Nước ép dưa hấu

" Ưmmmm." Việt Nam vươn vai, đứng dậy tắt đèn, khoá ngăn kéo rồi khoá cửa ra về. Cậu mới hoàn thành công việc làm thêm ban tối của mình ở một tiệm giặt ủi gần nhà. Giờ đã gần mười giờ rưỡi rồi, hôm nay còn là sinh nhật cậu nhưng Việt Nam chẳng có hứng đi chơi hay làm bất cứ gì cả. Cậu chỉ muốn về nhà, tắm táp cho mát mẻ rồi lăn kềnh ra ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức cho sáng mai tiếp tục đi làm.

Vì nơi cậu làm chỉ là một tiệm giặt ủi nhỏ nằm trong hẻm nên vào giờ này đường đa phần tối đen, vắng tanh chẳng có một bóng người nhưng Việt Nam không hề sợ hãi mình sẽ đi về nhà một mình. Ai trong trong hẻm này đều biết cậu chỉ là một đứa nghèo khổ chẳng có gì đáng giá để cướp, đã vậy còn gây chuyện trong quân đội khiến hồ sơ của mình có một dấu tích đỏ chẳng thể kiếm được việc gì tốt hay ổn định.

Cướp có lẽ còn ngại mấy đồng bạc lẻ và gặp rắc rối ở chỗ cậu nữa là.

Việt Nam đi trong hẻm thấy tiệm sinh tố thân quen vẫn còn mở nên tấp lại để thưởng cho mình một ly nước ép dưa hấu không đá sau một ngày dài mệt mỏi. Bà chủ không ngờ vẫn còn mở cửa, hôm nay đâu phải ngày đặc biệt hay chỗ này có đông người gì. 

Trước Việt Nam đã có một vị khách khác đang đứng chờ. Một người đàn ông? Không, dùng cách gọi đó có vẻ hơi già, một cậu chàng? Như thế lại trẻ và năng động quá, không hề phù hợp với khi chất trầm lặng và trường thành của anh ta. Nói chung là một người giới tính nam, thứ lỗi cho cái đầu óc của cậu thường lag mấy chuyện vớ vẩn như này, rất đẹp. Dù rằng anh ta đang đeo khẩu trang nhưng nó cũng không thể cản trở cậu bắt lấy vài đặc điểm nổi bật bị lộ ra ngoài và đoán được toàn bộ được.

Mái tóc dài mượt như tơ cột hờ phía sau lưng, đôi mắt đen sắc sảo có lông mi dài hơi rũ xuống, da anh rất trắng, người cao hơn cậu một cái đầu nhưng không phải loại thon gầy mà vô cùng khỏe khoắn. Anh ta rất đẹp và đẹp ở đây không chỉ giới hạn ở sự đẹp trai. Đứng ở đó cứ như một minh tinh vậy. 

Việt Nam hâm mộ nhìn vị khách kia. Ánh mắt của cậu lúc này có lẽ đã trở nên hơi quá lộ liễu và vô lễ nhưng vị khách kia không phản ứng gì hình như đã quen rồi. Việt Nam phát hiện ra vị minh tinh màn bạc kia cũng uống nước ép dưa hấu không bỏ đá như mình không biết nên thấy tự hào về bản thân có sở thích giống người nổi tiếng hay cảm thấy phức tạp vì người nổi tiếng cũng như người bình thường. Nếu có khác thì chỉ có việc vị khách kia giàu hơn cậu vì thay vì không bỏ đá và giữ nguyên định lượng nguyên giá tiền thì anh ta lại mua cả ly đầy, đã vậy còn hai ly. 

Cái nghèo khó làm hạn chế trí tưởng tượng của Việt Nam. Đối với cậu như thế đã là giàu rồi.

Người đó mua xong liền rời đi. Bước đệm nhỏ của buổi tối hôm nay chỉ vậy là kết thúc. Việt Nam cũng không để ý nhiều đến chuyện tối nay, cậu mua được liền vừa đi vừa uống từ từ về nhà.

Về đến nhà tắm rửa cho sạch sẽ mát mẻ, sau đó lăn kềnh lên chiếc giường êm cậu đã tích góp một thời gian để mua bất chấp chuyện mình nhiều lần suýt chút nữa đã không trả nổi tiền thuê nhà cho bà chủ và bị đuổi đi, hạnh phúc ngủ.

Sáng mai một ngày mới rồi sẽ bắt đầu.

Việt Nam vừa hạnh phúc vừa mệt mỏi nghĩ như vậy.

Ngủ đến giờ tự tỉnh dậy. Không chỉ vì bạn đã ngủ đủ giấc và cơ thể đã nạp đầy năng lượng mà còn là vì bạn đã quen với nhịp sống lặp lại hằng ngày.

Việt Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu siết chặt cái gối ôm yêu quý của mình, tay mò mò kéo kéo chăn. Lại một buổi sáng lạnh hơn đáng kể so với nhiệt độ tiêu chuẩn của mùa này. Việt Nam dụi người xuống gối, thật lạ, giường cậu có vẻ êm ái hơn bình thường khá là nhiều làm cậu chẳng muốn tỉnh dậy chút nào.  

Việt Nam không ngạc nhiên khi mình tỉnh dậy mà không có tiếng đồng hồ báo thức vì cậu đã quen với chuyện tỉnh dậy trước cả khi đồng hồ báo thức kêu và tắt báo thức đi. Cậu chỉ đặt báo thức để phòng ngừa trường hợp hi hữu cậu ngủ quên thôi và để ép cậu đi làm....

À đúng rồi, hôm nay cậu cũng phải đi làm. 

Việt Nam mở mắt nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt dồn sức chống tay xuống giường, cố nâng thân thể mệt mỏi và rệu rã một cách bất thường của mình lên. Mỗi lần di chuyển là cơ thể đều đau nhức kháng nghị, ban đầu cậu còn tưởng là do lạnh quá hay nằm sai tư thế nhưng giờ thì quá lắm rồi nha. Quái lạ nhỉ. Cậu nhớ hôm qua mình đâu có làm việc quá sức?

Việt Nam mở mắt ra nhìn xung quanh, hơi thở của cậu ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng, nhịp tim không khống chế được bắt đầu tăng tốc. Đây đâu phải phòng của cậu. Cũng không phải phòng của bạn cậu hay bất kì nơi nào cậu từng tới hay từng ở.

Việt Nam mặc kệ kháng nghị của cơ thể, ba chân bốn cẳng bò dậy xuống giường, lảo đảo thậm trí có lúc còn suýt vấp lao đến bên cánh cửa phòng cố vặn tay nắm nhưng tay nắm chỉ quay được một chút rồi phát ra tiếng cạch cạch cứng ngắc. Bị khóa mất rồi. Việt Nam ngồi thụp xuống sàn quay đầu lại.

Trong phòng ngoại trừ lối thoát ưu tiên trên hết là cách cửa phòng bị khóa trái thì chỉ còn cái cửa sổ bên cạnh giường nơi cậu vừa thức dậy nhưng cả nó cũng đã bị hàn chắc bởi lớp hàng rào sắt. Cánh cửa còn lại trong phòng chỉ có nhà vệ sinh và Việt Nam nghi ngờ tên bắt cóc của mình sau khi đã làm cả đống chuyện để đảm bảo cậu không thể nào chạy thoát sẽ ngu ngốc để lại một đường thoát trong nhà vệ sinh.

Việt Nam ụp mặt xuống hai bàn tay của mình, thở dài não nề. Không thể tin được cậu lại bị bắt cóc. Cậu có cái mọe gì đâu cơ chứ. Việt Nam không nghĩ mình thức dậy ở một nơi xa lạ với cơ thể đau nhức là vì bị h*m h.**p. Thật ra bị h*m h.**p trong suy nghĩ của cậu còn đỡ hơn thức dậy ở một nơi xa lạ và có khả năng cao sẽ bị tr* t.an, moi n.o.i t.a.n.g và ch** mất xa.c mà chẳng ai biết đến. 

Ít nhất bị h*m h.**p còn có thể chống cự thằng l kia vài cú hoặc kệ mọe và như người ta nói "Nếu không thể chống cự thì hãy tận hưởng" và rồi có khả năng cao sẽ còn sống trở về và Việt Nam có thể nhốt mình trong phòng sụt sịt khóc, như một con thú hoang liếm vết thương và niềm kiêu hãnh bị chà đạp của mình, coi như bản thân không may bị chó dại cắn hoặc biết mặt thằng l đó là ai và bí mật lên kế hoạch đâm chết mọe hoặc nhờ tay mấy thằng nghiện, xã hội đen trong khu vực đâm chết mọe tên đó luôn.

Cuộc sống và những gì đã trải qua của một người ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của người đó sau này. Vậy nên hãy tha thứ cho cách nghĩ "quá phạm tội và khác người so với người bình thường" của Việt Nam. 

Nhưng cậu không thấy đau ở cái nơi vốn nên đau nếu có làm tình đó, trên cơ thể không có vết gì khác thường, tỷ lệ con trai bị hi**p bình thường không cao bằng con gái, cậu cũng tự nhận mặt mình nhìn được chứ chẳng đến mức đẹp trai hay xinh gái vạn người mê gì cho cam, chưa kể căn phòng cậu đang bị nhốt được trang hoàng vô cùng xa hoa, ngay cả cánh cửa phòng còn được làm bằng gỗ lớn, giường nệm cao cấp, đèn tường trang trí hoa văn. Tiêu chuẩn có vẻ quá cao so với một kẻ chỉ được dùng làm nơi giải phóng dục vọng tầm thường, với lại khóa làm gì? Vậy nên chỉ có thể là cậu bị bắt cóc.

Nhưng lại với câu chuyện trên, tiêu chuẩn này dành cho một đứa sắp bị tr* t.an, moi n.o.i t.a.n.g thì chẳng hợp lý chút nào. Thế là chỉ có thể là vì bắt cóc cậu sẽ khiến bọn chúng đạt được một món lợi khổng lồ, khổng lồ đến mức ngay cả khi bắt cóc cậu thì bọn chúng vẫn muốn cậu vui vẻ???

" Tôi thật sự không biết các người muốn gì ở tôi." Việt Nam không quen nói chuyện lớn giọng như vậy một mình nhưng cậu nghĩ người bắt cóc mình chắc chắn sẽ gắn máy nghe lén và theo dõi trong phòng mình bởi vì họ không thể để đối tượng họ bắt cóc tự do không bị giám sát được, vậy nên họ sẽ nghe cậu nói.
" Tôi cũng đã từng mơ," ngập ngừng, nói chuyện này ra khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ, "ước mong mình là con cháu gì đó cách nhiều đời của một gia tộc lâu đời quý phái và giàu có mà tôi còn không biết có tồn tại trên đời này, một ngày nào đó thức dậy tôi sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản và sống sung sướng hết phần đời còn lại."
Nói đến đấy, Việt Nam nhìn xuống hai bàn tay đang bấu véo không yên của mình vì lo lắng và sợ hãi, phì cười như đang cười nhạo bản thân, tiếp tục: "Nhưng tôi biết đó chỉ là một ước mơ viển vông thôi. Tôi thậm trí còn có thể kể cho các người mấy đời ông cố, bà cố tôi và chắc chắn họ không thuộc gia tộc lâu đời hay gia đình hoàng gia giàu có, nhiều tiền gì cả. Vậy nên tôi không hiểu tại sao các người lại bắt cóc tôi."

Cậu không có cái mọe gì cả. Việt Nam rũ mắt thở dài. Cậu chẳng có gì đặc biệt. Nếu cứ phải cố tìm một điểm đặc biệt thì Việt Nam có năng lực đặc biệt đó, trên thế giới này có cứ mỗi 45tr người thì sẽ có từ 1-2 người khi đến tuổi 13 sẽ nhận được một năng lực. Vào ngày sinh nhật 13 đó, bên dưới da họ sẽ hơi sáng lên như có dòng điện chạy qua, đó chính là dấu hiệu của việc có năng lực. Cậu cũng gặp trường hợp đó nhưng cho đến giờ Việt Nam vẫn chẳng biết được năng lực của mình là gì và nó ảnh hưởng mọe gì đến cuộc đời cậu.

Thật tốt nếu như trong tương lai năng lực đó sẽ bùng nổ và cậu sẽ trở thành kẻ thống trị cả thế giới hay là anh hùng nắm giữ tương lai và khiến cho kẻ thù của cậu phải chấp nhận quay về quá khứ để triệt hạ cậu lúc cậu còn ngu ngơ như bây giờ. Nhưng Việt Nam nghi ngờ chuyện mình sẽ là một nhân vật chính như John Connor trong series Terminator, kẻ mà Skynet muốn giết hoặc biến thành "không tồn tại".

Vậy nên nếu tính chuyện Việt Nam có năng lực đặc biệt mà cậu chẳng biết đó là gì và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời cậu là một điểm đặc biệt thì cậu có một điểm rồi.

" Đừng nói là cha mẹ hay ông bà tôi nợ nần gì từ các người nhé. Vậy thì các người tìm nhầm người rồi. Cha mẹ tôi mất hơn chục năm rồi, ông bà tôi cũng thế. Tôi cũng chẳng còn liên quan gì đến họ hàng của tôi đâu." Cha mẹ cậu đã mất lúc cậu mười mấy tuổi, kể từ đó cậu đã sống một mình đến tận bây giờ mà không gặp phải bất kì người thân nào. Vì cậu sống cách họ nửa cái đất nước này. Thật phi lý khi tốn công sức đuổi đến tận đây để bắt cậu trả nợ thay vì lùng quét bọn họ ở nơi họ đang ở.

" Các người có thể thả tôi về không? Tôi chẳng có gì cho các người đâu với lại tôi hứa sẽ không nói một lời nào cả. Nếu mấy người không tin tôi thì xung quanh nhà tôi có nhiều thằng nghiện và xã hội đen lắm kêu bọn chúng để ý tôi cũng được. Nếu tôi dám hó hé một lời thì cứ cho bọn chúng cắt cổ tôi luôn. Vậy được không?"

Việt Nam ngồi đợi nhưng mãi mà không có tiếng trả lời, cửa cũng không mở. Cậu thở dài đứng dậy, lết đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thông qua song sắt chỉ thấy toàn rừng cây và nắng ấm. Đm, cậu đéo biết mình đang ở nơi đéo nào cả. Cho dù có thoát được khỏi đây cũng chẳng biết nên đi đâu.

Việt Nam rời khỏi cửa sổ, quay trở về giường. Đến lúc này cậu mới phát hiện ra trên cái bàn nhỏ ngay cạnh giường có một ly nước ép dưa hấu không đá được đặt sẵn từ trước. Làm thế nào để cậu biết đó là ly nước ép dưa hấu không đá? Đó là bởi vì cái hình dán dưa hấu quen thuộc cùng với tên của tiệm sinh tố quen thuộc gần nhà dán ngay bên thành ly trông y chang như ly cậu đã uống hôm qua. Việt Nam không biết nên cảm thấy rợn người hay khó hiểu khi nhìn thấy ly đầy nước ép dưa hấu này được đặt ngay cạnh cậu khi cậu bất tỉnh, thế nhưng chắc chắn nó khiến cậu cảm thấy như bị chế nhạo.

Trên ly hình như còn có một mẫu giấy. Việt Nam cầm ly nước ép lên đọc mẫu giấy đính trên đó. Nét chữ rất đẹp: 
- Vì em đã ngủ cả ngày hôm qua nên anh sợ cơ thể em không chịu được thức ăn bình thường. Vậy nên hãy uống thứ này trước nhé.

Khoan. ĐCM KHOAN. Một ngày á!! Cậu đã ngủ một ngày á?!!! Bắt cóc chỉ cần vài tiếng là có thể đi đến những vùng hoàn toàn mới và xa lạ. Cậu đã ngủ một ngày và thêm đám cây bên ngoài.... Cậu đã bị đưa đến tận đâu vậy?

Việt Nam không cần đồng hồ vẫn có thể dựa vào đồng hồ sinh học của bản thân và mặt trời để tính toán thời gian trong ngày nhưng để phân biệt được ngày này với ngày khác hoặc bao nhiêu ngày thì không thể được. Vì không có đồng hồ hay lịch trong phòng nên cậu không chú ý. Không ngờ....

Hèn gì cơ thể đau nhức như sắp chết tới nơi. Ngủ cả một ngày cơ mà. Bụng Việt Nam réo lên trước suy nghĩ đó của mình, báo hiệu bản thân cần nạp thức ăn. Việt Nam nhìn chằm chằm mẩu giấy và ly nước ép một hồi lâu, sau cùng chấp nhận gỡ mẩu giấy vò nát vứt đi rồi lấy cái ống hút được đặt ngay ngắn trên bàn cắm vào cẩn thận uống. 

Ngụm đầu tiên nuốt xuống khiến dạ dày cậu chợt nhói đau, sau đó rồi cũng êm. Người bắc cóc cậu không ngờ lại quan tâm đến cậu như vậy, còn hiểu rõ về bệnh của cậu hơn cậu tưởng. Nếu như mẩu giấy đó và sự chăm sóc này đến từ người quen của cậu thì cậu vui vẻ biết bao nhiêu. Chậc, thật đáng tiếc...

Thôi thì cố gắng uống để có sức nghĩ cách thoát ra khỏi đây vậy. Cậu không hề sợ trong nước ép sẽ có thuốc hay thứ gì khác bởi vì Việt Nam tin tưởng một kẻ có thể bắt cóc mình tới đây chẳng có lý do gì để đánh thuốc cậu lần nữa. Nếu muốn làm gì thì đã làm rồi.

Dẫu nghĩ vậy Việt Nam vẫn cho rằng mình nên vứt cái thái độ lạc quan và suy nghĩ may mắn đó càng sớm thì tốt hơn.

~~~~~~~~~~

Đúng là cậu nên vứt cái thái độ lạc quan và suy nghĩ may mắn đó càng sớm thì tốt hơn.

Uống xong ly nước ép được khoảng chừng nửa tiếng, một tiếng là bụng cậu lại réo lên. Một ly nước ép nhỏ nhoi chẳng bõ bèn gì với cơ thể đã nhịn đói cả một ngày cả. Việt Nam nằm trên giường ôm cái bụng đói của mình, giờ cậu đang mơ đến cơm ngon canh ngọt mua ở quán cơm bình dân 25.000đ một phần, nếu để Việt Nam nhịn đói thêm chốc nữa chắc cậu sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện uống nước lã trong nhà vệ sinh để sống qua ngày hôm nay.

May mà ngay lúc đó cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa "cộc, cộc" giải cứu cái bụng của cậu khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn của Việt Nam. Tiếng mở khóa vang lên, cửa mở ra và Việt Nam ngạc nhiên ngồi dậy buột miệng nói: "Là anh?!" Là anh chàng đẹp trai cậu đã gặp tối qu-hôm trước?!! Chuyện đ.é.0 gì đang xảy ra vậy?!!
Anh ta không trả lời câu hỏi của Việt Nam, đôi mắt đen kia lo lắng nhìn tay Việt Nam đang xoay bụng mình, nói: "Em đói rồi đúng không? Anh nấu xong rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Xin lỗi vì anh nấu hơi lâu."
" Khoan đã." Việt Nam luống cuống đứng dậy hỏi: "Tại sao anh lại bắt cóc tôi? Tôi còn chẳng biết anh là ai." Đúng như cậu nghĩ, anh ta vô cùng đẹp. Khi không còn cái khẩu trang che đi nhan sắc đó, gần như không còn gì có thể ngăn được vẻ đẹp của anh ta. Anh ta đẹp đến mức mà... vốn từ nghèo nàn của cậu khó mà miêu tả rõ được. Nhưng cho dù có đẹp đến mấy thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh ta là kẻ đã bắt cóc cậu!!!

" Bởi vì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau." Kẻ bắt cóc cậu mỉm cười hạnh phúc, giọng nói dịu dàng ấm áp vẽ lên một viễn cảnh, một giấc mơ thật tươi đẹp, "đi thôi Việt Nam. Mau xuống ăn nhanh thôi nếu không nó sẽ không tốt cho bao tử của em."
" Nhưng câu trả lời của anh chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Nó chẳng trả lời được gì cả." Việt Nam nhìn chằm chằm anh ta, đúng hơn là nhìn chằm chằm đằng sau anh ta. Bụng cậu đang co bóp liên hồi vì đói. Các suy nghĩ liên tục xuất hiện rồi lại biến mất trong đầu cậu.
Còn anh ta thì rõ ràng có nghe thấy cậu nói đó nhưng chẳng trả lời, tiếp tục mỉm cười, đứng ngang cửa như môn thần, chờ đợi Việt Nam.
Một trận giằng co không tiếng động không biết bắt đầu từ khi nào kéo dài giữa hai người, cuối cùng Việt Nam hít sâu ra quyết định:
" Được rồi. Đi thôi."

Anh ta nắm tay cậu, Việt Nam muốn vùng ra nhưng ngăn mình lại, nếu điều này có thể làm cho anh ta yên tâm thì sẽ là điều lợi cho cậu. Anh vui vẻ dắt Việt Nam đến phòng ăn.

" Hôm nay có món yêu thích của em đó."
Việt Nam có điên mới tin lời anh ta nói. Kẻ mới gặp qua cậu có một lần làm sao biết được cậu có khẩu vị như thế nào.

Việt Nam ngồi vào bàn ăn nhìn chén cơm trước mắt cùng những đĩa thức ăn mà muốn đập bàn. Đúng là cậu điên rồi!!! Sao trên bàn toàn là món cậu thích không vậy?!!!!

Sườn sốt cà chua, ngó sen xào, canh hẹ tôm thịt đậu hủ non, còn có một đĩa táo và lê tráng miệng. Canh hẹ và ngó sen thì không nói làm gì nhưng sườn sốt cà chua là món cậu thích nhất nhưng phải mấy tháng một lần cậu mới dám tiêu tiền mua để làm ăn. Nếu không rõ về khẩu vị cậu thì còn lâu mới biết cậu thích món này, làm sao anh ta lại biết được? Đã vậy chứ, Việt Nam cắn một miếng. Chua chua ngọt ngọt, sườn thấm đẫm vị.

...Đây là nấu theo kiểu cậu thích nhất. Chỉ cần ướp đơn giản rồi nấu cùng cà chua sốt lên là được. Vị thậm trí còn y hệt như cậu nấu.

" Đây toàn là món yêu thích của em. Cứ từ từ mà ăn." Anh ta gắp cho cậu một ít ngó sen, Việt Nam không chống cự gì, thoải mái nhận lấy. Cậu có ngu mới từ chối thức ăn, cậu từng đói một lần rồi nên biết, hơn nữa lại câu chuyện có ăn mới có sức để chạy. Thấy Việt Nam không ngại ngùng gì ăn, anh ta cũng bắt đầu động đũa.

So với Việt Nam ăn như chết đói tới nơi, anh ăn một cách từ tốn hơn nhiều, khóe miệng còn đôi lúc cong lên như đang cười, Việt Nam chợt nhớ tới tối hôm trước vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, nếu cậu nhớ không nhầm thì anh ta còn đang mua nước ép dưa hấu nữa đúng không? Với yêu cầu y chang như của cậu. 

Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Hai người có khẩu vị như nhau? Điều đó có khả năng sao? 

Có lẽ đi vì thế giới này rộng lớn như vậy và Việt Nam đã trải nghiệm đủ nhiều để biết mọi thứ đều có thể. Mọi thứ có thể chỉ là trùng hợp hoặc sự may mắn ngẫu nhiên...

....Nhưng nếu cứ trùng hợp, trùng hợp rồi lại trùng hợp... Sẽ có lúc không còn là trùng hợp nữa.

Việt Nam cắm mặt ăn, vét lấy miếng đậu hủ non cuối cùng, uống hết canh xong sảng khoái đặt bát xuống bàn, vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn.
Anh ta ăn xong từ trước, lập tức đứng dậy dọn chén đũa cho cậu, tay đẩy đĩa trái cây về phía cậu, hỏi: "Ăn ngon đúng không? Hy vọng anh nấu hợp khẩu vị của em."
" Ừm, rất ngon." Việt Nam đỏ mặt thừa nhận, "cảm ơn anh vì bữa ăn." 
" Vậy là tốt rồi." Anh cười, khóe môi mỏng vẽ lên một đường cong đẹp như tranh vẽ. Đẹp thật. Người đẹp đúng là cười cũng đẹp.

" Vậy.." Việt Nam cọ cọ ghế của mình, ngồi không yên như mông bị nhọt, nhìn người bắt cóc mình xắn tay áo rửa chén bát, hỏi: "Anh đã có thể đưa tôi về nhà được chưa?"
Động tác của anh ta hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của cậu, chà, có vẻ như ai đó không vui rồi. 
" Tại sao?" Anh ta hỏi cậu.
" Sao là sao?" Việt Nam không hiểu câu hỏi. 
" Ở đây em không vui sao?" Anh ta nói đương nhiên như vậy, đương nhiên đến mức làm cậu cứng họng trong chốc lát. Việt Nam chưa từng nghĩ mình sẽ bị hỏi như vậy, chưa từng nghĩ mình sẽ phải giải thích một điều đơn giản như vậy.
"Không phải không vui," Việt Nam hơi lơ đãng cẩn thận lựa lời, "Vấn đề ở đây là anh đang bắt cóc tôi và tôi muốn về nhà."
Anh như không hiểu hơi nghiêng đầu: "Nhưng chúng ta cần phải ở bên nhau. Em sẽ ở vĩnh viễn bên cạnh anh."
Cậu không hiểu: "Tại sao? Tôi chẳng có gì để cho anh cả. Tôi thậm trí còn không biết anh là ai. Chúng ta không quen nhau-"
" Trung Quốc." Anh ta chợt trả lời cậu.
" Hả?"

" Trong ngôn ngữ của em, tên của anh có nghĩa là Trung Quốc." Anh ta đã rửa chén xong, quay người lại với cậu. "Giờ chúng ta đã quen biết nhau rồi."

Nụ cười tuyệt đẹp vẫn nở rộ trên môi anh, vui vẻ và hạnh phúc đến mức làm Việt Nam rợn người, anh lau tay lên cái khăn lau được treo trên kệ bếp sang trọng sau đó quay người đi lại về phía cậu, đưa một tay ra trước mặt cậu:

" Nào. Đi thôi. Để anh dẫn em về phòng của em."

Không khí trong phòng bếp lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng trước khi hai vị chủ nhân của nó xuất hiện nhưng lần này sự tĩnh lặng như đang che đậy cho một thứ gì khác ẩn đằng sau.

Việt Nam trầm mặc nhìn bàn tay đang ở trước mặt mình. Phòng bếp kết hợp với phòng ăn theo kiến trúc nhà tây thường được xây nối liền với hành lang dẫn thẳng đến cửa chính của nhà.

Vì vốn dĩ là dùng cho hai mục đích cùng lúc nên khá rộng, bàn được đặt giữa sẽ tạo thành hai lối đi. Một lối nối với chỗ bếp và một lối dẫn trực tiếp ra cửa. Trung Quốc vì đi từ bếp ra nên anh ta đang đứng bên phải, cũng che đi mất một con đường.

Việt Nam đang cúi đầu nên Trung Quốc không làm cách nào thấy được tầm nhìn của cậu đang ở đâu. Bàn tay phải của Việt Nam đang đặt bên cạnh dĩa trái cây. Nếu như cậu hất dĩa trái cây vào mặt Trung Quốc rồi chạy thì liệu có kịp không?

Việt Nam khẽ cong ngón tay, từ từ di chuyển bàn tay phải của cậu rồi đặt vào bàn tay đang chờ sẵn của Trung Quốc, nó lập tức nắm chặt lấy tay cậu. Ngón tay dài, bàn tay trắng, nhìn từ xa tưởng là mềm mịn, mượt mà chưa từng động chuyện nhưng khi chạm vào mới biết nó lại chai sạn và có phần thô ráp.

Không phải bàn tay của một thiếu gia sống ăn sung mặc sướng và bỗng nhiên có ngày lên cơn bắt cóc người ta. Tuyệt thật. Giờ thì hy vọng chạy thoát hay khả năng "thao túng tâm lý" để anh ta thả cậu ra càng nhỏ hơn nữa.

Việt Nam không khó chịu vì cách bàn tay ấy nắm lấy mình hay làn da kia cạ lên làn da mình, cậu chỉ khó chịu vì bàn tay đó quá lạnh. Nhiệt độ không giống người thường chút nào. Có lẽ vì cảm nhận được cậu đang không thoải mái mà Trung Quốc hối lỗi nói: "Xin lỗi em. Lần sau sẽ không như thế nữa."
Còn có lần sau? Việt Nam bất mãn hỏi khích trong lòng. Cậu chưa ngu đến mức trực tiếp khiêu khích anh ta.

Trung Quốc dẫn cậu về phòng, chỉ khi nhìn thấy cậu thoải mái nằm lên giường, anh mới bắt đầu dặn dò thân quen:

" Chịu khó giùm anh một chút nhé. Ngày mai anh sẽ gắn thêm tivi và tủ sách cho em cho giải trí. Và có lẽ thêm một cái tủ lạnh nhỏ để em thích ăn uống gì thì lấy. Còn hôm nay thì em cứ nghỉ ngơi trước nếu cần gì thì cứ gọi anh, anh sẽ giúp em."

" Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh." Việt Nam lễ phép gật đầu.

Trung Quốc thấy vậy mỉm cười xong đóng cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên rõ ràng.

Việt Nam nằm trên giường mắt hướng lên trần nhà, ngẫm nghĩ lại những gì mà mình đã khám phá được. Vì hôm nay cậu "ngoan ngoãn" nên trong suốt "chuyến đi" xuống phòng ăn lẫn trở lại phòng, Trung Quốc rất thoải mái với cậu, Việt Nam có thể nhân cơ hội đó lén quan sát xung quanh.


Phòng cậu đang bị giam giữ là ở tầng ba nếu nhảy xuống chỉ có gãy chân, đương nhiên đó chỉ là "nếu" trong trường hợp cửa sổ không bị hàn rào chắn.

Mọi cửa sổ khác trong nhà này vẫn bị rào bằng kim loại nhưng Việt Nam để ý thấy lớp rào đó có một ổ khóa nhỏ, hình như có thể mở ra được. Hành lang không cố tình xây rối, rộng rãi và thoáng, nhưng nó thẳng và nối với nhiều phòng, còn không có bất kì đồ trang trí nào có thể che đi tầm mắt, gần như không có chỗ trốn cho cậu. Nếu lúc bỏ trốn mà bị bắt gặp sẽ end ngay.

May sao một khi xuống được tầng 1 là có thể chạy thẳng đến cửa chính.

Cửa chính chắc chắn đã bị khóa nhưng không biết bằng những cách gì. Việt Nam đếm ngón tay của mình rồi thở dài. Hy vọng sẽ không bằng những cách nào đó quá phức tạp. Việt Nam mặc kệ những viễn cảnh đen tối hơn đang dần xuất hiện trong đầu cậu.

Theo trong truyện, fanfic, cậu thường đọc lúc rảnh rỗi trên mạng, Việt Nam cũng là một đứa nghiện truyện, sách hơn phim nhiều, mấy thằng điên như thế này trong nhà thường sẽ có tầng hầm. Cậu không bị nhốt ở tầng hầm và vẫn còn tự do dù chỉ là hạn chế nhưng đó cũng đã là một điều may mắn rồi.

Chỉ không biết may mắn này sẽ kéo dài bao lâu.

Việt Nam nhắm mắt buông lỏng cả cơ thể trên giường, sau đó lại mở ra nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt không một gợn mây. Nó cao và rộng lớn là nơi những chú chim có thể tự do bay lượn.

Thật kì lạ phải không. Bình thường cậu không hề chú ý đến bầu trời phía trên đầu mình có màu gì, ra sao, ngoại trừ những hôm trời mưa, nhưng không ngờ lại có ngày cảm thấy nhớ nhung nó đến vậy.

Việt Nam cười khẽ.

Cậu phải rời khỏi đây. Dù bằng cách nào đi nữa.

~~~~~~~~~~


{...}


~~~~~~~~~~

Việt Nam nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ lại kế hoạch chạy trốn thất bại thảm hại của ngày hôm nay, chuyện sự chống đối của cậu dễ dàng bị xử lý như thế nào. Ngay khi cậu tưởng mọi chuyện không thể nào tệ hơn nữa thì cửa phòng cậu bỗng bật mở, ánh sáng đột ngột tràn vào căn phòng tối đen khiến Việt Nam lóa mắt phải nhắm lại né tránh.

Cửa khóa lại vang lên một tiếng "cạch", ngay sau đó Việt Nam liền cảm thấy có ai đó vừa bước lên giường phía bên cạnh cậu, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên trong bóng tối:
" Đêm nay anh sẽ ngủ với em."
Không chờ bất kì lời phản đối nào từ Việt Nam, Trung Quốc đã nhanh chóng nằm xuống, tay với kéo Việt Nam vào lòng ôm chặt lấy. Lớp cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo mỏng đó dễ dàng trượt lên làn da của Việt Nam khóa cứng lấy cậu.

Việt Nam biết rằng một người mạnh như vậy, đã từng hưởng qua huấn luyện và dễ dàng xử lý mấy trò mèo cào của cậu thì chắc chắn sẽ có cơ bắp nhưng... địt, thì ra đây chính là cảm giác chạm vào cơ bắp đó sao. Việt Nam ghé mặt sát lồng ngực của anh, cảm thấy da mặt của mình đang nóng dần lên. 

Việt Nam có thể chống cự 


{...}


~~~~~~~~~

Việt Nam mờ mịt nhìn lên bầu trời ngả màu lòng đỏ trứng gà, miệng không ngừng hộc ra máu: "Má...thì ra.. h-h...năng lực..ưm..của m-mình là như thế.. này..." Cơ thể cậu đau quá, cảm thấy như đang phỏng hết cả lên, máu không ngừng rỉ vào phổi khiến từng hơi thở cậu hít vào lại càng ít dưỡng khí hơn trước. Việt Nam không thể động đậy lấy một cái móng tay, có lẽ xương cốt toàn thân của cậu, đặc biệt là cột sống, đã gãy hết cả rồi.

" Chết..t-tiệt..thật..." Cố gắng mọi thứ để chạy trốn khỏi anh ta cho dù có nguy cơ bị trừng phạt cũng không màng để rồi cuối cùng trượt chân xuống vách núi. Đúng là ngu ngốc mà.

Máu dần chảy hết ra khỏi cơ thể, tưới đẫm đất rừng, Việt Nam dần lịm đi. Khi cậu tỉnh lại cậu đã trở về căn phòng đó vào ba ngày trước khi cậu bắt tay vào kế hoạch trốn thoát khỏi đây.

~~~~~~~~~~~



{...}




~~~~~~~~~~~

- Năng lực của Trung Quốc là bất tử bất diệt miễn là anh còn cử động được. Nghĩa là nếu muốn giết Trung Quốc thì phải dùng nơi âm mấy chục hàng trăm độ đông lạnh anh lại. Nhưng cho dù là thế thì để bảo vệ chính mình, cơ thể anh cũng có thể tự vệ lại bằng cách hy sinh chất thịt, lớp mỡ trong cơ thể và hoạt động của phần lớn cơ quan để rơi vào trạng thái ngủ đông hoặc nếu đông đủ nhanh, đủ lạnh thì cơ thể anh cho đông luôn chờ đến thời điểm rã đông lại thức dậy.

Sống dai như gián hoặc vi sinh vật gấu nước gì đó.

Vậy nên để giết chết Trung Quốc thì cách tối ưu nhất là đông lạnh anh thành một tảng băng rồi nhấc lên cao thả tảng băng đó xuống cho nó vỡ tan. Vừa vỡ liền gặp nhiệt độ âm lại đông lại như thế khiến năng lực của Trung Quốc bị vô hiệu hoá và anh sẽ chết đi.

- Năng lực của Việt Nam là vòng lặp thời gian, tua ngược thời gian. Miễn là Việt Nam còn muốn quay lại thì cậu luôn có thể tua ngược thời gian với điều kiện đó là thời điểm cuối cùng hoặc một kết cục được cho là không cách nào xoay chuyển.

Thời điểm của lần tua và vòng lặp thì bản thân Việt Nam không tự quyết định được nhưng vì đây là năng lực của cậu, nó sẽ hoạt động theo cách mà có lợi cho cậu nhất nên thường nó sẽ đưa cậu quay lại vào trước thời điểm cậu đưa ra quyết định có ảnh hưởng không nhỏ dẫn ra kết cục kia.

Cách để dừng năng lực này lại là chỉ  Việt Nam không còn muốn quay về nữa. 

Năng lực này hoạt động giống như cách người chơi chơi một con game mà chết sẽ quay lại từ đầu hoặc từ các phần, các act đặc biệt. Còn việc Việt Nam bỏ cuộc giống như xoá hoàn toàn tiến trình game, cả con game đó và tất cả mọi thứ. Một chế độ chấm dứt hoàn toàn.

- Tất cả những chuyện ở trên xảy ra vì Trung Quốc đã tua ngược thời gian. Tại sao anh làm như vậy được?

Đó là vì có ai ngờ rằng Việt Nam lại có thể tặng năng lực cho người khác đâu. Có lẽ do năng lực của cậu có điều kiện và cách sử dụng khá đặc biệt.

"Là hơi ấm, ánh sáng duy nhất mà một tia sáng đã vỡ nát đã tặng cho bóng đêm" là ẩn dụ cho việc Việt Nam tặng Trung Quốc năng lực của mình. Là ngoại lệ, là đặc biệt, là duy nhất, một hơi ấm len lỏi vào trong bóng đêm và khiến bóng đêm thèm khát.

Trung Quốc đã động lòng với Việt Nam ngay lúc đó và anh đã mong ước, đã "thề" "chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau", cả một kiếp một đời này không bao giờ chia xa. Bóng đêm đó sẽ dùng mọi cách để chiếm được thứ mà nó muốn.

Vậy nên Trung Quốc đã sử dụng năng lực mới được nhận này để quay ngược thời gian (vì việc Việt Nam chết đã là một kết cục không cách nào xoay chuyển). Và vì năng lực này vốn dĩ không phải của anh nên tất cả những kí ức sau này không liên quan đến Việt Nam, Trung Quốc không thể nhớ được. Anh chỉ biết chuyện của Việt Nam mà thôi nên mới xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện và biết nhiều thứ vốn dĩ không thể biết về cậu như vậy (sau khi động lòng với cậu, Trung Quốc đã làm mọi cách tìm hiểu mọi thứ về cậu).

Và vì năng lực đó không phải của anh nên một khi quay ngược thời gian đến thời điểm trước khi cậu cho anh năng lực thì năng lực đó sẽ trở về lại bên Việt Nam.

Và vì năng lực đó là của Việt Nam nên sau này cậu có quay ngược hoặc tạo vòng lặp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Trung Quốc cũng không biết gì hết cũng không hề có kí ức gì cả.

Bởi bản chất năng lực nên cả thế giới đều bị ảnh hưởng và chỉ có những kẻ có những năng lực có cơ sở giống với năng lực của Việt Nam mới phát hiện ra sự khác thường đó.

Tính ra nếu xét kĩ thì năng lực của Việt Nam thay vì nói là quay ngược thời gian hay tạo vòng lặp thì nó càng giống như ghi đè lên dòng thời gian cũ hơn bởi cậu và những người đặc biệt vẫn nhớ về những chuyện đã trải qua, với cái giá là mạng sống của cậu và mọi thứ, cuộc sống cậu đã đạt được trước khi tua ngược.

Tính ra thì năng lực này khá op bởi vì trả giá ít nhưng đạt được nhiều. Tuy nhiên ta cũng không biết giới hạn của nó nằm ở chỗ nào. Không rõ cậu có thể quay lại bao nhiêu lần và nếu quá nhiều có khiến càng nhiều "người đặc biệt" (người thấy sự khác thường) của dòng thời gian được sinh ra không. Và nếu thế thì để bảo đảm cân bằng cho thế giới thì có vòng lặp nào trực tiếp giết chết cậu luôn không. Hoặc trải qua vòng lặp chết không ngừng lặp lại như trong Jojo cho đến khi cậu bỏ cuộc.

Tạm thời vì năng lực mà Việt Nam bản chất sẽ hơi có vấn đề về tâm lý.

~~~~~~~~~~~

Vốn dĩ do ảnh hưởng từ China xuyên qua và sự áp chế của hệ thống, Trung Quốc sẽ ngủ say vĩnh viễn miễn là Việt Nam còn sống mạnh khoẻ.

Đơn giản là China chỉ cần chú ý đến Việt Nam, quan tâm cậu chút và bảo vệ cậu an toàn là được.

Nhưng China xq lại không hề chú ý đến chuyện đó, cậu ta có vẻ khó chịu với Việt Nam, cũng để mặc cậu gặp nguy hiểm vậy nên đã đánh thức Trung Quốc.

Cậu ta đã đánh thức thứ không nên đánh thức.

Trung Quốc ở thế giới này là hiện thân của bóng đêm. Bên dưới lớp vỏ con người kia không có gì khác ngoài một màn đêm vĩnh cửu tham lam và hỗn loạn cùng một hơi ấm duy nhất chiếu sáng mà bóng đêm dù đã ngủ say vẫn luôn giữ chặt trong lòng bàn tay.

Trung Quốc chỉ động lòng với mình Việt Nam và mềm lòng với mình Việt Nam, còn tất cả những thứ còn lại đối với hắn ta không là gì ngoài lũ sâu bọ ngu xuẩn.

China xq không hiểu điều đó, không hiểu được sự đáng sợ của Trung Quốc khi ngay cả hệ thống cũng không cách nào xoá sổ được anh mà chỉ trấn áp anh vào giấc ngủ say.

Trung Quốc "thức giấc" nuốt chửng cả bản thân khác và hệ thống, sau đó dùng sức mạnh của hệ thống để dịch chuyển đến bên Việt Nam cứu cậu.

Không thể để "ánh sáng duy nhất" của anh bị tổn thương đúng không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top