Thần thoại là thoại thần

Việt Nam đọc tên biển: "Thị trấn người cá." Khung bản gỗ có điêu khắc cả chìm lẫn nổi theo phong cách truyền thống đậm mùi vị năm tháng đã nói lên cái bảng hiệu này đã được làm từ thời rất lâu, có lẽ có thể xem như thuộc một phần văn hóa, truyền thống của vùng này.
Việt Nam cười quay sang đồng nghiệp đi cùng mình: "Đừng nói với tôi vùng này có nhiều vụ mất tích bí ẩn đến giờ chưa tìm thấy người hay thấy xác nhé. Có truyền thuyết mê tín nào tôi cần biết về vùng này không?"
" Có hai mống tụi mình đến đây. Tôi có nên lo mình sẽ táng thân trong bụng cá không?"
Vị đồng nghiệp kia cũng bật cười nhưng nhanh chóng ho khan nghiêm túc đánh vai: "Đừng có giỡn vớ vẩn nữa. Không sao đâu."

Anh chàng đồng nghiệp đi trước vẫy tay chào những người dân đang đứng ở cổng vào, họ cũng chào lại. Anh nhỏ giọng nói:
" Đúng là thị trấn này từng có nhiều vụ mất tích, từng có truyền thống dâng cô dâu cho người cá, là thần nước trong mắt họ. Thế nhưng chuyện đó đã được giải quyết từ rất lâu rồi. Khoảng tận 50, 60 năm trước lận."
" Thì ra đó là do việc làm của một tà giáo mê tín điên khùng gì đó nhưng đã bị đội điều tra gô cổ, bắt xét sạch sẽ hết rồi. Giờ thị trấn này chỉ còn số ít con cháu của những người vẫn nặng lòng với quê cũ của mình, còn lại là được quy hoạch lại cho những người giàu hoặc tầng lớp trung lưu ở do nơi này còn hoang sơ, có nhiều cảnh đẹp và cả cái hồ nước nổi tiếng."
" Dân vùng này vẫn còn giữ lại bảng hiệu đó là vì nó là một phần văn hóa, mang nét hoài cổ thân thuộc thôi."
" Vậy à?"

Một vài người dân đi ngang qua chào, Việt Nam cũng chào lại. Cậu để ý thấy trên người họ vẫn mặc những bộ đồ theo kiểu xưa nhưng những người trẻ hơn lại không thiếu người ăn mặc sàng điệu, hiện đại. Nếu không nhầm thì một ông chú chất phác đang cho gà ăn trong sân nhà mình cầm cái điện thoại mà tám tháng lương không ăn uống gì của Việt Nam cũng không mua nổi. Xung quanh có cả quán cơm. Nhìn xa xa thấy được lấp ló trong tán cây xanh mướt là những cái biệt thự hạng sang. Đúng như đồng nghiệp cậu nói, nơi này không còn là thị trấn quê mùa, mê tín, lạc hậu gì cho cam.

Tuy nhiên Việt Nam vẫn thấy những suy nghĩ của mình cứ quay về cái bảng hiệu trước cổng thị trấn. Cậu chợt nhận ra hình người cá bé tẹo ở góc trái bảng hiệu có gì đó hơi quen quen như cậu đã từng thấy ở đâu rồi. Hình như là ở gần làng cậu cũng có một nơi liên quan đến người cá, cũng điêu khắc hình người cá y hệt như vậy, gọi là Tháp người cá.

Hình điêu khắc người cá to lớn bơi dọc tháp rồi hướng về phía xa xa. Tháp được xây dựng từ xương cốt của người cá bị đốt cháy rồi nghiền nát tạo thành.

Đó là câu chuyện Việt Nam luôn nghe được khi còn nhỏ mỗi khi cậu hỏi những người già trong làng.

" Thần thoại liệu có thật không?" Việt Nam mơ hồ quay sang hỏi đồng nghiệp mình. Tại sao hai nơi cách xa nhau như vậy lại có những thứ giống nhau đến như thế?
" Anh nói gì vậy? Mơ ngủ hả? Chỉ là truyền thuyết thôi sao có thật được chứ."
Việt Nam chưa kịp trả lời túi quần cậu bỗng rung lên. Cậu vói tay vào lấy chiếc điện thoại ra bật xem.
Vị đồng nghiệp nhìn theo tò mò hỏi: "Ai vậy? Cha nhắn hả?"
Việt Nam nhắn tin trả lời, nghe vậy đáp: "À không. Anh trai thôi."
Cậu nhét lại máy vào túi, khẽ kết thúc: "Cha sẽ chẳng bao giờ liên lạc cho tôi đâu." Ông đâu có quan tâm. Câu sau bị nuốt xuống bởi nụ cười nhẹ.

Từ nhỏ đến lớn ông đã như vậy. Cho dù Việt Nam có làm gì đi chăng nữa, Dainam sẽ không bao giờ quan tâm. Ông sẽ không đánh mắng đâu. Vẫn sẽ cho cậu tiền, cho cậu đi học, cho cậu ăn mặc thế nhưng ông sẽ chẳng nói gì cả, chẳng phản ứng, càng không thèm nhìn. Cho dù cậu có phá banh trời hay đạt được một thành tích nào đó, ông vẫn luôn như vậy.

Đã từng có thời điểm cậu cố gắng học hành để đạt được thành tích, để làm ông vui bởi vì cậu không giỏi giang hay thông minh như hai người anh của mình là Mặt Trận và Việt Hòa. Cậu đã từng rất sợ hãi nếu như mình rớt thì sao, nếu mình nói sẽ đạt được thành tích mà không đạt được thì sao, ông sẽ thất vọng chứ, giận dữ chứ?

Việt Nam theo kiểu thông minh cần cù hơn nhiều chứ không phải học nhanh hiểu nhanh như hai người anh của mình. Nếu cậu dồn hết sức lực cho một thứ gì đó chắc chắn sẽ không thua kém anh của mình, tuy nhiên, trí thông minh của Việt Nam như đã nói từ trước không thể bật lên chỉ trong một sớm một chiều.

Cậu thất bại thảm hại.

Thế nhưng vấn đề là ông không hề quan tâm.

Vào khoảng khắc Việt Nam thất vọng bật khóc, lo sợ mang giấy điểm về nhà nhưng Dainam chỉ chú ý, nói chuyện, khen ngợi và trách mắng với hai người anh của cậu, Việt Nam đã biết và hiểu ông chưa từng quan tâm.

Đây có phải một dạng của bạo lực lạnh không?

Đã có lắm lúc Việt Nam muốn tự mình hỏi Dainam. Nếu ông không muốn tôi, tại sao ông không bóp chết tôi ngay từ khi sinh ra đi?

Việt Nam cười khẽ khi nhớ đến đứa trẻ một mình trong thư phòng ôm quyển sách khóc vì nó chẳng biết mình đã làm gì sai.

Trong nhà người duy nhất chú ý đến cậu chỉ có hai người anh, đương nhiên là vì móc mỉa và bắt nạt rồi, nhưng Việt Nam thuở nhỏ vẫn để mặc hai người như vậy nếu những trò đó không quá quá đáng bởi vì đó là sự quan tâm hiếm hoi duy nhất cậu nhận được từ gia đình mình.

Vị đồng nghiệp thấy Việt Nam một lúc sau lại cười dịu dàng như vậy (nụ cười buồn của người ta đó ba) có hơi không tin: "Thật không? Không phải người yêu cậu hả?"
" Tôi rất muốn phỏng đoán của cậu là đúng nhưng mà cậu nói xem tôi lấy đâu ra hả?"
" Nếu không thì ít nhất cũng phải là bạn bè cũ gì đó đúng chứ?" Vị đồng nghiệp nhướng mày gian trá: "Crush cũ?"

Việt Nam rũ mắt, như chớp đưa tay lên cốc đầu tên đồng nghiệp lắm chuyện này.
" Aii đau!"
" Lo mà làm việc đi. Tuần tra cho xong còn đi ăn. Chúng ta còn mấy chỗ nữa đấy."
Vì nơi này xa xôi còn từng có tiền lệ, hơn nữa có không ít người giàu đến đây nên thỉnh thoảng sở vẫn sẽ cử người kiểm tra để đảm bảo an toàn và an ninh, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc như mấy chục năm trước.

Thêm nữa, đây còn là một chuyến đi du lịch ngắn ngày cho những nhân viên cảnh sát, trị an ở những vùng quanh đó. Những người làm nghề này ở vùng xa xôi thường là người cùng làng, cùng xã hoặc vì tình cảm là nhiều nên cũng không có nhiều tiền, quỹ làng cũng chỉ vừa đủ trả cho cuộc sống nên chỉ có thể tìm những cơ hội như thế này đi du lịch. Ai ai cũng hiểu cho cả.

Đi xung quanh, không ít lần cậu nhìn thấy những quầy bán đồ liên quan đến người cá. Có bánh cá hình người cá, bút người cá, cả quầy lưu niệm làm đồ người cá. Đa phần những món đồ lưu niệm đó đều được khắc thủ công nhìn thấy rõ vết tích, và với những người bán, tay nghề khác nhau sẽ có những mẫu khác nhau nhìn thích mắt vô cùng. Có lẽ nơi này đang có chí hướng muốn quảng bá văn hóa, phát triển thành một khu du lịch trong tương lai.

Điều đó cũng tốt.

Việt Nam nhìn diều người cá bay bay trên cột cờ giữa trấn. Dù được làm bằng vải và nhuộm, vẽ bằng những thủ pháp xưa nhưng vẫn đẹp vô cùng.

Tương truyền, người cá sở hữu sắc đẹp vô tận cùng giọng hát có thể mê hoặc bất kì ai...

Nếu nói đến mê hoặc... Vị đồng nghiệp nhướng mày gian trá: "Crush cũ?"

Một bóng hình bỗng hiện lên trong tâm trí Việt Nam. Cậu lập tức tỉnh lại cười gằn. Hôm nay là ngày đéo gì thế này, mấy kí ức không tốt cứ liên tục xuất hiện.

~~~~~~

Việt Nam đứng bên bờ nhìn về phía trước. Trước mặt cậu là một cái hồ cực kì khổng lồ, không thể tin được ở vùng này lại có một cái hồ lớn đến như vậy. Cậu đứng từ đây thậm trí không thể nhìn thấy bờ bên kia của hồ ở đâu luôn.

Mặt nước yên ả màu xanh ngọc bích dưới ánh hoàng hôn đỏ lửa phía chân trời được dát lên từng lá vàng lấp lánh, từng mảnh kim cương vỡ chói lóa mà lại sang trọng tựa như váy áo đẹp đẽ nhất của trời cao và đất bằng đã hợp sức dệt cho Mẹ Thiên Nhiên để trả ơn nàng vì đã tô một màu xanh bao la và trù phú cho thế giới.

Nơi đẹp đẽ như vậy có ai biết rằng bên dưới vùi lấp biết bao nhiêu bộ xương, sinh mệnh của những chàng trai, cô gái còn trẻ tuổi.

Dù đã được cục gửi một đội lớn đến dọn dẹp nhưng vì cái hồ này quá lớn, còn thông với dòng nước ngầm nào đó nên họ chỉ có thể cố gắng trục vớt hết mức có thể. Đến tận giờ cái hồ vẫn là một vùng cấm đối với người dân quanh đây.

Nếu không phải vì hai người có quyền thì không được phép lại gần hồ này đâu.

" Đẹp thật nhỉ. Nhưng mà..." Phần sau câu nói của vị đồng nghiệp lạc đi.
Việt Nam nhìn sang cái cầu gỗ bắt giữa cái hồ. Do đã qua năm mươi, sáu mươi năm không ai giữ gìn và tu sửa nên một phần cầu đã sụp xuống, cũ kĩ, dù vậy vẫn có thể từ những hình khắc, bệ đá lớn bị chìm một nửa kia mà mường tượng lúc mới xây nên nó trông hoàng tráng như thế nào vào thời ấy.
" Nơi này thật sự không có người cá à?"
" Tôi biết là anh thấy cái hồ rất hoành tráng nên suy nghĩ nhiều nhưng đúng vậy, nơi này không có người cá hay cá người gì hết. Ngay cả một con thủy quái to mấy chục mét cũng không. Họa chăng chỉ có mấy con cá bự do sống lâu thôi."
" Vậy bọn mê tín kia thờ phụng cái gì?"
" Ai biết. Có lẽ tự ảo tưởng ra đi. Bọn đó điên mà. Chứ chục năm trước ngoài đội điều tra còn gọi thêm đội dọn dẹp, thu thập bằng chứng mang đầy đủ các thiết bị, máy móc tìm kiếm, lặn sâu, đo lường, quét sóng vân vân cũng có thấy gì đâu."

" Chậc. Anh không thấy được vẻ mặt của đội trưởng tuần tra lúc đó đáng sợ đến thế nào khi biết bọn mê tín kia hại người chỉ vì ảo tưởng vớ vẩn của bản thân đâu. Đến tôi còn chỉ qua nghe kể."

" Hừm may cho anh tôi là đồng nghiệp anh đó. Chứ để vị đội trưởng kia nghe được chắc sẽ quăng anh xuống hồ bắt bơi mười vòng mất thôi."
Dân quê nghe mấy chuyện này còn tán nhảm được chứ để những người ở cục, đến từ thành phố hoặc từng trải qua bao vụ án kinh khủng giả thần giả quỷ thì thể nào cũng ăn mắng.

Việt Nam nhức hết cả đầu: "Biết rồi biết rồi. Nói lắm. Đi về thôi."

Trước khi lên giường ngủ, Việt Nam phải tắm một cái cho mát đã. Ở đây có vòi nóng lạnh, cậu phải tận hưởng cơ hội hiếm có này một chút.

~~~~~~~

" Bạn bè?" "Crush cũ?"

Không biết tại sao nó làm cậu nhớ đến thời cấp ba trước kia của cậu. Nơi tồn tại một lũ khốn nạn và..

Trong truyền thuyết, người cá vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có vậy họ còn có giọng nói có thể mê hoặc bất kì ai.

Với mái tóc màu xanh như biển cả ngợp sóng, đôi mắt hoàng kim như vầng thái dương rạng rỡ trên bầu trời cao.

Được người khác mê luyến. Được người khác yêu thương.

Cậu ta là thiên thần, cậu ta thật xinh đẹp, cậu ta thật tài giỏi, cậu ta thật tốt bụng...

Là người được tất cả mọi người yêu mến, được toàn bộ những người ở top đầu trường theo đuổi và yêu thương.

So với cậu ta, Việt Nam chỉ như một nhân vật phụ ven đường, một cục đá kê chân mà nếu lại gần thì càng tôn lên cái hào quang tuyệt vời đó.

Thời đó Việt Nam còn đang trong thời kì nổi loạn. Học hành thì tồi tệ, đánh nhau, gây sự, trốn học cứ dăm ba bữa lại được thầy cô báo về. Cậu chẳng có bạn, cũng không thân thiết với ai, từng lông bông với đám đầu trộm đuôi cướp, được chăng hay chớ cứ thế qua ngày. Là kẻ làm các thầy cô nhức đầu và bạn bè tránh xa nhưng vẫn ở lại trường chứ không bị đuổi vì nhà có tiền.

Có tiền nên mới có thể đưa Việt Nam vào một trường học danh tiếng hạng nhất đó nhưng cũng vì trường đó là danh tiếng bậc nhất nên nó càng bài xích cái loại tồn tại như Việt Nam. Dainam đưa cậu vào đây chắc cũng vì dễ cho Mặt Trận và Việt Hòa quản lý dù rằng cái thứ như Việt Nam có với cũng không cách nào tới được hai người anh hạng nhất của mình nói chi người được cả trường yêu quý.

Sự phân cấp khủng khiếp giữa tầng chót và hạng đầu, sự cách biệt khổng lồ đó, cả 'vòng bảo vệ' bọn họ giăng xung quanh cậu ta, có lẽ cho đến lúc Việt Nam ra trường cũng không cách nào gặp mặt được. Dù rằng cậu biết đó là ai, cũng từng nhìn thấy.

Đó là cho đến khi cậu vô tình làm người đó ngã. Không phải cố ý, hơn nữa cậu cũng đã đỡ cậu ta lên, thế nhưng bọn kia không tha thứ cho cậu.

Việt Nam bặm mũi mình, nơi máu không ngừng trào ra, không thể tin tưởng nhìn hai người anh của mình. Cú thứ hai là vào bụng.

Bàn ghế đầy rác rưởi, khắc dòng chữ kêu cậu cút đi. Giáo viên đi vào không cần lời giải thích đã kêu cậu lên văn phòng và ăn một bản kiểm điểm cùng mắng mỏ.

Những cuộc 'làm phiền' và 'gây sự' liên tiếp diễn ra. Việt Nam là con nhà giàu đáng lẽ sẽ không phải chịu những chuyện này tuy nhiên vì hai người anh của cậu cũng tham gia nên mọi thứ rất dễ dàng để giấu đi, bao che, càng cho phép bọn kia được nước mà làm tới. Việt Nam đã từng đánh nhau, từng lăn lộn nhưng cậu chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, cho dù có đánh được kẻ này thì với số lượng đông và những kẻ giang hồ sống trên phố thứ thiệt thì là gì cơ chứ.

So với cấp 2 cậu đã trầm tính hơn rất nhiều, im lặng hơn, cũng không có hứng thú gây sự. Cậu bị trầm cảm nặng, cũng muốn bóp chết chính mình rất nhiều lần, cậu chỉ muốn được để yên, né tránh những gay gắt, đắm chìm trong cuộc sống tầm thường vô vị của mình. Hèn nhát hơn, lẩn tránh hơn nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có giới hạn.

Ngón tay bấu lên cát mạnh đến bật cả móng. Việt Nam nghiến răng.

Không phải ai cũng có cùng một cách phản ứng đối với sự uy hiếp.

Giữa những đòn đấm đá, Việt Nam quơ lấy được một thanh sắt, nắm chặt.

Đặc biệt đối với một kẻ không còn gì để mất như Việt Nam.

Cậu vồ lên, mặc kệ những đòn đấm đá, quơ thanh sắt. Một tiếng rắc điếng tay vang lên đi theo là một tiếng gào cuồn cuộn đau đớn.

Những kẻ gần đó hoảng sợ lùi lại. Việt Nam nghiêng ngả đứng dậy. Quần áo cậu xộc xệch rách rưới đầy đất cát và máu, bên vai phải cậu có vẻ đã bị gãy vì nó buông thõng trong tư thế vô cùng kì lạ. Mỗi lần cậu hít sâu thở ra đều làm cả cơ thể cậu đau đớn run rẩy như sắp đổ vậy mà bàn tay trái kia vẫn nắm chặt lấy thanh sắt không chút suy chuyển. Phía trước cậu là một Việt Hòa đang lăn lộn dưới đất ôm đầu gối kêu gào.

Việt Nam thuận tay phải thế nhưng lại có thể dùng tay trái đưa ra một đòn hiểm hóc, tàn nhẫn đến vậy nhắm vào đầu gối Việt Hòa với một lực đủ để làm gãy chân, đó phải là căm thù đến mức nào?

Hoàn toàn mặc kệ các vết thương mình nhận được, chuẩn xác phế luôn đối thủ. Tự tổn 1000, 10000, 100000 để hại địch 800. Cần đến bao nhiêu quyết tâm và nhẫn tâm? Tất cả những kẻ ở đó dường như bị cảnh trước mắt này làm cho đứng hình.

Việt Nam lết thêm một bước, đưa thanh sắt lên chỉ vào đám đó. Đầu thanh sắt run rẩy như sắp rơi đến nơi, còn dính máu từ cánh tay cậu nhiễu lên thế nhưng không một ai dám xem thường hay cười cợt cả. Việt Nam nói:
" Bọn.. mày gây sự với tao một lần, tao sẽ bẻ gãy một ngón tay người bọn mày yêu."
" Hoặc là bọn mày hoàn toàn giải quyết được tao, nếu không," Việt Nam khạc ra một búng máu phun ra đất, "thì cho người bảo vệ cậu ta 24/24 đi bởi cho dù tao có chết cũng phải lôi một kẻ xuống địa ngục cùng mình."

Bởi vì Việt Nam đã không còn gì để mất. Không còn gì để mất.

Cha không quan tâm. Hai người anh thì tham gia vào chuyện muốn tra tấn cậu. Gia đình là một đống hỗn loạn, là nguồn cơn bi kịch. Cuộc sống bết bát, học chẳng đến đâu, không có bạn bè hay người thân ở bên. Hy vọng vào ngày mai tươi sáng và đẹp đẽ tựa như những mong ước hồi còn nhỏ với Dainam đã tiêu tan từ thuở nào.

Cho dù Việt Nam có chết thì cũng sẽ không có ai tặng hoa hay rơi một giọt nước mắt. Cậu không có gì để mất.

Kẻ không có gì để mất và kẻ chỉ còn duy nhất một thứ để bảo vệ đều có điểm đáng sợ khác nhau. Thế nhưng không ai có thể phủ nhận độ điên và sẵn sàng làm tất cả của một kẻ bị ép vào đường cùng.

Ánh mắt đó nhắm vào từng kẻ trong bọn chúng, chẳng khác gì một con quỷ trèo lên từ địa ngục. Nó bộc lộ ác ý một cách trần trụi và thuần thúy. Đến mức những thanh niên chưa kịp trưởng thành, chưa làm quen với sự khốc liệt và tàn bạo của cuộc sống bên ngoài, vẫn còn đang được gia tộc bảo bọc như bọn hắn phải sợ hãi chùn bước, đặc biệt là với Mặt Trận.

Hơn ai hết, anh biết rõ Việt Nam có bệnh về tâm lý, tiềm ẩn tính cách phản xã hội và bạo lực. Hơn ai hết anh biết rõ tình cảnh của Việt Nam thật sự là như thế nào và những gì cậu có thể làm được. Việt Hòa là người mang cùng dòng máu với cậu còn bị như kia thì bọn họ là cái đéo gì.

Việt Hòa là một lời cảnh báo dành cho bọn họ.

Nếu Việt Nam thật sự phải chết, cậu sẽ không ấm ức im lặng chết đi mà cậu sẽ bằng mọi giá lôi một kẻ đi theo mình.

" Nhớ kỹ." Việt Nam vừa dứt lời liền đưa thanh sắt lên, mắt nhìn thẳng vào Việt Hòa.
Mặt Trận hốt hoảng la lớn: "Việt Nam!!!"

Sau chuyện đó, Dainam tự tay đuổi thẳng Việt Nam đến một ngôi trường làng xa xôi. Từ thủ đô đuổi về làng quê, có vẻ như Việt Nam đã làm ông tức giận, hay nói đúng hơn là làm mấy đứa con trai của ông tức giận. Tuy nhiên điều đó chẳng quan trọng lắm. Cậu cuối cùng cũng được yên.

Ở nơi này, tránh xa cái đống hổ lốn đó. Một cuộc sống mới, một cơ hội mới.

Việt Nam tìm trong vali mình ra một bọc tiền và thẻ. Trong đó có số tiền đủ để cậu sống ở đây, mỗi tháng sẽ đều đặn gửi, nhưng nó không đủ để cậu trở lại thủ đô.

A, tình cha như núi. Thật cảm động làm sao.

Việt Nam tặc lưỡi. Chắc điều duy nhất mà cha sợ xảy đến với cậu là Việt Nam sẽ chết mẹ ở trong góc một con hẻm vô danh nào đó đi.

Việt Nam nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng không bị bất cứ thứ gì che chắn từ trên trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Việt Nam, rót vào đôi mắt đỏ máu như đầm sâu không đáy đó chẳng phản lại chút gì. Thế mà chỉ trong chớp mắt tựa như loài bò sát máu lạnh được tích đủ nhiệt độ trở nên long lanh, sinh động, linh hoạt, tràn đầy sức sống.

...

Nếu như lúc đó cậu bất chấp tất cả giết chết Philippines thì sao nhỉ?

Việt Nam mở mắt, hai tay xoa mặt ngồi dậy. Một giấc mộng mang tất cả những chuyện cũ mà đáng lẽ đã chôn dưới đáy lòng lật lại một lần.

Việt Nam đi đánh răng trong lúc đồng nghiệp của cậu xuống nhà ăn dặn bữa sáng. Đã mấy khi cậu dậy trễ đến như vậy.

Nếu như lúc đó Việt Nam chết đi hoặc bị bắt lại thì sao nhỉ?

Hai tay dính máu, không cách nào quay về như xưa.

Việt Nam cầm khăn lau sạch mặt, nhìn mình trong gương chỉnh trang lại tóc sau đó giặt khăn vắt thật khô rồi dùng móc trên lên khung cửa sổ.

Nhưng như xưa có gì đáng để cậu quay về?

Việt Nam kiểm tra điện thoại của mình rồi rút dây sạc, cục sạc ra nhét lại vào balo.

Chẳng có gì...

Mà thôi. Dù sao chuyện đã qua rồi và cậu đang ở đây. Không cần thiết suy nghĩ mãi làm gì nữa.

.

.

.

Vậy cớ sao Việt Nam lại tưởng tượng nếu ngày đó cậu thật sự cầm dao chém Philippines, cậu ta sẽ mỉm cười với cậu chứ? 

Việt Nam gãi đầu. Điên mất rồi.

{...}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top