Thanh Âm Của Nắng Và Mưa (End)

Mọi thứ, lẽ... cũng phải đến hồi kết thúc.

Tên ngốc như tôi, chắc phải buông tay cậu thôi.

...

Hai hàng lông mi khẽ mở. Ánh mắt vô hồn đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thật đẹp.

Đẹp đến kinh hãi.

...

Những ngọn cây xanh mướt rực lên bởi ánh nắng và xao động trước những cơn gió. Sân trường trung học giờ đông nghịt người, những chiếc áo đồng phục xanh lam khỏe khoắn được thay bằng áo sơ mi trắng trang trọng kết hợp hoàn hảo với cavat sọc đỏ. Gương mặt ai nấy bừng sáng như nắng, hào hứng chào mừng ngày khai giảng.

Chỉ có điều, tâm trạng của cậu lại giống như một cơn mưa lớn, trái ngược hoàn toàn với không khí tưng bừng sức sống ngoài kia. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống trái tim nhỏ bé, tưởng như nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Những đám mây xám xịt bao quanh cậu, tách biệt tâm hồn nhạy cảm của cậu với mọi thứ xung quanh.

...

"Chuyện hai đứa sao rồi?"

Cậu nhẹ cong môi, lắc đầu. Một nụ cười đượm màu buồn. Người bên cạnh khẽ nhíu mày, mặt không giấu nổi vẻ chán nản. Bất cứ lần nào anh nổi hứng muốn cùng cậu tâm sự thì câu trả lời của cậu luôn là không. Từ khi vào năm học mới cậu trầm lặng hẳn, chẳng còn kể chuyện thường ngày cho anh nghe nữa. Cậu dường như đã đóng cánh cửa tâm hồn của mình, không cho ai bước vào tìm hiểu dù chỉ một chút. Anh thực sự bức bối về điều đó.

"Vẫn như vậy thôi, Đại Tuấn. Mình không muốn quan tâm đến người đó nữa đâu, kể chuyện của hai cậu đi."

Trước giờ, mọi vấn đề mà cậu gặp phải, cậu đều sẽ trải lòng với Kim Nam Tuấn. Vì anh là người hiểu cậu nhất, cũng là người từng chung hoàn cảnh với cậu. Nhưng hiện tại, cậu chẳng muốn nói một điều gì hết. Có thể là do quá mệt mỏi chăng? Cậu giờ chỉ muốn anh kể về chuyện tình đáng yêu của anh với người thương Kim Thạc Trấn thôi.

"Tiểu Du vẫn hay đợi cậu nhỉ Tại Tại? Sáng nay còn thấy cậu ấy đứng ngó nghiêng trước cổng trường như đang chờ ai ấy."

"Không phải tớ đâu.", cậu phất tay như để phụ họa thêm cho bức tường diễn xuất đang che đi lời nói dối của mình. Đúng là Chu Tử Du đã nhắn tin cho cậu rằng cô sẽ chờ cậu trước cổng trường để cùng vào lớp. Cậu không ngờ cô thật sự đã đợi. Người như Chu Tử Du, dù có bị đối xử lạnh nhạt đến thế nào đi nữa, chắc chắn vẫn sẽ làm mọi thứ vì cậu.

Chỉ tiếc là cậu chẳng thể đáp lại tình cảm vô giá đó. Trái tim cậu không bao giờ chứa hình ảnh xinh đẹp của cô.

...

Cậu bắt đầu đặt ra cho mình một giả thiết mới, góp phần làm những đám mây đen xung quanh cậu lớn dần lên. Nếu như... cách người ấy lạnh nhạt với cậu cũng tương tự như cách cậu tránh né tình cảm của Chu Tử Du thì sao? Và cũng giống cách mà Mẫn Doãn Kỳ bỏ rơi cậu 2 năm trước?

...

Ngày hôm nay, cả lớp rộn ràng hơn hẳn mọi khi. Trịnh Hạo Thạc sau khi được Kim Tại Hưởng lên tinh thần, cộng với những lời 'đe dọa' của mấy đứa bạn đồng khổ (vì tình) khác, đã hạ quyết tâm ngỏ lời quay lại với Phác Chí Mẫn. Và hiện tại thì sao? Cả hai như hình với bóng, không thể tách rời nổi. Có lẽ cả y lẫn nhóc đều thiếu hương của người kia đã lâu, giờ được trở lại như ngày xưa thì quả là thập phần hạnh phúc. Kim Tại Hưởng cậu thật có chút ghen tị.

Chuyện bọn họ đã giải quyết ổn thỏa, còn chuyện mình thì không đâu vào đâu. Rất nhiều lần cậu đã cố gắng chủ động bắt chuyện với người ấy, nhưng cứ bước được một bước chân thì trước mắt lại là cảnh hắn đang vui vẻ thân mật với cô cậu bạn nào đó. Cậu càng quyết tâm bao nhiêu thì hắn càng dập tắt hy vọng của cậu bấy nhiêu. Hắn rất tâm đầu ý hợp với Kim Hữu Khiêm, cậu biết. Cậu cũng chẳng bao giờ ghét nhóc đó được, nó quá năng động và dễ thương, hơn nữa cũng hay nói chuyện với cậu và Phác Chí Mẫn. Nhưng mỗi khi hết một tiết học, và Tuấn Chung Quốc lại lần mò đến chỗ nhóc ấy ngồi, cậu chẳng thể nào ngăn được cơn đau đến ngộp thở trong lồng ngực. Hắn đối với Kim Hữu Khiêm, càng ngày càng lộ tình ý.

...

Cậu chẳng bao giờ dám nghiêng theo chiều hướng tích cực, dù chúng vẫn quanh quẩn trong trí óc và đợi cậu phê duyệt. Lý do khiến người ấy tạo khoảng cách với cậu, có quá nhiều thứ tươi sáng để giải thích. Nhưng cậu sẽ không và không bao giờ tin vào chúng, vì cậu đã mắc bẫy chúng quá nhiều rồi. Hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Mơ tưởng càng cao thì ngã càng đau, vậy nên tốt nhất là nhìn thẳng vào thực tế, cho dù nó có cay nghiệt đến mức nào.

Tâm hồn yếu đuối của cậu, sắp bị thứ gọi là 'thực tế' tra tấn đến chết rồi.

...

"Nếu không có ai đó giúp phần thiết kế, có lẽ con đường của mình và người ấy sẽ chẳng bao giờ tạo ra được ngã tư thêm lần nào nữa."

Kim Nam Tuấn đôi lúc cảm thấy mình thực sự vô dụng. Anh không giống cậu, không có khả năng giải quyết chuyện tình cảm của người khác, càng không thể làm cầu nối cho họ. Chỉ có thể ngồi im lắng nghe, thấu hiểu những gì họ kể. Và đáng ghét là Kim Tại Hưởng càng ngày càng ít tâm sự với anh, chính xác là cậu đang tự gánh hết mọi thứ trong lòng, không để cho ai phụ giúp.

...

Chuông tan học vang lên, cậu cũng đã chuẩn bị lén ra ban công lần nữa. Dù hắn có làm cậu đau đến mức nào thì cậu vẫn ngốc nghếch quan tâm đến hắn, muốn dừng cũng không được.

Nhưng lần này, cậu đã dừng bước chân của mình.

Hắn và Kim Hữu Khiêm cùng nhau ra khỏi lớp, rẽ sang con đường đối diện. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể đứng ở ban công nhìn bóng lưng hắn được nữa.

Ngũ quan của cậu chẳng hề lay động. Tim cậu cũng chẳng nhói lên như mọi lần. Cậu trở lại lớp, và nụ cười tươi tắn vẫn hiện hữu trên môi. Đầu óc cậu, trống rỗng.

Một đứa trẻ, khi đã bị đòn đau quá nhiều, rồi cũng sẽ chai lì và chẳng còn thấy đau nữa.

...

Mưa nặng hạt. Mây đen giăng khắp trời. Gió từng cơn lạnh buốt. Cậu trai bé nhỏ chạy vội trên con đường vắng, áo sơ mi trắng giờ đã ướt sũng, để lộ thân hình mảnh khảnh yếu ớt. Mái tóc nâu đẫm nước dù đã được chiếc cặp che phía trên, đôi mắt đen híp lại cố gắng nhìn đằng trước. Cậu không ngờ hôm nay lại mưa lớn đến vậy.

Người đó chắc giờ đang gật gù trên xe bus của trường, hoặc đang ngồi ngắm mưa rơi. Hắn thích mưa lắm mà, giống như cậu.

Hình ảnh Tuấn Chung Quốc cùng Kim Hữu Khiêm cười nói đi về với nhau đột ngột hiện lên rõ nét. Hai vai gầy bỗng chốc run rẩy, khóe mắt cay cay. Một cảm xúc kì lạ lướt qua dòng suy nghĩ của cậu. Tủi thân ư?

Lạnh. Cậu cần hắn. Cần vòng tay ấm áp đậm hương thơm của hắn.

Giá như cậu đây... bên cạnh tôi...

Những giọt nước mưa khéo léo giúp cậu giấu đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Đã lâu lắm rồi cậu mới mít ướt thế này. Cậu ghét phải khóc. Nó khiến cậu trở nên yếu đuối hẳn đi, phá tan cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu cất công tạo nên bao lâu nay.

Tôi... đã mệt lắm rồi.

Tầm nhìn của cậu mờ dần. Mưa càng lúc càng lớn, nếu không về sớm cậu sẽ cảm nặng mất.

...

Thanh âm, vỡ vụn.

.....

...

..

.

.

.

.

"Cả lớp, cô thật sự rất đau lòng khi phải thông báo chuyện này. Tại Hưởng của lớp mình, trò ấy... đã bị tai nạn xe và qua đời rồi."



Cậu mưa, tôi nắng. Điều duy nhất tôi muốn làm, đó sưởi ấm cơn mưa lạnh giá trong trái tim cậu.

...

To be continued...(?)

Chúc mừng sinh nhật muộn Sunshine Youngjae. Hãy mãi bánh bao đáng yêu của cả tổ Chym tỏa sáng thật rực rỡ nhé.

Chào mừng các anh đã trở lại, 7 chàng trai thiên thần.

#18092017

#DNA_MV_COMEBACK

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top