Chap 8: Máu nhuộm Vạn An Tự
Huyền Minh Nhị Lão lập tức xông lên đối mặt với Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn rút Ỷ Thiên kiếm ra giao đấu với Dương Tiêu. Chu Chỉ Nhược đứng bên thấy Trương Vô Kỵ một chọi hai thì vô cùng lo lắng. Ai trong võ lâm đều biết Trương Vô Kỵ hiện là đệ nhất cao thủ với tuyệt kỹ Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đai Na Di là tuyệt học của Minh Giáo. Ngoại trừ Trương Chân Nhân của phái Võ Đang thì hiện không ai có thể đánh bại Trương Vô Kỵ. Phần về Dương Tiêu là Quang Minh Tả Sứ của Minh Giáo đương nhiên võ công cũng hơn người. Nhưng Triệu Mẫn với nội công không hề kém các cao thủ võ lâm khác cộng với sức mạnh của Ỷ Thiên kiếm thì vẫn có thể đấu ngang ngửa với Dương Tiêu.
Trương Vô Kỵ vốn có thù không đội trời chung với Huyền Minh Nhị Lão vì năm xưa chính Huyền Minh Nhị Lão đã dùng Huyền Minh Thần Chưởng đánh Trương Vô Kỵ bị thương nặng đến mức Trương Chân Nhân phải mang cậu đi đến Tiết Thần Y nhờ chữa trị. Trương Vô Kỵ đã trải qua những ngày tháng cực kì đau khổ khi bị hàn khí của Huyền Minh Thần Chưởng hành hạ. Thù này không trả còn có thể đi lại trong giang hồ sao. Nghĩ đến đây Trương Vô Kỵ vận đến mười phần công lực của Cửu Dương Thần Công
UỲNH
Huyền Minh Nhị Lão bị nội lực thâm hậu của Trương Vô Kỵ đả thương đến mức ói cả máu tươi. A Đại lập tức tham chiến, Quận chúa thấy Huyền Minh Nhị Lão bị đánh lui làm cô hơi lo lắng. Tên Trương Vô Kỵ này có vẻ lợi hại hơn cô nghĩ nhiều, hèn gì Chỉ Nhược lại để ý hắn.
A Đại là Nhất đại cao thủ được trọng dụng nhất bên cạnh Quận chúa nên võ công hiển nhiên không hề tầm thường. Đại Lực Kim Cang Chỉ của A Đại được chân truyền từ Tây Vực nên uy lực vô song. Trương Vô Kỵ không khó để nhận ra đây chính là thứ võ công đã đánh tàn phế Du Đại Nham và Ân Lê Đình. Dương Tiêu vận công đánh một chưởng về phía Triệu Mẫn. Quận chúa lập tức phi thân tránh né, đồng thời từ ống tay áo của cô nàng bay ra một luồn khí mờ nhạt bắn thẳng vào mặt Dương Tiêu.
- Dương Tả Sứ, cẩn thận – Trương Vô Kỵ nhảy sang dùng chưởng pháp đánh bay luồn khí của Triệu mẫn
Triệu Mẫn thầm nghĩ Trương Vô Kỵ đúng là đệ nhất cao thủ, làn hơi mỏng manh của Ám Nhân Tiêu Hồn Tán mà hắn cũng có thể nhận ra ngay lập tức cho thấy nội công của hắn thực thâm hậu. Dương Tiêu không dám nghĩ mình lại sơ suất đến mức bị một cô nàng chỉ đáng tuổi con gái mình hạ độc. Triệu Mẫn này thật rất nhiều trò.
Trương Vô Kỵ thấy xung quanh Triệu Mẫn toàn là tinh anh tuấn kiệt nên biết chắc đối đầu trực diện là điều không thể. Cô nàng này lại còn giỏi về hạ độc, thật khiến hắn đau đầu.
- Sao, không muốn đánh nữa à? – Triệu Mẫn biết Trương Vô Kỵ đã biết sự lợi hại của cô thì chắc chắn sẽ không dám tiếp tục
- Triệu cô nương võ công cao cường thật khiến Trương Vô Kỵ mở rộng tầm mắt – Trương Vô Kỵ cũng không thể làm gì hơn
- Nhưng mong Triệu cô nương hãy vì bá tánh mà suy nghĩ lại. Nếu để triều đình phái binh xuống Đại Đô mở ra chiến tranh thì muôn dân sẽ lầm than như thế nào – Trương Vô Kỵ biết nói ra những lới này rất sáo rỗng nhưng một mình hắn thì không thể làm được gì
- Ta đã nói rất rõ, chuyện giữa ta và Tào Lĩnh không liên quan gì đến ngươi, chuyện triều đình cũng không phải là chuyện Minh Giáo các người có thể quản – Quận chúa lạnh giọng
- Võ lâm Trung Nguyên là đồng đạo của ta, Võ Đang là nơi nuôi nấng và dạy dỗ phụ thân ta. Ta không thể đứng nhìn cô tàn sát họ - Trương Vô Kỵ cãi lại
- Nếu Trương giáo chủ cứ khăn khăn như vậy thì từ đây ta sẽ đưa Minh Giáo vào cùng với loạn đảng. Tới lúc đó chúng ta sẽ quyết đấu xem ngươi giỏi hơn hay ta lợi hại hơn – Triệu Mẫn Quận chúa không sợ trời cũng không sợ đất, không lẽ lại sợ Minh Giáo
Quận chúa ra lệnh cho thuộc hạ đưa Chu Chỉ Nhược về đại lao. Trương Vô Kỵ cùng Dương Tiêu chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Huyền Minh Nhị Lão bị thương không hề nhẹ. Cả hai đang cùng vận công để chữa trị thương tổn. Triệu Mẫn biết Trương Vô Kỵ chắc chắn không bỏ cuộc nhưng cô rất thắc mắc mối quan hệ của hắn và Chỉ Nhược là gì. Hắn năm lần bảy lượt không ngại nguy hiểm để cứu Chu Chỉ Nhược, có phải Chỉ Nhược và hắn đã có ước hẹn gì hay không . Với võ công của hắn muốn cứu Chỉ Nhược thì không khó nhưng muốn cứu cả Võ lâm thì hắn có chạy trời. Cô sẽ cho hắn biết Triệu Mẫn này không phải hạng bất tài vô dụng đâu.
- Nhị vị sư phụ không sao chứ? – Quận chúa hỏi han Huyền Minh Nhị Lão
- Đa tạ Quận chúa, đã không có gì nghiêm trọng rồi – Bạch lão vừa xoa xoa trước ngực để ngăn cơn đau vừa trả lời
- Hai chén thuốc này là ta đã sai người sắc, uống xong thương thế sẽ khỏi ngay – Quận chúa chỉ vào hai chén thuốc còn đang bốc khói
- Tạ ơn Quận chúa – Huyền Minh Nhị Lão chấp tay cám ơn Triệu Mẫn
- Không có gì đâu, nhị vị là sư phụ của ta mà – Quận chúa cười nhẹ
- Nhị vị sư phụ uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm. Ta về đây – Quận chúa nói xong liền đứng dậy
- Cung tiễn Quận chúa – Huyền Minh Nhị Lão dù là sư phụ của Quận chúa nhưng thân phận đặc biệt của Triệu Mẫn thì dù có là thầy của nàng cũng phãi giữ lễ
Triệu Mẫn đi thẳng không quay lại. Cô đã tốn hao quá nhiều tâm tư cho bọn Võ lâm Trung Nguyên này mà quên mất đi mục đích chính của lần viễn chinh này. Tiểu Thất đã đến tận đây có nghĩa là Hoàng Thượng đã không muốn chờ đợi nữa. Nếu cô không nhanh giành được Đại Đô thì khả năng cô phải lấy tên Tiểu Thất bất tài kia mất.
Trương Vô Kỵ về đến Mạn Đà Sơn Trang thì Mạn Vũ và Tào Lĩnh đã chờ sẵn
- Trương giáo chủ ,tình hình ra sao rồi? – Tào Lĩnh là người nóng lòng hơn ai hết
- Triệu Mẫn đã lấy lại được Ngọc ấn. Các môn phái đều bị cô ta bắt giữ - Trương Vô Kỵ nói ngắn gọn nhưng không giấu được tiếng thở dài
- Chẳng lẽ cả Trương giáo chủ cũng không đối phó nổi Triệu Mẫn ? – Mạn Vũ không tin là Triệu Mẫn tài năng như thế
- Triệu Mẫn rất thông minh, bên cạnh cô ta lại toàn là cao thủ nhất đẳng. Cả ta và giáo chủ nếu không cẩn thận cũng đã bỏ mạng – Dương Tiêu nói rõ hơn
Tào Lĩnh không nghĩ Triệu Mẫn kia lại lợi hại như vậy. Hắn vừa nhận được mật hàm, Binh Bộ thông báo nếu hắn không thể tiêu diệt được Triệu Mẫn thì hắn đừng quay về triều nữa. Tất cả dường như đều sụp đổ chỉ vì một đứa con gái Mông Cổ, hắn nhất định không chấp nhận.
- Trương giáo chủ thế giờ chúng ta tính sao? Không lẽ tất cả chúng ta chịu trói chờ cô ta đến lấy mạng sao? – Tào Lĩnh hỏi Trương Vô Kỵ
- Cái đó Tào tướng quân đừng lo, người của Minh Giáo ở trong Vương phủ sắp có tin rồi – Trương Vô Kỵ đã cho người vào đó nghe ngóng tình hình
- Được vậy thì tốt quá – Tào Lĩnh thở ra khi nghe kế sách của Trương Vô Kỵ
Quận chúa ngồi trầm ngâm trong thư phòng cho đến khi nghe tiếng gõ cửa
- Mời vào – Quận chúa lên tiếng
- Mẫn Mẫn – Tiểu Thất hớn hở bước vào
Quận chúa vốn dĩ đã đủ phiền não rồi mà còn gặp hắn.
- Có chuyện gì? – Triệu Mẫn lười biếng mở miệng
- Mẫn Mẫn, ta đến đây mấy hôm mà không gặp được nàng – Tiểu Thất thấy Quận chúa khó chịu thì cũng không dám lớn tiếng
- Ta là Phó Thống Lĩnh đâu có nhiều thời gian rãnh rỗi. Ngài muốn đi tham quan Đại Đô thì để ta bảo Ca ca đưa ngài đi – Triệu Mẫn cảm thấy chán ghét hắn ra mặt
- Mẫn Mẫn à, không cần đâu. Ta biết nàng rất bận nên ta chỉ muốn thấy nàng thôi, không cần nàng phải đưa ta đi thăm thú gì đâu – Tiểu Thất thấy Triệu Mẫn không vui nên lập tức giải thích
- Tùy ngài thôi. Nếu cảm thấy buồn chán có thể bảo Bảo Bảo đưa ngài đi một vòng các kĩ viện xem hát – Triệu Mẫn mệt đến mức muốn tiễn khách
- Mẫn mẫn, nàng biết ta đâu có thích những nơi đó. Thành Đô không thiếu những thứ đó. Ta cần chi phải đến nơi hoang vu này. Nàng biết ta đến đây vì nàng mà – Tiểu Thất nắm lấy bàn tay trắng nõn của Quận chúa chân thành bày tỏ
Quận chúa biết chứ nhưng nàng không chút cảm giác với người này. Cô muốn rút tay lại nhưng không thể vì Tiểu Thất nắm quá chặt. Cô và hắn cùng nhau lớn lên, có thể coi là thanh mai trúc mã nhưng trong lòng cô trước sau chỉ xem hắn là bạn. Nếu trừ bỏ người cha quá nhiều tham vọng của hắn làm cô căm ghét thì cô có thể xem hắn như tâm giao.
Đã hai ngày kể từ khi Trương Vô Kỵ đến làm loạn. Mọi sự vẫn diễn ra bình thường đến đêm ngày thứ ba thì có chuyện. Quận chúa đang ngồi nghị sự với Nhữ Dương Vương trong thư phòng thì nghe thuộc hạ vào bẩm báo
- Quận chúa, nguy rồi – tên thuộc hạ chạy trối chết vào thư phòng
- Có chuyện gì? – Triệu Mẫn nhíu mày khó chịu
- Vạn An tự....cháy rồi..... – hắn khó khăn nói ra trong tiếng thở dốc
- Cái gì – Quận chúa không tin lập tức đừng dậy
Nhữ Dương Vương thấy con gái ông vừa nghe tin đã đi ngay lập tức thì vô cùng lo lắng. Cắt cử một nhóm những dũng sĩ bậc nhất của Mông Cổ nhanh chân đến Vạn An tự tiếp ứng cho cô nàng.
Quận chúa đến nơi thì lửa đã cháy đến tòa tháp nơi đang giam giữ quần hùng Trung Nguyên.
- Dập lửa đi – Quận chúa ra lệnh cho thuộc hạ chữa cháy ngay lập tức
Nhưng thật không may khi tối nay lại là một tối trở gió. Những cơn gió thốc mạnh làm tàn lửa bay khắp nơi, bén cả lên các tầng tháp cao hơn. Quận chúa không thể tìm được đường trèo lên trên tháp. Lòng cô vô cùng lo lắng vì phái Nga Mi bị nhốt trên tầng cao nhất của tòa tháp mà tất cả đều đang trúng độc thì sao có thể dùng khinh công thoát ra được.
- Quận chúa – Hắc lão chạy tới bẩm báo tình hình cho Triệu Mẫn
- Hắc sư phụ - Quận chúa cảm thấy chuyện này chắc chắn là do Minh Giáo làm nhưng bọn chúng làm sao lẻn vào đây dc
- Bọn Minh Giáo đã ám sát hết lính tuần canh rồi phóng hỏa để thừa cơ cứu bọn quần hùng kia – Hắc Lão là người phụ trách an ninh đêm nay cho Vạn An tự, có chuyện xảy ra chắc chắn Quận chúa sẽ không tha
- Đã khống chế được ngọn lửa chưa? Đừng để lan sang các khu vực khác – Quận chúa nghi đâu là có đó mà
- Mà Bạch Lão đâu, sao chỉ có một mình ngươi – Quận chúa nhớ tới tên còn lại
- Tôi cũng không biết, từ lúc ngọn lửa phát cháy là không thấy huynh ấy nữa – Hắc Lão bẩm báo sự thật
Á Á
Quận chúa chưa kịp hỏi thêm thì đã có một đám người từ bốn phía Vạn An Tự xông vào. Nhìn qua liền nhận ra là bọn Minh Giáo và đám tàn tích quần hùng còn sót lại. Quận chúa ra lệnh cho thuộc hạ giết không tha cho bất cứ ai đặt chân vào Vạn An tự. Nhưng chỉ vừa dứt lời thì đã thấy quan quân nhà Hán do Tào Lĩnh và Mạn Vũ dẫn đầu đạp đổ cánh cửa đang cháy của tòa tháp mà giái cứu cho bọn võ lâm. Không may cánh cửa dù đã bị làm sập nhưng lửa đã cháy quá lớn không còn đường để những người trên tháp thoát ra.
Tình thế làm Triệu Mẫn hoảng hốt thật sự, Chu Chỉ Nhược còn đang ở trên đó nhưng cô không biết phải làm sao. Tào Lĩnh thấy Triệu Mẫn đang đừng tần ngần thì lập tức đánh lén sau lưng cô nàng
- Quận chúa cẩn thận – A Đại la lớn khi thấy Tào Lĩnh tính ám toán Quận chúa
Quận chúa lập tức rút Ỷ Thiên Kiếm ra giao đấu với Tào Lĩnh. Quang cảnh cực kì hỗn loạn, phía trên tháp một số môn phái đã tìm được đường chạy ra ngoài hiên để tránh khói từ đám lửa bốc lên. Trương Vô Kỵ sau khi phóng hỏa đã hội tụ với Quan Minh Hữu Sứ của Minh Giáo cũng chính là Khổ Đầu Đà sư phụ của Triệu Mẫn Quận chúa tìm cách đưa từng người xuống. Để Triệu Mẫn không nghi ngờ Khổ Đầu Đà mà Trương Vô Kỵ đã một mình xuất hiện trên tháp.
Triệu Mẫn không ngờ Trương Vô Kỵ lại lên được đến trên đó nhưng dù là có lên được trên tháp thì cũng đừng hòng cứu được bọn chúng. không có thuốc giải của cô thì cả đám chỉ như những đứa con nít trong hình hài người lớn. Trương Vô Kỵ có thần thông quản đại cỡ nào cũng không thể mang theo cả bọn dùng khinh công mà bay xuống.
Trương Vô Kỵ đã đưa được tất cả ra bên ngoài hiên nhưng không cách nào mà bay xuống được vì tất cả đều đã mất hết võ công.
- Giáo chủ, mau dùng khinh công bay xuống. Nếu không chúng ta sẽ chết cháy mất – Dương Tiêu cảm giác lửa đã liếm đến sau lưng ông
- Không được, phải mất nửa canh giờ thuốc giải mới có tác dụng. Chúng ta không thể bỏ lại họ mà thoát thân – Trương Vô Kỵ không đồng ý
Triệu Mẫn dù bận giao chiến với Tào Lĩnh vẫn không thể rời mắt khỏi tòa tháp vì người kia vẫn còn mắc kẹt trên đó. Thoáng thấy Trương Vô Kỵ đưa Chu Chỉ Nhược và phái Nga Mi ra ngoài mà lòng Triệu Mẫn thắt lại. Thời khắc sinh tử như vậy người bên cạnh Chỉ Nhược không phải là cô mà lại là tên đó. Tào Lĩnh thấy Triệu Mẫn lơ là nên lập tức tung ra một chưởng. Quận chúa không phòng bị mà bị đánh bật ra sau. A Đại lập tức can thiệp, dùng nội công đẩy lùi cả Tào Lĩnh và Mạn Vũ đang hăm he xông tới chỗ Quận chúa. Triệu Mẫn lập tức bình tâm lại, cô không thể để tình riêng phá hỏng đại sự được.
Tiếng gào thét trên tháp ngày càng lớn hơn vì lửa đã cháy lan tới tầng trên cùng, cả tóa tháp bây giờ như một ngọn đuốc khổng lồ. Tất cả đều hoảng hốt vì quần hùng Trung Nguyên hầu như đều còn mắc kẹt trên đó. Bỗng từ trong đám lửa Trương Vô Kỵ dùng khinh công bay ra khỏi ngọn tháp, trên tay còn mang theo Đinh Mẫn Quân.
Triệu Mẫn như không tin vào mắt mình. Trương Vô Kỵ kia thật sự mang được người ra khỏi biển lửa. Triệu Mẫn không quan tâm Trương Vô Kỵ cứu được ai, cô chỉ quan tâm người cô thương vẫn còn đang ở trên tháp
- Nhanh nhảy xuống – Trương Vô Kỵ hét lên ra hiệu cho Dương Tiêu
Xung quanh chưa hiểu vấn đề thì Trương Vô Kỵ đã vận công lực tạo thành một vầng hào quang. Dương Tiêu phía trên giục từng người nhảy xuống. Bên dưới Trương Vô Kỵ vận công để đỡ từng người để họ đáp xuống đất thật nhẹ nhàng. Khi tất cả đã yên vị thì Đinh Mẫn Quân phát hiện còn thiếu sư phụ cô.
- Sư phụ, nhanh nhảy xuống – mọi người phía dưới la đến khản cổ
- Sư phụ, mau nhảy xuống trước đi – Chu Chỉ Nhược nắm tay sư phụ cô thúc giục
- Bà mau nhảy xuống, Giáo chủ sẽ đỡ - Dương Tiêu thúc giục Diệt Tuyệt Sư Thái
- Chỉ Nhược, con đừng quên những lời sư phụ đã căn dặn con – Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn sâu vào mắt của Chu Chỉ Nhược
- Con hãy hứa với sự phụ, nếu không sư phụ sẽ chết ở trên đây luôn – Diệt Tuyệt Sư Thái không quan tâm Dương Tiêu bên cạnh đang muốn phát điên lên
- Con hứa...con hứa mà...sư phụ mau nhảy xuống đi mà......– Chu Chỉ Nhược thổn thức hứa trong khi nước mắt cô không ngừng rơi ra
Diệt Tuyệt Sư Thái nắm tay Chu Chỉ Nhược nhảy xuống. Tim Triệu Mẫn như ngừng đập khi thấy Chu Chỉ Nhược nhảy khỏi đỉnh ngọn tháp. Lửa như liếm vào bộ y phục trắng toát của cô. Trương Vô Kỵ vận công tạo thành một vần hào quang rất đẹp để đỡ lấy cả hai thầy trò nhưng đột nhiên Diệt Tuyệt Sư Thái lật người lại. Bà không cần Trương Vô Kỵ đỡ mà lấy chính thân mình ra đỡ cho Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn cũng không ngờ Diệt Tuyệt Sư Thái lại làm như vậy. Bà đang trúng độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán mà còn rơi từ độ cao này xuống thì sao chịu nổi.
Ý nghĩ chỉ mới thoáng qua trong đầu Triệu Mẫn thì một tiếng 'ẦM' cực lớn
Sư phụ.....
Tiếng thét của Chu Chỉ Nhược vang vọng trong không gian. Trương Vô Kỵ không nghĩ Diệt Tuyệt Sư Thái thà chết chứ không chịu nhận sự giúp đỡ từ Minh Giáo. Triệu Mẫn biết rõ Diệt Tuyệt Sư Thái là người cứng nhắc và bảo thủ nhưng đến mức này thi thật không thể tưởng tượng nổi. Đinh Mẫn Quân nhìn sư phụ cô nằm đó mà cô cũng không dám tin.
Chu Chỉ Nhược khóc như mưa. Diệt Tuyệt Sư Thái lấy thân mình che chắn cho cô để cô không bị thương mà không cần tới Trương Vô Kỵ dùng thần công Càn Khôn Đại Na Di giúp đỡ. Bà đến chết cũng không chấp nhận đứng chung một phía với Minh Giáo. Nhất là với Dương Tiêu, người đã đem đến cừu hận không thể xóa với bà. Trương Vô Kỵ không thể làm gì ngoài đứng nhìn Chu Chỉ Nhược khóc như muốn ngất đi bên thi thể của sư phụ cô nàng.
Triệu Mẫn rất muốn bước đến bên Chu Chỉ Nhược để che chở cho nàng nhưng cô không thể. Người hạ độc quần hùng Trung Nguyên là cô, bắt giữ họ cũng là cô, tra tấn họ cũng là cô thì hỏi cô có quyền đến bên nàng lúc này hay không. Người cứu cô ấy cũng không phải cô nếu không muốn nói cô là người đã gián tiếp hại chết sư phụ của cô ấy. Quận chúa cuối cùng cũng hiểu rằng cô với Chu Chỉ Nhược chính là nghiệt duyên. Cô là Thác tử làm sao có thể mang hạnh phúc đến cho Chu Chỉ Nhược được. Có lẽ cô đã quá tự tin vào khả năng của mình mà không biết hiện thực vốn tàn khốc như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top