7
Chawarin khựng người ngay lập tức, ngước mặt lên nhìn hắn. "Đuổi học?"
"Đúng rồi, bên phía Nhà trường cũng đã biết chuyện, nếu như anh không nghiêm khắc phạt nặng thì cũng khó ăn nói với Ban giám hiệu."
Chawarin không tiêu hoá nổi mấy lời của hắn, đập mạnh muỗng cơm xuống bàn. "Nhưng mà đuổi học? Anh không thấy như vậy là quá đáng sao, thằng bé chỉ là ghen tỵ và nông nổi, cũng chưa đến mức làm hại ai nghiêm trọng. Mấy đứa bên GMM cũng đã chấp nhận bỏ qua rồi, vậy mà anh còn tính đuổi học thằng bé? Trong khi nó còn đang nằm trong bệnh viện sao?"
"NuNew, anh biết em tức giận, nhưng nghe anh nói đã. Chuyện này không chỉ mình anh quyết định, còn có cả ý kiến của thầy cô nữa, nhà trường không chấp nhận cho sinh viên có hành vi như vậy được tiếp tục theo học..."
Cậu đứng bật dậy khỏi bàn ăn, trừng mắt quát. "Anh có còn lương tâm không? Có biết tha thứ là gì không? Nếu anh đuổi học thằng bé thì khác gì công sức hai ngày qua của tôi là công cốc! Tôi đã làm hết tất cả mọi thứ chỉ để ém chuyện này xuống và bảo đảm cho mọi thứ được tiếp diễn một cách tốt đẹp nhưng anh thì sao, anh chặn đứt tương lai của thằng bé chỉ vì nó lỡ dại dột? Đồ khốn, đồ tồi, anh mau cút ra khỏi nhà tôi..."
Zee Pruk biết bản thân đã chọc giận cậu, lần này đã có kinh nghiệm hơn những lần trước, hắn nhanh chóng thoả hiệp.
"Được rồi được rồi, anh sẽ nói chuyện lại. Chỉ đình chỉ học thôi, anh sẽ cố gắng để thằng bé được tiếp tục đi học! Anh thề đấy!"
Hắn cẩn thận tiến lại gần Chawarin đang bốc khói, chầm chậm ôm em vào lòng mà vuốt ve.
"Anh hứa với em, anh sẽ làm được. Xin lỗi em, từ nay về sau quyết định chuyện gì đều hỏi ý em trước."
Nghe cậu hồi lâu chỉ im lặng thở đều, hắn khẽ gọi. "NuNew?"
"Đình chỉ bao lâu?"
".... Một tháng."
"..."
"Được rồi." Chawarin trả lời.
Hắn thở phào ôm lấy cậu vỗ về rất khẽ sợ động mèo xù lông. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới nói.
"Em bảo vệ thằng nhóc đó như thế, làm anh ghen lắm."
"Sinh viên trường DMD em đều bảo vệ. Như cách hồi đó anh từng bảo vệ em."
Hắn sững người, một cỗ ngọt ngào chảy ra trong tim. Không kiềm được hôn lên tóc em một cái.
"Tối nay anh ngủ lại với em nhé?"
Tiếng nói dứt khoát phát ra từ miệng xinh của người trong lòng hắn."Đéo."
Zee Pruk bật cười.
"Được rồi anh chịu thua, rửa bát xong anh sẽ về."
Zee Pruk xuống bãi đậu xe, vô tình bắt gặp một sinh viên trường GMM đi dáo dác quanh đó như đang tìm kiếm thứ gì. Chợt nhớ ra khu này gần sát bên kí túc xá của Đại học G.
"Này anh, cho hỏi chút." Sinh viên nọ thấy người liền bắt chuyện. "Khu này có phải có mèo hoang không?"
Nhắc đến mèo, hắn chỉ nhớ ngay đến bé mèo xù lông nhà mình, vậy nên ghẹo gan đáp. "Không rõ, chỉ biết trong toà này có một con mèo hung dữ rất xinh đẹp, nhưng không phải mèo hoang. Là mèo của tôi."
Nói rồi mở cửa xe leo lên. Archen cau mày chống nạnh nhìn hắn, ủa bộ nói chuyện liên quan dữ ha? Đồ khùng.
Có chuông báo điện thoại gọi tới. Archen bắt máy.
"Alo P'Mix. Em đang tìm đây."
"Ờ tìm thấy chưa? Nhanh đưa ẻm về đây đi." Người đầu dây bên kia vẻ sốt sắng, hối thúc đứa em.
Joong tặc lưỡi. "Nhưng thật sự em còn không thấy con mèo nào, huống chi con mèo Anh lông ngắn đó. Anh bảo em mang về cho anh thế nào đây?"
Sahaphap bên kia bất lực thở dài.
"Thôi được rồi, mai anh với mày cùng đi tìm. Mau về đi."
Vừa cúp máy xong đã có một cuộc khác gọi tới, Sahaphap nhìn tên người gọi mà nuốt nước bọt ừng ực, chậm rì rì bắt máy.
"Cậu Natachai à? Phải, Haruto vẫn ổn. À haha, cậu đừng lo, Haru vẫn ngoan ngoãn và ăn no ngủ kĩ lắm... Ngày kia cậu đến thăm nó sao?? Ờ ừm thế cũng được, được rồi, tạm biệt cậu..."
Chết rồi, chết chắc rồi Sahaphap Wongratch ơi!! Lần đầu tiên trong cuộc đời sinh viên ngành Thú y xuất sắc lại gặp đúng ngay kiếp nạn này, chính là việc mà không một bác sĩ thú y nào muốn gặp phải nhất: làm mất pet của khách hàng! Mà vị khách hàng đó còn là sinh viên chung trường của y, khoa Kỹ thuật phần mềm ngay kế bên khoa Thú y. Chỉ còn lại ngày mai để sửa chữa lại lỗi lầm, nếu không thì sự nghiệp tương lai của anh sẽ thảm hại mất.
Sahaphap điên cuồng gõ loạn lên group chat "Hội những người hoàng tộc không chung họ."
Mixxiw: Cứu với cứu với bcjsbwkdhwdqwdwe
Mixxiw: Sắp cạp đất mà ăn rồi huhhuhhuhuu
Winnythepooh: ???
PrettyJanhae: Gì thế? Ăn nhầm bả chó à?
CHEN: Ổng làm mất mèo của khách rồi.
Winnythepooh: Vãi
Winnythepooh: Ông anh đen thật đấy.
PrettyJanhae: Thế đã kiếm được chưa?
Mixxiw: *gửi tin nhắn thoại* HHUHUUHUHUHUHUHUU
CHEN: Chưa, em kiếm khắp khu kí túc xá rồi. Không thấy con mèo nào hết.
PrettyJanhae: Mày bình tĩnh đã nào @Mixxiw.
Phuwintang: Mèo của ai đấy anh? Phải khách quan trọng không?
Mixxiw: Của thằng nhóc Natachai Boonprasert khoa Kỹ thuật phần mềm. Toi tao mất huhu
Khaotungg: Ê, là thằng Dunk á hả? Cái thằng bé trông mọt sách xinh xinh mà hay đeo cái cặp xanh phải không?
Mixxiw: Đúng rồi, mày quen nó hả?
Khaotungg: Không quen.
Phuwintang: :)
Khaotungg: Nhưng tao biết nó, nó học giỏi lắm, đang học Cử nhân luôn đó. Chỉ là trông hướng nội, hơi ít bạn chơi cùng thì phải.
Hình như Archen có chút gì đó ấn tượng về người này.
CHEN: P'Mix, vậy ngày mai mọi người tập trung kiếm bé mèo đi. Lỡ mà không tìm thấy kịp em sẽ lựa lời nói chuyện với cậu ấy.
PrettyJanhae: Kaykay
Winnythepooh: Ok
Khaotungg: Mai gặp
Mixxiw: Hic cảm ơn mọi người
Ppnaravit: Mới đi đánh ván game xong hehe, có chuyện gì thế cả nhà?
*Toàn group đã offline*
Ppnaravit: Ơ kìa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top