18. Kết

Ei thong thả đi lên Thiên Thủ Các sau khi tiễn nhà lữ hành và Paimon ra về. Gió thổi hiu hiu tà áo tím. Trời xanh trong lẫn vài vệt mây trắng, một dấu hiệu cho biết nàng đương vui.

Sẵn tiện Raiden ghé qua nhà bếp lấy một ít đồ ăn nhẹ. Hôm nay ở phủ không có việc gì làm, vậy nên Tướng quân cứ thế băng qua đại sảnh, phất tay hờ hững gạt đi bao tiếng cung kính cúi chào. Tâm trí dù gì cũng chỉ đặt để ở tầng cao nhất, nơi có gian phòng thân quen của nàng.

Yae Miko cắm trại ở đây đã là ngày thứ ba rồi. Con cáo nếu không ăn thì sẽ nằm ngủ quên trời đất, dùng toàn bộ sức lực để bồi bổ cho cái thân mới từ chỗ liệm trở về. Ngoại lệ lắm thì sẽ trích ít thời gian để dụi dụi ôm ôm nàng, nói mấy câu sến súa. Vừa nghĩ tới đó, đẩy cửa ra là thấy cái thây mập màu hồng nằm cuộn tròn trên sàn.

Thật tình, muốn sút vào đít cô ta một cái thiệt đau quá à!

"Dậy đi. Em còn tính giả bộ ngủ tới khi nào nữa?"

Yae Miko lăn người một vòng, ưỡn ẹo vài cái rồi vươn vai. Ei có thể thấy được cái đuôi vô hình của cô ta đang đung đưa lười biếng.

"Hơ..."

Còn ngáp nữa.

"Tại hôm bữa nói nhiều cái quá mà thành ra lại không có chết thật. Nên cũng hơi ngại tiếp khách đó mà."

Nói xong Yae vừa nằm vừa cười hì hì. Ei ở cửa cũng không biết phải bình luận gì với cái gu hài hước trầm trọng của cô ta. Điện hạ bê dĩa đồ ngọt đến ngồi quỳ bên cạnh cô. Guuji thấy thế cũng nhanh nhảu lấy một tay chống đầu, nghiêng người nhìn nàng. Nàng cầm một cái mochi anh đào đưa lên miệng Miko.

"Em ăn đi."

Yae tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội được Điện hạ đút đồ ngon cho, há miệng cắn ngập cái bánh.

"Không ngon bằng ta làm."

"Có ăn là may rồi đó!"

"Ei không thấy vậy hả!?"

Miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng Điện hạ cũng đồng ý. Bánh anh đào của Miko lúc nào cũng có gì đó ngọt ngào và lôi cuống hơn. Nàng gật đầu.

"Đâu. Ta cũng thích bánh em làm hơn."

Yae Miko chỉ chờ nghe có thế là vẫy tai khoái chí.

"May cho ngài là giờ đã có người nấu cơm cho suốt đời rồi nhé."

Hồ ly ngồi dậy, lồm cồm bò lại gần Ei hơn. Cô chồm tới hôn một cái lên má nàng, phớt nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Lúc Ei nhận ra thì tiếng cười của Miko cũng đã vang lên lanh lảnh như tiếng chuông gió treo trước cửa nhà. Rồi giống như được cộng hưởng, nàng cũng bật cười theo, sảng khoái.

Yae ngồi bên hông vòng tay ôm Ei, cằm tựa lên vai nàng. Phải lâu lắm rồi cả hai mới thấy bình yên như vậy.

"Em thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"

Ei chợt nhớ tới chuyện mấy hôm trước, quan tâm.

"Có!"

"Chỗ này nè!"

Nói rồi cô ta chu cái mỏ ra. Ei đang từ lo lắng cũng phải chuyển sang biểu cảm kì thị. Chỉ mới ba ngày thôi mà nàng đang suy nghĩ lại về việc cưới con nhỏ này.

Yae trông nữ nhân phía trước không thèm động đậy gì cũng trề môi hừ một tiếng hậm hực.

"Người yêu gì mà hời hợt ghê."

"Hèn chi hồi nãy nhà lữ hành hỏi chúng ta có gì với nhau không mà ngài cũng phải ngập ngừng."

Nàng bất ngờ nhìn lại cô hồ ly đang ra bề như giận dỗi. Không phải Điện hạ có ý muốn phủ định. Chỉ là danh từ "người yêu" đột ngột hiện lên nghe cũng lạ lẫm quá, Ei không sao quen được. Mà thật ra ba ngày làm "người yêu" trôi qua rồi mà cũng chưa thấy sai khác nhiều lắm, cũng chẳng giống trải nghiệm nào của nàng. Là tại trước đây Miko vẫn thường thân mật quá lố, hay là tại chưa thật sự làm tới những chuyện "người yêu" hay làm. Nghĩ tới đây gò má đã hơi phớt hồng.

Ei định mở miệng phản bác mà lời không thoát ra được. Nàng nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng phía sau cái áo choàng lỏng lẻo của Yae, tự nhiên thấy không vừa lòng chuyện cô ta ở đây hai đêm mà chỉ nằm ngủ.

"Sao v..."

Điện hạ áp môi mình vào môi của hồ ly. Hấp tấp, vội vã. Không phải lặp lại cái hôn lướt như chuồn chuồn cô ta dùng để trêu chọc nàng, mà sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Cuộc chơi chỉ thật sự bắt đầu khi lưỡi của nàng cạy mở cặp môi mềm của Miko, tìm đường vào, và hai cái lưỡi rượt đuổi nhau trong đó. Ei thích hôn, thích cảm giác nóng ấm ướt át khi lưỡi tình nhân quy phục trong miệng mình, thích hơi thở đang nóng dần lên của cô, thích cách đôi bàn tay hư hỏng lợi dụng tìm đường xuống dưới eo nàng. Và Raiden sẽ tìm mọi cách ép cho cô ta không bao giờ dám từ chối hôn nàng lần nữa.

Khi đôi môi buông tha cho nhau thì không khí cũng đã gần cạn kiệt. Cả hai người thở hổn hển, cảm nhận sức nóng hầm hập giữa những gương mặt chỉ cách nhau vài phân. Yae Miko nhìn nàng như mê hoặc, trước khi cô ta ghé sát một bên tai, thì thầm những chuyện mờ ám.

"...Có muốn làm không?"

Ei nuốt một ngụm nước bọt. Cô ta nói gì vậy? Cô ta có biết còn chưa tới giờ trưa không?

...

Không hiểu bằng cách nào mà bây giờ cả hai người lại đang vật lộn trên tấm nệm futon màu trắng nhăm nhúm giữa sàn, y phục chỉ còn là một lớp mỏng lỏng lẽo trên cơ thể. Raiden nằm đè lên Yae, giam cô ta lại trong những trận hôn sâu kịch liệt. Nữ nhân tóc hồng dùng tay xé rách lớp da đen bó sát cuối cùng trên người nàng, lãng phí đấy, nhưng chẳng còn ai quan tâm. Những nụ hôn sẽ còn dài đến vô tận, quấn quýt, vồ vập lấy nhau, kéo căng những sợi chỉ bạc lấp lánh trong khi đôi bàn tay đương lo mối bận đeo trên gò ngực đối phương.

Ei buông lơi, kéo môi mình xuống cổ, vai, xương đòn, cặp ngực trắng của Miko, cố gắng để lại những dấu vết trên làn da mịn như sữa, tuyên bố với cuộc đời này cô ta là của nàng, tuyên bố với chính nàng.

Tiếng thở hổn hển của Miko trên đầu cứ vang đều đều mỗi nơi dấu răng Ei đi qua. Rồi nó biến thành một tông trầm thấp khi nàng từ từ tiến về cuối cùng, nơi dị vật ngẩng cao đầu vì tình ái. Yae ngồi dậy, chỉnh lại tư thế. Lôi thần ngước nhìn lên cô, dò xét. Hồ ly bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, vậy nên trừ vết đỏ trên hai má thì biểu cảm cũng được kiểm soát rất tốt.

Nhưng nhanh thôi, nàng dám nói thế, cô ta sẽ không giữ vẻ cao ngạo đó thêm lâu.

Ei cúi người xuống ép sát vào hạ phận của Miko. Hai khoả đồi to lớn dễ dàng ôm trọn khúc trụ dài. Tướng quân há miệng, để một ít nước bọt chảy xuống cái đỉnh màu hồng đang rỉ dịch. Không đợi nhìn lên biểu cảm không lường trước của nữ nhân tóc hồng mà trực tiếp di chuyển.

"Ưm..."

Yae rên lên khi bất ngờ cảm nhận cái lưỡi khéo léo của Ei chạm vào phần đầu nhạy cảm. Dịch từ miệng chảy xuống bôi trơn tuột những chỗ da thịt cạ vào nhau. Gian phòng giờ chỉ toàn những tiếng ướt át mờ ám, va vào vách tường rồi vọng ngược vào đầu óc trống rỗng của hồ ly. Miko ngửa mặt lên trời tìm khí thở mỗi khi cặp ngực hồng mềm mại của nàng mút chặt lấy mình. Cảm giác quá mới lạ sẽ không níu kéo được cô ta lâu.

"Ha... Phải khen ngài làm chuyện này giỏi thật đấy..."

Yae Miko cong lưng về trước khi cơn khoái cảm sắp đổ tới. Bàn tay cô hành hạ cái mền đáng thương. Điện hạ nhìn thấy tình nhân cúi sát xuống mình với biểu cảm phát tiết như thế lại càng đắc thắng tăng tốc, ép cho dương vật run rẩy kịch liệt, phun dịch trắng phủ khắp người nàng.

Guuji ngả người đổ xuống nệm. Tóc hồng đan thành từng lớp lộn xộn trên nền gỗ. Làn da mịn mượt như ngọc bị khoái cảm nhuộm đỏ một màu, phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp gấp gáp. Xuyên qua cánh tay che mặt là hình ảnh Tướng quân lấy ngón tay quẹt một ít dịch trắng, cho vào miệng liếm thử.

Và cô ta quyền rủa những ý nghĩ dâm dục nảy ra trong đầu mình.

Yae Miko như con thú đói bật dậy vồ lấy Ei, làm nàng bất ngờ phải ôm chặt cô ta cho khỏi ngã. Nữ nhân tóc hồng ngậm lấy đầu vú của Lôi thần, liếm mút, tận hưởng hương vị của chính mình trên đó.

"Ah... Em sao vậy?"

Yae tất nhiên không trả lời, tâm trí cô còn đang cuộng xoay trên những đồi núi nhô nhấp của nàng, mơ tưởng những điều phỉ báng thánh thần. Chẳng hạn như cảnh đầu nhũ của nàng chảy đầy sữa trắng thơm tho, nuôi cho đàn con của cô ta khôn lớn.

Mới nghĩ tới thôi mà bên dưới lại nhô lên rồi. May mà Ei không có khả năng đọc suy nghĩ như Thảo thần bên nước bạn, nếu không chuyến này Yae Miko chưa chắc sống nổi.

Lợi dụng sự chú ý của Ei trên cái miệng còn đang mút mát của cô, Yae từ từ luồn tay xuống dưới, chạm vào hạt đậu nhỏ sưng cứng của nàng, thành công có đợt một trận rùng mình của Điện hạ.

"Chỉ mới bú ta thôi mà ngài đã ướt thế này rồi hửm?"

"Ưm... Em nói ít lại được không?"

Miko vê đầu ngón thon dài qua hai mép ửng đỏ, xoa nhẹ cửa mình. Chỗ tư mật sớm đã chảy nước ướt đẫm, mở đường cho một ngón tay trơn tru trượt vào. Chỉ thế thôi mà Lôi thần đã phát những âm thanh như hát. Đầu núm nàng căng cứng như đá giữa hai hàm răng Yae.

Ei giấu khuôn mặt mình trong mớ tóc hồng của Miko, mê mẩn cách ngón tay cô ta cuộn lại giữa những vách thịt chật hẹp của nàng. Tướng quân đã không còn nhớ lần cuối cùng người khác khuấy đảo trong người mình là bao giờ. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm thì chắc cũng cháy bỏng và đặc biệt như lần đầu tiên trong đời.

Một rồi hai ngón tay. Nàng đặt tay vào ngực Yae, run rẩy khi kéo chúng lên cổ cô, chạm vào phần tóc ở vùng gáy.

"Ah... Chỗ đó...đúng rồi."

Ei nói bằng những âm tiết lắp bắp, hít thở vào những luồng không khí bỏng rát. Cố gắng không nhìn vào ánh mắt đắm đuối của Yae Miko vì sợ mình sẽ gãy vỡ.

"Miko..."

Tướng quân gọi tên của cô trong khi tay vô thức đưa xuống vuốt ve vật gân guốc, van lơn một điều nàng chưa rõ. Một bàn tay mềm mại khác đặt lên tay nàng, trong khi bàn tay còn lại rút khỏi nơi hạ bộ co thắt, kéo ra dâm thủy bóng loáng.

Yae Miko rời ra và hơi ấm biến mất. Ei bỡ ngỡ nhìn theo, rùng mình khi không khí lạnh từ căn phòng tràn vào chỗ ngứa ngáy giữa hai chân. Cô nằm ngửa trên nệm trắng, dương vật vẫn dựng thẳng đứng kiêu hãnh giữa ngả ba đường. Con hồ ly mỉm cười nham hiểm khi nó vỗ bẹp bẹp vào bụng mình, như thể chỗ đó là một chiếc ghế bọc nệm.

Ei nuốt nước bọt, một lần nữa.

"Chừa bụng để ăn món chính chứ hả?"

Raiden không vừa ý. Nhưng vẫn lồm cồm bò lại, trườn lên đôi chân dài của Miko. Nàng lựa một chỗ thật êm ái, nghiến vật cương cứng đó vào khe mông.

"Chỉ giỏi bắt nạt người ta..."

Ei lầm bầm trong họng. Thính giác tuyệt đối nhiều khi là cơn ác mộng giữa ban ngày, nhưng giờ Yae Miko đang thấy cảm kích bội phần vì được sở hữu. Cô ngó thấy vẻ mặt chần chừ bối rối của nàng, liền nắm lấy cổ tay. Ngón tay cái đay nhẹ lên động mạch để trấn tĩnh.

"Nếu cảm thấy không được thì để khi khác. Không cần ép mình đâu."

Ei chớp chớp hàng mi cong vút, mồ hôi thấm làm sáng bừng khuôn mặt nàng. Điện hạ lắc đầu nhè nhẹ, một niềm hạnh phúc dao động chớp tắt trên màu tím bất diệt. Nàng cúi xuống, đòi hỏi một nụ hôn khác, và Yae cũng không có lí do gì chối từ.

"Ta muốn làm hôm nay."

Một câu trả lời phả vào bờ môi căng mọng hôn dài. Ei ngồi thẳng dậy, lắc lư hông qua lại cho đến khi cảm nhận được phần đầu đã nằm ngay sát lối vào. Rồi nàng hạ người xuống, từ từ, vẫn giữ hơi thở ngập đầy buồng phổi. Dương vật đã trượt gọn gàng vào bên trong, chưa vào hết vì Lôi thần còn đương tìm cách làm quen với cơn đau. Cái miệng nhỏ căng cứng ra, co giật kịch liệt. Raiden vẫn giữ nguyên không động. May mắn là bắt đầu bằng tư thế này, nếu không để Yae Miko chủ động trước không biết mình sẽ bị nặn thành hình dáng gì nữa.

"Hức..."

"...Chật quá. Thả lỏng nào, Ei."

Yae nắm lấy cổ tay tôn chủ, đưa từng ngón tay chai sần vì đao kiếm vào miệng, mút lấy chúng. Như thể nàng là kẹo, là thức quà ngọt ngào nhất cô ta từng có cơ hội nếm qua.

Cơ mặt Ei dần dần giãn ra khi bụng dưới thích ứng với dị vật. Nàng bắt đầu nhún những nhịp thật chậm. Yae phải nhíu mày vì chỗ dưới đó hút chặt đến nỗi muốn di chuyển cũng khó khăn. Khúc trụ trượt ra vào những nếp gấp co thắt, âm hộ trương lên lại nhả ra. Tôn chủ chợt cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cùng lúc khoái cảm dần dà tìm tới. Toàn bộ chiều dài của tình nhân đã nằm gọn trong người, đâm vào thật sâu. Nàng rên rỉ thật to ở lần chạm đầu tiên, cắn lấy môi mềm, rồi ngân nga không ngừng suốt những nhịp dập đều đều còn lại.

Yae Miko nằm tựa đầu lên gối, ung dung chiêm ngưỡng tuyệt sắc thế gian phô bày trước mắt. Mồ hôi phủ một lớp bóng loáng trên những thớ cơ bắp săn chắc của Tướng quân. Raiden uể oải nâng lên rồi hạ xuống, những khoả mềm mại to lớn cũng theo quán tính núng nẩy. Làn da nhiều năm không tiếp xúc với nắng gió trắng ngần tựa sứ, càng dễ phô bày những vết hồng ửng đỏ trên cơ thể và gương mặt tinh xảo như tượng tạc. Nét phượng mày ngài bày ra biểu cảm khổ sở do kích thích. Mái tóc nàng xoã tung, uốn lượn như dòng suối dài chảy qua chân, nước trong nhuốm đậm màu tím lôi quang. Suối nguồn thanh khiết lộng lẫy mà nguy hiểm chết người. Chớp mắt mơ màng cứ ngỡ đâu là thần linh rớt xuống nhân gian, thân thể tôn quý phủ lấp bụi trần.

Một tín ngưỡng cao quý nhất, bất diệt, không lay chuyển. Còn Yae Miko cho rằng mình là tín đồ số một.

Ei bắt đầu thấy tư thế này thật kinh khủng. Hơi nóng tiết ra và thấm ngược lại vào lỗ chân lông của nàng. Yae nhồi chật bên dưới. Dầu cho nàng nhún cao bao nhiêu, sâu bao nhiêu cũng không thấy đủ đầy. Và mỗi một nhịp ra vào dài như thế kỉ, lặp đi lặp lại. Cảm thấy rân rân âm ỉ mà không đổi được cảm giác gì đột phá.

"Lôi điện Tướng quân cưỡi ngựa giỏi mà làm mấy chuyện này tệ thật đấy."

Hai bên đùi run lên, mỏi nhừ. Ei bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Miko bên dưới, đoán chắc bộ dạng mình phải thảm hại ghê gớm.

"Im đi... Sao em không vào mà...ưm...làm."

Vậy là đến lượt của Yae Miko.

Cô ta đẩy nàng nằm xuống gối, bản thân nắm lấy vai trò chủ động từ phía trên. Pháp sư đưa một chân nàng qua vai, nắm lấy đùi non, nở nụ cười mê đắm rót đầy độc dược.

Một cú hích hông điệu nghệ khởi đầu một tràng như vũ bão.

"Ứ!!!"

Ei lạc lối ngay lập tức. Dương vật hình như to lên trong bụng nàng, kéo căng trướng đóa hoa vốn còn yếu đuối.

"Chậm...a...chậm thôi Mi...a..."

"Ngoan. Dạng chân rộng nữa đi Ei."

Cô ta không thèm nghe lời của nàng, chăm chú ra vào không ngừng nghỉ. Điện hạ chỉ còn biết ngoan ngoãn mở rộng cửa mình, tự nguyện cho con thú hoang tìm đường vào hà hiếp. Hai cánh thịt đỏ bị ma sát tàn bạo mà sưng húp, từng tấc thịt ướt át bên trong lại ra sức mút mát gậy thịt để lấy lòng.

"Ei...yêu ngài."

"Yêu cả cái miệng dưới dâm dục này của ngài nữa."

Hôm nay, Raiden Ei mới biết thêm: Yae Miko làm tình lúc tỉnh táo nói rất nhiều lời dâm đãng.

Từ dưới nhìn lên, trong vầng sáng ban ngày rọi vào từ cửa sổ mới ngắm nghía được cô kĩ càng. Lồng ngực căng đầy lên xuống vì thở dốc, tóc hồng rối tung dính bết lên gò má đỏ bừng nhục dục. Xuyên qua từng đợt đưa đẩy ái tình sẽ trông thấy biểu cảm mê đắm của hồ ly. Sẽ nhận ra trong con ngươi thẳm tím ngập tràn chiếm hữu, tựa như thú săn đã nhắm sẵn con mồi. Mà bản thân nàng lại chỉ biết dạng rộng chân ra chờ cô ta tới xâm lược.

Tôn chủ không thể ngăn tiếng mình rên rỉ. Cảm giác lần đầu bị dương vật xâm nhập mãnh liệt mới lạ mà sung sướng. Cái hông không tự chủ đưa đẩy cho cô ta đi vào sâu hơn. Yae đâm trúng điểm nhạy cảm, bụng dưới nàng liền giật nẩy mấy cái.

"Ở đây sao?"

Miko đã ghi nhớ Ei. Cô ta chèn lên phía trên nắm lấy cặp đùi nở nang, hung hăng dập liên tiếp xuống điểm G sâu bên trong nàng. Ở bên này, Tướng quân đưa tay bóp lấy hai trái đào tiên tử. Hoa huyệt cũng ra sức đàn hồi, co bóp dị vật đang bành trướng, ái dịch không ngừng chảy xuống thấm ướt chăn nệm. Một tràng đáp trả như thế cũng làm Yae Miko khổ sở không ít, buộc cho cô phải nghiến răng rên rỉ vì nàng.

Hai đùi vác qua vai của hồ ly, cơ thể bị thô bạo gấp lại làm đôi. Chỗ giao hợp theo đó nâng lên cao, phô bày trước mắt Ei, ép nàng nhìn thấy cảnh dương vật hết rút ra lại đâm sâu lút cán, bị bản thân sưng múp hồng hào mút nhả dữ dội. Chất lỏng nữ tính trào ra tung toé từ nơi hai người kết hợp, kéo ra một cỗ âm thanh nhóp nhép tục tĩu. Ei chịu không được nhắm chặt mắt, nằm mớ thấy sao rơi giữa ban ngày, cổ họng càng rò rỉ thêm nhiều âm điệu đáng xấu hổ.

"Mi...ko...ư"

Nàng rên rỉ tên cô khi cái hông yêu kiều vẫn ngoan ngoãn nhịp theo điệu nhấp.

"...Yêu em...a a. Yêu em lắm..."

Yae Miko tròn mắt. Tất cả những tiếng sóng vỗ chim kêu ồn ào ngoài đó, tiếng da thịt va vào nhau nhớp nháp trong căn phòng mười thước rộng đều không vọng được vào tai. Chỉ nàng và tiếng hát của nàng là quan trọng, chỉ lời nàng nói yêu cô mới là âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời.

Hai chân nàng câu vào vai Guuji bạo lực ghì xuống. Nữ pháp sư cười lớ phớ, nghe hơi ngớ ngẩn. Cô hôn vào giọt nước mắt sinh lí đọng ở khóe mi, rồi chuyển xuống đôi môi không khép lại được của Tướng quân. Hai cái lưỡi nhiệt tình đưa đẩy trong cơn lộn xộn, nuốt chửng tất cả những lời rên rỉ nỉ non. Yae thò tay xuống đay vào âm vật của nàng, sẵn tiện ấn lòng bàn tay vào vùng hạ vị. Giống như thể cô hồ ly mới bật công tắc nào trong người, một cơn sướng khoái thình lình ập tới, cuộn thắt nơi hạ thân. Ei muốn ưỡn lưng mà không thể, chỉ đành buông lơi nụ hôn để ngửa mặt ra sau hớp lấy một ít khí lành. Nước bọt kéo thành chỉ bạc chảy ướt khoé môi.

"Ah ah..."

"Ra rồi đó sao? Mà chưa có xong đâu đấy nhé."

Một ít dịch nhầy bắn tung toé vào bụng dưới của Yae Miko, nhưng hồ ly không để tâm. Tầng tầng lớp lớp thịt nóng bên dưới đang co thắt chiều lòng cô ta hết cỡ. Âm đạo vốn chật hẹp bây giờ càng đem lại cảm giác mê người. Giữa hai người giăng lách tách tử điện. Ei cắm móng tay vào lưng pháp sư cào xé dữ dội, để lại từng lằn đỏ rớm máu.

Rát, nhưng thống khoái. Cuối cùng thì sung sướng chỉ là khoái lạc đắp lên đau đớn, tình dục cũng thế mà tình yêu cũng thế. Những kẻ như cô và nàng đều biết cả.

Bản thân Yae đã tới cực hạn. Cô nhấp một vài nhịp nữa. Căng cứng, phồng lên, giải phóng. Và Ei mất trí.

"Ư... Nóng..."

Điện hạ cố xê dịch sâu hơn, mà bất lực. Cơ thể đều bị giam giữ trong tứ chi của hồ ly. Dịch đặc nóng bỏng tràn vào cái lỗ nhỏ, đổ đầy tử cung. Ei không thể làm gì khác ngoài uốn éo nhận lấy tất cả, trả lại cho cô những tiếng mê người. Chỗ đó vẫn còn nhạy cảm từ lần lên đỉnh vừa nãy, bây giờ gặp phải kích thích quá lớn liền ngay lập tức phúng ra tình triều.

Nàng run rẩy một trận kịch liệt. Từ chốn mơ màng lại nghĩ sợ mình sẽ bị nghiện mất. Nghiện cô ta. Nghiện được cô ta cưng yêu chiều chuộng.

"Ha...ha..."

Yae Miko thả hai chân Raiden xuống. Đưa mắt thơ thẩn nhìn thần linh xinh đẹp nằm dài dưới thân. Tiếng thở dốc trong cơn cao hứng biến thành tiếng cười ngắc ngứ. Chuyện chỉ dám mớ trong những giấc mơ hoang vậy mà một chốc đã biến thành kí ức.

"...Cười gì đấy?"

"Hơ. Tại thấy vui thôi."

"Để ta lấy khăn lau cho ngài."

Nói đoạn Miko uể oải bò đi. Ei chợt nắm lấy cổ tay làm cô bất ngờ. Guuji ngơ ngác nhìn. Lớp mồ hôi còn phủ bóng lên gò má hây hây của nàng.

"Đừng đi mà."

Ei ngại ngùng nhìn chỗ khác, né tránh ánh mắt như châm ngòi của hồ ly. Những lời buổi tối hôm nào còn nói mớ cho một người phụ nữ khác giờ đem nói cho cô, trong một ngữ cảnh mờ ám gấp nhiều lần.

"Ở lại làm thêm một lần nữa đi,...được không?"

Không gian chợt lặng im đến độ nàng có thể nghe được tiếng cô nuốt nước bọt. Cần phải biết rằng suốt năm trăm năm dài, chưa một ai, chưa một người phụ nữ nào có thể ép buộc được Yae Miko ở lại sau một cuộc vui hoan. Nhưng Ei thì khác, vì nàng là Ei. Một lời nói của nàng và Yae sẽ nhảy vào biển lửa, hoặc sẽ gấp gáp trèo ngược lên người nàng.

Thần linh yêu cầu cô ta phục vụ thì cô ta phải ra sức làm rạng danh dòng họ chứ biết sao?

Điện hạ kéo hồ ly xuống hôn thêm một lần và một lần. Không như cô nghĩ, nàng thật ra rất thích hôn môi. Mấy ngày nay mỗi khi có cơ hội đều đè người yêu ra để thỏa niềm ham thích. Đối với Ei mà nói, hôn là một quá trình rất thoải mái. Vị ngọt trong miệng và tình nhân trong vòng tay không rời, một đời chỉ vậy là đầy đủ.

Thân nhiệt nóng hổi, tóc dài buông xoã, da trắng, môi mềm, đôi mắt sâu hun hút, khuôn mặt thon gọn kiều diễm. Yae Miko đẹp đến ngộp thở. Diễm mỹ điên cuồng. Một người phụ nữ như vậy mà lại yêu nàng, rất biết cách yêu nàng.

"Miko...Yêu em."

Miko chỉ đáp lại bằng những tiếng ậm ừ trong chiếc hôn cuối. Trước khi đầu ngón tay mò mẫm xuống dưới làm chuyện xấu xa. Chỗ vách thịt hồng bỗng dưng cảm nhận được phần đầu chạm vào mình liền râm ran tê dại.

Pháp sư à, rốt cục em đã chế được thuốc phiện loại nào?

Yae Miko hướng dẫn Tướng quân nằm nghiêng người sang một bên, còn bản thân thì úp thìa phía sau nàng. Bộ ngực mềm mại áp vào lưng tương phản với bộ ngực lạnh lẽo của nàng, làm Ei không ngăn được tình dục bùng lên, cháy sáng. Không khí bị đẩy khỏi buồng phổi khi Miko nhấc hông, đẩy toàn bộ vào bên trong nàng một lần nữa. Dịch nhờn chảy ra như một cơ chế bảo vệ. Nệm trắng giờ hiện ra những mảng màu loang lổ.

"M...Miko!!"

Guuji đưa tay vào một bên đùi nàng, nhấc lên, để thuận tiện luồn một đầu gối qua hai chân của tôn chủ. Dương vật thuần thục ra vào đút no chỗ đói khát không ngừng co rút. Một bàn tay mò mẫm đến bầu sữa, vân vê núm hoa sưng cứng.

"Yêu ngài..."

Miko liếm vào vành tai trong khi không ngừng rót vào đó mật ngọt. Cơ thể họ vỗ vào nhau như vũ bão và tâm trí họ quay cuồng. Cứ mỗi khi Điện hạ thấy như thân mình sắp tan chảy, Yae sẽ gom nàng, đúc lại, bắt nàng cảm nhận sướng khoái như điện chạy từ chân lên đỉnh đầu. Ei thấy khao khát và thấy đầy đặn, thấy mệt nhoài và thấy hăng hái cùng một khoảnh khắc. Cảm giác như cơ thể chẳng còn thuộc về mình, có những thứ duy nhất còn hoạt động là cái miệng la hét và cái hông hư hỏng.

"Ưm...khít quá. Từ rày về sau phải chăm sóc chỗ này nhiều hơn mới được!"

Hơi thở của pháp sư cứ phả vào gáy, mẫn cảm vô cùng. Thêm cả những lời tục tĩu của cô ta cũng không ngừng nhảy qua lại trong đầu nàng, ngượng muốn chết.

"Em...a...bớt nói mấy chuyện đó...a...được không vậy?"

Raiden bị vây giữa những tiếng động ướt át mà vẫn nghe được tiếng cười gian xảo của Yae cất lên. Nếu sự thật là vậy, hạ bộ bên dưới đã không tự động kẹp chặt mỗi khi Miko khẩu dâm. Nếu Ei thật sự không muốn thì Miko đâu có còn ở đây đều đặn ra vào nàng.

"Ta thấy cái lỗ này thành thật hơn ngài nhiều đó Ei."

Không ai trên đời, kể cả Thiên không, có thể bắt ép Lôi thần làm điều gì nàng ta không thích cả. Một nhát Mộng Tưởng Nhất Tâm và sinh linh sẽ tự động quỳ rạp, có là Guuji của đền Narukami cũng không nằm trong ngoại lệ. Nhưng nàng thích trao quyền kiểm soát cho cô ta, chỉ vậy, niềm ham muốn được tình nhân cưng yêu chiều chuộng.

Sasayuri không hiểu điều đó, nhưng Yae Miko sẽ hiểu.

Cô sẽ gánh vác trách nhiệm cùng nàng đến khi nôn ra máu tươi, sẽ yêu nàng, thuần tuý như cách một người phụ nữ yêu một người phụ nữ. Chỉ cô ta biết tham dự chuyện tình ái thần thánh bằng luật yêu của loài người.

Ei bật khóc nức nở. Nước mắt theo dòng chảy ướt gò má nóng đỏ. Có lẽ do xúc động, cũng có lẽ do sung sướng. Bởi vì cả trái tim và cơ thể đều được rót đầy yêu thương.

"Miko..."

Nàng thì thầm giữa những tiếng nấc, vừa đủ để hồ ly nghe được.

"Mạnh, mạnh nữa..."

Ái chà. Yae Miko có nghe lầm không nhỉ. Phải hỏi lại thôi.

"Ngài nói gì ta nghe không rõ?"

"Ư...Em mạnh lên chút..."

"Làm cái gì mạnh lên mới được chứ?"

Con cáo hư hỏng!!

"Bên dưới... Em đâm mạnh lên!!"

Yae ngồi dậy lật người nàng lại ngay lập tức. Cái mông tròn cũng bị nhấc cho dâng cao lên, bày một bữa thịnh soạn.

"Như ý muốn của ngài, Điện hạ!"

Đom đóm nổ trước mắt Ei khi Miko tiếp tục chuyển động yêu thích của cô. Mỗi một lần đâm đều mạnh bạo lút cán, chạm vào những chỗ sâu nhất bên trong nàng. Ei bấu víu vào hai cái đùi mọng của thân quyến, cố gắng ghì lấy điểm tựa trước khi cô ta đẩy nàng rớt xuống một cái cổng trời nào.

"Có sướng không?"

"Ah..."

Ei nằm áp mặt xuống gối, những ngón chân co quắp lại trong cơn mê. Xuyên qua bờ vai và màn hơi nước áp lên đôi mắt không cách nào nhìn được biểu cảm của Miko. Có lẽ cô đang cười gian xảo, hoặc không, có lẽ cô đang cười trong nhục dục khoái lạc.

"Ta hỏi ngài bị chơi có sướng không?"

"...Sướng...sướng lắm!!"

Trí khôn đã rời khỏi căn phòng. Ei muốn hôn quá. Hoang dục bên dưới chẳng dịu lại dù là một chút. Yae đã nghiền giã nàng lần thứ một nghìn trong suốt một nghìn giờ, phải không? Cảm giác chuyện này đã kéo tới vô tận, và toàn bộ máu trong người con cáo đó chắc chỉ dùng để bơm căng vào phía dưới nàng, nuôi cho dương vật đó lớn dần hơn sau mỗi cú thúc, đẩy toàn bộ linh hồn bay ra ngoài thể xác.

Yae cúi xuống áp sát vào nàng. Cặp ngực căng đầy ma sát vào da trần. Hai ngón tay từ đâu nhét vào khuôn miệng nhỏ đè xuống hết những âm thanh dung tục. Ei mút lấy nó, say sưa. Da cô ta có vị mằn mặn của muối biển và chan chát của dưa tím, không khác gì mấy hương vị của thứ đang cật lực khai phá chỗ tư mật của nàng. Nếu đầu của Tướng quân không trống rỗng, chắc cũng biết cảnh mình làm ra dâm đãng hết sức. Đáng tiếc, hay đáng mừng vui, đầu óc nàng đã mụ mị đến độ nhận nhầm tiếng thích thú cười trêu phía trên với tiếng xộn xạo của vải nát.

Guuji đặt hết trọng lượng lên người Ei. Cô hôn lên má, lên tai, lên tóc, tham lam cắm những dấu răng đỏ hồng lên gáy nàng. Chúng sẽ lành lại trong vài giờ nữa. Không quan trọng. Chỉ cần bọn họ đều biết mình là của nhau trong giờ khắc này.

Ei đến, cũng cuồng nhiệt như mấy lần trước đó. Những lời rên xiết nỉ non chảy lên ngón tay của Yae. Nàng nhìn thấy bầu trời đêm qua đôi mắt nhắm nghiền, tưởng tượng được tình triều không thuyên giảm trào lên, tràn ra ngoài đến khi nàng chẳng còn lại một chút gì nữa.

"Ư..."

Yae khép hờ mi trong sung sướng. Đôi môi mím lại thành một đường trắng bệch. Cô nóng lên, hơn cả sức nóng mà cô nghĩ mình có thể chịu được. Hồ ly vùi mặt hít lấy mùi tử đằng trên mái tóc Raiden, rõ ràng chưa muốn thức dậy từ giấc mơ này. Cô ta nín thở đến khi oằn mình lần cuối trên lưng nàng, hạnh phúc đổ tuông như suối chảy.

Ei cảm nhận luồng nhiệt bừng lên trong dạ mình. Cơn địa chấn ngưng lại và nàng bật cười uể oải, ấm áp, hài lòng. Khi Miko rút ra kéo theo một cái nút, nàng thấy như vài phần tâm hồn cũng vừa mới thất thoát. Con cáo thở hổn hển nhìn chút dịch trắng đương chảy ra ướt đùi non. Cô ta lấy ngón tay gom góp lại rồi nhét ngược trở vào trong nàng, đoạn mới chịu nở nụ cười thoả mãn.

Ei cũng bật cười, điệu cười của những người mệt nhoài vì tình dục.

"Phải làm đến vậy luôn sao?"

"Tất nhiên!"

Yae lại bò dậy đi tìm khăn lau. May thay lần này không có ai níu kéo. Nếu không ngày mai cả nước sẽ biết Guuji của đền Narukami tinh tẫn thân vong.

Sau khi khăn ấm lau dọn, đồ mặc xong xuôi thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Mà nghĩ chắc ăn chẳng nổi, một thần một cáo nằm dài trên sàn, trong căn phòng trên đỉnh chót vót Thiên Thủ Các. Nắng ấm trải dài từ ô cửa trước để mở, một ít hơi muối mặn của biển trộn vào từ cửa sau. Hương hoa mùa thu theo gió, lay nhè nhẹ làn tóc dài che đi khuôn mặt đẹp như ngọc của tình nhân.

Miko nằm nghiêng nhìn Ei. Vừa hay ánh sáng loá vào, chiếu lung linh chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út bàn tay trái của cô. Món trang sức quý giá có hoạ tiết nhánh cỏ than thở đậm sắc tím, một đôi với chiếc trên ngón tay nàng.

Điện hạ lặng im chốc lát. Một chút bất an chạm vào lòng. Nhưng bất an cũng như máu chảy trong huyết quản của nàng, có lẽ chưa từng rời đi.

Yae Miko đã phạm phải tội gì mà bị gắn với nàng cả đời?

Nàng muốn hỏi thế, nhưng nàng không hỏi. Nàng muốn có chút gì ngọt ngào, như những món ăn nàng ưa thích.

"Tại sao Miko lại thương ta?"

Thương. Một từ ngữ không lạ, nhưng cũng chỉ mới Miko từng nói với nàng. Có cảm giác giống như yêu, nhưng không phải, chắc là cao cả hơn cả yêu. Một niềm mong mỏi được chăm sóc, bảo vệ, một sắc thái thuộc về "gia đình".

Yae Miko trầm ngâm rất lâu, tưởng chừng cô sẽ không trả lời.

"Không vì gì cả."

Và Ei rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài tới mùa hoa đào năm sau, rồi trải trên triền vai vào vô tận. Đong đầy như chén rượu thề đưa lên đốt cháy môi mềm. Diễm lệ như cô và nàng trong bộ lễ phục trắng muốt tinh khôi.

Cứ yêu thương thôi. Vì nếu cố đặt để một lí do nào đó cho tình yêu, nàng sợ rằng nó trở thành mong manh. Ánh mắt rồi sẽ bớt lung linh, môi sẽ thôi mọng, tóc sẽ phai màu. Người một ngày cũng vì thế thái mà đổi khác, nụ cười chợt tắt, nước mắt ngưng rơi. Và tất cả những tình yêu dành cho ánh mắt, đôi môi, làn tóc, nụ cười, nước mắt, tính tình đều sẽ biến tan khi ấy.

Cô chỉ cần thương nàng vì tình yêu thôi, chỉ vậy. Bởi chỉ có tình yêu là vĩnh hằng. Ei vốn luôn thích những điều vĩnh hằng. Và ta sẽ mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top