Ý Trời

"NGƯỜI!" - tiếng của y như gầm gừ trong cuống họng. Tấm thân y đã chẳng còn lành lặn, những nhát gươm lằn sâu trong thớ thịt, ứa ra từng giọt máu hồng loang trên nền đất. Y không thể gượng mình đứng lên, chỉ có thể bám vào thanh giáo cho thân kia không đổ sụp.

Ai oán thay lũ người mượn gió bẻ măng, nỗi căm phẫn khiến cho đến khi lìa đầu, cơ thể đấy vẫn hiên ngang, dũng mãnh. Nếu là đây ý trời, y thề cho cơn uất hận của mình thay đổi được thiên cơ.

—————————————

Nguyễn Cao Sơn Thạch, cái tên này ai mà không tỏ. Tiếng vang trên những cánh cò, bay từ kinh đô tới trốn làng quê hẻo lánh.

Tướng tài Sơn Thạch, 20 tuổi bày mưu, bố trận, đánh đuổi quân Nguyên, 24 tuổi dẹp nạn hải tặc, đắm chìm vạn quân địch dưới lòng nước sâu, 27 tuổi một mình chỉ huy 500 quân, chiến thắng sơn tặc phía bắc. Bao chiến tích khiến đời đời nể phục, người người ghi công.

Nhưng, người ta nhớ tướng tài nhưng liệu có nhớ đến quân sư?

—————————————

Mấy tách trà khẽ va vào nhau trên chiếc khay tre đơn giản. Người cứ thế nhìn vào xa xăm trước mắt như chờ đợi điều gì sẽ đến. Người không rõ mình vì sao mấy hôm nay trong lòng cứ lăn tăn, như thể người cảm nhận được có gì đấy đang ập đến.

Trường Sơn tự rót lấy một ly trà, đã bao lâu rồi người rời trốn kinh đô để quay về với xóm làng đơn giản? Gọi là xóm làng, nhưng trong toàn mảnh đất này, ngoài người cùng hai con gái, chắc số dân đinh cũng chỉ đếm hết trong hai bàn tay.

Tại cái thôn Ấp này sao sánh được với kinh thành tráng lệ. Chả xô bồ, người người, kẻ chợ. Chỉ có rặng tre bao bọc lấy làng, để cho người ngày ngày quanh quẩn thơ ca. Trường Sơn nghĩ thế là nhàn. Đằng nào người cũng mệt mỏi cảnh triều chính họp hành lắm rồi. Đến tuổi này, người cũng chỉ muốn tìm lấy chốn nào đó yên bình mà chăm lo cho hai con khôn lớn.

"Âu ơi! Cát ơi! Mấy đứa ra xem thử có cây măng nào mới nhú thì mang về cho thầy nhé."

Mới nghe tiếng, hai cô con gái nhà họ Lê đã hớt hải chạy lại. Lúi húi vấn lại tóc cho nhau cho khỏi vương vào mắt. Trường Sơn nhìn hai con đến phì cười, chắc ước mơ gả được hai cô này đi cũng lâu đấy, thôi thì ở lại với người, để người chăm lo cũng được.

"Sao hôm nay thầy lại thèm măng thế? Con tưởng thầy bảo măng chỉ lễ tết mới được ăn" - Cô Âu nhìn người thắc mắc.

"Bố nhà cô" Trường Sơn với tay bẹo má cô Âu một cái "Cậu Phát mới đi rừng về nên cho thầy con dúi, thấy bảo cái thứ ấy đảo với măng ngon lắm. Đằng nào cây gừng sau nhà cũng trổ lá rồi, tí mấy con hái măng về thầy sẽ làm một bữa cho cả ba"

"Ơ thế lấy bao nhiêu đấy thầy?" - Cô Cát hỏi "Chắc cỡ 3 cây, 1 cây cho thầy, 1 cho chị Âu, 1 cho con là đủ nhỉ?"

Trường Sơn nhấp miệng vào tách trà, khẽ cười trước câu hỏi ngây ngô của con. Người xoa nhẹ mái tóc hai con mà rằng.

"Các cứ lấy nhiều nhiều chút. Mình có thừa thì mang sang biếu nhà cậu Phát với má con thằng Khoa. Mình có thì phải biết sẻ chia thì mới là tình làng nghĩa xóm."

Nói đặng, người đứng lên vào trong nhà lấy ra mấy cái bao tay hôm trước mới mua được bên nhà Quốc Bảo đưa cho cô Âu với cô Cát.

"Đêm qua mưa to, các con đi cẩn thận. Mấy bụi tre cũng nhiều gai, hai đứa đeo bao tay vào rồi hẵng lấy măng, chớ để chông gai đâm vào da mà chảy máu đấy."

"Dạ thầy, con với em Cát đi sẽ về sớm ạ" - Nói xong hai cô kéo nhau vào trong nhà lấy cái làn với hai con dao rồi tíu tít đi theo hướng ra rặng tre đầu làng. Trường Sơn vẫy tay chào hai con rồi hướng vào nhà nhóm lửa, chuẩn bị chế biến bữa ăn cho cả nhà.

Có lẽ, nỗi nhớ dành cho chốn phồn hoa trong tâm Trường Sơn cũng không thể bằng bữa cơm gia đình rộn ràng tiếng nói được. Cô Âu và Cô Cát thao thao kể chuyện thửo ngày xưa, hồi còn bé thơ. Người thấy là cả hai cũng chẳng có gì là nhung nhớ nơi đấy hơn gì mình. Suy cho cùng, nếu không rời đi thì người sẽ chẳng bao giờ có diễm phúc được nhìn hai con mình lớn lên.

"Và thế là Sơn Thạch tướng quân bế bổng con lên. Ngài ấy trông vậy mà khoẻ lắm ấy thầy, còn đu đứng được trên cành trúc cơ" - Cô Cát ngưng một chút để và vào miệng miếng cơm, nhai còn chưa xong cô đã nói - "Sao ngài ấy bảo tới thăm thầy với con mà mãi không thấy đâu thầy nhỉ?"

Người khé nhíu mày, lấy cây đũa cả gõ nhẹ vào đầu cô Cát - "Cái con bé này, ăn uống phải ý tứ chứ. Bay cả miếng măng vào bát thầy rồi đây này"

Cô Cát buông bát xuống, nuốt miếng cơm rồi khé bĩu môi -"Thầy lại đánh trống lảng rồi. Lần nào hỏi về ngài Thạch thầy cũng thế."

"Chắc ngài bận nên chưa có thì giờ thăm chị em mình thôi. Ngài là tướng tài, bận trăm công nghìn việc mà, em phải hiểu cho ngài. Nào, có ăn nữa không để chị xơi thêm bát nữa?" Cô Âu đảo đảo niêu cơm, đưa tay ra trước ra hiệu cho cô Cát. Trường Sơn đặt bát đũa xuống, khẽ phủi nhẹ vạt áo rồi với lấy đèn lồng đi đêm treo trên hiên nhà.

"Thôi, mấy đứa ăn xong thì dọn dẹp nhá. Thầy ăn xong rồi. Giờ thầy qua nhà cậu Phát với mấy người trong làng. Có gì thấy muộn thì mấy đứa cứ cài then vào, thầy tự vào được, mấy đứa không phải chờ đâu."

Trường Sơn rảo bước trong thôn Ấp. Trời mới chuyển sang giờ Dậu nên vẫn còn nhá nhem chút tia nắng cuối cùng của ban ngày. Chẳng biết lý do gì mà mấy hôm nay cứ đến tầm chiều gió từ hướng nam cứ đổ về, rít nhẹ qua rặng tre khiến người khẽ rùng mình. Người lắc đầu, cố để bước chân mình nhanh hơn. Hôm trước Thiên Minh nói sẽ ra kinh thành vài hôm, chắc hôm nay sẽ về tới làng rồi, Trường Sơn phải sang lấy mấy sấp vải về may đồ cho hai cô con gái không kẻo má con thằng Khoa lại cuỗm trước.

Vừa đi vừa nghĩ một hồi bỗng Trường Sơn nghe thấy tiếng vó ngựa xa từ đây vọng lại. Người ngước mắt lên, lắng tai nghe xem tiếng vó ngựa ấy đến từ đâu. Phía chân trời, đèn đuốc sáng rực một cõi, chắc phải đến gần trăm con người đang lao nhanh về phía thôn Ấp. Trường Sơn ngẩn người, "sao tự dưng lại đông quân đến đây thế này" người nói thầm. Lo âu trong lòng dấy lên từng hồi, Trường Sơn hớt hải quay về nhà.

"Âu ơi! Cát ơi! Hai con ở đâu?!" - Người gọi lớn

"Ơ sao thế thầy?" - Cô Âu chạy từ trong buồng ra, thấy nét mặt người lo lắng cô thoáng giật mình.

"Trốn! Trốn ngay cho thầy!" Trường Sơn đẩy hai con vào trong khu kho kín.

"Thầy ơi sao thế!? Thầy đừng làm con sợ" - Cô Cát ôm ghì lấy chị mình, đôi mắt cô đỏ hoe, hoang mang sợ sệt. Tiếng vó ngựa ngày một dồn dập, cảm giác như đang rất gần rồi. Trường Sơn không có thời gian giải thích cho con. Chỉ nắm chặt tay hai con mà dặn cho có việc gì thì phải giữ lấy im lặng, không được gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nói rồi người đóng cửa kho, còn cẩn thận đẩy cái bàn lại, che đi cái cửa bé.

Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên rung nhà. Đám người kia lớn tiếng gọi tên Lê Trường Sơn. Người không trốn mà đứng sẵn ngoài hiên, chờ cho đám người đó phá tan cánh cửa xông tới.

"LÊ TRƯỜNG SƠN! Ngươi đã biết tội của mình chưa?! Còn không mau cúi mình nhận tội"

"Ta đã 7 năm rời bỏ triều đình, giờ cũng là dân thường. Ta sống ngay thẳng, không phạm tới ai thì lấy đâu ra tội trạng mà nhận"

"Ngươi vẫn không nhận tội ư?! Để ta đọc thánh chỉ cho ngươi biết tội trạng của mình!"

Nói rồi tên quan kia giơ cao cuộn thiết vàng, đọc tiếng rõ ràng.

"Phạm nhân Lê Trường Sơn phạm phải tội tiếp tay cho hung thần Nguyễn Cao Sơn Thạch ba lần bảy lượt hãm hại hoàng thượng nhằm chiếm đoạn ngai vàng. Thủ đoạn của kẻ này tinh vi, gian xảo, khó lường, đã diệt trừ thì phải đi sâu tận gốc. Ta tuyên bố chu di tam tộc, toàn bộ người nhà họ Lê cần phải bị loại bỏ để đảm bảo cho phép tắc dân tộc, làm gương cho kẻ khác."

Nghe những lời này mà thể như sét đánh ngang tai, Trường Sơn khẽ khuỵ người, thất thần ngoái lại nhìn căn phòng nơi hai con đang trốn. Gì đây, chu di tam tộc? Hung thần Nguyễn Cao Sơn Thạch? Là sao đây? Y đã làm gì? Đã làm gì ra nông nỗi này?

Đám quân nhân ồ ập tràn vào căn nhỏ, chúng ghì chặt lấy Trường Sơn mà ấn quỳ xuống. Đồ đạc trong nhà bị đập phá liểng xiểng, cô Âu và cô Cát cũng nhanh chóng bị chúng nắm tóc, lôi đầu kéo ra trước sân.

"Thầy ơi!" - hai cô nước mắt dàn dụa, mái tóc rối lấm lem dán cả vào hai gò má

"Hai con!" Trường Sơn không trở được mình, nước mắt nóng hổi như đốt cháy tâm can. Tại sao? Tại sao lại thành cớ sự này? Ông trời ơi, sao lại thế này hả trời ơi???

Quỳ gối giữa sân, thanh đao cũng đã giơ lên cao. Trường Sơn nói hai con hãy nhắm mắt đừng khóc nữa, bản thân người cũng nhắm mắt nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Nếu đây là ý trời thì trời ơi sao mà tàn nhẫn quá.

"Phập" theo sau đó là tiếng kim loại và xuống nền lạnh lẽo. Tên quan lắp bắp chỉ thẳng phía Trường Sơn và hai con mà lớn tiếng.

"Sao ngươi tới được đây?!"

Mở mắt ra, Trường Sơn thấy trước mắt mình bóng người quen thuộc, chỉ khác là mái tóc dài khi xưa tung bay trong gió giờ không còn thấy đâu nữa, chỉ còn mái đầu cắt sát da đầu mà thôi.

"Sơn Thạch?"

"Ngươi dám trốn khỏi triều đình mà đến tận đây?! Khá khen lắm. Tên này hẳn phải là trợ thủ đắc lực của người trong âm mưu tạo phản rồi"

"TẠO PHẢN? CHÚNG MÀY NÓI THẾ MÀ KHÔNG BIẾT NHỤC À?" Sơn Thạch hét lớn, tiếng y vang dội một vùng, khiến cho nhiều tên đang nhăm nhe hướng tới phải lùi mình vài bước.

"MẸ KIẾP! Thứ hôn quân không màng tới bá táng lầm than, chỉ suốt ngày đắm chìm trong thứ hoang dâm tỉu tục. Rồi được cả lũ chó chúng mày nịnh bợ. Rặt một lũ dòi bọ đục khoét đất nước mà xứng đáng với chức vị của mình sao!?"

Đến đây thì Trường Sơn cũng lờ mờ đoán ra. Y hướng tay giáo cắt hết dây trói trên người Trường Sơn, người cũng nhanh tay nhặt lấy thanh đao mà đứng lên che cho hai cô con gái.

Tên quan kia nghiến răng kèn kẹt. Trần đời này hắn ghét nhất Nguyễn Cao Sơn Thạch, chỉ mong một ngày nhổ được cái gai này đi cho đỡ  ngứa mắt. Cái gì mà thanh cao, bá tánh cơ chứ. Bọn dân đen là để phục vụ cho quan, muôn đời sẽ như thế, việc mẹ gì phải bảo vệ chúng nó. "Phải khó khăn lắm tao mới đẩy được thằng nhóc đấy lên làm vua cũng chỉ chờ đến ngày này có thể giết hết bọn mọi dân liên quan tới Sơn Thạch". Nhưng khoan, hắn bỗng cười thầm. Con mồi tự nộp xác thế này thì hôm nay hắn sẽ tự tay trừ khử cả Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn.

"Quân đâu! Còn không mau xông lên! Đêm nay chúng ta phải lấy được đầu của hai tên phản quốc này để làm gương cho bá tánh"

Đám quân ồ đến bao vây tứ bề. Sơn Thạch cứ thế xông lên, trong đầu y văng vẳng hai tiếng phải bảo vệ được cho ba người phía sau. Nếu đêm nay Sơn Thạch có bỏ mạng tại đây, cũng phải để cho 3 con người kia được sống sót.

"Thầy ơi!" Tiếng cô Âu cô Cát kêu lên tuyệt vọng. Lưỡi đao trên tay Trường Sơn rơi ra khỏi bàn tay, đập vào nền nhà kêu lên từng tiếng. Cơ thể Trường Sơn từ từ khuỵ xuống, máu đào bắn lên má y nóng hổi.

"NGƯỜI!" - tiếng của y như gầm gừ trong cuống họng. Sơn Thạch như hoá mình thành thú, điên cuồng đâm chém vào đám người phía trước, mở đường máu cho cô Âu và cô Cát tháo chạy.

Thân là tướng tài mấy trăm quân, nhưng đằng sau trăm trận thắng là hậu phương tinh tường ít ai biết tới. Mà thực ra, với y, chỉ cần là y biết tới người là đủ.

Chính bản thân y đã thuyết phục người rời xa triều đình loạn lạc, mong muốn cho một cuộc sống an nhiên. Khi ấy cô Ân và cô Cát mới một đứa lên 10 một đứa lên 7, lại còn là con gái, ai mà biết đám quan kia suy tính gì với hai cô gái nhỏ. Sơn Thạch coi hai cô như con đẻ, không thể để thứ nhơ nhuốc kia ảnh hưởng tới sự thuần khiết trong sáng đấy. Ngoài ra thì cũng bởi Sơn Thạch sớm biết ngày này rồi sẽ tới, y không phải kẻ chỉ biết lo giặc xa mà không biết tới giặc gần. Chỉ có điều y chậm mất một bước, đến khi phát giác thì chuyện cũng đã thành.

Nỗi sợ lớn nhất của Sơn Thạch là thấy người mãi mãi nằm xuống, ấy vậy mà ông trời lại trêu ngươi y, để cho người kia rời đi mà không kịp nhắm mắt. Tấm thân y đã chẳng còn lành lặn, những nhát gươm lằn sâu trong thớ thịt, ứa ra từng giọt máu hồng loang trên nền đất. Y không thể gượng mình đứng lên, chỉ có thể bám vào thanh giáo cho thân kia không đổ sụp.

Ai oán thay lũ người mượn gió bẻ măng, nỗi căm phẫn khiến cho đến khi lìa đầu, cơ thể đấy vẫn hiên ngang, dũng mãnh. Trước khi máu chảy, đầu rơi, y ngửa cổ lên trên mà hét lên ai oán. "Ông trời ơi! Liệu ông còn có mắt không?!"

Nếu là đây ý trời, y thề cho cơn uất hận của mình thay đổi được thiên cơ. Đêm đó trời lại đổ mưa to, mấy tên quan sai sống sót nhanh chóng phóng lửa, đốt đi căn nhà nhỏ của ba người nhà họ Lê. Tại giữa sân nhà, hai xác người không đầu tay người này nắm chặt tay người kia không rời, kể cả khi biển lửa có nhấn chìm nhân ảnh thì cũng không thể tách được mối liên kết giữa họ ra. 

Cô Âu đứng trong rặng tre về phía căn nhà của mình lần cuối. Đôi mắt cô nhoè đi, ôm chặt lấy đứa em mình. Cô khóc mà không bật ra được thành tiếng, chỉ còn lại miếng đau thương găm sâu vào tâm can cô. "Thầy ơi. Nếu có kiếp sau, con và em Cát nguyện tiếp tục làm con thầy lần nữa. Giờ con phải đi rồi, con chào thầy, con chào ngài con đi". Rồi cô quay người theo bước cậu Phát tiến sâu vào chốn sơn lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top