Chap 63: Động phòng
Chỉ Nhược..............
Mẫn Mẫn đã nằm yên trên giường mà miệng vẫn không ngừng gọi tên của nàng. Chu Chỉ Nhược nhìn người kia mà lòng của nàng cũng muốn tan ra thành nước. Nhớ lần đầu tiên nàng đến đây là bị Mẫn Mẫn uy hiếp khi mà cô đã bắt cả võ lâm nhốt vào Vạn An Tự. Còn nhớ lúc đó nàng vừa sợ Mẫn Mẫn vừa lo cho sư phụ và các sư tỷ đang bị giam giữ. Cuối cùng Mẫn Mẫn chỉ để nàng nghỉ ngơi một đêm rồi đem nàng trở về Vạn An Tự. Đến lúc bị đưa trở lại nơi giam giữ của phái Nga Mi mà Chu Chỉ Nhược vẫn không tin là nàng còn nguyên vẹn để trở về. Bây giờ thì Chu Chỉ Nhược lại tự nguyện bước vào tư phòng của Mẫn Mẫn mà không hề có bất cứ sự ép buộc nào. Thầm nghĩ duyên số thật đúng là không thể nói trước.
Chỉ Nhược nới lỏng hỉ phục của Mẫn Mẫn để cô nàng thoải mái hơn. Bàn tay của Chỉ Nhược chỉ vừa đặt vào thắt lưng của Mẫn Mẫn thì Quận chúa đã tỉnh lại
- Nương tử... không chờ nổi nữa sao – Mẫn Mẫn bắt lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cô
- Ta.......... không phải....... – Chu Chỉ Nhược bất ngờ vì nàng nghĩ Mẫn Mẫn đã say đến bất tỉnh rồi
- Ta uống canh giải rượu rồi – Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi dậy dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng
Chu Chỉ Nhược không nghĩ Mẫn Mẫn lại chuẩn bị chu đáo như vậy. Gương mặt yêu nghiệt của Quận chúa phủ một màu đỏ nhạt vì men rượu. Chu Chỉ Nhược nhìn ánh mắt mơ màng câu dẫn của người kia mà nàng khẽ nuốt ực trong họng. Đêm nay là tân hôn chắc chắn Mẫn Mẫn sẽ không ngoan ngoãn như lúc còn ở núi Nga Mi.
- Nàng đã ăn tối chưa – Quận chúa từ phía sau vòng tay ôm lấy Chu Chỉ Nhược gác cằm lên vai của mỹ nhân
- Thiếp........... – Chu Chỉ Nhược cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng như lửa của Mẫn Mẫn
- Sao không ăn tối, hửm – Mẫn Mẫn đưa mặt về phía trước nhìn gương mặt xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược gần ngay trước mắt
- Thiếp ăn rồi – Chu Chỉ Nhược không còn biết phản khán làm sao khi Mẫn Mẫn đeo dính lấy nàng không kẽ hở
Quận chúa hài lòng với câu trả lời. Nương tử của cô quả thật rất xinh đẹp nhưng nhìn nàng gầy gò như vậy thật khiến cô rất đau lòng. Bàn tay của Quận chúa vô thức sờ soạng lên thân thể của người kia như để kiểm chứng. Chu Chỉ Nhược dù vẫn còn mặc hỉ phục nhưng nàng cảm nhận rất rõ bàn tay của Mẫn Mẫn đang đặt ở đâu trên người nàng.
Chu Chỉ Nhược nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của Mẫn Mẫn. Nàng thật sự rất yêu Mẫn Mẫn. Quận chúa đưa tay sờ lên gò má mịn màng của mỹ nhân. Phải vượt qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cô cũng đã lấy được Chỉ Nhược làm vợ.
Chỉ Nhược ta yêu nàng
Tựa trán vào nhau, cả hai cảm nhận hơi thở của người kia đang vờn trước mũi. Chu Chỉ Nhược chủ động áp môi vào môi của Mẫn Mẫn nuốt lấy từng tiếng yêu đang thoát ra ngoài. Quận chúa thoải mái nhường quyền chủ động cho người kia. Mẫn Mẫn biết Chu Chỉ Nhược yêu cô đến nhường nào mới có thể thể hiện như vậy.
Vương phủ không quy củ như Nga Mi, đây lại là tân phòng của hai người nên Chu Chỉ Nhược không cần phải giữ lễ nữa. Vòng tay trên vai của Quận chúa khẽ siết chặt. Chu Chỉ Nhược từ khi nào đã ngồi lên đùi của Mẫn Mẫn rồi. Quận chúa ngồi tựa lưng vào đầu giường, Chu Chỉ Nhược từ từ ngồi lên bụng cô. Ánh mắt của Quận chúa tóe lửa khi thấy hỉ phục của hai người đã xốc xếch cả lên. cô đã nhịn lâu lắm rồi.
Chu Chỉ Nhược biết phu quân của nàng muốn gì nên bàn tay của nàng nhanh chóng gỡ từng nút trên áo của Mẫn Mẫn ra. Bàn tay của Mẫn Mẫn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chu Chỉ Nhược, cảm giác chỉ cần bóp mạnh cũng có thể làm nàng tổn thương. Chỉ Nhược nhìn trên làn da trắng trẻo của Mẫn Mẫn vẫn còn những vết sẹo mờ vì lần té xuống từ đỉnh núi mà tim nàng ẩn nhẫn đau. Ở vị trí gần tim của Mẫn Mẫn còn có vết bầm do tên bắn trúng trong trận chiến vừa rồi. Bàn tay của Chỉ Nhược đặt lên vết bầm đó
- Có đau không – Chỉ Nhược đau lòng, Mẫn Mẫn vì nàng mà bị thương nhiều như vậy
- Không – Quận chúa trả lời dứt khoát
- So với nỗi đau khi bị nàng từ chối thì những vết thương này không là gì cả - Mẫn Mẫn vẫn còn nhớ đến ngày đó cô đã từng đau lòng đến thế nào khi Chu Chỉ Nhược quay lưng bỏ đi
- Từ bây giờ chúng ta không rời xa nhau nữa – Chu Chỉ Nhược cũng đau lòng không kém nhưng tình thế lúc đó nàng không thể làm khác được
Mẫn Mẫn ôm chặt lấy Chu Chỉ Nhược vào lòng. Cuối cùng Chỉ Nhược cũng toàn tâm toàn ý ở bên cô rồi.
Quận chúa ngước mặt đón lấy nụ hôn của mỹ nhân, cô thích nhất là cảm giác được Chỉ Nhược chủ động. Áo ngoài của Chỉ Nhược rơi dần xuống đất. Quận chúa ném tất cả y phục ra khỏi giường. Chu Chỉ Nhược cảm giác cả người nóng dần lên khi bàn tay của Mẫn Mẫn đang vuốt ve trên lưng nàng. Yếm đỏ không thể che hết cảnh đẹp ẩn hiện bên trong. Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược đưa tay ra sau rút đi nút thắt để chiếc yếm rơi tự do. Làn da trắng muốt không tì vết như bị nướng cháy vì ánh mắt rực lửa của Quận chúa. Đã rất lâu rồi cô không được thưởng thức món ăn hấp dẫn này.
ư...........m.............
Do Chỉ Nhược đang ngồi trên bụng cô nên cao độ của Mẫn Mẫn đang rất vừa phải. Hai khỏa mềm mại kia cọ xát với gương mặt xinh đẹp của Quận chúa càng làm cho máu nóng của cả hai trào dâng. Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn cứ nhìn chăm chăm vào thân thể mình thì ngại vô cùng.
Đừng nhìn nữa
Tuy không phải lần đầu tiên nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn không chịu nổi kích tình như thế này. Nàng lấy tay che đi đôi mắt có phần si dại của Mẫn Mẫn. Quận chúa bị bịt mắt nhưng vẫn không thể tỉnh táo được
Cho ta...................
Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn đã mong chờ giây phút tân hôn này như thế nào và nàng cũng vậy. Chỉ Nhược một tay bịt mắt của Mẫn Mẫn một tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của phu quân nàng. Cuối xuống tinh chuẩn hôn lên đôi môi đỏ rực vì bị ma sát quá nhiều kia. Chu Chỉ Nhược nhả môi của Mẫn Mẫn ra còn mang theo một chút luyến tiếc. Quận chúa còn đang liếm môi cảm nhận vị ngọt ngào từ mỹ nhân thì một lực kéo nhẹ nhàng và trên môi cô truyền đến cảm giác mềm mại hết mức.
Ưm........................
Chỉ Nhược ưỡn người thẳng lưng chịu đựng từng cái nút mạnh bạo. Bờ ngực tròn đầy bị người kia cắn mút vô độ khiến Chỉ Nhược bật ra tiếng rên rỉ.
nhẹ.................chút...........................
Mẫn Mẫn không còn nghe thấy gì mà chỉ tập trung vào món ngon trước mắt. Ngậm chặt đỉnh phong hồng hào vào miệng, dùng lưỡi chà sát để nó dựng đứng lên. Một bên được chăm sóc bởi miệng lưỡi nóng bỏng của Quận chúa một bên được xoa nắn không ngừng làm Chu Chỉ Nhược hô hấp cũng khó khăn. Thân thể nàng mềm yếu dựa hẳn vào người của Quận chúa làm cho khoảng cách giữa hai người càng sát sao hơn.
Mẫn Mẫn đưa tay xuống xoa nắn kiều đồn đầy đặn, Chu Chỉ Nhược cảm nhận hạ thân của nàng run rẩy đẩy ra một dòng nước. Cảm giác êm tay này làm Mẫn Mẫn yêu chết thôi, phải thừa nhận là Chu Chỉ Nhược dù mảnh mai nhưng địa phương nào cũng hấp dẫn chết người.
Mẫn Mẫn sợ Chu Chỉ Nhược không có điểm tựa sẽ mệt mỏi nên nhanh chóng xoay người lại đặt nàng xuống giường. Giường tân hôn được phủ một lớp chăn bông mà đỏ rực càng làm cho không khí nóng bỏng hơn. Quận chúa cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người cả hai rồi cô nhanh chóng trườn lên người Chu Chỉ Nhược. Cảm giác da thịt trơn láng của mỹ nhân trượt qua bàn tay, Quận chúa xoa bóp toàn thân làm cả người Chu Chỉ Nhược ửng đỏ. Trên cổ của người kia bắt đầu xuất hiện từng dấu đỏ, ma sát giữa đôi môi nóng bỏng của Quận chúa và làn da mỏng manh của Chu Chỉ Nhược tạo thành những dấu đỏ bắt mắt. Chu Chỉ Nhược phải ngửa cổ để thừa nhận người kia xâm nhập.
Đôi bàn tay điêu luyện của Quận chúa trườn xuống đến bắp đùi thon thả của người nằm dưới. Quận chúa trườn xuống hôn lên từng tấc da thịt mịn màng như tơ lụa thượng hạng. Chu Chỉ Nhược đã quen với sự tự nhiên này của Quận chúa nên nàng cũng không phản khán nữa. Thẳng đến khi hơi thở nóng rực của Quận chúa bao trùm lấy hạ thân ướt đẫm của nàng
Aaaa..................................
Tiếng rên như mèo nhỏ kêu nhưng lại có lực sát thương rất lớn. Đôi mắt đờ đẫn của Chu Chỉ Nhược khẽ đóng lại ép một dòng nước mắt chảy ra. Nàng là không chịu nổi kích thích mỗi khi Mẫn Mẫn hôn lấy nơi đó. Nhưng phu quân của nàng có vẻ như không hề biết mà vẫn rất nhiệt tình. Quận chúa liếm một đường từ dưới lên trên như để khơi thông dòng chảy. Chu Chỉ Nhược không chịu nổi mà giật nảy mình, đập vào mắt là hình ảnh người kia đang ngụp lặn ở giữa hai chân của nàng.
Mẫn Mẫn .............đừng.......................
Chu Chỉ Nhược dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng cô vẫn không cam lòng để Mẫn Mẫn phải hầu hạ cô như vậy. Quận chúa bên dưới nghe được tiếng của nương tử thì khẽ ngước lên để nhìn xem động tĩnh của nàng. Thời khắc hai đôi mắt nhìn thấy nhau chỉ còn duy nhất hình ảnh của đối phương. Quận chúa nhìn thấy biểu hiện rã rời của mỹ nhân thì chỉ muốn hành hạ nàng nhiều hơn thôi. Chu Chỉ Nhược bất lực khi Mẫn Mẫn hoàn toàn bỏ qua biểu tình phản khán của cô mà vẫn tiếp tục. Chỉ Nhược cả người vô lực ngã xuống đệm giường khi môi miệng của người kia bao trùm lấy nơi đó. Mẫn Mẫn say sưa hôn liếm đến khi tìm được điểm nhô ra trên khe nước thì nhẹ nhàng ngậm lấy nó rồi nút mạnh. Toàn bộ linh hồn của Chu Chỉ Nhược như thoát ra khỏi cơ thể nàng.
Chu Chỉ Nhược xụi lơ khi dòng nước tuôn ra ào ạt nhưng đã đi theo chiếc lưỡi kia trôi tuột vào miệng của Quận chúa. Mẫn Mẫn trườn lên sau khi đã thỏa mãn. Nhìn Chu Chỉ Nhược như muốn hôn mê mà cô có chút không hài lòng. Đêm nay là tân hôn của hai người mà sao lại bỏ cuộc nhanh như vậy à. Mẫn Mẫn tỉ mỉ hôn lên gương mặt xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược đồng thời đem hai chân của nàng tách rộng ra. Một tay xoa nắn lấy một bên đầy đặn mà cô yêu thích, một tay còn lại bao trùm lấy nơi ướt át kia để ma sát.
Ư...............m.....................
Ngón giữa thon dài của Mẫn Mẫn như bị động khẩu ướt át kia hút chặt. Khẽ vờn tới lui vài vòng để dẫn dụ dòng nước bên trong chảy ra bôi trơn cho ngón tay của cô. Như nhận ra người quen nên bên dưới càng chảy ra nhiều nước hơn. Quận chúa trực tiếp đâm mạnh hai ngón tay thon dài vào, Chu Chỉ Nhược như tỉnh lại trong hôn mê khi hai ngón tay kia đang khuấy động trong người nàng.
Mẫn Mẫn.......................
Cảm giác mật dịch chảy ra ngoài mỗi khi Quận chúa ra vào làm cho Chu Chỉ Nhược không còn thở nỗi nữa. bên trong đã quen với nhịp điệu của Mẫn Mẫn mà không ngừng níu kéo ngón tay cô mỗi khi ra vào. Đã lâu không gần gũi như vậy thật làm cho cả hai đều không cảm thấy thỏa mãn.
Mẫn Mẫn...............................
Chu Chỉ Nhược thở không ra hơi toàn thân xụi lơ như dán chặt vào đệm giường. Quận chúa nghe nương tử gọi thì lập tức trườn lên. Hai người đối mặt, Chu Chỉ Nhược ánh mắt rã rời nhìn người đang hung hăng trên thân thể của nàng. Vòng tay của Chu Chỉ Nhược ôm lấy gương mặt của Quận chúa kéo người kia xuống để nàng hôn. Quận chúa thuận đà nằm lên người mỹ nhân khiến cho hai ngón tay thon dài kia càng cắm vào sâu hơn. Không khí trong phòng im lặng nên dễ dàng nghe được tiếng rên khẽ khàng trong miệng Chu Chỉ Nhược.
Mẫn Mẫn hưng phấn đến không thể kiểm soát nỗi hành động của bản thân. Thời khắc Chu Chỉ Nhược chịu không nổi mà buông tay đầu hàng cũng không khiến cô dừng tay.
Tha.............tha................ưm...................
Sáng hôm sau
Vương phủ sau một đêm nào nhiệt thì không ai thức dậy nổi vào sáng sớm. Khi nắng đã đứng bóng mới thấy A Đại cùng Tả Hữu hộ vệ đứng trước cửa tân phòng nhưng không ai dám gõ cửa. Bên trong không hề truyền đến một tiếng động nào chứng tỏ chưa ai thức dậy. Ba người nhìn nhau cuối cùng A Đại đành phải gõ cửa.
Để bên ngoài rồi lui xuống đi
Tiếng của Quận chúa nghe có vẻ rất sảng khoái. A Đại để xuống trước cửa phòng thức ăn cùng nước uống.
- Chúng ta đi thôi – A Đại nói với Tả Hữu hộ vệ
- Không hầu hạ sao – Hữu hộ vệ cảm thấy có chút kì cục
- Họ đến chiều cũng không ra khỏi phòng đâu – A Đại nhàn nhã bỏ đi sau câu nói làm Tả Hữu hộ vệ đỏ bừng cả mặt
Trên giường tân hôn Quận chúa đã ngồi dậy, tóc dài của cô xõa ra sau lưng che đi bờ lưng còn những vết sẹo mờ. Nhìn sang bên cạnh mỹ nhân kia vẫn còn ngủ. Quận chúa nhẹ nhàng khoác áo xuống giường để đem thức ăn vào phòng. Đến khi Quận chúa trở lại thì Chu Chỉ Nhược đã trở mình nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bàn tay Quận chúa dỡ lên tấm chăn uyên ương màu đỏ, phía dưới là mỹ nhân đang nằm sấp. Tóc nàng dài thẳng đến qua thắt lưng nhưng vẫn không che được kiều độn đầy đặn của nàng. Quận chúa cởi bỏ áo khoác nằm đè lên thân thể mỹ miều kia.
Ư.......mm......................
Cảm giác bị đè nặng khiến Chu Chỉ Nhược muốn trở mình cũng không được.
Mẫn Mẫn .............đừng........................
Ta làm nàng thức giấc sao – giọng nói của Mẫn Mẫn thập phần câu dẫn
đừng...........đừng chạm.........vào nơi đó....................
Còn sớm lắm, để ta giúp nàng thoải mái – Quận chúa liếm lên vành tai nhạy cảm Chu Chỉ Nhược
Cả người của Chu Chỉ Nhược co rút. Thân thể của cô run rẩy, bên dưới đã nằm trong tay của Mẫn Mẫn. Quận chúa sợ Chu Chỉ Nhược cảm thấy khó chịu nên không trực tiếp đè trên lưng nàng mà đã nhanh trườn xuống phía dưới. Hai tay Chu Chỉ Nhược nắm chặt lấy sàn đan khi Mẫn Mẫn tiến vào từ phía sau.
Thân thể của Chu Chỉ Nhược căng ra như dây cung. Bên dưới sau vài lần cao trào đêm qua mà ướt át vô cùng. Mẫn Mẫn Quận chúa một tay nắm lấy eo thon của mỹ nhân, một tay nhẹ nhàng trừu động. Nhưng đường vào vẫn chặt chẽ khiến cô không thể động đậy nhiều được.
Chu Chỉ Nhược không chịu nổi, tư thế này sao lại có thể chứ. Mẫn Mẫn đưa đẩy thật chậm tránh để Chỉ Nhược bị thương nhưng đường vào quá mức chật chội khiến nàng cảm giác toàn thân căng cứng như sắp nổ tung. Chu Chỉ Nhược không chịu nổi dày vò này mà cố hết sức chống tay nâng người dậy.
Mẫn Mẫn Quận chúa đang quỳ ở phía sau cảm thấy máu huyết sôi trào khi Chu Chỉ Nhược nâng người dậy. Bắp đùi của Chu Chỉ Nhược run rẩy lợi hại, từ hạ thân đẩy ra một dòng nước
Aaaa.......m.................
Quận chúa vội ôm lấy Chu Chỉ Nhược tránh để nàng ngã xuống sàn đan. Nhưng do phản ứng quá nhanh của Quận chúa mà vô tình đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong hơn. Thẳng đến khi Quận chúa cảm thấy như chạm phải một vách tường thịt thì lại cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang bao trùm lấy hai ngón tay của cô. Quận chúa sung sướng đến không còn kiếm chế được mà ra vào nhanh hơn. Chu Chỉ Nhược nức nở, cả người không còn chống đỡ được mà nằm sấp xuống giường
aaa......ư.............sâu..............quá.............
Quận chúa vươn tay nắm lấy một bên tròn đầy mà xoa nắn. Trên dưới đều nằm trong tay người kia khiến Chu Chỉ Nhược chỉ còn có thể buông xui mà chịu trận. Mẫn Mẫn Quận chúa cuối xuống hôn liếm lên từng tấc da thịt trắng nõn trên lưng của mỹ nhân. Vận động quá mức khiến tóc của nàng tán loạn che phủ cả khuôn mặt xinh đẹp. Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ nghĩ Mẫn Mẫn là người phóng túng vô độ nhưng hôm nay nàng thật là không xong rồi.
Lúc này từ phía sau nhìn Chu Chỉ Nhược thật sự không còn bộ dáng của băng sơn mỹ nhân nữa. Cả người nàng toát ra mị lực hút mất hồn của Quận chúa rồi. Tóc dài của nàng đổ về phía trước che mất đi gương mặt xinh đẹp của nàng. Lưng trần ướt đẫm mồ hôi còn có những dấu đỏ đậm nhạt thất thường. Chu Chỉ Nhược có thể là Võ lâm Minh chủ của Trung Nguyên nhưng trên giường thì Minh chủ của nàng lại là Mẫn Mẫn Quận chúa.
Nhanh..............chút.....................
Chỉ Nhược không chịu nổi nữa. Thân thể của nàng hoàn toàn dán chặt xuống giường đệm. Mẫn Mẫn nhìn mỹ nhân nằm sấp không chút động đậy thì thương tiếc vô cùng.
Muốn nhanh hơn sao – Mẫn Mẫn hôn lên má nàng thì thầm
Nhanh...........kết thúc đi........... – Chu Chỉ Nhược không còn nói nổi nữa
Quận chúa lật người kia lại. Chu Chỉ Nhược tùy ý để Mẫn Mẫn bày bố, chỉ cầu mong cô nhanh kết thúc đêm động phòng này. Quận chúa hôn lấy đôi môi khô khốc của nàng. Một tay ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng một tay vẫn đều đặn ra vào. Chu Chỉ Nhược thật sự khiến cô chỉ muốn ở mãi trong tân phòng này không muốn bước ra ngoài nữa.
Chỉ Nhược..............
Mẫn Mẫn đã nằm yên trên giường mà miệng vẫn không ngừng gọi tên của nàng. Chu Chỉ Nhược nhìn người kia mà lòng của nàng cũng muốn tan ra thành nước. Nhớ lần đầu tiên nàng đến đây là bị Mẫn Mẫn uy hiếp khi mà cô đã bắt cả võ lâm nhốt vào Vạn An Tự. Còn nhớ lúc đó nàng vừa sợ Mẫn Mẫn vừa lo cho sư phụ và các sư tỷ đang bị giam giữ. Cuối cùng Mẫn Mẫn chỉ để nàng nghỉ ngơi một đêm rồi đem nàng trở về Vạn An Tự. Đến lúc bị đưa trở lại nơi giam giữ của phái Nga Mi mà Chu Chỉ Nhược vẫn không tin là nàng còn nguyên vẹn để trở về. Bây giờ thì Chu Chỉ Nhược lại tự nguyện bước vào tư phòng của Mẫn Mẫn mà không hề có bất cứ sự ép buộc nào. Thầm nghĩ duyên số thật đúng là không thể nói trước.
Chỉ Nhược nới lỏng hỉ phục của Mẫn Mẫn để cô nàng thoải mái hơn. Bàn tay của Chỉ Nhược chỉ vừa đặt vào thắt lưng của Mẫn Mẫn thì Quận chúa đã tỉnh lại
- Nương tử... không chờ nổi nữa sao – Mẫn Mẫn bắt lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cô
- Ta.......... không phải....... – Chu Chỉ Nhược bất ngờ vì nàng nghĩ Mẫn Mẫn đã say đến bất tỉnh rồi
- Ta uống canh giải rượu rồi – Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi dậy dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng
Chu Chỉ Nhược không nghĩ Mẫn Mẫn lại chuẩn bị chu đáo như vậy. Gương mặt yêu nghiệt của Quận chúa phủ một màu đỏ nhạt vì men rượu. Chu Chỉ Nhược nhìn ánh mắt mơ màng câu dẫn của người kia mà nàng khẽ nuốt ực trong họng. Đêm nay là tân hôn chắc chắn Mẫn Mẫn sẽ không ngoan ngoãn như lúc còn ở núi Nga Mi.
- Nàng đã ăn tối chưa – Quận chúa từ phía sau vòng tay ôm lấy Chu Chỉ Nhược gác cằm lên vai của mỹ nhân
- Thiếp........... – Chu Chỉ Nhược cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng như lửa của Mẫn Mẫn
- Sao không ăn tối, hửm – Mẫn Mẫn đưa mặt về phía trước nhìn gương mặt xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược gần ngay trước mắt
- Thiếp ăn rồi – Chu Chỉ Nhược không còn biết phản khán làm sao khi Mẫn Mẫn đeo dính lấy nàng không kẽ hở
Quận chúa hài lòng với câu trả lời. Nương tử của cô quả thật rất xinh đẹp nhưng nhìn nàng gầy gò như vậy thật khiến cô rất đau lòng. Bàn tay của Quận chúa vô thức sờ soạng lên thân thể của người kia như để kiểm chứng. Chu Chỉ Nhược dù vẫn còn mặc hỉ phục nhưng nàng cảm nhận rất rõ bàn tay của Mẫn Mẫn đang đặt ở đâu trên người nàng.
Chu Chỉ Nhược nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của Mẫn Mẫn. Nàng thật sự rất yêu Mẫn Mẫn. Quận chúa đưa tay sờ lên gò má mịn màng của mỹ nhân. Phải vượt qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cô cũng đã lấy được Chỉ Nhược làm vợ.
Chỉ Nhược ta yêu nàng
Tựa trán vào nhau, cả hai cảm nhận hơi thở của người kia đang vờn trước mũi. Chu Chỉ Nhược chủ động áp môi vào môi của Mẫn Mẫn nuốt lấy từng tiếng yêu đang thoát ra ngoài. Quận chúa thoải mái nhường quyền chủ động cho người kia. Mẫn Mẫn biết Chu Chỉ Nhược yêu cô đến nhường nào mới có thể thể hiện như vậy.
Vương phủ không quy củ như Nga Mi, đây lại là tân phòng của hai người nên Chu Chỉ Nhược không cần phải giữ lễ nữa. Vòng tay trên vai của Quận chúa khẽ siết chặt. Chu Chỉ Nhược từ khi nào đã ngồi lên đùi của Mẫn Mẫn rồi. Quận chúa ngồi tựa lưng vào đầu giường, Chu Chỉ Nhược từ từ ngồi lên bụng cô. Ánh mắt của Quận chúa tóe lửa khi thấy hỉ phục của hai người đã xốc xếch cả lên. cô đã nhịn lâu lắm rồi.
Chu Chỉ Nhược biết phu quân của nàng muốn gì nên bàn tay của nàng nhanh chóng gỡ từng nút trên áo của Mẫn Mẫn ra. Bàn tay của Mẫn Mẫn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chu Chỉ Nhược, cảm giác chỉ cần bóp mạnh cũng có thể làm nàng tổn thương. Chỉ Nhược nhìn trên làn da trắng trẻo của Mẫn Mẫn vẫn còn những vết sẹo mờ vì lần té xuống từ đỉnh núi mà tim nàng ẩn nhẫn đau. Ở vị trí gần tim của Mẫn Mẫn còn có vết bầm do tên bắn trúng trong trận chiến vừa rồi. Bàn tay của Chỉ Nhược đặt lên vết bầm đó
- Có đau không – Chỉ Nhược đau lòng, Mẫn Mẫn vì nàng mà bị thương nhiều như vậy
- Không – Quận chúa trả lời dứt khoát
- So với nỗi đau khi bị nàng từ chối thì những vết thương này không là gì cả - Mẫn Mẫn vẫn còn nhớ đến ngày đó cô đã từng đau lòng đến thế nào khi Chu Chỉ Nhược quay lưng bỏ đi
- Từ bây giờ chúng ta không rời xa nhau nữa – Chu Chỉ Nhược cũng đau lòng không kém nhưng tình thế lúc đó nàng không thể làm khác được
Mẫn Mẫn ôm chặt lấy Chu Chỉ Nhược vào lòng. Cuối cùng Chỉ Nhược cũng toàn tâm toàn ý ở bên cô rồi.
Quận chúa ngước mặt đón lấy nụ hôn của mỹ nhân, cô thích nhất là cảm giác được Chỉ Nhược chủ động. Áo ngoài của Chỉ Nhược rơi dần xuống đất. Quận chúa ném tất cả y phục ra khỏi giường. Chu Chỉ Nhược cảm giác cả người nóng dần lên khi bàn tay của Mẫn Mẫn đang vuốt ve trên lưng nàng. Yếm đỏ không thể che hết cảnh đẹp ẩn hiện bên trong. Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược đưa tay ra sau rút đi nút thắt để chiếc yếm rơi tự do. Làn da trắng muốt không tì vết như bị nướng cháy vì ánh mắt rực lửa của Quận chúa. Đã rất lâu rồi cô không được thưởng thức món ăn hấp dẫn này.
ư...........m.............
Do Chỉ Nhược đang ngồi trên bụng cô nên cao độ của Mẫn Mẫn đang rất vừa phải. Hai khỏa mềm mại kia cọ xát với gương mặt xinh đẹp của Quận chúa càng làm cho máu nóng của cả hai trào dâng. Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn cứ nhìn chăm chăm vào thân thể mình thì ngại vô cùng.
Đừng nhìn nữa
Tuy không phải lần đầu tiên nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn không chịu nổi kích tình như thế này. Nàng lấy tay che đi đôi mắt có phần si dại của Mẫn Mẫn. Quận chúa bị bịt mắt nhưng vẫn không thể tỉnh táo được
Cho ta...................
Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn đã mong chờ giây phút tân hôn này như thế nào và nàng cũng vậy. Chỉ Nhược một tay bịt mắt của Mẫn Mẫn một tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của phu quân nàng. Cuối xuống tinh chuẩn hôn lên đôi môi đỏ rực vì bị ma sát quá nhiều kia. Chu Chỉ Nhược nhả môi của Mẫn Mẫn ra còn mang theo một chút luyến tiếc. Quận chúa còn đang liếm môi cảm nhận vị ngọt ngào từ mỹ nhân thì một lực kéo nhẹ nhàng và trên môi cô truyền đến cảm giác mềm mại hết mức.
Ưm........................
Chỉ Nhược ưỡn người thẳng lưng chịu đựng từng cái nút mạnh bạo. Bờ ngực tròn đầy bị người kia cắn mút vô độ khiến Chỉ Nhược bật ra tiếng rên rỉ.
nhẹ.................chút...........................
Mẫn Mẫn không còn nghe thấy gì mà chỉ tập trung vào món ngon trước mắt. Ngậm chặt đỉnh phong hồng hào vào miệng, dùng lưỡi chà sát để nó dựng đứng lên. Một bên được chăm sóc bởi miệng lưỡi nóng bỏng của Quận chúa một bên được xoa nắn không ngừng làm Chu Chỉ Nhược hô hấp cũng khó khăn. Thân thể nàng mềm yếu dựa hẳn vào người của Quận chúa làm cho khoảng cách giữa hai người càng sát sao hơn.
Mẫn Mẫn đưa tay xuống xoa nắn kiều đồn đầy đặn, Chu Chỉ Nhược cảm nhận hạ thân của nàng run rẩy đẩy ra một dòng nước. Cảm giác êm tay này làm Mẫn Mẫn yêu chết thôi, phải thừa nhận là Chu Chỉ Nhược dù mảnh mai nhưng địa phương nào cũng hấp dẫn chết người.
Mẫn Mẫn sợ Chu Chỉ Nhược không có điểm tựa sẽ mệt mỏi nên nhanh chóng xoay người lại đặt nàng xuống giường. Giường tân hôn được phủ một lớp chăn bông mà đỏ rực càng làm cho không khí nóng bỏng hơn. Quận chúa cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người cả hai rồi cô nhanh chóng trườn lên người Chu Chỉ Nhược. Cảm giác da thịt trơn láng của mỹ nhân trượt qua bàn tay, Quận chúa xoa bóp toàn thân làm cả người Chu Chỉ Nhược ửng đỏ. Trên cổ của người kia bắt đầu xuất hiện từng dấu đỏ, ma sát giữa đôi môi nóng bỏng của Quận chúa và làn da mỏng manh của Chu Chỉ Nhược tạo thành những dấu đỏ bắt mắt. Chu Chỉ Nhược phải ngửa cổ để thừa nhận người kia xâm nhập.
Đôi bàn tay điêu luyện của Quận chúa trườn xuống đến bắp đùi thon thả của người nằm dưới. Quận chúa trườn xuống hôn lên từng tấc da thịt mịn màng như tơ lụa thượng hạng. Chu Chỉ Nhược đã quen với sự tự nhiên này của Quận chúa nên nàng cũng không phản khán nữa. Thẳng đến khi hơi thở nóng rực của Quận chúa bao trùm lấy hạ thân ướt đẫm của nàng
Aaaa..................................
Tiếng rên như mèo nhỏ kêu nhưng lại có lực sát thương rất lớn. Đôi mắt đờ đẫn của Chu Chỉ Nhược khẽ đóng lại ép một dòng nước mắt chảy ra. Nàng là không chịu nổi kích thích mỗi khi Mẫn Mẫn hôn lấy nơi đó. Nhưng phu quân của nàng có vẻ như không hề biết mà vẫn rất nhiệt tình. Quận chúa liếm một đường từ dưới lên trên như để khơi thông dòng chảy. Chu Chỉ Nhược không chịu nổi mà giật nảy mình, đập vào mắt là hình ảnh người kia đang ngụp lặn ở giữa hai chân của nàng.
Mẫn Mẫn .............đừng.......................
Chu Chỉ Nhược dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng cô vẫn không cam lòng để Mẫn Mẫn phải hầu hạ cô như vậy. Quận chúa bên dưới nghe được tiếng của nương tử thì khẽ ngước lên để nhìn xem động tĩnh của nàng. Thời khắc hai đôi mắt nhìn thấy nhau chỉ còn duy nhất hình ảnh của đối phương. Quận chúa nhìn thấy biểu hiện rã rời của mỹ nhân thì chỉ muốn hành hạ nàng nhiều hơn thôi. Chu Chỉ Nhược bất lực khi Mẫn Mẫn hoàn toàn bỏ qua biểu tình phản khán của cô mà vẫn tiếp tục. Chỉ Nhược cả người vô lực ngã xuống đệm giường khi môi miệng của người kia bao trùm lấy nơi đó. Mẫn Mẫn say sưa hôn liếm đến khi tìm được điểm nhô ra trên khe nước thì nhẹ nhàng ngậm lấy nó rồi nút mạnh. Toàn bộ linh hồn của Chu Chỉ Nhược như thoát ra khỏi cơ thể nàng.
Chu Chỉ Nhược xụi lơ khi dòng nước tuôn ra ào ạt nhưng đã đi theo chiếc lưỡi kia trôi tuột vào miệng của Quận chúa. Mẫn Mẫn trườn lên sau khi đã thỏa mãn. Nhìn Chu Chỉ Nhược như muốn hôn mê mà cô có chút không hài lòng. Đêm nay là tân hôn của hai người mà sao lại bỏ cuộc nhanh như vậy à. Mẫn Mẫn tỉ mỉ hôn lên gương mặt xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược đồng thời đem hai chân của nàng tách rộng ra. Một tay xoa nắn lấy một bên đầy đặn mà cô yêu thích, một tay còn lại bao trùm lấy nơi ướt át kia để ma sát.
Ư...............m.....................
Ngón giữa thon dài của Mẫn Mẫn như bị động khẩu ướt át kia hút chặt. Khẽ vờn tới lui vài vòng để dẫn dụ dòng nước bên trong chảy ra bôi trơn cho ngón tay của cô. Như nhận ra người quen nên bên dưới càng chảy ra nhiều nước hơn. Quận chúa trực tiếp đâm mạnh hai ngón tay thon dài vào, Chu Chỉ Nhược như tỉnh lại trong hôn mê khi hai ngón tay kia đang khuấy động trong người nàng.
Mẫn Mẫn.......................
Cảm giác mật dịch chảy ra ngoài mỗi khi Quận chúa ra vào làm cho Chu Chỉ Nhược không còn thở nỗi nữa. bên trong đã quen với nhịp điệu của Mẫn Mẫn mà không ngừng níu kéo ngón tay cô mỗi khi ra vào. Đã lâu không gần gũi như vậy thật làm cho cả hai đều không cảm thấy thỏa mãn.
Mẫn Mẫn...............................
Chu Chỉ Nhược thở không ra hơi toàn thân xụi lơ như dán chặt vào đệm giường. Quận chúa nghe nương tử gọi thì lập tức trườn lên. Hai người đối mặt, Chu Chỉ Nhược ánh mắt rã rời nhìn người đang hung hăng trên thân thể của nàng. Vòng tay của Chu Chỉ Nhược ôm lấy gương mặt của Quận chúa kéo người kia xuống để nàng hôn. Quận chúa thuận đà nằm lên người mỹ nhân khiến cho hai ngón tay thon dài kia càng cắm vào sâu hơn. Không khí trong phòng im lặng nên dễ dàng nghe được tiếng rên khẽ khàng trong miệng Chu Chỉ Nhược.
Mẫn Mẫn hưng phấn đến không thể kiểm soát nỗi hành động của bản thân. Thời khắc Chu Chỉ Nhược chịu không nổi mà buông tay đầu hàng cũng không khiến cô dừng tay.
Tha.............tha................ưm...................
Sáng hôm sau
Vương phủ sau một đêm nào nhiệt thì không ai thức dậy nổi vào sáng sớm. Khi nắng đã đứng bóng mới thấy A Đại cùng Tả Hữu hộ vệ đứng trước cửa tân phòng nhưng không ai dám gõ cửa. Bên trong không hề truyền đến một tiếng động nào chứng tỏ chưa ai thức dậy. Ba người nhìn nhau cuối cùng A Đại đành phải gõ cửa.
Để bên ngoài rồi lui xuống đi
Tiếng của Quận chúa nghe có vẻ rất sảng khoái. A Đại để xuống trước cửa phòng thức ăn cùng nước uống.
- Chúng ta đi thôi – A Đại nói với Tả Hữu hộ vệ
- Không hầu hạ sao – Hữu hộ vệ cảm thấy có chút kì cục
- Họ đến chiều cũng không ra khỏi phòng đâu – A Đại nhàn nhã bỏ đi sau câu nói làm Tả Hữu hộ vệ đỏ bừng cả mặt
Trên giường tân hôn Quận chúa đã ngồi dậy, tóc dài của cô xõa ra sau lưng che đi bờ lưng còn những vết sẹo mờ. Nhìn sang bên cạnh mỹ nhân kia vẫn còn ngủ. Quận chúa nhẹ nhàng khoác áo xuống giường để đem thức ăn vào phòng. Đến khi Quận chúa trở lại thì Chu Chỉ Nhược đã trở mình nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bàn tay Quận chúa dỡ lên tấm chăn uyên ương màu đỏ, phía dưới là mỹ nhân đang nằm sấp. Tóc nàng dài thẳng đến qua thắt lưng nhưng vẫn không che được kiều độn đầy đặn của nàng. Quận chúa cởi bỏ áo khoác nằm đè lên thân thể mỹ miều kia.
Ư.......mm......................
Cảm giác bị đè nặng khiến Chu Chỉ Nhược muốn trở mình cũng không được.
Mẫn Mẫn .............đừng........................
Ta làm nàng thức giấc sao – giọng nói của Mẫn Mẫn thập phần câu dẫn
đừng...........đừng chạm.........vào nơi đó....................
Còn sớm lắm, để ta giúp nàng thoải mái – Quận chúa liếm lên vành tai nhạy cảm Chu Chỉ Nhược
Cả người của Chu Chỉ Nhược co rút. Thân thể của cô run rẩy, bên dưới đã nằm trong tay của Mẫn Mẫn. Quận chúa sợ Chu Chỉ Nhược cảm thấy khó chịu nên không trực tiếp đè trên lưng nàng mà đã nhanh trườn xuống phía dưới. Hai tay Chu Chỉ Nhược nắm chặt lấy sàn đan khi Mẫn Mẫn tiến vào từ phía sau.
Thân thể của Chu Chỉ Nhược căng ra như dây cung. Bên dưới sau vài lần cao trào đêm qua mà ướt át vô cùng. Mẫn Mẫn Quận chúa một tay nắm lấy eo thon của mỹ nhân, một tay nhẹ nhàng trừu động. Nhưng đường vào vẫn chặt chẽ khiến cô không thể động đậy nhiều được.
Chu Chỉ Nhược không chịu nổi, tư thế này sao lại có thể chứ. Mẫn Mẫn đưa đẩy thật chậm tránh để Chỉ Nhược bị thương nhưng đường vào quá mức chật chội khiến nàng cảm giác toàn thân căng cứng như sắp nổ tung. Chu Chỉ Nhược không chịu nổi dày vò này mà cố hết sức chống tay nâng người dậy.
Mẫn Mẫn Quận chúa đang quỳ ở phía sau cảm thấy máu huyết sôi trào khi Chu Chỉ Nhược nâng người dậy. Bắp đùi của Chu Chỉ Nhược run rẩy lợi hại, từ hạ thân đẩy ra một dòng nước
Aaaa.......m.................
Quận chúa vội ôm lấy Chu Chỉ Nhược tránh để nàng ngã xuống sàn đan. Nhưng do phản ứng quá nhanh của Quận chúa mà vô tình đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong hơn. Thẳng đến khi Quận chúa cảm thấy như chạm phải một vách tường thịt thì lại cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang bao trùm lấy hai ngón tay của cô. Quận chúa sung sướng đến không còn kiếm chế được mà ra vào nhanh hơn. Chu Chỉ Nhược nức nở, cả người không còn chống đỡ được mà nằm sấp xuống giường
aaa......ư.............sâu..............quá.............
Quận chúa vươn tay nắm lấy một bên tròn đầy mà xoa nắn. Trên dưới đều nằm trong tay người kia khiến Chu Chỉ Nhược chỉ còn có thể buông xui mà chịu trận. Mẫn Mẫn Quận chúa cuối xuống hôn liếm lên từng tấc da thịt trắng nõn trên lưng của mỹ nhân. Vận động quá mức khiến tóc của nàng tán loạn che phủ cả khuôn mặt xinh đẹp. Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ nghĩ Mẫn Mẫn là người phóng túng vô độ nhưng hôm nay nàng thật là không xong rồi.
Lúc này từ phía sau nhìn Chu Chỉ Nhược thật sự không còn bộ dáng của băng sơn mỹ nhân nữa. Cả người nàng toát ra mị lực hút mất hồn của Quận chúa rồi. Tóc dài của nàng đổ về phía trước che mất đi gương mặt xinh đẹp của nàng. Lưng trần ướt đẫm mồ hôi còn có những dấu đỏ đậm nhạt thất thường. Chu Chỉ Nhược có thể là Võ lâm Minh chủ của Trung Nguyên nhưng trên giường thì Minh chủ của nàng lại là Mẫn Mẫn Quận chúa.
Nhanh..............chút.....................
Chỉ Nhược không chịu nổi nữa. Thân thể của nàng hoàn toàn dán chặt xuống giường đệm. Mẫn Mẫn nhìn mỹ nhân nằm sấp không chút động đậy thì thương tiếc vô cùng.
Muốn nhanh hơn sao – Mẫn Mẫn hôn lên má nàng thì thầm
Nhanh...........kết thúc đi........... – Chu Chỉ Nhược không còn nói nổi nữa
Quận chúa lật người kia lại. Chu Chỉ Nhược tùy ý để Mẫn Mẫn bày bố, chỉ cầu mong cô nhanh kết thúc đêm động phòng này. Quận chúa hôn lấy đôi môi khô khốc của nàng. Một tay ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng một tay vẫn đều đặn ra vào. Chu Chỉ Nhược thật sự khiến cô chỉ muốn ở mãi trong tân phòng này không muốn bước ra ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top