9
Người trắng mềm nọ chỉ thản nhiên ngồi hút li sữa tươi trân châu đường đen. Ngược lại, phía trước mặt là cả bọn người năm kẻ đứng co ro trước mặt y, lấm lét nhìn nhau.
"Vậy, ý anh là Haruto nhà em mất tích rồi ạ?"
Y tròn mắt hỏi. Mix đau khổ gật đầu. "Đúng vậy. Hôm qua giờ, các bạn anh và anh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em ấy. Xin lỗi vì đã không báo với em."
Dunk tỏ ý đã hiểu, đưa tay đẩy gọng kính.
"Em không trách anh. Vốn dĩ Haruto là đứa nghịch ngợm, và ẻm còn bé lắm nên ngay cả em cũng không quản được. Với em tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy ẻm thôi."
Y nói rồi cười hiền queo. Cả bọn năm người vừa nhẹ nhõm vừa ngạc nhiên, một suy nghĩ đột nhiên lóe qua đầu bọn họ. "Trời đất, thằng nhóc này là phật sống hay sao chứ?"
"Nhưng... có một chuyện hơi khó xử chút. Vì Haru là thú cưng của cả nhà em nên em không nghĩ nếu gia đình em biết chuyện sẽ thông cảm như em đâu ạ."
Câu tiếp theo giáng xuống, Mix vừa buông người lập tức căng cứng như dây đàn trở lại. Jan cười giật giật khóe môi. "Thế, thế phải làm thế nào đây?"
Dunk nghĩ nghĩ, như đã tính toán xong y liền nói. "Vậy đi, các anh chị vẫn phải tiếp tục tìm Haru giúp em, còn em sẽ tìm cớ để nói chuyện với nhà em."
Mọi người đều tán thành trước ý này. Mix vội vội vàng vàng nắm tay y, vô cùng biết ơn. "Nong Dunk quả là từ bi, anh thật sự rất cảm ơn em. Sau này anh chắc chắn sẽ thăm khám miễn phí cho Haru."
Dunk cười hề hề. "Dạ nếu được vậy thì tốt quá. À mà anh ơi, em có thể nhờ thêm một việc không ạ?"
"Nào em cứ nói, anh chắc chắn sẽ giúp em rồi."
Y ngước mặt nhìn về phía Joong Archen, chỉ tay thẳng vào hắn. "Cái cậu đó đó, em có thể xin thời gian của cậu ấy không ạ?"
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Joong còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì dường như Mix đã load xong, anh nhanh chóng kéo tay hắn lên. "Thằng này nó rảnh lắm, em có việc gì cứ nhờ."
Mặt Joong Archen như hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng.
Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, Gemini chở Java cùng Ohm đến xem trường mới. Sau khi đã dạo hết một vòng khoa, hai đứa nó mệt mỏi ngồi thừ người ở băng ghế đá.
"Nói gì đi bạn, đừng im ru như vong thế."
Java toan đưa tay lên đấm nó. Ohm đã nhanh nhẹn chộp lấy tay bạn, cười lớn. "Đùa thôi, tao bảo mày phát biểu tí cảm nghĩ."
"Thì... chả có gì cả. Tao cũng đã được tìm hiểu ít nhiều về trường rồi. Cũng chẳng lo lắng gì nhiều."
Ohm gật đầu. "Thì cũng chỉ là trường học. Nhưng mày đã vào được đây thì phải tận hưởng vào đấy nhé, đừng chỉ cắm đầu học thôi."
Java nhìn phải nhìn trái, rồi quay qua bảo Ohm. "Mày ngồi đây nhé, tao ra kia mua nước cho."
"Uầy hôm nay đại ca bao cơ à, cho em theo với."
"Câm mồm hoặc uống nước bọt đi."
Cậu tìm được căn tin gần đó, khu vực này rất rộng, nếu không phải Java có trí nhớ tốt thì cậu có thể bị lạc ở đây. Tùy tiện gọi cho mình một li nước ổi, cho Ohm một li nước đỏ thì gian hàng bán dụng cụ vẽ bên cạnh vô tình thu hút cậu. Java tiến đến xem vài bức tranh nho nhỏ được treo gần đó. Màu sắc tươi sáng và kì hoặc của mấy bức tranh làm cậu liền nghĩ đến ba mình.
Mỗi khi nhớ đến kí ức ở cùng với ba, trái tim cậu lại ấm áp hơn một chút. Đối với cậu, ngoài anh trai Gemini thì ba chính là người mà cậu yêu thương nhất trên đời. Dù ông mất đã lâu nhưng dường như Java vẫn nhớ mãi hình dáng và nụ cười rạng ngời của ông trong tâm trí mình. Cậu đã từng thi một cuộc thi vẽ tranh nho nhỏ hồi học cấp 2, dù không đạt giải nhưng ông đã rất tự hào và đóng khung bức tranh xấu xí treo trong phòng ngủ của mình. Cậu còn nhớ, vì cậu là một đứa nhóc rụt rè ít nói, nên việc dám can đảm đi thi vẽ tranh chính là lí do ông luôn tự hào. Nghĩ đến đây, khóe miệng Java đã kéo cao lúc nào không hay.
"Em có vẻ thích chúng nhỉ?"
Java giật mình thoát ra khỏi những hồi tưởng, quay phắt sang bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt cười hiền của người nọ, cậu không trả lời mà chỉ nhìn y chằm chằm.
"Mấy bức tranh này chả đẹp tí nào, nhưng vì nó trông có vẻ nghệ thuật, nên hơi xấu hổ nhưng mà anh thích chúng."
Y lại cười, má có hơi ửng hồng một chút. Java bất giác lại nhớ ra. Thật ra ba cậu cũng không vẽ đẹp, ông chỉ vẽ vì ông cho rằng như vậy trông rất nghệ, dù trong mắt người ngoài lại có vẻ kì khôi.
"Thật ra, mấy bức tranh này là do anh vẽ đó."
Java có hơi ngạc nhiên. Lúc này mới để ý kĩ y, thấy rõ rằng y đúng là đang xấu hổ thật.
"Anh mua đồ ở đây nhiều đến mức thân với chủ tiệm lắm. Nên thỉnh thoảng có vẽ vài bức tặng bà ấy trang trí cửa hàng, bà ấy cũng thích mấy bức tranh này nhưng anh thì đã nghe có vài người đi ngang qua bảo trông cứ như tranh con nít vẽ ấy."
"Thế anh có nghĩ vậy không?" Đột nhiên lúc này Java lên tiếng hỏi.
"Ừm, có chút chăng?" Y lại cười ngại. "Vì anh không thích vẽ tranh lắm. Anh học môn tự chọn là mỹ thuật điêu khắc nên có vẽ chơi chơi thôi."
"Không thích nhưng lại chọn môn đó sao?"
"Đúng vậy, ba của anh muốn anh chọn nó. Ông ấy muốn anh học gì đó liên quan đến nghệ thuật. Đôi khi mình cũng không thể trái ý cha mẹ mà, đúng không?"
Nói rồi y lại cười, nhưng lần này cậu có thể thấy đôi mắt y thoáng buồn, giống như một hồ nước trong không thể nhìn rõ thứ gì dưới đáy hồ vậy.
"À, nhưng nếu em thích, hãy theo đuổi nhé. Học rồi mới biết môn này có nhiều thứ thú vị lắm, giáo viên cũng khá nhiệt tình. Anh cũng đang chuẩn bị thi qua môn đây, dù gì cũng năm cuối rồi."
Y quay qua cậu, thấy thằng bé cứ nhìn mình chăm chú, y lại ngượng ngùng gãi đầu. "À, vốn dĩ bình thường anh không hay bắt chuyện với người lạ đâu. Xin lỗi em nhé, chắc tại hôm nay anh vui quá. Em còn đang có hẹn mà nhỉ?"
Y nhìn hai li nước Java đang cầm trên tay, tỏ ý hơi cúi đầu chào tạm biệt. Đột nhiên cậu mở lời.
"Em chuẩn bị năm nhất khoa Luật. Em có thể biết tên anh không ạ?"
"Ồ, anh là Dunk, năm tư khoa Kĩ thuật phần mềm. Hai khoa chúng ta khá gần nhau đó." Y vui vẻ giới thiệu mình, sau đó chợt nhận ra đã trễ giờ. "A giờ anh phải đi đây, hẹn gặp em sau nhé."
Y quay lưng xách túi chạy, Java vội nói với theo. "Anh, tranh anh vẽ đẹp lắm. Em rất thích."
May sao Dunk trọn vẹn nghe thấy, y ngoái đầu vẫy vẫy tay và nở nụ cười tươi như mặt trời phía sau lưng. "Cảm ơn em nhiều lắm."
Cứ như vậy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự rung động của tuổi thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top