Chương 2. Lý Ý Yên

"Người là Chiêu Thánh công chúa"

Hả? Chiêu Thánh? Ôi đầu óc của tôi. Phải rồi, người là Chiêu Thánh, là Chiêu Thánh công chúa, Nguyên Phong là niên hiệu đời vua Trần Thái Tông, là năm 1256, tôi là đã lạc đến thời Trần - triều đại với những chiến công hiển hách nhất lịch sử Việt Nam!!




Năm 1224, Lý Huệ Tông - vị vua thứ tám của Lý triều - vì không có con trai nối dõi, đã truyền ngôi cho con gái thứ hai là Chiêu Thánh hoàng thái tử Lý Thiên Hinh, tôn hiệu Lý Chiêu Hoàng, khi ấy mới sáu tuổi. Sau đó ông quy y cửa Phật, lấy hiệu là Huệ Quang đại sư. Chưa đầy một năm sau, dưới sự sắp xếp của Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ và Thánh mẫu Trần Thị Dung, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi lại cho chồng là Trần Cảnh - tức Trần Thái Tông sau này. Sự kiện nhường ngôi ấy mở ra hơn một trăm năm huy hoàng của nhà Trần và kết thúc hơn hai trăm năm rực rỡ của nhà Lý... Năm 1237, lấy lý do Chiêu Thánh không sinh được con nối dõi, Thái sư Trần Thủ Độ ra sức ép Thái Tông phế bỏ nàng, đồng thời lập chị ruột của phế hậu - Thuận Thiên công chúa - lúc ấy đang có mang ba tháng với Hoài vương Trần Liễu - tức anh ruột Trần Cảnh, làm hoàng hậu...

Có lẽ nàng Lý Thiên Hinh sẽ bị dòng chảy lịch sử bỏ quên nếu không có sự kiện chấn động ấy. Năm 1258, sau chiến thắng Nguyên - Mông vang dội, Trần Thái Tông ra chiếu chỉ gả Chiêu Thánh công chúa cho Ngự sử đại phu Lê Tần. Thế là hai mươi năm cuối đời nàng sống dưới danh vị mệnh phụ phu nhân của Bảo Văn hầu, sinh được hai con một trai một gái...

Câu chuyện về cuộc đời đầy sóng gió của bà mãi là đầu đề cho những buổi bàn luận sử học của hậu thế, có người cảm thương nhưng cũng có kẻ mỉa mai... 


Thế nào mà tôi lại gặp được bà ấy nhỉ?

Đây là quá may mắn đi!

Được gặp một nhân vật không kém phần quan trọng trong lịch sử nước nhà, không những thế người đó sống cách thời mình sinh ra những hơn bảy trăm năm! Phúc phận của tôi cũng cao đấy nhỉ?

Ngẫm lại thì, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ "xuyên không", càng chưa từng nghĩ khi "xuyên" rồi thì sẽ là "nữ chính", có thể tự nhiên mà gặp gỡ các "quý nhân", "hoá thạch sống" của lịch sử. Ấy vậy mà giờ tôi lại ở đây, không những thế còn được vị "quý nhân ấy" cưu mang, "bao nuôi bao nghỉ"! Thật là ngưỡng mộ bản thân mình mà ~


**********


Mặc dù biết bản thân đang ở Đại Việt của thế kỉ 13, song nếu xét về muỗi thì cơ bản là giống ở hiện đại, nhiều loại như Aedes, Anophel, Culex,... là có số lượng đông và nguy hiểm nhất, huống hồ gì tôi đang sống ở Đại Việt, chính xác là núi Yên Tử, nơi mà xung quanh toàn cây với cối - nơi trú ngụ ưa thích của muỗi - mà đến cả y học thời này cũng chưa hiện đại như thế kỉ 21.

Nhìn tôi xem, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hiến máu, là hiến máu cho muỗi đấy!!

Lạy mẹ thiên nhiên! Tôi đập một con thì có hai con nữa tấn công, tôi đập hai con thì nguyên một ổ muỗi bay đến!!

Tôi nổi điên lên, cầm tấm chăn mỏng quất lấy quất để vào không khí, miệng thì ú ớ hét "Mày biến!" "Cút" "Cho tao ngủ, lũ khốn!"

Wao, bọn muỗi thì ra vẫn còn lương tri, sau một hồi ra sức xua đuổi, chúng từ từ bay tản ra và đến khi chỉ nghe tiếng vo ve ở ngoài vách phòng, tôi mãn nguyện nằm xuống, nhưng chưa kịp thì...

Ôi Merlin, ở bên cạnh chiếc bàn trong phòng, lù lù hình bóng của một người...

"Thảo! Chị đừng doạ người như thế chứ?"

Không sai, ngay chiếc bàn kia chính là Thảo. Chị đang chậm rãi đổ một loại hương liệu có mùi rất thơm vào cái lò hay cái nồi gì đấy trên bàn. Hoá ra... không phải lũ muỗi có lương tri mà là do chúng sợ mùi hương này cơ à? Trong giây phút ấy, tôi cảm bản thân mình như một "con hề" làm trò trước mặt chị. Không phải... chị đã bắt gặp cảnh tượng "hoá điên" của tôi khi nãy chứ...

"Dù có kêu gào cả ngày thì muỗi vẫn sẽ chích em thôi..."

Vâng, một câu thôi cũng đủ biết, chị thấy rồi!

Ngay lúc này đây, tôi chỉ ước mình biến mất ngay bây giờ, đúng là xấu hổ quá mà!

"Em ra ngoài ngắm sao không?"

Ớ?! Ngắm sao? Giờ này? Không đùa đấy chứ...


**********


Thật là, để chuẩn bị cho việc phòng chống muỗi, tôi đã bê cả cái "lò" trong phòng ra bất chấp ánh mắt săm soi của Thảo. Đổi lại là... bên ngoài chả có con muỗi nào cả!

Trả lời cho sự ngạc nhiên tột độ của tôi, Thảo chỉ nói: "Chúng ta thường hay phơi dược liệu ở chỗ này, có lẽ còn ám mùi, muỗi rất nhạy cảm nên chỉ thành bầy ở sân sau thôi"

Hay nhỉ, không ngờ thời đại này còn có "nhang muỗi hiệu Chiêu Thánh and Thảo", ngược lại tôi thấy chất lượng còn tốt hơn cả nhang muỗi Ranger của Thái Lan nữa! Nhớ lại thì chính sử cũng không hề đề cập hành trạng của Chiêu Thánh trong 20 năm sau khi phế hậu, có thuyết bà bị giam ở lãnh cung, có thuyết bà xuất gia tại chùa Linh Tiên, cũng có thuyết nói bà đi khắp nơi giúp đỡ nhân dân,... Giờ thì tôi biết rồi, bà ở Yên Tử, có khi nào bà cũng đi khắp nơi truyền lại nghề làm "hương liệu chống muỗi" này cho nhân dân không ha?!

"Không hề! Người sẽ không làm việc ấy đâu! Gì mà hương liệu chống muỗi? Tốt hơn thương hiệu r... ran giơ gì kia?"

"Ơ... em nghe nói công chúa được dân yêu lắm, em cứ nghĩ công chúa sẽ thương dân bị muỗi đốt, dạy dân cách làm hương liệu ấy chứ?"

"Ta dạy dân làm hương liệu gì cơ?"

Ồ, không hẹn trước, chúng tôi cùng lúc quay đầu lại, từ gian trong, Chiêu Thánh công chúa chầm chậm bước ra

"A, người chưa ngủ ạ?"

"Không phải em cũng chưa ngủ sao?"

Chiêu Thánh cười khẽ, giọng nói vô cùng dịu dàng, đây cũng là lần đầu tiên từ khi gặp gỡ, tôi thấy người vô cùng dịu dàng như thế...

"Sao vậy?"

Người đột nhiên quay lại hỏi tôi. Bị hỏi bất ngờ như thế, tôi giật mình ú ớ đáp

"Dạ... em... con..."

Thấy tôi lúng túng như vậy, một lần nữa, superman Thảo đã đỡ lời

"Có lẽ Thập Lục không chú ý..."

"Thập Lục sao? Mười sáu à?"

Người cười khẽ, tiếp lời

"Bằng tuổi cô, ta đã phải gánh trọng trách của một hoàng hậu đấy"

Hả? Tôi giật mình, Thảo cũng giật mình. Chiêu Thánh công chúa... người vừa mới nói "hoàng hậu" à? Trái với vẻ mặt của chúng tôi, người chỉ mỉm cười, quay gót vào trong...


**********


Hầu như cả đêm tôi không chợp mắt được, có lẽ do không thể nào ngừng suy nghĩ về cuộc đối thoại hôm qua...


"Người quý em thật đấy..."

Hả? Quý ư?  

Ngay khi công chúa vừa rời đi, tôi cùng Thảo lại tiếp tục ngắm sao, chỉ là... không khí có vẻ trầm xuống, không ai nói với nhau một câu. Cuối cùng vẫn là chị ấy mở lời, giọng xa xăm...

"Lần đầu tiên sau mười chín năm... lần đầu tiên sau chuyện ấy..."

Chị thở hắt, giọng nói có chút nghẹn, tôi vội với tay vỗ vai trấn an chị. Chị khẽ gạt tay tôi, cười nhẹ

"Chuyện năm ấy vốn là khúc mắc trong lòng người, người vốn chẳng bao giờ nhắc đến... ai dè... ai dè ngày hôm nay người lại nói với em..."

Ớ, 19 năm. Vậy là đang nhắc đến sự kiện năm 1237 à? "Khúc mắc trong lòng người"... Vậy... vậy chẳng lẽ như lời đồn, Chiêu Thánh công chúa vẫn còn thương chồng cũ sao?

"Chị đã rất lo cho người, chuyện ấy vốn là điều cấm kị... giả như lá thư kia, tháng nào cũng đến, nhưng người chưa từng mở một lần..."

Lá thư không mở? Có phải là lá thư từ vị đại nhân họ Phạm kia không? Tại sao lại không mở nhỉ? Là không thích lá thư ấy hay chính người viết lá thư ấy mới là vấn đề đây?

"Đã dùng bữa sáng chưa đấy?"

Đang mải suy tư, tôi giật mình ngước lên khi nghe thấy giọng nói dịu dàng...

"C...Công chúa?"

"Sao vậy?"

"A... không có gì ạ. Con đã ăn rồi!"

Không trả lời tôi, người dời bước ra sân sau. Tôi cũng lật đật chạy theo sau, với giọng hỏi

"Còn người đã ăn chưa?"

Như không để ý đến tôi, Chiêu Thánh bước đến bên giá đỡ, trên ấy là những mẹt tròn rải đầy vị thuốc, có lẽ là đang phơi khô chăng? Tôi nhớ chiều qua sân sau còn trống trải mà nay đã là "tầng tầng lớp lớp" giá phơi thuốc rồi, năng suất lao động của Thảo cao đấy chứ

Người mở rổ tre, lấy ra những lá tươi, cây nhỏ còn xanh rải đều lên mẹt còn trống. Nhìn bàn tay trắng muốt uyển chuyển rải thuốc, tôi lại rơi vào tâm trạng khó tả... Người này... thật đẹp!

Tôi luống cuống đỡ lấy rổ tre của người, tay cũng bắt chước cách người rải thuốc. Nói sao đây nhỉ? Bỗng dưng tôi lại muốn làm gì đó cho người này, cũng xem như tạo ấn tượng tốt đi.

"Ta ăn rồi!"

Hả? Tôi tròn mắt quay lại nhìn. Chiêu Thánh công chúa vừa trả lời tôi ư? Câu hỏi đã nêu lâu như thế, tất nhiên cũng không ngờ sẽ được đáp lại. Trái với vẻ ngạc nhiên của tôi, Chiêu Thánh vẫn tiếp tục rải thuốc, người cũng không "giành lại" cái rổ bị tôi "giật" khi nãy, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lấy thêm. Tôi lúc này rất hoang mang, có phải người vừa nói chuyện với tôi không đấy?

"Nắng trưa sắp lên rồi, rải nhanh một chút rồi vào gian trong thôi"


**********


"Em làm sao thế? Em không thích ăn nấm kho tiêu sao?"

"A không phải thế, rất ngon ạ"

Thật sự là rất ngon, nấm rơm dùng dao cắt bỏ phần gốc, ngâm với nước lạnh, rửa sạch, vớt ra để ráo, sau đó ngâm nấm qua nước sôi, để ráo nước, khứa chữ thập lên phần búp nấm để gia vị ướp được thấm kỹ... Chẹp... nghe đã thấy ngon rồi. Nhưng bởi vì ngon nên mới có chuyện xảy ra, tôi không thể nào "vô tư" mà nói với Thảo do bị nghẹn nên mặt mới khó coi như thế được!!

"A, công chúa..."

Hửm? Tôi nuốt vội cơm kèm nấm đang nhai dở, quay mặt lại hóng chuyện

Chiêu Thánh bước vào, mỉm cười 

"Ta có làm phiền hai người ăn trưa không đấy?"

"Không có, người có việc gì sai bảo Thảo ạ?"

"Em đó, mở miệng ra là hai từ sai bảo..."

Chiêu Thánh phì cười, lấy tay gõ nhẹ lên trán Thảo, vô cùng thân thiết

Đoạn, Chiêu Thánh công chúa đưa cho thảo một chiếc túi màu xanh lam, hoạ tiết hoa trông rất khéo, còn toả ra hương thơm nữa. Chẳng lẽ đây là túi thơm mà trong truyện hay nhắc đến hay sao?

Thảo vô cùng vui vẻ, hai tay nhận lấy chiếc túi, miệng cười tươi

"Cảm ơn người, em rất vui"

"Dạo này em khách sáo quá nhỉ?"

Hết nhìn hai người trước mặt cười vui, tôi lại đặt sự chú ý của mình lên chiếc túi thơm màu xanh sớm đã được Thảo thuần thục giắt ở dải lưng

Đột nhiên có cảm giác tay mình ấm hẳn lên, tôi ngước mắt nhìn

Chiêu Thánh công chúa một tay nắm lấy tay tôi, tay kia đặt vào một chiếc túi thơm khác màu đỏ đô, trên có thêu một cành hoa bằng chỉ vàng, toả ra mùi hương thơm ngát

Đương nhiên người ngạc nhiên không chỉ có Thảo, kể cả tôi cũng không ngờ mình lại được tặng một món quà đáng yêu thế này

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cả hai người trước mặt, Chiêu Thánh cười dịu dàng

"Sao? Nếu ta chỉ tặng Thảo không phải Thập Lục sẽ buồn ư?"

Tôi và Thảo càng ngớ người...

Thấy chúng tôi vẫn đơ ra như vậy, Chiêu Thánh mở lời

"Cô không thích mùi hương này sao?"

Tôi giật mình, vội vã đáp

"Không ạ, rất thích ạ, mùi bạc hà này rất thanh"

Công chúa phì cười...

Thảo cũng phì cười...

Ơ... tôi đã nói sai gì sao?

Công chúa nhẹ nhàng: "Đấy là hương hoa nhài..."

Xấu hổ quá đi mất... Có ai tìm cho tôi một chỗ trốn được không?


**********


"Làm gì mà ngớ người hoài thế?"

"Thảo này, chị không thấy chiếc túi này rất đẹp sao?"

Tôi mơ màng đáp, tay thì vuốt ve, mắt thì bận ngắm nghía chiếc túi. Tin nổi không chứ? Có ai may mắn như tôi không? Xuyên không về gặp ngay nữ đế nổi tiếng của Việt Nam, lại còn được người tặng túi thơm do chính tay người làm nữa!

Thảo ngồi xuống bên cạnh tôi, với tay rót một chén nước, cười cười

"Em giống hệt chị năm tám tuổi lắm đấy, lần đầu tiên được người tặng túi thơm, chị cũng thơ thẩn ngắm nghía nó cả ngày như em"

"Chị này, túi của em đẹp hơn của chị nhỉ?"

Tôi đột nhiên nảy ra ý so sánh. Thảo phì cười, cốc đầu tôi

"Của chị đẹp hơn!"

"A..." - một tay xoa chỗ bị cốc, tôi bẩu môi, nhất quyết không chịu thua 

"Của em đẹp hơn chị!"

"Công chúa làm cái nào mà chả đẹp!"

"Đúng thế, nhưng của em vẫn là đẹp hơn!"

"A, em bướng à? Của chị đẹp hơn nhé!"

"Đã nói là em mà!"

"Em sao bướng thế!"

Và như vậy, cuộc chiến tranh xem túi thơm của ai đẹp hơn đã nổ ra vô cùng quyết liệt. Chỉ là, trong khi hai chị em đang mãi hăng say phản bác nhau, đã có một bóng người đứng ngoài cửa, miệng nở một nụ cười tươi hiếm thấy, buông ra hai chữ đầy yêu thương: "Ấu trĩ!"


**********


Bóng chiều tà xuyên qua kẽ lá, đàn chim nhạn từng lớp bay về tổ... Những cây xanh cao to trong chùa sớm đã trở thành nhà của chúng. Do Thảo đã đi hái thuốc từ trưa nên tôi "cô đơn", không ai chơi cùng, cũng không tìm được việc gì để làm, đành ngồi ngoan ở bậu cửa đợi Thảo về.

Ngẫm lại thì, năm nay là 1256, không phải công chúa tái giá năm 1258 sao? Mà, sự kiện tái giá chấn động này không phải được xem là một "phần thưởng" sau chiến thắng quân Nguyên - Mông lần thứ nhất à? Vậy là hai năm nữa sẽ xảy ra chiến tranh sao? Ôi, khi sáng còn cảm thán bản thân vì may mắn xuyên không đến đây thì bây giờ tôi lại cảm thấy lo sợ, quân giặc có đặt chân lên Yên Tử không nhỉ?

"Sao vậy?"

Nghe được câu nói này, không cần quay mặt lại tôi chắc chắn vẫn sẽ nhận ra chủ nhân của nó

Chiêu Thánh ngồi xuống cạnh tôi, nói khẽ như thì thầm

"Không đi cùng Thảo à?"

Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn kịp nở một nụ cười thật tươi, nhanh chóng trả lời

"Vâng, chị ấy vừa ăn trưa xong đã đi rồi ạ"

Công chúa gật nhẹ đầu. Mọi thứ lại trở về im lặng. Như có điều gì thôi thúc, tôi mở lời

"Túi thơm người làm rất đẹp ạ"

Chiêu Thánh mỉm cười

"Kinh nghiệm ba mươi năm đấy"

"Ồ..." - tôi nhẩm tính - "Công chúa biết làm túi từ năm tám tuổi sao ạ?"

Người gật đầu, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi

"Cô biết tuổi ta sao?"

"A... chị... chị Thảo nói ạ"

Xin lỗi Thảo, xin lỗi chị nhiều lắm! Nhưng nếu một con bé có "lai lịch không rõ" như em mà lại biết năm sinh công chúa thì có vẻ kì lạ quá đi...

"Thảo sao? Thế cô biết Thảo mấy tuổi không?"

"A dạ? Ừm..."

Đây rõ là "thăm dò" đây mà, nếu thật sự Thảo nói cho tôi biết năm sinh công chúa, thì chắc chắn cũng sẽ không ngại mà thổ lộ tuổi của mình đâu. Công chúa vậy mà biết tôi nói dối rồi. Cũng phải, người ta là nữ đế duy nhất của Việt Nam mà, sao có thể qua mặt người bằng một câu nói được chứ? Giờ tôi phải làm sao đây?

"Thảo theo ta từ năm bảy tuổi đấy, ngày ấy thật sự rất vui... đến nay cũng đã gần hai mươi ba năm rồi..."

Hả? Vậy là Thảo năm nay 30 tuổi sao? Tôi không ngờ luôn đấy, nhìn chị ấy trẻ trung thế kia mà... Mà nhớ lại, không phải sử cũng chép công chúa mất năm 60 tuổi "... tóc bà vẫn đen nhánh, môi vẫn đỏ như son, má vẫn tươi như hoa đào..." sao? Chẳng lẽ ngày xưa có bí quyết làm đẹp hiệu quả đã bị thất truyền chăng?

"Công chúa đẹp lắm ạ!"

Tôi không kìm được thốt ra câu khen ngợi. Công chúa nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, tôi bỗng thấy lúng túng

"À... chị Thảo cũng rất xinh..." 

Nhìn dáng vẻ bối rối của tôi, người phì cười. Đột nhiên vương tay xoa đầu tôi

Tôi ngớ người...

Chiêu Thánh cũng giật mình vì hành động vô ý thức của bản thân...

Trước khi người kịp rụt tay lại, tôi đã cười

"Công chúa thật giống mẹ của con"

Vâng... thật sự rất giống, tôi đến đây đã hai ngày rồi, không biết ở hiện đại ông bà, cha mẹ biết chuyện có lo lắng quá không nhỉ? Họ có đi tìm tôi hay không? Kể cả dù có ở nhà, số lần tôi giúp mẹ làm việc cũng chỉ đếm trên bàn tay, nếu bây giờ có người hỏi mẹ thích nhất màu nào có khi tôi còn không biết nữa là... Tôi thật sự quá vô tâm đi... Cảm giác nhớ nhà, cảm giác có lỗi khiến tôi không kìm được, khoé mắt cay xè, mọi vật trước mặt như nhoà đi...

Đột nhiên có một hơi ấm truyền đến toàn thân, tôi ngước mắt, Chiêu Thánh công chúa đang ôm lấy tôi, tay người vỗ nhè nhẹ vai tôi như an ủi...

.....

Sau một hồi nấc nghẹn, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, lúc này tôi mới nhìn biểu cảm của người trước mặt, còn người trước mặt lại nhìn vào khoảng xa xăm vô định nào đó...

Chút nữa thì tôi quên mất, không phải chỉ có mình tôi buồn vì nhớ mẹ, có lẽ công chúa cũng buồn vì nhớ cha - Huệ Tông và cả người chị đáng thương đã khuất của mình - Thuận Thiên công chúa... Sáu tuổi đã lên ngôi hoàng đế, cái tuổi đáng lẽ phải được vui chơi thoải mái lại bị trói buột bởi ngai vàng... Phải rời xa người cha yêu thương của mình, phải chứng kiến tôn thất nhà Lý bị họ Trần "đuổi cùng diệt tận"... Đến khi không thể sinh người nối dỗi cho chồng thì bị phế truất đi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái ấy... đáng buồn thay, kế vị ngôi hậu lại là người chị yêu quý của mình... người chị đáng thương buột phải xa chồng xa con khi mang trong mình cái thai ba tháng... 

Quá khắc nghiệt đi...

Quá đau thương đi...

"Công chúa! Thập Lục!"

Cảm xúc đang dâng trào trong lòng tôi bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng gọi của Thảo, chị gọi đúng lúc thật đấy nhỉ?

Thảo chạy về phía chúng tôi, sau lưng vẫn mang gùi tre đựng đầy thảo dược

"Cẩn thận ngã"

Công chúa đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Thảo đang chạy đến. Tôi cũng đứng dậy theo người, nhìn chị cười tít mắt

"Hì hì, em không ngã đâu, người đừng lo"

Thảo nhìn chúng tôi, vui vẻ

"Người và Thập Lục nói gì vui thế? Cho Thảo tham gia được không?"

Ngay lúc tôi tưởng không khí sẽ trầm xuống thì Chiêu Thánh lại cười

"Đang suy nghĩ tên cho Thập Lục"

"Hả?" - Tôi và Thảo cùng đồng thanh, nhìn người chờ đợi một lời giải thích

Như không để ý chúng tôi, Chiêu Thánh công chúa đăm chiêu nhìn về phía rừng cây xa xa, chúng tôi theo phản xạ nương mắt theo hướng người nhìn, nhưng chưa kịp nghĩ xem người đang nhìn cái gì thì Chiêu Thánh đã cất giọng dịu dàng

"Gặp nhau ở đây cũng là duyên, chữ Ý mang nghĩa tốt lành, tên con là Ý Yên"

Hả? Chiêu Thánh vừa gọi tôi là "con" chứ không phải "cô" sao? Ý Yên à? Ý mang nghĩa tốt lành, còn Yên là... tôi chợt nhớ đến quang cảnh núi cao ngập trùng, cây xanh bát ngát... là Yên Tử sao?

"Ý Yên... Ý Yên..." - Thảo lẩm bẩm lại cái tên ấy, rồi chị cười rạng rỡ - "Tên rất đẹp!"

Nhìn hai người trước mặt vui vẻ, tôi bất giác cũng cười theo

"Vâng, Ý Yên ạ!"

Tôi ngẫm nghĩ trong lòng, Ý Yên, cái tên rất hay đi, Ý là tốt lành, Yên là Yên Tử, là nơi mà chúng tôi gặp nhau. Vui thật đấy, cuối cùng tôi cũng có một cái tên rồi! Nhưng...

"Vậy còn họ thì sao ạ? Con... có thể mang họ của người được không?"

Tôi bất chợt nêu câu hỏi. Thảo im lặng, công chúa càng im lặng...

Rồi, ngay khi tôi vừa nghĩ bản thân mình đã nói sai, Chiêu Thánh mỉm cười, một nụ cười khoan dung, một nụ cười trìu mến

"Được, từ nay con là Lý Ý Yên"

Tôi ngỡ ngàng. Thảo nắm lấy tay tôi vui vẻ

"Chị là Lý Thanh Thảo, em là Lý Ý Yên..."

Tôi cười, thì ra là Thanh Thảo. Tên chị đẹp lắm!

Nhìn chúng tôi tươi cười, khoé môi Chiêu Thánh không nhịn được cong lên, người thả nhẹ một câu, mà đối với tôi, đó là một điều trịnh trọng, một câu không thể nào quên...

"Chúng ta là gia đình!"














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top