Một tháng sinh tồn
Cậu mệt mỏi ngồi đó, hai tay bị xích vào bức tường đằng sau, trên người không có chỗ nào lành lặn cả. Người trần như nhộng, cơ thể không chỗ nào lành lặn mà đầy vết roi cùng vết hoan ái rõ rệt trên làn da trắng ấy, đôi chỗ còn đang rướm máu. Cánh tay cậu có những chỗ máu tụ thâm đen trông ghê người do bị siết mạnh vào xích sắt, nhưng kì lạ là cậu có vẻ không cảm thấy đau đớn gì cả, cậu mặc kệ để nó kéo, mặc kệ để nó xé da thịt mình mà ngã người ra đằng trước. Phần thân dưới thì còn tồi tệ hơn cả, những vết móng cào, vết cắn xé còn hiện rõ màu đỏ hồng của thịt, vết thương này lại chồng lên vết thương khác, máu cùng với chất dịch màu trắng trộn lẫn với nhau tạo thành thứ nhơ nhớp màu hồng đang dần khô. Trong căn phòng vẫn còn mùi tinh trùng nồng nặc đến mức gay mũi.
Tiếng cửa mở vang lên, một bóng người cao lớn bước vào phòng. Hắn một bộ quần áo quân đội màu xanh lá đậm gắn những cái huy chương lấp lánh ánh kim cùng với áo choàng màu đen bay phấp phới phía sau mỗi khi hắn bước đi, tiếng đôi bốt cao đen bóng vang lộp cộp khắp phòng. Đi đến gần người con trai kia, hắn đứng im lặng ngắm nhìn cậu. Nụ cười hơi giương mang nét ôn nhu yêu chiều, đôi mắt dịu dàng cùng tự hào như đang nhìn vào tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất, đẹp đẽ nhất mà hắn đã tạo ra. Quỳ một chân xuống, dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu nâng lên nhìn hắn.
" Ngủ ngon chứ vợ~~"
Im lặng nhìn con quỷ đang đội lớp người cưng chiều nhìn mình, cậu chỉ cảm thấy buồn nôn
" Ngươi vẫn chưa chết sao?"
" Thật lạnh lùng a, anh tốn thời gian của chính mình để thăm em mà. Em đã học được cách ngoan ngoãn nghe lời chưa? Anh không muốn trừng phạt em đâu, em sẽ hiểu cho anh chứ" Bàn tay ghê tởm kia lướt nhẹ trên đùi cậu, trêu chọc những vết thương chưa lành kia,bàn tay đeo găng đen dính đầy chất dịch chưa khô,hắn ta vừa nhìn vừa nở nụ cười sung sướng, thoả mãn.
" Một tên biến thái kinh tởm mà lại khoác lớp vỏ ôn nhu, ngọt ngào, anh không thấy nghẹn chết sao? Sao hả, trừng phạt tôi bao nhiêu lần rồi còn cười ôn nhu được như thế, diễn thật có tâm hay do anh mặt quá dày rồi?"
" Nghịch ngợm thật. Anh sẽ khiến em ngoan ngoãn ngay đây. Hãy tha thứ cho anh nhé~~" Lôi những dụng cụ đặc biệt ra, hắn dùng vẻ mặt hối lỗi cầu xin tha thứ nhìn cậu.
Vẻ mặt thản nhiên như thường của cậu khiến hắn cười càng tươi hơn. Cầm trong tay cây roi da yêu thích của mình, hắn quất mạnh, tiếng chát vang lên thanh thúy khi va chạm vào ngực cậu và để lại một vết thương dài chảy máu.
Dù bị vậy, cậu vẫn cười. Nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt mình, cậu cười lớn thách thức nói:
"Cứ việc làm những gì anh thích với tôi, với cơ thể này. Nhưng vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ yêu anh, không bao giờ là của anh. Chỉ cần có một cơ hội tôi sẵn sàng làm điếm còn hơn làm vợ anh. Tôi sẽ để bọn đàn ông khác đè mình để xía bỏ cái mùi hương kinh tởm của anh."
"Em dám sao? Có vẻ em vẫn chưa học bài học rồi~~" Hắn cưng chiều nhìn cậu như thể đang nhìn một đứa bé con hờn dỗi nghịch ngợm.
" Cứ việc. Anh không thể phá hủy một thứ vốn đã vỡ nát. Anh thua rồi, tôi cho phép anh làm tôi luôn đấy nhưng anh vẫn thua.Hahahaha"
" Em đáng yêu thật đấy. Người đâu thông báo cho bên ngoài rằng ta đã có phu nhân của riêng mình. Một tháng sau sẽ tổ chức đám cưới để khắc ghi lời hẹn thề vĩnh viễn." Hắn cười cười ra lệnh cho người hầu đứng ngoài cửa trước cái nhìn khó hiểu của cậu.
Mặc kệ tên điên kia, cậu mờ mịt cúi đầu sẵn sàng cho buổi "trừng phạt" lần thứ N. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu cũng chả thèm nhớ nữa. Người con trai luôn vui vẻ, tươi cười kia đã đi đâu mất rồi. Cậu cũng chả biết nữa. Cậu đã trở nên vỡ vụn như này từ lúc nào. Cũng chả quan trọng lắm. Ít nhất thì như thế này, hắn có làm gì được nữa cũng chẳng thể ảnh hưởng được cậu. Cậu quá hỏng hóc rồi. Hắn nhìn cậu cười mỉa mai với mình
"Em thật ngây thơ."
Có điều gì đó ở trong giọng hắn làm cậu rợn gáy.
" Uhm, tôi rất ngây thơ. Còn anh thì rất bất lực. Tôi đã quá vỡ nát, quá hỏng hóc rồi. Anh không thể phá hủy hơn được đương nhiên là trừ phi anh muốn giết tôi. Nhưng anh không nỡ đúng chứ! Anh không nỡ phá hủy đi tác phẩm nghệ thuật quý giá nhưng lại là thất bại lớn nhất đời mình." Hắn không cười nữa mà cúi đầu xuống im lặng.
Cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu biết mình điên rồi mới cười được trong hoàn cảnh này, nhịn đói đã lâu, hành hạ thể xác nhưng cậu vẫn cười. Cậu điên rồi và cậu thích như thế.
"Em đã bị phá hủy sao, tan vỡ thành ngàn mảnh à..."
"Điều đó...." Hắn cứ thâm trầm mãi làm cậu khó chịu.
" Thật tuyệt vời!!!"Hắn ta ngước lên cười hào hứng như một đứa trẻ nhìn y. Một cảm giác bất an xuất hiện sau đầu cậu, biểu cảm của hắn không đúng làm cậu khá lo ngại.
" Em đã bị phá hủy rồi. Thật tuyệt vời mà" Hắn ngân nga vui mừng, lại gần ôm cậu rồi cọ cọ đầu vào hõm cổ của cậu. Hắn thì thầm vào tai cậu như một đứa trẻ đang tự hào kể lại một kế hoạch bé nhỏ và đáng yêu:
" Em đã bị phá hủy thì anh sẽ sửa chữa em."
" Anh giờ có cơ hội tạo ra một thứ cực kỳ hoàn hảo. Điều đó là ước mơ cả đời của anh, em đúng là sinh ra để dành cho anh mà." Cậu muốn hắn im đi, cậu không thích hướng mà câu chuyện đang đi tới. Cậu cảm thấy sợ hãi. Có gì đó không ổn.
" Anh sẽ lụm từng mảnh vỡ của em, từng miếng một rồi lắp ráp lại tạo ra một tạo vật hoàn hảo nhất"
" Ôi nó thật tuyệt, em làm anh nứng rồi cưng à"
" Anh sẽ xây dựng lại em thành thứ anh muốn, một món đồ của riêng anh, nếu em không hoàn hảo a~~~~" Cố ý kéo dài âm cuối, hắn thật sự đang hứng lên.Thật đáng tiếc là dưa hái xanh không ngọt.
" Câm đi đồ khốn!" Cậu không muốn nghe nữa, lần đầu tiên sau hằng nấy năm bị hắn tra tấn, cậu cảm thấy sợ hãi, một thứ không sợ cái chết hay đau đớn như cậu mà còn có thể sợ ư, hắn đúng là một con quỷ mà.
Cố ý bỏ qua việc cậu đang run rẩy, hắn hát khẽ:
" Nếu sau khi ghép lại, em không hoàn hảo thì anh sẽ phá đi lắp ráp lại một lần nữa." Giọng nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai nhưng lại lời nói lại mang hàm ý làm người khác tuyệt vọng.
" Anh không thể làm được đâu, anh không thể sửa chữa tôi. Nó là vô ích thôi!!" Cậu nói to để cho giấu bất an trong lòng.
" Cưng à, em đánh giá quá thấp chồng em rồi. Chờ anh nhé, anh sẽ tìm những mảnh ghép về cho em. Vợ anh chỉ xứng đáng với thứ tốt đẹp nhất" Vuốt ve gáy cậu, hắn hôn nhẹ vào môi. Hướng xuống xương quai xanh, hắn nhẹ nhàng gặm cắn.
" Chỉ được cái nói xạo thôi" Cậu giả lả cười, hắn không thể... nhưng có một giọng nói khác trong đầu cậu khe khẽ nói...hắn có thể..không..hắn chắc chắn làm được...
" Giờ anh sẽ đi sắp xếp lịch trình. Chồng em thật sự rất bận a, anh phải khiến em sẵn sàng vào tháng sau để tổ chức đám cưới chứ." Lưu luyến buông tay, hắn ta đứng dậy mỉm cười dịu dàng cậu.
" Phá hủy rồi xây dựng lại là điều anh yêu thích nhất." Vừa nói, hắn vừa chỉnh sửa cái huy hiệu trên vai.
" Đồ khốn, cút đi. Tránh xa tôi ra. Sao anh có thể khốn nạn đến thế, anh có còn chút gì của con người không!!! Phá hủy rồi xây dựng?!?! Anh coi tôi là đồ chơi à. Tôi ước mình chưa bao giờ cứu anh ngày hôm đó!!! Chết tiệt!!!!" Giật giật xích sắt, cậu cố lao đến bóp cổ người kia. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ bắn chết mình, đúng là đồ ngu.
" A~~~, sửa được một mảnh của em rồi nha" Hắn cười khúc khích như trẻ con khi nghe câu nói đó
" Hả!??!" Cậu không theo kịp suy nghĩ của hắn, y-ý hắn là s-sao,sửa được một mảnh gì chứ...cậu..Cậu lạnh người đi, khủng hoảng to lớn ngay lập tức nhấn chìm làm cậu ngạt thở.
" Một người đã bị trầm cảm, một người đã bị bỏ rơi sẽ không bao giờ nói ra câu bỏ rơi người khác cho dù là người tốt hay xấu thì khi họ đã cứu,họ sẽ không hối hận, đó là thứ em nói đúng chứ? Em bị vỡ nát nên sẵn sàng hy sinh."Hắn vui vẻ giải thích, tận hưởng khuôn mặt hốt hoảng của cậu...trông em ấy ngon quá...
" nhưng em vừa ích kỷ đấy, em ước mình chưa từng cứu anh Ah~~~. Cưng ơi, em đang dần ích kỷ, anh ghép được một mảnh của em rồi. Em sẽ thưởng gì cho anh đây hửm??" Hắn cười quyến rũ, liếm liếm môi nhìn cậu.
Đây là kế hoạch của hắn nãy giờ, hắn là tên điên nhưng lại vô cùng thông minh. Cậu rơi vào bẫy rồi. Hắn ghép được một mảnh của cậu rồi...Hắn sẽ sửa chữa mày rồi lại phá hủy, cứ thế mày vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi hắn...Tiếng thét chói tai vang trong đầu, cái sự thật khốn nạn ấy làm cậu cảm thấy tuyệt vọng, cậu muốn chết, chết ngay bây giờ.
" Em muốn chết sao? Lại ghép được một mảnh nữa rồi. Em còn lý do mà phải sống chứ sao lại muốn chết thế. Cứ thế này anh sẽ hoàn thành nhanh thôi. Chờ anh nhé vợ ơi~~" Hằn quỳ xuống thành kính như một tín đồ ngoan đạo đang nhìn thấy thánh thần của mình. Một tay đặt trước ngực, tư thế hiên ngang mà lời nói lại vô cùng ngả ngớn.
Cậu phải thoát khỏi đây. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, cậu phải thoát bằng mọi giá trước khi con ác quỷ này túm được linh hồn cậu.Bằng mọi giá phải thoát khỏi đây trong vòng một tháng.
Cả hai cứ đối chọi ánh mắt với nhau, một thù địch giận dữ, một âm hiểm giả dối. Sau một lúc, cả hai cùng mở miệng nói:
" Một tháng bắt đầu từ ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top