4

Sau sự việc động trời hôm đó, Fourth chặn mọi liên lạc với mọi người. Gemini rất muốn tìm cậu nói chuyện nhưng tuyệt nhiên không thể gặp được. Chuyện này khiến y gần như phát điên.

Hôm đó sau khi đọc được tin tức, Fourth không nói không rằng một lời nào mà chỉ trân trân nhìn y, sau đó bỏ chạy khỏi giảng đường. Y không đuổi kịp cậu, thật sự y rất hối hận vì lúc đó không thể đuổi kịp cậu. Nhưng nếu bắt kịp, liệu y có cơ hội được nói chuyện với Fourth?

May mắn sao, ngay khi bài viết đó được đăng, Chanikarn đã thấy được, cuống cuồng gọi điện cho Phuwin hack vào trang twitter Câu lạc bộ Báo chí và kịp thời xóa đi. Nếu không, mọi thứ chắc chắn sẽ loạn hơn bây giờ.

Gemini thẫn thờ nhìn điện thoại nắm chặt trong tay, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Fourth ở sân bóng đá. Khi đó, cậu ấy trong trẻo và tươi sáng vô cùng, khiến Gemini không kiềm lòng được mà cứ mãi nhớ đến cậu. Chắc đã gần một năm rồi.

Chỉ là không ngờ lần đầu được đối mặt với người mình thích thầm bấy lâu lại là trong hoàn cảnh trớ trêu thay, cậu ấy coi y như kẻ thù. Có lẽ đến cơ hội làm bạn cũng không có.

Y vùi mình vào trong lớp chăn, đau như thể ai cấu vào tim mình. Lờ mờ mở mắt ra, thấy một tia sáng trước mặt, y vô thức đưa tay với lấy nhưng rồi tia sáng đó vụt tắt, mọi thứ xung quanh lại tối sầm trở lại.

Hôm sau, Norawit nghỉ học.

Ở trường lúc này, hai kẻ tức giận nhất là Allan và Worranit. Ai đời lại chấp nhận bạn thân nhất của bọn họ bị chơi xấu đến mức bị người mình thích ngắt liên lạc, bản thân thì thảm hại đến mức phải nghỉ học như vậy.

"Ford, chị nhất định sẽ điều tra chuyện này. Tìm ra tên đó rồi, chị sẽ bắt nó phải trả giá gấp đôi những gì đã gây ra cho thằng Gem."

"P'Mook đừng lo, người của gia đình em đang xử lí rồi. Em đã treo thưởng cho ai tìm ra được thông tin của tên đó nhanh nhất. Nhất định hắn không thể thoát được đâu." Allan tức giận dằm dằm hộp sữa chua, tranh thủ gọi thêm cho Gemini một cuộc nữa nhưng kết quả vẫn như cũ, bặt âm vô tín.

Quả nhiên ông trời có mắt, người thắng vẫn là người có tiền có quyền lực, chưa mất bao lâu Ford Allan đã nắm đầy đủ thông tin kẻ tung tin lẫn hình ảnh, bằng chứng đầy đủ trong tay. Worranit chở anh đến nhà Gemini đập tung cửa, không gặp không về. Gemini cuối cùng cũng chịu thua. Sau khi xem qua hết loạt thông tin chỉ đích danh người bạn thân cũ hồi cấp 3 của mình đã làm ra những chuyện này, con người bình thường điềm đạm như y như hóa thành một con thú dữ, cơn giận trào dâng gọi gấp một cuộc điện thoại.

"Gems, tao với mày cần nói chuyện."

Hai người bạn thân, chung trường, chung lớp, thậm chí tên cũng gần giống nhau. Thân như anh em ruột trong nhà, có chuyện gì đều chia sẻ với nhau, những tưởng như sẽ là tri kỉ cả đời. Gemini trơ mắt nhìn người kia bước đến gần, nở nụ cười chào hỏi y nhưng không còn chút thiện chí nào.

"Lâu rồi không gặp, mày khỏe không?"

Gemini nuốt khan nơi cổ, lòng đau như cắt hỏi hắn.

"Gems, tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi?"

Hắn đưa hai bàn tay lên, vẻ đếm đếm, trả lời. "Cũng 6,7 năm gì đó rồi?"

"Nếu vậy... mày coi tao là gì? Gems?"

Hắn tròn mắt nhìn y, sau đó bật cười. "Vẻ mặt của mày bây giờ khó nhìn lắm đấy, Gemini. Tao nghĩ mày cũng đừng vòng vo làm gì nữa, tao biết là mày biết rồi."

Không đợi y hỏi gì thêm, hắn tự mình xác nhận. "Là tao, là đứa ăn trộm email của mày gửi bài cho trang Báo chí GMM. Đúng là "con nhà người ta" có khác, dù cho rời Câu lạc bộ rồi nhưng uy tín của mày vẫn không giảm sút nhỉ, gửi bài nào bài nấy được duyệt cả."

"Mày..."

"Đừng tức giận vội, đây là những gì mày phải trả giá cho việc chọc tức tao suốt thời gian qua thôi, Gemini."

Gemini không thể hiểu nổi. "Tao đã làm gì mày chứ?"

"Chính vì sự thương hại đáng ghét của mày giành cho tao đấy, thằng khốn ạ. Tao ghét cái cách mày tỏ ra cao thượng và luôn là người cứu rỗi lấy cuộc đời tao, tao không cần mấy thứ khốn nạn đó." Hắn gào lên. Gemini đứng chết trân tại chỗ, không ngờ những gì y đối xử với hắn lại bị hắn coi là lòng thương hại.

"Tao rất ghét mày, Gemini, ghét cả cái cách tên tao với mày gần giống nhau. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến tao chán ghét lắm rồi."

Y cúi gằm mặt, nghiến răng rặn ra từng chữ. "Chỉ vì mày ghét tao, mà mày động vào cậu ấy?"

"Ai? À thằng Nattawat đó hả? Hahhaha thằng nhóc đó cũng dễ thương đó chứ, mấy lần tao theo dõi nó..."

Hắn chưa dứt lời đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt, đau điếng ngã vật ra đất. Gemini ngồi lên người hắn, điên cuồng vung nắm đấm vào mặt hắn, hết lực và mất kiểm soát. "Mày dám động vào cậu ấy, cậu ấy đã làm gì mày chứ hả? Nếu ghét tao thì chỉ nên nhằm vào tao thôi chứ, tại sao lại là cậu ấy? Trả lời tao đi thằng chó chết này!!"

Hắn không thể trả lời được vì miệng hắn đã chan hòa bao nhiêu là máu đỏ tươi, nếu lúc đó không có đám người Allan đến kéo y ra, có lẽ hắn đã bị đánh đến chết rồi.

Captain và Ford dùng hết sức mới giữ được cho y bình tĩnh lại. Worranit lúc này cũng tức điên bước đến gần Gems đang nằm vật vã trên nền đất, chỉ tay vào mặt hắn. "Tôi đã ghi hình lại hết rồi, cậu không còn đường lui nữa đâu. Tôi nhất định sẽ không buông tha cho cậu, chờ bị xã hội chửi rủa đi đồ điên."

Bỗng một dáng người chắn ngang trước mặt cô, Mook giật mình lùi lại. Chợt nhận ra trước mắt mình chính là Phó Chủ tịch Hội học sinh lừng danh của DMD, cô ngạc nhiên đến há hốc mồm, không bao giờ nghĩ sẽ được gặp người này vào thời khắc thế này.

"Xin lỗi vì đã chen ngang vào chuyện của các bạn, nhưng quả thật hậu quả của chuyện này còn có thể ảnh hưởng đến trường của chúng tôi, vậy nên tôi buộc phải can thiệp. Tôi là Chawarin Perdpiriyawong, Phó Chủ tịch Hội học sinh của DMD. Tôi có thể nói chuyện với các bạn được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top