11.

Raiden Ei men theo đường qua rừng để lên đền Narukami, hi vọng Yae Miko sẽ có mặt ở đó.

Nàng đang nghĩ sẽ nói gì với cô sau tất cả những đao kiếm mà nàng đã không thương tiếc ném vào. Ei chưa từng thấy mình như thế, và cũng chưa từng thấy Miko như thế. Cô trông tựa cái bong bóng nước sắp vỡ tung, chắc chỉ cần đụng nhẹ nữa là òa nức nở. Lôi thần thấy trong lòng guồng lên áy náy. Không biết Yae đã nghĩ gì khi thấy nàng hiện ra nguyên hình của mình, nham nhở, khiếm khuyết. Phàm và thánh hóa ra cũng giống như nhau, sẵn sàng tổn thương người khác khi máu nóng đã vỡ bờ.

Mưa vẫn đổ từng giọt lách tách trên bờ vai nàng lạnh buốt. Ei không dối được lòng mình vì bầu trời là phản ánh chân thật nhất bên trong nàng. Nếu bão chưa tan thì nghĩa là lòng vẫn chưa nguôi xúc cảm. Tướng quân thấy buồn bã, xót xa, lạc lõng, tức giận, thấy một tình cảm khó gọi tên cứ đùa trêu quanh quẩn.

Yae Miko chẳng có gì giống Ei hết. Kể cả bản tính bỡn cợt, lòng nhiệt thành hay thái độ lạc quan của cô ta. Ngay từ ban đầu "vĩnh hằng" trong tư tưởng đã chưa từng ăn khớp. Nàng bày trừ thay đổi, Miko cho rằng vạn vật đều đổi thay. Nếu nàng nói thời gian là kẻ thù số một, thời gian liền trở thành đồng minh đắc lực của cô ấy. Nếu nàng cho rằng một kiếp bất lão là quá dài dòng chán nản, cô ấy nắm tay dành trăm năm đời mình dẫn nàng nhìn ngắm đất trời.

Ei khóc thế gian gió cuộn biển trào, Miko ở bên cạnh ôm nàng vào lòng thì thầm rằng đời dịu dàng còn sót lại chúng ta.

Ei vẫn thường nghĩ Miko không nên ở lại chờ nàng. Kể từ ngày Makoto nằm xuống, trái tim Ei giống như hạt thóc ngủ quên trên đồng vắng. Lôi thần cứ mãi miết đi tìm kiếm những điều phi thực, nàng bỏ lại phía sau lưng một con cáo bơ vơ, với tấm lòng phàm tục, còn chẳng buồn nghĩ rằng trước khi đi phải gửi lại cho nó cái ôm giã từ.

Để rồi con cáo đó cuối cùng ở trong nắng gió chờ đợi năm trăm năm.

Đôi khi nhìn lại mới trầm trồ, thì ra cô nhóc hay lon ton theo sau đuôi mình đã trưởng thành đến độ ấy. Mới biết hồ ly nho nhỏ ngoài nói những lời chọc ghẹo chán ghét còn nói nhiều cái ngọt ngào.

Sau một khoảng thật dài đã lên đến đền Narukami. Ánh đèn vẫn chiếu sáng bừng từng giọt sầu tí tách rơi vãi trên đường đá. Từ phía trước nhìn thẳng vào đền sẽ thấy hai nữ pháp sư trẻ tuổi đứng ngay lối vào. Một là người vẫn đứng trực trước sân, Inagi. Còn lại là vu nữ đi theo Yae đến quán rượu tối qua, nàng không nhớ tên. Đáng lẽ chỉ một người trực đêm thôi mới phải. Có vẻ một pha lùm xùm kia đã khiến cả đền mất ngủ.

Kano Nana và Inagi Hotomi nhìn thấy Lôi điện Tướng quân như nhìn thấy ma, hết há hốc mồm nhìn nàng lại quay sang nhìn nhau. Inagi hớt hải lấy ô ra đón Ei, trong khi người còn lại vội vã chạy tọt vào bên trong.

"Tôn chủ vào trong lau cho khô ạ..."

Trên người Tướng quân bây giờ không có chỗ nào là không ướt như chuột lột. Nếu so sánh thì cũng không khác gì tình trạng của Guuji mấy tiếng trước.

"Yae Guuji có ở đây không?"

Cô pháp sư bối rối nhìn quanh, rồi lựng khựng gật đầu, rõ ràng không muốn nói. Nhưng nàng chỉ cần biết có thế. Raiden sải bước dài dọc hành lang đền thần, nước thấm ướt những lối đi vừa lau khô. Tất cả những lời ngăn cản dè dặt của Inagi bị bỏ ngoài tai.

Ở phía trước là Kano cùng cô pháp sư giải quẻ ôm mấy cái khăn và quần áo tất tả chạy ngược về. Cô ấy vừa thấy Tướng quân đã lén lút trao đổi ánh mắt với Inagi đằng sau. Để nàng đoán, chắc là Guuji không muốn tiếp Lôi thần. Cả ba người bọn họ vây quanh định dẫn Ei vào phòng để thay đồ thì nàng mở miệng hỏi tiếp.

"Cô ấy ở trong phòng sao?"

Ba cái mặt cắt không một giọt máu. Riêng cô nàng giải quẻ Gendou bày ra vẻ kinh hoàng hết biết.

"Tướng quân xin bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó!!"

"Guuji đại nhân tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với ngài."

Ei thở dài một hơi. Rốt cục bọn họ một đồn mười đã thành chuyện gì không biết.

"Để ta đi đi. Ta không giết Guuji của các người đâu."

Inagi thấy ánh mắt Ei sụp xuống không đem theo phẫn nộ hay bực tức, cũng biết đường ra hiệu cho hai đồng nghiệp, dù trên mặt cô vẫn còn dấu vết đề phòng. Raiden mở cánh cửa lớn màu đỏ, một mình bước vào dãy hành lang heo hắt ánh nến. May là bọn họ cũng biết ý đứng ở ngoài. Dưới ánh sáng mờ mịt, vô vàn tranh ảnh lập lờ trên tường đen. Đều là vẽ lại nàng, hay nói đúng hơn là nàng và những người trông y hệt nàng. Dẫu đã đi qua chỗ này nhiều lần, Ei vẫn chưa quen thuộc cảm giác ngại ngùng khúm núm khi vô số phiên bản của chính mình nhìn thẳng vào bản thân.

Lúc đứng trước cửa phòng Miko, Raiden bắt đầu thấy nàng quẫn bách trên những lối mòn cũ kĩ. Như thể lật giở trang nhật kí sờn rách và phát hiện đời mình hóa ra quay lại thê thảm hệt một thời đã đi qua. Có lẽ nàng chẳng bao giờ rút hết sợi dây kinh nghiệm. Ngày nối ngày trôi qua và Tướng quân nhận ra rõ nét một điều khó chấp nhận: không phải tự dưng nhung nhớ, không phải vì Kujou Sara, mà Sasayuri sẽ theo về mỗi lần nàng chợt bắt gặp Yae Miko.

Đáng lẽ Sasayuri sẽ mãi mãi nằm yên trong góc quên của ký ức. Cô ta nhắc nàng nhớ về y như nhắc nhớ một lỗi lầm không được phép phạm lại.

Nàng khẽ tiếng gọi tên Miko. Chẳng thấy ai đáp lời.

"Ta biết em ở đấy mà."

Trong phòng vang tiếng lốc cốc, như thể ai vụng về làm đổ trà nước ra bàn gỗ. Ei chợt thấy đá đè lên buồng phổi mình, khó thở. Nàng đặt một tay lên cánh cửa đã khóa chặt, cố gắng nặn ra một câu tròn vành rõ chữ. Kể cả khi Miko không đáp cũng phải nói.

"Ta xin lỗi em về chuyện lúc nãy. Ta có hơi...quá lời."

Tướng quân định nói ra chuyện Usugumo, song sợ rằng sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của cô. Tốt nhất đừng nói thêm những điều sát vào vết thương vừa mới hở miệng.

"Bọn họ đã khai ra là có người cố tình nói dối rồi."

Một tay còn lại đè lên lồng ngực, nỗ lực xoa dịu cơn đau điếng người. Sasayuri lại về đúng lúc nàng cần y biến mất nhất.

Khi hai làn môi buông rời nhau đêm xuân phân năm ấy, Sasayuri đã gửi lại Ei một lời chia tay không ngờ.

Đó là năm năm sai lầm của Ei. Nàng mong muốn quá nhiều thứ, cần một ai đó đứng trên vinh quang để sóng vai với mình. Và Sasayuri xuất hiện khi chiến mã của nàng tưởng chừng cô độc trên tiền tuyến. Y thật gần, đến nỗi Raiden tưởng bở chỉ cần vươn tay là sẽ nắm chặt được mãi mãi.

Ei là một người mâu thuẫn, Saiguu vẫn thường nhận xét vậy. Cầu tình yêu mang dáng dấp của thần thánh, cùng lúc ấp ủ hờn ghen vô lí của bọn phàm nhân. Võ tướng cần mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát, cần cảm giác an toàn để xoa dịu con tim bất an, rồi điều đó biến thành gông cùm cho người còn lại. Raiden ép mình hi sinh nhiều thứ cho muôn dân và nàng bắt đại tướng cũng phải hi sinh nhiều như thế. Y không biết phải yêu nàng như thế nào. Thiên cẩu chỉ khát khao trời rộng, và Ei thì quên mất tình yêu vốn không nên bị ràng buộc trong khuôn khổ cùng phép tắc.

Vậy nên Sasayuri rời đi, tình đầu tan rã trong chóng vánh. Ít nhất thì nó đã kết thúc một cách dứt khoát dù rằng không tròn vẹn cho cả đôi đường.

Và đó là lần đầu tiên Ei biết về nỗi xót xa trong tình yêu. Vừa giống như thác đổ vừa giống như sông cạn. Đáng ra phải đau đớn vô cùng mà lại thấy lòng mình trống rỗng.

"Xin lỗi em... Do ta không điều khiển được cảm xúc của mình."

Nàng vẫn nghĩ tình cảm năm ấy là có thật, chỉ là nó đến trong một hình hài non nớt và lầm lỗi, giống như nàng. Vậy nên khi thời gian tàn nhẫn lướt qua, những nồng nhiệt thuở ban đầu dần phai nhạt dầu cho nàng nghĩ đáng lẽ nó phải đau sâu hơn, lâu hơn như thế. Duy chỉ có những lời Sasayuri nói đêm ấy tận bây giờ vẫn cứa vào lòng nhau chảy máu.

"Thật xin lỗi Ei, tôi không thể yêu người thêm nữa."

"Tình cảm của Ei vẫn còn chưa hoàn thiện. Người không thể tranh thủ đặt để lòng thương cho muôn dân và tình yêu vị kỉ của người vào chiếm chỗ tình yêu dành cho tôi."

"Ngăn trở giữa chúng ta, không xóa nhòa được đâu."

Và Ei khép lòng mình lại. Mỗi lần nhắm mắt đều nhẩm nói những quy tắc không thay đổi. Nói rằng đừng rơi vào tình yêu, vì cái gì rơi thường vỡ vụn.

Chuyện đôi lứa trôi vào dĩ vãng cho đến khi Miko một lần nữa xuất hiện trước nàng sau năm trăm năm. Và Raiden rùng mình vì quá khứ trở về ám ảnh. Sasayuri đã đúng, nàng nghĩ. Ei nhập nhằng giữa muôn dân và tình yêu của đời nàng. Lôi thần bắt y phải yêu nàng, và yêu cả tính khí thất thường cùng cái tôi ngút trời của nàng. Cuối cùng cũng không thể vượt qua được khoảng cách giữa thần và yêu.

Ngay lúc này đây Raiden đang lặp lại cái vòng xoay lỗi lầm của đời mình. Nhưng tồi tệ hơn, khi Miko thậm chí chỉ là "thân quyến" của nàng. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thật ngu dại. Đối với những người đàn bà như họ, như Sasayuri và Yae Miko, Ei đã trót đòi hỏi những điều không tưởng. Nàng đi tìm những người hoàn hảo, những cái tuyệt đối không có thật trên đời, trong khi chính bản thân lại chắp vá và nham nhở.

"Miko, trả lời ta đi mà."

Nàng hướng về cô, cô im lặng, và nỗi buồn túa ra từ trong sự im lặng chết người đó. Lôi thần thấy hơi nước mưa bốc lên làm nhòe đi tầm nhìn của mình, tràn vào làm rát thanh quản. Giọng nói dịu dàng rung động theo những lần thở gấp gáp của nàng.

"Ta biết em không giống Saiguu, là vì thẹn quá hóa giận..."

Tự thấy tức cười những lời khó nghe Ei đã xổ vào cô ấy. Người không tròn bổn phận chính là Lôi thần chứ chẳng phải Guuji, vì đôi khi thấy mình mệt nhoài như con lừa chở nặng nín thở chờ đợi cọng rơm cuối để được ngã nhào ra đất. Bởi vì Makoto đã chết và tình không bao giờ tìm tới, Ei dốc trọn tinh thần cho Inazuma, một mình gặm nhấm cô đơn lạnh lẽo.

Raiden Ei là Lôi thần, đứng trên muôn người. Đâu ai dám nhầm lẫn Lôi thần với người thường, với một người phụ nữ. Vạn vật nhìn lên sẽ ái mộ với sức mạnh của ngài, mộng tưởng một ngày sẽ có được nó trong lòng bàn tay. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Không ai nghĩ đến chuyện gánh vác thay nàng, cũng không ai nghĩ tới việc đến ôm nàng lúc trầm mình trong bi ai vì mỏi mệt. Cuối cùng vẫn là Lôi điện Tướng quân gánh vác ước nguyện của vạn dân mà khoác áo bào.

Nhưng Tướng quân đâu thể tự lừa dối mình mãi mãi. Cái khát khao một lần rũ bỏ tất cả cho tình yêu cứ neo đậu nơi bờ cấm. Ei muốn bỏ chạy, muốn một chuyện tình trong thơ, muốn ai đó đem cho nàng trời rộng, muốn pháo hoa và sao băng, muốn anh đào và biển cả, nàng mong muốn tình dài trường cửu, truy cầu những điều bị ngăn cấm với một vị thần.

Cái gì không thể gọi tên với Yae Miko làm Lôi thần hoảng sợ. Ei biết những ngày vừa qua nàng chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng những ai yếu đuối mới cần tỏ ra mạnh mẽ. Tôn chủ không biết liệu nàng đã học đúng cách để yêu chưa, và liệu người như nàng có thực sự xứng đáng chạm vào tình yêu hay không nữa? Tướng quân nghĩ nàng cần vứt bỏ trái tim đi thì mới bình tĩnh nỗi nếu một ngày phát hiện nó đập lại vì Miko. Sợ hãi vô cùng cái thứ xúc cảm đó, vì tình yêu vốn dĩ có hạn mà nàng thì chỉ muốn cái gì vĩnh hằng.

Rồi ngay lúc những câu hỏi còn bỏ lửng, Raiden lần nữa tổn thương những kẻ xung quanh nàng bằng cái tôi và lòng hờn ghen vô lí nhất trên đời. Nàng nghĩ, có lẽ những cảm xúc tầm thường dành cho Yae chỉ là sự thích thú nhất thời khi được ai đó yêu quý, vì tình yêu chân thành cho nhau đáng nhẽ phải cao thượng hơn nhiều.

Ei dựa đầu vào cửa làm điểm tựa, lấy tự tôn vò lại ném ra ngoài biển xa. Ghìm tiếng nấc nghẹn xuống cho mình đừng vỡ tung trước phòng của cô ấy.

"Phải là em chê trách ta mới phải."

Ei vô lí, cao ngạo, ích kỉ, còn không trân trọng những người bên cạnh mình.

"Từ đầu đã có lỗi với em..."

"Xin lỗi, Miko."

Yae Miko gian xảo thông minh, vậy mà đứng trước tình cảm cho thần linh lại ngu ngốc, chân thành. Ei cũng không nỡ lòng nào ngăn cô ấy lại. Nàng sẽ nói gì chứ? Xin đừng cố tìm kiếm đường vào cái đền thờ tôn quý trong trái tim nàng, vì vốn dĩ ở đó chẳng có cái đền thờ nào cả. Thứ chờ đợi cô chỉ là một mảnh vườn hoang phế chôn cất một mối tình lỡ dở.

Ei không thể nói những điều khác, chỉ biết không ngừng lặp lại tiếng xin lỗi thôi, dẫu nghĩ hồ ly sẽ không tha thứ.

Phía bên kia, Yae Miko từ từ trượt xuống theo cánh cửa. Nước mắt sớm thấm ướt vạt áo mới thay ra.

Mây đen che lấp cả bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top