2
"Nattawat Jirochtikul, tên thường gọi là Fourth, là một sinh viên khoa Luật kiểu mẫu với chất liệu bạn trai, được yêu thích bởi cả nam sinh và nữ sinh một cách cuồng nhiệt. Sở hữu vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu và năng lượng hoạt bát thân thiện, cậu trai sinh năm 2004 gây đốn tim mọi thiếu nữ thiếu nam với giọng hát thiên phú..."
Khoan, dừng lại đã. Sao tên "nhà báo" này cứ liên tục viết những điều có cánh về cậu thế? Fourth đọc bài báo mà không tránh khỏi cảm giác kì cục. Không biết nên vui hay nên thấy khó chịu nữa. Thấy bài viết đăng trên trang chính thức của Câu lạc bộ Báo chí GMM mới được mười phút đã nhận được 1000 reaction mà cậu nhức đầu. Đã thế vị nhà báo này còn để bút danh là Harrow Kid chứ không phải tên thật, nên cậu không thể biết được người đó là ai.
Nhìn thấy Fourth cứ mặt nhăn mày nhó, Chanikarn đến kéo ghế trước mặt cậu ngồi xuống. Cô nàng búng tay một cái mới lấy lại sự chú ý của Fourth. Cậu ngơ ngác ngước mặt lên.
"Ơ, mày đến hồi nào thế?"
"Tao kéo ghế ra ngồi, tiếng to đến nỗi mấy con chim đậu trên kia còn bay đi mà mày không nghe thấy. Sao đấy hả Fourth?"
"Thì đây nè." Fourth phụng mặt chìa màn hình điện thoại ra. "Cái người tên Harrow này lại đăng bài về tao."
Cô chỉ liếc mắt một tí. "Ừa có thấy rồi, nhưng tao thấy có vấn đề gì đâu chứ? Đây là chuyện tốt mà nhỉ?"
"Tao không chắc đây có phải là chuyện tốt không nữa." Cậu nhoài người ra bàn. "Nhưng chưa gì dạo này LINE của tao có nhiều người kết bạn nhắn tin lắm, cũng không biết họ lấy ở đâu ra."
Bỗng Fourth ngồi bật người dậy làm Chanikarn giật bắn người. "Hay là mày bán đứng tao rồi hả? Prim?"
"Làm hết hồn thằng quỷ này!" Chanikarn đánh bốp vào vai cậu bạn mình một cái rồi nhanh chóng vuốt ve lại con tim mỏng manh. "Tao không làm thế, tao không tồi đến mức đó."
"Với lại tao được lợi lộc gì đâu, tại sao một người xinh đẹp giỏi giang như tao lại làm như thế chớ?"
Fourth diễn ngay bộ dáng buồn nôn, rồi lại tiếp tục than vãn. "Nhưng người này lấy đâu thông tin của tao thế nhỉ? Nhìn này, ngay cả tin hồi bé tao được diễn văn nghệ trường mẫu giáo mà nó cũng biết."
"Ờ, nói ra thì tên này đáng ngờ thật đấy, chả biết là đứa nào mà cuồng si mê đắm đứa ngáo ngơ như mày thế nhỉ?" Chanikarn vừa ngậm kẹo vừa bình phẩm. Khỏi phải nói Fourth nghe mà rất ngứa tay, nếu nhỏ thanh mai trúc mã này không phải con gái thì một ngày sẽ ăn đấm 10 cữ thay cơm.
"Hay là mày thử tìm hiểu xem, coi tại sao tên này lại viết về mày nhiều vậy. Cũng tò mò đó chứ."
Cậu cảm thấy đúng là hiếu kì thật, nhưng làm sao để tìm ra người đó đây? Câu lạc bộ Báo chí biết bao nhiêu là người.
"Tao hiểu mày ngại tìm người nhưng đừng lo, tao có người quen ở trỏng. Để P'Prim xinh đẹp này giúp mày nhé, xin nhẹ bộ mỹ phẩm mới ra của YSL thôi bạn yêu ạ."
"Thế thôi, tao không dư tiền." Vừa nói Fourth vừa đứng dậy giả vờ quay đi nhưng Prim nhanh chóng chụp cánh tay cậu níu lại, cười nói. "Ấy bạn nóng tính thế, ngồi xuống đã nào."
Sau đó Chanikarn gọi điện qua loa vài câu cho ai đó, người nọ rất nhanh đã đồng ý giúp. Qua cuộc điện thoại mới biết, hình như không có ai trong Câu lạc bộ Báo chí biết người tên Harrow Kid là ai. Điều này khiến cho cả Chanikarn và Nattawat đều một phen ớn lạnh.
"Ca này khó hơn tao tưởng đấy. Đến cả Phó chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí còn không biết người đó, sao có thể đăng bài trên trang trường được nhỉ?" Bây giờ Prim đã hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này, vì cô cảm thấy chuyện này không đơn giản.
"Fourth, mày cẩn thận vẫn hơn nhé. Không loại trừ khả năng bên Báo chí che giấu chúng ta về danh tính tên đó nhưng giác quan thứ 6 của tao mách bảo có gì đó lạ lắm."
Dù Chanikarn không hề hù dọa nhưng Fourth biết cô nàng cũng không nói đùa. Vì tin tức được đăng trên trang chính thức của Câu lạc bộ đều phải thông qua kiểm duyệt rất kĩ, dù chỉ là mục giải trí đi chăng nữa. Đây lại là bài viết thứ ba mà Harrow Kid viết về Fourth, dù nhận được rất nhiều tương tác nhưng không phải quá lạ khi trang Báo chí của trường lại duyệt cùng một nội dung đến ba lần sao?
Dù lo lắng là vậy nhưng Fourth vẫn bình tĩnh, trấn an cô bạn trước. "Được rồi, trước mắt là vậy đã, để tao tự tìm hiểu thêm. Còn mày mau về nhà đi, trời sắp tối tới nơi rồi."
"Ừm, cẩn thận nhé Fourth, tao lo đó." Nói xong cô nàng xách túi rời đi.
Fourth không nghĩ gì nhiều nữa, cũng đến bãi giữ xe để chuẩn bị về. Vô tình lúc ngồi vào xe và nhìn vào gương chiếu hậu, cậu thoáng thấy một kẻ lạ mặt đứng nấp đằng sau cây cổ thụ, nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Vì trời khá tối nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó, chỉ kịp sợ hãi xanh mặt mà nhanh chóng lái xe đi. Chanikarn về đến nhà nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho cậu bạn từ nhỏ của mình, liền vớ lấy điện thoại và gọi một cuộc xuyên biên giới.
"Alo Phuwin, tao có chuyện cần mày giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top