Tỷ Thí
Thế kỷ hai mươi mốt, đại học viện y Bắc Kinh.
Một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi tuổi đang đứng trên bục giảng chậm rãi nói. Uông Tề Phong, tốt nghiệp đại học khoa y của Trung Quốc, rồi sau đó ôm theo tấm lòng nhiệt tình với trung y, khắp nơi tìm kiếm các vị lương y hay qua lại trong trường học, cuối cùng tập hợp các trường phái, tạo nên thành công của bản thân, làm nghề y bốn mươi năm, có thể nói là Thái Sơn Bắc Đẩu của giới trung y Trung Quốc.
Ban đầu đại học Bắc Kinh vì mời ông sau khi về hưu đến trường đại học dạy học đã hao tốn nhiều khí lực, chuyện này cũng từng ầm ĩ một thời trên báo chí, rồi sau đó rất nhiều nhóm thanh niên nhiệt tình yêu thích y học lấy mục tiêu thi vào đại học Bắc Kinh để nghe vị lão nhân này giảng bài.
" Trung y chúng ta chú ý, nghe, thấy, hỏi , sờ cùng Tây y làm cho chúng ta theo bề ngoài đặc thù của cơ thể con người biết được họ xảy ra vấn đề, đây cũng là chỗ người ngoại quốc cho rằng trung y chúng ta thần kỳ, mà trung y tuyệt kỹ thần kỳ là thuật châm cứu.
Lúc Tây y ra đời, chuyện thứ nhất là gây tê, như mà tổ tiên Hoa Đà chúng ta đã sớm nghiên cứu tạo ra, được xưng là ma phi tán. Nhưng mà châm cứu cũng càng thêm đơn giản thần kỳ, chỉ cần cho bệnh nhân châm một gân châm, bệnh nhân sẽ không còn tri giác gì, so sánh mà nói, trung y chúng ta vẫn có rất nhiều ưu điểm.
Ngay tại lúc vị lão nhân quyền uy trong giới trung y này đang nói chuyện say sưa, thì Mộ Chỉ Ly đột nhiên đứng dậy, nói" Giáo sư, tôi có việc đi trước." Nói xong không để Uông Phong Tề trả lời đã chuẩn bị nhích người đi.
Nguyên bản nghĩ Uông Phong Tề đứng hàng đầu đầu giới trung y, nên tò mò tới đây nghe một chút, không chừng sẽ tìm được chút thông tin giá trị nào đó, không nghĩ sau khi đến đây làm cho cô thất vọng, nhàm chán vô cùng, mấy thứ này lúc cô bốn tuổi cũng đã biết hết rồi.
Trung y bác đại tinh thâm, cũng không phải nhờ vài miệng lưỡi mà nói suông, mà cần nhờ thao tác thực tế, đối với lý luận dạy học suông như thế, người học căn bản không học được gì, cho dù có thu đậu 100% thì ra ngoài cũng hoàn toàn không đảm đương nổi một vị trung y xuất sắc, cô lại không có chút hứng thú.
Uông Phong Tề có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay, ở trên quốc tế lại được khen ngợi như thế, cho dù ở ngoài mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ kiêu ngạo, người bình thường muốn nghe ông ta giảng bài đều nghe không được, nhưng cô gái này lại nói có việc phải đi trước? Hơn nữa nhìn biểu tình nhàm chán trên khuôn mặt cô mặt cô gái kia, hiển nhiên là cảm thấy khóa học của mình buồn tẻ mà lựa chọn rời đi, lập tức trong lòng cũng chút tức.
" Bạn sinh viên này, nếu như bạn đang học tập trung y, thì nên nhiệt tình yêu thương lấy nó, lấy thái độ của bạn hiện tại, bạn cảm thấy bạn có thể học được tốt trung y bác đại tinh thâm của chúng ta sao? Thái độ không có trách nhiệm như vậy, cũng chứng minh bạn đối với người bệnh nhân của bạn cũng không chịu trách nhiệm, tối đối với tiền đồ của bạn thật sự lo lắng "
Nghe lời nói của người đàn ông lớn tuổi này, hai trăm sinh viên đồng loạt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, cảm nhận được ánh mắt khinh thường của mọi người, sắc mắt Mộ Chỉ Ly cũng không có chút biến hóa.
Một đôi mắt tràn ngập cơ khí không chút úy kỵ chống lại Uông Phong Tề " giáo sư tôi kính ông vì ông là một vị thầy giáo, nhưng mà ông như vậy không khỏi quá mức cậy già lên mặt đi? Nói thực ra, ông dạy những thứ này, tôi đều đã học hết rồi, trung y là chú trọng thực tiễn, nói miệng như vậy còn không bằng tôi trực tiếp trở về đọc sách cũng được."
Trên mặt Mộ Chỉ Ly tản ra ánh sáng tự tin, không phải cô cao ngạo, cô nói là sự thật, với lĩnh vực trung y mà mình giỏi nhất, cô hoàn toàn có tư cách nói lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top