2.

Jaemin bước thẳng vào phòng ngay khi cậu đặt chân về tới nhà. Cậu thậm chí còn không thèm ăn cái bánh mẹ dành cho cậu trên bàn cũng như không đếm xỉa gì đến chú chó của mình đang sủa vui vẻ dưới chân. Cậu đóng sầm cửa phòng ngủ và úp mặt xuống giường.

Đây chính là Na Jaemin mỗi khi có một ngày tồi tệ.

Hiển nhiên là đội bóng của Jeno đã thắng rất vang dội và anh trông vẫn tuyệt vời như mọi khi, nhưng nguyên nhân làm cho tâm trạng tồi tệ của Jaemin lần này lại là những thứ khác.

Đầu tiên, cậu phát hiện ra rằng Lee Donghyuck, bạn thân của cậu (hay là cậu có nên gọi người ta như thế nữa không nhỉ?) đang hẹn hò với Mark Lee. Vâng, là Mark Lee. Mark Lee – người mà là át chủ bài thứ hai của đội bóng cũng như là bạn thân nhất của Jeno ấy.

Và tại sao Donghyuck không thèm kể cho cậu cơ chứ? Khônggg. Loại bạn thân kiểu gì vậy?

"Tao đã dự định sẽ kể cho mày sau buổi hẹn mà!" Donghyuck cãi.

"Nói dối!" Jaemin vặn lại.

Thứ hai, như thể cậu chưa đủ buồn hay sao mà Jaemin còn phải chứng kiến hàng tá những cô nàng trong đội cổ vũ đặt những bàn tay kinh tởm được cắt tỉa hoàn hảo lên trên người Jeno. Chúng nó thậm chí còn bám dính lấy anh như những con cún lạc chủ sau trận đấu.

Ôi cái cách mà chúng nó chớp chớp đôi lông mi giả và bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu trước mặt chàng cầu thủ khiến cho Jaemin cảm thấy buồn nôn muốn chết.

Na Jaemin tức điên người, nhưng cậu cũng vô cùng buồn bã.

Buồn bã bởi vì thằng bạn thân cậu còn chơi được hơn cả cậu. Buồn bã bởi vì những cô nàng đội cổ vũ kia có nhiều cơ hội để nói chuyện với Jeno như thế. Buồn bã bởi vì cậu thậm chí còn chả có can đảm để mà bắt chuyện với Jeno dù cậu thật sự rất muốn.

Rốt cuộc thì Na Jaemin chỉ đơn giản là cảm thấy xuống tinh thần. Bởi vì cậu không có một cơ hội nào để tiếp cận tình yêu của đời mình.

Mình chỉ nên trốn vào trong fanclub thôi, cậu nghĩ.

Khi mà Donghyuck đến thăm Jaemin vào sáng chủ nhật, cậu đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt nó. Tuy nhiên cậu lại không khoá cửa, nên cậu bé tóc đỏ bĩu môi tiến vào phòng với một đống đồ ăn vặt trên tay.

"Tao vẫn không tha thứ cho mày dù đống chocolates này có ngon như thế nào đâu, Hyuck." Jaemin vừa lẩm bẩm vừa nhai. Nhưng thật ra thì trong lòng cậu đã tha thứ cho nó từ lâu rồi. Sau cùng cậu chỉ thấy vui cho thằng bạn gay của mình, và bạn không biết Jaemin thật sự cảm thấy hạnh phúc thay cho Hyuck như thế nào đâu.

"Tao biết," Donghyuck rên rỉ, nhét một cục kẹo chocolate truffle vào miệng. Nó nhìn xuống và bối rối nghịch ngón tay, một nụ cười khẽ nở trên môi. "À mà cuộc hẹn hò diễn ra tốt đẹp lắm, nếu như mày tò mò."

Jaemin ngừng nhai kẹo dẻo và nhìn chằm chằm vào thằng bạn.

"Chúng mày đã hôn chưa?"

Donghyuck gật đầu ngại ngùng với gò má ửng hồng và Jaemin thét lên. Cậu nắm lấy cánh tay của nó và cả hai người ré lên đầy phấn khích hệt như một lũ fangirls, nảy tưng tưng trên giường của Jaemin.

"Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơiii," cậu bé xinh đẹp la hét. "Kể cho tao tất cả mọi thứ đi!"

"Ừ thì anh ấy đưa tao đến lễ hội ở công viên ấy," Donghyuck bắt đầu kể, nhớ lại cuộc hẹn hò tuyệt vời của mình diễn biến như thế nào với một nụ cười sến rện trên môi. "Cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng mà anh ấy đã thắng một con sư tử bông cho tao và tao đặt tên nó là Marky."

Jaemin gần như là ré lên sau mỗi câu. Cậu thật sự rất thích những thứ lãng mạn, kể cả là những sự lãng mạn ấu trĩ.

"Thật sự là cũng chả có gì lắm đâu, bọn tao chỉ đi ăn và đi dạo xung quanh." Donghyuck nhún vai. Tuy nhiên, nó lại bắt đầu đỏ mặt khi Jaemin giục nó nói về nụ hôn. "Thì khi pháo hoa bắt đầu ấy, xong anh ấy..."

Donghyuck dừng lại, quá xấu hổ để có thể tiếp tục.

Chúa ơi, Jaemin chưa bao giờ thấy thằng bạn thân nó như thế này. Chưa bao giờ!

"Anh ấy giữ lấy mặt tao rồi hôn." Nó lầm bầm, "Xong rồi tao cũng hôn lại..."

Có một khoảng im lặng ngắn trước khi Jaemin nổ ra một tiếng rít cao vút khác. Anh ôm chầm lấy người bạn thân của mình và khóc nức nở.

"Ôi Chúa ơi, tao thật sự vui thay cho mày đấy Hyuck!"

"Cảm ơn mày, Nana." Donghyuck cười khúc khích. "Anh ấy thật sự tuyệt lắm Nana ơi mày phải sớm gặp anh ấy mới được."

Jaemin đơ người khi nghĩ tới việc gặp anh chàng cầu thủ đó. Mark có vẻ ít đáng sợ hơn tình yêu của đời cậu Jeno, nhưng anh ta vẫn là một người có địa vị khác. Ngay cả khi anh ta đang hẹn hò với người bạn thân nhất của cậu, Mark vẫn ở một đẳng cấp khác.

Và cũng có thể là Jeno cũng ở đó chứ hả? Ôi không không không, Jaemin không thể để bị phát hiện được. Cậu không thể, không thể đối mặt với anh, Mark cũng thế.

"Mày biết là tao không thể mà Hyuck." Jaemin nói với vẻ hối lỗi.

"Nếu là lại vì Jeno thì mày biết chúng tao sẽ vui hơn nếu như có thể giới thiệu hai người với nhau mà." Donghyuck thở dài, thương cảm cho thằng bạn thân của mình.

"Cậu ấy ngoài tầm với của tao lắm Hyuck," Jaemin lắc đầu nguầy nguậy. "Với cả, tao dám chắc là cậu ấy sẽ thích những cô nàng xinh đẹp trong đội cổ vũ luôn ở xung quanh cậu ấy hơn."

Donghyuck cáu, nó biết là mỗi lần tranh luận với Jaemin về vấn đề này sẽ luôn có một kết cục tương tự – Jaemin chỉ muốn mãi là một fanboy ẩn mình ở gần Jeno mà thôi. Bỗng nhiên, một ý tưởng tự dưng nảy ra trong đầu của nó.

"Hay là mày cũng tham gia vào đội cổ vũ đi?" Donghyuck gợi ý. "Nếu như không thể đánh bại chúng nó thì mày cũng tham gia vào đó luôn đi?"

Jaemin nhăn mặt khi nghĩ đến việc phải ở cùng một đội cổ vũ với những con bánh bèo lẳng lơ, ngay cả khi điều đó cũng có nghĩa là có thể đi chơi cùng với đội bóng đá. Donghyuck quả nhiên luôn có những ý tưởng tệ hại nhất.

"Hyuck, tao là con trai đó, làm sao tao vào đội cổ vũ được!"

"Cũng có nam cổ động viên mà!" Donghyuck bất bình.

"Yeah nhưng mà hầu như toàn đảm nhận vai trò nâng người khác lên!" Jaemin căng thẳng. "Ngoài ra mày còn nói tay tao như sợi bún đấy. Tao đếch nâng được cái gì hết."

Donghyuck mím môi, không thể tìm thấy bất kỳ lý do hợp lý nào nữa. Nó phát rồ mà cố gắng suy nghĩ thêm ý tưởng mới.

"Này, Mark bảo tao là bọn họ cần một linh vật mới cho trận đấu tiếp theo đó," Donghyuck reo lên sau một vài phút im lặng. "Quả là một cách để mày có thể đến gần Jeno hơn mà không để cậu ta biết được mày là ai."

Vẫn là một ý tưởng ngu ngốc, thật sự đó. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết, thế nhưng Jaemin vẫn sẽ làm cho dù kết quả có ra sao.

Lần tiếp theo khi mà cả đội bóng và đội cổ vũ có buổi tập luyện chung với nhau, Jaemin rụt rè bước vào sân trong hình thù một ông mặt trời vàng rực rỡ. (Đội bóng đá có tên là "Áo cộc tay", nên linh vật là ông mặt trời. Thật là đáng xấu hổ, tôi biết.)

Cậu có thể lấy được vị trí đóng linh vật này tương đối dễ dàng mà không bị mấy ai phát hiện ra danh tính, nhờ ơn của Donghyuck và bạn trai của nó.

Jaemin nhìn thấy Donghyuck vẫy tay nhiệt tình từ trên khán đài, nên cậu mỉm cười về phía nó đầy cảm kích, thật là một điều ngu xuẩn bởi vì cậu đang ở trong con mẹ nó một bộ đồ hoá trang. Không ai có thể nhìn thấy mặt cậu được.

Cậu ngượng ngùng và cố gắng vẫy tay lại với thằng bạn thân nhưng lại nghe thấy tiếng huấn luyện viên cổ vũ gọi họ đến tập trung.

Jaemin khó khăn hoà mình vào trong một hội toàn những cô gái mặc váy ngắn và những anh chàng trong chiếc quần bó sát. Mặc dù cậu chẳng hề bỏ lỡ một nhân vật quen thuộc nào chạy qua trên sân cỏ, và cậu còn gần như mất thăng bằng khi quay lạị và nhìn thấy tình yêu của đời mình chỉ cách có vài mét.

Ôi anh ấy trông thật sự hoàn mỹ, kể cả khi nhìn từ sau bộ trang phục ngu ngốc này. Gió thổi tung làm lộn xộn mái tóc đen khi anh ấy chạy trên sân cỏ, nhưng anh ấy trông vẫn thật con mẹ nó siêu thực!

Và Jaemin gần như đi đời cả hai chân khi cậu nhìn thấy Jeno gập người làm tư thế squat khiến cậu có thể nhìn rõ phần cơ đùi của anh với độ nét 1080p

"Được rồi cả đội." Huấn luyện viên kêu lên. "Chúng ta sẽ tập một đến hai lần trong ngày hôm nay thôi. Tôi có việc phải đi."

Một chùm âm thanh "Okay" vui sướng ré lên the thé của bọn con gái khiến cho Jaemin tròn xoe cả mắt.

"Linh vật!" Huấn luyện viên gọi, và đột nhiên bao nhiêu con mắt đổ dồn vào cậu. Cậu đổ mồ hôi một chút (thực sự không phải vì cái bộ trang phục dày này đâu) mà là vì cậu không quen với việc bị chú ý nhiều như vậy. "Em biết phải làm gì rồi đấy."

Jaemin gật đầu lia lịa, nhưng nhận ra (một lần nữa) rằng không ai có thể nhìn thấy chuyển động đầu của mình, vì vậy cậu giơ ngón tay cái lên cho cô. Cô gật đầu lại và họ vào vị trí của mỗi người.

Các cô nàng đội cổ vũ bắt đầu bài khởi động của họ và Jaemin làm những gì cậu ấy đã được bảo trước. Tất cả chỉ là, theo như lời huấn luyện viên nói, chạy và nhảy xung quanh thật phấn khích như một tên ngớ ngẩn.

Nó khá đơn giản, vì Jaemin giỏi chạy và nhảy xung quanh như một tên ngốc phấn khích mà.

Đến vòng thứ ba và cuối cùng, Jaemin thực sự kiệt sức. Không thật sự đấy, cậu mệt tưởng như chết chỉ nhờ vào việc chạy và nhảy xung quanh.

Huấn luyện viên cuối cùng cũng cho giải tán và Jaemin nặng nề ngồi xuống băng ghế trên khán đài. Đôi mắt của cậu đảo quanh sân bóng tìm kiếm hình bóng anh chàng cầu thủ và cậu bỗng ngồi thẳng lên khi mà cậu nhìn thấy Jeno ở hàng tiền vệ, đang xử lý một trong những cầu thủ khác để giành bóng.

Như cá gặp nước, cậu mỉm cười đầy ngốc nghếch đằng sau bộ đồ hoá trang với sự ngưỡng mộ dành cho chàng trai ấy.

Đáng ngạc nhiên, cậu quá bận rộn với việc cố gắng làm tốt vai trò là một linh vật đến nỗi cậu hầu như không có cơ hội để tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình trong suốt hai giờ qua. Nhưng bây giờ cậu đã xong việc và đội bóng vẫn còn phải tập thêm một tiếng nữa, Jaemin cảm ơn ông trời đã cho cậu cơ hội để xem họ thi đấu gần đến vậy. Vì thế, cậu ngồi trên băng ghế đó dưới ánh nắng chói chang, chống cằm lên mu bàn tay trong suốt một giờ tiếp theo, và chỉ đơn giản là nhìn Lee Jeno chạy quanh sân đá một quả bóng chết tiệt.

(Khuỷu tay của của cậu trượt khỏi đầu gối và cậu ngã nhào xuống đất theo đúng nghĩa đen khi Jeno vén áo giữa trận để lau mồ hôi trên trán. Cậu phớt lờ những cô gái đang la hét từ phía sau mà thay vào đó tập trung vào khoảnh khắc nhìn lén cơ thể săn chắc quyến rũ của anh.)

Khi buổi tập gần kết thúc, cổ họng của Jaemin khô rát cả đi vì khát. Đội bóng đang có một khoảng thời gian ngắn nghỉ giải lao chỉ cách đó hai băng ghế trước khi thực hiện các bài luyện tập cuối cùng, và Jaemin không thể rời mắt mình khỏi Lee Jeno.

Ngay cả cách anh ấy uống nước cũng rất tuyệt vời. Cứ như thể anh ấy đang đóng một loại quảng cáo truyền hình nào đó và có một giai điệu du dương vang lên khi anh ấy uống cạn chai nước vậy.

Jaemin bừng tỉnh trong niềm vui sướng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích ghê rợn từ một trong những cô gái phía sau. Cậu đã nghe lén chúng nói về Jeno của cậu trong suốt một giờ qua và cậu thề rằng mình phải là người kiên nhẫn nhất thế gian vì tiếng cười khúc khích và rầm rì của mấy cô ả chỉ khiến cậu muốn ném quả bóng vào mặt bọn nó.

"Tao sẽ hỏi Jeno oppa xem anh ấy có muốn đi ăn tối cùng nhau sau khi luyện tập không!" Một trong những cô nàng đột ngột lên tiếng nói với đám bạn của mình, khiến Jaemin tức sôi máu.

"Được cố lên, tao cá là oppa sẽ đồng ý!" Một đứa bạn của cô ả nói, và tất cả bọn nó lại cùng cười khúc khích.

Jaemin buồn cười với cách bọn nó gọi Jeno oppa của cậu và nắm chặt tay lại bên cạnh đùi như cái meme nắm đấm của Arthur. Tổ sư, cậu sẽ không để bọn khốn đó đến gần người của đâu.

Cậu cẩn thận đặt một cái song chắn xuống đất bên cạnh trước khi cô ả nhận ra và âm thầm trốn khỏi băng ghế như một ninja. Cậu cười đắc thắng khi nghe thấy tiếng hét từ phía sau khi cổ ngã xuống bãi cỏ. Jaemin nhìn chế giễu và biến mất vào phòng thay đồ khi cổ khóc dữ dội, rõ ràng là đang cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top