1.

"Đến khi nào thì mày mới chịu thôi cái trò theo dõi anh ta từ xa như một thằng biến thái hả?"

Jaemin kệ xác thằng bạn thân gay của nó, tay phải thò vào trong gói honey butter chips ở bên cạnh và thảy một cái vào miệng. Cậu nhanh chóng phủi ngón tay cho rơi hết mẩu vụn trước khi cầm vào ống nhòm.

Donghyuck đảo mắt, quyết định công kích vào món ăn vặt của Jaemin.

"Và từ khi nào thì mày bắt đầu ăn honey butter chips thế Nana?" - Nó hỏi, thề là theo tất cả những gì nó biết thì thằng bạn thân nó thích kẹo ngọt và sô cô la hơn cái thứ khoai tây chiên mặn mà này.

"Từ khi Jeno đăng tấm ảnh về chúng trên instagram tuần trước đó." Cậu bình thản trả lời, nhún vai, mắt thậm chí còn không rời xa 1 inch khỏi ống nhòm.

Cậu trai với làn da bánh mật nhăn nhó, rõ ràng là đã chịu đựng đủ những điều nhảm nhí của thằng bạn thân. Toàn bộ sự cảm nắng của Jaemin dành cho át chủ bài của đội bóng đá thật là lố bịch hết sức. À không, cảm nắng còn là nói nhẹ đấy. Na Jaemin thật sự u mê và vô vọng trong tình yêu đơn phương với cậu ta, hoặc cũng có thể nói là nó bị phát cuồng rồi.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên Donghyuck tìm thấy người bạn thân nhất của mình ngồi trên bệ cửa sổ của một trong những phòng học trống trên tầng bốn, chăm chú theo dõi đội bóng đá đang luyện tập. Chết tiệt, đã gần một năm kể từ ngày Jaemin bắt đầu đi trên con đường hâm mộ kỳ quặc của mình.

(Cậu ấy thậm chí còn thành lập hẳn một fanclub cho chàng cầu thủ và là chủ tịch ẩn danh của nó, nhưng hiển nhiên là không một ai biết về điều này ngoại trừ Donghyuck.)

Nhưng điều khó chịu là - Jaemin không bao giờ muốn cho Jeno biết đến sự tồn tại của mình. Thay vào đó, cậu luôn dõi theo anh từ xa, đến xem tất cả các trận đấu của Jeno nhưng không bao giờ tiến đến để chúc mừng.

Tại sao á, bạn muốn biết không?

Đơn giản thì Jaemin chả là ai cả, vậy thôi.

Trong khi Lee Jeno là định nghĩa của một học sinh xuất sắc toàn diện – thông minh, giỏi thể thao, nổi tiếng, tốt bụng và cực kỳ đẹp trai thì Na Jaemin chính xác là một sự tương phản. Cậu hầu như chỉ vừa đủ qua tất cả các môn học, cơ thể thì dặt dẹo như sợi bún và có những người bạn duy nhất là Donghyuck và cô giúp việc.

Nếu như Jaemin có thể kiếm được 1 đô cho mỗi lần có người khen cậu đẹp trai, thì chắc chắn cậu sẽ có được 1 đô la. (Cảm ơn mẹ rất nhiều!)

Bởi vì không giống như Lee Jeno - người được ban phước cho một đôi mắt có hồn, một cái mũi cao tận 60 độ góc nghiêng và quai hàm sắc bén, cậu thay vào đó lại được sinh ra với một đôi mắt to bất thường cùng với nụ cười có thể khiến trẻ con khóc ré.

Nói tóm lại thì Lee Jeno hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Na Jaemin.

Hoặc là chỉ cậu nghĩ thế.

-

"Này Jeno Lee! Fan hâm mộ số một của mày lại đang nhìn mày kìa~"

Jeno thoáng nhìn lên cửa sổ của tòa giảng đường trước khi quay lại đẩy đồng đội của mình.

"Im đi Mark."

Cậu trai lớn hơn cười khúc khích và quàng tay qua vai Jeno.

"Chàng trai, lần sau mày nên nói lời chào với thằng bé đó đi." Mark khuyên, nhưng thay vào đó môi Jeno lại cong thành một nụ cười nhếch mép

"Không, tao đang chờ cậu ấy đến chào tao trước."

-

Jaemin ngồi phịch xuống giường một cách vô hồn, phớt lờ Scruffles - chú chó xù của mình đang liên tục sủa dưới chân. Cậu check Line, cập nhật cuộc trò chuyện nhóm fanclub của Jeno về các sự kiện trong ngày.

President:

Hôm nay cậu ấy mặc một cái tank top T^T ôi cánh tay của cậu ấy ;w;

Unknown365:

T___T

McArui7:

Ôi mình ước mình được nhìn thấy chúng

Strony99:

Mình cũng thế, mình ghét bài tập về nhà

Unknown365:

Yeah, mong rằng Jeno của chúng ta không bị căng thẳng

AegyoPrince:

Yeah,,,

McArui7:

Mọi người đều sẽ đến xem trận đấu vào thứ sáu đúng không?

Unknown365:

Tất nhiên rồi

AegyoPrince:

Có chứ!

00170214x:

Uh huh

Strony99:

Mình không thể T__T project nè T__T

President:

Mọi người cố lên!

"Jaemin ah, xuống ăn tối đi con!" Cậu nghe thấy mẹ kêu từ dưới nhà lên và cậu hét to một tiếng vâng để trả lời.

Tuy vậy cậu vẫn không hề có ý định nhúc nhích, cậu vẫn bận đắm chìm trong bong bóng hạnh phúc và hân hoan của chính mình khi nhớ lại ngày hôm nay trông Jeno tuyệt vời như thế nào.

Cái cách mà mồ hôi trượt trên cánh tay gân guốc nhưng đầy cơ bắp của anh ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời và những sợi tóc đen lòa xòa dính trên trán. Rồi cậu chỉ muốn chạy ngay trên sân và yêu thương lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán ấy. Ôi trời, Na Jaemin thật sự yêu đến phát điên.

Cậu lại tưởng tượng mình sẽ nhảy vào vòng tay của Jeno khi họ thắng một trận bóng đá, tay chân quấn lấy nhau. Và rồi Jeno sẽ bế cậu xoay tròn, rồi nhìn vào mắt nhau như thể hai người là điều duy nhất quan trọng và tồn tại. Và rồi họ sẽ hôn –

"Na Jaemin!"

Cậu thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ của mình khi cánh cửa phòng ngủ mở ra và cậu thấy mẹ mình đứng đó, đeo tạp dề Wonder Woman với một chiếc thìa cầm trên tay, vẻ mặt khó chịu.

Jaemin lăn ra khỏi giường trước khi mẹ cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì, vô tình vấp phải chú cún trên sàn.

"Chúa Jesus, hãy cứu lấy thằng bé tội nghiệp." Mẹ Na lắc đầu, rồi bế chú cún con xuống lầu và chuẩn bị đồ ăn cho nó.

Sau bữa tối, Jaemin từ bỏ việc làm bài tập về nhà để nằm lướt Instagram. Mắt cậu sáng lên khi cậu nhìn thấy tên người dùng của Jeno hiện lên newfeed. Cậu cảm thấy trái tim mình cực kỳ rung động khi nhìn thấy Jeno đăng ảnh selfie với con mèo của mình, Bongsik.

Cậu muốn double tap tấm ảnh ấy hàng triệu lần, nhưng lại quyết định rằng không muốn có vẻ quá đáng sợ khi là người đầu tiên bấm like (ôi thật trớ trêu). Bởi vì, một tài khoản riêng tư lại còn không có tên và ảnh đại diện like ảnh của anh ấy đầu tiên thì sẽ vô cùng kỳ lạ, thế nên anh ấy đợi cho đến khi có một vài lượt like trước khi chạm hai lần vào màn hình.

Jaemin lăn sang một bên, hai tay nắm chặt điện thoại khi cậu vô vọng nhìn chằm chằm vào bài đăng trên Instagram của Jeno. Cậu nở một nụ cười buồn bã, đôi mắt từ từ nhắm lại và ước mình có thể có can đảm để nói chuyện với Jeno vào một ngày nào đó.

-

Tối thứ sáu đến thật nhanh, và Jaemin thấy mình bị đè bẹp trong khán đàn giữa những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt cũng như các fangirl phấn khích không kém. Cậu nhận ra một số người cũng ở trong fanclub nhưng tất nhiên không mở lời chào. Rốt cuộc thì danh tính của cậu vẫn là một ẩn số và không một ai thật sự biết cậu là ai.

Jaemin thở hổn hển vì khó thở, tuy nhiên khi cậu nhìn thấy một mái đầu đỏ quen thuộc cách hai hàng ghế ở phía dưới khán đài, phớt lờ những tiếng càu nhàu khó chịu của mọi người xung quanh, cậu len về phía cậu trai tóc đỏ và nắm lấy vai nó để đối mặt với cậu.

"Lee Donghyuck? Ở một trận bóng đá?" Jaemin cực kỳ hoang mang. Bạn thân của cậu không bao giờ, vâng ý tôi là không bao giờ và chưa bao giờ đồng hành cùng cậu đi tới bất kỳ trận bóng đá nào của trường, cho rằng vừa nóng, vừa chán và việc phải nghe tiếng hét của bọn con gái sẽ làm cho nó điếc tai. Nhưng bây giờ cậu ta đứng đây, ngay trước mặt Jaemin, "Và mày không có gì để nói với tao à đồ không có trái tim?"

"Tao-"

"Ôi lạy chúa ơi, Lee Donghyuck, mày đang mặc cái mà tao đang nghĩ là mày sẽ mặc ấy hả?!" Jaemin ngắt lời nó và xoay người Donghyuck lại. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo trắng quá khổ mà Donghyuck đang mặc, một chữ Mark 10 được in đậm trên lưng.

Cậu cảm thấy shock, và cả bị phản bội nữa.

"Cái đéo gì đây Lee Donghyuck!" Chàng trai xinh đẹp hét lên, mặc kệ những cái lườm từ đống bạn học xung quanh, đánh mạnh vào vai thằng bạn thân. "Giải thích!"

"Tao không có gì để giải thích cả!" Donghyuck kêu lên, giơ tay che trước ngực để tự bảo vệ. "Bọn tao chỉ là... bạn!"

"Bạn cái mông tao á." Cậu nghe nghe bình luận viên nói rằng trận bóng sẽ bắt đầu sau vài phút, vì thế cậu mới chuyển sự chú ý của mình trở lại sân. "Chúng ta chưa xong vụ này đâu, Hyuck."

Trận đấu đã diễn ra được hai mươi phút,như thường lệ, Jaemin thấy mình hoàn toàn bị mê hoặc. Jeno chỉ đơn giản là tỏa sáng trên sân, thực hiện mục tiêu dẫn trước hai điểm. Tất nhiên, anh ấy được biết đến là át chủ bài của đội vì cái gì cơ chứ.

Cậu tiếp tục cổ vũ cho anh trong suốt cả phần còn lại của trận đấu, và đội bóng đã mang về chiến thắng với tỷ số 7-2. Lời reo hò ở khắp mọi nơi, và cứ như là mơ tưởng nhưng Jaemin thề rằng cậu đã thấy Jeno nhìn về phía mình và khóa mắt với cậu trong một giây. Có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt anh ấy và Jaemin biết rằng mình chắc chắn đang nầm mơ.

Jaemin vẫn dán mắt vào Jeno, ngay cả đội trưởng đội cổ vũ đến gần Jeno với một nụ cười yếu ớt. Cô ta chúc mừng anh đã giành chiến thắng và định tiến tới ôm chầm lấy, nhưng chàng cầu thủ chỉ đơn giản cảm ơn và thay vào đó là bắt tay.

Vẻ mặt chán nản trên khuôn mặt cô khiến Jaemin cười trong sung sướng, nhưng cậu vẫn giận dữ và ghen tị với cách mà cô ta bám dính lấy Jeno.

Cậu tự tưởng tượng cảnh vỗ vào lưng mình đầy tự hào vì đã đá con điên đó ra khỏi fanclub cách đây hai tháng.

-

Sau khi thay bộ đồng phục đầy mồ hôi và tắm nhanh qua, Jeno đá vào tủ đựng đồ. Suy nghĩ của anh chứa đầy một khuôn mặt xinh đẹp nào đó cãi nhau với người bạn thân nhất của cậu trong đám đông. Anh bật cười khi nhớ lại đôi mắt của cậu bé mở to như thế nào khi anh mỉm cười nhìn về phía cậu.

Mặc dù vậy, Jeno không biết tên cậu là gì. Tất cả những gì anh biết là các trò ngốc nghếch của cậu bé rất thú vị, thậm chí còn rất đáng yêu. Và chúng khiến anh ấy bị cuốn hút.

"Lại suy nghĩ về cậu fanboy của mày đó hả?" Mark cắt ngang suy nghĩ của anh, vắt ngang cái khăn qua vai anh một cách đầy trêu chọc.

Jeno chế giễu và phớt lờ thằng bạn thân của mình, rút đôi ​​Vans ra khỏi túi thể dục và ngồi xuống băng ghế.

"Mấy cô nàng đội cổ vũ thích mày lắm đấy nhỉ?" Mark cười cợt, lấy một cái ghế khác ngồi song song với Jeno và cũng đi giày vào. "Bọn họ không biết là mày mê 'ciu' đâu đúng không?"

Jeno cười khúc khích khi anh ta thắt dây giày Vans, nhớ lại cách một vài cô gái cố gắng tiếp cận anh ta sau trận đấu, nhưng thay vào đó lại buồn bã vì bị anh gạt đi.

"Tao chỉ thấy thật buồn cười khi họ cố gắng để gạ được tao lên giường thôi."

Mark cười khùng, đùa giỡn thì thầm hai chữ "fuckboy", nhưng cũng nói đủ to để thằng bạn thân có thể nghe thấy. Jeno chỉ biết đảo mắt.

"Không phải chỉ vì cậu bé với, để tao trích dẫn lời lại mày nhé, "giọng hát thiên thần"ấy đồng ý đi chơi với mày thì mày có quyền hơn tao đâu." Jeno khinh bỉ, "Và tao không phải là fuckboy."

"Tên em ấy là Donghyuck," Mark trả lời đầy bất mãn. "Với tao cũng đã ngỏ ý muốn giúp mày với cậu bạn thân của em ấy còn gì, nhưng mà không. Mày cứ khăng khăng đòi đợi cậu bé kia tiến tới nói chuyện với mày trước đấy chứ. Mày không thể ngồi im đó và chờ người ta đến theo đuổi mày đâu đồ ngu."

"Tao nghĩ cậu ấy rất đáng yêu khi cứ lén lút theo dõi tao, nhưng dù thế thì tao vẫn không có hứng thú đâu." Jeno nhún vai.

"Đấy thấy chưa, fuckboy."

Jeno cười chế giễu lần thứ một triệu và đẩy thằng bạn thân của mình ra khỏi băng ghế. Anh ta cười đắc thắng khi mông Mark dập xuống đất với khuôn mặt nhăn nhó.

"Đi mà hẹn hò đi, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top