𝘉𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘴𝘶'𝘵𝘦𝘺🌌(2)
Tiếp đón bộ tộc Ikran một cách nồng nhiệt nhất, tộc trưởng Ikran và Tsu'tey ngồi một bên trò chuyện về những vấn đề khác nhau, Neyriti ngồi cạnh họ lâu lâu lại hỏi một vài câu, Jake tỏ ra không hứng thú ngồi ngăn Lo'ak mút tay và đút cho Neteyam ăn. Bỗng từ trên bầu trời tối mịt xuất hiện một con Ikran từ trên lao vụt xuống, tất cả mọi người đều bất ngờ tránh xa chỗ con Ikran đậu xuống, nhưng người của bộ tộc Ikran bỗng đứng lên và nghiêm người thành hàng.
Hắn lờ mơ nhìn bóng dáng thanh mảnh tuột từ lưng con Ikran kia, giống Ikran đó khá giống với con của hắn. Tsu'tey chưa thấy rõ mặt người đó thì cả tộc Ikran bỗng hú hét.
"Mừng công chúa Ikran trở về, áy áy áy"
Neytiri đứng lên thì thầm với hắn
"Đó là cô công chúa được cả bộ tộc Ikran bảo bọc, chưa có ai ngoài bộ tộc thấy mặt cô ấy"
Hắn hiểu ra vấn đề, gật đầu với cô rồi tiếp tục nhìn bóng dáng ấy tiến lại gần. Dần dần ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng khuôn mặt cô công chúa của bầu trời mái tóc phất phơ theo từng bước chân, đôi mắt tròn xoè lấp lánh như dãy ngân hà, khoác trên mình tấm vải đỏ và chiếc vòng ngọc trên đầu, làn da xanh nhạt hơn người dân Omatikaya, chắc là vì họ lướt trên những đám mây và chơi đùa với gió khiến màu da nhạt đi một chút. Neytiri cảm thán, thực sự rất đẹp, nhưng cô cứ thấy quen quen sao ấy.
"Con chào mẹ, chào ngài Tsu'tey"
Tsu'tey nhếch môi chào lại em, em mím môi ngại ngùng. Hắn không biết bản thân đang nhìn em đến kì lạ, hắn chưa bao giờ thấy một người nào đẹp đến vậy, chất giọng lại mềm mại như mây trên trời. Chỉ đến khi Neytiri búng vào cái tai đang vểnh lên của hắn, hắn mới ý thức được mình có phần hơi vô lễ.
"Giới thiệu với ngài, đây là Y/n con gái tôi, công chúa của bầu trời"
"Thật vinh hạnh, ta nghe nói, từ trước tới giờ công chúa của bộ tộc Ikran chưa từng lộ mặt" vừa nói hắn vừa ngước lên nhìn em, Y/n né tránh ánh mắt của hắn. Nhìn một lượt khuân mặt ấy lần nữa, hắn tự cho bản thân câu trả lời
'Đây là lý do cô công chúa ấy được cả bộ tộc bao bọc'
Trưởng tộc Ikran vừa cười vừa ôm cô con gái nhỏ, giọng điệu không che giấu được tự hào.
"Phải, vì chúng tôi chỉ có một cô con gái duy nhất, nên chúng tôi luôn bao bọc nó"
"Hôm nay lại có cơ hội thấy mặt cô, thực sự lấy làm vinh hạnh cho ta và toàn bộ người dân Omatikaya" Neytiri mỉm cười, vỗ vai anh trai mình, nhắc nhở hắn nhìn đủ rồi.
Hắn nhiu mày quay mặt đi thì bắt gặp Jake đang cười ẩn ý. Tsu'tey đá chân anh, nhưng Jake vẫn không dừng cười, dùng khẩu hình miệng đối thoại với anh vừa kéo Lo'ak đang chuẩn bị ra chỗ con rồng. Mặt Jake gợi đòn làm hắn ngứa tay gần chết, nhưng vì hình tượng tộc trưởng mà bình tĩnh ngồi xuống dùng bữa với mọi người.
Buổi tối hôm đó, tộc Ikran ở lại qua đêm, vì tộc Ikran muốn sự hỗ trợ của Tsu'tey để kết giao với các bộ tộc khác. Sau trận chiến sinh tử năm đó, tộc Ikran đã nhìn ra rất nhiều nguy hại sau khi chiến thắng người trời, dẫu đây là đất của họ, nhà của họ, nhưng con người có lòng tham lam không đáy, chắc chắn sẽ quay lại vào một ngày nào đó trong tương lai. Vì thế tộc trưởng Ikran cùng công chúa ở đây, phần chín là để kế hoạch chống chọi người trời luôn được sẵn sàng còn phần phụ là...
"Thôi mà mẹ, con đã nói con sẽ tự tìm mà"
"Thì ta đang cho con tìm đấy thôi"
Bất lực trước mẹ mình, Y/n bỏ chạy ra ngoài ngay lúc ánh lửa chợt tắt. Mọi người đều đã đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng em không tài nào ngủ nổi, mẹ cứ ép em phải tìm được bạn đời cho riêng mình, nhưng em vẫn chưa muốn.
Y/n trèo lên cành cây nơi bạn đồng hành của em đang ngủ say rồi ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời về đêm của Pandora. Được nhìn ngắm nhữnh dãy ngân hà, những hành tinh khủng lồ, nhưng suy nghĩ của em cứ lệnh đi. Y/n không phải rông chơi không muốn kết bạn đời, em chỉ là chưa tìm được ai thuận mắt. Tất cả những người xung quanh không khiến em hứng thú, nhưng liên kết là chuyện quan trọng, em không thể tuỳ tiện kết đôi.
Em ngẫm lại những người mẹ đã giới thiệu cho em, không một ai vừa mắt, Y/n thở dài ngao ngát vuốt đầu con rồng đang say ngủ. Bỗng em nhớ đến đôi mắt vàng ánh kim, khuân mặt đầy mạnh mẽ và sắc lạnh. Có vẻ cuồng bạo nhưng lại điềm tĩnh của một tộc trưởng, nước da xanh đậm khoẻ khoắn.
"Công chúa Ikran"
Bỗng một tiếng gọi từ sau lưng khiến em giật mình, con rồng đang ngủ cũng khẽ gầm gừ. Vừa quay đầu xem người gọi là ai thì người em lệnh ra khỏi cành cây, may có một cánh tay ôm em lại không thì có lẽ em đã rơi xuống. Cánh tay cứng cáp nhấc bỗng em lên một cách nhẹ nhàng như đang bế một đứa trẻ, Y/n quay đầu thì thấy người mà lúc nãy em nhớ tới.
"Ngài Tsu'tey?"
"Xin công chúa đây cẩn thận, ta sợ mạng mình không đủ đền tội với trưởng tộc Ikran"
Y/n vô cùng ngại ngùng che miệng, hắn ngồi xuống bên cạnh em, mắt hắn hướng lên thì em tránh đi. Khe khẽ nói lời cảm ơn hắn.
"Cảm ơn ngài, sao giờ này ngài còn chưa ngủ?"
"Ta vừa bàn việc với mẹ của cô xong, còn cô, lạ chỗ nên không ngủ được à?"
Y/n gật đầu, đúng thật khí hậu ở rừng Pandora rất ấm áp, bộ tộc của em gần biển nên đêm xuống khí hậu khá lạnh đã quen rồi. Em bỗng thấy chán nản, nếu không ngủ, ngày mai em không thể khám phá rừng được, em đã rất mong chờ ngày mẹ đồng ý cho em bay xa bộ tộc cơ mà...
Tsu'tey bắt được cảm xúc buồn bã trong đôi mắt em, hắn suy nghĩ một lúc rồi chủ động nói chuyện: "Công chúa Ikran..." nhưng chưa kịp nói hết ý thì em đã nhăn mặt đặt ngón tay lên môi, bảo hắn im lặng.
"Đừng gọi ta như thế, ta ghét nó, cứ gọi tên ta là được ta nhỏ tuổi hơn em gái ngài"
Hắn gật đầu như đã hiểu, hắn ngậm ngùng gọi tên em: "Y/n..."
"Ngài cứ nói đi, chuyện gì?"
"Ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top