𝒩𝒶̀𝓃𝑔 𝒷𝒶́𝑜 𝒸𝓊̉𝒶 𝒩𝑒𝓉𝑒𝓎𝒶𝓂 🦋(3)
Thời gian cứ thế trôi qua yên bình trên mảnh đất Pandora, hai con người hôm ấy cùng nhau núp dưới tán cây, uống từng giọt nước trên tán lá cũng lớn dần. Kể từ khi thấy nụ cười ấy, Neteyam mãi mê đi cùng với cô bé nhỏ 4 tuổi nay cũng sắp thành thiếu nữ 15 tuổi. Cậu nhóc xưa này là chàng trai Neteyam cũng chuẩn bị cho tuổi 17 của mình.
Ba đứa em của anh cũng ganh tị với Y/n, vì anh cả của họ cứ dẫn chị ấy đi chơi suốt để lại đám nhóc một mình đi chơi với nhau. Nhưng chỉ là ganh tị cho vui, chứ ai trong gia đình Sully đều yêu quý em, không chỉ vì hoàn cảnh gia đình không tốt mà còn là vì Y/n tốt bụng, hiếu thuận và hiểu chuyện. Mà gần đây thì Neteyam không được đi chơi với em nhiều, không phải vì bố mẹ không cho, mà là vì...
"Anh tránh ra, anh đi chơi với chị Y/n cả ngày rồi, giờ chị ấy là của em"
Y/n có một đứa trẻ bám sát đuôi, không ai khác là cô nhóc Tuk. Mà khoan, cô nhóc này là em gái anh cơ mà?
"Trời đã tối rồi, em nên đi ngủ mới đúng! Tuk" Neteyam chạy quanh Y/n để tóm lấy cô nhóc nhưng Tuk ôm chầm lấy Y/n dùng ánh mắt tròn xoe lấp lánh nhìn em mị hoặc.
Neteyam lập tức giơ tay đầu hàng, thầm cảm thán em gái mình rất biết cách lấy lòng Y/n, em thích những thứ dễ thương và Tuk là thứ dễ thương nhất.
"Chị Y/n đừng nghe anh Neteyam, anh ấy chỉ đang viện cớ để đưa chị về để em không chơi với chị đó ạ" Tuk dùng ánh mắt đáng thương kể tội Neteyam, Y/n nheo mắt nhìn qua anh thì anh lập tức dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Y/n.
"Em phải tin anh, anh không chấp con nít" Neteyam vừa nói vừa liếc nhìn xuống bờ má bầu bĩnh, có chút ngứa tay như bị lời nói của Y/n kéo về "Anh có chắc không?"
Neteyam gật gật đầu và tranh thủ béo má em, mà Tuk ở phía dưới ôm eo Y/n đã thấy hết hành động vô liêm sỉ của anh trai mình, cô nhóc phồng má đạp lên chân anh mình. Neteyam đang vui vẻ béo má Y/n thì dưới chân truyền lên cảm giác đau điếc người, anh lập tức buông tay ôm chân mình, liếc nhìn Tuk lè lưỡi trêu ngươi và kéo Y/n đi mất thì anh không khỏi tạch lưỡi.
"Sao giống có thêm tình địch thế không biết!"
Cuối cùng thì Neteyam vẫn phải nhường buổi hẹn tối của hôm đó cho Tuk. Và tối hôm đó con bé ngủ lại võng của em luôn.
Cứ ngỡ cả hai sẽ cùng nhau trưởng thành và mãi ở bên cạnh nhau một cách yên bình, nhưng cuộc đời vốn dĩ không màu hồng, cái ngày mà mẹ Y/n trở về cũng là ngày khu rừng Pandora bị con người tấn công lần nữa, tính mạng của cả bộ tộc Metkayina. Gia đình Sully mang theo trách nhiệm to lớn đi đến bộ tộc Omatikaya nhờ vả sự giúp đớ của biển xanh. Neteyam chưa kịp nói lời tạm biệt với Y/n nhưng Y/n đột ngột biến mất cùng với mẹ của em.
Tộc trưởng Tsu'tey cùng với những chiến binh được huấn luyện trước đó dẫn dụ con người tàn ác đến cái bẫy họ đã giăng sẵn nhiều năm, vợ của ngài tộc trưởng cũng bay về quê hương kêu gọi sự giúp đớ của bộ tộc Ikran. Nhưng ai cũng biết, tất cả chỉ là tạm thời ngăn chặn bọn chúng tàn phá cả hành tinh Pandora xinh đẹp, trận chiến này chỉ kết thúc khi gia đình Jully có được sự yểm trợ của các hộ vệ biển xanh.
Trải qua những khó khăn đầu tiên, gia đình Sully đã đến được nơi tộc người Omatikaya sinh sống, tại đây họ giải thích lý do và cầu xin được giúp đỡ để bảo vệ hành tinh Pandora.
"Tôi rất xin lỗi, vì sự bình yên của các vị bị phá vỡ nguyên do một phần chính là tôi, nhưng tôi không cùng phe với con người tàn ác đó" Jake ôm đứa con gái bé bỏng vừa giải thích với tộc trưởng Tonowari, nhưng cả hai người đàn ông không nhìn nhau mà nhìn về phía hai cô vợ.
"Chồng tôi từng là Toruk Makto, anh ấy có thể lãnh đạo và giúp Pandora trở về bình yên" nhắc về quá khứ huy hoàng đó, Neytiri không khỏi ngẩn cao đầu tự hào.
Ronal thừa biết chuyện đó, câu chuyện về người trời trở thành người Na'vi cưỡi trên huyền thoại Shadow và lãnh đạo bộ tộc Metkayina chiến thắng người trời đang vang khắp hành tinh này, đương nhiên cô tôn trọng điều đó: "Nhưng chồng cô cũng là người mang tai hoạ đến với chúng ta" tuy nhiên không vì thế mà dễ dàng mềm lòng.
Neytiria đanh mặt, chất giọng vô cùng bình tĩnh đập tan sự nghi ngờ của Ronal.
"Cô nói sai rồi, thứ khiến bọn người trời đó quay lại chính là thứ tồn tại phía dưới cây thần linh của chúng tôi, chúng gọi đó là khoáng sản quý giá, nó rất đáng giá nên chúng bất chấp tính mạng để lấy thứ đó, và chúng sẽ không dừng tìm kiếm thêm khoáng sản cho đến khi hành tinh Pandora bị phá huỷ"
Ronal nhìn chồng mình và những đứa con của cô, những lời Neytiri nói đã thuyết phục họ nên tộc trưởng Tonowari đã đồng ý cho họ ở lại, chỉ dạy họ và bàn bạc kế hoạch cho trận chiến sắp sửa diễn ra.
Trong khi cả đang vận chuyện đồ vào lều thì Neteyam phát hiện đứa em trai của mình đang nhìn chằm chằm cô con gái của tộc trưởng. Cũng không còn nhỏ, Neteyam biết thằng em mình dính phải tình yêu rồi, anh xoa đầu nhóc ta rồi cầm luôn cái túi trên tay cậu để cho hai đứa có không gian riêng, nhưng anh không biết có một cô gái khác cũng đang nhìn chằm chằm anh.
Sau khi cất đồ và được Jake dặn dò xong, Neteyam dẫn mấy đứa em ra chào hỏi và nhờ nhờ những đứa trẻ của tộc trưởng chỉ dạy, trong suất quá trình dậy, Neteyam cảm thấy vô cùng lạc lỏng, bởi Lo'ak và Tsireya cứ tình tứ, mà cái cậu Rotxo gì ấy cứ liếc nhìn Kiri, Neteyam thấy nhớ Y/n kinh khủng, nhưng đồng thời anh cảm thấy mình đáng bị vậy, ai biểu bình thường anh với Y/n cứ dính lấy nhau mãi. Neteyam thở dài rồi nhắm mắt tự mình luyện tập, không hay biết có một cô gái đã ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh thở sai rồi"
Neteyam giật mình mở đẩy cánh tay lạnh ngắt ra khỏi bụng mình, lúc bình tĩnh lại thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình và cậu cả Aonung đang rất không vui. Nhìn qua thì thấy cô gái nào đó đang ôm cánh tay.
"Cô là ai? Sao tự tiện đụng vào người tôi?" Dù không dùng tôn giọng khó chịu bực tức nhưng ai ngồi ở đó và đặc biệt là anh em Sully đều cảm nhận rõ, anh cả của họ đang giấu lửa giận vừa được nhen nhóm sau vẻ mặt lạnh tanh.
Cô ta thấy thái độ của anh thì vội vàng nói: "À tôi là Tirya, tôi chỉ muốn giúp anh-" nhưng Neteyam không cho cô ta cơ hội nói tiếp, lập tức đứng dậy rời khỏi đó. Rồi đến lượt Aonung đứng bật dậy lôi cô gái tên Tirya đi.
Tuk cũng bật dậy, mặt cô bé hết sức phụng phịu la lớn "Chị ấy có phải chị Y/n đâu mà đụng vào anh Neteyam thế ạ?" rồi cũng bỏ đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top