Nỗi hận có màu gì?- "Màu đen"
Trong cô độc, tôi bị nuốt chửng bởi bóng tối
Tôi nghe thấy Karma và tôi nghĩ về quá khứ
Tôi nhớ về anh và nhớ về cậu ấy
Cậu ấy từng là bạn thân của tôi
Giờ đây thì đã chẳng còn "của tôi" nữa
Tôi ngẩng đầu và nhìn chằm chằm lên trần
Trần làm bằng thạch cao, trắng muốt
Tôi thả hồn vào suy nghĩ trôi ra xa.
Rồi tôi chết đi.
Câm lặng.
Không tiếng than khóc
Không oán hờn
Không gì hết
"Cậu muốn gì?" - Tôi nghe tiếng ai đó hỏi
_ Tôi không muốn chết. Tôi muốn nhìn thấy anh ta thân bại danh liệt
_ "Có đáng không?"
_ Rất xứng đáng
_"Rồi cậu đã làm được chưa"
_ Không làm được
" Nỗi hận có màu gì?"
_ Màu đen
"Sai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top