Thanh Âm Của Nắng Và Mưa (2)
Chúc mừng sinh nhật Markeu, hyung cả quyền lực a.k.a thánh aegyo của nhà Chym Non. Anh đừng thả thính vô tội vạ nữa, khổ Ahgase lắm đó.
...
Có những người khiến ta chẳng thể ngừng nhớ tới. Họ luôn làm ta phát điên lên nếu không được gặp, dù chỉ là một thời gian ngắn. Tuy vậy, cũng có những kẻ mà ta chỉ ước đừng bao giờ gặp lại trong cuộc đời này.
Cậu thừa nhận quá khứ của mình thật sự đã bị vấy bẩn, và nếu cậu cố gắng vượt qua nó, những sai lầm ấy sẽ giúp cậu tiến lên. Nhưng dù có thế nào đi nữa, chúng cũng là vết nhơ không thể xóa mờ. Không giống những cơn mưa, đến rồi lại đi.
...
Ba giờ sáng. Mưa trắng xóa cả một góc trời. Cậu rời khỏi chiếc giường ấm áp, từng bước tiến tới cây đàn piano ngoài phòng khách. Nhẹ lướt tay lên phím đàn đã vương chút bụi, những thanh âm của Stigma dần chiếm lấy dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Ngón tay tự động bấm xuống, và cứ vậy, cậu ngồi vào ghế, chìm đắm trong bản nhạc do chính cậu sáng tác.
Nó cũng chính là bài hát mà cậu dành tặng sinh nhật Tuấn Chung Quốc năm ngoái.
...
Hôm nay nắng thật đẹp. Từng tia nắng lấp lánh như được vị thiên thần nào rắc kim tuyến lên, chiếu xuống những gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Cậu yêu cả nắng và mưa. Yêu ánh nắng ấm áp và yêu cả hạt mưa lạnh giá. Yêu cái rực rỡ sắc vàng và yêu cả cái u buồn xám xịt. Đơn giản là vì con người cậu tồn tại bên trong hai nhân cách giống như vậy. Cậu có thể cảm nhận được thanh âm vô hình mà chúng tạo ra, theo cách cảm nhận của một người dâng hiến toàn bộ đam mê cho âm nhạc.
...
"Tại Hưởng đại đại ngốc."
Kim Tại Hưởng giơ nắm đấm, tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc cho tên mỹ nam vừa nói xấu mình. Mẫn Doãn Kỳ có vẻ chỉ biết sống cho ngày hôm nay, làm lơ bộ mặt đang đen như đít nồi của Kim bạn học mà tiếp tục trêu chọc. Hai tên nhóc thuộc hàng khôi ngô nghiêm túc nhất khối lại đi đuổi nhau khắp lớp, thực gây sốc văn hóa.
Cậu chạy ngang qua chỗ người con trai kia đang ngồi, khéo léo liếc nhìn. Người ấy có lẽ cũng chẳng để ý cậu đang ở trước mặt. Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống, ngực trái nhói lên một cái thật đau.
Tạm trút bỏ mọi phiền muộn, cậu hòa mình vào cuộc vui đùa với Mẫn Doãn Kỳ và các bạn, hoàn toàn mang sự tồn tại của Tuấn Chung Quốc vào quên lãng. Đó là cách duy nhất cậu có thể làm để đầu óc thảnh thơi chút ít.
Đôi lúc, cậu tự hỏi rằng, liệu Mẫn Doãn Kỳ còn giữ thứ gọi là tình cảm với cậu không?
...
Mối tình đầu, dù không thể sâu đậm bằng những mối tình sau này, vẫn luôn là một chuyện tình khó quên. Người yêu đầu tiên, dù chẳng phải là người gây cho ta nhiều thương tổn nhất, vẫn là người mà ta nhớ mãi. Mẫn Doãn Kỳ chính là người như vậy. Mãi mãi là một dấu ấn trong trái tim cậu.
Câu chuyện 4 năm đó, có lẽ cũng không nên nhắc lại.
...
Cậu không đủ can đảm, cũng chẳng đủ tự tin và sự chủ động. Người ấy đứng trước mặt, cậu thật sự rất muốn đưa tay ra nắm lấy vạt áo xanh lam kia. Và rồi người ấy đi mất, để cậu một mình thẫn thờ ở đó, bàn tay lạnh lẽo thả tự do giữa không trung.
Khi người yêu của bạn không còn quan tâm đến bạn nữa, hoàn toàn coi bạn như không khí, có nghĩa rằng người đó đã chẳng còn tình cảm với bạn và đang muốn né tránh. Dù bạn có cố gắng hâm nóng lại, thời gian cũng sẽ là gáo nước lạnh dội xuống mối quan hệ của hai người. Với tuổi thơ của cậu, những điều đó cậu đã từng trải qua và biết rõ.
Chỉ có điều, bao nhiêu lần cậu ngăn điều đó xảy ra, bấy nhiêu lần nó lặp lại với cậu. Ghét của gì trời cho của ấy, phải không? Cậu chưa bao giờ tìm được một thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Ba mẹ cậu cũng như vậy.
...
Mẹ cậu ghét tình yêu đồng giới. Và bà cũng chẳng biết cậu đã từng yêu một người con trai. Chuyện của cậu và Mẫn Doãn Kỳ rất ít người biết, may mắn là vậy. Nhưng may mắn thì cũng chỉ đến một lần, không có lần thứ hai.
Khoảng thời gian mẹ cậu phát hiện tình cảm giữa cậu và Tuấn Chung Quốc, thực sự là địa ngục. Cậu và người ấy có hai lựa chọn: hoặc là sống an toàn, hoặc chấp nhận áp lực và sự kì thị từ mọi người xung quanh. Cậu biết với độ tuổi này, tình yêu của cậu có thể là mù quáng và cậu quá bướng bỉnh, chưa hiểu rõ định nghĩa về 'yêu'. Nhưng 'yêu' thực sự có một định nghĩa cụ thể?
Người ấy cũng vậy. Một kẻ cố chấp, cực kì bảo thủ, độ phũ siêu cao và rất ích kỷ, cái gì đã thuộc về hắn thì tuyệt nhiên không kẻ nào được phép đụng tới. Đừng bao giờ nhìn vào vẻ ngoài của một người mà đánh giá tính cách người đó, tâm hồn đen tối của hắn ngoài cậu chẳng ai biết được đâu.
Và bộ mặt yếu đuối mà hắn cố chôn giấu, cũng chỉ có cậu biết.
...
Một ngày nắng chói chang. Và vẫn như những ngày bình thường khác, mọi người ai nấy đều ra về sau tiếng chuông tan học. Nhưng ban công tầng 2 hôm nay lại không xuất hiện bóng dáng của cậu trai tóc nâu vàng.
...
Người ấy hôm nay không đi học. Dù chẳng thể nói chuyện, nhưng sự hiện diện của người ấy luôn tạo động lực để cậu có thể hăng hái hơn trên lớp. Còn bây giờ thì mọi thứ thật trống vắng.
Cậu nhớ hồi trước, từng có lần cậu phải nghỉ học vì sốt cao. Chiều hôm đó người ấy đã nhắn tin cho cậu ngay khi về tới nhà.
'Tôi về rồi. Đỡ sốt chưa?'
'Đỡ hơn rồi, vẫn hơi đau đầu một chút :) Đi học vui không?'
'Không có em thì làm sao vui được? :<'
'Sến quá đấy == Hôm nay tán được mấy cô rồi?'
'Không có đâu .-. Có nhớ tôi không đấy?'
'Không nhớ :>'
_Đã xem 4:41pm_
'Rất nhớ, được chưa :<'
'Ngoan :>'
'Tên Tiểu Quốc đáng ghét =^='
'Ờ :)'
'Ở nhà cả ngày chán quá :< Đang làm gì vậy?'
'Tìm đồ, không thấy áo khoác đâu cả :<'
'Haha, Tại Tại cầm áo Tiểu Quốc mà, không nhớ à?'
'Mai nhớ trả đấy'
'Biết rồi mà'
'Không phải trả áo'
'Thế chứ trả cái gì? ._.'
'Trả lại đầu óc cho tôi! Nó bị em chiếm rồi.'
...
Giờ thì đến lượt đầu óc Kim Tại Hưởng cậu bị hắn chiếm lấy trọn vẹn rồi.
...
Cậu là kiểu người chẳng thể giải quyết nổi chuyện của mình, nhưng vấn đề người khác gặp phải lại nhiệt tình tư vấn. Nhất là những người bạn thân thiết như Trịnh Hạo Thạc, cậu càng không thể bỏ qua. Mỗi ngày nhìn thấy cảnh y và Phác Chí Mẫn đi lướt qua nhau như không quen biết, đến người ngoài như cậu còn cảm thấy khó chịu.
Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn đã là của nhau từ lâu rồi, họ là cặp đôi hoàn hảo nhất trong mắt mọi người. Chỉ có điều, với người luôn bận rộn với các dự án ngoại khóa như Trịnh Hạo Thạc, thời gian y dành cho Phác Chí Mẫn cứ ít dần đi theo thời gian. Và rồi cộng với tin đồn Trịnh Hạo Thạc thích người khác, vào năm học mới hai người chính thức không còn nói chuyện với nhau nữa, chưa ai nói lời chia tay nhưng cứ như đã kết thúc rồi vậy. Trước giờ Kim Tại Hưởng cậu chỉ nghe được tâm sự của Phác Chí Mẫn, ngày hôm nay mới có cơ hội nhìn thấu được suy nghĩ của Trịnh Hạo Thạc.
"Tớ muốn tiếp tục yêu Tiểu Mẫn... nhưng chỉ sợ là nếu quay lại, tình cảm tớ dành cho cậu ấy sẽ không được như xưa. Bây giờ Tiểu Mẫn đang phải chịu khổ vì tớ, tớ biết điều đó. Và tớ không muốn như vậy..."
Cậu muốn Trịnh Hạo Thạc chắc chắn về tình cảm của mình. Nếu y thực sự còn yêu Phác Chí Mẫn, cậu sẽ tìm mọi cách để nhóc hiểu được điều đó. Nhưng tình cảm nếu đã chỉ còn nửa vời, cậu sẽ chẳng giúp được gì, vì chỉ khổ cho cả hai người họ.
Cậu không muốn người khác phải chịu hoàn cảnh giống như cậu, đó là lý do cậu tình nguyện làm 'quân sư' cho các cặp đôi. Kim Tại Hưởng cậu cũng thực ngốc nghếch quá mà.
...
Một ngày không có ánh nắng, cũng chẳng có hạt mưa nào rơi. Những đám mây trắng tựa bông trôi chầm chậm trên bầu trời xanh nhạt, cái không khí dịu mát của mùa thu khiến tâm hồn người ta an nhiên hơn nhiều.
Cậu ngồi chống tay bên cửa sổ, lặng nhìn không gian rộng lớn được thu gọn vào tầm mắt bé nhỏ. Nhẹ thở dài, cậu vẽ lên môi một đường cong.
Hôm nay là sinh nhật người ấy.
...
#04092017
Y.Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top