1

"Miko, nhớ kĩ nhé."

Kitsune Saiguu đại nhân thả ra một hơi khói. Bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt con cáo hồng nhỏ đương cuộn trong lòng mình, ánh nhìn mông lung hờ hững trôi về phía khác. Con cáo ngước mặt lên lại thấy đôi ngươi tuyệt mỹ màu hổ phách có chút rung động.

"Là Guuji của đền Narukami..."

Saiguu dịu dàng nhìn xuống vẻ ngơ ngác của tiểu hồ ly. Giọng nói của đại nhân nhoà dần trong tiếng trống nhạc.

"...tuyệt đối không thể yêu!"

...

"Guuji đại nhân?"

"Guuji Yae đại nhân!!!"

"Hửm?"

"Người có cần thì để em giải quẻ giúp cho ạ."

Yae Miko đưa lại thẻ trúc cho vu nữ sau một hồi thất thần. Cũng không biết tại sao mà bản thân tự dưng nhớ lại chuyện cũ.

"Đại nhân nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

Miko nhướng một bên mày thanh tú. Con bé "Gendou" này không những dễ chịu hơn vị vu nữ trước đó mà còn biết để ý quá nhỉ. Cũng phải, một tuần nay chỉ có hai ngày là cô ngủ nhiều hơn một canh, còn lại nếu không thức đến sáng vì sổ sách thì cũng là vì miệt mài theo dấu tàn dư ma vật. Đến cả thời gian ghé ngang Thiên Thủ cũng chả có. Không biết vì lí do gì mà dạo gần đây lượng ma quỷ phía bắc đảo Narukami xuất hiện dày đặc, lũ đấy diệt thì dễ mà lại quá nhiều, làm cho Miko và đám vu nữ mấy đêm mất ngủ. 

Chỉ có vậy mà đã ảnh hưởng đến nhan sắc của Guuji đại nhân hay sao? Đáng giận!

"Ừm, ta biết rồi."

Miko thở dài một hơi, nhìn thấy mặt của Gendou hơi nghệch ra. 

Là quẻ Đại Hung.

Rất nhiều năm rồi kể từ lần cuối cô bốc trúng Đại Hung đấy. Dù sao cũng chỉ là một quẻ bói thôi, đa số mọi người có xui xẻo thì cùng lắm cũng chỉ là đi đường sảy chân hay thua độ cờ bạc. Nhưng lâu như vậy Miko không gặp quẻ hung, nhìn thấy cũng phải có đôi chút bất ngờ.

Mà chẳng phải đại hung chính là nhan sắc tiều tuỵ này hay sao!? Đành vậy, dọc đường sẽ chú ý hái vài chùm linh chi để giải quẻ, đề phòng bản thân biến thành lão bà bà nhăn nheo xấu xí.

Yae Miko dặn dò các vu nữ xuống hầm chuẩn bị vài vò rượu anh đào đem trước đến Thiên Thủ Các, còn mình thì nhàn nhã xuống núi. Hôm nay ngày xuân phân, Raiden Shogun sẽ chủ trì buổi tiệc rượu thường niên cho mời tất cả các quan đại thần từ các hiệp hội, tất nhiên không thể thiếu tên của vị đại nhân cai quản đền Minh Thần. 

Pháp sư tóc hồng dừng bước trước một cửa hàng đồ ăn vặt, vừa hay mặt trời đã lên cao. Nhìn quầy dango lại không kiềm được lòng nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của vị Tướng quân nọ mỗi khi ăn đồ ngọt. Mà Yae Guuji đại nhân mỗi khi nghĩ đến tình yêu là hào phóng, mua hẳn 2 phần gói mang đi.

Trùng hợp làm sao, nhìn sang bên trái liền trông thấy Lôi điện Tướng quân cao cao tại thượng xuất cung vi hành. Nàng cầm lọ sữa dango, nở ra nụ cười ấm áp tựa mùa xuân. Yae có thể lấy danh dự mà thề rằng cảnh tượng đó quả là tuyệt mỹ thế gian, đủ làm rung động mọi kẻ phàm phu tục tử. 

Nếu đứng với nàng không phải là con quạ đầu gỗ Kujou Sara. 

Miko thấy đầu lưỡi đắng chát, lòng dạ cồn cào. Lần thứ hai trong ngày người ta bắt gặp Guuji đại nhân đứng trơ ra như đá, mắt nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân phía bên kia. 

Một phần nào đó của trực giác đang thét lên rằng điều này không dẫn đến cái gì tốt đẹp.

Lần này gọi dậy Miko là chủ cửa hàng dango, ông sợ cô sẽ đứng như vậy cho đến chiều. Hồ ly nhận lấy tiền thừa rồi rẽ vào một đường khác. Trong bụng đành rằng đem phần ăn này đến chỗ Kirara nhờ em gửi thẳng đến Thiên Thủ Các cho rồi chuyện.

Đến Yae Miko cũng phải tự hỏi tại sao mình lại làm như thế. Hình như cô ta có hơi tức giận, quả thật không giống như cách đại hồ ly vui vẻ kiêu ngạo thường ngày cư xử. Hay là cơn thiếu ngủ khiến cho cô ta suy nghĩ chẳng còn thấu đáo nữa? 

Mà kệ đi, cũng đã rồi. Kể từ ngày biết yêu thì Yae cũng có còn hiểu được bản thân mình nữa đâu.

...

Tối đó, Yae Guuji vẫn quyết định đến dự tiệc.

"Ồ, lần đầu tiên trông thấy Guuji đại nhân đến tham gia tiệc khai xuân đấy."

Từ cửa vào đã nhìn thấy gia chủ nhà Kamisato nở nụ cười giả lả. Kế bên hắn là tiểu cô nương đáng yêu Ayaka cung kính hành lễ. Yae tối nay không có hứng thú đấu khẩu với Ayato. Hồ ly đảo một vòng mắt, bắt gặp Raiden Ei ngồi ở trung tâm chính điện, ngay bên trái là đại tướng thiên cẩu - Kujou Sara. Nàng vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại cạnh mình, ý muốn Miko đến an toạ. 

Ngoài Kamisato Ayato lần đầu nhìn thấy Yae đến dự tiệc mừng, có thể nói rằng ba đời gia tộc của những người ngồi ở đây cũng chưa từng trông thấy. Lần gần nhất cô ta trực tiếp dự lễ đã là chuyện của 500 năm trước, trong một mùa xuân vốn đã trở thành dĩ vãng, khi hoa lá rợp trời và những nụ cười còn muôn phần chân thật.

Lí do đơn giản, người ngồi bên cạnh mình không phải Raiden Ei thì cô ta không đi. 

Nói ra thấy cũng trẻ con, nhưng Yae Miko là thế. Bao nhiêu lời đồn đại ra vào cũng không ép được cô ta. Miko cự tuyệt nó. Bắt chước vụng về, gợi cảm giác về sự thay thế vô hồn, một hơi ấm không thể chạm tới, kề bên mà lại xa xôi vời vợi. Nhưng thiên hạ này cũng cần phải biết rõ, kể cả thời vận đổi dời thì chỗ trống đó vốn dĩ dành cho cô ta, sau này cũng là của mình cô ta mà thôi. Dẫu cho cô ta có ngồi ở đó hay là vắng mặt suốt 500 năm có lẻ. Dẫu cho cô ta đường đường chính chính mạo phạm thánh thần.

Thần dân ngu muội đâu biết Tướng quân thay đổi, càng không biết Guuji đại nhân vốn ích kỉ và ngông cuồng.

Yae Miko cứ vậy mà phủi vạt áo từ tốn ngồi xuống, bỏ qua hết mấy thứ nghi lễ rườm rà. Chỉ cần Tướng quân tối cao không ý kiến thì sẽ mặc sức tuỳ hứng, đó vốn là một thói hư khác của hồ ly.

Lôi điện tướng quân đứng dậy nâng lên ly rượu khai tiệc. Bữa xuân phân này thực chất là để nội bộ cao tầng hội họp và báo cáo lại tình hình trong nước sau một năm, cũng như thưởng phạt thích đáng. Miko không cần nghe đến những chuyện đó, dù sao chuyện to nhỏ thế nào thì người đầu tiên biết được cũng là cô ta. Chưa kể đến Inazuma vừa đi qua một mùa thu loạn lạc, tấu sớ đọc biết bao nhiêu cho đủ. Vậy nên đền chủ đây chỉ xuất hiện khi báo cáo đóng lại và rượu thịt đã bày. 

Trong tiếng đàn hát không dứt, kẻ tôi tớ dâng lời ngợi ca, chúc tụng cho vinh quang Lôi điện kéo dài muôn đời. Những cái miệng lắt léo và những trái tim chân thành trước mắt của Yae cũng như ván cờ đánh ẩu, phơi bày trần trụi vạn mưu toan. Ei ngay bên cạnh cũng nhìn thấy được điều gì đó, chỉ lặng lẽ rót một ly, đem hết nịnh hót tầm thường để ngoài tai. Thi thoảng nàng sẽ liếc sang Miko trao cái nhìn ẩn ý, rồi cả hai người bọn nàng cùng dâng thêm một lần rượu đầy. 

Cả buổi tiệc riêng có duy nhất Kujou Sara tự trọng không nói một lời nào, chỉ âm thầm bồi thêm rượu thịt cho Tướng quân. Yae chán chường đảo con mắt. Phải mà mấy lúc lên đền gặn hỏi chuyện của Shogun cô ta cũng nói ít như thế.

Hôm nay Ei có vẻ cao hứng lắm. Người luyện võ thường ít khi đụng vào hảo tửu, vậy nên tửu lượng cũng đuổi không kịp người lấy rượu làm nước như Miko. Nàng càng uống càng say, nghiêng nhiều hơn về phía hồ ly bên cạnh.

"Hôm nay ngài uống hơi nhiều rồi đó."

"Thật lâu mới lại được uống cùng bằng hữu, em phải uống nhiều lên một chút mới đúng Miko à."

Và bọn họ vẫn tiếp tục đắm vào trong thứ chất lỏng nóng cháy đó, ly đầy chẳng chốc mà vơi, cứ như vậy cho đến khi nhạc vãn người tan. Chính điện lạnh lẽo giờ chỉ còn Ei và Miko cạn chén, và Sara không uống nhưng vẫn ở lại vẹn toàn chức trách phò trợ của mình. 

Bỗng dưng Ei ngã vào người Miko, có vẻ nàng đã chạm đến giới hạn rồi. Sara bên cạnh gặp một phen như vậy, mở to mắt vì bối rối.

"Thật là, đã bảo ngài rồi, sao lại uống nhiều thế chứ..."

Yae đưa tay vén những lọn tóc tím thấm ướt vì mồ hôi ra sau tai nàng. Gò má Ei ửng đỏ một tầng anh đào. Những vạt tóc mái loà xoà che đi cái nhìn lơ đễnh, với nỗi buồn bã cô đơn đan xen dưới tầng tầng lớp lớp ánh tím bất diệt. Nhịp thở nông gấp gáp của nàng cuốn lấy nhịp tim đập vội vã của Miko, khiến cô không tự chủ mà kéo nhẹ nàng vào lòng, tạo một chỗ dựa vững vàng hơn trên lồng ngực.

Yae Miko không say rượu đào, vốn dĩ 500 năm nay cô ta chưa bao giờ tỉnh. Luôn luôn thấy mình rảo bước dọc triền yêu của trái tim, treo lửng lơ trên ánh mắt nàng xa thẳm.

Cánh tay Yae chạm vào Ei liền cảm nhận được cơn nóng bừng truyền qua da mỏng. Có lẽ một ngày nghe tấu sớ cộng thêm rượu mạnh đã làm nàng suy kiệt. Đâu ai ngờ những cái tầm thường như vậy cũng sẽ quật ngã được một võ thần cơ chứ.

Sara toan đưa tay ra đỡ Ei dậy thì bị Yae Miko ngăn lại. Đại pháp sư lên giọng kêu truyền một vài người hầu.

"Chuyện Tướng quân từ giờ để ta lo là được rồi. Không còn sớm nữa, ngươi cũng về phủ nghỉ ngơi đi."

Gió rít qua từng ô cửa sổ nghe điếng lòng và lay động những ánh đèn dầu hiu hắt. Bên ngoài trời khuya bắt đầu đổ cơn mưa.

Thiên cẩu định phản đối một cái gì, nhưng trông vào ánh mắt kiên quyết mà nồng ấm của hồ ly, cô cũng an lòng gật đầu. Sara đứng dậy vuốt phẳng tà váy, gật đầu cúi chào xin lui. Đột nhiên Ei bắt lấy tay áo của vị đại tướng, đôi mắt nàng lờ đờ nhìn vào cô mà như nhìn vào xa thẳm.

"Ở lại... với ta đi..."

Một chốc thẫn thờ làm cả hai yêu quái bất động, chỉ có ánh nhìn vẫn dán chặt vào vị thần đang nửa tỉnh nửa mơ mà giọng như sắp nức nở.

"Đừng đi mà..."

"...Đừng bỏ ta... Sasayuri..."

Sara ngẩn người ngơ ngác. Cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng có vẻ Guuji đại nhân cũng không còn tâm trạng để trả lời.

Yae Miko vẫn giữ vòng tay ôm chặt không rời. Cô ta một lần nữa rơi tự do từ triền vực thẳm, xương gãy vỡ và nội tạng thì nát vụn. Trong những ác mộng kinh hoàng nhất cũng chưa từng có một đêm mưa gió, vị thần ở trong vòng tay mình níu kéo nữ nhân khác, trong khi miệng thì thầm tên của ai đó hoàn toàn xa lạ.

Chợt nhớ đến một quẻ đại Hung chưa kịp giải.

Chợt nhớ đến lời dạy muôn đời của Bạch thần.

"...Tướng quân của ngươi say rượu vào nên bắt đầu nói sảng rồi đấy."

"Ngươi vẫn cứ nên về sớm đi, Sara."

Đôi mắt tiên hồ của Miko còn chùng xuống, chưa khắc nào rời khỏi bằng hữu kề bên mình. Cô ta dịu dàng gỡ tay của Ei ra khỏi vạt áo Sara, ôm lấy bàn tay nàng đặt lại vào trong lòng. Nàng cũng đã thiếp đi rồi.

Người hầu tới, Sara chính thức cáo từ.

Mưa vẫn rớt hột nặng trĩu lòng thành.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top