𝘉𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘴𝘶'𝘵𝘦𝘺🌌(1)
Tsu'tey không chết.
Hắn trở thành tộc trưởng của bộ tộc, nhưng Neytiri, em gái và đồng thời cũng là vợ được định sẵn của hắn mãi mãi không thuộc về hắn. Cô ấy thuộc về Jake Sully, Toruk Makto. Người đã lãnh đạo cuộc chiến với người trời và trở thành người hắn rất kính nể, vì thế nên hắn không còn gì nuối tiếc khi giao em gái của hắn cho anh. Nhưng Toruk Makto đã từ chối khi hắn có ý định mời anh vào cuộc chiến định đoạt ai là tộc trưởng tiếp theo của người Omatikaya.
Sau mười mấy năm, hắn vẫn đơn côi một mình trên ngai vàng của mình. Mẹ hắn trong một vài năm sau khi Neytiri hạ sinh đứa con đầu tiên đã luôn hối thúc hắn mau thành đôi, để có con trai tiếp nối bộ tộc sau này. Lúc đó, Tsu'tey liên tục phất lờ yêu cầu của bà, hắn vui vẻ chơi cùng đứa cháu của mình và trong lòng hắn rõ nhất, hắn muốn đứa cháu trai Neteyam lên ngồi trên ngai vàng.
Thuyết phục con trai không thành, Mo'at đành im lặng âm thầm cầu nguyện cho hắn tìm được tình yêu.
Sau ngần ấy năm, có lẽ trái tim của hắn đã nguộn lạnh với cái gọi là tình yêu, hay có thể nói, hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thực sự, vì thế rất dễ ghét bỏ.
Nhưng người ta vẫn hay nói, tình yêu là tạo nguồn của con người. Không có tình yêu, chúng ta chỉ là cũng cái xác vô hồn.
Rồi... cái ngày hắn biết tình yêu là gì rốt cuộc cũng đã tới.
Hôm đó là một ngày trời mưa lớn, cả khu rừng được tưới bởi giọt nước của trời. Vạn vật như toả ra ánh sáng. Cũng là thời điểm tốt để sắn bắt, hắn cùng gia đình Sully ra khỏi trung tâm bộ tộc từ sớm. Hắn rất muốn dạy đứa cháu trai yêu quý cách dùng cung, Jake sẽ kiếm thức ăn và trái cây cho bữa trưa, còn Neytiri sẽ ngồi lại xem hắn dậy Neteyam tập cung, đứa cháu thứ hai của hắn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Lo'ak rất thích chạy lung tung khám phá xung quanh, nên cô phải giữ thằng bé lại.
"Neteyam, cháu phải điều tiết hơi thở của cháu, cầm chắc vào nào"
Hắn thì thầm rất khẽ với cậu bé, dùng hết sự dịu dàng của một người chú chỉnh lại tay và cách cầm của cậu.
"Được rồi, hồng tâm ở kia"
Tsu'tey ngồi xuống cạnh cô, giờ hắn mới để ý, Neytiri đang nhìn hắn với ánh mắt xúc động, nhóc Lo'ak vẫn đang quậy phá trong lòng cô.
"What? Em nhìn kiểu gì thế?"
"Tsu'tey, em rất biết ơn vì anh đã yêu thương Neteyam, và cả Lo'ak"
Hắn thở dài, rất nghiêm túc nhìn cô, rồi lại nhìn về phía Neteyam, vừa nói ánh mắt hắn chứa đầy tình yêu thương và tự hào
"Từ khi anh được ôm Neteyam vào lòng, anh đã tha thứ cho em rồi"
Neytiri nhìn con trai đầu lòng rồi nhìn anh trai của mình, cô mỉm cười và vỗ vai hắn.
"Neteyam giống hệt anh lúc nhỏ"
Hắn nghe vậy thì bật cười, có lẽ vậy. Lo'ak rời khỏi vòng tay của mẹ, nhóc con tinh nghịch chạy đếm ôm cổ chú Tsu'tey, hắn cưng chiều xoa đầu nhóc. Cùng lúc đó, mũi tên của Neteyam đã trúng đích, cậu bé la hét vui sướng chạy đến khoe thành tích với Tsu'tey và mẹ. Tình thương của gia đình, đã đủ ấm áp để con tim Tsu'tey nghỉ ngơi. Nhưng Neytiri thì không nghĩ như vậy, cô vẫn luôn trăn trở vè việc kết đôi của hắn.
"Tộc trưởng, tộc trưởng Ikran đến thăm chúng ta, Mo'at đang gọi ngài về gấp"
Cả hai ngơ ngác, hai đứa trẻ im lặng nép vào longg Neytiri. Tsu'teu nhăn mặt, chẳng phải chiến tranh đã kết thúc rồi hay sao? Chẳng lẽ bọn người trời đã chuyển hướng sang tấn công bộ tộc Ikran?
"Neytiri, em mau gọi Jake trở về, ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top