1.3

Sau đó, Raiden trở về Thiên Thủ Các dự thêm một lễ kỉ niệm nữa. Ở đó là rất nhiều lời chúc tụng và cống vật của các Hiệp hội gửi về.
Với Ei, người không thường xuyên nói chuyện trực tiếp với ai, chuyện này tốn của nàng rất nhiều công sức.

Sau khi kết thúc bữa tiệc dài, Ei ngồi lại xem xét những món quà do các samurai và quý tộc gửi tới rồi giao hết việc còn lại cho các hầu gái.
Chỉ giữ lại Thiên Thủ những đồ hữu dụng, còn lại thì phân phối đến những nơi cần chúng hơn.

Khi mọi chuyện xong xuôi rồi mới kịp nhận ra Inazuma mới vừa sôi động đã lặng lẽ chìm vào màn tối.





Đêm đến.
Dù hôm nay là sinh nhật nhưng Ei vẫn dán mắt vào bàn làm việc như ngày thường.
Lễ hội kết thúc, hầu hết mọi người sẽ dành thời gian sum họp gia đình, thị thành cũng không còn giữ được vẻ hối hả nhộn nhịp thường lệ.

Xung quanh chìm trong tĩnh mịch, như thể tất cả bận bịu ban ngày chưa từng tồn tại vậy.
Nhưng trái tim Ei lại thấy ấm áp lạ thường.

Một tiếng gõ cửa phá vỡ cái yên lặng của Thiên Thủ Các.

"Mời vào."

Ei trả lời lớn tiếng, dù nàng biết rõ ai vừa đến.
Cùng lúc đó, cánh cửa lớn mở ra, Miko xuất hiện cùng với nụ cười vui vẻ.

"Miko."

"Lần này đã gõ cửa trước rồi nhé."

Yae lại mở miệng trêu ghẹo. Nhưng có vẻ tâm tình của cô rất tốt, Ei để ý đến điều đó khi hồ ly lại gần và đặt gói giấy lên bàn.

"Chúc mừng sinh nhật, Ei."

Lời thì thầm ngọt ngào đến nỗi khiến nàng giật mình vì nhột.

"Cảm ơn Miko. Cái gì vậy?"

"Quà sinh nhật đó. Thứ ngài yêu thích, do đích thân tôi làm."

"Là...mochi anh đào phải không?"

Ei đã mong đợi ở một mức độ nào đó thôi. Nhưng khi nhìn thấy món bánh mà rất lâu rồi mới được thấy lại, nàng đã vui đến mức bật cười như một đứa trẻ.

Món bánh tốn rất nhiều công sức, phải ăn nhanh khi còn ngon mới phải. Nghĩ vậy, Ei đưa tay mở quà của Miko ra.

Mỗi cuộn bánh bằng lòng bàn tay đều được gói cẩn thận bằng giấy lụa cao cấp, thể hiện sự chu đáo của Yae Miko.

Từ từ mở ra, màu hoa đào mướt mắt được bọc trong màu xanh tươi của lá. Và Ei thoáng thấy nhân đậu thơm ngon lấp ló bên trong. Toàn diện trông rất đẹp mắt.

Ei háo hức trước món ngọt ưa thích của nàng.
Tướng quân nhặt con dao cắt bánh mà Miko đã chu đáo để kèm vào lên, khéo léo cắt miếng bánh làm hai rồi đưa lên nếm thử.

Ngay khoảnh khắc đó, hương vị của hoa đào tan ra trong miệng, ngọt ngào, hoài niệm. Má của Ei giãn ra.
Hương vị giống như Kitsune Saiguu năm đó đã làm...
Chỉ trong một chốc thôi, Ei lại quyến luyến khoảng thời gian hạnh phúc xưa cũ đó. Và cũng y hệt khi ấy, nàng lại đắm chìm trong vị ngon của mochi anh đào không dứt ra được.

Ei hạnh phúc đưa nửa còn lại lên ăn nốt, nhưng lại cảm giác có người nhìn mình chằm chằm. Nàng ngước lên, quả nhiên bắt gặp ánh nhìn của Miko chăm chú.

Tôn chủ có hơi chìm đắm trong mấy miếng bánh, bị người khác bắt gặp cảnh đó nên thấy hơi ngại ngùng.

"Ừm...Ngon lắm."

Má Ei nóng lên khi nàng nuốt miếng bánh vào trong bụng. Nói ra câu khen như thể miễn cưỡng.

"Vậy sao..."

Chắc chắn cô ta sẽ chế giễu nàng, Ei nghĩ.

Trái ngược với suy nghĩ của nàng, Yae thì thầm một cách nghiêm túc. Cô đưa tay vuốt một lọn tóc dài của nàng rồi đưa môi lại gần.

"...!"

Một nụ hôn nhẹ thôi. Nhưng khi Ei còn chưa kịp hoàn hồn lại thì nụ hôn thứ hai đã kéo đến, sâu hơn, mãnh liệt hơn, tìm đến quấn lấy đầu lưỡi nàng.

Cảm giác ớn lạnh lan xuống lưng dưới. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đem lại dễ chịu vô cùng.

Miko hôn rất giỏi, Ei nghĩ về điều đó với chút bực dọc. Song bên ngoài của nàng dường như sắp tan chảy ra.

"Ei, ha, lần này ngài ngọt ngào hơn nhiều đó."

Chắc hẳn Yae nói về chuyện hồi sáng. Và khi lần theo lời cô để nhớ lại, má Ei chuyển sang màu đỏ son.

Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Miko trèo qua chiếc bàn ngăn giữ bọn họ, dồn trọng lượng của mình để đẩy Ei nằm xuống.

"T, từ từ, Miko..."

Raiden giật mình lên tiếng, nhưng quá muộn, nàng đã bị đẩy ngã rồi. Tôn chủ chuyển tầm nhìn từ trần nhà về phía Miko và thấy cô ta đang cởi quần lót ra vứt xuống sàn.

"...!?"

Không còn gì che đậy nữa, 'thứ đó' ló ra khỏi vạt áo như thể một tuyên bố. Miko căng phồng lên, và não Ei bị rúng động bởi thứ tục tĩu mà nàng chẳng mấy khi được thấy.

"Tôi đã chịu đựng cái này cả ngày hôm nay đó..."

"Không được đâu...to quá..."

"Yên tâm đi, đừng sợ. Tôi không có hấp tấp rồi đột ngột nhét vào đâu mà. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu,...ngài sẽ không sao, Ei."

"Em nghĩ ta sẽ thấy yên tâm hơn với mấy lời đó thật sao...?"

Đối diện với con cáo đang cười ma mãnh, Ei nhíu mày và vội vàng lùi về phía sau.

Chuyện lúc sáng là bất đắc dĩ mà thôi. Raiden cũng nghĩ rằng các nàng không còn lựa chọn nào khác.

Ei nhìn thứ đó lắc lư trước mắt mình, không chấp nhận được sự thật là Yae Miko thật sự đã bỏ rất nhiều công sức cho mấy chuyện quỷ quái này. Nàng hít một hơi thật sâu rồi tự thì thầm với chính mình, không ổn, không ổn chút nào.

Phản bội lại tất cả suy nghĩ của nàng, những nơi bàn tay Miko lướt qua dần nóng lên.

"A ha..."

Mặc dù cố gắng chống cự bằng cách vặn vẹo, nhưng khoái lạc nhẹ nhàng đang từ từ chiếm lấy Ei. Thân thể của nàng phản bội chính nàng, bằng chứng là nó dễ dàng dang rộng ra khi bàn tay Yae Miko nắm được chân nàng.

"...!?"

Nơi xấu hổ đang bị phơi bày ra nhưng Tướng quân còn mãi bối rối nghĩ về việc nàng dễ dàng bị cô ta cuốn đi thế nào.

Bất chấp tình huống, Miko úp mặt vào giữa hai chân Ei và đưa lưỡi lướt qua lớp vải mỏng. Làm tay chân của nàng nhũn ra trước kích thích.

"Hm?! Miko...đợi...ugh."

Cơ thể Ei run rẩy một lần cho khoái dục mạnh mẽ hơn nàng có thể tưởng tượng. Một thanh âm dâm đãng phát ra khiến Lôi thần phải cắn chặt môi vì xấu hổ.

"A...Mi...Miko..."

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ làm ngài thật hạnh phúc và phát thưởng cho sự chăm chỉ hôm nay."

"Là...em tự nói đó chứ...a...ah."

Dù Ei ra sức chống cự một cách tuyệt vọng, nhưng đôi bàn tay Miko vẫn tiếp tục ve vuốt những chỗ cô quá quen thuộc. Không chỉ sức mạng mà cả lí trí của nàng cũng đang bị rút đi mất.
Yae bắt đầu mút chỗ nhô lên trên quần lót nàng. Và khi Ei nhìn thấy cái nhếch mép đắc thắng của cô, nàng chắc mẩm con hồ ly biết nàng đang ướt đẫm, cảm giác nhục nhã càng dâng cao lên.

"Miko...dừng lại...làm ơn dừng lại...a."

Ei biết hai chữ "dừng lại" chỉ khiến Miko phấn khích hơn. Nhưng nàng đã nói ra quá vội vàng và ngay lập tức thấy hối hận.

Đột nhiên, Yae vén quần của nàng ra. Cảm giác sung sướng tràn trề ra khi cái lưỡi hư hỏng của cô ra chạm trực tiếp vào nàng. Ei không kìm chế được bản thân và bắt đầu thở dốc.

"Ah...a...hm...a.."

Miko đang thay đổi cường độ. Raiden dần bỏ cuộc khi những chuyển động bất thường của cô chạm vào nàng, khó chịu vì bị cô ta đối xử mạnh bạo như vậy.
Những âm thanh ướt át tục tĩu vang lên từ chỗ cái đầu hồng của con cáo. Có vẻ cô đang cao hứng lắm, nàng thậm chí có thể cảm nhận điều đó từ phía thân dưới.
Không có chút sức lực nào để phản kháng nữa. Lưỡi Miko nóng hổi, dễ chịu, còn Ei thì rơi nước mắt sung sướng vì những khoái lạc mà nó đem lại cho nàng.

"M...Miko...không, không...ah."

Nhanh chóng và dễ dàng, Ei cao trào trên bàn tay của thân quyến mình. Cơ thể nàng run rẩy liên tục vì sướng khoái.
Tướng quân ngượng đến độ không thể nhìn rõ khuôn mặt của Yae, vậy nên nàng cố lấy tay che đi tầm mắt mình. Song, qua những khe hở, Ei lấp ló thấy nụ cười tươi rói hạnh phúc của cô ta, và nàng dường như lại ghét nó hơn một chút nữa.

Ei đã không còn sức lực để phản kháng lại cái chạm của Miko nữa, nhưng cơ thể nàng vẫn nóng ran lên mối khi cảm thấy bàn tay của cô trên cơ thể mình, làm nàng bức bối khó tả.

Nàng mãi mãi không hiểu được loại chuyện này. Ei nhìn cô hồ ly qua những lăng kính mờ hơi nước, nỉ non những tiếng ngọt nhạt nghe như không phải từ chính mình. Thật là khó coi, nàng nghĩ, nhưng Miko lại cười đáp lại bằng niềm hạnh phúc chân thành sâu sắc.
Trong khi Raiden chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi...

Trái ngược với cảm xúc của tôn chủ, Miko không để tâm và áp môi mình lên cơ thể nàng, để lại dấu vết ửng đỏ.
Không còn thời gian để lo lắng về vạt áo tím đang tuột dần xuống, để bầu ngực trắng hồng lộ ra phập phồng. Hông Ei vô thức lắc lư khi Miko kê môi vào đó, mút nhả.

"A...a..."

Giọng rên ngọt ngào của nàng trào ra ngoài. Và nàng tham lam nghĩ mình muốn nhiều hơn nữa.
Trong lúc Ei còn đang mịt mờ trong ý nghĩ, dường như khao khát của nàng đã bại lộ ra. Hồ ly cởi nốt chiếc quần đen của nàng. Những ngón dài mềm mại chậm rãi chạm vào vùng bí mật của Ei, nơi vẫn còn ẩm ướt và co giật vì lần cao trào trước đó.

"...!?"

Đôi mắt tím mơ màng của Ei mở to ngạc nhiên khi một sự kích thích mạnh mẽ hơn mọi khi lan ra bên dưới nàng.

"Miko,... sức mạnh nguyên tố không có tác dụng đâu...Miko...ah."

Ei ngứa ran lên. Nàng biết ngay lập tức bản chất của những kích thích đó và lên tiếng, nhưng có vẻ chỉ làm Miko thêm phấn khích. Những ngón tay thậm chí đi sâu hơn vào bên trong nàng.

"Ya...ah...chờ chút, Miko...!?"

Ngay cả khi cô ta không chuyển động ra vào, nguyên tố lôi phát ra từ những đầu ngón tay chôn sâu trong âm đạo vẫn đem lại một cơn sướng khoái mãnh liệt cho nàng. Ei đến với lần cực khoái thứ hai nhanh hơn cả vừa rồi.

"Aa...ưm...a..."

"Haha, Ei dễ thương quá à."

Miko rút ngón tay ra, và Ei nghe một cỗ âm thanh nhớp nháp tục tĩu dội thẳng vào tai mình. Nàng lắc hông rên rỉ, không thể chịu nỗi những kích thích dù nhỏ nhất.

Trong khi ánh mắt không buông khỏi Ei, Miko liếm đầu ngón tay còn ướt đẫm dịch nhờn của nàng, rồi cô nhếch khoé miệng, trưng ra nụ cười mỉm bí ẩn.

"Cái hành vi dâm đãng gì đây...!?"

Ei thấy má mình đỏ lựng lên vì ngượng. Sức nóng tích tụ lại chỗ bụng dưới nàng, nghẹn lại cả những lời trách móc vốn định ném cho cô ta.
Raiden thả chân xuống sàn, nhưng Miko giữ nàng lại. Dục vọng cương lên của con hồ ly phình ra ở vùng bụng dưới, và cô cọ nó vào nàng với vẻ ham muốn ngây ngất.

Khi hơi nóng đó truyền qua người nàng, Ei lại cảm thấy bên dưới mình đau nhức.

"Ei, thân quyến sẽ trao mọi thứ cho ngài, và ngài biết cô ta sẽ không dừng lại trừ phi ngài nghiêm túc yêu cầu dừng lại, nhỉ?"

Đúng vậy. Những lời vô ý tứ của Yae làm tôn chủ gần như bật khóc. Cơ thể này nằm dưới bàn tay Miko, và mỗi nơi cô ta chạm vào đều âm ỉ khoái lạc. Ei biết, rằng lần kế tiếp cô chạm vào nàng, nàng sẽ rên rỉ to hơn để van xin thêm nữa.

"...À."

Đôi gò má đỏ bừng của Ei càng đỏ hơn nữa sau khi nàng hiểu được chuyện đó.

Cái dương vật tạo thành từ pháp lực của Miko co giật trước mặt Raiden. Dịch trắng tích tụ ở đầu nó tràn ra, chảy xuống, nhỏ giọt trên bụng nàng.
Miko nhìn thấy hết cảnh tượng dung tục đó, sự kiên nhẫn của cô đã đi quá giới hạn.

Ei nuốt khan trong vô thức.

"Em đã cho ta xem thứ đó rồi...Đời nào mà ta bảo em dường lại được hả?"

Khi Ei nói những lời chán nản đó, Miko cười lớn với niềm vui thích từ tận đáy lòng.

"Phư phư, ngoan lắm, Ei."

Rồi những ngón tay xinh đẹp nắm lấy khúc trụ và nhẹ nhàng áp nó trước lối vào ẩm ướt mời gọi của Ei.
Không khí nóng lên khi họ chạm vào nhau, phát ra tiếng động. Ei bực bội nghe thấy tiếng cười khúc khích khi nàng lắc hông, nỗi xấu hổ càng trở nên tệ hại.

"Miko, làm ơn nhanh lên..."

Cơ thể đau nhức của nàng không thể chịu đựng thêm khắc nào nữa. Trong cơn khát khao tuyệt vọng, Ei ngọt ngào mời gọi Miko.
Dương vật của Miko càng sưng to hơn nữa, có lẽ vì phấn khích.

"Ei..."

Tên của nàng bật ra khỏi miệng con cáo, thầm thì say mê. Như một tín hiệu, ham muốn cháy bỏng của Miko đẩy thẳng vào người Ei không chút do dự.

"Ah...ha..."

Hình như cô ta hưng phấn hơn bình thường. Cả cơ thể nàng rung lên liên tục trong suốt quá trình cự vật xâm nhập vào.
Cả hai bọn họ đều khó chịu, và để bù đắp cho điều đó, Miko đưa môi mình lại gần môi nàng.

"Ừm...hm."

"Ah...a...nó vào hết rồi...Ei."

Bọn họ đắm chìm trong nụ hôn, hít những làn hơi thật chậm. Toàn bộ chiều dài của Miko chôn vùi trong người nàng. Và Ei gọi tên cô nỉ non như để trả lời.

"A...Miko..."

Tôn chủ cảm nhận hồ ly bằng mọi tế bào trong cơ thể mình, siết chặt cô ta lại.

"Ah...Ei."

Không thể chịu đựng thêm khắc nào nữa. Và khi Miko bắt đầu vỗ hông vào người Ei như thể đang cố phá một con đập, bọn họ không thể chịu đựng nhau thêm nữa.

"Ấy!! A! A...ah..."

Cơ thể Ei râm ran lên khi nhận thấy sức mạnh nguyên tố phát ra từ nơi hai người giao hợp. Ngay lập tức, những tiếng hổn hển đứt quãng bật ra từ môi nàng.
Cơn sướng khoái mãnh liệt đến nỗi Raiden có cảm giác mình sắp tan biến. Khi Miko nhận ra, cả hai tay cô vòng qua, ôm thật chặt để kết nối với nàng.

"Ha...Ei, ngài sắp ngất rồi đó à?"

Hồ ly nói vậy vì mọi khi nàng cũng không cách nào đáp ứng đủ nhu cầu của cô. Ei mở miệng đáp lại những lời khiêu khích từ Miko, nhưng những gì thoát ra chỉ là âm thanh khiến cô ta bùng thêm dục vọng.

"Ah...ưm...aa...a..."

Miko định trêu ghẹo gì đó, nhưng có vẻ âm thanh rên xiết của Ei càng khiến cô phấn khích hơn. Ei ngày càng không chịu nổi khi hông cô đập mạnh vào nàng, nhấn chìm nhau trong khoái cảm.

Miko, người biết tất cả mọi thứ về Ei, sẽ không rủ lòng thương xót.

Ham muốn bị chôn sâu vào trong người Raiden, rồi dần dà thống trị nàng bằng thống khoái. Và khi tôn chủ bắt đầu e ngại cảm giác này, nước mắt sung sướng chực trào ra.

"Ha...Mi...ko, đừng, không...khô-...ah..."

Hông Miko trở nên nhanh hơn. Ngay lúc con cáo đâm sâu vào trong nàng, Ei ngân một tiếng thật to và giải phóng một tràn ướt át ồ ạt, cực khoái đến trong cơn run rẩy không ngưng.

Có lẽ cả Miko cũng không cưỡng lại được cơn co thắt mạnh mẽ đó, vậy nên cô nín thở và ấn hông thật sâu hết lần này tới lần khác, phun ra một dòng dục vọng trắng đục như mây lấp đầy tử cung của Ei.

Hơi nóng nhớp nháp chảy tràn ra, bên trong nàng thắt lại thật chặt như thể đang tận hưởng khoái cảm nó được ban thưởng.

"Hưm...ah, Ei...Ei..."

Miko van lơn tên nàng trong tiếng thì thầm lặp lại. Từng thớ cơ căng tràn, nhưng trái tim lại buồn bã. Ei ôm chặt lấy cô bằng cả cơ thể nàng.

"Miko..."

Nàng gọi tên con cáo đáng yêu đang run rẩy trên người mình, tuyệt vọng tìm kiếm cô bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Vậy nên Miko mỉm cười hạnh phúc và ép môi mình vào, từ từ quấn lưỡi mình với nàng.

Ei say sưa trong nụ hôn chậm rãi, tạo thành những tiếng mút nhỏ nhẹ nhàng. Nhưng nàng dần dà cảm nhận thấy ham muốn mạnh mẽ của cô ta phồng lên bên trong âm đạo mình và hoảng hốt.

"Miko...!?"

"Ei...một lần nữa..."

"Ấy, chờ đã, a..."

Đến lúc nàng hối hận thì cũng đã quá muộn. Đôi mắt Miko nhuộm lên màu hoa đào thần bí. Cô ấy uốn hông đột ngột, lao vào bên trong.

"Ưm...ah!"

Ei mờ ảo thấy năm cái đuôi lớn trải ra sau lưng Miko. Một cuộc tấn công dữ dội nổ ra với mục tiêu duy nhất là khiến nàng la hét nhiều hơn. Tướng quân cho rằng nàng sẽ không tha thứ cho cô ta cho đến khi nàng bất tỉnh nhân sự, mà đó là chuyện sau đêm nay rồi.

Không. Ei lắc đầu, nàng không chịu nổi thứ tình yêu không ngơi nghỉ mà hồ ly dành cho mình nên bắt đầu bám lấy cô ta và tuyệt vọng khóc lóc.





Đèn thành phố dần dần biến mất. Ánh trăng chiếu vào Thiên Thủ Các càng soi rõ hơn hai bóng người vật vã trong căn phòng tối.

Miko va vào Ei hết lần này đến lần khác, như để bù đắp tất cả những ngày bận rộn họ không đến được với nhau.

Hơn, hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Như thế này vẫn chưa đủ.

"A...ha...ah..."

Ý thức vốn đã mơ hồ dần. Ei ngoan ngoãn đón nhận mọi khoái cảm nàng được trao cho, mãnh liệt và sung sướng không thể cưỡng lại.

Mỗi lần chạm vào làn da ẩm mồ hôi xinh đẹp đó, Ei lại run lên. Và đôi lông mày sụp xuống vì khoái cảm của nàng càng khiến Miko ngây ngất.

"Ei... ta yêu ngài..."

"Điện hạ...em yêu ngài."

"Ei...Ei...vị thần của em..."

Miko thầm thì mật ngọt khi nhấp hông, cô không biết được liệu những lời đó sau cùng có đến được người yêu dấu của mình hay không.
Mà, Miko thấy vậy cũng ổn.
Cô không mong đợi Ei thấu hiểu cảm xúc đó. Hồ ly đã chờ đợi hàng thế kỉ chỉ để gặp lại nàng, để ở bên nàng, chạm vào nàng. Được ái ân với cơ thể nàng trong khoảng khắc ngắn ngủi này là quá đủ rồi.

"A...Aaah!"

Khoảng khắc giã thật mạnh vào sâu bên trong nàng, Miko chìm đắm trong sự khoan khoái của những cơn co siết.
Một niềm sung sướng vô cùng nở ra khi cô biết Ei cũng tìm kiếm cô như cô đi tìm nàng.

"! Ah...a...Ei."

Cả hai nàng cùng nhau đi lên cao trào, cơ thể run rẩy không biết lần thứ bao nhiêu. Miko hít từng hơi thở rời rạc và chậm rãi rút mình ra từ bên trong âm đạo mềm nhũn của Ei.
Cái nút được mở ra. Từ bên trong khoang bụng co giật của nàng, một lượng dịch lớn rỉ ra dung tục. Yae nhìn chằm chằm vào bãi nước màu trắng đục mà cô ta xuất ra, choáng váng trước ham muốn của chính mình. Bên dưới hình như lại gặp chút khó khăn nữa.

Đại yêu vốn đã có ham muốn tình dục mạnh mẽ rồi, và cô thừa biết việc tạo thêm một cái dương vật sẽ càng khuếch đại nó lên nhiều lần...

Sau cùng, Yae Miko vẫn cố hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Với khuôn mặt bừng đỏ, cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên mí mắt nàng. Miko ngẩng đầu lên, mặc kệ mồ hôi rịn ướt trên trán, trông thấy vầng trăng treo lửng lơ bên kia tấm rèm che.

Cô không thể không mỉm cười biết ngày mới vừa tới.

Khi Yae quay lại nhìn Ei, cái đuôi hồng không giấu diếm duyên dáng đung đưa. Cô nhìn thấy mình trong đôi mắt ướt mờ ảo của nàng, lồng ngực vô thức thắt lại trong nỗi xúc động khôn xiết.

"..."

"Miko?"

Miko trông vào nàng chằm chằm. Mặc dù còn đi lạc giữa khoái dục, giọng nói Ei gọi cô cất lên trong trẻo và trang nghiêm. Hồ ly bàng hoàng trước cái nhìn từ thần linh của cô.

Một vị thần bước ra từ trong Tịnh Thổ không lẫn tạp niệm. Và Miko cảm nhận tình yêu của cô mãnh liệt đến độ cô chán ghét chính nó.

Miko cười lớn, đáp lại Ei, người có thể làm tâm trí mình đảo lộn chỉ bằng cách gọi tên.

"À, ngày đã sang rồi. Tiếp theo là sinh nhật của tôi đó. Ei...tất nhiên biết tôi muốn gì mà, phải không?"

Đôi mắt màu anh đào toả sáng huyền hoặc. Miko mỉm cười rạng rỡ, âu yếm liếm đi những giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt Ei, rồi đặt cơ thể mình ngọc ngà của mình lên người nàng một lần nữa...





Sáng ngày 27 tháng 6.
Ei tỉnh dậy giữa mớ đuôi rậm rạp của Miko.

Nàng nhận ra những vết ửng đỏ rải rác trên da mình khi từ từ kéo cơ thể uể oải dậy. Bất chợt xấu hổ nhớ lại cuộc vui hoan đêm qua với Yae.
Cả đôi chân mỏi nhừ, khu cấm địa đón đưa cô ta cũng bị cọ xát cho đau nhức.

Nhìn kĩ hơn còn có thể thấy dấu răng nanh của cô in rõ trên da thịt mình. Ei thở dài, lần này quả thật là một cơn hành xác.
Nàng bực bội nhìn chằm chằm con cáo đang nằm ngủ thoải mái bên cạnh mình.

"Nhiều quá rồi đó, Miko..."

"Xem ai nói kìa. Không phải ngài cũng thích sao?"

Raiden chớp mắt vài cái, ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời. Nàng tưởng cô ta còn ngủ.

"Thức rồi đó à?"

Ei hỏi bằng giọng khản đặc, không hiểu được lời nói nhằm thẳng vào mình.
Nàng bị cô ta khiêu khích cả đêm qua là đủ nhiều rồi. Đúng là cuối cùng Ei cũng thèm muốn Miko một chút...nhưng, cổ là nguyên nhân mà. Tôn chủ vặn lại bằng giọng tức giận.

"Ta thật sự...không muốn làm."

Tuy nhiên Yae Miko không hề để ý tới chuyện đó. Cô ta đứng dậy cạnh nàng, ngáp dài một cái.

"Chà, tôi còn tưởng ngài không để tâm tới."

Ei trông còn chán nản hơn khi nàng nhìn cô kinh ngạc.
Mặc dù hơi đỏ mặt khi nhìn thấy Miko không một mảnh vải che thân, tôn chủ tránh ánh nhìn của cô và tiếp tục phàn nàn.

"Cái gì vậy...Em nói cho rõ ràng coi."

"Thế thì tôi hỏi vậy. Ei,...ngài đã giận đúng không?"

"Ta...?"

Ei chuyển sự chú ý trở lại lời nói của Miko ngay lập tức vì nó đi còn xa hơn nàng tưởng tượng được. Đôi lông mày nhíu lại.

"Giận...?"

"Việc chuẩn bị cho lễ hội tốn khá nhiều công sức nên tôi không có thời gian ghé thăm Ei. Chuyện hai ngày trước ấy, tôi đoán đó là lí do ngài hành xử ngộ đời vậy?"

"...!? Chuyện đó..."

Hôm đấy, vì lí do gì đó mà Ei thấy mất hứng và cư xử cộc lốc với Yae. Dù nàng vẫn hạnh phúc khi cô chạm vào nàng. Sự khó chịu vơi dần và nàng không còn e ngại mỗi khi cô ta yêu cầu bất cứ điều gì nữa.

"Ei muốn tôi quan tâm tới ngài nhiều hơn, phải không?"

"..."

Miko mỉm cười hạnh phúc khi nói, khiến Ei nhớ lại lúc đó. Câu "Không phải" kẹt lại cổ họng nàng, và nàng im lặng.

"Vậy...có phải mình đã giận không nhỉ?"

Raiden Ei chưa bao giờ nghĩ loại cảm xúc đó sẽ đến với mình. Vậy nên khi nhận thức được, đột nhiên mang tai nàng đỏ bừng do xấu hổ.
Miko nhìn nàng với nụ cười giễu cợt treo trên khuôn mặt, và cô chỉ càng khiến nàng xấu hổ hơn.

"Hự, làm ơn đừng có nhìn ta như vậy mà..."

"Ha ha, từ phía này thì tôi rất hạnh phúc đó. Có vẻ Ei thực sự thích tôi ha."

"T, Tất nhiên rồi... Ta thích Miko mà? Em nói gì vậy?"

Những điều hiển nhiên được thốt ra. Ei phồng má, tự hỏi lần này cô ta sẽ chọc ghẹo nàng như thế nào. Nàng nghĩ một hồi cũng không có cách nào đối phó nên mới đành đứng dậy buột miệng nói ra.

"...!?"

Raiden nhận thấy Miko có vẻ ngạc nhiên trước những lời đó, song nàng là Ei mà, Ei không cố ý nói mấy chuyện kì cục. Tôn chủ nhíu mày nhìn biểu cảm lạ lùng trên khuôn mặt cô hồ ly.

"Miko?"

"Ei, câu đó...nghĩa là sao vậy...?"

"...?"

Những câu hỏi nàng không hiểu cứ tới tấp, khiến Ei càng bối rối hơn.
Nàng dè chừng. Miko ăn nói rất khôn khéo, chắc có lẽ cô ta đang cố trêu ghẹo nàng.

"Huh, thật là...ngài rất là tội lỗi đó."

Có một khoảng yên lặng chen giữa ánh nhìn của bọn họ. Nhưng sau khi Miko nói vậy, cô bật cười, như thể đã bỏ cuộc.

Ei thật sự ấn tượng với sự thay đổi trên gương mặt của đứa trẻ trước mắt nàng.

Tự dưng nàng cảm thấy như mình bị bỏ tụt lại đằng sau một mình. Tôn chủ chợt nhận ra nàng vẫn còn giận dỗi một chút nên quay mặt đi hướng khác.

"Ei..."

Tên của nàng vang lên như lời cầu nguyện. Và không để cho Ei đáp lời, Miko đưa mặt sát lại gần rồi áp môi cô vào môi nàng.

"Hm..."

Má hai nàng ửng hồng vì ngọt ngào. Ei say sưa trong hơi ấm nóng từ chiếc lưỡi Miko.

Sự kích thích khiến cho Raiden buông lỏng. Và Ei tự cảm thấy kinh ngạc với chính mình, nghĩ rằng nàng đã gắn bó với cô quá nhiều.
Không quan trọng. Cảm giác có cô trong vòng tay khiến nàng hạnh phúc. Ei thấy như cơ thể mình trôi đi, nàng dựa người lên Miko.

Môi họ tách ra, và bàn tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy má cô.

Nếu Miko chưa thoả mãn, nụ hôn thứ hai sẽ lại đến. Nhưng Ei nghĩ lại, điện hạ vẫn còn lời chưa nói với cô. Nàng rất vội vàng, nhưng khi môi họ chạm nhau lần nữa, nàng đã nói được.

"Chúc mừng sinh nhật, Miko."



2023.6.26 Sinh nhật hạnh phúc, Raiden Ei.

2023.6.27 Sinh nhật hạnh phúc, Yae Miko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top