Máu
{...}
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Chương trình phỏng vấn lần 1:
MC: Vì các đại tướng dưới tay Third Reich đa phần đều không có hứng thú trả lời phỏng vấn nên chúng ta chỉ có thể gặp được ngài Belarus và Việt Nam để hỏi riêng.
MC: Chào ngài Beralus, ngài nghĩ sao về chuyện ngài Việt Nam được tưởng thưởng bởi ngài Third Reich?
Belarus: "Có gì đâu. Tất cả chúng ta (các đại tướng) chỉ cần đạt được công lao đều được tưởng thưởng." Cô nắm tay mỉm cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
{...}
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Chương trình phỏng vấn lần 2:
MC: Khi các ngài uống máu ngài Third Reich thì có vị như thế nào?
Belarus nhún vai, mặt phiền chán: "Cũng chẳng có gì. Là máu thì các ngươi sẽ nghĩ nó có vị như thế nào?"
Về ngài Việt Nam thì ngài ấy rũ mắt im lặng, đầu ngón tay chà lên môi một lúc rồi mới:
" Ngọt." Một từ. "Rất ngọt." Khẳng định.
Việt Nam liếm đôi môi căng mọng của mình, ánh mắt ngài xa xăm mê man như đang nhớ lại hương vị đó.
" Tưởng chừng như có thể khiến người khác say mê."
Ngài híp mắt mỉm cười kết thúc: "Hình như đó là hương vị mà bản thân mỗi người yêu thích nhất."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Cha lại đến nữa sao?" Ngón tay thon dài được bao bọc trong đôi găng tay lụa trắng tinh khôi gõ gõ trên mặt bàn. Người thanh niên vẫn đang nhìn chằm chằm giấy tờ báo cáo trong tay mình, cậu tựa như chỉ hỏi bâng quơ nhưng lại nhíu mày thật khẽ. Vẻ mặt vô cảm luôn pha chút mệt mỏi và chết lặng trong mọi trường hợp bỗng nhiên có một sự chuyển biến nhỏ dù nó chẳng khác đi bao nhiêu so với ban đầu.
Người ngày nào cũng đến khu thí nghiệm nhưng không phải để thăm cậu.
Chuyện Người đến hay đi không ai được phép bàn luận nhưng qua thời gian sẽ luôn tồn tại chút tiếng gió, chưa kể, đây còn là khu nghiên cứu của cậu.
Germany quay sang nhìn vị phó chủ nhiệm không ngừng đổ mồ hôi hột sau gáy, nói: "Đưa ta đến chỗ cha thường đến đi."
Phó chủ nhiệm nghe vậy liền cúi thấp đầu hơn nữa, lựa lời cung kính đáp:
" Chuyện này... thưa ngài Germany.."
" Sao vậy? Cha không cho phép?" Trong lúc chờ phó chủ nhiệm đồng ý, Germany đã dọn dẹp lại đống giấy tờ vào đúng chỗ của nó, bên tai nghe phó chủ nhiệm ngập ngừng mãi liền quay lại hỏi. Đôi mắt mang sắc màu đen thẳm tĩnh mịch nhìn về phía phó chủ nhiệm.
Không. Thế nhưng đúng là ngài ấy không nói gì về điều này. Vị phó chủ nhiệm suy nghĩ một chút rồi cung kính đứng thẳng đưa tay ra: "Không thưa ngài. Tôi sẽ dẫn ngài đến đó."
~~~~~~~~~
Germany nhìn cái khăn thấm đẫm máu đang phủ lên người kia liền cầm lấy giở lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh máu me be bét gồm thịt cháy, thịt sống, có cả một phần bị tan chảy, bị đập nát do va đập và nhiều thứ khác trộn lại với nhau. Ừm rất ghê tởm.
Germany thậm trí còn không chớp mắt lấy một cái trước hình ảnh đó, cậu dùng tay mình đẩy nhẹ bên phần mặt còn nguyên vẹn của người kia, lạnh nhạt hỏi những vị tiến sĩ và bác sĩ trong phòng:
" Đây là do quân phản loạn làm ra?"
" Vâng."
Khuôn mặt này...
Germany biết đây là ai. Dù rằng cậu chỉ là một kẻ nguyên cứu luôn ở trong viện nhưng là con của Third Reich, có những thứ Germany bắt buộc phải biết.
Là một trong những kẻ dưới trướng của cha. Rất đẹp.
Dù chỉ còn lại gần một nửa nhưng không khó để biết được người này sẽ trông như nào khi còn nguyên vẹn. Dù sao thì 'bọn họ' không có ai là không xinh đẹp.
Germany chán ngắm nhìn người này, cậu chuyển sang xem xét hai bình máu treo bên cạnh, đang không ngừng cung cấp máu cho bệnh nhân. Một bình trong số đó bị cậu cầm lên.
" Cha dùng nhiều máu như vậy?" Trong khi cơ thể người này đang kiệt quệ?
" Tính cho ta thêm một người anh trai sao?"
Máu ấm áp mang theo liên kết với sinh mạng của cậu tạo giả tượng như một trái tim đang đập trong tay Germany, cậu lại một lần nữa quay sang nhìn người đang hôn mê trên giường phẫu thuật. Đôi mắt đen xăm xoi một lúc rồi thở dài rũ mắt:
" Nhưng không có máu dòng dõi thì cũng vô ích." Máu dòng dõi lấy từ tim ra có thể biến đổi người khác thành người trong gia đình, nhưng việc gì phải làm thế. Những kẻ phía ngoài có vào gia đình cũng sẽ phản bội, sẽ lạc loài, vẫn là ngoại tộc. Chẳng hiểu cha đang tính làm cái gì.
Germany trả bình máu về vị trí cũ, cậu tính rời sang bên kia xem kế hoạch 'trị liệu' những người kia đang làm bỗng cảm thấy một lực kéo cực nhẹ bắt lấy ngón út của mình. Germany quay lại, đi lại gần trong khi các vị tiến sĩ, bác sĩ, nhân viên đang tập trung vào chuyện của mình không một ai chú ý bên này. Cậu chồm người, nghiêng đầu, áp tai thật sát vào phần miệng của người đang nằm trên giường.
" Giết tôi...." Đôi môi bị tàn phá động đậy, một giọng nhỏ hơn tiếng muỗi kêu phả vào tai Germany. Lúc đó Germany chớp mắt bỗng mỉm cười, bàn tay đeo găng trắng thậm trí còn chẳng hề ngại bẩn mà đặt lên đầu người kia vuốt mái tóc đỏ đẫm máu.
Vẻ mặt cậu mang theo nét yêu chiều, dịu dàng, ấm áp như mặt trời lúc ban mai, giọng cậu cũng chẳng khác gì, ngọt ngào, thương yêu khẽ khàng đặt bên tai người kia trả lời:
" Xin lỗi. Không thể." Cậu nhắm mắt, tay còn lại rảnh rỗi vén lại khăn, ân cần tha thiết như một người tình. Lông mi dài khẽ nâng lên nhìn xuống cánh tay bị cụt nằm trong khăn của người kia.
Cho đến khi Germany thẳng người dậy, vẻ mặt cậu đã trở về vô cảm như bình thường, cậu nói với những người đang ở trong phòng:
" Không cần báo cho cha biết ta đã đến đây. Ta sẽ tự mình nói với ông ấy."
Không còn chuyện gì khác, Germany rời khỏi phòng. Trên hành lang trở về phòng mình, cậu vừa đi vừa nghĩ lại mọi chuyện.
Thật thú vị. Người kia lại ở nơi này. Không biết Japan sẽ nghĩ gì khi biết kẻ giết cha cậu ta ở ngay đây.
~~~~~~
" Cha." Germany gọi người đàn ông đang tập trung làm việc ở bàn. Ông không nói gì coi như đó là dấu hiệu cho Germany tiếp tục.
" Con có thể tham gia vào buổi 'trị liệu' ngài chuẩn bị cho người kia không, thưa cha?"
" Tại sao?" Ngòi bút di chuyển trên giấy, Third Reich không hề ngẩng đầu lên.
" Con đột nhiên có hứng thú thôi ạ. Với lại, con cũng muốn giúp cha chút gì đó."
" Germany." Cậu vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ông vang lên. Cây bút máy đen toàn thân giản đơn, chỉ có phần kẹp trên nắp và dòng chữ ở đuôi là mạ vàng được từ tốn đặt ngay ngắn bên cạnh giấy tờ, Third Reich gác tay trên bàn, đôi mắt đỏ như được nung ra từ dòng máu đặc quánh ngước lên cho Germany toàn bộ sự chú ý của mình. Ông mỉm cười, Third Reich hiểu rất rõ con trai mình, hỏi:
" Là hứng thú hay... con đang bị ảnh hưởng từ ta?"
Dòng máu của chúng ta kết nối chúng ta, biến chúng ta thành 'gia đình'. Nhưng cũng vì lý do đó mà nó có thể ảnh hưởng lên chúng ta. Khi cho Việt Nam máu bản thân ngài có tâm tình gì, hơn nữa trong người Việt Nam có lượng máu đủ nhiều để lay động được Germany, kết quả không cần nói cũng biết.
Muốn những cảm xúc này biến mất cũng rất đơn giản. Kẻ đứng đầu dòng họ chết đi, Germany trở thành kẻ đứng đầu mới là được.
Third Reich cười với Germany. Third Reich thật ra rất đẹp, cười càng đẹp, chỉ là vẻ đẹp của ông là vẻ đẹp tàn nhẫn, là cái ác sinh sôi, là kẻ điên, khiến người khác không nhịn được sợ hãi. Nhất là khi vẻ đẹp đó hoàn toàn bộc lộ bản thân trước một người.
Germany vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhưng không khó nhận ra tầm mắt của cậu lại hướng về chỗ khác, tránh đi ánh mắt trực tiếp của cha mình. Giữa hai người chỉ có sự im lặng.
~~~~~~~~~~~~
Kết cục của Third Reich cũng khá giống với ngoài đời. Nhìn đế chế của mình sụp đổ, trước cảnh quân kháng chiến bao vây, hắn chạy vào khu nghiên cứu của mình tự sát bằng cách cho nổ cả khu nghiên cứu, chôn vùi tất cả.
Có người nói hắn làm vậy vì để cho dù có thua những thành tựu, phát minh mà đế chế hắn sáng chế ra cũng không được phép rơi vào tay quân kháng chiến.
Có người nói là vì hắn ta sợ những bí mật kinh khủng của mình bị lộ ra cho toàn thế giới biết đến và bị thóa mạ cho đến thời khắc cuối cùng lịch sử còn tồn tại.
Có kẻ cho rằng hắn đang đi tìm vũ khí bí mật cuối cùng mà mình đã tạo ra, thứ có thể lật ngược lại thế cờ nhưng đáng tiếc không biết chạm vào cái gì mà khiến cả khu nghiên cứu tự hủy.
Hoặc là thứ vũ khí đó đã thất bại và gã đã quá nhục nhã đi. - Một kẻ khác tiếp lời.
Còn đối với những độc giả đọc sách, Third Reich chỉ là một kẻ hèn nhát, một kẻ sợ hãi trước chuyện phải đối mặt với hình phạt của toàn bộ tội ác mình gây ra đến mức thà tự sát.
Dù thấy hả hê nhưng cũng thật quá đáng tiếc khi hắn lại không phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra.
{...}
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Một cảnh dưới góc nhìn khác:
China nhìn người con trai đã biến thành quỷ dữ phía trên, đôi mắt toát ra vẻ tiếc hận (tiếc nuối và hối hận), giọng đè nén tận cùng hóa thành âm điệu khe khẽ: "Cậu đã thay đổi rồi."
Với giác quan siêu cường của mình sau khi biến thành quái vật, Việt Nam dễ dàng nghe được lời nói của China, cũng thấy được cảm xúc lóe lên trong đôi mắt hai màu đó.
Việt Nam: "Ố ồ, ố ồ. Hệ thống, hệ thống."
Hệ thống: "Vâng kí chủ?"
Việt Nam: "Ui cái tên China có phải xuyên không đến đây không? Thì ra cái tên nhân vật chính của quyển sách này là người xuyên không. Hèn gì lại nghĩ ra nhiều thứ như vậy." Khóe mắt của Việt Nam cong cong như đang cười, ác ý trong đó cuồn cuộn reo hò vì bị kích thích bởi một thứ thú vị.
Vì phần diễn của Việt Nam chỉ nằm trong quyển một nên cậu đọc có mình quyển đó, thân phận của nhân vật chính và những diễn biến sau này cậu hoàn toàn không biết, chỉ biết về cái kết của nhân vật boss cuối và chiến thắng cuối cùng. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn được Việt Nam suy đoán bởi lẽ ở thế giới này, Việt Nam và China có thể làm tròn lên là hoàn toàn không quen biết nhau, không thể biết rõ người kia là người thế nào. Dù cho có lẽ đã từng đi ngang qua nhau hay gặp mặt đâu đó thì đó vẫn chưa đủ thân quen và hiểu rõ để có thể thốt ra một câu người đã thay đổi.
Trừ khi China đến từ một thế giới mà Việt Nam vốn dĩ tốt đẹp, thấy được một tương lai khác hoàn toàn với nơi này, thậm trí rất thân quen với nhau. Có lẽ là một trong các thế giới 'chính'.
Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu cậu lẫn cuộc trò chuyện, thái độ với hệ thống đều không thể thấy được bởi người ngoài. Tuy nhiên không vì thế mà Việt Nam mặc kệ những gì đang xảy ra trước mặt, cậu sẽ không để cho những 'phút giây ngoài lìa' của mình ảnh hưởng đến những gì cậu cần, sẽ, phải làm. Cơ thể sẽ nằm trong trạng thái autopilot, một phần tâm trí của cậu sẽ chú ý đến mọi thứ, sẵn sàng hành động cho đến khi...
Việt Nam một lần nữa chú ý đến trận chiến dang dở trước mặt, môi mỉm cười, hai cánh tay dài gấp rưỡi bình thường đầy gai nhọn, không còn giữ màu da đỏ mà đã thành đen đúa trộn xám bẩn bấu vào thân cây, cơ bắp biến dị căng chặt, những cái móng vuốt sắc bén găm sâu vào dễ dàng như nhấn vào bơ ngọt, cậu ác ý nói với chất giọng ngân nga như ngậm cười:
" Là người thì sẽ luôn thay đổi."
Việt Nam phóng lên trước ánh mắt ngạc nhiên, có phần sợ hãi của China khi phát hiện ra Việt Nam có thể nghe thấy câu vừa rồi mình nói và hình dạng quái vật điên cuồng của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại sao China lại sợ hãi ư?
Nguyên nhân đơn giản thôi. Bởi vì cậu ta không phải 'người thuộc về thế giới đó'. Ở một thế giới vặn vẹo, bệnh hoạn, điên cuồng và tà ác như vậy, nếu để người khác phát hiện ra cậu ta không phải thuộc về thế giới này, cậu ta sẽ không chỉ phải đối diện với những cuộc thí nghiệm điên cuồng, những cuộc đuổi bắt và sự nhắm tới không chỉ của boss cuối, tên điên Third Reich, mà còn là của hằng hà sa số những kẻ khác, thậm trí có cả của phe của cậu.
Đó không chỉ là vấn đề về tồn tại, danh tính, niềm tin đơn thuần nữa. Sẽ có ai chịu tin tưởng một kẻ đến từ thế giới khác, một kẻ có thể lặng lẽ cướp đi cơ thể, danh tính, quá khứ, kí ức của người khác chứ? "Không phải tộc ta tất có dị tâm", nói gì đến một kẻ không hề thuộc về cùng một thế giới với bọn họ.
China không muốn bị thế giới này truy đuổi, bài xích hoặc bị nó nghiền nát dưới chân. Cậu không muốn trở thành kẻ bị săn lùng, một con chuột người người đòi đánh, đó còn chưa kể cậu không biết tại sao mình xuyên qua đây được sau khi chết đi, cậu không biết tại sao mình được chọn nhưng nếu như để bọn họ biết có thế giới khác thông qua cậu thì liệu bọn họ có thể tìm ra cách đến thế giới cậu không? Để những kẻ điên bên này phát hiện ra... đến lúc đó China sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Ngồi ở địa vị cao, nắm trong tay quyền lực, những thứ cậu có được bây giờ đều dựa vào niềm tin và công lao của cậu, China không thể để nó sụp đổ. Cậu đã chết ở thế giới kia, không thể quay lại nữa, vậy nên bằng mọi cách cậu phải cố gắng sống ở thế giới này.
Người thông minh thì luôn có ở mọi nơi, chứ đừng nói tới cái thế giới tràn ngập kẻ vừa điên vừa thông minh này, chỉ một sơ hở của cậu có thể dẫn đến kết quả mà China không thể gánh vác nổi. Cho dù chuyện hoang đường đến cỡ nào thì sẽ luôn có một kẻ đủ điên để nghĩ tới nó, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Cuộc đối đầu với Việt Nam lần này là một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu, đánh tỉnh cậu, may mà cậu không ngã quá đau, Việt Nam cũng không hiểu rõ cậu nói gì. Lần sau China sẽ cẩn trọng gấp đôi, tốt nhất là cấm tiệt suy nghĩ của mình, không cần thiết đặt nặng chuyện cũ nữa, chỉ tập trung vào cuộc sống mới.
Còn lần này...
China híp mắt nhìn Việt Nam, sát khí cuộn trào trong lồng ngực. Nếu lúc đầu chỉ muốn đánh bại Việt Nam vì cần thiết làm như thế thì bây giờ cậu thật tâm muốn Việt Nam chết. Tốt nhất là tại đây, ngay bây giờ, trong tay cậu tránh cho đêm dài lắm mộng. Chỉ có người chết mới khiến cho người ta an tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:
- Đa số mọi người viết về xuyên không nhưng chẳng mấy đề cập những nguy hiểm, những cái bẫy khổng lồ mà xuyên không mang lại. Vậy nên tôi đã thử sức mình một chút cũng như đưa ra các suy nghĩ của mình.
- Giữa các thế giới sẽ luôn có những thế giới nguy hiểm hơn so với các thế giới còn lại, đặc biệt là với những người xuyên không. Các thế giới sẽ có 'ý thức' riêng, những quy tắc riêng để đảm bảo cho sự vận hành và cân bằng của mọi thứ. Các 'cư dân' của các thế giới sống trong và chịu sự ảnh hưởng cũng sẽ 'biết' và 'nhạy cảm', 'quan tâm' tới những thứ mà 'thế giới quan tâm'.
- Như những suy nghĩ của China, mặt tối của xuyên không đã luôn tồn tại và chưa từng giấu đi nanh vuốt đáng sợ của mình trước những kẻ 'được chọn'. Hàng nghìn thế giới, làm sao bạn biết được ở thế giới mình vừa xuyên tới không có kẻ 'nghĩ nhiều' chứ? Hàng nghìn thế giới, làm sao bạn biết được thế giới bạn xuyên tới sẽ không có 'ý thức' mãnh liệt, lớp màng quy tắc bảo vệ dày cộm, hung hãn và rắn chắc, bài xích và căm ghét trước những kẻ ngoại lai dám tự tiện bước vào nơi không thuộc về chúng? Hàng nghìn thế giới, làm sao bạn biết thế giới đó không biết về chuyện những kẻ xuyên không?
- Có đủ sức mạnh thì muốn làm gì cũng được nhưng nếu không có thì phải cụp đuôi cẩn thận mà sống. Trước một môi trường mới sẽ luôn tồn tại những mối nguy hiểm mà không ai có thể đoán trước. Không muốn chết thì đừng để lộ sơ hở.
- Bản thân tui rất mong ngóng một fic nhắc đến nhiều vấn đề như thế này.
=> Cái này chỉ như một ý tưởng, một loại thêm vào. Tôi không ghi nó vào một phần vì nó không hợp để vào đoạn đó, một phần vì Việt Nam là nhân vật chính trong phần này và Việt Nam chỉ 'tồn tại' và chỉ đọc "phần 1" thôi. Cậu đương nhiên sẽ không biết và không hứng thú với sự phát triển, thêm thắt của nhân vật chính sau này.
Nếu mọi người thích thì cứ dùng nó. Với những nhân vật tôi không nói rõ, mọi người cứ tự do sáng tạo.
~~~~~~~~~~~~
Nếu như TR vẫn sống thì sao, nếu như ông không bị lật đổ thì chuyện sau này giữa TR và Việt Nam sẽ như thế nào?
Tệ. Rất là tệ. Tệ đến mức Việt Nam phải cầu xin Germany giết chết mình. Tiếc là không thành công.
Countryhuman không dễ chết đến như thế. Thật ra họ gần như không thể chết nếu như đất nước, chế độ sinh ra họ không sụp đổ hoặc cơ thể không còn cách nào phục hồi.
Với những cuộc thí nghiệm vốn đã xảy ra trên cơ thể Việt Nam lẫn các cuộc thí nghiệm sau này rồi Việt Nam cũng sẽ có ngày phải tỉnh dậy. Đến lúc đó với hằng hà sa số lượng máu
{...}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top