𝒩𝒶̀𝓃𝑔 𝒷𝒶́𝑜 𝒸𝓊̉𝒶 𝒩𝑒𝓉𝑒𝓎𝒶𝓂 🦋(1)

Cậu cả nhà Sully vốn rất ngoan ngoãn, cậu trưởng thành hơn so với lứa tuổi và thể hiện sự thông minh ngay từ khi mới lọt lòng. Vì là anh lớn của đám báo con, nếu nói cậu không báo thì là giả dối, nhưng thực tế thì độ báo chưa ai qua Lo'ak. Neteyam thừa hưởng sự mạnh mẽ của cha, và có sự điềm đạm, có chút nữ tính từ mẹ.

Nhưng câu chuyện của tình yêu và giây phút rung động của cậu là cả một quá trình dài dẳng. Nó bắt đầu vào năm Neteyam nhà ta lên 8 tuổi.

"Neteyam, chú Tsu'tey gọi anh kìa"

Neteyam bỏ con dao găm đang mài mũi tên xuống, theo chân Lo'ak rời khỏi căn cứ bí mật của cậu, ánh sáng chiếu xuống gương mặt nam tính vương sự mềm mại của cậu, Neteyam ngước nhìn bầu trời qua từng chiếc lá tronh khu rừng Pandora, mỉm cười cảm thụ thiên nhiên của quê hương.

Rất đã đến nơi, chú Tsu'tey- Tộc trưởng của bộ tộc Omatikaya đang ngồi cùng cha và mẹ của cậu. Lo'ak chạy đến nhìn đứa em gái đang ngặm tay, ngủ ngon trong lòng mẹ, nụ cười ngây ngô nghịch má em bé. Tsu'tey thấy Neteyam thì vẫy tay gọi cậu lại, cậu cũng thuận theo mà đi tới ngồi bên chân chú mình.

"Con chào chú, chú gọi con ư?"

"Phải, có một đám con gái trạc tuổi em con đang bị lạc ở suối nhưng cha mẹ của đám nhóc đấy hiện đang ở tộc Ikran của dì con, con dẫn đám nhóc về đây giúp ta nhé, trước bữa trưa"

Neteyam rũ mắt nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu, theo nhiệm vụ của chú giao cho lập tức chuẩn bị đồ tiến vào khi rừng. Lo'ak đòi đi theo, nhưng Netiri không cho phép, cô bảo Neteyam cẩn thận và mang theo cung tên. Con suối cách bộ tộc khá xa, nơi đó có nhiều động vật cỡ lớn nguy hiểm, cậu cũng chả hiểu sao một đám con gái lại chạy đùa ra tận đó, thật khó hiểu.

Cậu nhìn bầu trời xanh ngát, dựa theo trí nhớ lần theo đường mò đến nơi con suối ngày xưa chú Tsu'tey luyện tập cung cho cậu, thoáng nhớ về câu chuyện tình yêu đầy kì lạ của chú và dì nhưng rất nhanh không nghĩ nữa. Đang đi thì tai cậu vểnh lên, dừng bước lắng nghe âm thanh vang từ đâu vang đến, mơ hồ đoán ra câu nói

"Có ai không? Giúp bọn tôi với"

Neteyam dựa vào âm thanh xác định được hướng của tiếng kêu cứu, nhanh chóng chạy đến đó. Đúng như mong đợi, cậu bắt gặp một đám con gái đang đứng trước con suối trong lành, một đứa con nít, hai đứa nhóc cỡ 6 tuổi, và một nhóc tầm tuổi Lo'ak đang rút dao gâm trước ngực, miệng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ như cảnh giác, đôi mắt liên tục chuyển từ chỗ này qua chỗ khác.

Neteyam uyển chuyển trèo lên cái cây to gần đó, không vội chạy ra cứu mà xem xem cô bé lớn nhất làm gì, bỗng bên tai cậu xuất hiện một tiếng gầm gừ khác nhưng mà đến từng một con Viperwolf từ trong bụi cây đang từ từ đi ra doạ sợ đám nhóc co rúm người, núp sau lưng cô nhóc lớn nhất. Từng bước đi nhẹ nhàng của nó khiến người ta bất an, bởi vì thoáng qua thôi cũng biết, chỉ cần sơ suất một giây, đám nhóc kia lập tức trở thành bữa trưa cho nó. Neteyam bình tĩnh từ nằm chuyển thành quỳ trên cây, rút mũi tên bén nhất ra nhắm vào nó, tập trung hít sâu, căng dây cung chuẩn đến điểm chí mạng của nó.

Một điều mà Neteyam không để ý, khi cậu chuẩn bị kết liễu nó thì cô bé kia lôi đâu ra một cây giáo, không quan tâm bản thân có thể bị con thú to lớn trước mặt xé xác mà xông lên, Neteyam kinh ngạc nhưng nhanh chóng buông tay, mũi tên bán trúng điểm chí mạng của nó, mà cô bé kia cũng đồng thời đâm cây giáo vào thẳng mắt nó, con thú kêu lên vô cùng đơn vang đội cả khu rừng rồi ngã xuống đất, Neteyam nhìn cây giáo kia rồi liếc mắt qua cô nhóc gan lớn bằng trời, cực kì tức giận leo xuống khỏi cây.

"Chị Y/n nhìn kìa, đó là Neteyam cháu trai của tộc trưởng, anh ấy đến cứu chúng ta"

Y/n nghiên đầu nhìn Neteyam đang tiến đến chỗ bọn họ, rồi nhìn sang cái vẻ đắm đuối của ba đứa nhóc sau lưng thì đảo mắt khinh bỉ. Neteyam nhìn biểu cảm của cô bé kia càng tức giận, nhưng vẫn dùng tôn giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Y/n

"Tại sao lại bất chấp lao lên như vậy? Em có biết làm thế nguy hiểm lắm không?"

Y/n rũ mắt nhìn cậu, mặt không có lấy một chút cảm xúc, lánh qua người cậu ngồi xuống bên cạnh con vật đã mất đi hơi thở, nói lời cầu nguyện rồi rút cây giáo ra khỏi mắt nó, đồng thời rút luôn mũi tên ném về phía Neteyam, cậu nhẹ nhàng chụp lấy.

"Còn anh thì sao? Ngồi trên đấy chần chừ mãi đến khi tôi xông lên mới bắn"

Neteyam hơi ngẩn ra, cái giọng non nớt nhưng kiêu ngạo hệt như đứa em trai ở nhà khiến cậu không biết nói sao, không hề có ý trách móc, từ lời nói của cô bé thì chính xác là đang mỉa mai cậu, trong thoáng chốc, cậu dường như đã nghe thấy tiếng cười nhạt của cô bé.

"Chị Y/n, anh ấy đã đến cứu chúng ta rồi, đừng như vậy mà"

"Đúng đó, anh ấy đến là để đưa chúng ta về, phải không anh Neteyam?"

Sự tức giận của Neteyam bỗng chốc chuyển hướng sang ngơ ngác, gãi đầu lẩm bẩm
"À ừm, phải"

Ba đứa nhóc bao quanh Neteyam thấy biểu cảm của cậu thì thể hiện ra khuân mặt phát cuồng, Y/n nhìn một màn như thế cũng chỉ thở dài ngao ngán, đi lại chỗ Neteyam, kéo tay nhóc con nhỏ tuổi nhất rồi cao giọng nói:
"Vậy thì anh còn chờ gì nữa? Sắp đến bữa trưa rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #avatar