12.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ đêm đó rồi. Trời bắt đầu trở mình vào thu.

Ei chưa thấy Miko kể từ lúc ấy. Khi nàng dần thiếp đi bên cánh cửa rồi được đánh thức bởi đám vu nữ, nắng vừa lên cao quá ngọn cây. Người ta đã lau khô mình và dọn sẵn một chỗ chợp mắt êm ái ở đền cho Tướng quân. Và trong mơ màng đó nàng dám chắc mình có ngửi thấy hương hoa đào vương vấn.

Từ dạo đó Raiden chăm chỉ lên đền hẳn nhưng chưa bao giờ tìm được Guuji chưởng sự. Chỉ thấy các pháp sư lúc nào cũng hớt hải chạy lên xuống, và những thông tin họ đưa ra khi nghe hỏi tới chỗ ở của Yae đại nhân thì thất thường. Thi thoảng ở trong thành, đa số là rải rác ở đảo này đảo nọ. Ei sinh hồ nghi, vì Inazuma này quá nửa các đảo đều hoang phế, chắc bọn họ không muốn tiết lộ cho nàng nên nói bừa. Tướng quân cũng không thèm truy cứu, pháp sư trong đền không muốn nói nghĩa là Miko không muốn nói, hơn nữa quầng mắt thiếu ngủ của họ đã trông đủ thê thảm rồi.

Ít nhất khi hỏi tới các bề trên dưới thì họ vẫn bắt gặp Yae Miko đi dạo tới lui trong thành như bình thường, tức là cô ấy vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ như khi chưa có cuộc cãi vã nào. Usugumo nói không sai, sau khi thông cáo tới dân chúng thì chuyện cũng không to tát gì. Nói đúng hơn là chưa có tin đồn nào phồng để mà xẹp. Yae Guuji vẫn là đại nhân cao quý phong nhã trong lòng thiên hạ.

Sẵn nói về Usugumo, kỹ nữ đã xuôi tay một tháng trước. Theo như thông tin Ei cho người dò hỏi được, xác của youkai ngay lập tức có quý nhân tới đưa đi lúc nửa đêm.

Nhà xuất bản Yae vẫn làm việc năng suất như mọi khi vậy. Tướng quân nhiều lần tìm cớ có nhu cầu đọc sách gửi thư cho họ. Song hàng vẫn được giao đúng hạn đều đều, riêng tổng biên tập thì chưa thấy bóng ở đâu.

Ei tặc lưỡi bỏ cuốn sách xuống lan can một tiếng bốp. Nàng đứng trên tầng cao nhất Thiên Thủ Các lắng nghe tiếng gió thở dài, chèn lấp lời thở than. Đêm nay trăng tròn, và tầng trời mùa thu dường như xuống gần hơn một chút, để lộ ra thiên hà muôn ngàn tinh tú, lấp lánh. Mà thần linh tỏ vẻ chẳng thèm đoái hoài.

Có đôi lúc nàng chợt bất mãn vì Yae Miko cứng đầu quá, mà ngộ ra mình không có tư cách gì để bất mãn cô nên quay ngoắt qua bất mãn chính mình. Đất chật, trời thấp, thọ mệnh dài lâu, cô ấy định dỗi hờn đến khi nào đây. Chắc là vài ngày nữa, hay cùng lắm vài tuần nữa rồi hồ ly sẽ chấp nhận lời xin lỗi của nàng, cô ấy lại đến đây cười nói như mọi khi.

Dù sao thì trên đời này rồi cũng chỉ còn cô và nàng.

Ei một lần nữa giật mình trong suy nghĩ. Một điều ích kỉ khác vừa thoáng tới trong trí nàng. Người ta hay tìm cách trau chuốt cho dịu lòng những kẻ lạ, song lại tàn nhẫn và vô ý với những người kề bên mình. Có lẽ đâu đó trong tôn chủ mặc định con cáo chỉ có nàng, sẽ luôn ở cạnh nàng không rời bước, nên mới nỡ lòng chui vào Tịnh thổ, nỡ lòng buông lời đắng cay. Đến hôm nó nó bỏ đi thật lại để nàng chưng hửng.

Ei thả lỏng người dựa vào cây cột. Gió đêm thổi lạnh lùng bờ vai. Cái bộ yukata nàng mặc trên người không che chắn nổi da thịt. Lôi thần rùng mình vì rét buốt. Nàng nhìn thành Inazuma, ánh sáng dưới mặt đất cách xa hàng thước từ từ lịm đi, không còn vẻ lung linh rực rỡ như đầu hôm trông thấy. Sắp nửa đêm rồi.

Raiden quay bước vào trong phòng, để quên cuốn sách trên bệ gỗ. Muộn đấy mà lòng chưa buồn ngủ. Nhìn thấy cái gian rộng tám thước thênh thang mà chỉ có một cái nệm nằm đơn độc lại chạnh lòng. Từ đêm đó mới được thấu, hóa ra không có người nằm bên gối lại thấy lạnh lẽo trơ trọi đến thế.

Ei ngồi lên nệm từ từ tháo gỡ bím tóc với trâm cài. Cái quạt bằng đồng lấp lánh dưới trăng khuya. Hồi Makoto mới mất, Ei chết nửa con người, mỗi đêm nằm xuống là nằm giữa núi tuyết. Nhưng nỗi đau trong con tim lớn như trời đất rồi cũng theo thời gian dần nhỏ lại, nhỏ lại, đến khi hóa thành nỗi nhớ con con vấn vương giấc mơ dài.

Tôn chủ đã sống qua cái kỉ đó đấy thôi. Như khi vừa rời khỏi Tịnh thổ, có người cũng như là không có. Thế nào giờ lại bứt rứt vì phải nằm một mình. Muốn có tiếng nói Yae Miko đều đều rót vào giấc ngủ. Những điều hôm qua còn lạ lẫm với nàng, vậy mà hôm nay không có lại như không sống nổi.

Tự dưng một tiếng động lớn làm ngừng động tác chải tóc của Ei. Hình như cái gì to cao vừa rớt xuống, rất gần. Ở ngay tầng này, sảnh sau, chỗ ban công hướng về phía biển. Lôi thần đứng dậy ngay lập tức, trường đao hiện trong tay, một nghi thức ăn sâu trong máu tủy. Nàng lăm lăm ánh nhìn về phía đó. Mấy cánh cửa kéo truyền thống che bớt tầm nhìn, không thấy rõ cảnh hai bên.

Tướng quân từng bước từng bước chậm rãi tiến tới. Gần tới cửa đã nghe thấy mùi máu tanh nồng với tiếng thở khò khè của loài hoang thú.

Trên nền gỗ là con cáo khổng lồ, hay nói đúng hơn, Yae Miko trong dạng chân thân năm đuôi của cô, nằm giữa những vệt vằn đỏ chói. Bùn lầy lẫn với máu tươi nhuộm luộm thuộm bộ lông trân quý của hồ ly. Chân sau bên phải hình như dị dạng. Mạng sườn phải lộ ra mảng thịt, không ngừng chảy máu. Con cáo lờ mờ thấy thân ảnh màu tím của Lôi thần, từ từ khép đôi mắt thẫm đờ đẫn lại.

Ei nhận ra Miko ngay lập tức dù 500 năm rồi không thấy dạng chân thân của cô. Nàng hoảng hồn, chưa bao giờ thấy sợ hãi chạy khắp cơ thể và vô hiệu hóa tứ chi theo cách như vậy. Rồi Tướng quân loạn trí nhìn quanh, tìm kiếm một ai đó. Rõ ràng Ei quên mất mình là người duy nhất cứu được Yae bây giờ.

"Miko!!!"

Cái chết sượt qua mắt Ei như chim cắt, rồi chúng cô lại, đặc quánh, đến khi vỡ tung trong tiếng kêu khản đặc. Tướng quân quỳ xuống đất ôm lấy cơ thể thân quyến, hơi ấm truyền đến trong tích tắc khi máu nóng nhuộm đỏ áo tím. Một nhịp thở nhẹ dập dìu ủi an cơn hốt hoảng của nàng.

"NGƯỜI! NGƯỜI ĐÂU RỒI!?"

...

Đêm đó Raiden Ei không ngủ một giấc nào. Nàng cứ ngồi quỳ thẫn thờ như xác chết bên cạnh con cáo hồng, giương đôi mắt nhìn bao nhiều người tất bật thuốc thang.

Yae Miko gãy một cái chân với ba cái xương sườn phải. Trên người nhiều vết cắt, xước, trầy trụa và có dấu hiệu xuất huyết trong. Tổng quan tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại chảy máu không thể cầm. Hồ ly không nuốt được thảo dược, cứ nhét vào là lại trào ra chung với đỏ tươi, thành ra phải nấu nước thuốc cho cô ấy. Không biết tốn bao nhiêu mồ hôi công sức nhịp tim mới ổn định lại.

Ei thấy như mình mới là người vừa chết đi sống lại. Nỗi ám ảnh với cái chết như cái hồn ma bóng quế ám vào bộ dạng tơi tả của Miko. Nàng đã tưởng cô ta sắp tắt thở rồi, và ý nghĩ đó đủ bóp nghẹt mọi ý chí lẫn hi vọng sống. Nếu chuyện chẳng may nào xảy ra với thân quyến cuối cùng của mình, Ei thoáng nghĩ một nghìn năm nữa trong Tịnh thổ cũng chẳng bõ bèn.

Tôn chủ xót xa vuốt ve cái đầu hồng. Hồi còn nhỏ xíu Yae rất thích được xoa đầu, thường dụi dụi cái thân như kẹo bông gòn của mình vào tay nàng để mong được ôm ấp. Chớp mắt xuân thu, cáo nhỏ đã biến thành đại hồ ly từ hồi nào chẳng rõ. Để so sánh, nếu cô ấy đứng thẳng bốn chân chắc là phải hơn vai nàng một chút. Cả Thiên Thủ phải gom vải lại mới may được một cái chăn tạm đắp cả năm cái đuôi bồng bềnh.

Tuy nói vết thương không phải chí tử, nhưng ép được đại hồ ly hiện nguyên hình rõ ràng không phải chuyện giỡn chơi. Yae Miko đại kỵ người khác nhòm thấy dạng cáo của cô ấy, để quyết định đem bộ dạng này thả tự do trước cửa phòng Lôi thần thì phải tới bước đường cùng. Hồ ly lại đi dọn dẹp tàn dư ma vật sao, hay fatui quấy nhiễu? Không phải, tàn dư hay fatui nào đủ sức làm cô thê thảm đến vậy? Đợi khi tỉnh dậy, Tướng quân chắc chắn sẽ nhốt Miko ở đây, không để con cáo đi lang thang ngoài kia nữa. Đời mất bấy nhiêu là đã đủ.

Đám pháp sư từ đền Narukami sau khi được triệu tập đã gấp gáp tới các ngay trong đêm. Vừa bước qua cửa, chưa kịp hành lễ đã suýt ngất xỉu khi nhìn thấy cái thân đầy băng gạc của Guuji bọn họ. Có một cô kia bật khóc ngay lập tức. Phải đợi một thời gian để một bọn bình tĩnh trao đổi với Lôi thần. Tôn chủ chỉ biết nhìn trong bất lực, cô ta quả nhiên rất được nữ nhân mến mộ.

"Khi rời đền cô ấy có dặn với các người là đi đâu không?"

"Bẩm, Guuji chỉ nói đi dọn dẹp ma vật thôi ạ. Nhưng trước đó đại nhân có nghe báo cáo của một vu nữ về lượng tà khí bất thường ở Araumi."

Ei dừng lại ngẫm nghĩ đôi chút.

"Ngày nào cô ấy cũng đi?"

Inagi và bọn vu nữ nhìn nhau lo lắng, như sợ nói ra là bị phát hiện phạm tội tày trời không chăm sóc tốt thân quyến của Lôi điện.

"Vâng...dạo này gần như là vậy ạ."

Raiden ngồi cạnh nhìn xuống đôi mi nhắm nghiền thanh thản của hồ ly, không khỏi chạnh lòng. Tự nghĩ do nàng thiếu tinh tế, lại không bên cạnh biết cô ấy lao lực.

"Ai là người thăm dò ma vật cho Guuji?"

Miyuki khép nép giơ tay.

"Vậy ngày mai nhờ ngươi dẫn ta đi xem xét thử."

"Sau này nếu có phát hiện gì bất thường cứ đến báo cho ta, không cần phiền đến Guuji nữa."

Hình như một chấn động khác vừa giáng xuống đầu của các pháp sư đền Narukami. Lôi thần thấy bọn họ nuốt nước bọt nhìn nhau láo liên.

"Sao? Thấy lời của ta không có sức nặng bằng đại nhân thân yêu của các người?"

"Chúng thần không dám!!!"

Ei cười trong lòng trước vẻ bối rối của bọn họ. Xem chừng Miko đã đào tạo được một đám người dám vì cô ta vào sinh ra tử rồi đó.

"Đến đây thôi. Các ngươi nghỉ ngơi đi, sẽ có người dọn chỗ ở qua đêm cho. Guuji có ta chăm sóc là đủ rồi."

Đợi đến khi người tản hết, gian phòng lại chỉ có cô và nàng và ánh trăng trong vắt. Lau hết máu tanh lại ngửi thấy mùi hoa đào quen thuộc cuốn quanh cánh mũi. Ei vô thức lấy tay vuốt ve Miko. Lớp lông mượt mà của con cáo bông xù lên trong gió thu, sưởi ấm đôi bàn tay Điện hạ lạnh lẽo.

Đến sáng sớm hôm sau người hầu thân cận của Tướng quân đem thuốc vào, vô tình bắt gặp nàng nằm ngủ vùi bên trong năm lớp lông đuôi của Guuji đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top