𝘉𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘴𝘶'𝘵𝘦𝘺🌌(3)

Y/n không biết mình bị gì, nhưng rõ ràng là em không ngủ được chắc chắn rồi. Nói sao đây, trước khi hắn đưa ra lời đề nghị, em vốn dĩ đã không ngủ được, sau khi nghe lời đề nghị của hắn và có mặt tại đây em càng biết chắc mình không thể chợt mắt dù chỉ một chút. Dây thần kinh trong đầu em cứ giật bưng bưng ấy, hệt như lần đầu tiên em có được chú rồng cho riêng mình, tim thì cứ loạn xạ lên.

Em úp người xuống, nhắm mắt cảm nhận tim của mình, cố gắng trấn an nó nhưng chưa bao giờ nó chịu nghe lí trí.

Khoảng khắc đó...

"Ta..."

"Ngài?"

"Haizz được rồi, ta biết em đã quen với khí hậu lạnh, nhưng ở đây khá nóng. Chỗ của ta là cao nhất, cũng là chỗ mát nhất"

"Thì...?"

"Em lên chỗ ta ngủ đi, ta sẽ ngủ chỗ khác"

Em bất ngờ nhìn hắn, không đợi em đồng ý, hắn kéo tay lôi em leo lên ngọn cây cao nhất của bộ tộc, hắn đẩy em đến chiếc võng lớn và bỏ đi cùng câu chúc ngủ ngon.

Và giờ thì em nằm đây, trên chiếc võng của hắn- Tộc trưởng bộ tộc Omatikaya. Em đã nghe người dân của bộ tộc mình nói rất nhiều về hắn, một tộc trưởng toàn năng, mãnh mẽ, cam đảm, lí trí,... mọi lời ca ngợi đều dành cho hắn, nhưng hắn lại là tộc trưởng duy nhất chưa kết đôi trong tất cả các bộ tộc. Mọi người đều thắc mắc, em cũng có chút không hiểu, chả nhẽ một bộ tộc to lớn như Omatikaya, không có nổi một người con gái nào khiến hắn lọt vào lướt tình sao?

Em đắng đo suy nghĩ mãi mà quên mất chính em cũng không tìm được chàng trai nào để kết đôi, căn bản cả hai đều giống như nhau. Sau một hồi Y/n đã đem suy nghĩ về chàng tộc trưởng vào trong cơn mơ.

Sáng hôm sau

Y/n thức dậy vì tiếng ồm xung quanh, em muốn cuộn mình ngủ tiếp nhưng ánh nắng lánh qua táng cây, chiếu thẳng vào mắt khiến em vô cùng khó chịu, nhưng chưa được bao lâu thì ánh nắng kia biến mất, có cái gì đó đã che nó lại, em thở dài từ từ mở mắt.

"Dậy rồi à? Mau xuống thôi, em gái ta muốn dẫn em tham quan rừng Pandora"

...

Neytiri và Y/n thực sự rất hợp nhau, cả hai vui đùa khắp rừng Pandora khiến Jake không khỏi bất lực, anh muốn nhắc nhở cô rằng hai đứa con trai yêu quý của cô đã hành hạ anh và Tsu'tey từ sáng đến chiều. Neytiri trở về để phụ chồng cô chăm bọn trẻ, nhưng em vẫn còn muốn đi tiếp nên cô đã nhờ anh trai đưa em  đi.

Y/n ngơ ngẩn ngồi trên cành cây đợi chờ Tsu'tey, mơ hồ nhìn hoàng hôn chuẩn bị bao phủ cả cánh rừng, những tiếng kêu của các loại động vật khiến tai em vảnh lên. Một lúc sau, em nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.

Y/n không quay đầu nói: "Chào ngài Tsu'tey"

"Em đi từ sáng đến giờ, không trở lại để ăn trưa, Neytiri nhờ ta mang một ít đồ cho em"

Hắn đi tới với một ít trái cây trên tay, em thấy vậy cũng đưa hai tay nhận lấy và cảm ơn hắn. Thật ra Neytiri chẳng nói gì đâu, là hắn tự mang đến cho em. Hắn nhìn em rồi nhìn bầu trời trước mặt, không rõ cảm xúc đang cuồn cuộn trong người là gì, có phải vì em là công chúa của Ikran nên hắn mới quan tâm em không? Hay là vì một cái gì khác?

Có lẽ vậy, hắn không quan tâm cái danh công chúa kia, hắn quan tâm người bên cạnh hắn.

"Ngài muốn đưa ta đi đâu?"

"Dạo quanh bầu trời"

Y/n nghiên mặt nhìn hắn, hắn đáp lại cái nhìn của em, đôi mắt vàng ánh kim lần nữa khiến từ ngữ chuẩn bị thoát khỏi môi bỗng thu lại, em cố gắng lờ đi ánh mắt của hắn và quay đầu đi chỗ khác, nhưng Tsu'tey đã kịp thấy vệt hồng trên đôi tai em, hắn thầm cười rồi đứng dậy nắm lấy tay em.

"Chúng ta sẽ đi bằng Ikran của ta, nhanh lên trước khi bữa tối bắt đầu"

Em nhìn tay của hắn đang nắm chặt tay em, đôi tay là thứ giúp ta cảm nhận mọi thứ ta chạm vào, điều đó không lí nào sai, bởi vì Y/n có thể cảm nhận được từng vết xướt, chai sần và ấm áp khi tay cả hai đan vào nhau không một khe hở. Cánh tay của hắn, bờ vai hay tấm lưng to lớn được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực như lửa, khiến hắn toả sáng giữa khu rừng xanh mướt.

Hắn kéo em đến và cho em thấy người bạn đồng hành của hắn, màu sắc của con rồng thật giống với con của em. Em nhìn qua hắn, cả hai cùng mỉm cười rồi chèo lên lưng nó. Y/n tính đặt tay lên lưng nó thì Tsu'tey nắm tay em lại, kéo tay em đặt xuống eo mình, Y/n nói không ra tiếng tay chân run lẩy bẩy hết cả lên, nếu không phải gã đang giữ chặt tay em thì chắc em nhảy xuống khỏi lưng rồng rồi.


Hắn cảm nhận được em đang có ý muốn vùng ra thì bĩnh tình giải thích: "Nó không thích người lạ vịnh vào người nó, nếu không bám chặt sẽ rớt xuống đấy"

"Ngài-"

Y/n không kịp nói, hắn đã dùng suy nghĩ điều khiển Ikran bay vụt lên cao, em theo bản năng siết chặt eo hắn, cắn chặt răng mặt úp vào lưng hắn trong lòng không ngừng gào thét. Tsu'tey đằng trước lại vô cùng bình tĩnh, nói thẳng ra là có chút cơ hội, khoé môi nhếch lên cao.

Sau một lúc thì con rồng cũng chịu bay bình thường, Y/n vẫn tay ôm eo mặt úp lưng cứng ngắt Tsu'tey. Mà hắn thì chẳng lấy điều đó làm phiền phức, cứ như vậy để em ôm cho đến khi bầu trời sập tối mới chịu lên tiếng.

"Công chúa Ikran, nếu em cứ ôm ta như thế, e rằng đầu ta sẽ sớm được đặt trên ngai vàng của mẹ em mất"

Y/n lập tức ngẩng đầu khỏi lưng hắn, tay đang siết chặt cũng buông ra, hạ xuống phần hông nắm hờ. Em tính tỏ ý khó chịu vì cách gọi của hắn nhưng quang cảnh trước mặt khiến em lặng người, là do em đã ở bộ tộc Ikran quá lâu cho nên ban đêm ở rừng Pandora xinh đẹp hơn hẳn sao?

Hay là...

"Có đẹp như ở Ikran không?"

Cảnh đẹp do người đang ngắm cùng em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #avatar