10.
Ei nằm trằn trọc tới hơn hai giờ sáng mà ngủ chẳng được. Mỗi khi cố nhắm chặt mắt là lại nghĩ về Yae Miko.
Cái nhìn ứa nước mắt của cô ghìm sâu vào cảm giác tội lỗi trong tim nàng. Khiến Raiden phải xấu hổ thừa nhận rằng bản thân không thật sự anh minh như mình vẫn nghĩ. Nàng quá lời thật, nhưng cũng là vì cô ta cứ lấp lửng nước đôi những chuyện lăng loàn mờ ám, Ei nghĩ.
Nhưng mà cớ gì bản thân phải dấn vào những dòng suy tư dư thừa như vậy chứ. Miko rượu chè thì có sao, đào hoa thì có sao. Nếu cô ấy có lang chạ với đôi người đàn bà khác trong 500 năm cô đơn thì càng tốt không phải sao. Kể đến cùng vẫn là sinh mệnh dưới trời cao, cũng phải giải tỏa, phải va vào những sự việc tầm thường phàm tục như thế mới đi nổi một kiếp đời dài rộng.
Nhưng lí trí đã nghĩ được đến thế mà cảm xúc vẫn chưa chịu êm dịu lại. Tướng quân không giấu được lòng mình chừng nào mưa còn chưa thôi đổ. Vì Miko càng ngày càng lớn mà nàng cứ mãi nhốt cô trong trái tim chật hẹp của mình.
Không tài nào chợp mắt nổi, Raiden ngồi dậy gọi người hầu.
"Về chuyện của Guuji, có thông tin gì mới chưa?"
"Bẩm, Tenryou đã cho người tra khảo, nhưng mà... có chuyện ngoài ý muốn ạ."
Ei nhăn mày.
"Nghĩa là sao?"
"Cả ba người bị bắt đều nói rằng mình chưa từng thấy Guuji lui tới."
Nghi hoặc nổi lên trong Ei.
"Vậy kẻ nào dám to gan bịa chuyện về Yae đại nhân?"
"Thưa tôn chủ, chuyện đó..."
Người hầu chần chừ một lát, giống như giấu diếm chuyện gì. Song trộm thấy ánh nhìn lạnh lẽo của Tướng quân, liền run rẩy nói hết.
"Bọn họ nói trong tiệm còn một kỹ nữ tên Usugumo, chính là giọng đã lên tiếng, nhưng tìm không thấy."
"Sao không ai báo với ta!?"
Raiden lên giọng quát lớn. Cô hầu cảm nhận ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rối rít cúi đầu tạ tội.
"Tôn chủ bớt giận. Hiệp hội vẫn đang ra sức truy tìm ạ!!"
"Chuyện liên quan đến danh dự của Thiên thủ mà các ngươi cho là cỏn con sao?"
Ei giận dữ phủi vạt áo đứng dậy. Bên ngoài cửa sấm chớp đánh ì đùng. Không thể nào vừa ý hiệp hội Tenryou lần một lần hai dám qua mặt Lôi thần.
"Bọn chúng thần định đợi sáng mai người thức dậy sẽ báo cáo ạ. Xin đại nhân tha mạng!!"
Ei chặc lưỡi một tiếng rồi lấy tay vuốt mặt mình. Cũng không thể trách được cô hầu phải đứng giữa các tai to mặt lớn của Inazuma. Nàng lấy hơi thở hạ hỏa, hỏi tiếp.
"Thôi được rồi. Còn có thông tin gì khác không?"
"Dạ... Nghe khai ra hành tung thường ngày của vị kỹ nữ họ cũng rất thất thường, cảm giác rất mờ ám. Nhưng vì cô ta chăm chỉ nên bọn họ cũng không đuổi đi."
"Cụ thể hơn không?"
"Bọn họ cũng chỉ để ý tới cô ta thường xuyên biến mất rất lâu trong đêm thôi ạ."
Ei im lặng suy nghĩ. Lời khai chưa hẳn là bất đồng với nhau. Không loại trừ khả năng Yae Miko dùng nhân dạng khác để qua lại với ả kỹ nữ kia. Nếu thật sự có bàn tay Guuji bảo bọc thì có mười cái Tenryou cũng chưa chắc tìm được một nữ nhân.
Bỗng dưng trong dạ Tướng quân nảy ra một ý tưởng kì quặc. Nhưng chuyện đã đến như thế, nàng cũng muốn thử một phen.
"Em kêu người đến thay đồ cho ta. Ta muốn ra ngoài một lát."
...
Thế là Raiden Ei một thân một mình đứng trước cửa tiệm hoa vẫn đang sáng đèn giữa đêm giông.
Ei nghĩ không thể nào mà vẫn còn người ở đây.
Nàng bước qua những quầy hoa tươi rói, tiện tay xếp lại chiếc ô. Phía trước trống không, chỉ có ánh đèn dầu thắp sáng một khoảng không gian. Trên bàn còn một bộ ấm chén đã cạn, hương rượu vương thoang thoảng. Chẳng thấy ai ra đón mời.
Bỗng từ sau tấm bình phong phát ra tiếng sột soạt.
Ei cứ vậy từ từ bước tới gian phòng phía cuối cùng. Không cần phải chuẩn bị hay đề phòng một cái gì, nàng là võ tướng mạnh mẽ nhất trên vùng đất này mà.
Đập vào mắt Ei là một nữ nhân liễu yếu đào tư ngồi trên chiếc nệm đã bạc màu. Trên người ả chỉ mặc độc một cái áo choàng lỏng lẻo, đầu tóc thì rối những lọn nhẹ, giống như muốn khoe khoang với kẻ khác là mình vừa mới được nếm vị hoan ái đây thôi. Usugumo nhìn thấy Lôi thần, mới đầu còn bất ngờ, song nhắm mắt lại cười thích thú. Ả điềm tĩnh quay sang lấy một cái tẩu thuốc đã chuẩn bị sẵn, mở miệng nói.
"Đêm nay nhiều khách quý quá. Chẳng lẽ tôn chủ cũng có hứng thú với đàn bà hay sao?"
Khi kỹ nữ quay lại mở mắt ra, đoạn thảo trường đao bóng loáng đã kề ngay bên cái cổ trắng ngần. Nhưng ả chẳng bị đánh động gì lắm, chỉ thong dong mượn ngọn nến đốt cháy tẩu thuốc.
"Hì hì. Vậy là ngài không thích làm tình với ta rồi."
Trán nàng nổi gân xanh. Ả ta biết Tướng quân đến đây không phải để giết người nên mới to gan như thế. Ei cẩn thận quan sát, trong ánh sáng lập lòe mới phát hiện gương mặt kỹ nữ rất ưa nhìn. Tóc dài màu nâu dẻ, dưới đôi mắt đen láy là hai nốt ruồi lệ. Kể cả những đường cong ẩn hiện sau lớp áo mỏng cũng không tầm thường.
"Nếu ngươi muốn có kết cục êm ái thì tốt nhất là trả lời thành thật!"
Giọng Raiden đều đều như tiếng sấm. Nhưng Usugumo không sợ. Ả đối diện với cái chết bên cổ như người điếc không sợ sét. Ngọn lửa trên đầu tẩu đã tắt, nữ nhân nghiêng ngả cơ thể, nở nụ cười của kẻ thần kinh.
"Nếu ngài tới hỏi Guuji, thì đại nhân cũng vừa mới rời đi đây thôi."
Máu trên những đầu ngón tay Ei lạnh dần. Cảm giác khó chịu như sóng dữ xô mạnh vào lục phủ ngũ tạng, làm chao đảo con thuyền lí trí. Không thể chịu đựng nổi. Mọi cái gì căm hờn ghen ghét đi xuống trường đao, vẽ một đường máu đỏ trên cái cổ trắng. Usugumo xuýt xoa, nhưng vẫn chẳng động.
Vậy là bọn họ thật sự ngủ với nhau. Ở đây, chỗ này, ngay sau khi cô ta rời bỏ căn phòng của nàng.
"Ngươi... rốt cục có quan hệ gì với Guuji?"
"Ta? Chắc đúng nhất sẽ gọi là người được Yae đại nhân chiếu cố."
Những bức tường vững chắc trong lòng nàng vừa sụp đổ. Rúng động đến nỗi Ei nghe được tiếng rền vang sau tai mình. Trường đao tan biến trong hư không khi cánh tay buông thõng xuống. Được rồi, hóa ra là vậy. Nếu thân quyến của nàng đã lỡ nảy sinh tình ý với một nữ nhân thấp kém, thì đó cũng không phải là chuyện nàng có thể can thiệp vào.
Ánh mắt nàng chăm chăm vào người đàn bà trước mặt. Không thể dối lòng, tự hỏi ả có điểm gì hơn nàng. Lả lơi hơn, cởi mở hơn, đẹp hơn? Điều gì có thể khiến Yae Miko thay lòng đổi dạ? Mà không, có chăng chỉ là Ei nghĩ nhiều, cô ta từ ban đầu vốn không để trái tim vào tay nàng.
Usugumo để ý tới ánh nhìn đờ đẫn của Lôi thần. Ả cũng đảo mắt nghĩ ngợi một điều gì đó. Có những thước tình rõ ràng trên đôi mắt, cũng có những cái giấu sâu trong tầng tầng lớp lớp máu thịt. Đêm nay không trăng, chỉ có ánh sáng hờ hững thì không soi tỏ được nỗi lòng.
"Tôn chủ."
Raiden có chút giật mình nhìn lại. Vẫn không quen cách nói chuyện với bề trên vô tư và trống không như vậy.
"Hay là chúng ta giao dịch đi. Ta sẽ nói cho ngài những điều ngài muốn biết. Đổi lại ngài sẽ thực hiện một nguyện vọng của ta."
Tôn chủ nhăn mày ngờ vực. Kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, một người nằm ngoài vòng pháp luật lại muốn đặt điều lệ với Lôi thần?
"Có gì cho ta tin ngươi?"
Usugumo vẫn giữ vững hướng nhìn về phía bề trên. Bàn tay mỹ miều của ả uyển chuyển vuốt ngược mái tóc nâu mượt mà. Một đôi tai cáo xuất hiện. Cùng với đó là cái đuôi tròn có hai vòng sẫm màu.
Ei trố mắt ngạc nhiên.
"Ngươi...!"
"Như ngài đã thấy đó, ta là con lai của kitsune và bake-danuki. Hôm nay hóa hình cũng sắp tròn mười năm."
Youkai lai tạp không bao giờ sống quá mười năm kiếp người.
Dù trong lòng chưa hết nghi ngờ, Lôi thần vẫn chấp nhận thương vụ của Usugumo. Chỉ có thể nói do tò mò.
Ả ta nói rằng kể từ lần đầu gặp Yae Miko đến nói chuyện với Ioroi, bản thân đã ái mộ cô vô cùng. Cả phong thái tự tin lẫn giọng nói mê hoặc lòng người của đại nhân.
Ei cứ vậy chăm chú lắng nghe.
Usugumo đem tình yêu đó nuôi lớn, không ngờ thật sự có được nhân dạng, quyết tâm hòa nhập vào thế giới con người để tiếp cận với chưởng sự đền Narukami. Nhưng chuyện cũng không dễ dàng gì. Kẻ ngoại lai như ả trầy trật giữa con người, cũng không cách nào quay về rừng núi, may sao đã được cái tiệm bán hoa trong hẻm vắng dang tay cứu giúp.
Mà sau này mới biết, hóa ra Yae Guuji bên ngoài đào hoa phong nhã lại chưa từng đặt để tình cảm nhân gian vào trong mắt. Usugumo từng tìm nhiều cách để tiếp cận nhưng dường như chưa bao giờ lọt vào đôi mắt xanh của cô ta.
"Vậy nên ta đã đổi phương thức."
Yae đại nhân từng không thương tình dẹp hết những kỹ viện vô phép trá hình. May mắn làm sao, cô đã vì lỡ dung túng cho sắc đẹp của youkai mà chiếu cố cái tiệm hoa tồi tàn này.
"Nhưng mà chỉ thế thôi. Đại nhân cùng lắm chỉ thi thoảng ghé qua, tuyệt nhiên không tiếp cận ta bao giờ."
"Vậy nên hôm nay mới thử làm liều một phen, biết đâu cái thân sắp chết này sẽ được hoan ái với người một lần."
Tôn chủ nín thở, thật sự không biết phải bày ra biểu cảm gì. Vở kịch hạ màn mà tam quan cũng theo đó kéo cho đổ vỡ.
Nhưng có một chuyện nàng vẫn muốn biết.
"Vậy... Ngươi đã toại nguyện?"
Trong đêm mưa vang lên tiếng phụt cười lanh lảnh.
"Chuyện của chúng ta thật sự khiến Lôi điện Tướng quân phiền lòng sao?"
Nhưng nhìn kĩ vào Raiden mới biết nàng thật sự rất nghiêm túc. Biểu cảm như núi tuyết và ánh mắt không phản chiếu ánh đèn quả thật đã đôi lần dọa sợ nữ nhân.
"Không có."
Ei một lần nữa ngạc nhiên.
"Cô ấy sau khi đem đời mình ra làm mồi nhậu thì bỏ đi. Phí công ta cởi đồ làm đủ mọi trò tiêu khiển."
Trên mặt Usugumo cuối cùng cũng biểu lộ ý cười chua xót.
"Thân quyến của ngài cũng thật tàn nhẫn quá đi mất."
Khi Yae Miko sửa soạn rời đi, có mủi lòng hứa với nữ nhân sẽ đích thân chôn ả dưới gốc hạnh đào, nơi lạch nước Chinju không ngừng trôi chảy. Có lẽ đó là chiếu cố cuối cùng cô dành cho một số phận hẩm hiu.
Kế đến là im lặng kéo dài. Usugumo vẫn đều đặn nhả khói trắng xóa, mờ mờ ảo ảo mà chóng nhòa tan. Trái ngược với nỗi bất hạnh của kỹ nữ, Ei lại rũ được một mối dây buộc lòng. Nhưng đêm vẫn chưa hết.
"Làm sao ngươi có được chú ý của cô ta?"
Nữ nhân tóc nâu nâng hàng mi thích thú. Ả nhìn thấy những dòng viết rõ ràng trên khuôn mặt Tướng quân. Usugumo nghiêng đầu dò xét Lôi thần. Ả phe phẩy hai cái tai vểnh, toan tính một ý đồ gì đó nhưng bất thành. Một thoáng bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt, song lại nhanh chóng phai đi.
"Ngài thật sự không hiểu rõ Yae Guuji như ngài nghĩ đâu. Ta thì có."
Raiden Ei vô thức nắm chặt vạt áo. Lời vừa nói ra châm chích vào da nàng, ngứa ngáy.
"Ta thừa hưởng cả năng lực của bake-danuki lẫn kitsune, có thể biến thành những khát vọng sâu sắc nhất trong lòng người khác. Hì, rất phù hợp để mê hoặc chúng sinh phải không?"
Nói đoạn, Usugumo bạo gan bò lại chỗ của Tướng quân. Vừa đủ gần để ả nghiêng cái tai vểnh, hít sâu mùi hương trên người nàng. Quả đúng là mùi hoa tử đằng. Kỹ nữ mở hờ đôi mắt như thể thấu đạt tất cả, phát hiện tôn chủ sửng sốt nhìn lại mình, không khỏi bật cười khúc khích.
"Đại tôn chủ Narukami, tên của ngài là gì?"
Khi quân phạm thượng, Ei định mở miệng nói như vậy. Nhưng Usugumo vốn dĩ đã xem thường cái chết, dù cái chết có mang hình hài của Lôi điện kinh hoàng nhất cũng không ngoại lệ. Vậy thì đầu ngón tay đặt trên đôi môi thần linh cũng đã sẵn tinh thần bị chặt đứt.
"Suỵt, để ta tự đoán nhé."
May sao Ei chỉ giật phắt cái tay chán sống của ả ra chứ không làm gì thêm, dù vẻ khó chịu trên mặt dường như ngày càng sa sầm rõ nét. Usugumo tiếc nuối một chút. Làn môi đỏ đó rất mềm, nếu phải nói thật thì làm ả ghen tị một chút.
"Ei, phải không?"
Tướng quân mở to mắt hãi hùng, gián tiếp khẳng định điều đó hoàn toàn đúng.
"Làm sao mà..."
"Guuji đại nhân lúc say khướt ở đây cứ lẩm bẩm từ đấy vào cặp ngực người ta đó, cao cao tại thượng vậy mà cũng có lúc chẳng ra thể thống gì."
Usugumo chùng chình mi mắt. Ả hiểu có những thứ từ khởi đầu đã định sẵn không thuộc về mình.
"'Ei' chính là hình dạng ta dùng để năm lần bảy lượt đổi lấy thương hại của đại nhân."
"Ta đã mạo phạm cả Lôi thần mà cũng không được. Đáng tiếc!"
"Tướng quân à, ngài nhường Yae đại nhân cho ta đi được không?"
Raiden từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói một lời, đất trời trước mặt bỗng chao đảo. Nàng đỡ lấy cái đầu đau nhức, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Xuyên qua những lọn tóc tím lòa xòa hình như mờ mờ thấy được Yae Miko ngồi ở góc thì thầm tên của nàng. Từng chữ gõ vào xương khớp, chạy thẳng tới đại não, bằng cách nào đó lại bóp nhói con tim. Ei cố gắng gọi tên cảm xúc, nhưng không thể. Nàng đoán trong mớ hỗn độn đó có cảm giác tội lỗi và áy náy, nhưng nào chỉ có thế. Còn điều gì đó khác, rực sáng đỏ hồng, mãnh liệt cuồng dữ mà mấy nghìn năm sống Lôi thần chưa biết tới.
Usugumo đặt bàn tay lên vai làm nàng bừng tỉnh. Lần này Ei không giận dữ vì quá phận nữa, nàng thấy kỹ nữ chậm rãi hít một hơi thuốc. Ả nhìn chăm chú vào nàng, ve vẫy cái đuôi. Youkai đã lăn lộn giữa rừng già và thành phố mười năm. Ngắn ngủi, thậm chí ngắn ngủi hơn các bậc thượng tôn rất nhiều, nhưng đủ để ả đúc kết rằng người và thú, đàn ông và đàn bà, kể cả thánh thần ngồi trên mây cao cũng có điểm chung duy nhất, ấy là rồi sẽ đến lúc khổ đau vì tình.
"Vậy đến lúc ngài thực hiện thỉnh cầu của ta rồi nhé!"
Hóa ra Usugumo không đặt ra yêu sách nào như Ei đã nghĩ. Youkai chỉ mong sau khi mọi chuyện tươm tất, ba người kỹ nữ còn lại sẽ được tha thứ, ban cho một công việc đàng hoàng, sống cuộc sống ngoài ánh sáng. Tướng quân cũng không có lí gì từ chối.
Kỹ nữ tóc nâu còn cười nói với tôn chủ rằng chuyện cũng lắng xuống thôi. Yae Guuji của nàng thật ra được lòng thiên hạ nhiều lắm. Raiden cũng không buồn truy cứu những chuyện khác nữa, dù rằng thái độ cho mình biết tuốt của Usugumo thật sự rất đáng ghét, giống con cáo của nàng.
À, con cáo nào của nàng cơ?
Tẩu thuốc đã tàn hết. Tướng quân cũng không lưu luyến chỗ này thêm nữa. Vào lúc nàng đứng dậy phủi áo chuẩn bị rời đi thì nghe thấy vị kỹ nữ cất lời từ biệt.
"Đại tôn chủ, ta 'khuyến mãi' cho ngài một chuyện nhé."
"Lúc nãy ta đã to gan định dùng năng lực của mình với ngài nhưng không thành."
Ả từ từ mở mắt, đồng tử đen láy không ngần ngại đối diện với màu tím trong mắt nàng.
"Chính ngài cũng không biết ngài yêu quý điều gì đâu. Đừng tin vào lí trí của ngài nữa."
Và Usugumo lại bật cười to.
"Không thì Yae Guuji sẽ sớm ngày ngã vào ngực của nữ nhân khác đó."
Ei rời đi mà không đáp thêm một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top