Văn án
Văn án:
Thiếu niên trẻ tuổi tựa lưng vào bức tường đầy rêu xanh. Bóng trăng mờ ảo chiếu lên ngón tay dài nhỏ, khói thuốc phà ra không khí, cuộn lại thành từng khối rồi bay lơ lửng trong không gian.
Ánh sáng, bóng tối luân phiên nhau phác họa nên bộ dáng bất cần của thiếu niên. Đâu đó còn vương vấn lại một chút hơi thở hoang dại phiền não.
Trong con hẻm nhỏ bỗng cất lên một tiếng nói non dại đầy chế giễu:
"Cả anh và tôi đều biết rõ sự thật."
"Cho nên anh sẽ không trốn tránh được cái sự thật đó đâu."
Thiếu niên bật cười một cái, khóe môi nhếch thành một đường cong hoàn mỹ. Anh không nói gì cứ thế bỏ đi, tiếng bước chân vang lên thật rõ ràng giữa một màn đêm yên ắng, quạnh hiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top