dần giãn ra. Nàng nhìn thấy vẻ mệt nhoài của Miko, trong lòng liền vô cùng cảm động. Vậy ra con cáo hồng này thức canh cho nàng. Nhớ về những ngày xa xôi, trong những cơn mơ hồ vì nóng sốt luôn có bàn tay Makoto bên cạnh vuốt ve. Thoắt cái cũng đã thành dĩ vãng. Bây giờ tỉnh giấc chiêm bao vẫn còn ai đó ở đầu giường săn sóc, có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc giữa nhân gian cô độc này?

Ei nhận lấy chén sứ từ trong tay Miko, gương mặt ngà ngọc nở nụ cười tươi như hoa sen dưới trăng sáng. 

"Cảm ơn Miko nhiều nhé."

Hành động đó dường như xoa dịu được cơn dỗi hờn của hồ ly. Bằng chứng là cô ta cũng dịu dàng cười và gật đầu "ừm" đáp lại.

Raiden nâng chén uống hết. Hơi ngọt. Chắc là người ta cũng chịu chiều theo khẩu vị của nàng cho dễ uống. Mà nói thì nhớ ra phải nghìn năm rồi mới lại bị sốt, có lẽ là do bản thân cố chấp uống rất nhiều rượu mạnh. Nàng đưa chén thuốc cho Miko đặt lại trên bàn, nhướng mày.

"Còn quần áo..."

"Là ta kêu người hầu của ngài thay cho đấy!"

Yae Miko suốt cả quá trình không rời mắt khỏi người trước mặt, chưa đợi Ei hỏi xong đã vội vã đáp lời. Nói thẳng ra thì trông cô ta hơi... có tật giật mình.

"Ý ta là quần áo của em kìa."

"À... Đó là do đầu hôm ngài khóc ướt áo nên phải cởi ra."

Cô ta biết mình vừa bị hố, nhưng không có thời gian cho việc ngại ngùng nữa. Những cảnh tượng lúc ấy lại tràn về như lũ quét, cồn cào ruột gan. Miko quăng về cho Ei cái nhìn dò xét. Mà bên kia nàng chỉ trưng ra biểu cảm hết sức bàng hoàng.

Ai? Khóc? Nàng khóc? Nàng khóc ướt áo cô ta?

Ei mấp máy môi, vẫn đang cố gắng xử lí lượng thông tin vừa nạp vào. Yae Miko chỉ biết day day cái trán, thở dài bất lực. 

"Thay vì ở đó trố mắt tròn miệng thì ta nghĩ ngài nên lựa lời xin lỗi đại tướng đầu gỗ kia đi là vừa. Đêm qua ngài say rượu nắm áo cô ta mà lại gọi tên người khác đấy!"

Yae có hơi mất kiểm soát cảm xúc của mình, lớn tiếng.

Sasayuri.

Đầu Ei bây giờ chỉ dội vang cái tên đó. Những kí ức trong lúc say sưa được chiếu lại, tua chậm và rõ nét như để làm nhục nhã nàng. Phải chăng rượu anh đào làm nàng mất trí, vậy nên những đau đớn từ hồng hoang mới trở về sau biết bao năm quên lãng. Tướng quân dùng tay ôm lấy khuôn mặt mình, cúi gầm xuống, không biết đem đổ vào đâu.

Yae thở chậm lại, dịu dàng đặt bàn tay mình lên bàn tay còn lại của nàng. Hơi ấm của cơ thể chan đầy cho nhau. Ei ngẩn mặt lên, nhìn vào mắt Yae. Tiếng nói của cô cũng êm dịu lại, nhẹ nhàng và đong đầy trìu mến.

"Ei còn điều gì cần phải nói ta nghe không?"

Đáp lại cô là những khoảng dài im lặng. Ei vẫn đương mải miết xếp gọn lại lòng mình. Đêm và rượu không phải nơi ghé thăm của những xúc cảm gì dịu dàng. Chỉ có những kỉ niệm vô duyên vô cớ tưởng chừng chôn vùi mà cứ trở đi trở lại, để dày vò, để lồng lộn.

Sau rất nhiều lần hít thở, Ei cất tiếng nói. Giữa đêm trường quyết định ngồi kể chuyện xưa. Giọng nàng như chuông trên đỉnh núi, ngân vang kéo dài những tiếng bi thương vô tận. 

"Đó là một người ta đã từng yêu, yêu tha thiết."

Yae Miko thấy như ai đó dùng tay bóp chặt lấy cổ mình, bòn rút tất cả không khí. Không thể thở, càng không thể mở lời.

"Tên cô ấy là Sasayuri, một nữ nhân rất xinh đẹp, cũng rất tuấn tú."

"Chúng ta đã từng cùng ra trận, tập luyện với nhau, cùng cười, cùng bầu bạn suốt đêm dài."

Rồi nàng nghiêng nghiêng mái đầu, ánh mắt như trở về nghìn năm trước, lững lờ thả về biển xa ngoài cửa sổ.

"...Từng hôn."

Yae Miko bắt gặp mình buồn nôn. Bàn tay cô từ bao giờ rời khỏi tay Ei, quay về nắm chặt vạt váy đỏ, bóp đến khi nó nhăn nhúm vì bạo lực. Con hồ ly nhìn vào vị thần, đáy mắt là tình yêu vụn vỡ. Nó vẫn kiên nhẫn ngồi đó, chịu đựng sự tra tấn thầm lặng, khắc ghi những nỗi đau kiệt sức, dẫu cho thịt nát xương tan. 

Mà lôi điện vô tình, như thể vừa bắt gặp một nỗi niềm, tiếp tục kể bằng một giọng đều đều, dẫu biết chúng châm chích vào tận sâu trong xương tủy, cả nàng và cô.

"Đêm nay ta gặp lại cô ấy đẹp đẽ và tỏa sáng trong giấc mơ."

Nàng nâng lên gò má, thể hiện nỗi đau xót, không cam lòng.

"Nhưng cơn mơ không dài, và hạnh phúc thì càng ngắn ngủi hơn thế."

Giọng Ei nghẹn ngào một khắc.

"...Sasayuri chết trong trận nổi loạn của Obarashi. Lúc ta đến thì thi thể đã bị kịch độc làm cho thối rữa, không nhìn ra hình dáng nữa."

Sau câu nói đó, Ei lại để cho mình những khoảng trầm mặc tưởng đâu dài vô tận. Giống như mọi khi các nàng vẫn làm khi cùng ngồi lật giở nhiều lớp kí ức xa xôi. Có lẽ yên lặng là liều thuốc tốt nhất cho tất cả, để còn khoảng trống cho chiêm nghiệm, nguôi lòng. Những lúc như thế chỉ cần có vai sóng bên vai và đôi mắt nhìn theo âu yếm là đủ để vuốt ve vết thương hở miệng.

Nhưng lần này khi Raiden nhìn lại Yae, hồ ly không mở mắt. Cô ta hít và thở những hơi thật sâu, để mình nghe thật rõ mùi cay đắng. Nguyên nhân gây ra nỗi dày vò này rất nhiều, rất phức tạp, rất gần và cũng rất xa.

"Hờ... Dù sao cũng chỉ là những bóng ma từ quá khứ mà thôi."

Lần này khi Ei cất giọng, nàng thấy Yae đã mở mắt, chậm rãi, mệt nhoài. Cô ngồi ngay hướng cửa sổ, kế bên vầng trăng. Ánh sáng xanh thánh khiết chỉ rọi sáng một nửa khuôn mặt. Yae Miko đẹp, như anh đào lộng lẫy giữa trời xuân. Cô ta vẫn hay miêu tả Ei như một vẻ đẹp phi thức, thánh khiết, vượt quá tục trần. Nếu vậy, hẳn Yae Miko là hội tụ những vẻ đẹp của thế gian, có được tất cả quyến rũ và dấu yêu của phàm tục, đủ làm đàn ông đổ rạp và đàn bà rụng rời. 

Nhưng Yae Miko cũng bí ẩn và khó hiểu. Trong vô vàn những nghiêm túc, vui vẻ, thương xót, thờ ơ cô ta đang đeo, cái gì là thật? Có thể tất cả đều không giả dối, cũng có thể chẳng có cái nào thật lòng. Và ở phía mà ánh trăng không rọi tới là những lộn xộn gió bão nàng không thấu hết. 

Xa phía sau thềm biển lao xao là biết bao gió gầm sóng dữ, nhưng Yae Miko đã dùng cát và đất, máu và thịt để lấp hết lòng đại dương.

"Xin lỗi..."

Giọng con hồ ly nhẹ bẫng, giống như vừa thay mới một ít ruột gan. Cô cầm chăn kéo lên cho Ei.

"Chuyện cần nói cũng đã nói ra rồi. Ei tranh thủ ngủ lấy sức đi."

Lôi thần đặt tay mình lên trên tay Miko. Nàng bật ra tiếng cười nhẹ, lắc đầu.

"Không có gì đâu. Em cũng trải nệm ra ngủ chung đi."

Yae Miko lấy đệm và gối trải bên cạnh Ei rồi nằm xuống. Cô ta quay lưng về hướng nàng không thấy. Cả hai người không nói một lời nào, chỉ có nhịp thở đều đều vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, ru Ei từ từ vào giấc ngủ.

Khi nàng giật mình tỉnh giấc lần thứ hai trong đêm, Yae Miko đã không còn nằm bên gối.

Ei ngồi dậy, kêu một người hầu. Nàng nghĩ về Yae. Điện hạ biết con hồ ly đó yêu nàng, kể cả khi nó hèn nhát suốt ngày chỉ đi quanh rồi cho xuất bản mấy cuốn tiểu thuyết không đứng đắn. Kể cả khi nó chưa bao giờ thừa nhận rằng yêu nàng.

Yae Miko tài trí mà ngốc nghếch. Nàng thấy tình yêu trong mắt em khi em cuộn tròn sưởi ấm bàn tay nàng, khi em đến trong Tịnh Thổ, khi em ghé Thiên Thủ hai ngày một lần, khi em nhìn nàng ăn phần dango nóng hổi em mua bên đường bằng con mắt đong đầy tình si.

Raiden Ei đâu có ngây thơ như em nghĩ đâu. Nàng biết nói ra cái gì có thể tàn phá cả em và nàng. Nhưng đối với những trái tim vốn tan vỡ, cố nhặt lại cũng chỉ làm chảy máu chúng ta.

Nàng không yêu em. Từ ban đầu đã thế. Chưa từng yêu em. 

Khi nàng ngắm nhìn em, nàng bắt gặp trong lòng những xót thương vô vàn. Nàng biết, niềm thương đó trùm lên toàn bộ thế gian và nhân sinh, thật trùng hợp trong đó có em. Đáng lẽ nàng mới là người phải xin lỗi. Năm trăm năm để làm chi hả em ơi. Trong một thế giới mà hoa không nở, nơi tình yêu và giấc mơ tồn tại chỉ để chờ ngày tàn lụi, tại sao em lại yêu, và tại sao em lại chọn yêu vị thần của em cơ chứ.

"Lúc đó có vu nữ đến tìm Yae Guuji. Đại nhân đã gấp rút rời đi rồi ạ."

Raiden Ei không được phép hạnh phúc. 

Và bởi vì Yae Miko yêu nàng, cô ta cũng không được phép hạnh phúc.

Ei ngồi trong ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ. Ánh trăng cũng chỉ rọi tới nửa khuôn mặt nàng.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top