CHƯƠNG 6: ĐỪNG SỢ, KHÔNG SAO RỒI
Nó vừa rẽ vào con hẻm thường ngày nó vẫn đi, con hẻm này 2 bên là tường mặt sau của các ngôi nhà nên bình thường không có ai qua lại, tương đối vắng vẻ. bước chân nó chợt chậm lại và dừng hẳn vì phía trước là 3 tên côn đồ mà đaị ca của chúng là người mà nó và hắn vừa đắc tội, nghĩ lại tên đại ca bị hắn đá lon nước trúng đầu, nó rùng mình 1 cái chân cũng lùi về mấy bước.
- cô em hết đường chạy rồi. - nó giật mình quay ra sau, là 2 tên nữa.
———————————————ta là vạch phân cách————————————-
Hắn sau khi ra khỏi trường là trở về với chính hắn, 1 Trần Khang giỏi võ và không hề ngốc, khoác lên mình áo da đen ôm trọn lấy thân hình rắn chắc cao lớn của hắn, vén hết tóc mái lên để lộ đôi mắt sâu tuyệt đẹp, hắn đeo mắt kính trong gọng đen và đội chiếc nón kết đen sụp xuống che nửa khuôn mặt, sải từng bước dài và dứt khoát, động tác nhanh nhẹn, bây giờ không ai có thể nhận ra Trần Khang ngố của lớp 11A5 nữa.
Dự định sẽ 1 mình lái xe về nhà, nhưng vừa biến mất khỏi tầm mắt của nó hắn thấy 1 đám người đang chờ sẵn ở con hẻm mà nó thường đi qua, hắn không lầm thì là bọn ban sáng hắn và nó chạm mặt "không lẽ bọn này đánh cả con gái" hắn đoán không sai, bọn tiểu nhân này ngay cả 1 đứa con gái không có khả năng phản khán cũng có thể ức hiếp. Nó bị dồn vào tường đến run rẩy, nói không trọn câu
- mấy người...muốn gì. - nó xông vào khoảng trống nhỏ hẹp giữa 2 tên lưu manh toan tháo chạy, nhưng bị cản lại, tiếp tục dồn vào tường.
- tụi tao đến đây để dạy dỗ mày, ngày mai vào lớp nhớ nói với thằng lõi bạn của mày là sắp đến lượt nó rồi nhé. - hắn cười đểu phun ra lời hăm dọa.
Nghe thấy hậu bối của nó sắp gặp nguy hiểm, nó không nhịn được. - cái lon là tao đá, tụi bây tìm bạn tao làm gì.
- ồ, mỹ nhân cứu anh hùng à, vậy thì tao xin lỗi khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của mày nhé. - nó thấy tên đó vung tay lên cao dự là giáng 1 cái tát cho nó nổ đom đóm, nó run rẩy nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận, nó không biết có còn có thể sống sót về nhà sau hôm nay không, 1 tên tát 1 cái thôi cũng đủ cho nó nhập viện rồi, tay chân nó mềm nhũn vì sợ hãi. nó không thấy đau, cũng không thấy đom đóm, sau khi nhắm mắt nó chỉ nghe tiếp BỐP giòn giã, sau đó là rất nhiều tiếng BỐP, nó lấy hết can đảm mở mắt ra xem, thân ảnh cao lớn, bóng lưng quen thuộc đang vung ra những cú đá đẹp mắt, 5 tên côn đồ lần lượt ngã rạp. Hắn đứng cách nó 1 khoảng nhất định, đưa lưng về phía nó, trong ánh nắng yếu ớt sắp tắt của buổi chiều tàn, thân ảnh hắn cao lớn làm cho nó cảm giác an toàn. nó khụy xuống lúc nào không hay, có lẽ vì chân đã tê cứng không còn đứng vững nữa, tay nó nắm chặt ngực điều hòa nhịp thở. Vẫn tư thế đưa lưng về phía nó, hắn nghiêng mặt nhìn nó, ánh mắt đẹp nấp sau mắt kính trong suốt đầy ý lo lắng. Rất nhanh, nó thấy trước mặt mình là tấm ngực rộng chắc chắn của hắn, hắn đang ôm nó trong vòng tay mạnh mẽ ấy như thầm nói "đừng sợ, không sao rồi"
Hắn không thể bỏ mặc nó, ngay lúc nó đang gặp nguy hiểm vẫn lớn giọng bảo chính nó là kẻ đá cái lon để bao che cho hắn, tất nhiên câu đó hắn đã nghe thấy và chẳng bao giờ quên được. Ngay giây phút này, hắn nhận ra không thể để nó bị ai làm tổn hại 1 lần nào nữa.
(bạn đọc kính mến, đây là đôi lời của tác giả: vì là tác phẩm đầu tay, vốn văn hạn hẹp và còn kém cỏi trong việc xây dựng nội dung nhân vật, mong bạn đọc cho ý kiến, dù khen hay chê tác giả vẫn rất biết ơn để có tinh thần và rút kinh nghiệm viết những chương sau, cám ơn ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top