Chap 2-1

Ở trong 1 căn phòng nhỏ có 1 thiếu niên,cậu ấy đã từng mang nụ cười của nắng,đôi mắt như đêm đen sâu hút hồn.Cậu ấy rất giỏi cả về tài năng lẻ thế nhưng bây giờ những bước vũ đạo từng thu hút hơn trăm ngàn người thế nhưng giờ lại chỉ được thực hiện lại bằng những bước chân xiêu vẹo.Khuôn mặt đã luôn tươi cười ấy bây giờ mang vẻ âm trầm đáng sợ không phải là thiếu niên luôn hướng về phía ánh sáng nữa,bởi đôi mắt ấy đâu còn  hôn phu của em trai riêng của cậu khen đôi mắt cậu đẹp khiến em trai riêng của cậu buồn ba cậu cứ vậy mà khiến cậu mù.Không thể đi lại bình thường được nữa bởi đôi chân mảnh mai thon dài ấy đã bị cắt gân đi từ khi cậu thắng người con riêng của ba cậu khiến em ấy buồn không ăn một tuần mất rồi

Cậu vốn là con của chính thê nhưng tiếc thay người mà hắn yêu lại chỉ là một vị vợ lẽ bởi vậy tuy là con của vợ cả thế nhưng cậu sống không khác gì kẻ hầu người hạ cả.Căn phòng vỏn vẹn 50m2 ấy mà người con trai ấy có thể chịu đựng được hơn 20 năm trong khi cậu vốn là đại thiếu gia vốn được ăn sang mặc quý.Từ nhỏ tính cách cậu vốn không thích tranh đoạt thế nhưng trải qua nhiều chuyện vậy rồi người con trai ấy chỉ lẳng lặng xem như chấp nhận số phận.Một phần vì tình cảnh của mẹ,chín phần vì tình yêu cấm kỵ của một người con dành cho cha,không phải là tình cảm phụ tử mà là tình cảm lứa đôi.

Thế nhưng có lẽ hôm nay chàng trai ấy đã nhận được một tin tức khiến cậu vô cùng khổ sở khiến tất cả những gì cậu vất vả gầy dựng ra tan vỡ.Mẹ cậu đi rồi.....ở bên ngoài người đàn ông ấy tuồn tin mẹ cậu chiến đấu với căn bệnh 5 năm không qua khỏi mà chết nhưng chính cậu hiểu rõ hơn ai hết về mẹ của mình.Bà ấy vốn khỏe mạnh chỉ là bị cha cậu ép điên,ông đưa mẹ cậu đến bước đường cùng với 2 lựa chọn một là bà chết cậu tự do hai là cậu chết bà tự do.Vốn cậu là đứa con bà đứt ruột đẻ ra thương yêu cưng chiều không hết bà làm sao có thể lựa chọn để cậu ra đi.Bà biết tất cả mọi lỗi lầm của bà con trai bà phải trải qua như nào,nhiều hôm cậu vác 1 thân vết thương về mỗi lần về là một lần sốt cao,lần nào nước mắt bà cũng rơi trên gò má chỉ có một bàn tay gầy gò đầy vết bầm vươn lên lau cho bà,cười tươi và nói
-Mẹ,con không sao con chỉ là hiếu động một chút thôi va đập một chút mới là đứa trẻ ngoan phải không,mẹ?

Thằng bé từ nhỏ vô cùng hiểu chuyện,khi ấy rõ ràng đau nhe răng nhếch lợi nhưng vẫn cười mong bà không khóc nữa.Bà hiểu đứa bé ấy so với hài nhi còn đơn thuần hơn gấp mấy lần,bà không muốn để mọi tội lỗi bà gây ra tính lên người cậu vậy lên bà đã treo cổ tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top