Lính gác và dẫn đường

Việt Nam: 26

Cuba: 24

China: 19

Dưới tầng ngầm của tháp Hòa Bình tại trung tâm thủ đô, nơi đào tạo những người dẫn đường và lính gác mạnh mẽ nhất, có giam giữ một con quái vật. Đó là một kẻ điên mang trên mình cả sức mạnh của lính gác và dẫn đường. Mạnh đến mức không tài nào kiểm soát nổi.

Cậu ta được đưa đến đây từ khi còn nhỏ

{...}

Đã từng có dẫn đường ý đồ dùng pheromone để xoa dịu Việt Nam. Tiếc là vừa mới để lộ ra đã bị Việt Nam đánh chết.

" Tôi cảnh báo cậu, Cuba, một khi bước vào căn phòng đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được phép để lộ pheromone hoặc chất dẫn dụ của cậu ra."

" Hậu quả là gì?"

Người quản lý cười, một cười có phần quá đáng sợ: "Một bãi thịt nát."

Cuba cứ nghĩ mình đang nghe nhầm nhưng không, không hề. Người quản lý không hề đùa với anh.

~~~~~~~~~

{...}

~~~~~~~~~

Đối với phượng hoàng, trên đời này chỉ có đúng và sai. Tựa như một ngọn lửa rực cháy soi sáng tất cả chứ không có cong veo hay e dè.

Phượng hoàng yêu quý Việt Nam nên mọi âm mưu nhằm vào cậu đều không thể trốn thoát khỏi mắt nó.

Việt Nam được thả ra khỏi tháp. Tin tức đó mọi thế lực đều biết. Thế nhưng đa số các thế lực chỉ biết và rục rịch muốn biết cậu mạnh đến thế nào chứ không muốn đưa ra hành động thật. Ngoại trừ một số ít thế lực cực đoan và không tin tưởng vào những thứ gọi là truyền thuyết.

Ôi lũ chuột bạch ngu xuẩn sẽ bị đưa ra trước con quái vật ấy.

Một kẻ điên như Việt Nam, còn là một lính gác, sẽ không cho phép thứ thuộc về mình bị tổn thương.

Vậy nên....

Việt Nam bị dẫn ra ngoài, trên người vẫn mặc đồ đặc biệt của tháp, đầu đeo một cái chụp bao quanh phần miệng và hàm na ná trong Saw, hai tay đeo hai cái còng lớn chẳng khác gì mấy cục tạ hàn chắc với nhau, chân bị ép mang giày, giày mới mua chẳng biết sao mà bẩn mất rồi, nhàn rỗi đá chân. Cậu đi bên cạnh anh, với bộ dạng đó đứng trong đám đông mà không ai phản ứng hoàn toàn là dựa vào năng lực của cậu.

Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm, cậu ra ngoài với một dẫn đường. Cuba đứng bên cạnh Việt Nam, anh nhìn xung quanh toàn người là người, dù trong số đó có cả những người giám sát sẵn sàng hỗ trợ anh thì Cuba vẫn thấy toàn là rắc rối. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ như vậy, Cuba cúi xuống lấy đồ và chỉ trong chớp mắt đó, đôi mắt màu caramen phản chiếu hình ảnh Việt Nam mỉm cười giật đứt còng tay trên tay mình, nó răng rắc vỡ ra như bẻ một miếng bánh, ngay lúc đó một suy nghĩ bật lên trong đầu anh 'Thì ra Việt Nam chưa từng dùng hết sức', và rồi hình ảnh tiếp theo là một người đàn ông trong đám đông bỗng hóa thành vũng máu.

Một cái hố nông với đường kính 2 mét đầy máu và thịt vụn cùng nửa phần thân dưới vẫn còn đang giật giật. Một cái vung tay của Việt Nam thổi bay toàn bộ nửa người trên của người đàn ông, ngay cả bom mang trên mình cũng không còn lại gì.

Vừa dứt tay, Việt Nam bỗng quay ngoắt đầu nhìn lên sân thượng tòa nhà mười lăm tầng đối diện, mắt híp lại cong cong theo nụ cười: "Tao nhìn thấy mày rồi."

Một cái nhún người, cao hơn cả đám đông, vượt qua mặt đường, hai tay dễ dàng bấu vào cửa kính, kéo mình một cái.

Tên đàn ông đang cầm ống nhòm quan sát thấy người mình thuê chưa kịp lại gần hai người đã bị đánh nát và Việt Nam nhìn thấy mình đã sợ hết hồn. Hắn run sợ chân nọ vất chân kia, té ngã xuống sàn. Bọn họ không hề nói với hắn đó là một quái vật đáng sợ đến thế nào.

Đối với nó, giết chóc chỉ là trò chơi.

Ánh trăng in bóng dáng của một người con trai trên lưng hắn. Màu đỏ, đỏ như máu, như lá cờ của vương quốc này. Tên lính gác tội phạm quay đầu lại. Tay cậu đánh xuống nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh và phần thân hắn cứ thế mà tạt thành vũng máu trên sân thượng. Cái đầu bay tự do chưa kịp định hình được gì đã bị Việt Nam nắm lấy trong bàn tay, ngón tay cái của cậu đâm xuyên qua phần da lẫn xương sọ trước trán giữ lấy.

Việt Nam cười hì hì. Trong trường hợp não không chịu tổn thương, khi tim ngừng đập, não vẫn còn có thể sống được khoảng 6 phút. Thời gian đó đối với Việt Nam là đủ rồi.

" Tao nhìn thấy tất cả bọn mày." Lũ chuột nhắt.

Bọn khủng bố này vì ngăn Việt Nam tìm ra đã dùng rất nhiều cách quanh co để một người không biết gì mang bom giùm mình. Người đó chỉ cần đến gần Cuba là phát nổ. Việt Nam không chết nhưng Cuba không chắc. Thậm trí nếu có thể lợi dụng Việt Nam bảo vệ mà khiến Việt Nam bị thương thì quá tốt.

Ai ngờ Việt Nam lại đáng sợ như vậy. Chỉ trong vòng có vài phần nghìn giây đã moi được trong óc người đàn ông kia ra bọn chúng sau đó lưới tinh thần của dẫn đường rộng lớn như một con phượng hoàng bao trùm cả thành phố và ghim sâu bọn chúng như những cột pháo trong đêm đen.

Cậu biến mất khỏi sân thượng, luồn lách trong đám đông như một làn gió. Bàn tay cậu đưa ra, đám đông tách ra, kẻ thứ ba. Một vũng máu nữa.

Hơi thở được thả ra khỏi lồng ngực. Việt Nam quay đầu. Kẻ cuối cùng.

Không khí xung quanh Cuba toàn mùi máu, anh vô tình hít sâu rồi nhìn thảm cảnh trước mặt mình chỉ muốn cong người ói hết cả. Đám đông đứng bao quanh cái hố, không có ít người đứng gần nhất bị dính máu, thậm trí có cả người dính từ đầu đến chân, nhưng ánh mắt bọn họ lại dửng dưng, bình thường như chẳng có gì xảy ra hết. Đó là sức mạnh đáng sợ của Việt Nam. Đối với bọn họ, đây là chuyện 'bình thường – chẳng có gì xảy ra cả'.

Cảm xúc quá bình tĩnh và xa lạ của người ngoài liên tục tỏa ra xung đột với cảm giác sợ hãi, kinh hoàng mà một người bình thường đáng lẽ phải nhận thấy trong tình huống này dâng lên trong lòng Cuba làm anh cong người, tiếng nức nở bật ra từ cổ họng.

Mọi cảm xúc tích tụ từ trước giờ triệt để đổ sập xuống. Thế giới tinh thần vốn đã rung chuyển từ trước của anh sao có thể tiếp tục chịu thêm một đòn tâm lý nghiêm trọng như vậy.

Anh không kiểm soát nổi cậu ta. Anh không kiểm soát nổi cậu ta. Anh không kiểm soát nổi cậu ta!

Cuba được một người giám sát dìu trong khi các người giám sát khác sẽ lo cho đám đông và xóa kí ức của họ. Thật may mỗi khi Việt Nam sử dụng năng lực thay đổi ý thức luôn để lại dấu hiệu của mình trên người những người kia, tiện cho họ quản lý.

Cuba không nhớ nổi mình đang gào cái gì nữa, trong đầu anh lúc này chỉ có mối liên hệ giữa lính gác và người dẫn đường đang nhảy tưng tưng khắp nơi. Anh đẩy người kia, nghiên ngả đứng dậy, thả sóc nhỏ của mình ra. Anh phải đuổi theo Việt Nam.

Xung quanh thật ồn ào. Nhiều xe cảnh sát, nhiều tiếng nói, những suy nghĩ, cảm xúc của rất nhiều người, cả tinh thần lực và chất dẫn đường tự do lan tràn cả khu phố. Thế nhưng Cuba chẳng nghe thấy gì hết, anh cắt đứt hầu hết các giác quan chỉ tập trung vào sóc nhỏ đi trước chỉ đường.

Cần phải tìm Việt Nam.

Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, bản năng của một dẫn đường là tìm về lính gác của mình.

Chạy qua từng con phố, qua hàng dài người. Con sóc nhỏ xíu màu nâu với cái đuôi xù đáng yêu đó liên tục nhảy trên vai người qua đường hoặc những nơi cao để chắc chắn Cuba có thể nhìn thấy nó, thỉnh thoảng chợt dừng lại ngửi ngửi rồi mới đi tiếp.

Cuba chạy sau liếc qua chỗ đó. Lại một đám đông đứng quanh một hố.. có lẽ phải gọi là hỗn hợp xác. Cuba run rẩy nhắm mắt, hít sâu

Hàng dài con phố bị bỏ lại sau lưng. Sau cùng xuất hiện trước mặt Cuba là thủy cung thành phố, nơi đang tạm đóng cửa để bảo trì và sửa chữa, cũng là nơi con sóc nhỏ của anh dừng lại.

Cuba có thể cảm nhận được Việt Nam đang ở bên trong. Anh cùng thú dẫn đường của mình bước vào thủy cung, bước chân anh run rẩy và lảo đảo không biết do sợ hãi hay do vừa chạy quá nhiều.

Nơi này im ắng, không một bóng người và vì nơi này là một địa điểm thăm quan nổi tiếng, được lắp đặt rất nhiều công nghệ hiện đại. Điển hình như dù bây giờ không có ai điều khiển hay quản lý thì với mỗi bước chân của Cuba, đèn lập tức sáng lên đến đó, cửa thì tự động bật mở còn những bảng hiệu dùng đèn chớp chớp hình mũi tên chỉ đường cho vị khách lẻ loi này. Nên cũng không có gì đáng sợ.

Dù vậy vì là thủy cung nên càng đi sâu vào, đặc biệt là những đường hầm kính, đèn càng ít, xung quanh càng tối và những con cá cả sặc sỡ sắc màu cả to lớn hung hăng đều lững lờ bơi .



{...}

~~~~~~

Dù rõ ràng cậu là lính gác, dẫn đường mạnh nhất thế nhưng ngay cả khi ngủ vẫn không được yên. Vẻ mặt nhăn lại khó chịu, người cũng co lại chẳng có chút cảm giác an toàn, đầu càng dựa sát bức tường kính hòng nghe thấy càng nhiều âm thanh khiến mình an tâm.

Cuba nhìn quanh nơi này như hiểu ra gì đó. Anh tạo một tấm chắn sao chép y nguyên tiếng nước chảy quanh đây rồi đi lại gần, lần này Việt Nam không bị đánh động bởi bước chân anh. Cuba cứ thế bế lính gác nhà mình lên, ôm vào lòng.

Anh không suy nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra ngay khoảng khắc anh chạm vào cậu, cũng không suy nghĩ đến chuyện mình có thể bị đánh chết hay không. Anh mệt rồi, chỉ muốn làm chuyện mình nên làm.

Vì Việt Nam quá nhạy, ngay cả với tiếng ồn trắng, vẫn có kha khá loại bị coi như là tạp âm với cậu. Chỉ có số ít loại như tiếng mưa rơi, tiếng nước chảy, tiếng cá bơi trong nước, v..v... mới khiến cậu dễ chịu.

Cuba đọc được từ mối liên kết giữa cậu và mình, anh đưa tay gãi, vuốt lưng cho cậu.

Việt Nam úp mặt vào ngực anh, hai tay bấu càng chặt. Có lẽ do vừa bùng phát sau một thời gian dài, Việt Nam lần này ngủ rất sâu.

~~~~~~~~


{...}

~~~~~~~~

Tại trạm tàu, vì có rất nhiều người nên Cuba phải theo sát bước chân Việt Nam, hơn nữa còn phải giữ lòng cảnh giác ở mức cao nhất, cơ thể căng chặt sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra, cho dù cả anh và China trước đó đã hợp sức tạo ra một lớp chắn dày cộm để chia tách các giác quan của Việt Nam khỏi mọi thứ xung quanh.

Đứng bên biển báo, sau vạch vàng, Cuba mới có thời gian mà thở. Nhìn xuống Việt Nam ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn sau đó chuyển hướng sang China kéo vali phía sau, thầm nhủ chỉ cần qua một cánh cửa nữa thôi.

China đang nhàm chán lướt web bỗng bị ai đó vỗ vai. Cậu quay đầu lại, là một người đàn ông trung niên

Cuba nắm lấy tay China, quát lớn: "Cậu đã làm gì vậy!!!"

Cuba nắm cực kì chặt nhưng China như chẳng cảm thấy đau, nghiêng đầu nhìn qua vai anh, mỉm cười nói: "Nhìn kìa anh ấy đang vui vẻ."

Cuba quay đầu lại theo China nhìn thấy một Việt Nam đang cười đáp lại nụ cười ngọt ngào của China. Có vẻ cậu nhận ra anh đang nhìn mình mà chợt thu lại nụ cười, cúi xuống đất như một đứa trẻ bị bắt lỗi.

Cuba hít sâu, anh cảm thấy mình sắp chết vì tức giận với hai người này. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt China, giọng trầm đi rõ ràng:
" Việt Nam có lẽ không biết nhưng còn cậu, là một dẫn đường được huấn luyện nghiêm khắc từ tháp, chẳng lẽ còn không phân biệt được chuyện gì nên làm và không nên làm sao? Cậu làm sao mà tốt nghiệp được vậy?"
" Cậu có biết người của tháp giám sát chúng ta ở mọi nơi không? Tôi không cần biết cậu say mê Việt Nam hay biết nhiều về Việt Nam đến thế nào nhưng cậu là một kẻ dẫn đường! Việt Nam khó khăn lắm mới có thể được bước ra thế giới bên ngoài, cậu lại muốn cổ vũ hướng dẫn Việt Nam tàn sát để rồi bị giam giữ vĩnh viễn ở nơi không có ánh mặt trời đó sao?"
" Nếu cậu cứ như thế này, chuyện được báo lên trên, cái danh kẻ dẫn đường của Việt Nam, cậu đừng mơ mà giữ nữa!"

" Anh!!" Chỉ có câu cuối mới đâm trúng yếu điểm của China, phá vỡ sự bình tĩnh trên mặt và làm cậu sửng cồ lên. Cậu giật tay ra khỏi tay Cuba, bực tức kéo vali bước đến đứng bên cạnh lính gác của mình.

Cuba trông hai thân ảnh ỉu xìu đó đứng cạnh nhau mà thầm thấy nhức đầu.

Trước đây chỉ cần chăm một đứa trẻ. Giờ có hai. Thật mệt mỏi.

~~~~~~~

Lên tàu. China đi đặt đồ ăn để lại Cuba và Việt Nam ở lại trong toa.

Việt Nam nhìn mặt Cuba bí xị khi đang dọn dẹp đồ mà cười lớn. Cậu nhấn tay lên đống tạp chí trên bàn, bộ móng đen dễ dàng ghim lên lớp giấy bóng bẩy đó đẩy tới thu hút sự chú ý của Cuba. Cậu nói:
" Đừng tức giận với China như vậy. Cậu ấy làm vậy cũng có lý do."

Cuba đang dọn đồ nghe vậy đảo mắt: "Đương nhiên cậu sẽ đồng tình với cậu ta rồi."
Việt Nam mỉm cười vẫy tay. Cơ thể Cuba lập tức nghiên ngả như có người kéo, đầu anh đặt lên tay cậu. Lúc đó Cuba đã có lại quyền điều khiển cơ thể nhưng anh vẫn để mặc Việt Nam kéo mình. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên tai:
" Hắn ta là một kẻ nghiện tình dục đặc biệt là loại hình hiếp dâm. Từng trả tiền lẫn bắt ép, mua bán nạn nhân của mình ở chợ đen. Hình như trong đám đó có cả những đứa trẻ. Ấu dâm. 5 tuổi và 12 tuổi."

Cuba đứng dậy ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Việt Nam đang tươi cười ác liệt.

China là một người dẫn đường hắc ám, việc đọc lấy suy nghĩ và kí ức của một người trong chớp mắt là một chuyện vô cùng dễ dàng. Việt Nam cũng có khả năng đó nhưng vì tình trạng của bản thân và chuyện bản thân đang được bảo bọc trong tấm chắn của cả hai người dẫn đường của mình, Việt Nam không hứng thú với chuyện đọc suy nghĩ và bí mật của mọi người xung quanh.

Chỉ khi China nhìn tên kia, thông qua mối liên kết giữa cậu và China, Việt Nam cũng thấy được mọi thứ mà China thấy.

Vậy nên cậu chẳng có lý do gì để ngăn cản.

Cuba tiếp nhận xong thông tin phức tạp nhìn lính gác của mình. Miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng thứ thoát ra khỏi môi chỉ có một tiếng thở dài.

~~~~~~~~

Việt Nam nhìn cục bi trên bàn lăn lăn. Cậu dùng móng mình gảy gảy rồi đẩy nó đi. Cục bi không bị bất cứ thứ gì cản đường cứ thế phóng đi rơi thẳng khỏi mặt bàn. Dù chỉ có vậy nhưng vẫn khiến Việt Nam thấy rất vui.

Lúc này trong tầm mắt của Việt Nam bỗng có một bóng đỏ đứng trước, cậu liền ngẩng đầu lên. Ngay lập tức một nụ hôn, thật thèm thuồng, thật nóng bỏng, thật chiếm hữu đặt lên đôi môi Việt Nam, chiếm lấy nó. Việt Nam không hề e dè, cậu lập tức chống tay lên bàn, đẩy người lên làm sâu thêm nụ hôn đó.

Họ cứ hôn nhau cho đến khi Cuba

- Nếu Việt Nam chết thì sao?

Cuba và China nhìn nhau rồi mỗi người mỗi kiểu không đồng tình.

Cuba lười biếng xua tay: "Không ai có thể giết chết Việt Nam."

China lắc đầu cười khẽ.

- Nếu cậu chết thì sao, Việt Nam?

Việt Nam đang chơi bi trên bàn bị hỏi bỗng ngẩng lên. Móng tay vẫn gảy gảy bi, còn trên mặt thì nhe răng cười nói: "Bọn họ sẽ quên về tôi."

Nếu như có một ngày Việt Nam chết...

Con chip trong đầu cậu phát nổ lập tức thổi bay đầu cậu. Máu thịt bắn tung. Cơ thể Việt Nam co giật rồi ngã xuống.

Hai bàn tay của cậu vẫn còn đang giơ lên.

China và Cuba đứng trước chưa kịp cảm nhận được sự mất mát tràn qua mối liên kết giữa mình và cậu thì dấu ấn của Việt Nam trong thế giới tinh thần của hai người đã phát nổ.

Nó mang đi hết dấu ấn của Việt Nam, mang đi những kí ức, vườn hoa xinh đẹp và ngôi nhà nhỏ ấm áp, cả mối liên hệ của lính gác và dẫn đường.

Đối với Cuba và China, người ngã xuống trước mặt hai người chỉ là một kẻ xa lạ không tên không quen.

Phượng hoàng bay từ người Việt Nam lên trời cao gào khóc trong khi China và Cuba mơ hồ nhìn xung quanh và nhìn nhau.

Họ trở về như trước khi, như bình thường chưa từng gặp Việt Nam. Họ có thể tìm kiếm người cộng sự mới, lính gác mới, người yêu mới, một cuộc sống khác. Tùy họ.

Việt Nam là lính gác hắc ám mạnh nhất cũng đồng thời là dẫn đường hắc ám mạnh nhất, coi như cậu biết ơn năng lực của mình vì đã cho cậu cơ hội cho người mình yêu cơ hội.

Đã không có dưới một lần Cuba hỏi về dấu ấn của Việt Nam trong thế giới tinh thần của anh. Tại sao nó chẳng ăn nhập gì xung quanh? Nó thật bắt mắt cũng thật ngang tàng. Nó đóng đinh tại một chỗ trong thế giới tinh thần của anh rồi mạnh bạo mở một không gian để để tất cả những gì thuộc về cậu ở đó.

Bước vào là nhìn thấy. Đó là dấu ấn cá nhân của cậu. Kiêu ngạo, điên cuồng, không cần e dè hay giấu mình. Cuba mỗi khi bước vào đây luôn nhìn sang dấu ấn phượng hoàng đó cười khẽ.

Anh có lẽ dùng cả đời này cũng không phát hiện cách sắp xếp đó là có chủ ý hay dấu ấn đó còn là một quả bom ẩn mình sẽ phát nổ khi gặp đúng điều kiện cần thiết.

China cũng vậy. Đối với cậu, Việt Nam là một ngọn hải đăng, là ánh sáng soi sáng ngọn núi tăm tối phía trên, là khúc gỗ trôi sông cứu vớt kẻ đang chết đuối là China đây. Vậy nên mọi thứ Việt Nam để lại trong thế giới của cậu, China không hề có chút dị nghị gì còn mở rộng cửa hoan nghênh, sắp xếp mọi thứ của mình xung quanh dấu ấn và không gian của Việt Nam khi đó.

Khi dấu ấn nổ, nó không chỉ đưa mọi thứ trở về nơi vốn có của chúng, ngay cả kí ức quý giá nhất và ám ảnh nhất của cậu cũng bị thay đổi.

China không hề biết kể từ khoảng khắc cậu lần đầu tiên gặp mặt Việt Nam, anh đã đọc được mọi thứ bên trong cậu rồi. Vậy nên cái ngày định mệnh 13 năm trước, không phải 'Việt Nam đã cứu cậu ta' mà 'chính bản thân cậu ta tự lên kế hoạch, kêu cứu, đánh lừa và được người của tháp phát hiện giải cứu'.

Tự bản thân mình giải cứu chính mình. Tự bản thân mình tin tưởng chính mình. Như thế mới tốt.

China không cần dựa vào ai. Với sự thông minh và bản tính của cậu, cậu sẽ tự tỏa sáng.

Việt Nam là lính gác và người dẫn đường mạnh nhất. Cậu sẽ bảo vệ người mình yêu khỏi mọi tổn thương, cho dù nó là từ cậu.

Việt Nam ngã xuống, ngón tay hơi co giật trên vũng máu rồi sau cùng cũng yên lặng.

Phượng hoàng hót vang trên bầu trời, cúi cái đầu cao quý của mình nhìn xuống hai người kia, một giọt nước mắt từ khóe mắt của nó chảy xuống. Dù sao cũng chỉ là một sinh vật cụ thể hóa từ linh hồn của Việt Nam nên giọt nước mắt đó vừa rơi đã bốc khói tan biến. Sinh vật đó tan thành đám lông vũ đỏ thắm nghe theo mệnh lệnh cuối cùng của Việt Nam bao bọc lấy hai người dẫn đường.

China và Cuba vừa đứng lên đã được các người giám sát xung quanh chạy tới đỡ lấy. Hai người nhìn người giám sát, đồng thời mở miệng hỏi cùng một câu: "Có lính gác vừa chết. Đó là ai vậy?"

Người giám sát nghe được sửng sốt không thôi nhưng vì đã được huấn luyện qua nên chẳng để lộ điều gì cả, chỉ trả lời mơ hồ: "Không biết nữa. Có lẽ là do một kẻ khủng bố. Chúng tôi cần đưa hai người rời khỏi đây ngay."

Trong mọi trường hợp, người dẫn đường luôn quý giá hơn lính gác. Vậy nên được đối xử như vậy là chuyện bình thường. Không ai trong hai người họ hỏi nhiều.

Cuba khi được đưa đi không biết vì sao vẫn ngoái lại muốn nhìn thấy cái xác của vị lính gác kia giữa đông đảo các người giám sát đang dần bao vây phân tích hiện trường. Anh tự nhiên muốn thả sóc nhỏ đi tới nhìn.

China thì không cần bất cứ ai dìu hay chạm vào cậu. Cậu có thể tự đi dù rằng đầu cậu đang nhói nhói đau như có ai lấy kim đâm. Chà, có vẻ như sắp xếp lại thế giới tinh thần không phải một trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam.

China híp mắt, lạnh lùng và kiêu ngạo, tạo quanh mình một lớp chắn không hề che giấu hàm ý không muốn ai chạm vào mình. Cậu đang bước đi, bỗng có cảm giác thiếu thiếu muốn quay lại. Cậu quay thật nhưng chả nhìn thấy gì đám áo đen của người giám sát và cảnh sát.

Có lẽ không quan trọng.

Hai người đồng thời nghĩ. Thế giới tinh thần của họ nhức nhối dữ dội khiến hai người cau mày thế nhưng một cảm giác ấm áp từ đâu kéo tới đã nhanh thay thế cơn đau bằng sự ấm áp dễ chịu.

Người giám sát lập tức đưa hai người rời khỏi đó.

Còn xác Việt Nam?

Gia tộc Việt không cần cậu nữa, hơn nữa đã xóa bỏ tên cậu từ lâu rồi. Bản chất Việt Nam là một con quái vật hình người đồng thời mang trên mình thần thú, cậu có công lao cũng tràn tội lỗi. Không thể dùng lễ truy điệu cho người có công hay cứ thế quăng đại một nơi được. Nếu tháp không xử lý sớm, thể nào cũng bị đám nghiên cứu qua đòi hỏi.

Thôi thì cứ bao lại hỏa thiêu trước rồi chôn ở một nơi đẹp đẹp là được. Một nơi gần nước bởi vì Việt Nam rất thích âm thanh của nước dù là một con Phượng Hoàng của lửa.

Mộ của cậu chỉ cần khắc một cái tên cùng năm sinh năm mất là được. Nó nằm trên một mõm đá, quay về phía biển. Không cần ai đến thăm hay cúng bái. Cứ để đó cho thời gian đè nặng lên, cho đến khi không còn gì cả.

Sau này rồi sẽ có phượng hoàng khác được sinh ra. Hy vọng sẽ tìm được quãng trời thuộc về mình.

~~~~~~

Thần thú sinh ra trong thời bình chỉ có một kết cục là phát điên. Trở thành một thứ nguy hại và bị triệt hạ hoặc là sớm ngày ngã xuống rồi bị lãng quên.

Đó là cách thế giới này đảm bảo những người được thời đại yêu cầu chỉ sinh ra trong thời đại đó.

Số phận của Việt Nam cũng chỉ như vậy mà thôi.

~~~~~~

Việt Nam chết rồi.

Mặt Trận nhận lấy một lá thư từ tháp. Bên trong ngoại trừ một dòng thông báo thì dòng còn lại là địa chỉ.

Anh trầm ngâm hồi lâu rồi một ngày đẹp trời đến trước ngôi mộ giản dị đó, một ngôi mộ ngoại trừ nằm dưới tán cây với có một tấm bia đơn giản thì chẳng còn gì sất, đặt bó cúc trắng lên mộ.

Đôi mắt xanh từ hướng mộ nhìn ra biển, nơi những cơn sóng rì rào và gió thổi không dứt. Đối với lính gác có lẽ âm thanh này càng lớn hơn nhiều và cũng càng thoải mái hơn.

" Ở đây tốt đấy. Lắng nghe âm thanh mày thích. Mày có thể ngủ vĩnh viễn tại nơi này."

Những chuyện hồi xưa đó, giờ Mặt Trận không còn muốn nhớ tới nữa.

" Tao sẽ không trở lại nữa đâu. Coi như đây là lời vĩnh biệt đối với mày. Ngủ ngon Việt Nam."

Nói rồi anh rời đi, trả lại nơi đây yên tĩnh như nó vốn là. Nắng đẹp, biển lặng, một ngôi mộ im và bó cúc trắng. Vậy là đủ rồi.

~~~~~~~~

" Họ sẽ không nhớ gì cả. Như vậy chẳng phải rất tốt sao." Việt Nam rũ mắt chơi viên bi trên bàn.

~~~~~~~

" A.." China ngồi dậy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Lại là cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng chưa từng buông tha cho cậu từ khi còn nhỏ.

Mối liên kết của cậu búng nhảy, China liền nhìn theo hướng đó thấy Việt Nam đang ngồi bên bàn cạnh giường, môi nở nụ cười dịu dàng, đưa tay với cậu: "Đến đâ-"
Không chờ Việt Nam nói dứt lời, China đã nhào vào lòng anh, mặt cọ lên hõm cổ anh, lau đi những giọt nước mắt xấu xí lên làn da ấm đó đồng thời làm nũng và len lén dụi chất dẫn đường của mình lên anh. Việt Nam cười khẽ, mặc China chơi xấu, tay vòng ôm lấy cậu, một bên tay di chuyển dọc sống lưng, vuốt ve.

Cuba cũng bước ra từ phòng tắm nhìn hai người. So với hai người đó, anh cứ như một kẻ ngoài lìa. Cuba chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì đã bị Việt Nam phát hiện, cậu đưa tay kêu gọi anh cũng đến đây. Cuba không có lý do gì để từ chối lời kêu gọi đó, nhào vào bên chưa bị China chiếm.

Anh không biết tại sao China không hục hặc với anh như mọi khi mà chỉ khó chịu dịch người. Cho đến khi anh ôm lấy Việt Nam.

Mọi ý nghĩ âm thanh ồn ào luôn vo ve bên tai anh đều trở về im lặng, chỉ còn lại tiếng gió vi vu cùng nhịp tim nhẹ nhàng. Bao nhiêu khổ sở, tức giận, khó chịu, buồn bã tích tụ mấy ngày nay đều được vỗ về âu yếm.

A, anh suýt quên mất Việt Nam cũng là một người dẫn đường. Thật thoải mái.

Việt Nam ôm hai vị dẫn đường nhà mình thật chặt. Họ đều là của cậu thì sao có thể đối xử bên nhẹ bên nặng được chứ.

" Ổn rồi. Sẽ không sao. Sẽ không sao đâu." Giọng cậu khẽ khàng.

~~~~~~

{...}


~~~~~~

China đè Việt Nam xuống hôn anh. So với Việt Nam còn trúc trắc, cố đi theo tiết tấu của cậu thì China đã điêu luyện đến mức cướp được quyền điều khiển, cướp được cả không khí và chiếc lưỡi xinh xắn của Việt Nam.

Khi dứt ra, Việt Nam bị hôn đến đầu óc mơ hồ, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người và đôi mắt luôn luôn dõi theo Việt Nam như con cún của China trở nên thâm sâu không đáy. Bên dưới một bàn tay khác và đôi môi khác đang chăm chỉ cởi quần áo cậu, mềm mại hôn lên ổ bụng nhạy cảm của cậu.

Mọi giác quan lúc này của Việt Nam như đang bị ép hoạt động hết công suất. Một tay của cậu với lấy cạnh giường kéo, lần đầu nảy ra ý nghĩ muốn chạy trốn.

Nhưng China chỉ cần nhướng người lên nắm lấy tay Việt Nam, nhẹ nhàng gỡ nó ra, Cuba thì ôm lấy hông cậu. Hai người dẫn đường cùng tạo một lớp chắn đè lính gác của mình xuống là Việt Nam hết đường trốn chạy.

Người nóng lên, Việt Nam nằm bẹp tại đó, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn hai người như con nai tơ vô tình lọt vào mắt thợ săn. Lần đầu tiên cậu dùng kế sách đáng yêu, yếu đuối của mình để hòng làm hai người mềm lòng thả cậu ra. Tiếc là đó cũng là lần cuối cậu dùng vì nó chẳng có tác dụng gì ngoại trừ khiến hai người kia càng kích thích hơn.

Sau khi "chơi" xong, ba người nằm trên giường ngủ

Tác giả: Đó chỉ là sự thèm thuồng của tác giả thôi chứ không có xảy ra thật nha.

Chừng nào Việt Nam còn con chip trong đầu, cậu sẽ không kết hợp và liên kết thân thể với hai người kia. Bởi vì cậu có thể chết mà trong mối quan hệ bạn đời giữa lính gác và dẫn đường, nếu một trong hai bên mất đi sẽ đau đớn chẳng khác gì linh hồn bị xé rách. Đó là nỗi đau ngay cả khả năng của Việt Nam cũng không cách nào sửa đổi.

~~~~~

Bị từ bỏ là cảm giác như thế nào?

Rồi chủ động để bản thân bị từ bỏ là cảm giác như thế nào?

Việt Nam là một người rất sợ cô đơn.

~~~~~

Vì sai lầm của trời đất sinh ra kẻ mang thần thú nhầm thời đại. Bọn họ đã phải chịu điên cuồng, hành hạ không ngừng kể từ khi sinh ra chỉ vì sự tồn tại của bản thân mình.

Giờ đây, vùng đất chịu sự bảo hộ của họ bao nhiêu năm nay cũng muốn giết họ nữa sao?

Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng bàn tay ngươi dính máu Thần sẽ không bị các vị Thần bài xích và căm ghét?

Dính máu thần thú là một tội lỗi nặng nề. Vùng đất đó sẽ đánh mất đi sự bảo hộ của Thần cho đến ngày họ lấy được sự tin tưởng và tin yêu của một thần thú khác.

Đó là lý do tại sao tháp không thể giết Việt Nam trừ khi không còn cách nào khác.

Thần thú chỉ có thể ngã xuống trong chiến đấu và bảo vệ chứ không phải là bị những kẻ chịu sự bảo hộ của nó giết chết.

~~~~~~~

Thế giới này chia thành các châu lục, trên đó ngoại trừ khu vực con người sinh sống còn có cả những khu bỏ hoang cho quái vật sinh sống.

Sau cuộc chiến thượng cổ, chỉ có các quốc gia được lãnh đạo bởi những kẻ mang trong mình thần thú mới nhận được sự chúc phúc của Thần. Vào khoảng khắc bọn họ cắm lá cờ đẫm máu của mình lên vùng đất, thần thú sẽ từ người bọn họ bay lên hóa thành tấm chắn bảo hộ cách li mọi thứ khỏi sự ô nhiễm và quái vật bên ngoài.

Tấm chắn đó được duy trì không chỉ bằng năng lực của thần thú mà còn có cả lực linh hồn, sinh cơ sinh ra bởi mọi sinh linh trong lãnh thổ thần thú.

Các tấm chắn nối liền với nhau, hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một khu an toàn. Còn khu vực bên ngoài sẽ được lãnh đạo của các nước cho người giám sát, thường xuyên cử người 'thanh tẩy' để ngăn quái vật sinh sôi quá nhiều. Thế giới an bình đã rất nhiều năm và sẽ tiếp tục như thế.

Thời điểm Việt Nam sinh ra chính là thời đại bình yên đó. Là thời đại không nên xuất hiện thần thú.

Nếu kẻ mang trong mình thần thú bị những kẻ mình trả giá để bảo vệ giết, cho dù đã bắn nát não người đó ngay lập tức thì tinh thần thú là vật cụ thể hóa linh hồn một người cũng không bị ảnh hưởng, phượng hoàng sẽ bao phủ mình trong ngọn lửa cuồng nộ giáng xuống hủy diệt thành phố nơi nó chết đi, sau đó sẽ phóng lên trời hủy đi tấm chắn.

Khung cảnh đó tất cả mọi người ở gần đều có thể nhìn thấy. Các lãnh đạo của các nước khác cũng ngay lập tức cảm nhận được.

Lớp chắn tinh thần bị phá tan rơi xuống đất mang sắc màu như mưa lửa. Đó là lời nguyền rủa của phượng hoàng.

Vùng đất mất đi lá chắn, mọi sinh linh trong đó sẽ là món mồi ngon trong mắt bọn quái vật.

Thần thú là những kẻ kiêu ngạo, độc địa như vậy đấy. Có người nói đó là do thần thú mang phần 'thú'. Có kẻ là nói do thần thú là Thần.

Bọn chúng ngồi trên đài cao, không ngó ngàng gì tới thế gian. Là những kẻ thiên vị chỉ chú ý tới những thứ mình thích. Bọn chúng hy sinh bản thân mình để bảo hộ một vùng đất chỉ vì kẻ mang trên mình bọn chúng muốn như thế. Vậy nên bọn chúng cũng sẵn sàng lấy lại tất cả mọi thứ đã cho đi.

Đương nhiên không phải thần thú nào cũng tàn nhẫn hay thù dai đến như vậy, ngoại trừ phượng hoàng ra. Phượng hoàng là thần thú thù dai nhất cũng tàn bạo nhất, là ngọn lửa không nhân nhượng hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó, đồng thời cũng là thần thú trả giá nhiều nhất cho cuộc chiến thượng cổ và vùng đất nó thề rằng sẽ bảo vệ.

Vậy nên sự tức giận và trừng phạt đó rất dễ hiểu. Bản chất là thần thú của sinh và tử, sinh linh dưới chân phượng hoàng không quá quan trọng. Kẻ này chết thì kẻ khác sống (chẳng khác gì nó). Đơn giản như vậy thôi.

So với một số thần thú hiểu sâu sắc và thông cảm hơn, suy nghĩ của phượng hoàng đơn giản hơn và cũng thẳng thắn hơn nhiều.

Đối với thần thú, bọn chúng cũng chẳng cần được tạc tượng cúng tế, bái, nâng đến tận mây xanh hay làm nhiều trò phiền phức. Chỉ cần tôn trọng bọn chúng và đừng phản bội là được. Ở mức nào đó có thể gọi là dễ tính do vô tâm.

Cũng do bản tính đó mà khi một quốc gia ra quyết định 'xử lý' kẻ không thuộc về thời đại chẳng khác gì đang đánh một canh bạc. Mỗi thần thú có tính cách và cách suy nghĩ khác nhau, hơn nữa để 'xử lý' mà không bị trừng phạt còn phụ thuộc vào 'thời điểm'. 'Thời điểm' đó phải là khi thần thú đã phạm quá nhiều tội lỗi, đã không còn cách nào nữa, vì sự sống của vùng đất này, kẻ mang thần thú chấp nhận chết...

Trong lịch sử từng có hai vương quốc ra tay diệt thần thú sai thời của mình. Một đã trở thành hoang mạc cho lũ quái vật nửa thằn lằn nửa rồng ẩn nấp. Một vẫn còn tồn tại để vươn lên trở thành vương quốc giàu mạnh nhất và giờ vẫn ổn.

À, còn vị thần thú bị giết đó thì đi đâu rồi? Bám theo người khác lập vương quốc khác ở nơi khác rồi. Hoàn toàn không quan tâm đến bố con thằng nào hết. Đám thần thú khác biết chuyện còn chả phản ứng gì trừ chuyện móc mỉa nhau.

Chuyện phiền phức như vậy đó. May mà những kẻ mang thần thú một khi chết đi phải mấy trăm năm sau mới có thể sinh ra nếu gặp đúng thời đại. Còn không cứ mãi chờ ở đấy.

Vậy nên mới nói sinh sai thời đại là chuyện hi hữu bao nhiêu và hoàn toàn là sai lầm của đất trời. Không thể đổ lỗi cho bất kì ai.

~~~~~~~

Phượng hoàng là một trong số ít thần thú đặc biệt mang trong mình cả hai năng lực lính gác và dẫn đường. Thần thú có cùng khả năng là rùa lớn nhưng rùa lớn lại thiên về dẫn đường nhiều hơn trong khi phượng hoàng thiên về lính gác nhiều hơn.

Các thần thú dù có sức mạnh ngang nhau thế nhưng vì có sự phân chia của các năng lực thành ra những thần thú có hai năng lực nếu tách ra một so riêng đương nhiên sẽ không bằng thần thú chỉ có mình năng lực đó.

Ví dụ: 'lính gác' của phượng hoàng sẽ không mạnh bằng 'lính gác' của bạch hổ. Tuy nhiên, phượng hoàng lại có 'dẫn đường' khắc chế bạch hổ.

~~~~~~~~

Khi kết hợp rồi, có thể xâm nhập vào thế giới tinh thần mà không mất sức, đọc suy nghĩ của đối phương, xem được những kí ức mà đối phương cho phép.

So với Cuba hiểu rõ khi nào là đủ do đã được huấn luyện và trải nghiệm một lần suýt chết trong tâm trí Việt Nam từ trước, anh vươn những xúc tua ý thức, chỉ cần chạm vào màn chắn chỗ nào là lập tức rụt về, China cứ để mặc xúc tua của mình tự do chiếm giữ khắp nơi, gặp màn chắn cũng không muốn né mà cứ nhấn lên phía trước, muốn đọc, muốn hiểu, muốn biết mọi thứ về anh.

Kẻ cứng đầu, tham lam như vậy. Aizzz.

Màn chắn hóa thành một ngọn lửa hừng hực vậy mà lại dịu dàng bao lấy ý thức của China, chỉ dẫn cậu đi nơi khác. Phần kí ức mà cậu đang nhắm tới quá hỗn loạn, cũng quá vụn vỡ, là lúc Việt Nam còn điên cuồng, sẽ tổn thương cậu, China, và anh, Cuba. Ngọn lửa khe khẽ truyền ý niệm "đừng" cùng một nụ hôn.

China thở dài, cúi xuống hôn trán Việt Nam đang ngủ say.

Sao anh lại tốt như vậy chứ?

~~~~~~~

Sẽ có người thắc mắc tại sao mối liên kết giữa Việt Nam và China và tình cảm giữa bọn họ lại phát triển nhanh hơn so với của Cuba, ngoài ra, phượng hoàng cũng dịu dàng với cậu hơn rất nhiều. Tôi cũng giải thích luôn:

Đó là do suy nghĩ của Cuba và China khác nhau.

Cuba được huấn luyện, được tiết lộ cho biết rất nhiều thông tin về Việt Nam lẫn sự nguy hiểm của cậu, anh thậm trí còn suýt chết khi lần đầu tiếp xúc với Việt Nam. Chính vì điều đó khiến cho anh e dè, sợ hãi, cẩn thận và ban đầu còn có sự bài xích, căm ghét đối với Việt Nam.

Còn China? Cậu ta cuồng Việt Nam. Trong mắt cậu ta, mọi thứ Việt Nam làm đều là đúng. Việt Nam chính là ngọn đuốc chiếu sáng thế giới của China và cũng là thứ quan trọng nhất đối với cậu ta. Thậm trí đến mức dù bị giết bởi Việt Nam, China cũng không có oán hận. Phượng hoàng đọc được hết những thứ đó, cả những tâm tư sâu nhất của China, đối với nó, China là một kẻ 'trung thành'.

Và với những kẻ 'trung thành', phượng hoàng đối xử rất bao dung và dịu dàng. Tình cảm của China giống với phượng hoàng, vô cùng thuần chất, Việt Nam không có lý do cũng không thể chối từ tình cảm đó.

Một thông tin ngoài lề: Trong đêm định mệnh 13 năm trước, toàn bộ tội phạm đều chết sạch, ngay cả nạn nhân cũng đầy thương tích và xô xát, chỉ có mình China là được phượng hoàng chữa thương. Thế giới tinh thần vốn sụp đổ và hóa đen một phần của cậu được phượng hoàng, Việt Nam, sửa chữa về trạng thái ban đầu.

Việt Nam lần đầu tiên thấy China đã cảm thấy đứa trẻ này thú vị.

~Thần thú là đám khốn nạn thiên vị. Ta thích ngươi, ngươi trao cho ta lòng trung thành, ta sẽ trao cho ngươi sự bảo hộ. Ta không thích ngươi, ngươi không thích ta thì ngươi cút mẹ ngươi đi mà cầu xin lòng thương xót của đám thần thú khác.

~~~~~~~~~~

{...}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top