Tuyết phủ

Đất trời trắng, trắng như không thể dung nạp bất cứ thứ gì khác. 

Giữa khung cảnh lạnh lẽo và thê lương đó có một bóng hình bước đi trong tuyết. Tấm áo dài màu nâu trà quét trên mặt tuyết cao đến đầu gối như lướt. Hơi thở nóng cháy phà ra từ miệng và mũi biến thành một làn sương có màu chẳng khác gì khung cảnh xung quanh. 

Đầu tóc cô rũ rượi, bàn tay cào lên tuyết cố gắng bước đi, bàn chân thì khô cằn, nứt nẻ và cứng còng một cách kì lạ với làn da tái xanh do tiếp xúc trực tiếp với tuyết. Thế nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, hướng về ngọn núi phía trước, cao vời vợi, không cách nào với tới. 

Đây là một ngọn núi kì lạ. Không phải ở nhiệt độ của nó, không phải ở những hiện tượng lạ xảy ra trên nó, không phải ở những cái xác bị tuyết phủ lên, không phải ở độ cao bất thường và lời đồn ràng không một ai có thể chinh phục nó. 

Không.

Đó là những cột đá nhọn hoắt, to lớn mọc từ mặt đất đâm lên trời như những cái sừng. Những tảng đá to lớn đó vô cùng cứng rắn, cho dù dùng cuốc sắt, rìu kim loại bổ vào thì chỉ xây sát lớp bên ngoài, càng vào sâu càng cứng rắn. Chẳng ai biết nó làm từ gì, chỉ biết nó đã xuất hiện từ rất lâu, lâu hơn cả thời điểm con người có mặt ở vùng này và ngẫu nhiên ở mọi nơi nó thích. Từng có một thôn dân nghĩ nó là loại quặng kim loại và muốn khai thác nhưng cũng đành chịu thua.

Người con gái vùng vẫy trong tuyết, bò lết trong tuyết, cố sức tiêu tốn từng chút năng lượng còn tồn dư trong người mình cho vùng núi này. Vĩnh viễn tiến lên, về phía đích đến của cô....

Cho đến khi....

Người con gái quỳ trên tuyết, chợt dừng lại.

Có người từng nói những hang gió ở vùng núi này khá là kì lạ. Từng đợt từng đợt, đều đặt phả ra dòng gió nóng ngay cửa hang như cách một con quái vật trong lòng đất đang ngủ say và chầm chậm thở từng nhịp. Họ từng đưa tai nhau những lời mê tín đó vào thời mà mọi người còn ngu muội. Nhưng giờ đã có lời giải thích khác, đó chỉ là những luồng gió, không khí từ những kẽ nứt ở chỗ khác tràn vào thôi.

Trên đời này không có quỷ, không có thần, không có ma hay yêu quái.

Nhưng người con gái không tin. Bởi vì cô nghe thấy...

Người con gái quỳ xuống, giữa không gian rộng lớn và trắng tinh tươm, áp một tai lên mặt tuyết, mắt nhắm lại, vẻ mặt an nhiên. 

" Đó là một âm thanh như thế nào?" Một giọng nói bật lên từ phía sau người con gái.

Người con gái mở mắt, môi nhẹ nhàng mỉm cười: 

" Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..." 

" Thình thịch..."

Thình thịch...

Thình thịch...

Thình thịch...

...

Như một giai điệu du dương của một trái tim đang ngủ sâu tại vùng đất này. Chầm chậm, dịu dàng, là sự bình yên vĩnh cửu. Khiến cô có cảm tưởng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày thứ nằm sâu dưới đây tỉnh giấc.

Nhưng đó có lẽ không phải điều cô cần quan tâm.

Người con gái thả lỏng người nằm trên tuyết, nhắm mắt, môi vẫn còn vương nụ cười chưa kịp phai mất. Hơi thở cô gái rất nhanh biến mất, thân hình cô dần bị tuyết phủ lên. Chân chính ngủ say vĩnh viễn cùng ngọn núi này.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Lại một người nữa sao?"

" Ừ."

" Ôi. Tại sao cơ chứ?"

" Khi nào mới hết đây? Cứ từng từng người lên cứ như bị trúng tà vậy!"

Ngọn núi đó từng được coi như thần thánh, là sơn thần, nhưng bây giờ chỉ còn là quỷ sơn mà thôi. Quỷ sơn dụ dỗ con người đi lên núi rồi họ sẽ chết ở đó với linh hồn trở thành thức ăn cho quỷ sơn. Từ nhỏ ai trong làng cũng được dạy nơi đó là cấm địa.

Hệ thống: "Chào mừng các người chơi đã tới thôn Tuyết Trắng, nơi một nửa thời gian trong năm bị bao trùm bởi gió lạnh và tuyết trắng. Các người sẽ trong vai một nhóm nhà báo, phóng viên đi tìm hiểu bí ẩn của ngọn núi phía trước trong vòng bảy ngày. 

Hãy đảm bảo an toàn cho mình và thành công rời đi."

{...}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top