16.
Con hồ ly nằm im bên cạnh bức tường đá. Lửa phừng phực cháy trên đầu nó. Hơi nóng làm cho biểu cảm truyền tới méo mó dị thường. Yae Miko từ từ đứng dậy, năm cái đuôi dài quét đất, để lộ ra một vũng nhầy đen đúa chảy lan tràn mặt cát khô cằn. Chúng pha loãng với dịch huyết từ những vết thương hở miệng, nhuộm lốm đốm bộ lông chia chỉa xù xì.
Ei mở to mắt, thấy như ai mới rút kiếm đâm xuyên qua ruột gan.
Đại hồ nhìn vào Tướng quân chằm chằm, cái nhìn như con thú đói nhìn thấy một vị khách không mời lai vãng trước cửa hang của nó, như thể thấy một bữa tiệc thịnh soạn bày ra dưới hàm răng. Cái mũi dài nhăn nhúm lại, đôi mắt giờ chỉ còn một khoảng hẹp như lưỡi đao, lông tơ rủ xuống đổ bóng lên thù hận. Mắt cáo long lên sòng sọc. Những sợi tơ máu nổi lên chằng chịt làm đôi ngươi tím thẳm thân thương ngả sang màu nâu đen đặc. Con thú mở miệng gầm gừ, và nàng thấy nước dãi nhớp nháp, chảy dọc xuống theo cái nanh dài thòng, nhọn hoắc.
Dáng vẻ cũng mất trí và hung tợn như Chiyo năm đó.
"Miko...!"
Ei nghe rõ giọng mình run rẩy.
Yae Miko, nếu vẫn còn chút "Yae Miko" nào trong cái thân xác cuồng loạn đó, nhác nghe thấy tiếng Ei. Nó hạ thấp chân sau, vẫn chăm chú nhìn vào nàng. Ngay trong lúc Ei từ từ đưa một tay ra trước, con thú dùng hết sức lao tới trước. Khuôn miệng nó mở hết cỡ trước mặt nàng, để lộ cái cổ họng rộng hoác, đen ngòm.
Lôi thần giật mình lùi lại, những giọt long lanh bay lấp lánh trong không khí. Con hồ ly đâm thẳng vào màn chắn mờ hình hoa anh đào nó đã bố trí sẵn, bật ngược ra, gục đầu quằn quại trên đất cứng. Những tiếng ư ử đau đớn phát ra cũng khò khè nặng nhọc.
Rồi như một loài vô tri vô giác, quái thú chuyển cơn đau thành nộ phẫn nhắm thẳng vào Ei. Nó vẫy vùng, dùng hết sức bình sinh húc vào thành kết giới. Nhưng càng điên cuồng thì càng vô ích. Tấm màn mỏng manh mà vững chãi phi thường, nó chặn đầu con cáo bằng những phản lực khổng lồ, châm chích vào da thịt nó những tia điện không khoan nhượng.
Cái phòng lớn hình tròn, thứ ngục tù kinh khủng nhất dành cho kẻ tội. Vì nơi đó không có góc khuất, càng không có điểm kết, không có chỗ nào để tập trung hơi sức vào chú ý. Mà tâm trí không có chỗ neo đậu thì càng dễ bị mài mòn. Giống như bị nhốt vào cuộng xoáy giữa một vòng luân hồi vô tận.
Yae Miko dựng lên nấm mồ màu hồng phấn, giam giữ cái thân xác hoang tàn đến khi nó suy kiệt và rệu rã nằm xuống mặt đất mãi mãi. Một kế hoạch hoàn hảo cho cái chết dành tặng chính mình.
Ei vẫn đứng như trời trồng, lặng người nhìn con hồ ly va chạm rồi lại ngã nhào, đến khi đầu nó nứt toạc một mảng da máu. Nhìn nó dừng lại ngửa cổ lên tru một tiếng thấu lòng, tuyệt vọng. Rồi nhìn nó tiếp tục đâm vào đến khi hai con mắt đỏ đục kề sát bức màn, con ngươi hẹp dài mà thăm thẳm nhốt nàng lại.
Từ màu tím tử đằng ứa trào một hàng nước mắt.
Ei thấy mình đau như sắp chết. Không biết con thú đang khóc hay chỉ đang phản chiếu giọt lệ của chính nàng. Trong đáy lòng là một xung động chỉ chực chờ bung tỏa. Muốn đến bên cô, muốn xoa dịu nỗi đau thấm thía của cô, muốn an ủi trái tim mình cho thôi rách xé.
Muốn ôm lấy một lần sau cuối, trước khi nàng đánh mất thứ thiêng liêng sau cuối là em.
Ei từ từ tiến tới, đặt một bàn tay lên sống mũi con hồ ly. Lưỡi nàng mấp mé bên bờ một câu nói. Những chuyện tưởng muốn là đươc mà giờ đã hóa muộn màng. Dầu cách ngăn lớp màn mỏng mà tưởng đâu xa xôi hàng thế giới. Con cáo cựa mình, như thể nó cũng muốn hơi ấm nào đến sưởi cho thân tàn giá lạnh. Và Ei tự hỏi có phải Yae Miko đương muốn thì thầm lời chi cho mình.
Dưới những sợi lông hồng bạc màu lấp lánh ánh nâu đồng. Nương theo chuyển động của hồ ly, chiếc câu ngọc cũ mèm lộ ra bên ngoài, thu hút ánh nhìn của Điện hạ trước khi đến yên vị chỗ bàn tay chỉ cách một phân kết giới. Luồng sáng chói mắt lóe lên.
Ei nhíu mày trốn sau tà áo dài. Đến khi đồng tử đã quen với ánh sáng, nàng mới hạ tay xuống, mở mắt ra.
Đền Narukami ngập tràn nắng gió. Anh đào thần từ bi dang tay che chở chúng sinh, trút xuống cánh hồng như thác đổ, theo gió đậu lại trên mái tóc thướt tha như lụa. Và Yae Miko đứng dưới cây hoa từ tốn quay lại nở nụ cười với nàng, vẫn chỉnh tề và kiều diễm. Raiden Ei vẫn chưa biết mình đang mơ hay đang ở trong ảo giác.
"Chào!"
Ei há miệng, nhưng lời không ra nổi. Niềm xúc động như lửa đốt cho cổ họng bỏng rát, chỉ nước mắt được phép tuôn chảy thành dòng. Miko bước xuống bậc thang, chầm chậm tiến về phía nàng. Mà Ei lại vội vã lao đến ôm cô, muốn được cảm nhận hơi nóng trong vòng tay. Nhưng nàng chỉ xuyên thẳng qua cái bóng của nữ pháp sư, và điều duy nhất đọng lại trong lòng là hư không lạnh lẽo.
Kể cả trong giấc mơ mà cũng không có được nhau nơi vòng tay.
"Đây là chút ý thức tỉnh táo cuối cùng ta chuyển vào trong câu ngọc. Những thứ ngài thấy cũng chỉ là ảo ảnh tái tạo từ kí ức của ta thôi. Ei sẽ không chạm được cái gì ở đây đâu."
Giống như cách người ta không thể nào chạm vào quá khứ.
"Sao em giấu ta!?"
Ei nóng nảy quay lại, chỉ thấy Miko tủm tỉm.
"Không ngờ có ngày lại được thấy Điện hạ rơi nước mắt cho ta."
Đáng ghét.
"Em có nghe ta nói không vậy!?"
"Cũng đâu được gì đâu, phải không?"
"...?"
"Từ lúc bắt đầu đã không thể cứu vãn nữa rồi."
Miko trao lại cho nàng cái nhìn đêm đó, như nước chảy, như ánh trăng.
"Ta biết Ei sẽ tìm được ta thôi, ở đây. Ngài luôn tìm được ta mà."
Điện hạ không chịu nổi. Nàng đưa tay lên cố lau khô nước mắt mà chúng cứ trào như thác đổ. Yae Miko tiến gần một chút, định đưa tay an ủi nàng, mới xót xa nhận ra mình không còn cái ân điển đó nữa.
"Đừng khóc. Ta đặc biệt chuẩn bị chỗ này cho mình Ei thôi đó."
Ei vẫn cúi đầu nức nở.
"Nhìn ta này, Điện hạ!"
"Những kí ức ở đây sẽ được truyền lại cho chân thân của ta. Ngài phải ra dáng một chút chứ, nếu không ta sẽ cười ngài đến khi chết đó. Thở đều, nhé?"
Lôi thần hít một hơi thật sâu, như thể nàng đang thật sự hít thở ở chỗ này. Và nước mắt thật sự thôi chảy, chỉ có cái cổ bỏng rát và bờ vai vẫn run lẩy bẩy.
"Ta biết là sẽ đau đớn lắm. Nhưng ngài sẽ vượt qua..."
Ei lắc đầu thật mạnh. Đôi mắt long lanh của nàng làm mềm lòng Guuji. Cô ấy đưa mặt lại gần hơn, hai ánh nhìn giao nhau.
"Ngài phải vượt qua, phải đối mặt với nó. Inazuma còn cần ngài."
Nói đoạn, Yae nghiêng đầu mỉm cười. Cô vươn tay vờ nắm lấy tay Ei. Một cái chạm ảo giác, nhưng não bộ sẽ đánh lừa nàng rằng bàn tay cô đang phát ra hơi ấm quen thuộc.
"Ei sẽ thay ta xem Inazuma trưởng thành. Ngài sẽ ngắm nhìn thế giới, sẽ hạnh phúc giùm ta, và sẽ yêu thay phần ta nữa."
Raiden vô thức nắm thật chặt hư không. Làm sao có thể yêu lại một khi Miko đã không còn trong phòng nàng nữa? Nhưng nàng vẫn gật đầu, miễn là điều đó xoa dịu được chút hối tiếc nào trong cô. Đáp lại, Yae chỉ hài lòng híp mắt.
"Được rồi, vậy thì một mong muốn nho nhỏ nữa, có được không?"
Ei chưa khước từ Miko một điều gì.
"Ngài hãy giết ta nhé."
Nếu trên đời còn lẽ nào tàn nhẫn hơn nữa thì mong là nó sẽ đến ngay lúc này, vì Ei thấy mình không còn đứng vững được nữa. Kể cả những dây thần kinh cảm nhận đau đớn cũng bị cái gì làm cho tắc nghẽn.
"Cái..."
"Đau lắm."
Con hồ ly chuyển vẻ khổ sở nhìn nàng.
"Chỉ ngài mới có thể làm được. Xin hãy kết thúc nó giúp ta."
Bằng một nhát kiếm thật ngọt, và Yae Miko sẽ được vinh dự chết trong lòng thần linh. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng.
"Ta... Ta không làm được đâu..."
Chuyện gì cũng làm không được. Nhưng cũng phải biết trên mặt đất có mấy ai hạ sát được tình yêu, và nàng chưa từng nghĩ mình có thể. Chỉ một ý nghĩ sượt qua đầu đã làm bàn tay vô lực. Vậy thì lòng từ sẽ rủ cho ai, Miko đang quằn quại trong bóng tối hay cái tâm trí đã sớm khô héo của Ei đây?
Miko im lặng nhìn Ei chỉ chực chờ đổ vỡ, cuối cùng quyết định không ép nàng nữa.
"Chỗ này không duy trì được lâu nữa đâu. Ei...có lời gì muốn nói với ta không?"
Yae ngập ngừng. Nửa ngóng trông, nửa lại e sợ không muốn.
Lôi thần biết thời gian đã sắp hết, và không có sức mạnh nào níu kéo được nó. Nước mắt lại chảy nhưng nàng cũng mặc lần này. Điện hạ mấp máy môi, không biết làm cách nào nói ra.
"Ta yêu em."
Vì không biết nói ra thế nào, nên lần này nữa thôi, sẽ dành phần cho trái tim dẫn lối.
"Ta yêu em nhiều lắm."
Ei lúc nào cũng như vậy, chông chênh giữa cuộc đời. Luôn cảm thấy chóng mặt giữa phù thế và vĩnh hằng, giữa chân thành và ngộ nhận, giữa tình yêu và thứ chưa phải tình yêu. Nhưng Ei yêu Miko là thật, vượt qua tất cả những quy định gàn dở nàng dựng lên như một lớp phòng thủ cho trái tim vỡ tan. Dù rằng vì trái tim vỡ tan nên tình yêu mới không tròn vẹn.
"Đáng lẽ phải nói với Miko sớm hơn... Xin lỗi em..."
Ei nghe được giọng mình vỡ tung thành nức nở.
"Xin lỗi vì năm trăm năm cô đơn đó, vì không lắng nghe em..."
"Ta chỉ biết xin lỗi thôi. Nhưng ta yêu em là thật, ta chưa từng thấy gần như vậy trong đời."
Nước mắt lại lăn từng hạt trên má đỏ, nhưng lần là của Yae Miko. Và bởi vì chỗ này, cơ thể này không có thật, nên pháp sư nghĩ cô đã tái tạo lệ buồn bằng ý nghĩ. Một ảo ảnh biết khóc.
Tiếng Ei như vọng lại từ bên kia giấc mơ, chạm vào cô và vỡ vụn. Đáng nhẽ phải thấy nhẹ nhõm vì tâm niệm kiếp này đã thành toàn, mà sao chán ghét quá, đau đớn quá. Cái ham muốn được tồn tại trỗi dậy như vũ bão. Khốn khiếp những vì sao nào đã dệt thành vận mệnh, tước cuộc sống này khỏi tay chúng ta, để lại một đời không tròn vẹn hạnh phúc.
Vị thần của ta, sao đến bên lề cái chết mà vẫn cố gieo hoài vương vấn?
Ei chớp chớp đôi ngươi ngập nước, phía sau màn sương mỏng là thân quyến nở nụ cười trong dòng nước mắt. Thấy được em vẫn tinh khôi rạng rỡ như thuở ban đầu còn e thẹn.
"Ta cũng yêu ngài."
Và Yae Miko lại nói lời đó, không biết chán. Như thể lần đầu em nói, lúc mà hạnh phúc còn đậu trên tay như con sẻ nhỏ ríu rít sau vườn.
Trời xanh đang nhoè dần, em cũng vậy.
"Đến lúc chia tay rồi nhỉ."
Chẳng có lời nào đáp lại nữa. Ai đó rút hết máu trong người Ei, làm trì trệ những phản xạ của nàng. Trong những khắc cuối cùng còn được thấy nhân dạng của Miko, Điện hạ chỉ đứng đấy. Muốn ghi khắc hình dáng cô vào xương tuỷ của mình.
"Cố gắng sống nhé, Ei."
Như đã nói, Yae Miko không thích nói "vĩnh biệt", dù không còn cơ hội nào để người với người tay bắt mặt mừng. Cô thích "tạm biệt" hơn. Như thế có nghĩa là vẫn còn hi vọng cho chúng ta tương phùng trong một khắc vẩn vơ quá khứ, trong giấc mơ, trong một thế giới xa xăm nào vượt khỏi bầu trời.
Vậy nên là,
"Tạm biệt, Điện hạ."
Mong cho ta trong kí ức của người mãi mãi vẹn nguyên, xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top