À tôi quên mất...
Tỉnh dậy, thấy bên cạnh không có người cũng chẳng còn hơi ấm. Tôi bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân sau đó đi tìm em như thường lệ. Tôi đi đến thư viện vì đây nơi tôi có thể dễ dàng tìm thấy em nhất nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của em đâu. Có lẽ em đang ở trong vườn để chăm sóc những đóa hoa của mình rồi cũng nên. Tôi đi đến vườn hoa tìm em. Nhưng tìm hoài chẳng thấy. Em có thể đi đâu được nữa nhỉ ?
Đi qua một bia mộ.
Tôi tìm thấy em rồi .
Nhưng sao em không chạy đến ôm tôi như mọi khi ?
À tôi quên mất.
Em đi rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top