Chương 36 - 40
Chương 36: Cách trị liệu lạc hậu
Năm người nhanh chóng đi tới chỗ ở của Dược sư. Kỳ thật không phải chỉ có Dược sư mới có thể chữa bệnh, người trị liệu một ít chứng bệnh đơn giản được gọi là y sư, nhưng bọn họ không thể luyện đan, cho nên thân phận còn lâu mới sánh bằng Dược sư.
Mộ Hàn Mặc, Mộ Thiếu Tu thân là hai đứa cháu được coi trọng trong những đệ tử của Mộ gia, Ngũ thúc tất nhiên muốn bảo đảm một chút, liền đích thân dẫn bọn hắn đến gặp Dược sư.
Rất nhanh, mọi người đều tới chỗ của Dược sư. Mộ Chỉ Ly đánh giá một vòng, thật sự vô cùng hoa lệ, sợ là có thể sánh bằng nơi ở của gia chủ. Đương nhiên, Mộ Chỉ Ly chưa từng đi tới sân của gia chủ, nên chỉ có thể đoán mà thôi.
"Lý dược sư" Ngũ thúc đứng ở ngoài cửa gọi một tiếng, rất nhanh có một tỳ nữ mở cửa đi ra, năm người liền đi vào, chỉ thấy một nam nhân mặc cẩm bào màu xanh ngồi trên ghế chủ vị, ông ta ước chừng bốn mươi tuổi, bộ dáng béo phệ, có thể thấy ông ta có cuộc sống không tệ ở Mộ gia.
Thấy bọn họ đến đây, Lý Thanh Phong cũng không đứng dậy, vẻ mặt kiêu căng nhìn mấy người nói: "Các ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Ngũ thúc thi lễ nói: "Lý dược sư, hôm nay lúc luyện võ, hai người Hàn Mặc và Thiếu Tu tỷ thí bị thương, hy vọng Lý dược sư có thể hỗ trợ trị liệu một chút."
Nghe vậy, Lý dược sư nhìn mấy người, có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi, ta đến xem." Dù sao tất cả các loại dược liệu ông dùng đều được Mộ gia cung cấp, đã ở Mộ gia thì nói như thế nào cũng phải làm chút việc, không phải sao?
Lúc Lý dược sư chuẩn bị trị liệu, vốn Mộ Hàn Mặc được ưu tiên chữa trị trước, nhưng Mộ Thiếu Tu hừ lạnh một tiếng với Mộ Hàn Mặc, mà Mộ Thiếu Tuân lại trực tiếp đẩy Mộ Hàn Mặc sang một bên, Mộ Chỉ Ly đang chuẩn bị mắng hắn, lại bị Mộ Hàn Mặc ngăn trở.
Lý dược sư ghét thấy người khác cãi lộn, nếu như tranh chấp trong này, phỏng chừng Lý dược sư sẽ không giúp bọn họ trị liệu, có khi còn đuổi bọn họ đi.
Mộ Chỉ Ly đứng ở một bên nhìn Lý dược sư trị liệu tay cho Mộ Thiếu Tu, mày nhíu lại, bởi vì Lý dược sư chỉ cho hắn ta ăn một viên Mai Khâu Đan, sau đó qua loa băng bó cánh tay cho hắn, cánh tay này băng bó như vậy có được không?
Mai Khâu đan chữa khỏi thương tổn thân thể của con người rất nhanh, khiến cho vết thương tự động khép lại. Đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Mai Khâu đan này, lúc trước nàng từng nhìn thoáng qua đan phương* của nó, nhưng nàng chưa từng luyện chế qua.
*Đan phương: công thức, cách điều chế, luyện đan
Sở dĩ được gọi là Mai Khâu đan vì hình dạng đan dược này rất giống một đóa hoa mai, thoạt nhìn rất xinh đẹp.
Lúc Mộ Chỉ Ly có chút nghi hoặc thì những người khác không có chút phản ứng gì, giống như chuyện vốn dĩ nên làm như vậy, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại thấy với phương pháp cứu trị như vậy, cánh tay này cho dù có phục hồi tốt nhất định cũng sẽ để lại di chứng.
Hiện tại nàng là một Dược sư, nàng hiểu rõ ràng hiệu quả của Mai Khâu Đan này, Mai Khâu đan nhất phẩm* không thể hoàn toàn chữa khỏi, chỉ có Mai Khâu Đan ngũ phẩm mới có thể.
*đan dược được chia nhiểu phẩm cấp, cấp càng lớn chất lượng càng cao.
Lý dược sư trị liệu cho Mộ Hàn Mặc lại càng đơn giản, ông ta trực tiếp đưa cho Mộ Hàn Mặc một viên Liệu Nội đan là xong, tác dụng của viên đan này là trị liệu nội thương.
"Tốt lắm, các ngươi đi đi..." Lý dược sư phất phất tay.
Ngũ thúc vội cảm tạ nói: "Đa tạ Lý dược sư." Rồi dẫn dắt mọi người đồng loạt ly khai. Tách ra phía sau, Mộ Thiếu Tu độc ác nói với Mộ Chỉ Ly, hắn sẽ kể lại chuyện này cho gia chủ, nhất định sẽ làm Mộ Chỉ Ly "lãnh đủ".
Mộ Chỉ Ly căn bản không thèm để ý tới, sau khi Ngũ thúc rời đi cùng hai tên kia, chỉ còn lại Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly nhịn không được hỏi: "Hàn Mặc, vừa rồi Lý dược sư chữa tay cho Mộ Thiếu Tu, chỉ băng bó như vậy thì tay có thể bình thường lại sao?"
"Chắc chắn không thể hoàn toàn bình thường, sẽ lưu lại một chút di chứng, nhưng mà đây là chuyện không còn cách nào. Tất cả mọi người đều biết một khi tay bị chặt đứt, cho dù ăn đan dược cũng không thể chữa hoàn toàn, trừ phi là đan dược cực kỳ cao cấp, nhưng mà đan dược kia đâu dễ dàng mua được. May mắn ta chỉ bị nội thương, có thể chữa khỏi." Mộ Hàn Mặc mở miệng nói, trong ánh mắt không nhịn được hiện lên vẻ lo lắng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly sửng sốt, nàng không hề biết điều này, bởi vì trước kia căn bản nàng chưa từng gặp qua Dược sư, cả Y sư cũng chưa từng gặp. Chẳng lẽ người Đại Lục Thiên Huyền chỉ biết chữa trị nội thương, mà thương tổn trên thân thể lại không cách nào chữa khỏi sao? Vậy không khỏi quá kỳ lạ rồi sao?
Tuy rằng trong lòng Mộ Chỉ Ly cảm thấy chuyện này thực khó tin, nhưng mà theo lời của Mộ Hàn Mặc thì chính là ý này. Dường như nàng đã tìm được một hướng đi để mình phát triển trong tương lai. Những người khác không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nàng có thể.
"Chỉ Ly, tỷ đánh gãy tay của Mộ Thiếu Tu, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tỷ. Đều do ta không tốt, đến lúc đó nếu như gia chủ trách cứ thì cứ nói đều là trách nhiệm của ta."
Mộ Chỉ Ly lắc lắc đầu nói: "Hàn Mặc, đừng lo lắng, ta không có việc gì." Dù sao nàng hiện tại chẳng sợ gì nữa cả.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Mộ Hàn Mặc chỉ cho là nàng đang an ủi mình, trong lòng đã quyết định, đến lúc đó nhất định phải nói rõ tình huống khi đó với gia chủ, tuyệt đối không thể để cho Chỉ Ly bị phạt vì mình.
Mộ Thiếu Tu làm việc rất có năng suất, buổi chiều, Mộ Chỉ Ly lại bị gọi đến sân của gia chủ. Sau khi đến, Mộ Chỉ Ly gặp được Mộ Thiếu Tu, Mộ Thiếu Tuân cùng với mẫu thân của bọn họ, còn có Hàn Mặc cùng với mẫu thân của Hàn Mặc.
"Gia chủ, người nhất định phải làm chủ chuyện này cho Thiếu Tu." Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói.
"Chỉ Ly, hôm nay cháu đánh gãy tay của Thiếu Tu, chuyện này cháu giải thích như thế nào?" Vẻ mặt Mộ Kình Lệ nghiêm túc, âm trầm hỏi.
Mộ Chỉ Ly chỉ bày ra vẻ lạnh nhạt, giống như không hề cảm thấy không khí khẩn trương trong phòng: "Sáng nay lúc luận bàn không cẩn thận để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Lời này vừa nói ra, Mộ Thiếu Tu vội phản bác nói: "Ngươi nói bậy, rõ ràng ngươi cố ý phế đi tay của ta." Buổi sáng Mộ Chỉ Ly hoàn toàn cố ý.
"Ngươi và ta không oán không cừu, vì sao ta phải phế tay của ngươi?"
"Bởi vì ta muốn phế tay của Mộ Hàn Mặc, cho nên ngươi liền phế đi tay của ta." Mộ Thiếu Tu nhất thời tức giận nên nói ra hết chân tướng, sau khi nói ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía gia chủ, trong lòng hối hận không thôi.
Sắc mặt của mẫu thân hắn cũng lập tức trở nên khó coi, trong lòng cảm khái tại sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy, bị nha đầu kia khích tướng một chút đã nói hết sự thật. Hiện tại phải làm sao để tiếp tục giả vờ như bị hại đây?
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chỉ cười thầm trong bụng, Mộ Thiếu Tu này cũng là một người tâm cơ không sâu, nếu không thế nào dễ dàng mắc mưu như vậy?
"Gia chủ, lời nói của Mộ Thiếu Tu ngài đều nghe được rồi chứ?"
"Gia chủ, Thiếu Tu tuổi còn nhỏ, nói chuyện không biết chừng mực, hắn làm sao có thể làm Hàn Mặc bị thương chứ. Nhưng mà lần này là Mộ Chỉ Ly đánh gãy tay của Thiếu Tu, ai đều biết tay này một khi đánh gãy không thể hoàn toàn tốt như trước, việc này ngài nói làm sao bây giờ?"
Mộ Kình Lệ thu hết thảy vào đáy mắt, trong lòng có chút tán thưởng trước sự thông minh của Mộ Chỉ Ly, ngắn ngủn mấy câu liền có thể đạt tới hiệu quả như thế.
Mộ Chỉ Ly có chút chờ mong, xem chuyện này Mộ Kình Lệ sẽ xử lý ra sao. Trừng phạt nàng sao? Như vậy Mộ Thiếu Tu đâu?
Chương 37: Ta trị!
Đang lúc này, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão cũng nghe thấy chạy đến. Mấy tháng này Mộ Chỉ Ly vẫn đều không có động tĩnh gì, hôm nay nghe được nàng đả thương người dĩ nhiên muốn đến xem.
Mộ Kình Lệ liếc mắt nhìn hai người một cái, không nói gì. Hai người bọn họ cho tới nay đều có thành kiến với Mộ Chỉ Ly, chắc lần này tới là ôm tâm tư muốn Mộ Chỉ Ly bị phạt.
Mộ Kình Lệ nhìn mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nói: "Thiếu Tu có ý muốn đánh gãy tay Hàn Mặc, đã được chính nó thừa nhận. Cùng là người trong gia tộc, nhưng lại có ý nghĩ như vậy, phải nghiêm trị, nhưng mà xét Hàn Mặc không bị thương, hơn nữa trên người Thiếu Tu lại mang thương tích, vậy trừng phạt cháu bế môn một tháng. Trong một tháng không cho phép ra sân."
Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu nhìn gia chủ không dám nói lời nào, may mắn chỉ là bế môn tư quá*.
*đóng cửa tự suy ngẫm về những lỗi lầm đã gây ra.
"Về phần Mộ Chỉ Ly, tuy rằng cháu chỉ muốn cứu Mộ Hàn Mặc, nhưng mà xuống tay không đúng mực, gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mộ Thiếu Tu, phạt cháu cúi đầu xin lỗi Mộ Thiếu Tu, quỳ gối trong Từ Đường suy nghĩ cho tỉnh ngộ."
Không đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, mẫu thân của Mộ Thiếu Tu cùng với các trưởng lão đều đồng loạt mở miệng hô: "Gia chủ!"
"Các ngươi có ý kiến gì?"
Đại trưởng lão mở miệng nói: "Mộ gia luôn luôn cấm tư đấu, Mộ Chỉ Ly lại có ý định phế đi tay của Thiếu Tu, coi rẻ quy định gia tộc như thế, sao có thể xử phạt nhẹ như vậy?"
Nghe Đại trưởng lão nói, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên chút ý cười lạnh, ngay cả tên họ của nàng cũng gọi ra, rõ ràng không xem nàng là người trong nhà.
Mộ Kình Lệ hơi chau mày lại: "Vậy theo ý các ngươi, việc này phải xử lý ra sao?"
"Theo ý ta, gây bao oan trái, nhận lại bấy nhiêu." Nhị trưởng lão dẫn đầu mở miệng nói.
Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nghe vậy vui vẻ: "Trừ phi phế tay của Mộ Chỉ Ly đi, nếu không chúng con không thể nào phục."
"Đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Làm như vậy xem như cảnh cáo các đệ tử khác." Khóe miệng Đại trưởng lão câu lên một nụ cười lạnh nhìn Mộ Chỉ Ly nói.
Mộ Chỉ Ly vênh mặt khinh thường nhìn Đại trưởng lão, khóe miệng khẽ động, không chút nào che giấu sự trào phúng của nàng đối với Đại trưởng lão: "Đại trưởng lão, ông nói như vậy với ta đúng là không công bằng một chút nào?"
Mộ Kình Thao thấy biểu tình này của Mộ Chỉ Ly, nhất thời càng thêm tức giận, sống nhiều năm như vậy còn chưa có tiểu bối nào dám trào phúng hắn.
"Sao lại không công bằng? Ngươi làm trái với gia quy, thương tổn người thân, không tôn kính trưởng bối. Huống chi tay của Thiếu Tu bị ngươi biến thành như vậy, ngươi không biết bị trừng phạt như vậy là đương nhiên sao?" Mộ Kình Thao từng bước ép sát, vốn là một chuyện nhỏ lại bị ông ta thổi phồng thành tội danh lớn như vậy.
"Đại trưởng lão không cần phải chụp cho ta tội danh lớn như vậy, ta đây gánh vác không nổi. Trái với gia quy, ông nói không cho phép tư đấu, lần này tư đấu không phải do ta động thủ trước, cho dù có người trái với gia quy, vậy hứng mũi chịu sào cũng không phải là ta? Thương tổn người thân, là tỷ thí tất nhiên sẽ bị thương, nếu chút thương tích này cũng không nhận được, người Mộ gia còn luyện võ làm gì? Không tôn kính trưởng bối? Con mắt nào của ông nhìn thấy ta không tôn kính gia chủ?" Mộ Chỉ Ly không chút hoang mang chậm rãi nói, hai mắt nhìn thẳng Mộ Kình Thao.
Không biết vì sao, Mộ Kình Thao thấy Mộ Chỉ Ly như vậy, lúc này lại có loại cảm giác không dám nhìn thẳng nàng, sửng sốt một hồi vẫn không nói nên lời, khi ông ta phản ứng lại được thì giận tím mặt, thế mà mình bị một tiểu bối hù dọa, quả thực vô cùng nhục nhã.
"Nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ trong việc này ngươi không gây ra chút sai lầm nào sao? Đối mặt với người như ngươi thật mệt, quả thực đúng là gỗ mục không thể khắc. Tóm lại, ngươi khiến tay của Thiếu Tu biến thành như vậy, nhất định phải nhận trừng phạt nặng, trừ phi ngươi có thể chữa khỏi tay của Thiếu Tu."
"Đại trưởng lão, ông nên nói đạo lý một chút đi, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do ông định đoạt sao?" Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một chút giảo hoạt.
Lòng tự tôn hoàn toàn bị khiêu khích, Mộ Kình Thao tránh không được khí huyết dâng trào, lập tức không thèm nghĩ mà đáp: "Đương nhiên ta nói ta chịu, ta bảo ngươi chịu trừng phạt, ngươi nhất định phải chịu trừng phạt."
Mộ Chỉ Ly nở nụ cười nhạt: "Năng lực của Đại trưởng lão thật lớn, ngay cả ý kiến của gia chủ cũng không quan tâm, thật sự là làm cho người ta sợ hãi đấy!"
Lúc này Mộ Kình Thao mới tỉnh ngộ lại, nhớ tới gia chủ vẫn còn ngồi ở kia chưa lên tiếng, vừa rồi mình nói như vậy có thể bị coi là khiêu khích quyền uy của gia chủ hay không? Nghĩ vậy, sắc mặt Mộ Kình Thao bỗng có vài phần khó coi.
"Gia chủ" Mộ Kình Thao hô, ông ta cảm thấy mình cần phải giải thích.
Mộ Kình Lệ phất tay bảo ông ta đừng nói, Mộ Chỉ Ly sử dụng phép khích tướng hai lần, thế mà hai người đều trúng chiêu, không thể không thừa nhận Mộ Chỉ Ly thực hiểu nhược điểm trong tính cách của bọn họ.
Mộ Kình Thao này mấy năm qua làm việc càng ngày càng quá đáng, luôn dị nghị quyết định của mình và Nhị trưởng lão. Vốn đều là người một nhà nên ông nhịn, nhưng mà có vẻ xu thế này càng ngày càng nghiêm trọng, ông cảm thấy cần phải cảnh báo bọn họ, để cho bọn họ biết mình mới là gia chủ của gia tộc này.
"Đại trưởng lão, chuyện này ta đã quyết, ngươi cảm thấy quyết định của ngươi tốt hơn của ta sao?" Sắc mặt Mộ Kình Lệ không chút biến hóa, nhưng lời nói ra làm cho Mộ Kình Thao kinh hãi trong lòng.
"Gia chủ, ta không có ý này, người hiểu lầm rồi."
Nhìn tình huống của Mộ Kình Thao, Mộ Kình Hoa liền mở miệng: "Gia chủ, đương nhiên chúng ta tôn trọng quyết định của ngài, nhưng mà cảm thấy xử phạt như vậy quá nhẹ, sợ là không thể làm mọi người cảm phục. Nếu như tương lai có đệ tử bị đả thương cũng chỉ xử phạt xin lỗi, quỳ trong Từ Đường, vậy gia tộc chẳng phải bị nhiễu loạn sao? Ta và Đại trưởng lão không có ý muốn phản bác ngài, chỉ muốn đề xuất thích hợp, hy vọng gia chủ có thể tiếp thu." Nhị trưởng lão nói lời này thập phần có trình tự, vừa thể hiện rằng bọn họ tôn trọng ý kiến của gia chủ, mặt khắc lại vừa âm thầm tạo áp lực.
Nếu Mộ Kình Lệ không tiếp thu, bọn họ có thể nói gia chủ chuyên chế, căn bản không thèm nghe ý kiến của các trưởng lão, nếu như hai người bọn họ có ý định châm ngòi, sợ là rất nhanh sẽ gây náo loạn trong nội bộ các trưởng lão.
Giờ này khắc này, Mộ Chỉ Ly mới hiểu được thì ra làm gia chủ cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Nói thật, nàng không chán ghét Mộ Kình Lệ lắm. Ông không hề ghét nàng, ngược lại, Mộ Chỉ Ly cảm thấy dường như gia chủ còn đối xử với nàng rất không tệ thì phải? Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng có cảm giác như vậy.
"Các ngươi nói ta thiên vị việc tư sao?" Mộ Kình Lệ phẫn nộ vỗ bàn nói, xem ra ông cần phải chỉnh đốn nội bộ gia tộc một lần, nếu không chẳng phải gia chủ này càng ngày càng không có quyền uy?
"Chúng ta không hề nói như vậy, hy vọng gia chủ đừng hiểu lầm." Nhị trưởng lão hơi xoay người, thi lễ nói, động tác này biểu hiện lão tôn kính gia chủ. Lão hận Mộ Chỉ Ly, mỗi khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly lão liền nhớ tới mối hận cụt tay của mình, cho nên lão luôn ước gì Mộ Chỉ Ly bị trừng phạt, tốt nhất bị xử chết.
Phế đi tay của Mộ Chỉ Ly, lão có thể bảo Lý dược sư đừng chữa trị cho nàng, kể từ đó, Mộ Chỉ Ly cũng sẽ giống như mình, làm cho nàng biết nỗi đau bị cụt tay. Cho nên lão thực hy vọng Mộ Chỉ Ly bị xử phạt như vậy.
"Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, ý các người chính là trừ phi ta có biện pháp chữa khỏi tay của Mộ Thiếu Tu, nếu không nhất định phải tự mình phế đi tay phải đúng không?" Mộ Chỉ Ly nhíu mày nói, không biết vì sao, nàng không hy vọng mình mang phiền toái đến cho Mộ Kình Lệ, có lẽ đối với người ông nội này, nàng vẫn còn chút tình thân.
"Đúng vậy, ngươi không thể nào chữa khỏi cho nó, cho nên nhanh chút tự phế tay phải đi." Trong mắt Nhị trưởng lão đã bắt đầu lóe ra ánh sáng hưng phấn.
Nhưng mà, khi nghe lời đáp của Mộ Chỉ Ly, ông ta liền ngây người như phỗng.
"Ta trị!"
Chương 38: Chữa trị
Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người giống như bị đứng hình, không ai nói chuyện. Ngay cả Mộ Hàn Mặc lúc này cũng hiện lên vẻ khó tin.
Sau một lúc lâu, Mộ Kình Thao phản ứng lại, cười ha ha: "Ngươi trị? Đùa cái gì vậy?"
"Ha ha, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ, cái tính nghênh ngang này không biết học được từ ai." Mộ Kình Hoa cũng cười nói.
Hiển nhiên, bọn họ căn bản là không tin lời của Mộ Chỉ Ly, quả thực, lời nói này của Mộ Chỉ Ly ở thành La Thiên cơ hồ có thể nói không ai tin được. Trị liệu tay cho người bị thương không phải không thể, nhưng mà chỉ có Dược Tông Sư mới có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm.
Mộ Chỉ Ly có thể là Dược Tông Sư sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào.
Mộ Kình Lệ nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt có một chút nghi hoặc, ông vẫn luôn cho rằng Mộ Chỉ Ly là người nắm chắc việc sẽ thành công thì mới làm, ít nhất đến bây giờ ông mới phát hiện lúc Mộ Chỉ Ly làm việc đều suy nghĩ đối sách thích hợp, nhưng mà chuyện này, muốn ông hoàn toàn tin tưởng Mộ Chỉ Ly, quả thực có chút khó khăn!
Không giống những người khác, trong mắt Mộ Hàn Mặc tràn ngập vẻ tin tưởng, chỉ cần Chỉ Ly nói, hắn liền tin. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Chỉ Ly, nhưng mà không thể phủ nhận, dạo gần đây, Chỉ Ly đã xảy ra biến hóa rất lớn.
Nàng ấy vốn không thể tu luyện, hiện tại lại có thể dễ dàng đả bại Mộ Thiếu Tu, ngay cả nguyệt ngân nàng cũng không có, nhưng lại có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, thậm chí hắn còn hoài nghi Mộ Tài có liên quan với Chỉ Ly.
Dù là như thế, vậy thì sao? Mộ Hàn Mặc hắn đây chỉ cần biết rằng dù là Chỉ Ly trước mặt hay là Chỉ Ly trước kia, quan hệ của bọn họ vẫn như vậy là đủ rồi.
Giống như trước đây, bóng dáng quật cường ấy đã che chắn trước mặt hắn, hôm nay vẫn như thế. Nhưng mà điều Mộ Hàn Mặc hắn muốn không phải như thế này, hắn không hy vọng Chỉ Ly sẽ bảo hộ hắn, điều hắn muốn là mình có thể bảo vệ Chỉ Ly, bảo vệ nàng trọn đời trọn kiếp.
Thấy hai người Mộ Kình Thao và Mộ Kình Hoa cười nhạo, Mộ Chỉ Ly cảm thấy giống như trò cười, hiện tại bọn họ xem nàng như đứa nhỏ nông cạn, vậy đợi lát nữa, bọn họ sẽ biết, đến tột cùng ai mới là kẻ nông cạn.
Trong mắt Mộ Chỉ Ly, Mộ Kình Thao và Mộ Kình Hoa không khác hai đứa trẻ ngốc nghếch, căn bản nàng không hề sợ bọn họ.
"Cháu thật sự trị được?" Mộ Kình Lệ hỏi.
"Gia chủ, lời nói của nha đầu kia người cũng tin sao?" Mộ Kình Hoa thấy Mộ Kình Lệ hỏi Mộ Chỉ Ly vấn đề hoàn toàn không có khả năng này, nhịn không được nói.
Ánh mắt Mộ Kình Lệ tràn ngập tia lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Kình Hoa, trực tiếp xem nhẹ lời nói của ông ta. Bị Mộ Kình Lệ liếc xéo như vậy, Mộ Kình Hoa không dám nhắc lại nữa, ông ta biết gia chủ đã không hài lòng với hành động của mình.
Mộ Chỉ Ly tràn đầy tự tin khẽ gật đầu: "Trị được!" Với y thuật của nàng, trị một chứng bệnh đơn giản như vậy, nếu như không được mới là kỳ tích.
Thấy Mộ Chỉ Ly khẳng định như thế, Mộ Kình Lệ quyết định tin tưởng con bé. Ông không biết vì sao chính mình lại quyết định như vậy? Từ lần đầu tiên ông nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không chút sợ hãi đứng ở Nghị Sự Đường đã cảm thấy con bé không phải người thường, tuy rằng toàn bộ người trong thành La Thiên đều nghĩ nó là đệ nhất phế vật, nhưng ông lại có linh cảm rằng trong tương lai, con bé sẽ thành châu báu.
Vì vậy, sau đó ông bắt đầu chú ý tới Mộ Chỉ Ly. Sau khi đánh giá, ông thấy tính tình Mộ Chỉ Ly quả thực không phải người thường có thể sánh bằng, có khả năng chịu đựng khổ cực đến vậy, sợ là toàn bộ Mộ gia đều không ai sánh được.
Lúc trước bởi vì con của mình mang đến tai họa cho gia tộc, cho nên ông mới không để ý tới đứa cháu gái này, nhưng làm sao ông có thể không hy vọng Mộ Chỉ Ly cường đại, vinh quang! Chỉ cần con bé thể hiện thiên phú, ông lập tức có thể quang minh chính đại bồi dưỡng con bé, nhưng mà làm cho ông thất vọng là con bé không thể giữ được một tia Thiên Lực.
Dần dần ông đã quên mất đứa cháu gái này, ông chỉ hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể sống tốt như người bình thường là được. Nhưng mà hiện tại đứa trẻ này đột nhiên mang kinh hỉ đến cho ông.
"Vậy cháu lập tức chữa trị đi, nếu như có thể hoàn toàn chữa khỏi thì sẽ không bị phạt."
Nếu như Mộ Chỉ Ly không nhìn lầm, trong mắt Mộ Kình Lệ lại hiện lên một chút ý khích lệ, cổ vũ cho nàng.
Mộ Kình Thao tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng Mộ Kình Lệ căn bản không cho ông ta cơ hội nói chuyện: "Chuyện này liền quyết định như vậy, người khác đừng nhiều lời nữa."
"Chúng ta muốn chính mắt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly chữa trị, như vậy hẳn là có thể chứ?" Lúc Mộ Kình Hoa nói lời này cũng không nhìn Mộ Kình Lệ, mà nhìn Mộ Chỉ Ly. Hiển nhiên, ông ta cũng đang dùng phép khích tướng.
Mộ Kình Lệ không nói gì, chỉ nhìn Mộ Chỉ Ly, ý bảo tự nàng quyết định, nói cách khác, vô luận Mộ Chỉ Ly quyết định như thế nào, ông cũng không phản đối.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên một nụ cười nhạt, nói: "Nếu Nhị trưởng lão có hứng thú xem, không còn cách nào khác." Nàng căn bản không hề lo lắng, để bọn họ nhìn đi, vừa vặn chứng minh bọn họ là một đám nhóc nông cạn.
"Ha ha, là chính ngươi nói, được, vậy ngươi mau chữa trị đi." Mộ Kình Hoa cho rằng Mộ Chỉ Ly mắc câu, trên mặt lộ vẻ tươi cười do thực hiện được ý muốn.
Thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Mộ Kình Lệ mở miệng nói: "Nếu như cần cái gì thì nói cho ta biết."
Nhìn Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly phát giác ra rằng người ông này đối với nàng không hề tệ: "Không cần gì cả, có thể bắt đầu rồi."
Mộ Chỉ Ly đi đến trước mặt Mộ Thiếu Tu, lạnh lùng nói: "Kéo tay áo lên!"
Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, tuy rằng trong lòng hết sức không muốn, nhưng mà dưới tình huống này, hắn đã không thể cự tuyệt. Hắn tin tưởng Mộ Chỉ Ly không có lá gan kia, dám ở trước mặt nhiều người như vậy khiến tay mình tàn phế.
Đối với động tác nhỏ của Mộ Thiếu Tu, Mộ Chỉ Ly hoàn toàn mặc kệ, đợi sau khi Mộ Thiếu Tu kéo tay áo lên, Mộ Chỉ Ly lấy ra bao ngân châm, cực kỳ thành thạo cầm lấy ngân châm dài ba tấc.
"Ngươi dùng cái gì đó?
Không phải muốn đâm con ta chứ?" Mẫu thân Mộ Thiếu Tu nhịn không được mở miệng. Lúc bọn họ nói chuyện, bà ta không có phần chen vào, hiện tại nhìn Mộ Chỉ Ly cầm ngân châm dài như vậy, quả thực bà ta rất lo lắng.
Mộ Chỉ Ly thản nhiên liếc mắt nhìn bà một cái, lại thấy tất cả người ở đây đều hiện lên vẻ mặt nghi hoặc, chứng tỏ, ở Đại Lục Thiên Huyền căn bản không có thuật châm cứu, người bình thường nhìn thấy một cây ngân châm như vậy sẽ kinh ngạc.
"Ta sẽ không hại hắn, nếu như muốn làm cho tay hắn khỏi hoàn toàn thì đừng dong dài, cũng đừng quấy rầy ta." Lúc này trên mặt Mộ Chỉ Ly dĩ nhiên không có cảm xúc khác, chỉ tràn đầy vẻ chuyên chú.
Lúc này nàng không phải Mộ Chỉ Ly, mà là một vị thầy thuốc. Bất kể bệnh nhân là ai, đã do nàng phụ trách, nàng đều chân thành đối đãi. Nàng vẫn nhớ rõ trước đây ông nội (ông nội thế kỷ 21) nói với nàng về những lang băm hại người, cho nên từ nhỏ nàng đã quyết chí không thành cái loại bác sĩ đó.
Mọi người thấy vẻ mặt chuyên chú của Mộ Chỉ Ly, cảm thấy như nàng thay da đổi thịt biến thành một người khác, vẻ chuyên chú này, sự tự tin này, đều làm cho người ta sinh ra cảm giác bội phục trong lòng.
Chương 39: Khiếp sợ
Nhìn tay của Mộ Thiếu Tu, tốc độ của Mộ Chỉ Ly vô cùng nhanh, thậm chí mọi người còn chưa thấy rõ động tác của nàng, nàng đã châm xong, chỉ trong chốc lát, trên tay Mộ Thiếu Tu đã bị Mộ Chỉ Ly cắm hơn mười cây ngân châm.
Ngoại trừ Mộ Chỉ Ly, những người khác nhìn thấy thì trong lòng có vài phần hoảng sợ. Cánh tay này vốn đã bị thương, hiện tại lại đâm nhiều châm như vậy, nếu như là bình thường làm thế này, đánh chết bọn họ cũng không tin vào cái phương pháp này, nhưng nhìn thấy bộ dáng chuyên chú của Mộ Chỉ Ly, bọn họ không thể đưa ra nghi vấn.
Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nhìn một đống ngân châm trên tay con, hỏi: "Thiếu Tu, đau không?"
Sau khi nghe Mộ Thiếu Tu trả lời xong, mọi người đều kinh ngạc một phen.
"Tuyệt không đau." Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, bình thường bị châm thử một chút đã rất đau, lần này mỗi ngân châm đều cắm sâu như vậy, một điểm cảm giác đau đớn, hắn cũng không thấy.
Mộ Thiếu Tu không hề có cảm tình với Mộ Chỉ Ly, ngược lại còn thấy oán hận nàng, cho nên không có lý do nào lại nói chuyện thay Mộ Chỉ Ly, nói cách khác, thật sự không đau sao?
Đối với câu hỏi này, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly rất thản nhiên, mỗi một châm nàng đều châm chuẩn xác, không lầm một huyệt đạo, cũng không đâm loạn, tất nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn.
Năm phút sau, Mộ Chỉ Ly lần lượt thu từng cây ngân châm lại, sau đó băng bó cánh tay của Mộ Thiếu Tu một lần nữa. Bởi vì trước đó Mộ Thiếu Tu đã dùng Mai Khâu Đan nên tốc độ vết thương khép lại sẽ rất nhanh.
"Tốt lắm, đợi cho miệng vết thương khép lại, tay ngươi sẽ không có vấn đề gì." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Mộ Chỉ Ly không chủ động giải thích làm gì, bởi vì căn bản nàng không thể giải thích, trung y rộng lớn vô cùng, bọn họ một chút đều không biết, nàng phải giải thích như thế nào?
Nói ngân châm đâm ở trên huyệt đạo, chắc chắn bọn họ sẽ hỏi mình huyệt đạo là cái gì ? Nói đến huyệt đạo lại liên quan đến kinh mạch trong thân thể, cứ như vậy nối liền không dứt.
"Như vậy là tốt rồi?" Mộ Kình Lệ hỏi.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Đúng vậy."
Mộ Kình Thao và Mộ Kình Hoa nhìn nhau, nở nụ cười: "Trị liệu gì đây chứ? Đại Lục Thiên Huyền lâu như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện phương pháp trị liệu như vậy, cho dù ngươi không muốn bị trừng phạt cũng đừng sử dụng loại phương pháp này nha."
"Ta thấy nàng ta sợ hãi, lo tay của mình bị phế, cho nên mới giả vờ làm vậy. Đợi tay của Thiếu Tu tốt lên cũng phải mấy ngày nữa, thừa dịp mấy ngày này nàng ta có thể thừa dịp chạy trốn."
Mộ Kình Hoa nói lời này, không nghi ngờ gì đã khiến cho mọi người "sáng tỏ", điều lão nói quả thực có thể xảy ra, nếu là người khác, sợ là cũng sẽ làm như vậy.
Mộ Chỉ Ly liếc mắt quét Mộ Kình Hoa một cái, trong mắt tràn ngập khinh thường: "Ông không biết không có nghĩa là không có. Dường như Nhị trưởng lão luôn thích suy nghĩ về phương diện này. Ông yên tâm đi, ta sẽ không rời khỏi Mộ gia. Ta sẽ chứng minh cho ông thấy, việc làm hôm nay của ông ngu ngốc đến mức nào."
Thấy bộ dáng Mộ Kình Hoa tức tối giậm chân, Mộ Chỉ Ly trực tiếp quay đi, nói với Mộ Kình Lệ: "Gia chủ, xin ông tin tưởng cháu."
Nghe vậy, Mộ Kình Lệ gật gật đầu: "Được, chuyện này quyết định như vậy đi. Đợi tay của Thiếu Tu tốt lên rồi nói sau, mọi người trở về hết đi."
Thấy thế, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão chỉ có thể không cam lòng rời đi. Từ khi Mộ Chỉ Ly về tới trong viện của mình, hồi lâu cũng chưa thấy ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa lại phát sinh chuyện như vậy, thật đúng là...
Đương nhiên, tâm tư của Mộ Chỉ Ly không hề đặt tại chuyện này, nàng vẫn suy nghĩ về vũ kỹ hôm nay mình sử dụng. Mình chưa học qua vũ kỹ bao giờ, hôm nay chỉ thấy qua hai người Hàn Mặc và Mộ Thiếu Tu tỷ thí, mình lại có thể xuất ra vũ kỹ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?
Trong đầu lại nhớ tới nội dung của Vạn Nguyên Quy Nhất, nàng xác định trong vũ kỹ này không hề đề cập tới tác dụng của nó, có lẽ là để cho người tập tự mình phát hiện, mà Mộ Chỉ Ly lại tin tưởng nhận định của mình đúng như vậy. Ngày mai lại đi Luyện Võ Trường xem thử có thể mượn vũ kỹ này để dung hợp các loại vũ kỹ khác lại hay không.
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Mộ Kình Lệ gọi Ngũ thúc lại đây hỏi chuyện.
Đóng chặt cửa phòng, sau khi xác định chung quanh không có ai, Mộ Kình Lệ mới mở miệng nói: "Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con từ từ kể lại cho ta, Chỉ Ly vốn không thể tu luyện, như thế nào lại đả bại Thiếu Tu?" Ông chú ý nhất chính là vấn đề này, bị thương linh tinh ông còn không thèm để ý, dù sao cũng là chuyện bình thường.
Nhớ tới chuyện hôm nay đã xảy ra, Ngũ thúc nhíu mày, nói: "Chuyện đã xảy ra hôm nay rất kỳ quái, làm cho ta cảm thấy rất khiếp sợ. Sáng sớm hôm nay, ta như thường ngày dẫn dắt mọi người tu luyện, đột nhiên Chỉ Ly đến, con bé nói muốn luyện tập vũ kỹ, hơn nữa còn nói cho ta biết nó đã đạt tới Cảnh giới Hậu Thiên. Lúc ấy Thiếu Tu nói một vài lời khó nghe, bởi vậy Hàn Mặc mới đánh nhau với Thiếu Tu. Vào lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Thiếu Tu luyện tập Liệt Dương Chưởng, Hàn Mặc luyện tập Ba Văn Công, Chỉ Ly đứng ở một bên nhìn hai đứa nó tỷ thí, vậy mà tay con bé tự động xuất ra hai loại vũ kỹ này. Hơn nữa trình độ kia căn bản không thể kém hơn trình độ luyện tập một năm."
Mộ Kình Lệ hiện lên vẻ mặt tràn đầy kinh sợ: "Con nói thật? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ lúc trước con bé vụng trộm đến Vũ Kỹ đường?" Nếu thật sự như thế, không lẽ con bé giấu kỹ vậy sao?
Đột nhiên Mộ Kình Lệ cảm thấy nếu như Mộ Chỉ Ly cố ý che giấu tất cả những chuyện này, còn che giấu nhiều năm như vậy, thì đứa nhỏ này thật là khủng bố. Nhiều năm cõng trên lưng danh tiếng phế vật vậy mà tuyệt không để ý, quả thực...
Ngũ thúc lắc lắc đầu: "Con thấy không phải, hẳn hôm nay là lần đầu tiên con bé nhìn thấy hai loại vũ kỹ này." Vẻ mặt Ngũ thúc rất chắc chắn, có phải trước kia học tập qua hay không ông có thể nhìn ra được. Tình hình lúc đó rất rõ ràng, Mộ Chỉ Ly lần đầu tiên nhìn thấy, bởi ông còn thấy vẻ
mặt lúc ấy của con bé rất nghi hoặc.
"Hả?"
Ngũ thúc trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy Chỉ Ly là một thiên tài tu luyện."
"Vì sao?"
"Bởi vì sáng sớm hôm nay, ta tận mắt nhìn thấy hai tay con bé chia ra sử dụng hai loại vũ kỹ. Lúc đối chiến với Thiếu Tu lại trực tiếp dung hợp hai loại vũ kỹ này cùng nhau công kích. Sau khi hai loại vũ kỳ này được dung hợp trở nên rất cường đại, chính hai chiêu đó đã phế đi tay của Thiếu Tu."
"Con khẳng định không nhìn lầm? Thật là hai loại vũ kỹ?" Nếu người nói không phải Ngũ thúc, sợ là ông cũng không thể tin. Nhưng nhìn bộ dáng sợ hãi thầm than của Ngũ thúc, chắc là giống như mình, đều cảm thấy khó có thể tin.
Ngũ thúc thực chắc chắn gật đầu: "Con xác định không nhìn lầm. Hai loại vũ kỹ kia chính là Ba Văn Công và Liệt Dương Công, vì vậy con mới nghĩ chắc đây là lần đầu tiên con bé nhìn thấy hai loại vũ kỹ này. Nếu như con bé sớm đã bắt đầu học tập, như vậy dung hợp hai loại vũ kỹ này cần thời gian bao lâu? Nếu như thế, ta càng tin tưởng Chỉ Ly là thiên tài tu luyện hơn."
Mộ Kình Lệ gật đầu, nói thật ông cũng thiên về ý nghĩ này, nếu không tâm cơ Mộ Chỉ Ly sâu cỡ nào, tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh người. Chẳng lẽ trước kia đứa nhỏ này không thể tu luyện, hiện tại có thể tu luyện, sau đó con bé liền bạo phát tiềm lực vốn có?
Vậy Mộ gia của ông không phải đã xuất hiện một vị thiên tài làm cho cả thành La Thiên kinh ngạc sao?
Chương 40: Tiến Vào Vũ Kỹ đường
Trải qua một buổi nói chuyện thật lâu, Mộ Kình Lệ nghiễm nhiên đã có ý nghĩ của chính mình, phân phó Ngũ thúc về sau khi luyện võ nên để cho Mộ Chỉ Ly gia nhập, nếu như Mộ Chỉ Ly muốn đi Vũ Kỹ đường thì cứ cho phép nó tiến vào.
Bản thân ông cũng yên lặng quan sát đứa cháu gái này, nhiều năm như vậy, có phải thật sự giống như bọn họ suy nghĩ là một thiên tài mới hay không. Như vậy ông sẽ thay Mộ Chỉ Ly dọn sạch hết thảy chướng ngại, chỉ cần Mộ Chỉ Ly có tiềm lực kia, các trưởng lão phản đối cũng sẽ vô dụng.
Sáng sớm, mặt trời mới nhô lên từ chân trời phương đông, Mộ Chỉ Ly mở hai mắt ra. Sau một đêm tu luyện, một đường kinh mạch cuối cùng vẫn chưa thể đả thông. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều lắm, nhưng mà trong chuyện này, nàng không thể sốt ruột được.
Dù sao, ôm tâm tình nóng lòng cầu thành đi tu luyện sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa như vậy cũng sẽ không có chút hiệu quả, nàng tin tưởng tiềm lực của Mộ Chỉ Ly nàng tuyệt đối không dừng lại như thế, huống chi hiện tại nàng còn có chuyện càng trọng yếu muốn nghiên cứu.
Lúc Mộ Chỉ Ly tới Luyện Võ Trường, trên Luyện Võ Trường đã có tốp năm tốp ba tụ tập, đợi sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đến đây, sắc mặt mọi người đều có chút quỷ dị.
Trải qua chuyện tình ngày hôm qua, bọn họ đều biết thực lực của Mộ Chỉ Ly, một người đối mặt đã phế đi tay của Mộ Thiếu Tu thì đương nhiên những người ngày đó nói móc trào phúng nàng có chút sợ hãi, ngộ nhỡ Mộ Chỉ Ly tức giận liền phế đi tay của bọn họ, vậy thì làm sao bây giờ?
Bọn họ không biết ở trong sân của gia chủ đã xảy ra chuyện gì, còn cho rằng Mộ Chỉ Ly phế mất tay của Mộ Thiếu Tu rồi, kết quả một điểm xử phạt cũng không có. Như vậy suy nghĩ, có thể không sợ hãi sao?
Đối với phản ứng của mọi người, Mộ Chỉ Ly thản nhiên nhìn lướt qua. Ở trong mắt nàng, những người này là người xa lạ, người không đánh ta ta không đánh người, chỉ cần đừng đến gây chuyện với nàng là được.
Lúc này Mộ Thiếu Tu đang bị bế quan cấm túc, cho nên trong khoảng thời gian này sẽ không đến Luyện Võ Trường. Về phần Hàn Mặc chắc là bị thương nên đang nghỉ ngơi, cho nên chỉ có một mình Mộ Chỉ Ly nàng.
Rất nhanh, Ngũ thúc đã đi tới, dẫn theo mọi người bắt đầu thần luyện. Mọi người đều nghiên tập vũ kỹ của chính mình, ngoại trừ Mộ Chỉ Ly, nhưng một mình nàng không thể đứng không ở nơi đó, không phải sao?
Vì thế lại diễn luyện vũ kỹ ngày hôm qua, tay trái Ba Văn Công, tay phải Liệt Dương Chưởng, không mất quá nhiều thời gian Mộ Chỉ Ly đã luyện thành thạo.
Tâm thần vừa động, hai loại vũ kỹ dung hợp cùng nhau, bên ngoài là Ba Văn Công, bên trong lại là Liệt Dương Chưởng, cảm giác diễn luyện vũ kỹ làm cho Mộ Chỉ Ly cảm thấy thực thoải mái, nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện thế này không ổn.
Chỗ nàng thấy được hôm qua không nhiều, hiện tại nàng chỉ có thể hai tay dùng loại hỗn hợp vũ kỹ này, nhưng mà lúc giao thủ với người khác, chỉ dùng hai tay là không có khả năng, mà hiện tại nàng không thể tự nghĩ ra chiêu thức phù hợp với hai loại vũ kỹ này.
Ngũ thúc thấy mọi người đều đang trong tình cảnh luyện tập vũ kỹ của chính mình, cảm thụ được tinh thần phấn chấn này đột nhiên hơi thở, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Rất nhanh, ông dừng ánh mắt trên người Mộ Chỉ Ly, thấy Mộ Chỉ Ly nhíu mày, hiển nhiên là gặp vấn đề, liền đi qua.
"Chỉ Ly, trong vấn đề tu luyện có khó khăn gì sao?"
Mộ Chỉ Ly gật đầu nói: "Ngũ thúc, cháu chưa từng học tập qua vũ kỹ, không biết có thể được đi tới Vũ Kỹ Đường không?" Nếu như đệ tử Mộ gia muốn đi tới Vũ Kỹ Đường phải được phê chuẩn, dù sao mỗi một gia tộc đều quản lý vũ kỹ rất cẩn thận.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thiên tài giống như Mộ Khải Siêu tùy thời đều có thể đi Vũ Kỹ Đường, đã được gia chủ phê chuẩn rồi.
Nghe thấy câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, trong lòng Ngũ thúc cả kinh, suy nghĩ của ông quả nhiên đúng, Mộ Chỉ Ly thật sự chưa từng nghiên tập qua vũ kỹ, ngày hôm qua sử dụng vũ kỹ là do con bé nhất thời học được, đây là thiên phú khủng bố cỡ nào?
Đồng thời Ngũ thúc lại cảm khái Mộ Kình Lệ suy nghĩ quả nhiên không sai, biết Mộ Chỉ Ly sẽ đưa ra yêu cầu này, vì thế nói: "Có thể, cháu đi đi."
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nghi hoặc nhìn Ngũ thúc. Sao dễ dàng đáp ứng như vậy? Nàng còn cho rằng phải phí công đấu võ mồm một lúc đây.
Ngũ thúc nhìn tia nghi hoặc ở đáy mắt Mộ Chỉ Ly, cười cười nói: "Hôm qua gia chủ đã nói qua với trưởng lão quản lý Vũ Kỹ đường, cháu chỉ cần nói rõ thân phận liền không có người ngăn cản cháu."
Lúc này Mộ Chỉ Ly mới hiểu được, không nghĩ tới Mộ Kình Lệ đã đoán trước, còn thông báo trước cho mình, thầm nghĩ biến hóa gần đây của mình chắc ông đã biết, nhưng nàng lại không lo lắng. Trước khi chuyện xảy ra đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Mộ Kình Lệ muốn giúp đỡ mình.
"Vậy Ngũ thúc, cháu đi Vũ Kỹ đường trước." Hiện tại nàng đứng ở Luyện Võ Trường cũng không có tác dụng gì, còn lãng phí thời gian, không bằng nhanh chút đi Vũ Kỹ Đường.
Ngũ thúc gật đầu: "Đi đi." Ông muốn nhìn thấy sau khi Mộ Chỉ Ly đến Vũ Kỹ Đường sẽ phát sinh chuyện gì, nếu như thật là thiên tài, sợ là sẽ thu hoạch được không ít đâu.
Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đứng trước cửa Vũ Kỹ Đường. Ngay lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị đi vào thì thấy một trưởng lão xuất hiện trước mặt mình.
"Ngươi là người nào?" Giọng Trưởng lão trầm thấp mà tối tăm, giống như rất ít khi nói chuyện, làm cho người ta nghe qua thực không quen.
Mộ Chỉ Ly biết đây là trưởng lão chuyên trông giữ Vũ Kỹ đường, lần đầu tiên nàng gặp được, nghe nói trưởng lão trông giữ Vũ Kỹ Đường là một trong những trưởng lão lợi hại nhất của Mộ gia. Dù sao Vũ Kỹ đường rất quan trọng với một gia tộc, đương nhiên người trông giữ sẽ có thực lực hơn người.
"Thưa Trưởng lão, cháu là Mộ Chỉ Ly." Mộ Chỉ Ly có lễ nói.
Nghe vậy, trưởng lão không khỏi nhìn Mộ Chỉ Ly nhiều hơn một chút, nói: "Ngươi chính là Mộ Chỉ Ly sao, vào đi thôi."
Lúc Mộ Chỉ Ly vừa mới chuẩn bị đáp lời, lại phát hiện trưởng lão trước mặt đã biến mất không thấy. Nếu không phải nàng xác định chuyện phát sinh v
ừa rồi đều là thật sự, còn tưởng đang nằm mơ.
Trong lòng âm thầm cảm khái, thực lực trưởng lão quả nhiên bất phàm, chỉ chiêu thức đó đã làm cho người ta sợ hãi than.
Vũ Kỹ đường của Mộ gia có tất cả ba tầng, thoạt nhìn trang nghiêm mà lại hoa lệ, có chút khiến cho người chú mục. Trước kia Mộ Chỉ Ly chỉ nhìn từ xa, chưa từng đi qua xem xét, càng đừng nói là vào.
Lúc này trong Vũ Kỹ đường không có những người khác, rất là im lặng, trong phòng đặt rất nhiều giá sách, trên giá sách không cần phải nói chính là vũ kỹ.
Mộ Chỉ Ly mơ hồ nhìn một lần, rất nhanh tìm được hai môn vũ kỹ Ba Văn Công và Liệt Dương Chưởng, khóe miệng không khỏi hiện lên một chút tươi cười, gấp gáp mở ra xem.
Nhìn bản gốc vũ kỹ đương nhiên rõ ràng hơn chiêu thức lần trước Mộ Hàn Mặc cùng tỷ thí với Mộ Thiếu Tu nhiều. Mộ Chỉ Ly cảm thấy rất nhiều chỗ chưa lĩnh ngộ giờ đã hiểu được hết, phương diện thân pháp này lại làm cho nàng học được không ít.
Nhưng mà nàng cũng xác định được, bản thân mình có chút khiếm khuyết chiêu thức của hai môn vũ kỹ này, còn những cái khác đã lĩnh ngộ gần hết, không có chút khác biệt.
Xác định điểm này, trên mặt Mộ Chỉ Ly thêm vài phần vui sướng, vội cầm lấy vũ kỹ khác nhìn, xem mình có phải lại dung hợp được vũ kỹ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top