15.
Ei không ngồi yên được, ai đốt lửa dưới chân nàng. Yae Miko đã hai ngày rưỡi rồi không thấy mặt. Nhờ cái cảnh máu me tối đó mà mới chỉ sáu mươi tiếng thôi nàng đã lo sốt vó rồi.
Tối hôm nọ nàng gửi thư và trà cho cô ấy. Miko không tới, nhưng gửi lại một hộp mochi anh đào thơm ngon, ngửi thôi cũng biết là do Guuji dày công chuẩn bị. Điện hạ vui vẻ ăn hết hộp bánh rồi đi ngủ, chẳng nghĩ ngợi chi nhiều.
Ngày hôm sau Tướng quân chủ động đến đền Narukami tìm Yae Miko mà cô ta không có ở nhà. Người ta nói Guuji xuống núi làm việc riêng gì đó. Nàng định hỏi thêm mà thấy vẻ mặt khó coi của nữ pháp sư thì ái ngại bỏ đi, dù gì Miko cũng là một người ham thích tự do. Thay vào đó nàng viết một bức thư khác để lại cho cô. Thế là đêm qua Ei lại ngủ một mình.
Ei thở dài thườn thượt. Nàng thảy tờ công văn cuối cùng lên bàn. Trời chiều mây mù xám xịt. Tướng quân nhíu mày khó chịu vì trực giác cứ đập cửa ầm đùng. Có gì đó không đúng, mà nàng thì không diễn giải được cho mình, cứ vậy sinh ra một tâm trạng cáu kỉnh.
Giữa lúc hoàng hôn không thấy nắng, hai nhà lữ hành tìm đến Thiên Thủ.
...
Ei phi dọc những tràng cỏ mênh mông, nhanh đến độ những nơi từng đi qua cũng chỉ có những vệt tim tím lòe chớp.
Mưa đổ nặng, cuộn thành lốc bão. Sấm sét phong bế vạn dặm Inazuma. Lôi thần không nghĩ ra được gì. Nàng không biết Yae Miko ở đâu, không biết liệu cô ta còn sống hay đã chết rồi, không biết cô ta hận nàng đến độ nào mà bỏ đi không lời từ biệt.
Raiden dừng chân khi mưa đã thấm nặng trịch các lớp áo. Không thể cứ chạy mãi như thế trong khi Yae Miko còn đang chết từ từ. Inazuma rộng hàng trăm ngàn mét vuông. Tìm cô ở đâu trên thênh thang đó, hoặc làm sao biết liệu con cáo đương nằm dưới lớp đất nào.
Ei rùng mình.
Trong sự im lặng tuyệt đối của linh hồn, duy chỉ có tình yêu cất tiếng. Chắc chúng trách móc nàng vô dụng, niềm vui gõ nặng lên cửa phòng mà cái xác hèn lại không ra chào đón. Nhớ những đêm đôi mắt gặp nhau, trái tim rộn rã mà miệng chẳng nói gì. Để bây giờ những lời chưa kịp nói ấy cuộn thành sóng dữ, giằng xé giấc mơ.
Ei biết những gò đất màu mỡ trong hồn nàng là do tích lũy và vun đắp mà ra. Vì suốt bấy nhiêu năm ròng rã, chỗ đó chẳng có gì ngoài đất khô cùng sỏi đá. Còn trái tim giống như hạt thóc ngủ quên trên cánh đồng khô hạn, chờ đợi tình yêu nảy mầm trong vô vọng. Miko đã đến và ươm nắng, ươm mưa để cho cây lúa trổ bông trên đồng chết, giữa sấm chớp bão bùng.
Ei lúc nào cũng như vậy, chông chênh giữa cuộc đời. Luôn cảm thấy chóng mặt giữa phù thế và vĩnh hằng, giữa chân thành và ngộ nhận, giữa tình yêu và thứ chưa phải tình yêu. Nhưng Ei yêu Miko là thật, vượt qua tất cả những quy định gàn dở nàng dựng lên như một lớp phòng thủ cho trái tim vỡ tan.
Nhưng cũng vì trái tim vỡ tan nên tình yêu mới không tròn vẹn.
Và khi Ei ngồi xuống nhặt nhạnh lại những mảnh nham nhở của mình, mới phát hiện Miko đã ngồi ở đó từ rất lâu, rất lâu. Và có lẽ nàng đã cầm nhầm những mảnh tình bể nát của cô trong lúc tay chạm vào tay, vụng về.
Một tiếng chim hót chuyền cành đánh thức tâm hồn còn ngủ vùi nơi khốn đốn. Rừng Chinju vẫn chào đón chúng sinh bằng màu xanh đằm thắm sáng ngời, không quan tâm thế gian được mất xoay vần. Mây mù che đi thu nguyệt, làm không gian dưới tàn cây càng đậm thêm màu lam u tối. Và Ei bồi hồi một thuở nào đã xa xôi.
Khi ánh trăng đổ tràn lên vai lần nữa, chỉ mong bóng hình hồ tiên năm ấy vẫn còn xao xuyến.
Ioroi nhác thấy dáng hình thẫm tím phía xa xa. Ông biết, biết thần linh tới vì điều gì. Và ông cũng đang chờ cái điều đó tới, cho hoàn thiện niềm ân tình cuối cùng với con nhóc ông yêu thương. Đại yêu mệt nhoài không màng lễ nghĩa, chỉ nói với một câu cụt lủn.
"Ở Araumi. Nó đến Araumi rồi."
...
Araumi là nơi Saiguu vĩnh viễn ngơi nghỉ.
Những ngày cuối đời của Bạch hồ trong kí ức của Ei vẫn rõ mồn một. Và cũng là một trong những vùng đen nàng không muốn trở lại bao giờ.
Một dạo triền miên hỗn chiến, ngay sau khi Makoto tạ thế, ngay sau khi máu của nữ quỷ bằng hữu nhuộm đỏ lưỡi đao nàng. Raiden Ei vẫn như in Kitsune Saiguu vội vã chạy về, vội vã nghe tin, vội vã theo dấu Chiyo trong rừng hoang. Rồi một hôm sau đó là hình dáng người lủi thủi đi về trong màn mưa máu. Bạch hồ chỉ thì thầm một điều duy nhất với nàng.
"Mikoshi Chiyo chết rồi."
Những ngày sau đấy là những ngày trầm mặc. Saiguu vốn đã hay thì thầm những dự báo đen tối từ trước cuộc Đại hồng thủy, nhưng ánh mắt người bấy giờ thậm chí còn tăm tối hơn. Ei nghĩ thật ra Bạch hồ đã chết từ lúc đó. Những thứ còn sót lại giữa loạn lạc là cái xác rỗng, và những lời dặn dò cuối người gửi nàng thật ra là vét đáy linh hồn thuật lại.
Saiguu còn không cứu rỗi được Chiyo, thì Ei có cách nào đem Miko về từ đêm tối?
Lôi thần cứ đi thôi. Đi tìm cô. Dù nàng không biết khi tìm được cô mình sẽ làm gì. Nói với cô lời sau cuối dù cô sẽ chỉ trả lời bằng cơn cuồng loạn? Đứng nhìn cô bị gặm nhấm đến chết dần chết mòn trong khi nàng bật khóc vì bất lực?
Cái gì cũng thật kinh khủng. Nhưng Miko, nàng muốn được trông thấy Miko lần nữa, để an ủi linh hồn đau đớn giờ khắc lâm chung, để tuẫn táng cho nửa còn lại của hồn nàng.
...
Người lần đầu gieo vào Ei ý niệm về cái chết là Sasayuri. Một cách rất bất ngờ. Khi hoa vẫn nở hương thơm ngát, khi hạnh phúc còn theo nắng đổ tràn gót chân đi, khi nàng vẫn nghĩ mình khao khát cuộc sống xiết bao. Cái chết đột ngột như cơn mưa đầu mùa hạ, đến và rửa trôi mùi hoa trái, chỉ để lại hơi đất hăng hăng lành lạnh. Và sau đó là Makoto, Chiyo, Saiguu, lũ lượt những người nàng yêu dấu cũng trở về hòa mình vào đất cát.
Ei hiểu hơn ai hết cảm giác trơ trọi sau khi đưa tiễn một người khuất. Rồi ta sẽ mất đi những điều mình hằng trân quý, dù cho cố gắng níu kéo, la hét, gào khóc một triệu lần. Như thể tất cả những điều tốt đẹp đến làm vui lòng ta chỉ để khiến ta sụp đổ bằng cái chết, sớm hay muộn.
Thần linh bất tử, chúng sinh thì không. Kể cả khi đất nước này bất biến trường cửu, sinh linh sống trên mặt đất vẫn tồn tại và biến mất một ngày. Vì vận mệnh của chúng là hữu hạn, không trừ những loài tiên thú cao quý nhất.
Ôi.
Ei thậm chí không dám nghĩ về cái chết, nhất là khi nàng biết rõ Miko cũng sẽ chết một ngày nào
Khi Makoto tạ từ, Ei không thể nghe được tiếng mình thét thấu trời trong cảnh gươm đao loạn lạc. Nhưng còn chúng ta giữa đồng dài hoang vắng thì sao, chắc tiếng nàng khóc cho em sẽ in vào trí mãi ngàn đời.
...
Araumi hiện ra khi Ei vén mở sương mù. Trong cơn mưa, nơi tan hoang này vẫn như cũ bốc lên mùi đất đá khó ngửi. Mặt đất vàng màu cỏ cháy nâu sậm lại trong một buổi tối không trăng. Một thành hoang bị bỏ phế trên sỏi đá, tàn tích sót lại cũng không hơn một đám gạch vụn xám xịt.
Thoạt nhìn ở đây không có dấu hiệu gì của vật sống. Nhưng Raiden cảm nhận được tà khí ở rất gần, giống như ở ngay cạnh gót chân nàng.
Không phí hoài một khắc, Ei thẳng tiến tới cái miệng giếng to ở giữa bãi cỏ, nơi một nhánh đào hoang đổ bóng xuống màn đêm. Cơ quan phong bế chỗ này đã được nhà lữ hành khai mở từ lúc mới đặt chân lên Lôi quốc, nên nàng cứ thế nhảy thẳng vào.
Tướng quân đáp xuống kiến trúc giờ chỉ còn là dấu vết của lịch sử. Những nhánh lôi anh đào khô héo lách tách tử điện, nhuộm cảnh vật bằng một màu tím u uất. Những khoảng nước tù đọng vẫn nhỏ từng giọt dơ bẩn xuống không gian im như tờ. Ei men theo hành lang bám đầy những mảng rêu phong, cố gắng nhớ đường về những ngày đen tối. Khi nơi đây còn là chỗ trú Saiguu bố trí riêng cho người dân Inazuma, phía sâu nhất bên trong là một căn phòng, nói đúng hơn là một đại sảnh thênh thang.
Từ trong màn đêm bỗng hiện ánh tím lờ mờ.
Ei vẫn tiếp tục đi tới, không dám cả thở mạnh, thấy nửa thân dưới tê liệt khi bước chân càng ngày càng nặng nề. Nàng đang trên đường đánh mất những điều chưa có.
Phía xa là Yae Miko giữa những ánh lửa bập bùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top