Chap 3: Anh trai tôi là Neji
" Thưa cha, con có chuyện muốn nói với cha"
" Con vào đi"
Kéo cửa trượt, Hiashi đang ngồi trước ánh nến, nửa khuôn mặt nghiêm nghị chìm trong bóng tối.
" Con muốn nói với cha về chuyện hôm nay"
Ánh mắt của cha như nhìn thấu ý nghĩ của cô, đúng là người làm trưởng tộc, không đùa được, nếu là ở thế giới bên kia, tuổi của Mina chỉ kém Hiashi chỉ 6 7 tuổi mà mới chỉ biết ăn, học và chơi. Đúng là thời đại khác nhau con người khác nhau.
" Thưa cha, về việc con đưa Hanabi đi học cùng, không phải chỉ để chơi với em ạ. Con, con vốn không phù hợp làm người kế vị Tông gia. Con biết khả năng của con đến đâu. Con không đủ khả năng gánh vác trọng trách này trên người. Thật đáng xấu hổ, vì Hyuuga, con muốn Hanabi cũng có thể tham gia học tập rèn luyện, em ấy sẽ trở thành người kế vị trưởng tộc tốt nhất" Và tương lai nhất định sẽ như vậy.
" Con đã nghe được gì sao?" Hiashi nhìn chằm chằm cô như muốn nhìn thấu linh hồn vậy.
" Con đã suy nghĩ rất lâu, thưa cha." Cô cúi mắt xuống, nhìn vào gia huy Hyuuga trước ngực Hiashi.
Mina đến đây đã được 3 tháng, cô đã suy nghĩ rất lâu. Hinata nguyên bản vốn không phù hợp làm trưởng tộc, cô cũng vậy, việc chèo lái một gia tộc là rất khó khăn. Mà bản chất của cô chỉ muốn làm một con sâu gạo, làm một genin cống hiến cho gia tộc, cho làng giống như con đường của Hinata, hơn nữa cơ thể này vốn không yên ổn, hiện tại là cô, nhưng nếu một ngày nào đó Hinata trở lại, thậm chí là một người khác. Tất cả sẽ không yên ổn. Hơn nữa, trong nguyên tác, tương lai, Hanabi là một trưởng tộc xứng danh.
" Ta không biết điều gì đã xảy ra với con trong khoảng thời gian này. Nhưng Hinata à, chúng ta là một gia tộc lớn, việc thay đổi người kế vị trưởng tộc không hề dễ dàng. Ta sẽ trả lời con sau."
Vậy là không thành công sao. Mina rũ mắt xuống, thưa vâng.
" Chúc cha ngủ ngon."
Hiashi vẫy vẫy tay.
Ra khỏi phòng, nhìn vầng trăng sáng rực, ánh trăng phản chiếu đôi mắt như ngọc sáng. Mina giơ bàn tay lên trời, đôi tay búp măng nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng có nhiều vết xước, dập do tập nhu quyền.
Nghĩ đến đôi tay bé nhỏ mềm mại nắm lấy tay cô ngọt ngào gọi chị ơi. Hinabi, chị xin lỗi, trách nhiệm to lớn này, sứ mệnh đã được định sẵn, chính là em Hinabi.
Sau khi Hinabi rời đi, trưởng lão bước ra từ sau bức bình phong. Hiashi tay vân vê chiếc chén trong tay, chậm rì rì nói: " Trưởng lão, người nghĩ sao về việc này."
Người được gọi là trưởng lão kia khoảng tầm 70 tuổi, nước da nhăn nheo, chỉ có đôi mắt sáng thấu vẻ từng trải: " Hinata đã khác trước rồi, nhưng con bé nói không sai. Đến những thế hệ gần đây, Tông gia đã không có người nào được truyền thừa huyết mạch mạnh như Phân gia. Hinata lại... Phải suy nghĩ lại"
Ngừng một lúc, ông nói: " Hinabi còn quá nhỏ chưa xem xét được gì, hãy để thêm một thời gian nữa"
Hiashi nắm chặt chiếc chén trong tay: " Nếu chuyện đó xảy ra, con muốn xin một ân huệ..."
" Chị ơi chị ơi, dậy ăn sáng chị ơi"
Cô bé chạy quanh quanh giường, đám người hầu cười tủm tỉm phía sau. Kéo lấy cái chăn, đôi chân ngắn cũn chèo lên giường, ôm lấy Mina, chị thật ấm, thật thơm, hay mình ngủ tiếp cùng chỉ nhỉ?
" Hinabi sama, Neji đang chờ ở ngoài rồi, người mau gọi tiểu thư dậy đi. Dạo này tiểu thư thật ham ngủ..."
Hanabi xụ khoé miệng xuống, thật phiền phức. Bé sát mặt lại gần Mina: " Chị ơi, phải dậy rồi. Không dậy là cha sẽ tét mông đó"
Đám người hầu bưng miệng cười khúc khích. Hirai vội khụ một tiếng, mọi người mới nghiêm chỉnh lại.
Hình như có cục bông mềm mềm, như chó con hay mèo con, còn có mùi sữa. Mina mở mắt ra thấy bé Hinabi đang dính như bạch tuộc trên người mình. Chết rồi, dậy muộn...
Vội vàng bật dậy, " Cảm ơn cục cưng đã gọi chị nha"
Cục cưng đỏ mặt vội lắc đầu.
" Chị nhớ ăn sáng đủ đó nha, em đi học đây"
" Nhớ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô đó"
Cục cưng gật đầu như giã tỏi, vui vẻ theo người hầu đi học, hình như cô còn chưa tỉnh ngủ, sao cô thấy có cái đuôi đang vẫy vẫy sau lưng em gái cô ý nhỉ.
Nhét vội miếng dango vào miệng, chạy ra sân tập, có một bóng trắng đang luyện quyền. Chỉ thấy chiêu thức thay đổi liên tục, mềm mại lại dứt khoát, trong cương có nhu, thật đẹp mắt.
" Đẹp quá, Neji múa quyền đẹp thật đó"
Bóng trắng bỗng nhiên bị lệch một nhịp, thấy cơ thể mất đà chúi xuống, vội nhảy lên không, Bát quái không chưởng đánh ra chặt đổ cây bên cạnh.
Lá cây rơi xuống, bóng trắng tiến đến chỗ Mina, nắng ấm ban mai tôn lên nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài ngang lưng đung đưa theo gió. Ngũ quan hài hoà, mắt phượng, mũi thẳng, đôi môi mím chặt, chiếc đai quấn trán càng tăng thêm vẻ đẹp trai. Còn bé mà đã yêu nghiệt thế này. Chậc chậc...
" Tiểu thư Hinata, người lại dậy muộn rồi"
Bị một người đẹp trai như thế, à không một nhóc đẹp trai đáng yêu như thế chỉ lỗi, Mina cảm thấy đỏ mặt.
" Xin lỗi Neji." Tiểu thư của hắn không gọi hắn là anh Neji nữa, thế cũng tốt, phân biệt rõ ràng chủ tớ, cũng tốt...
Nếu Mina nghe được những điều này, cô sẽ lắc đầu nói: nghĩ đi đâu mà xa thế, tuổi bà đây có thể làm mẹ cậu đấy, anh cái gì mà anh, cô sao có thể xưng hô không muốn mặt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top