Chương 1. Chiêu Thánh Công Chúa
"Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoại hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian."
Người ta nói đi bộ rất tốt, vừa đẹp dáng vừa có sức khoẻ, đến cả Bác Hồ cũng nhận định đi bộ có thể ngắm được cảnh núi non ngập trùng. Còn tôi, chưa thấy khoẻ đâu đã thấy mệt mỏi rã rời, ờm thì núi non cũng có, rất nhiều là đằng khác, nhưng tôi chả còn tâm trạng mà nhìn với ngắm. Ngay lúc này đây, tôi thầm nghĩ phải chi có chiếc xe đạp leo núi cũng đỡ, đang là mùa thu mà Yên Tử - phải nói là khác xa so với sự tưởng tượng của tôi - rất là nóng, đến nỗi một người đang mặc bộ pijama mát mẻ như tôi cũng ướt đẫm mồ hôi, nói chi là chị gái đang đi phía trước tôi, nói thế nào nhỉ? Chị ta đang vận cả mấy lớp lụa, ờm, chính xác là mấy lớp đấy! Cũng phải, có thể cơ thể tôi - một con sâu lười chính hiệu lâu ngày quen thói rảnh - bỗng dưng phải đi bộ một quãng đường dài như "chu vi trái đất" như vậy có chút không quen, hoặc cũng có thể do khí hậu nơi đây khác với nơi tôi sống chăng?
"Á..."
"Sao vậy?"
Chị gái có khuôn mặt ưa nhìn quay lại, nhíu mày hỏi. Tôi - có thể nói là cái mặt còn nhăn hơn cả giẻ lau sàn - mếu máo không biết nói làm sao, hai tay vội bấu víu cái cây bên đường.
Chị ta thở dài như hiểu ra, bước không nhanh không chậm đến cạnh tôi, đỡ tôi ngồi xuống tảng đá to kế bên.
"Chỉ mới đi một chút thôi mà, sao lại đau chân rồi?"
"Chắc do căng cơ đấy, lâu ngày không leo núi mà"
"Căng cơ?"
"À, kiểu là..."
"Kiểu là?"
"Ờm..."
Càng nói càng hỏi tới, cũng phải, một con bé đậm chất teen như tôi mà bảo chỉnh lại ngôn ngữ không phải là chuyện một sớm một chiều, thật sự chưa từng gặp tình huống này nên tôi không biết phải trả lời làm sao. Cũng may, bà chị trẻ này cũng không có ý định tìm hiểu. Chị cúi người nắm lấy chân phải tôi, xoa đều tay. Ôi ~ thoải mái thật, chị này cao tay đấy, nếu giờ chị mà mở tiệm massage chắc chắn sẽ rất đắt khách nha ~ Cho đến khi...
"Đau!"
Tôi hét lên một tiếng, chị ta mới vặn chân tôi, vâng, chính xác là bẻ quặt lại cái cổ chân đáng thương của tôi đấy!
Trái ngược với vẻ không mấy vui vẻ của tôi, chị rất bình thản, chậm rãi đứng dậy, buông vài chữ:
"Xong rồi đấy"
Ờm, xong rồi, đương nhiên xong rồi, cái chân tôi xong rồi.
Nhìn vẻ mặt đen như chàm đổ của tôi, chị cười bất đắc dĩ:
"Ta nói xong rồi, cô đi được rồi đấy, chân không đau nữa đâu"
Hả? À, tôi tin chị một lần. Tôi chậm chạp đứng lên, tay vẫn víu vào thân cây. Woa, đệ nhất y nữ à nha, chân tôi quả là không đau nữa. Xin lỗi vì đã coi thường chị, chị đã cứu tôi, tôi nên làm gì đây a? Trả tiền les salaires cho chị được không? Tôi tìm trong túi mình với ý đồ "bo" cho bà chị bác sĩ tài năng này, nhưng chưa kịp thể hiện "lấy thoải mái, ta đây có tiền" thì đã bị bà chị kéo đi.
"Nhanh lên chút, mất thời gian quá, người vẫn đang đợi đấy"
**********
Tiếng suối róc rách như rót mật vào tai, tiếng lá xào xạc vang vọng sân đình giữa ánh nắng dịu giữa trưa, tiếng thoang thoảng tụng kinh của các sư thầy,... thật là một nơi lý tưởng để suy ngẫm cuộc đời. Nơi này quá đỗi bình yên, đến nỗi không nhận ra nào là hư nào là thật. Nên, người phụ nữ đứng trước mặt tôi, không biết là thật hay ảo. Người này xinh đẹp, đó là nhận định đầu tiên khi thoạt nhìn, nhưng càng nhìn lại càng thấy một vẻ gì khó nói trên khuôn mặt ấy, nghiêm nghị có, uy quyền có, đau thương có, dịu dàng có... Tựa như người phụ nữ xinh đẹp này đã trải qua những chuyện không thể nào một người thường như tôi có thể hiểu được, một ánh nhìn không thể thấu... Thốt nhiên, trong một khoảnh khắc, tim tôi như nghẹn lại, tôi nhíu mày nhìn người ấy, như thể người chính là nguyên nhân.
"Yên Tử neo người, sao một cô nương như cô lại đến đây một mình?"
Giọng thoang thoảng như vọng lại từ nơi nào xa lắm, tôi ngẩn người ra một lúc, rốt cuộc cũng nhận ra người đang hỏi tôi, tôi muốn mở miệng nói nhưng như thể có gì đó khó khăn, từ ngữ thoáng chốc như thu hẹp lại
"Tôi... con... đi lạc"
"Khi hái thuốc em đã gặp cô ấy, nhìn dáng vẻ chắc là không biết đường"
Chị gái khả ái nói với người phụ nữ, tôi không khó để nhận ra, tuy ngôn ngữ thường dân nhưng chị gái này rõ ràng là tôn kính với người.
"Đã đến thì có thể vãn chùa, chỉ là nơi đây heo hút, muốn tìm người thân thì phải tốn chút thời gian..."
Dù có mất bao nhiêu thời gian thì cũng thế thôi, ý tôi muốn nói là, tôi còn chẳng biết tại sao bản thân lại lạc đến nơi này nữa.
"Con... không có..."
Theo kinh nghiệm đọc quá nhiều truyện thể loại thần bí của tôi, mà phải nói nó là sự lý giải duy nhất, tôi đã xuyên không. Phải rồi, chính cái hồ đáng ghét phía sau vườn, vì nó mà tôi lạc đến đây.
Chuyện là, cứ trước khi tựu trường tôi sẽ đến thăm nhà ông bà. Ông bà tôi ưa thích sự tĩnh lặng nên đã dọn ra ở biệt viện riêng, gần khu ngoại thành. Mới năm nay ông bà xây thêm một hồ cá rộng rãi phía sau vườn đến là thích với những cá đỏ, xanh, vàng. Tôi - cái con người ham ăn ham ngủ này bị những đàn cá lôi cuốn, nói đúng hơn là bị lôi kéo bởi mùi vị ngon ngon của nó. Đương nhiên sẽ chẳng ai nuôi cá, cưng nó như vàng lại sẵn sàng đem nó lên chảo chế biến đâu, ông bà tôi đã cách li hẳn tôi với hồ cá. Và như ai cũng biết đấy, tôi thề tôi chỉ muốn xem mấy con cá béo như nào thôi, nhân lúc ông bà ở phòng khách, tôi mon men lại gần nơi bắt nguồn của thảm hoạ ấy. Trời đất! Sẽ không ai biết đâu, nhưng cái hồ nó phát sáng, rõ là như vậy, tính tò mò nổi lên, tôi tiến lại gần. Cái con bé mới sáng chưa kịp thay pijama và chân thì mang đôi dép lào đã bị "trừng phạt" vì không nghe lời ông bà, và "Ùm!", một âm thanh "nhẹ nhàng" chấn động giữa sáng ban mai vang lên... Trời ạ! Tôi mở mắt và xung quanh toàn cây với cối, bản thân thì lại nằm giữa một khe suối nhỏ trong lành, lạ nước lạ cái tôi đi loanh quanh với cái não vẫn chưa kịp "load", rồi tôi làm quen được bà chị trẻ này khi chị đang hái mấy chiếc lá hay nắm cỏ gì đấy, như họ nói là thuốc ấy, xin lỗi vì sự ngu ngốc này...
Quay trở lại chuyện chính, vốn dĩ tôi định nói "Thưa cô xinh đẹp, con không biết nơi này là đâu ạ, cô có thể cho con biết chứ?" nhưng vì một "quyền năng thần bí" nào đó mà tôi không thể nói trọn vẹn cả câu. Thế nào mà vào tai hai người nữ trước mặt lại thành...
"Cô... không có cha mẹ sao?"
Chị gái trẻ nhấp nháy đôi mắt, tròn xoe nhìn tôi. Rồi như thể cảm thông, chị mím môi cúi nhẹ đầu
"Tôi xin lỗi, không biết hoàn cảnh của cô..."
Ôi Merlin, sao "không biết nơi nào" lại thành "không có gia đình" rồi? Đến lượt tôi trố mắt nhìn bà chị đang cúi gằm mặt kia, nhưng, ừm, thôi thế cũng được, đằng nào thì có hay không cũng không còn quan trọng, quan trọng là tôi phải làm sao để sinh tồn kìa, chiêu "ngã theo chiều gió" nếu dùng chắc cũng không lỗi thời đâu nhỉ? Tôi nương thế gật nhẹ đầu phụ hoạ
"Nếu không chê, cô nương có thể nghỉ lại, ở đây vẫn còn phòng trống"
Như hiểu được sự thiếu thốn của tôi, người phụ nữ dịu giọng nói. Tôi cảm kích gật đầu, khoé môi không nhịn được mà cười tươi
"Thảo, em đưa cô nương đi nghỉ..."
Chị gái ấy, tên là Thảo nhỉ? Thấy không còn gì để nói nữa, khẽ gật đầu, người phụ nữ dời bước vào gian trong. Đợi khi người khuất bóng rồi, chị Thảo mới quay lại ra hiệu cho tôi đi theo.
**********
"Đấy nhé, một giường để nghỉ, một bàn để viết, một kệ để tư trang, đơn sơ vậy thôi nhưng đủ để sinh hoạt thoải mái đấy"
"Chị này, đừng xưng hô như vậy, em nghe không quen. Chị tên Thảo nhỉ? Em gọi là chị Thảo nha?"
Ngồi trên chiếc giường tre, tôi hướng mặt về phía chị ấy hỏi. Chà, quả là đơn sơ thật, nhưng ít ra vẫn tốt hơn ngủ ở giữa rừng xung quanh là cây cối.
"Vậy thì cô cũng cho ta biết quý danh chứ nhỉ?"
Chị mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Ôi chao, tôi sẽ không nói là tim mình vừa mới nảy một nhịp đâu, người đâu mà dễ thương thế kia a ~
"Quý danh gì chứ? Chị khách sáo khiếp, em nhỏ tuổi hơn chị mà..."
Tôi tặc lưỡi, thầm thán người cổ đại ai cũng nói chuyện văn vẻ cả, không khéo trong mắt họ tôi ăn nói còn không bằng dân đen kia
"Được rồi, thế tên em là..."
"Em tên là..."
Như bao người khi được hỏi tên, tôi đương nhiên sẽ tự hào mà hô tên cha mẹ đặt. Nhưng... có gì đó lạ lắm... và như bỏ lỡ một nhịp, tôi trợn mắt, tôi... tên tôi... tên của tôi là gì??
**********
Theo nhận định khoa học, mây là khối các giọt nước ngưng tụ hay nước đá tinh thể treo lơ lửng trong khí quyển ở phía trên Trái Đất. Còn đối với những con người hay mơ mộng như tôi, mây chính là 7749 các vật thể trên đời. Nhìn thử đám mây kia xem, nó có hình bánh bao đấy, còn đám kia thì nhìn y như donut vậy.
"A"
Với vẻ mặt hết sức tự nhiên, bà chị trẻ - Thảo quẳng thẳng vào tay tôi một cây chổi
"Nào, em rảnh lắm nhỉ? Giúp chị một tay đi"
Vâng, giúp chị một tay. Thật là, ai lại bắt khách phải quét sân giúp chứ? Rất là mất lòng nha.
Trong lòng nghĩ thế nhưng dĩ nhiên tôi cũng đâu ngốc đến mức nói ra những lời như vậy chứ? Dù gì thì cơm nước, chỗ ngủ nghỉ cũng là do họ lo, với lại, có thể tự nhiên nhờ tôi như vậy, xem như họ cũng coi tôi là "người nhà" nhỉ? Nếu thế không phải sau này sẽ dễ "chung sống" hơn à? Mà đây cũng là chùa mà, nếu tôi chăm chỉ quét tước sân vườn thế này không phải cũng là tạo phúc cho bản thân sao? Thật là một công đôi việc nha ~ Thế nên tôi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn mà theo lời chị ấy.
"A, đại nhân..."
Hửm? Tôi dời mắt về phía chị Thảo cũng đang đứng quét sân gần đấy. Chỉ thấy chị đặt chổi dựa vào thân cây cạnh đó, rồi chị vội vã đi về phía cổng chùa.
Một người đàn ông tuổi khoảng 30 tuổi dẫn ngựa đến, sau khi buột dây vào thân cây bàng, người ấy bước về phía chị Thảo đang chạy tới.
Gì đây? Một đôi tình nhân à? Wao, cũng hay đấy chứ, nhìn kĩ thì vị "đại nhân" ấy cũng có nét duyên ngầm nha ~
Nhưng... có gì đấy không đúng. Đúng là nhìn hai người này đều có vẻ vui mừng khi nhìn thấy đối phương, nhưng sau đấy họ lại cùng nhau biến sắc thành một vẻ mặt... à... khá là nghiêm trọng nha.
"Lại nữa à?"
"Ừm, không biết lần này..."
"Bao nhiêu lần cũng thế thôi!"
"Nhưng... đây là tâm ý..."
"Không! Không! Người chắc chắn sẽ không! Theo người bao năm nay, ta lại không thể biết tính của người sao?"
Nghe câu trả lời ấy, vị đại nhân kia chỉ lắc đầu thở dài
Quả là không giống, đây rõ không giống cách nói chuyện của hai người thương gặp nhau. Vừa đúng lúc tôi vẫn còn ngẩn ra chưa hiểu ý nghĩa của cuộc đối thoại ấy, thì từ phía cửa am bước ra một bóng người. Không sai, là người phụ nữ xinh đẹp, phảng phất nét ưu buồn ấy.
"Tham kiến công chúa!"
Vị đại nhân kia vội chắp tay hành lễ. Tôi ngớ người, công chúa? Người phụ nữ ấy là công chúa ư? Khoan, công chúa sao có thể tách biệt ở một am chùa thế này? Chẳng lẽ vị công chúa này bị "cấm túc" như trong truyện viết sao? Bao nhiêu câu hỏi loé lên trong đầu, tôi bất giác ngước nhìn "người ấy". Vẫn là vẻ mặt ấy, ưu buồn, nghiêm nghị, tuyệt nhiên chỉ là chẳng thèm chấp danh xưng "công chúa" đó. Người cười khẩy
"Công chúa? Ừ, là công chúa. Triều đình rỗi việc lắm sao?"
Vị đại nhân lắc đầu, cười nhẹ, kính cẩn chấp tay
"Bẩm công chúa, chẳng lúc nào rỗi việc..."
"Thế sao còn đến đây?"
Nghe ngữ khí thì rất bình thản, nhưng có kẻ ngốc mới không biết, nói chuyện đến mức cắt ngang lời nói của người khác thì bản thân chắc chắn là không vui rồi. Vị đại nhân kia có vẻ đã quá quen với việc này, vội vàng lấy trong nải ra một bức thư, hai tay kính cẩn dâng lên. Người ấy lộ vẻ chán ghét trên mặt, phất tay về phía chị Thảo. Thảo, như cũng quá quen với việc này, thành thục nhận lấy bức thư. Chẳng nói chẳng rằng, vị công chúa xinh đẹp ấy dời bước vào trong am.
"Ta đã bảo mà, người sẽ chẳng nhận đâu..."
"Thì cô cứ tìm cách đưa cho công chúa..."
"Ngài muốn mất đầu à? Đến công chúa mà cũng dám tính kế?"
"Haha, vi chức nào dám"
Ánh chiều dịu dàng khẽ qua khe lá, chiếu vào đôi nam thanh nữ tú đứng dưới tán cây bàng... Văn phong thế ổn không nhỉ? Tôi có cảm giác bản thân mình đang là kỳ đà cản mũi vậy, biết thế lúc nãy cũng đừng hóng chuyện mà chạy theo công chúa làm gì, hoặc là ít ra khi người vào trong tôi cũng phải đi theo chứ nhỉ?
"A, vị cô nương này là..."
Tạ Merlin, cuối cùng cũng có người nhận ra con vẫn đang có mặt ở đây rồi!
"À, quên giới thiệu với ngài, đây là Tiểu Thập Lục ta mới nhặt về được"
Bà chị à, dù có cho tôi ăn nhờ ở ké nhưng tôi cũng rất ngoan mà, không phải tôi vừa mới giúp chị quét sân sao? Vậy mà giờ chị lại nỡ nói "nhặt về được", chị xem tôi là đồ vật à?
"Thập Lục...?"
"Con bé không nhớ tên của mình, nên đành gọi thế"
Vâng, chính xác là không biết tên của tôi nên bà chị này đã cố hỏi tuổi, tôi năm nay 16 nên chị gọi là "Thập Lục". Nhưng mà, nếu gọi "Thập Lục" cũng rất dễ thương mà? Chưa kể phía trước còn phụ thêm chữ "tiểu" nữa, nên đương nhiên là tôi vui vẻ để chị gọi như vậy. Thật ra còn một lí do nữa, không phải nó cũng khá giống tên "Thập Nhất" trong phim Trường An Như Cố rất là hot mà ở hiện đại sao?
"Không nhớ tên à...?"
Ấy, ông chú đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ như vậy chứ? Tôi biết rất là khác thường khi không nhớ tên mình nhưng mà không gì là không thể nha
"Thập Lục có vẻ đang mất trí nhớ nên không nhớ bản thân mình..."
Ừm, cảm ơn ý tốt của chị nhiều lắm vì đã nói đỡ cho em, cứ coi như tôi bị mất trí nhớ đi, nên làm ơn ông chú đừng nhìn như thế nữa, nhưng ông chú này lại "Khụ..." vài tiếng và quay mặt đi... Gì? Tôi... khó coi lắm à?
"Không... không... ta hiểu... nhưng bộ y phục ấy..."
Hả? Y phục? Là đồ tôi đang mặc ư? Không hẹn trước mà tôi cùng chị Thảo nhìn xuống bộ quần áo pijama với hoạ tiết gấu trúc cực cute của tôi. Ừm, cute mà? Vấn đề gì sao? Tôi cũng có mặc "bảo hộ" đàng hoàng mà?
Khác với vẻ ngu ngơ của tôi, chị Thảo lập tức lộ vẻ đã hiểu. Mặt chị cũng đỏ dần lên, cũng "Khụ..." vài cái, ờm, người cổ đại thích "khụ" lắm thì phải? Tôi cũng nên học hỏi nhỉ? Nhưng chưa kịp "đú trend" thì đã bị chị Thảo lôi đi...
**********
Với vẻ mặt xám ngoét không thể nào xám hơn, tôi thẫn thờ ngồi ở bậu cửa nhìn hoàng hôn. Ông chú kia đã về từ lâu rồi, trước khi đi còn không quên dặn chúng tôi giữ gìn sức khoẻ. Nhưng tôi còn chả quan tâm nữa. Lạy Merlin, tôi bị sốc tâm lý. Hoá ra tôi là đang mặc "quần áo lót" trong mắt họ! Tại sao một con mọt "cày phim cổ trang" như tôi lại có thể "lú" đến mức quên điều này chứ?
"Không sao rồi, dù gì cũng đã thay y phục..."
Chị Thảo không biết từ khi nào đã ngồi cạnh tôi, an ủi vài câu
"...mặc dù có chút rộng"
Tay khẽ vuốt vạt áo "của tôi", chị tiếp câu nói trước. Không sai, tôi đang mặc nhờ - theo cách nói ở đây - là y phục của chị, quả là có hơi rộng, nhưng có dải lưng nên không sợ "tụt" nha
"Có cũng hơn không..."
Tôi mếu máo trả lời. Ngược lại chị lại đáp tôi bằng một tràng cười lớn
"Chị... chị không nhắc em sớm"
Thẹn quá hoá giận, tôi chất vấn lại chị, chị chỉ cười, phun ra ba chữ nghĩ đến mà đau cả ruột
"Không để ý"
Như cảm thông một cô gái mới lớn lại chịu "đả kích" như tôi, chị nói thêm
"Y sẽ không hé răng nửa lời với người khác đâu, nên bí mật này chỉ có chúng ta biết"
Vâng, nở một nụ cười méo mó đáp lại, em thật sự cảm kích lắm đấy. Bỗng khuôn mặt của "người đó" loé qua trong ý nghĩ, tôi nhích người đến gần Thảo, thì thầm
"Chị này, người lúc nãy... ý là Phạm đại nhân ấy... người đó từ kinh thành đến ạ?"
Thật ra, nghe thấy hai chữ "triều chính" trong đoạn đối thoại khi nãy, tôi đã chắc rằng vị đại nhân ấy hẳn là quan triều đình rồi, nên khi nhận được câu xác nhận "Ừ!" từ Thảo, tôi mới hỏi bắt đầu hỏi những điều mình thật sự muốn biết
"Từ Phú Xuân đến tận Yên Tử chắc là xa lắm..."
"Phú Xuân? Phú Xuân nào cơ? Y đến từ kinh thành Thăng Long mà"
Ye, một mũi tên trúng hai đích, một là xác định được đây không phải triều Nguyễn, hai là xác định được đây rất có thể là triều Lý, Trần, Hồ hoặc Lê. Mặc dù không giỏi sử lắm nhưng "Dân ta phải biết sử ta / Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" nha, nên tôi vẫn có đủ những kiến thức sơ lược về lịch sử nước mình, giờ thì mới thấy, học sử không bao giờ thừa nè ~
"Ừm... đây là... năm nào chị nhỉ?"
Sau khi lựa chọn từ ngữ cho hợp "thời" nhất, tôi tiếp tục hỏi
"Năm Nguyên Phong thứ sáu"
Nguyên Phong... Nguyên Phong... cái tên này khá quen nha, nhưng là năm nào nhỉ? Không xong rồi, không nhớ ra, tôi phải thử cách khác thôi
"Công chúa... công chúa hiệu gì thế ạ?"
Ngay lập tức, mặt chị Thảo xụ xuống, như thể... như thể tôi đã phạm vào điều cấm kị gì đấy... trong đầu tôi hiện lên cuộc đối thoại khi nãy...
"À... em... em xin lỗi... em không nên hỏi..."
Xong rồi, không ổn rồi, tôi đành bỏ cuộc thôi, đắc tội với công chúa không hay đâu
"Người là Chiêu Thánh công chúa"
Hả? Chiêu Thánh? Ôi đầu óc của tôi. Phải rồi, người là Chiêu Thánh, là Chiêu Thánh công chúa, Nguyên Phong là niên hiệu đời vua Trần Thái Tông, là năm 1256, tôi là đã lạc đến thời Trần - triều đại với những chiến công hiển hách nhất lịch sử Việt Nam!!
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top