Chương 46 - 50
Chương 46: Mộ Thiếu Tu lành tay
Có được sự đồng ý của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly liền đi tới lầu hai của Vũ Kỹ Đường, mới vừa lên tầng thứ hai đã thấy ông lão quét dọn.
Lão giả nhìn Mộ Chỉ Ly nói: "Sách vũ kỹ lầu một đều đã xem xong rồi?" Mặc dù Mộ Chỉ Ly xem sách vũ kỹ rất im lặng, nhưng lão xác định Mộ Chỉ Ly đều đã xem hết từng cuốn ở lầu một.
Nghe vậy Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu: "Vâng" đối với ông lão kỳ quái này, nàng cũng không biết nên nói gì, nhưng dựa theo suy đoán của nàng, địa vị của lão tuyệt đối không thấp, không thể nào chỉ là một ông lão quét dọn. Nhưng rốt cục là người nào thì nàng cũng không biết, chưa từng nghe qua bao giờ.
Sau một khắc, ông lão xoay người rời đi, Mộ Chỉ Ly nhìn bóng lưng lão giả nói lầm bầm: "Đúng là người kỳ quái!" Tuy không đến mức xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng không khác vậy là mấy.
Sách vũ kỹ trên lầu hai hiển nhiên là ít hơn hẳn so với lầu một, điều này cũng thể hiện ra càng là võ cao cấp thì càng khó. Cầm lấy một quyển vũ kỹ Hoàng giai cao cấp lên nhìn, quả nhiên giống như Mộ Chỉ Ly dự đoán, nàng xem một quyển vũ kỹ Hoàng giai cao cấp tốn thời gian nhiều hơn so với lúc xem vũ kỹ trung cấp.
Vậy thì rõ ràng là nàng có thể tiếp thu được nhiều hơn từ vũ kỹ Hoàng giai cao cấp, dĩ nhiên đây cũng là hy vọng của nàng.
Vào lúc Mộ Chỉ Ly tĩnh tâm học tập, tin tức nàng có thể tự do tiến vào lầu hai Vũ Kỹ Đường bất kì lúc nào cũng được lan nhanh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con cháu Mộ gia đều biết chuyện này. Mọi người nghị luận rối rít, trong đó có không ít người ghen tị và căm phẫn.
Dù sao đệ tử Mộ gia có cơ hội đi vào tầng một Vũ Kỹ Đường vốn không nhiều, mỗi tuần chỉ được một lần. Tầng hai thì càng không cần phải nói, trừ phi biểu hiện thật sự ưu tú mới có thể đi vào. Hầu hết đệ tử Mộ gia đều cực kì hy vọng có thể đi vào tầng hai Vũ Kỹ Đường, nhưng khó khăn vô cùng.
Nhưng một phế vật lại có thể dễ dàng đi vào như vậy, hơn nữa không phải chỉ được vào một lần, mà là tùy lúc đều có thể vào, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ thấy không công bằng. Ở Mộ gia, chỉ có một người được như Mộ Chỉ Ly, có thể tiến vào lầu hai Vũ Kỹ Đường, đó chính là người nổi bật nhất trong thế hệ con cháu của Mộ gia – Mộ Khải Siêu.
Đối với việc Mộ Khải Siêu có thể ra vào lầu hai, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Dù sao thực lực người ta cũng rất rõ ràng, ngươi không phục trừ khi ngươi đánh thắng được hắn, nhưng Mộ Chỉ Ly căn bản là không có thực lực. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, người tỏ vẻ khinh thường Mộ Chỉ Ly càng nhiều.
Lần này Mộ Chỉ Ly sống trong nội đường Vũ Kỹ Đường cũng không biết mảy may điều gì, cho dù biết rồi, nàng cũng sẽ không có thái độ gì, dù sao nàng căn bản đã không thèm để ý cái nhìn của người khác.
Trong một sân viện lớn, ở bên trong đình nghỉ mát bên hồ, một bóng lưng cao ngất đang đứng nhìn đàn cá chép trong nước. Người này không phải ai khác, chính là Mộ Khải Siêu.
Lúc này Mộ Thiếu Tu đi tới, thấy Mộ Khải Siêu liền cung kính nói: "Đại ca, huynh tìm đệ?" Đối với Mộ Khải Siêu, hắn vẫn luôn rất tôn kính, bởi vì thực lực của hắn ta rất đáng để bội phục, hắn hy vọng có một ngày mình cũng có thể giống như Mộ Khải Siêu.
Mộ Thiếu Tu bị phạt cấm túc một tháng, hôm nay mới có thể đi ra ngoài.
Mộ Khải Siêu quay đầu, tầm mắt dời đến trên tay Mộ Thiếu Tu nói: "Tay của đệ thế nào?" Tuy nói tình cảnh lúc ấy hắn không được thấy, nhưng người luôn nắm rõ tin tức như hắn làm sao mà không biết?
Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu giơ tay lên linh hoạt chuyển động, sắc mặt vui vẻ nói: "Hoàn toàn tốt lắm, một chút vấn đề cũng không có, thật giống như chưa từng bị thương." Không để lại di chứng gì, nên hắn đương nhiên là rất cao hứng.
Mộ Khải Siêu nhíu mày, nhìn tay Mộ Thiếu Tu đích thực giống như chưa từng bị thương lần nào, trong lòng nghi ngờ càng sâu, chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly thật sự có thể chữa lành tay? Chỉ dựa vào mấy cây châm đơn giản? Lúc trước hắn là trời của một phương, nhưng xem ra....
"Có đúng là chính Mộ Chỉ Ly đã trị khỏi? Đệ kể lại tình cảnh hôm đó cho ta nghe xem." Có lẽ nếu là người trong cuộc nói thì sẽ rõ ràng hơn một chút.
Mộ Thiếu Tu gật đầu: "Đích xác là do Mộ Chỉ Ly trị khỏi, mặc dù đệ cũng cảm thấy khó tin, lúc mới bắt đầu đệ không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng sau đệ lại thấy tốt lắm, tình cảnh lúc ấy phải...." Mộ Thiếu Tu kể hết chi tiết lúc đó ra, bao gồm việc Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão gây khó khăn cho Mộ Chỉ Ly cùng với việc gia chủ che chở Mộ Chỉ Ly.
Sau khi Mộ Thiếu Tu nói xong, Mộ Khải Siêu lại lâm vào trầm tư. Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão có thành kiến với Mộ Chỉ Ly thì hắn đã sớm biết, nhưng mà tại sao gia chủ lại che chở cho Mộ Chỉ Ly đây?
Đang lúc Mộ Khải Siêu vẫn còn nghi ngờ, Mộ Thiếu Tuân đã chạy tới, lúc thấy Mộ Thiếu Tu cũng ở đây thì ngạc nhiên, nói: "Ca, huynh cũng ở đây?" Hắn đang nghĩ làm sao mà không thấy đâu cả, hóa ra là chạy tới chỗ đại ca.
"Sao đệ cũng đến đây? Vội vội vàng vàng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy câu hỏi của Mộ Thiếu Tu, Mộ Thiếu Tuân mới kịp phản ứng nói: "Đúng vậy, vừa mới xảy ra một chuyện, tất cả mọi người đều biết hết rồi, xem ra hôm nay đại ca vẫn ở trong viện nên sợ là không biết, cho nên mới chạy tới đây."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nhìn hai người nói một lúc lâu cũng không nói đến vấn đề chính, Mộ Khải Siêu cau mày hỏi.
Thấy Mộ Khải Siêu cau mày, Mộ Thiếu Tuân vội nói: "Đại ca, là như vầy, nghe nói Mộ Chỉ Ly cũng giống huynh, được phép ra vào tầng hai Vũ Kỹ Đường bất kỳ lúc nào."
"Cái gì?" Mộ Khải Siêu trợn to hai mắt, lúc trước biết Mộ Chỉ Ly tùy thời đều có thể đi vào tầng một vũ kỹ đường đã thấy rất kỳ quái rồi, nhưng dù sao hắn đã sớm có quyền hạn kia cho nên có thể tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại, nàng ta lại có thể như hắn tùy thời tiến vào tầng hai Vũ Kỹ Đường? Dù gì Mộ Khải Siêu cũng có chút ít khó chịu.
"Gia chủ cho phép rồi? Chuyện này thật quá kỳ quái, tại sao Mộ Chỉ Ly lại có được quyền như ta?"
Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu và Mộ Thiếu Tuân cũng phụ họa: "Đú
ng vậy. Đồ phế vật Mộ Chỉ Ly kia sao có thể sánh với đại ca được? Không biết sao gia chủ lại có quyết định này?"
Nghe những chuyện này, chẳng biết tại sao trong lòng Mộ Khải Siêu lại sinh ra cảm giác có nguy hiểm, sắc mặt hắn chợt âm trầm nói với Mộ Thiếu Tu: "Thiếu Tu, chuyện tay đệ tốt trở lại đã có ai biết chưa?"
Mộ Thiếu Tu lắc đầu: "Đệ bị cấm túc một tháng, ngay cả mẫu thân còn không thấy được đệ, huống chi đệ vừa được ra ngoài là chạy ngay tới đây, trừ ba người chúng ta ra thì không có ai khác biết."
Đáy mắt Mộ Khải Siêu che lấp nét cười vừa hiện lên nói: "Như thế rất tốt, đến lúc gia chủ hỏi đệ, thì đệ nói tay của mình vẫn chưa khỏi, có biết không?"
"Nhưng mà sao phải giả bộ? Chuyện này rất khó, huống chi Mộ Chỉ Ly có y thuật, không phải sẽ dễ dàng nhìn ra sao?"
Đây quả thật là một vấn đề, Mộ Khải Siêu nhìn Mộ Thiếu Tu chậm rãi nói: "Vậy thì cũng chỉ có một biện pháp."
"Biện pháp gì?" Mộ Thiếu Tu nghi ngờ hỏi.
Song, sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thế nhưng Mộ Khải Siêu lại một lần nữa làm gãy tay của Mộ Thiếu Tu.
"Ca." Mộ Thiếu Tuân không thể tin hô lên.
Chương 47: Âm mưu
Mộ Thiếu Tuân vội vàng chạy đến bên cạnh Mộ Thiếu Tu, nhìn sắc mặt đau đớn trắng bệch của Mộ Thiếu Tu hỏi: "Ca, huynh có sao không?" Rồi quay lại nhìn về phía Mộ Khải Siêu chất vấn: "Đại ca, huynh làm gì vậy? Tay của ca ấy vừa mới tốt lên, sao lại phế đi?"
Mộ Thiếu Tu cũng không thể tin nhìn Mộ Khải Siêu, đau đớn trên tay kém hơn nỗi khiếp sợ trong lòng, nhưng vẫn nhìn sang Mộ Khải Siêu kinh ngạc hỏi: "Đại ca, tại sao lại làm vậy?" Hắn không nghĩ tới đại ca mà hắn luôn tôn kính lại đối xử như thế với hắn. Đây chính là cánh tay của hắn, là một phần thân thể của hắn, đâu phải tạp vật gì cho cam.
Nhìn vẻ chất vấn của hai người, mặc dù trong lòng Mộ Khải Siêu không chút dao động nhưng ngoài mặt vẫn phải lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Thiếu Tu, ta biết, ta thật xin lỗi đệ, nhưng ta không còn cách nào khác. Hiện tại, Mộ Chỉ Ly không là cái gì cả mà đã được gia chủ che chở như vậy, nếu như ông biết được nàng ta có thể chữa khỏi hoàn toàn thương thế của đệ, sợ là địa vị của nàng ta rất nhanh sẽ vượt qua ta. Mà quan hệ giữa nàng ta và chúng ta vốn không tốt, nếu như nàng ta có địa vị, như vậy nàng ta sẽ đối xử với chúng ta như thế nào? Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Vì không để cho chuyện đó xảy ra, ta chỉ còn biện pháp này."
Nếu Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Mộ Khải Siêu lúc này nhất định sẽ không nhịn được phải than thở, kỹ xảo diễn trò này thật không tệ, chỉ thiếu than thở khóc lóc nữa thôi, đúng là điển hình của việc bán người ta đi còn bắt đếm tiền giúp.
Tư tưởng Mộ Thiếu Tu và Mộ Thiếu Tuân tương đối đơn thuần, nghe Mộ Khải Siêu nói lại càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, Mộ Thiếu Tu nói: "Đại ca, mới vừa rồi đệ hiểu lầm huynh, thật xin lỗi. May là huynh đã sớm nghĩ tới điểm này, nếu không hậu quả thật là không thể tưởng tượng."
"Nhưng đại ca, tay của Thiếu Tu như vậy vừa nhìn đã biết là mới bị thương, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ biết được, phải làm thế nào bây giờ?" Mộ Thiếu Tuân nói ra vấn đề lớn nhất.
Nghe vậy, Mộ Khải Siêu vẫn bình tĩnh nói: "Chuyện này các đệ không cần lo lắng, nếu ta đã làm như vậy đương nhiên sẽ có biện pháp xử lý. Thiếu Tu, đệ ăn viên Mai Khâu đan này vào nhanh đi."
Nhận đan dược từ trong tay Mộ Khải Siêu, vẻ mặt Mộ Thiếu Tu rất cảm động: "Đại ca, cám ơn huynh." Phải biết rằng cấp bậc Mai Khâu đan không cao, nhưng mà bọn họ cũng không phải là giàu có, có mấy viên đan dược đã coi như bảo bối mà cất giữ, đến lúc muốn mua gì đó thì cũng có thể mang đi đổi tiền, vậy mà Mộ Khải Siêu cứ đưa cho hắn như vậy, bảo hắn không cảm động sao được?
Nhưng mà Mộ Thiếu Tu đã quên rồi, tay của hắn hiện tại bị như thế này là bởi vì Mộ Khải Siêu.
Ăn đan dược vào, Mộ Thiếu Tu thoạt nhìn đã khá hơn nhiều, sắc mặt cũng dần tốt hơn, có lẽ là lúc trước đã từng bị thương một lần, lần này dù đau nhưng hắn cũng không cảm thấy quá đau đớn.
Ba ngày sau, trên đường đi tới võ đường Mộ Chỉ Ly bị người ta gọi lại, người nọ nói cho nàng biết, gia chủ gọi nàng đi Nghị Sự Đường có việc. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly rất nghi hoặc, nếu Mộ Kình Lệ tìm mình thì đã gọi tới sân viện của ông, chứ không phải Nghị Sự Đường, mà hôm nay muốn đi Nghị Sự Đường. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đoán chắc chắn liên quan đến tay của Mộ Thiếu Tu.
"Nha đầu, ngươi xác định đã chữa khỏi tay cho Mộ Thiếu Tu chứ?" Thiên Nhi không nhịn được hỏi, nàng cảm thấy người trong gia tộc thật phức tạp, cảm giác như có mùi vị của âm mưu.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Nếu như bọn họ không sử dụng thủ đoạn gì, tay của hắn nhất định có thể trị tốt, ta nghĩ không biết hắn có phải vì muốn trả thù ta mà lại phế đi tay của mình không? Nếu thật là như vậy thì ta thực sự bội phục hắn."
"Mộ Thiếu Tu tâm cơ không sâu, hơn nữa tâm cũng không ngoan độc, đối với chính mình sẽ không làm ra chuyện như vậy." Thiên Nhi mở miệng nói. Thiên Nhi nói rất đúng, nếu thật chỉ có một mình Mộ Thiếu Tu thì đúng là không thể nào làm ra chuyện như vậy, nhưng vấn đề là lần này không phải chỉ có một mình Mộ Thiếu Tu, mà còn có một Mộ Khải Siêu mưu đồ đã lâu.
Mộ Chỉ Ly đi rất nhanh đã tới nơi, song lúc đi vào nàng thấy Mộ Kình Lệ, thấy Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, thấy Mộ Thiếu Tuân cùng với mẹ ruột của bọn hắn, duy nhất chỉ không thấy nhân vật chính Mộ Thiếu Tu.
Thấy cảnh tượng này, Mộ Chỉ Ly mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản, nhất là sau khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão. Đi tới trước mặt mọi người, Mộ Chỉ Ly nói: "Gia chủ, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão."
Gia chủ gật đầu, đáy mắt có chút lo lắng, tuy ông cho rằng tay Mộ Thiếu Tu trị không khỏi thì cũng không có gì đáng lo lắng, nhưng Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão hiển nhiên đã túm lấy cơ hội này để cho Mộ Chỉ Ly đẹp mắt. Tuy ông là gia chủ, nhưng cũng không thể mặc kệ thái độ của những người khác trong gia tộc?
Vấn đề lớn nhất là mọi người trong Mộ gia cũng có ấn tượng không tốt với Mộ Chỉ Ly, đoán chừng trừ Mộ Hàn Mặc thì bên ngoài cũng sẽ không có người giúp nàng nói chuyện.
"Mộ Chỉ Ly, ban đầu ngươi nói ngươi có thể trị lành tay cho Mộ Thiếu Tu phải không?" Đáy mắt Đại trưởng lão hiện lên đắc ý, ông ta đã nói chỉ dựa vào Mộ Chỉ Ly thì làm sao có thể, ban đầu nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của nàng ta thật là bị nàng ta hù dọa rồi, không nghĩ tới cũng chỉ là thủ đoạn gạt người của nàng ta, chỉ muốn đẩy đưa để trì hoãn thời gian.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu nói: "Không sai."
"Nếu không trị lành tay Mộ Thiếu Tu, ngươi nên làm như thế nào?" Nhị trưởng lão tiếp lời, nghĩ tới Mộ Chỉ Ly cũng sắp phải chịu sự thống khổ giống như mình, trong lòng ông ta đặc biệt thấy thoải mái.
"Tự phế một cánh tay." Nói ra lời như vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly không hề có một chút cảm xúc dao động nào, cứ như người đang nói đến không phải là mình, mà là người khác.
Đại trưởng lão phẩy tay: "Rất tốt, đây là ngươi tự mình nói, Thiếu Tu ra đi."
Sau lời của Đại trưởng lão, Mộ Thiếu Tu bắt đầu đi ra từ phía sau, lúc vừa ra tới, ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng lại, bởi vì nàng thấy cánh ta
y Mộ Thiếu Tu buông thõng xuống, không hề có lực, hiển nhiên là vẫn chưa khỏi.
Mộ Chỉ Ly nhìn gia chủ một chút, mà gia chủ cũng không nói gì, ông cũng không biết đây không phải là do Chỉ Ly chữa không khỏi.
"Chuyện này không thể nào." Mộ Chỉ Ly vội vàng đi tới trước mặt Mộ Thiếu Tu, nhìn cánh tay vô lực của hắn, xem xét một lúc sau cũng xác định là không phải giả vờ, nhưng Mộ Chỉ Ly đã phát hiện được mấu chốt vấn đề ở đâu.
"Ngươi còn gì để nói?" Nhị trưởng lão mở miệng nói.
"Tay Mộ Thiếu Tu mới bị gãy một lần nữa." Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly chắc nịch, học y nhiều năm như vậy đương nhiên là có thể nhìn ra điểm này. Nàng thực không nghĩ tới Mộ Thiếu Tu đã làm như vậy, nhưng thật sự là chính hắn làm sao? Mộ Chỉ Ly tự nghĩ, trực giác nói cho nàng biết, tuyệt đối không phải là Mộ Thiếu Tu tự mình làm.
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, mấy người đó vốn đã không tin, hiện tại thực sự đứng trước mặt bọn họ, Mộ Chỉ Ly vẫn còn nói dối.
Chương 48: Tự phế một cánh tay
Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn bị lừa gạt sao? Ban đầu tin tưởng ngươi, ngươi gạt chúng ta, bây giờ vẫn còn muốn gạt chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không hề để những trưởng bối như chúng ta vào mắt."
"Đại trưởng lão, ta không phải có ý này. Chắc chắn Mộ Thiếu Tu đã bị đả thương một lần nữa, nếu không tuyệt đối không thể nào bị như vậy, không bằng mời một vị Y sư đến xem một chút cánh tay của hắn có phải hay không một lần nữa bị thương."
Nhìn bộ dạng của Đại trưởng lão cũng biết lão ta không biết chuyện tay Mộ Thiếu Tu bị thương lần nữa.
Nếu như Đại trưởng lão biết sự thật thì Mộ Chỉ Ly cũng không thèm giải thích, bởi vì hết thảy do bọn họ kiếm cớ, nhưng Đại trưởng lão bọn họ cũng không biết, cho nên nàng mới muốn giải thích, cảm giác bị người khác hiểu lầm thật khó chịu.
"Chỉ Ly, nếu thật sự trị không khỏi thì hiện tại hãy thừa nhận đi vậy, nếu không ..." Mộ Kình Lệ không khỏi mở miệng nói, chuyện bây giờ đã nháo thành như vậy, Mộ Chỉ Ly thừa nhận bây giờ sẽ tốt hơn lúc sau bị buộc thừa nhận.
Nghe được lời Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly rất tức giận, nàng không thích cảm giác bị oan uổng, không được tín nhiệm này, song ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Mộ Kình Lệ chỉ có lo lắng mà không có trách cứ, tức giận trong đáy lòng dần dần tiêu tán.
"Gia chủ, cháu nói thật, tay Mộ Thiếu Tu nhất định đã bị đả thương lần nữa, nếu không không thể nào bị như vậy."
Lúc này, Nhị trưởng lão cũng mở miệng nói: "Nếu Mộ Chỉ Ly lần nữa cường điệu chuyện này, như vậy thì làm cho nàng ta tâm phục khẩu phục đi, xin mời Lý dược sư tới đây." Ông ta xem chừng Mộ Chỉ Ly chẳng qua là vùng vẫy giãy chết, bất luận nàng ta có làm gì thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không có gì thay đổi.
Tựa hồ như biết trước Mộ Chỉ Ly sẽ nói như vậy, Lý dược sư đã đứng tại cửa chờ từ lúc nào.
Nhị trưởng lão vừa nói, Lý dược sư liền đi tới, nhìn thấy Lý dược sư, Mộ Chỉ Ly không khỏi rùng mình, hiển nhiên nàng đã ý thức được, nàng đang sa vào một âm mưu, hơn nữa bây giờ nàng chỉ có thể nhìn tất cả mọi thứ phát sinh mà không làm được gì.
"Lý dược sư, phiền ông xem tay Mộ Thiếu Tu bị thương lúc nào?" Nhìn thấy Lý dược sư, thái độ Nhị trưởng lão hiển nhiên đã khá hơn nhiều.
Lý dược sư gật đầu, đi tới trước mặt Mộ Thiếu Tu nhìn xem thương thế trên tay hắn, chợt mở miệng nói: "Gia chủ, nhị vị trưởng lão, thương thế trên tay Mộ Thiếu Tu hẳn là ở lần trước bị thương bọn họ tìm ta trị liệu. Chẳng qua là theo lẽ thường dùng Mai Khâu đan thì phải sớm tốt lên rồi mới đúng, nhưng không biết tại sao bây giờ vẫn còn như vậy?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mộ Chỉ Ly trở nên khó coi đi rất nhiều, Lý dược sư đã bị mua chuộc, nếu không thì sao lão ta lại chưa nhận ra, lúc này lão ta đang trợn mắt nói dối là việc không phải nghi ngờ gì nữa.
"Mộ Chỉ Ly, ngươi còn gì để nói?" Đại trưởng lão tức giận nói.
"Chẳng lẽ ngươi định nói lời của Lý dược sư là sai? Được lắm, tay của Thiếu Tu vốn là đã sớm tốt hơn, nhưng bởi vì ngươi, nên đến bây giờ vẫn không đỡ, lừa gạt trưởng bối, thương tổn huynh đệ, ngươi thật là to gan."
Lời buộc tội này rất nghiêm trọng, cảm giác bị lăng nhục dâng lên trong lòng Mộ Chỉ Ly, ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác không dám nhìn lại.
Mộ Chỉ Ly chuyển mắt về phía Mộ Thiếu Tu, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng, loại lạnh lùng này gần như đã thoát khỏi phạm vi cảm xúc con người, khiến cho Mộ Thiếu Tu không khỏi lui về sau một bước, đối với ánh mắt này lòng vẫn còn sợ hãi, thật sự là quá kinh khủng.
Dĩ nhiên Mộ Thiếu Tu biểu hiện như vậy cũng vì một phần là hắn chột dạ, bởi vì hắn biết rõ ràng Mộ Chỉ Ly nói không sai, là bọn hắn oan uổng nàng, lúc hắn nhìn thấy Lý dược sư trong lòng hắn còn rất khẩn trương, nếu Lý dược sư mà nói thật thì người chịu phạt đúng là hắn.
Nhưng hắn lại không nghĩ tới ý kiến của Lý dược sư lại đứng về phe hắn, trong đầu nhớ lại lúc Mộ Khải Siêu nói hắn không cần lo lắng, Mộ Khải Siêu sẽ có cách giải quyết, liền biết nguyên nhân vì sao.
"Không sai, đúng là ta muốn nói lời của Lý dược sư sai." Mộ Chỉ Ly từng chữ từng chữ nói rõ ràng, ngữ điệu rất vang dội, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.
Lúc Nhị trưởng lão chuẩn bị mở miệng tố khổ, Mộ Chỉ Ly lần nữa nói: "Ta biết mục đích của các ngươi, chắc chắn là để cho ta tự làm gãy một cánh tay, chuẩn bị nhiều thứ như vậy là muốn làm cho ta không còn gì để nói, tốt, vậy thì để cho các người đắc ý, ta tự đánh gãy một tay."
Sau một khắc, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Mộ Chỉ Ly không một dấu hiệu báo trước, giơ cánh tay trái lên phế đi cánh tay phải của mình, răng rắc một tiếng xương gãy lìa vang lên, cả Nghị Sự Đường lâm vào yên lặng.
"Tí tách."
"Tí tách" Có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ trên mặt đất rõ ràng, trong lòng của mọi người đều lộ ra vẻ phức tạp.
Nhất là sau khi mọi người thấy vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly, tâm tình lại càng phức tạp đến tột đỉnh, không có thống khổ, không có rên rỉ, trên khuôn mặt tái nhợt thế nhưng lại lộ ra nụ cười, dáng vẻ nụ cười trong hoàn cảnh như thế này thật phá lệ quỷ dị nhưng lại dị thường mị hoặc.
Không sai, Mộ Chỉ Ly hiện tại rất đau, lần đầu tiên phải nếm đến mùi đau như vậy, nhưng cảm giác bị lăng nhục đã vượt qua, nàng bỏ qua đau đớn nói: "Những gì các ngươi đã tặng cho ta, ta sẽ hoàn trả lại."
Mộ Thiếu Tu nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy, đột nhiên cảm giác dường như mình đã ra một quyết định rất sai lầm, người có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy, thành tựu trong tương lai sẽ thấp sao?
Lúc hắn thấy rõ ràng Mộ Chỉ Ly tự phế cánh tay, một chút do dự cũng không có, thậm chí một cái nhăn mày, nhăn mặt cũng không thấy, cứ như đây không phải tay của mình, cảnh giới như vậy, rốt cuộc phải kinh khủng đến thế nào?
Nụ cười thắng lợi đã được chuẩn bị sẵn của Đại trưởng lão lúc này cũng không bày ra nổi, sắc mặt cứng ngắc bất đắc dĩ, chuyện này người thắng là bọn họ, tại sao nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy thì lại thấy bọn họ mới là người thua cuộc chứ?
"Chuyện này là do Mộ Chỉ Ly gieo gió gặt bão, ta đề nghị lần này không cho nàng dùng Mai Khâu đan, nếu không thì lần trừng phạt này chưa tính là gì cả." Nhị trưởng lão nhìn nụ cười của Mộ Chỉ Ly thì trong lòng bỗng thấy sợ hãi, cái cảm giác này từ lâu đã không còn thấy, lão ta chính là muốn để cho Mộ Chỉ Ly cười không nổi.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười lớn tiếng hơn: "Mai Khâu đan, ông cho rằng ta cần sao? Nhị trưởng lão ông chính là một kẻ đáng thương, ông cho rằng ông làm hết thảy chuyện này thì ta để ý sao? Ta cho ông biết, những thứ này căn bản ta không coi vào đâu."
Chợt, Mộ Chỉ Ly lấy ra một bình sứ, từ đó lấy ra một viên đan dược, tự mình ăn xuống, sau đó liền ném bình sứ cho Nhị trưởng lão, nói: "Phần thưởng của ông."
Xoay người, để lại cho mọi người một bóng lưng, Mộ Chỉ Ly tiêu sái rời đi.
Mọi người đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly, há miệng muốn nói điều gì, nhưng cổ họng cứ như bị mắc kẹt, cái gì cũng không nói ra được.
Nhị trưởng lão mở nắp bình, nhìn đồ trong bình, rồi sắc mặt trở nên xanh mét, bởi vì bên trong bình sứ không có gì khác, chính là mười mấy viên Mai Khâu đan.
Chương 49: Bàn tay phía sau bức màn
Mộ Chỉ Ly rời khỏi Nghị Sự Đường, trên tay truyền đến từng trận đau nhức làm cho sắc mặt nàng biến thành trắng bệch, song ý chí trong lòng nàng cũng càng thêm kiên định, nàng sẽ khiến cho những người này phải trả giá thật nhiều.
Cái gì người thân với chả người thân, hiện tại đã không còn quan trọng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng coi nàng là người thân. Về phần Nhị trưởng lão, nếu nói lúc trước hai cha con nàng nợ ông ta, lúc này đã được trả sạch, bây giờ bọn họ đã không còn thiếu nợ gì nữa.
Thiên Nhi nhìn đôi môi Mộ Chỉ Ly hơi nhếch, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, nhưng nàng hiểu rõ, trải qua chuyện hôm nay Mộ Chỉ Ly đã trưởng thành hơn nhiều.
Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã trở lại Thanh Phù viện, lấy ngân châm ra nhanh chóng đâm vào huyệt đạo trên cánh tay, bởi vì đã nuốt Mai Khâu đan, hiện tại vết thương trên tay đã tốt hơn nhiều, đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly sâu sắc cảm nhận được sự thần kỳ của đan dược.
Mặc dù bình thường vẫn luôn thi châm bằng tay phải, nhưng bây giờ đổi lại là tay trái thì cũng không có bất kỳ sai lầm nào, điểm này là do nàng đã luyện tập từ nhỏ mà thành, ngân châm đâm chi chít trên cánh tay, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có lãnh mạc.
Nếu nói nàng chữa không khỏi cho Mộ Thiếu Tu, nói nàng khiến cho thời gian chữa thương của Mộ Thiếu Tu bị trì hoãn lại, như vậy nghiệm chứng luôn ở trên người của nàng xem đến tột cùng có thể trị khỏi hay không.
Khi Mộ Chỉ Ly đang trị liệu, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, Mộ Chỉ Ly giương mắt nhìn lại, thấy Mộ Hàn Mặc mang vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, trên trán xuất hiện mồ hôi hột, rõ ràng đã vội vã chạy tới đây.
Mộ Hàn Mặc nhìn tay phải Mộ Chỉ Ly tràn đầy máu tươi nói: "Chỉ Ly, tỷ cảm thấy thế nào?" Sau khi hắn nghe thấy tin tức kia liền chạy tới, cả huấn luyện ở sân luyện võ cũng không đi.
Khi hắn nghe được tin Mộ Chỉ Ly tự đánh gãy tay, hắn chỉ cảm thấy răng rắc một tiếng, thứ gì đó vỡ vụn. Hắn nói muốn bảo vệ Chỉ Ly, hắn nói hắn sẽ không để cho nàng bị thương tổn lần nữa, nhưng kỳ thật căn bản là hắn không làm được cái gì, mỗi lần đều đứng nhìn Mộ Chỉ Ly bị thương ngay trước mặt mình.
Hắn chưa bao giờ bảo vệ Chỉ Ly, cho tới nay luôn là Chỉ Ly bảo vệ hắn, địa vị của hắn ở Mộ gia cao hơn Chỉ Ly thì thế nào? Đột nhiên hắn phát hiện hắn không khác gì một phế nhân, ngay cả người mình muốn bảo vệ hắn cũng không bảo vệ được.
Mộ Chỉ Ly nhìn trong con ngươi của Mộ Hàn Mặc tràn ngập đau lòng cùng tự trách, cười cười nói: "Hàn Mặc, ta không sao, đệ không cần lo lắng." Đối với nàng mà nói, chẳng qua là cánh tay sẽ bất tiện trong một thời gian ngắn cộng thêm một trận đau đớn bứt rứt, đối với nàng trong tương lai cũng không ảnh hưởng gì, huống chi ở thế giới này, bị thương vốn rất bình thường.
"Thật xin lỗi!" Mộ Hàn Mặc chậm rãi nói ra mấy chữ này, nhưng khi hắn thấy trên tay Mộ Chỉ Ly gắn đầy kim châm, kinh ngạc nói: "Chỉ Ly, tỷ... đây?"
Lúc hắn nghe nói Chỉ Ly vì không trị lành cho Mộ Thiếu Tu, hơn nữa còn trì hoãn thời gian chữa thương tay của Mộ Thiếu Tu, cho nên mới tự đánh gãy một cánh tay mình, nhưng bây giờ lại thấy Mộ Chỉ Ly dùng chính thủ pháp ban đầu để chữa cho mình, như vậy nói cách khác là phương pháp này có hiệu quả.
Nếu như lúc trước là phương pháp Mộ Chỉ Ly chuẩn bị để cố ý làm chậm trễ thời gian chữa khỏi tay Mộ Thiếu Tu, vậy thì vì sao hiện tại nàng lại thi châm trên chính cánh tay của mình đây?
"Có vấn đề gì không?" Mộ Chỉ Ly hỏi, chợt đã biết ý nghĩ của Mộ Hàn Mặc nói: "Ta nói Mộ Thiếu Tu lần nữa đánh gãy tay đổ oan cho ta, đệ tin không?"
Nghe vậy, Mộ Hàn mặc không chút nào do dự gật đầu đáp: "Ta tin, Mộ Thiếu Tu hắn làm vậy thật sự là quá đáng. Chỉ Ly, thật xin lỗi, nếu như không phải do ta xung đột với Mộ Thiếu Tu thì cũng sẽ không xảy ra tình huống hôm nay."
Mộ Chỉ Ly thu hết ngân châm trên tay về, nói: "Nếu không phải bởi vì ta thì đệ cũng sẽ không xung đột với Mộ Thiếu Tu, không phải sao? Bởi vì ta, đệ còn bị nội thương, đây hết thảy là chuyện giữa ta và Mộ Thiếu Tu, không liên quan đến đệ, đệ không cần tự trách."
"Như vậy đệ thật sự có thể trị lành sao?" Mặc dù trong lòng rất tin tưởng Mộ Chỉ Ly, Mộ Hàn Mặc vẫn không nhịn được hỏi, nghĩ tới Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão còn có Mộ Thiếu Tu, hắn chỉ cảm thấy bọn họ thật sự quá hèn hạ, nhiều người như vậy lại bắt nạt Chỉ Ly chỉ có một mình.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Yên tâm đi, ta có thể trị khỏi, hiện tại việc ta cần làm là biết được chuyện này đến tột cùng là bàn tay của ai nhúng vào." Đương nhiên Mộ Thiếu Tu đáng ghê tởm, nhưng Mộ Chỉ Ly xem ra kẻ ở sau bức màn mới là người ghê tởm nhất.
Mình còn đắc tội với người nào sao? Rất nhanh, trong đầu Mộ Chỉ Ly đã hiện lên ba chữ Mộ Khải Siêu. Không sai, ở Mộ gia chỉ có Mộ Khải Siêu là có năng lực làm ra chuyện như vậy, quan hệ giữa bọn Mộ Thiếu Tu và Mộ Khải Siêu cũng không tệ, Mộ Thiếu Tu rất nghe lời Mộ Khải Siêu.
Mà dựa vào địa vị của Mộ Khải Siêu ở Mộ gia, việc mua chuộc Lý dược sư cũng không phải là không thể, Mộ Chỉ Ly lại càng xác định chuyện này chắc chắn có liên quan tới Mộ Khải Siêu.
"Còn có kẻ ẩn phía sau?" Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, Mộ Hàn Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ còn có một tầng sâu này, còn nghĩ rằng chẳng qua Mộ Thiếu Tu tự mình nghĩ ra thôi.
"Ha ha, đây mới chỉ là suy đoán của ta thôi, nhưng không quan trọng nữa rồi, ta không có việc gì, tay cũng sẽ khỏi nhanh thôi, chờ lúc ta ổn sẽ cho đệ biết." Khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên nụ cười, nhìn qua thấy sáng rực, khiến cho mắt Mộ Hàn Mặc nhất thời chói lóa.
Lúc này Mộ Hàn Mặc đứng ở bên phải Mộ Chỉ Ly, nhìn má phải Mộ Chỉ Ly không có vết bớt xấu xí, đột nhiên phát giác Mộ Chỉ Ly rất xinh đẹp, quả thực còn đẹp hơn Mộ Yên Nhiên.
Đợi khi Mộ Hàn Mặc đi rồi, nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng tiêu tán.
"Thiên Nhi, tối nay ta muốn đi tới viện của Mộ Khải Siêu một chuyến, nhưng thực lực của ta hiện giờ rất khó để hắn không phát hiện được, ngươi có cách nào giúp ta không?" Tuy nói trong lòng đã nhận định chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Mộ Khải Siêu, nhưng nàng vẫn chuẩn bị đi xác nhận một lần.
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi gật đầu: "Chuyện này ta cũng có chút biện pháp, ta sẽ khống chế khí tức của ngươi để Mộ Khải Siêu không phát hiện ra." Một Mộ Khải Siêu nàng vẫn không để vào mắt.
"Vậy thì tốt!"
*********************
Ban đêm, Mộ Chỉ Ly bận toàn thân y phục dạ hành tiến vào trong viện Mộ Khải Siêu, đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly đến đây, không khỏi cảm thấy sân viện của Mộ Khải Siêu quả thật là không tệ, so sánh với Thanh Phù viện của nàng lớn hơn không chỉ một chút.
Cũng may sân viện trong Mộ gia dù lớn nhỏ không giống nhau, nhưng cách bố trí không khác biệt lắm. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã tìm được phòng chính.
Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly nghe thấy trong phòng chính truyền đến tiếng vang, có mấy người đang nói chuyện, không nghi ngờ chút nào, người nói chuyện chính là Mộ Khải Siêu cùng Mộ Thiếu Tu.
Chương 50: Trả thù
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đến gần phòng chính, đứng ở một góc bí mật, nghe được rõ ràng hai người đang nói.
"Ha ha, hôm nay làm rất tốt! Mộ Chỉ Ly kia tự đánh gãy một cánh tay, hơn nữa gia chủ bọn họ sẽ không tin tưởng nàng nữa, cứ như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng." Trên mặt Mộ Khải Siêu cười đến rất đắc ý.
Nghĩ tới chuyện phát sinh hôm nay đúng là làm cho hắn sung sướng không dứt, chẳng qua thật đáng tiếc một màn đặc sắc như vậy hắn lại không thấy được, nếu lúc ấy hắn đi, như vậy Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ biết chuyện này liên quan đến hắn, cho nên hắn lựa chọn đứng ở chỗ tối.
Trên mặt Mộ Thiếu Tu cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Cũng may đại ca nhìn xa, nếu không có lời nhắc nhở của đại ca, hôm nay danh tiếng Mộ Chỉ Ly hẳn sẽ rất lớn." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu Mộ Thiếu Tu vẫn hiện lên vẻ mặt kia của Mộ Chỉ Ly, ánh mắt lạnh lùng cùng khóe miệng cười quỷ dị, khó lòng quên được hình ảnh này.
Mộ Khải Siêu nhìn bộ dáng tâm sự nặng nề của Mộ Thiếu Tu còn tưởng rằng hắn vì cánh tay của mình mà cảm thấy khổ sở, liền lập tức kìm chế nụ cười, trong mắt toát ra vài phần thần sắc đau thương: "Thiếu Tu, chỉ là khổ cho cánh tay đệ, ta..."
Nhìn thấy vẻ tự trách của Mộ Khải Siêu, Mộ Thiếu Tu nói: "Đại ca, huynh đừng tự trách, huynh làm như vậy là vì lấy đại cục làm trọng, không phải sao? Huynh nói rất đúng, nếu như mọi người biết chính Mộ Chỉ Ly đã chữa khỏi cánh tay cho đệ, như vậy địa vị của Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, chúng ta sẽ gặp khó khăn."
"Thiếu Tu, để đệ chấp nhận chuyện này thật là làm khó đệ, tay của đệ đại ca nhất định sẽ nghĩ cách." Vẻ mặt Mộ Khải Siêu trịnh trọng nói, nhìn Mộ Thiếu Tu cảm động không ngừng.
Mộ Thiếu Tu lắc đầu: "Đại ca, đệ không sao, có rất nhiều người giống ta mà, mặc dù tay có chút không tiện, nhưng không ngại." Tay vẫn còn có thể cử động như trước, chẳng qua là độ linh hoạt không bằng trước kia thôi.
Mộ Chỉ Ly đứng ngoài cửa nghe hai người nói chuyện, khóe miệng không nhịn được nhếch lên thành nụ cười. Quả nhiên giống như mình đoán, Mộ Thiếu Tu chỉ là một con rối, kẻ chân chính đứng phía sau bức màn chính là Mộ Khải Siêu, mà Mộ Khải Siêu hiển nhiên là lợi dụng Mộ Thiếu Tu, thế mà Mộ Thiếu Tu còn tưởng rằng Mộ Khải Siêu là vì hắn chứ.
Hiện tại nàng chỉ cảm thấy Mộ Thiếu Tu là một kẻ đáng thương, tin người chỉ biết lợi dụng hắn, người như vậy thật là đáng buồn. Chẳng qua Mộ Khải Siêu hiện tại tựa hồ thông minh lên không ít, biết sử dụng mưu kế rồi, mà nàng hết lần này tới lần khác còn trúng kế.
"Ngu ngốc!"Mộ Chỉ Ly mở miệng nói.
Mộ Khải Siêu cùng Mộ Thiếu Tu nghe nói như thế, lập tức kinh sợ, ánh mắt chuyển về phía Mộ Chỉ Ly đứng nói: " Người nào?"
Nhìn hai người khẩn trương, Mộ Chỉ Ly không thèm để ý tiêu sái bước về phía cửa, trực tiếp mở cửa phòng ra: "Hai người các ngươi hình như rất đắc ý." Mộ Chỉ Ly nhếch lên nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, sắc mặt hờ hững xuất hiện trước mặt hai người, thật giống như bạn tốt lâu năm.
Hai người nhìn nhau, đều không biết Mộ Chỉ Ly tới từ lúc nào, lời của bọn hắn nói, nàng đã nghe được bao nhiêu.
"Trời đã tối, ngươi đến nơi này của ta làm cái gì?" Mộ Khải Siêu rất nhanh đã khôi phục như cũ, hắn sao phải sợ Mộ Chỉ Ly.
"Đương nhiên là tới nghe một chút các ngươi là như thế nào giăng bẫy ta." Mộ Chỉ Ly giơ lên tay phải của mình, nhìn hai người nói: "Đây đều là lễ vật các ngươi ban tặng, kiệt tác của các ngươi."
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, Mộ Khải Siêu cũng biết nàng đã nghe được toàn bộ những gì bọn họ vừa nói lúc trước, nếu Mộ Chỉ Ly đã biết, hắn cũng không cần vòng vo làm gì, hắn cũng không sợ Mộ Chỉ Ly nói ra, bởi vì căn bản là sẽ không có người tin tưởng nàng.
Mộ Khải Siêu khinh thường nhìn Mộ Chỉ Ly: "Đắc tội ta, tự bản thân đương nhiên sẽ phải trả giá thật lớn, hiện tại ngươi lại chạy tới đây, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể đối phó với ta sao?"
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liếm liếm đôi môi, nụ cười nơi khóe miệng càng rực rỡ: "Trả giá thật lớn? Như vậy ngươi có biết hay không, người đắc tội ta cũng sẽ không có kết quả tốt? Giống như Mộ Tài lúc trước?
Mộ Khải Siêu nhìn bộ dáng cười quỷ dị của Mộ Chỉ Ly, chẳng biết tại sao sau lưng lại dâng lên một cỗ khí lạnh, lạnh cả người, giọng nói trở nên run rẩy nói: "Mộ Tài là ngươi giết?" Bộ dáng Mộ Tài lúc chết hắn cũng có nhìn thấy qua, thực sự quá kinh khủng, lúc trước hắn cũng không tin hết thảy là do Mộ Chỉ Ly làm, thủ pháp hung tàn như vậy quả thực rất khó tưởng tượng. Thế nhưng Mộ Chỉ Ly hiện tại lại thừa nhận.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Nếu không ngươi tưởng là ai? Bọn họ đắc tội ta, cho nên phải trả giá đắt, mà bây giờ ngươi cũng đắc tội ta." Nhìn về phía Mộ Khải Siêu, trong mắt ẩn chứa ý cười âm hàn.
Giết hại huynh đệ là việc nàng không muốn làm, tuy nói là không có tình cảm, nhưng dù sao đều là họ Mộ, nhưng bây giờ nhìn lại thật giống như tự mình đa tình, đối phương nghĩ hết biện pháp hãm hại mình, mình còn đắn đo anh em như tay chân cái gì?
Mộ Khải Siêu cố can đảm nói: "Chỉ cần ngươi nói thì ta liền tin sao? Ngươi cố ý nói như vậy để làm ta sợ? Mộ Chỉ Ly, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi."
Nghe vậy, nụ cười trong đáy mắt Mộ Chỉ Ly càng sâu, lúc nàng không thừa nhận, bọn họ không nên ép nàng thừa nhận, đến lúc nàng chịu thừa nhận, bọn họ lại không tin.
"Có tin hay không là việc của ngươi, không liên quan đến ta, chỉ là việc làm hôm nay của ngươi nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều."
Vừa nói xong, Mộ Chỉ Ly một bước đã đi tới trước mặt hai người, tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn, lúc bọn hắn chưa kịp phản ứng, Mộ Chỉ Ly đã ở bên cạnh hai người rồi, mọi chuyện đều được Mộ Chỉ Ly tính toán kỹ.
Ngân quang trong tay chợt lóe, hai cây châm đã đâm vào trên thân hai người, Mộ Thiếu Tu đột nhiên kêu thảm một tiếng, chợt ngã ra lăn quay xuống mặt đất, trên mặt lại nổi lên gân xanh, bộ dáng thoạt nhìn hết sức thê thảm.
Mộ Khải Siêu muốn động
, lại phát hiện chính mình căn bản là không thể nhúc nhích được, hoảng sợ nhìn Mộ Chỉ Ly: "Ngươi định làm gì ta?"
"Cái ta muốn làm còn chưa bắt đầu đâu, Mộ Đại thiếu gia, ngươi chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi." Độ cong trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly càng lúc càng lớn, trên mặt Mộ Khải Siêu rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ.
Mộ Chỉ Ly trước tiên là đánh gãy tay Mộ Khải Siêu, không phải là một tay mà là cả hai tay.
"Răng rắc"
"Răng rắc" tiếng xương vỡ vụn vang lên, khuôn mặt Mộ Khải Siêu biến sang trắng bệch, máu tươi nhỏ trên mặt đất tạo thành từng điểm đỏ tung tóe.
"Mộ Đại thiếu gia, cảm giác này có phải cũng không tệ không?" Không ai có thể bắt nạt Mộ Chỉ Ly nàng, nếu đã là địch, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình, bất luận đối phương là ai.
Khuôn mặt Mộ Khải Siêu vặn vẹo nói: "Mộ Chỉ Ly, ngươi sẽ phải hối hận, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt."
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười một tiếng: "Đây là lời mà ta đã nói hôm nay, mà bây giờ ta đang làm theo lời ta nói, cho hai người các ngươi trả giá thật nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top