Chap 60: Đại chiến ở Trung Nguyên P.3
Quần hùng Trung nguyên hội quân được với Tào Lĩnh Lĩnh và Mạn Vũ nhưng trong tình trạng không thể thảm hại hơn. Tào Lĩnh nhìn anh hùng võ lâm như một đám quân ô hợp thì hắn sốc đến mức không có thể nói nên lời. Mạn Vũ nhìn thấy Mẫn Mẫn Quận chúa mà lòng hắn lo lắng. Tào Lĩnh thấy đội quân hùng hậu theo sau Quận chúa mà hắn cũng không dám hó hé.
- Đây là thuốc giải – Mẫn Mẫn đưa cho Chu Chỉ Nhược thuốc giải Nhất Tình Hương
Chu Chỉ Nhược nhìn Quận chúa bằng ánh mắt không chút gợn sóng. Nhìn đến lọ thuốc này thì Chỉ Nhược lại nhớ đến lần gặp mặt tại Vương phủ. Mẫn Mẫn nghĩ rằng cô đến tìm thuốc giải cho Trương Vô Kỵ. Từng lời nói của Mẫn Mẫn vẫn còn vang vọng trong đầu cô.
Bạch Mi Ưng Vương nhìn thấy lọ thuốc giải thì lập tức muốn chụp lấy. Nhìn qua thấy gương mặt không chút biểu cảm của Chu Chỉ Nhược mà nhất thời Ân Thiên Chính cũng không dám tùy tiện. Võ lâm Trung nguyên ai mà không biết Quận chúa là người Chu Chỉ Nhược từng nhận là phu quân của cô nàng. Còn Trương Vô Kỵ lại là người tuyên bố cùng Chu Chỉ Nhược thành hôn. Trong mối tình tay ba này thì Quận chúa và Trương Vô Kỵ chính là tình địch của nhau mà nay Quận chúa lại ra tay cứu mạng Trương Vô Kỵ sao.
Quần hùng như nín thở chờ đợi phản ứng của Chu chưởng môn. Mẫn Mẫn biết Chỉ Nhược chắc chắn vẫn còn giận cô nhưng trước mặt nhiều người như vậy không lẽ Chỉ Nhược không để cho cô chút mặt mũi nào sao. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn rồi khẽ đưa tay đón lấy lọ thuốc giải. Quận chúa thở phào.
Chu Chỉ Nhược đưa lọ thuốc giải cho Bạch Mi Ưng Vương. Tả Hữu hộ vệ gặp lại được Quận chúa thì vô cùng vui mừng.
- Cô gia bị thương rồi – Hữu hộ vệ nhìn thấy những vết cắt trên mặt của Quận chúa thì lo lắng
- Ta không sao – Mẫn Mẫn cười gượng vì cô đã không còn võ công nên bây giờ bị thương là hết sức bình thường
Chu Chỉ Nhược nhìn thấy khóe môi của Mẫn Mẫn còn có vết bầm vì phản lực từ đòn tấn công của Tề Nhĩ Cáp Đan
- Bôi thuốc đi – Chu Chỉ Nhược nhịn xuống nỗi niềm trong lòng vì cả hai đang ở trước mặt rất nhiều người
- Ta không mang theo thuốc – Quận chúa đứng đối diện với Chu Chỉ Nhược nên cô nhìn rất rõ biểu hiện của nàng
Chu Chỉ Nhược liếc Mẫn Mẫn. Nghe là thấy dối trá, đại quân hùng hậu như vậy mà bảo là không mang theo thuốc trị thương thì có tin được không.
- Thuốc để ở phương bắc sao – Chu Chỉ Nhược nhếch môi gằn từng chữ trong miệng làm Quận chúa run rẩy trong lòng
- Là để ở vương phủ - Quận chúa cười cầu hòa, biểu hiện của Chu Chỉ Nhược thật đáng sợ quá, ngụ ý là đang ám chỉ Cửu công chúa đang ở phương bắc chứ thuốc men gì ở đây
A Đại nhìn biểu hiện xum xoe của Quận chúa với Chu Chỉ Nhược mà cảm thấy cơ nghiệp của Nguyên triều thật là không thể trông mong gì ở cô rồi. Thân là tướng quân khét tiếng của Nguyên triều, là Quận chúa Mẫn Mẫn của gia tộc Đặc Mục Nhĩ mà đứng trước thê tử lại quẫy đuôi như tiểu cẩu thế này thì còn có thể mong chờ điều gì đây. Phái Nga Mi nhìn thấy Quận chúa chiều chuộng Chưởng môn nhân như vậy thì đều cảm thấy rất ngưỡng mộ. Đến cả Quận chúa Mẫn Mẫn nổi tiếng mà còn phải hạ mình lấy lòng Chưởng môn nhân thì đủ thấy Chưởng môn nhân uy quyền đến mức nào.
- Theo ta về vương phủ để lấy thuốc trị thương cho mọi người – Quận chúa nắm tay Chu Chỉ Nhược thị ý như muốn nàng về vương phủ với cô
- Ta chỉ đưa mọi người đến đây thôi – Chu Chỉ Nhược rút tay lại không để Mẫn Mẫn nắm tay cô
Quận chúa còn đang bất ngờ vì phản ứng cự tuyệt của Chu Chỉ Nhược thì đã nghe Bạch Mi Ưng Vương lên tiếng
- Chu chưởng môn nói vậy là...... - Bạch Mi Ưng Vương còn đang bỏ dở câu nói
- Ta sẽ trở về Nga Mi – Chu Chỉ Nhược nhìn một lượt rồi nói ra ý định của cô
- Không được, Nga Mi rất nguy hiểm. Tề Nhĩ Cáp Đan chắc chắn không chịu dừng tay – Quận chúa không đồng ý cho Chu Chỉ Nhược trở về Nga Mi
- Nga Mi là nhà của ta. Dù có chết ta cũng sẽ chết ở Nga Mi – lời nói lạnh lùng của Chu Chỉ Nhược khiến cho xung quanh chết lặng
Quận chúa biết lần này Chu Chỉ Nhược sẽ không bỏ qua cho cô. Thái độ kiên quyết trở về Nga Mi chứng tỏ cô nàng không muốn đến vương phủ cùng cô. Tả Hữu hộ vệ cũng bất ngờ với quyết định này của Chưởng môn nhân. Khó khăn lắm mới có thể chạy thoát khỏi sự truy quét của Tề Nhĩ Cáp Đan. Giờ quay lại Nga Mi thì khác nào chui đầu vào rọ. Huyền Không sư tỷ nghe quyết định trở về Nga Mi của Chưởng môn nhân mà cô cũng không hiểu được rốt cuộc Chưởng môn đang nghĩ gì.
A Đại biết chắc Chu Chỉ Nhược đang rất tức giận Quận chúa nhưng trước mặt anh hùng võ lâm cô phải giữ thể diện cho Quận chúa nên Chu Chỉ Nhược mới không làm lớn chuyện. Lần này xem ra Quận chúa thảm rồi.
Quận chúa ra lệnh hạ trại để quân lính có nơi nghỉ ngơi. Quân nhà Hán cảm thấy rợn người khi đội quân hùng hậu của Mẫn Mẫn Quận chúa đang ở kề sát bên mình. Chu Chỉ Nhược cùng với Tả Hữu hộ vệ băng bó vết thương cho các tỷ muội phái Nga Mi. Tả Hữu hộ vệ lấy thuốc trị thương của Quận chúa đưa cho vui vẻ băng bó cho tất cả mọi người. Huyền Không sư tỷ thấy biểu hiện lãnh đạm của Chưởng môn nhân thì cũng hiểu giữa hai người chắc chắn đã có điều gì xảy ra nhưng là việc gì có thể khiến Chưởng môn nhân bỏ rơi Quận chúa như vậy.
A Đại nhìn đội quân của Quận chúa và quân nhà Hán chỉ cách nhau một lằn ranh mà hắn thấy thật buồn cười. Quận chúa bước ra khỏi lều thấy A Đại đang nhìn về phía quân nhà Hán
- Chỉ Nhược ở lều nào? – Quận chúa hỏi A Đại
- Quận chúa....... – A Đại không nghĩ là Quận chúa muốn qua tận nơi đóng quân của nhà Hán
- Bọn chúng không dám làm gì ta đâu – Mẫn Mẫn Quận chúa hết sức tự tin
- Có Chu chưởng môn đương nhiên không ai làm gì được người, nhưng....... – A Đại vẫn lo là Chu Chỉ Nhược chưa hết giận
- Để thuộc hạ đưa người đến đó – A Đại không yên tâm để Quận chúa đi một mình
Mẫn Mẫn gật đầu. A Đại dùng khinh công đưa Quận chúa đến trước lều của Chu Chỉ Nhược. Mẫn Mẫn không kiềm được nôn nao trong lòng. Thật sự cô biết rất rõ Chỉ Nhược hẳn là đang rất giận cô nhưng cô không thể không gặp nàng. Cô thật sự rất nhớ nàng. A Đại nhìn Quận chúa đứng mà cũng không yên thì hắn chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu.
A Đại đưa mắt nhìn vào trong lều của Chu Chỉ Nhược thì thấy vẫn còn vài tỷ muội phái Nga Mi đang chờ Tả Hữu hộ vệ băng bó vết thương cho
- Bên trong hình như vẫn còn đang trị thương, hay là........ – A Đại còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Quận chúa vén màn đi vào trong
- Ơ.......cô gia... - Tả Hữu hộ vệ thấy Quận chúa bước vào thì bất ngờ mà kêu lên
Chu Chỉ Nhược quay lại thì đã nhìn thấy Mẫn Mẫn đứng trong lều. Huyền Không sư tỷ thấy Quận chúa mà trong lòng cũng rộn ràng. Các tỷ muội phái Nga Mi lần đầu được nhìn thấy người được Chưởng môn nhân chọn là phu quân thì cũng há hốc vì Quận chúa. Quả nhiên Chưởng môn nhân thật biết chọn phu quân. So với Trương Vô Kỵ, Quận chúa Mẫn Mẫn nhìn soái khí hơn hẳn. Nhan sắc xinh đẹp không hề kém cạnh Chu chưởng môn lại còn toát ra vẻ quyền quý của Hoàng tộc Nguyên triều.
- Vết thương của nàng đã lành chưa – Mẫn Mẫn vô cùng tự nhiên bước đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược
- Đã đỡ rồi – Chu Chỉ Nhược vốn chưa muốn gặp Mẫn Mẫn nhưng nàng biết muốn tránh cô thật rất khó
- Để ta băng bó cho nàng – Mẫn Mẫn tự nhiên nắm lấy bàn tay bên phải của Chỉ Nhược
- Ta không sao – Chu Chỉ Nhược rút tay lại, nàng quay lại tiếp tục băng bó cho các tỷ muội khác
Quận chúa bị Chu Chỉ Nhược cự tuyệt tuy có chút đau lòng nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. A Đại nhìn Quận chúa bắt đầu thi triển đấu pháp vừa chai mặt vừa ăn vạ thì hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi để giữ gìn chút thể diện còn lại. Tả Hữu hộ vệ biết ý của Quận chúa muốn ở riêng với Chưởng môn nhân nên cũng nhanh chóng kết thúc buổi trị thương cho các tỷ muội. Huyền Không sư tỷ cũng hiểu ý nên rất nhanh đưa mọi người rời khỏi để lại không gian riêng tư cho hai người.
Chu Chỉ Nhược nhìn tất cả chỉ trong chớp mắt đều rời khỏi lều mà nàng có chút không nói nên lời. Môn đồ của nàng không lẽ ai ai cũng đều bị nhan sắc của Mẫn Mẫn làm cho điên đảo hết rồi sao. Quận chúa biết Tả Hữu hộ vệ đang giúp cô nên cô phải nhanh chóng mới được
- Để ta băng bó vết thương giúp nàng – Quận chúa nắm lấy cổ tay của Chu Chỉ Nhược
Nhưng khác hẳn với sự cự tuyệt lạnh lùng lúc nãy thì Chu Chỉ Nhược bây giờ chỉ giương mắt nhìn Mẫn Mẫn. Quận chúa chạm vào ánh mắt lạnh lùng đó của mỹ nhân thì cả người cứ như hóa đá. Ánh mắt của Chỉ Nhược thật đáng sợ quá. Mẫn Mẫn Quận chúa nuốt nước miếng trong họng. Chu Chỉ Nhược gương mặt không chút biểu cảm thật khiến người đối diện sợ đến mức quên cả thở
- Ta.......... – Mẫn Mẫn không nói nên lời khi bị ánh mắt lạnh tanh của Chỉ Nhược chiếu thẳng vào mình
- Quận chúa quay lại để làm gì – bây giờ không còn người ngoài nữa nên đây sẽ là chuyện giữa hai người mà thôi
- Chỉ Nhược, là lỗi của ta – Mẫn Mẫn hơi cúi đầu né tránh ánh mắt đáng sợ của Chu Chỉ Nhược
Chu Chỉ Nhược nhìn biểu hiện hối lỗi của Mẫn Mẫn mà nàng chỉ nhìn một chút rồi quay mặt nhìn đi nơi khác. Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược không nói gì thì cô lén nhìn nàng. Đập vào mắt của Mẫn Mẫn là gương mặt lạnh lùng đến vô cảm của Chu Chỉ Nhược.
- Chỉ Nhược – Mẫn Mẫn nhích người tới gần Chu Chỉ Nhược hơn, cô muốn ôm nàng
Chu Chỉ Nhược đứng dậy quay lưng lại với Mẫn Mẫn, né tránh cái ôm của Mẫn Mẫn một cách dễ dàng. Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô. Lòng Mẫn Mẫn đau đớn thật sự nhưng cô không biết phải làm sao. Không khí trong lều im lặng và căng thẳng đến mức nghe được từng tiếng thở của cả hai người. Chu Chỉ Nhược cũng đau lòng lắm chứ nhưng nàng thật sự không biết phải đối mặt với Mẫn Mẫn như thế nào.
- Chỉ Nhược, ta biết nàng rất giận ta, giờ ta có nói gì nàng cũng sẽ không tha thứ nên....... – Mẫn Mẫn biết không thể ép buộc được nàng nên chỉ có thể tạm hoãn binh vậy
- Nàng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ hộ tống nàng về Nga Mi – Mẫn Mẫn đành phải tạm dừng ở đây thôi
Mẫn Mẫn nói xong thì cũng quay lưng bỏ đi ra ngoài. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng bước chân của Mẫn Mẫn rời đi thì nàng mới quay lại. Khóe mắt của nàng đỏ ửng, từng dòng nước mắt của nàng cứ tuôn ra. Nàng không dám đối mặt với Mẫn Mẫn vì nàng biết nếu nàng nhìn Mẫn Mẫn lâu một chút thôi thì nàng sẽ không kiềm chế được mà lao vào lòng của Mẫn Mẫn. Một lần đau đớn đến mức khiến nàng không còn có thể cảm nhận được gì khác. Nếu lần này nàng trở về bên Mẫn Mẫn thì liệu còn có lần sau không, liệu nàng có thể chịu được nỗi đau này thêm lần nào nữa hay không.
A Đại đang đứng gần với lều của phái Nga Mi vì hắn có vài việc trao đổi với Tả Hữu hộ vệ thì thấy Quận chúa bước ra ngoài. Tả Hữu hộ vệ thấy Mẫn Mẫn Quận chúa thì cũng nhanh chóng đi đến
- Cô gia – Tả Hữu hộ vệ không nghĩ Chưởng môn nhân của họ lại không giữ Quận chúa lại
- Quận chúa – A Đại cũng bất ngờ không kém
- Về thôi – Quận chúa không muốn ở lại thêm chút nào nữa
- Thiếu phu nhân – A Đại dò ý của Quận chúa
- Hai ngươi vào băng bó vết thương cho nàng – Quận chúa căn dặn Tả Hữu hộ vệ rồi nhanh chóng rời khỏi
Sát Hợp Đài thấy Tề Nhĩ Cáp Đan bị Chu Chỉ Nhược đả thương rất nặng thì hắn cười khẩy
- Vậy mà ta còn tưởng Tề tướng quân võ công cao cường hơn cả Minh chủ của Võ lâm Trung nguyên – Sát Hợp Đài như sát thêm muối vào vết thương của Tề Nhĩ Cáp Đan
- Nếu không phải vì thanh Thượng phương bảo kiếm của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ thì ta đã lấy được mạng của Chu Chỉ Nhược rồi – Tề Nhĩ Cáp Đan thật hận Quận chúa đến tận xương tủy
- Ngươi nghĩ rằng nếu ngươi giết được Chu Chỉ Nhược thì Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ sẽ tha cho ngươi sao – Sát Hợp Đài không tin là Tề Nhĩ Cáp Đan không nể sợ Quận chúa
- Giết được cô ta thì dù có phải hy sinh tính mạng ta cũng thấy xứng đáng – Tề Nhĩ Cáp Đan có mối thâm thù đại hận với Quận chúa
Sát Hợp Đài nhìn Tề Nhĩ Cáp Đan như dã thú bị thương vẫn quyết tâm phải ăn thịt được con mồi mà hắn cảm thấy tên họ Tề Nhĩ Cáp Đan này chẳng qua cũng chỉ là hạng võ biền. Rõ ràng hắn đang cay cú vì Cửu công chúa Thiết Mộc Khiết Lan đã chọn Quận chúa Mẫn Mẫn là phò mã nên hắn mới căm hận như vậy. Thì ra cũng chỉ là một kẻ điên vì tình thôi.
Tề Nhĩ Cáp Đan nằm trên giường trong lều chỉ huy. Hắn gầm gừ như con thú bị thương. Tam Nga Tề Tuyết trong Nga Mi kiếm pháp của Chu Chỉ Nhược quả là đáng sợ, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã bỏ mạng rồi. Tề Nhĩ Cáp Đan hồi tưởng lại ngày hắn về Thành Đô dự lễ cưới của Cửu công chúa và Quận chúa Mẫn Mẫn. Hắn còn nhớ rõ nét thẹn thùng e lệ của nàng khi được bà mai dìu vào kiệu hoa và cả gương mặt bất cần của cô ả Quận chúa kia nữa. Phong thái bất cần của cô ta làm cho hắn như điên dại, thời khắc đó hắn hận đến mức chỉ muốn nhào đến một đao giết chết cô ta. Tước vị phò mã của cô ta không phải là thứ hắn thèm muốn nhưng người con gái vì cô ta si tình chính là người đã chiếm lấy trái tim hắn. Hắn còn nhớ ngày đầu tiên gặp nàng chính là sinh thần của Tiểu Thất. Cửu công chúa đi cùng phụ hoàng đến chúc mừng sinh thần cho Tiểu Thất tại phủ vương gia. Nhan sắc xinh đẹp động lòng người của nàng khiến bao nam tử phải điên đảo nhưng cuối cùng ánh mắt của nàng chỉ đọng lại trên người của cô ả kia. Hắn hận, đời này hắn nhất định phải giết chết được Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ , hắn phải cho công chúa biết là nàng đã nhìn lầm người rồi. Cô ả đó ngoài trừ nhan sắc xinh đẹp thì chỉ là một đứa con gái yếu đuối không xứng với nàng.
Mạn Vũ đã cố gắng hết sức để thuyết phục Chu Chỉ Nhược ở lại nhưng ý cô nàng đã quyết. Từ mờ sáng Quận chúa đã chuẩn bị sẵn ngựa cho các môn đồ của phái Nga Mi. Mạn Vũ thấy Chu Chỉ Nhược vừa bước ra khỏi nơi đóng quân của nhà Hán thì đã có Quận chúa Mẫn Mẫn đứng chờ sẵn. Mẫn Mẫn nhìn Mạn Vũ đi ra cùng Chu Chỉ Nhược còn có Trương Chân Nhân của phái Võ Đang. Mạn Vũ biết Chu Chỉ Nhược đã từng bỏ tất cả để đi theo Quận chúa Mẫn Mẫn nhưng hắn chưa từng nghĩ Quận chúa Mẫn Mẫn lại trân trọng cô nàng như vậy. Trong lòng Mạn Vũ vẫn nghĩ nữ nhân chỉ là thứ đồ giải trí trong mắt bọn Thác Tử mà thôi, thật không ngờ Chu Chỉ Nhược lại có thể khiến cho Quận chúa Mẫn Mẫn khét tiếng phải hạ mình chờ đợi như vậy.
- Ta là Trương Tam Phong đa tạ Quận chúa đã ban cho thuốc giải để cứu đồ tôn Vô Kỵ của ta – Trương Chân Nhân ôm quyền thủ lễ với Quận chúa làm cô nàng cũng có chút ngại ngùng
- Ta chỉ tiện tay lấy được thuốc giải nên cho hắn thôi – Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược đang nhìn cô nên cô cũng không thể không nể mặt Trương Tam Phong
- Dù thế nào thì cũng thật cảm tạ cô – Trương Chân Nhân là bậc tu hành nên với ông việc cứu người luôn là trên hết huống chi đây còn là nội tôn của ông
- Ta không dám nhận. Chỉ mong khi Trương Giáo Chủ khỏe lại đừng đến Nga Mi làm phiền thê tử của ta nữa – Quận chúa Mẫn Mẫn tuyên bố chủ quyền trước mặt nhiều người
Chu Chỉ Nhược không nghĩ là Mẫn Mẫn lại dám thừa nhận trước mặt mọi người như vậy. A Đại đứng kế bên cảm thấy Quận chúa đã chinh chiến biết bao trận địa, giành được biết bao đất đai lãnh thổ rộng lớn cũng chưa từng thấy cô tuyên bố chủ quyền, nay chỉ có một ngọn núi Nga Mi nho nhỏ mà làm Quận chúa phải lo đến cuống cuồng như vậy.
- Nếu Chu chưởng môn là thê tử của Quận chúa, vậy hôn lễ của hai vị không biết đã diễn ra chưa – Mạn Vũ vẫn không dám tin là Quận chúa của Nguyên triều lại thành hôn với nữ nhân Hán tộc
- Chỉ Nhược đã ra mắt phụ hoàng và mẫu hậu của ta. Lần này ta đến Trung nguyên là để đón nàng ấy về Nội Mông – Mẫn Mẫn biết đám quần hùng này vẫn nghĩ là Chỉ Nhược chỉ là tì thiếp của cô
- Nhưng không phải – Mạn Vũ hơi e dè vì thái độ dứt khoát của Quận chúa chứng tỏ Chu Chỉ Nhược đích thị là thê tử của cô nàng
- Các ngươi nghe cho rõ, Chỉ Nhược là thê tử của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ này. Từ đây còn ai dám đến Nga Mi gây sự thì ta sẽ giết không tha – Mẫn Mẫn Quận chúa tuyên bố chủ quyền của mình, cô biết bọn quần hùng này còn rất nhiều kẻ dòm ngó mỹ nhân của cô
Phái Nga Mi nghe Quận chúa tuyên bố đanh thép như vậy thì cả đám không khỏi vui mừng. Có Quận chúa bảo vệ thì từ đây phái Nga Mi không còn phải sợ bất kì môn phái nào nữa. Quần hùng có mặt cũng đã biết Chu Chỉ Nhược thật sự là thê tử của Quận chúa. Từ đây có lẽ Nga Mi sẽ là cấm địa rồi.
- Lên ngựa – Mẫn Mẫn choàng tay qua hông của Chu Chỉ Nhược kéo hai người gần lại với nhau
Chu Chỉ Nhược không thể từ chối. Mẫn Mẫn đã nói rõ ràng như vậy rồi, cô chỉ còn có thể nghe theo. Cảnh tượng hai người ngồi chung một ngựa này chắc chắn sẽ khó quên trong lòng của tất cả những người đang có mặt ở đây. Chu chưởng môn nổi tiếng sắc lạnh của Võ lâm Trung nguyên và Quận chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ của triều đình Mông Cổ. Mối tình này có lẽ sẽ được ghi vào giai thoại của cả Trung Nguyên và Mông Cổ.
Nga Mi đã được tu sửa nhưng vẫn chưa thể trở về như lúc ban đầu. Quận chúa đã ra lệnh cho thợ thầy cùng quân lính sửa chữa tất cả những dấu vết mà Tề Nhĩ Cáp Đan để lại. Nội điện cũng được trang hoàng khác hẳn. Rất nhiều đồ đạc được thay mới hoàn toàn, lụa là gấm vóc, đệm giường đến cả những tràng kỷ đã trải qua các đời chưởng môn trước đây cũng được thay mới. Chu Chỉ Nhược về đến Nga Mi thì không phải là nơi hoang tàn đổ nát khi cô đưa mọi người đi trốn nữa.
Cả Tả Hữu hộ vệ và Huyền Không sư tỷ cũng phải há hốc miệng. Cứ nghĩ về đến Nga Mi mọi người sẽ phải bắt tay vào dọn dẹp sửa chữa rất vất vả nhưng không . Mọi thứ đã được Quận chúa lo liệu gần như xong hết. Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn rất giỏi giang và chu đáo nhưng đến mức này thì thật khiến ng ta phải bất ngờ.
- Chỉ còn tư phòng của mọi người là chưa được dọn dẹp – Mẫn Mẫn Quận chúa nói với tất cả vì cô biết Nga Mi chỉ toàn là nữ nhân nên nếu đám nam nhân này đi vào thì chắc sẽ không phù hợp với môn quy
- Các tỷ muội có thể tự làm – Chu Chỉ Nhược cũng không muốn để đám nam nhân này vào đến hậu viện
- Các ngươi chuyển hết đồ đạc vào hậu viện rồi rút lui – Quận chúa ra lệnh cho tất cả thợ thầy đem đồ đạc trang trí chất đầy trong sân sau
- Mọi người vẫn còn đang bị thương, trước hết hãy cứ nghỉ ngơi đã – Chu Chỉ Nhược thấy các tỷ muội bị thương không hề nhẹ nên không muốn mọi người vất vả thêm
A Đại cùng với A Nhị A Tam đang ở doanh trại để sắp xếp chuyến vận chuyển cuối cùng là thuốc thang và các loại nhu yếu phẩm khác để vận chuyển lên Nga Mi. Quận chúa lo trên núi thiếu thốn nên cô cho chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Đại Lực cùng Đại Hãn thấy được sự lo lắng chu toàn của Quận chúa mà không khỏi thán phục trong lòng.
Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn đang vô tư ngồi trong đại sảnh mà cảm thấy thật không biết phải làm sao. Biết rằng Mẫn Mẫn rất lo lắng cho nàng nhưng nàng vẫn không quên được cảm giác đau lòng đó. Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược cứ đứng tần ngần nhìn cô thì cô đành phải mở miệng trước
- Vào phòng được không – Mẫn Mẫn Quận chúa cũng không muốn để cho mọi người biết được chuyện không vui giữa cô và nàng
Chu Chỉ Nhược dắt Mẫn Mẫn vào tư phòng của nàng. Thư phòng của Chưởng môn phái Nga Mi từ các đời Chưởng môn tiền nhiệm đều rất đơn giản nhưng bây giờ trước mắt Chu Chỉ Nhược là một căn phòng hoàn toàn khác. Thư án của cô cũng đã thay đổi, tất cả tràng kỷ, tủ gỗ trong phòng đều được thay mới, đến cả giường ngủ của cô. Chu Chỉ Nhược hoa cả mắt khi cả giường ngủ của cô vốn nhỏ và đơn giản chỉ là một tấm đệm mỏng để lót và chăn bông. Thì nay nó chẳng khác gì giường tân hôn ở Vương phủ của Mẫn Mẫn. Giường rộng hơn, trên giường là lông thú cùng với chăn bông được làm từ lụa gấm thượng hạng. Màu sắc đỏ tươi nhìn không khác gì tân phòng.
- Đây là.... – Chu Chỉ Nhược như hóa đá
- Nàng yên tâm, tư phòng của nàng ta đã ra lệnh cho thị nữ dọn dẹp. Chắc chắn không có nam nhân nào được bước vào đây – Quận chúa rất hiểu tâm ý của Chu Chỉ Nhược
- Tại sao lại tự tiện thay đổi – Chu Chỉ Nhược vốn không phải là người trọng vật chất nên những thứ này nàng không để vào mắt
- Ta........ – Quận chúa có chút câm nín, Chu Chỉ Nhược không chút nào để ý đến tâm tư của cô sao
- Ta đã từng nói Nga Mi không phải là nơi phồn hoa vui vẻ gì. Nơi đây có lẽ không thích hợp với Quận chúa đâu – Chu Chỉ Nhược nói ra từng lời nhẹ tênh mà Mẫn Mẫn cảm giác như từng lời nói đó như dao đâm vào tim cô
Mẫn Mẫn Quận chúa không thể nói lại dù chỉ một lời. Là cô đã sai khi nghi ngờ tình cảm của Chu Chỉ Nhược nhưng không lẽ chỉ vì như thế mà Chỉ Nhược muốn bỏ rơi cô thật sao.
- Chỉ Nhược, nàng có tức giận như thế nào cũng được, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được – Mẫn Mẫn không kiềm được nỗi hoảng sợ trong lòng khi nghe Chu Chỉ Nhược nói như muốn cắt đứt với cô
- Chỉ xin nàng đừng rời xa ta – Quận chúa ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Chu Chỉ Nhược
Chu Chỉ Nhược như hóa đá, Mẫn Mẫn đang van xin nàng đừng bỏ rơi cô ấy sao. Từ lúc nào mà Mẫn Mẫn lại trở nên ủy mị yếu đuối như thế này. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được vòng tay run run của Mẫn Mẫn. Cô ấy khóc sao. Chu Chỉ Nhược quay lại, đập vào mắt cô là gương mặt đẫm nước mắt của Quận chúa. Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ nghĩ Mẫn Mẫn sẽ vì mình mà rơi nước mắt. Trước giờ chia tay dù đau lòng đến thế nào Mẫn Mẫn cũng chưa từng rơi lệ. Ngày chia tay ở ngoại ô thành Đại Đô để Mẫn Mẫn trở về cùng Cửu công chúa cô cũng chưa thấy Mẫn Mẫn khóc. Nay chỉ vì một lời nói của nàng mà cô lại khóc lóc thương tâm như vậy sao. Chu Chỉ Nhược cảm thấy tim nàng như thắt lại, Mẫn Mẫn của nàng đang khóc vì nàng sao.
- Đừng khóc – Chu Chỉ Nhược đưa tay ôm lấy hai bên gò má ướt đẫm nước mắt của Mẫn Mẫn, từng ngón tay của nàng như muốn lau đi hết những giọt nước mắt kia nhưng càng lau thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn
Mẫn Mẫn Quận chúa là niềm kiêu hãnh của Nguyên triều mà nay lại trở thành một nữ nhân yếu đuối phải van xin tình yêu của Chu Chỉ Nhược. Thật đúng là quả báo. Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn khóc lóc thương tâm như vậy thì cô cũng chẳng biết làm sao. Cuối cùng chỉ đành dỗ dành cô bằng cách này thôi.
Ưm......
Chu chưởng môn áp môi lên môi của Quận chúa. Ngăn lại tiếng nấc lên vì khóc của cô. Mẫn Mẫn vòng tay ôm lấy Chỉ Nhược chặt hơn. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được hơi thở nóng rực của Quận chúa. Môi cô khẽ hé ra để người kia thoải mái đi vào. Chu Chỉ Nhược tuy không phải lần đầu chủ động hôn Mẫn Mẫn nhưng đây là lần đầu tiên nụ hôn của hai người lại mặn đắng vì nước mắt như thế này. Chu Chỉ Nhược vốn nghĩ rằng lòng nàng đã không còn có thể đau đớn hơn được nữa nhưng khi thấy Mẫn Mẫn khóc thì nàng đã hiểu. Nỗi đau kia không là gì cả, vì đối với nàng đau nhất chính là đã để Mẫn Mẫn của nàng thương tâm đến độ này. Mẫn Mẫn dứt khỏi nụ hôn nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn còn chưa hài lòng.
Quận chúa nhận ra cô đã rơi nước mắt. Từ trước đến giờ dù có đau lòng thế nào cô cũng chưa bao giờ để Chỉ Nhược thấy cô khóc. Sao hôm nay cô lại yếu đuối như thế này. Mẫn Mẫn nghiêng mặt nhìn đi hướng khác, né tránh ánh mắt của Chu Chỉ Nhược đang nhìn thẳng vào mặt cô. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn đang cố gắng quật cường mà nàng cảm thấy Mẫn Mẫn thật rất đáng yêu. Nụ hôn rơi trên gò má cao cao của Quận chúa. Mẫn Mẫn trợn mắt, Chỉ Nhược đang hôn cô sao. Từ khi nào mà Chỉ Nhược lại chủ động như vậy. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy vết thương trên má của Quận chúa mà nàng thấy nhói lòng. Đầu lưỡi dịu dàng liếm nhẹ lên vết thương mà hôm qua trong trận chiến Tề Nhĩ Cáp Đan mới gây ra cho Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn Quận chúa sốc đến mức đứng im như tượng. Chu Chỉ Nhược nhìn gương mặt cứng đờ của Mẫn Mẫn mà nàng thấy trong lòng thực vui vẻ. Có lẽ hai người thật sự không cách nào chia lìa được. Chỉ Nhược vẫn còn muốn hôn Mẫn Mẫn thêm chút nữa để dỗ dành nhưng có lẽ Quận chúa đang ngại quá mức rồi. Bằng chứng là Mẫn Mẫn đang giẫy nẫy trong vòng tay của cô.
Quận chúa không nói không rằng bỏ về giường nằm rồi đắp chăn kín cả người. Thật là mất mặt, sao cô có thể khóc lóc như thế. Cô là phu quân của Chu Chỉ Nhược cơ mà. Trước giờ chỉ có phu quân hưu thê chứ là gì có thê tử nào dám bỏ rơi phu quân của mình như Chu Chỉ Nhược. Thật là càng nghĩ càng tức mà.
Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn hậm hực nằm trong chăn mà nàng không nhịn được cười. Đây có phải là Mẫn Mẫn Quận chúa khét tiếng sa trường hay không. Sao cô chỉ thấy một tiểu tướng công đang bị cô khi dễ thế này. Bất giác Chu Chỉ Nhược đã quên sạch những chuyện đã qua. Khẽ khàng ngồi xuống giường, Chỉ Nhược đưa mắt nhìn quanh căn phòng của cô. Sao nhìn có chút giống cách bài trí trong Tây phòng của Mẫn Mẫn vậy. Thật đúng là phung phí quá.
Chu Chỉ Nhược nhìn qua tấm chăn lần nữa, không thấy Mẫn Mẫn phản ứng gì thì cô cũng đi ra ngoài. Cả ngày phải đi chuyển đường xa cộng với hôm qua còn phải quyết đấu sống mái với Tề Nhĩ Cáp Đan nên chắc Mẫn Mẫn cũng mệt rồi. Chu Chỉ Nhược đi ra chuẩn bị chút đồ cho Mẫn Mẫn.
Nghe tiếng đóng cửa phòng thì từ trong chăn Quận chúa mới thò đầu ra. Rút từ trong ngực áo của cô ra một chiếc khăn tay, Mẫn Mẫn tiêu soái lau đi nước mắt còn vương trên mi của cô. Mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng chước. Còn với nữ nhân như Chu Chỉ Nhược thì chỉ cần là Mẫn Mẫn thì sẽ giải quyết được thôi. Quả không hổ danh là Quận chúa đa mưu túc trí. Chỉ rơi vài giọt nước mắt là đã đủ để Chu Chỉ Nhược phải rối rít chiều chuộng. Nhớ tới nụ hôn khi nãy mà Quận chúa tự giác sờ lên môi mình. Chỉ Nhược của cô sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của cô đâu.
A Đại A Nhị A Tam vận chuyển hàng hóa lương thực lên đến đỉnh núi thì đã xế chiều. Huyền Không sư tỷ sắp xếp để ba người ở lại. A Đại thắc mắc không thấy Quận chúa đâu thì Huyền Không sư tỷ trả lời gọn lỏn
- Cô gia từ lúc về đến Nga Mi chỉ toàn ở trong phòng của Chưởng môn nhân thôi – Huyền Không sư tỷ biết rõ hai người đó đang làm gì nên cô cũng không muốn nói nhiều
A Đại cảm thấy hắn lo lắng quá thừa rồi. Mấy việc cỏn con này sao có thể làm khó Quận chúa của hắn được. Vậy là đêm nay hắn có thể uống rượu thoải mái với A Nhị và A Tam rồi.
Vết thương của Tề Nhĩ Cáp Đan đã tương đối lành lại sau gần mười ngày tịnh dưỡng. Sát Hợp Đài đã biết tin Quận chúa hộ tống Chu Chỉ Nhược về Nga Mi nhưng hắn vốn không muốn đối đầu với Quận chúa. Tên Tề Nhĩ Cáp Đan kia ái mộ Cửu công chúa chứ hắn thì không, hắn không muốn gây thù chuốc oán thêm với Quận chúa Mẫn Mẫn.
- Ngươi đã có kế sách gì để tiêu diệt nhà Hán chưa – Sát Hợp Đài hỏi Tề Nhĩ Cáp Đan
- Tên Tào Lĩnh đó để lại cho ngươi, ta sẽ giải quyết bọn quần hùng kia trước – Tề Nhĩ Cáp Đan nhất quyết không bỏ qua cho Chu Chỉ Nhược
- Ngươi nên suy nghĩ kỹ, Mẫn Mẫn Quận chúa không phải là hư danh. Nếu ngươi còn muốn thu phục Trung nguyên thì tốt nhất nên bỏ qua chuyện của Chu Chỉ Nhược đi – Sát Hợp Đài khuyên Tề Nhĩ Cáp Đan hãy vì việc lớn
- Nếu rút lui khác nào chúng ta sợ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Ngươi nghĩ ả ta có muốn nhường ngôi vị Hoàng đế Trung Nguyên cho ngươi hay không – Tề Nhĩ Cáp Đan không tin là Mẫn Mẫn Quận chúa không có ham muốn thu phục Trung Nguyên
Sát Hợp Đài suy nghĩ. Quả thật Quận chúa từng là người được chỉ định sẽ cai quản toàn Trung Nguyên nhưng đó là khi Nguyên Thành Tông còn tại vị. Ngày nay Tề Nhĩ Cáp Đan đã lật ngôi của Nguyên Thành Tông thì chuyện ai sẽ tiếp quản Trung Nguyên còn phải xem người đó có bản lĩnh hay không. Nhưng Mẫn Mẫn Quận chúa hiện tại quân lực vẫn rất mạnh, chưa kể theo tin mật báo thì Quận chúa đã ký hòa ước với Thái tử A Cốt Đạt của nhà Kim. Nếu cô bắt tay với quân Kim thì hắn sao có thể địch lại.
Sát Hợp Đài là người đa mưu túc trí. Hắn biết cách suy tính kỹ lưỡng từng bước chứ không đơn thuần là một tên võ tướng tầm thường. Nên Tề Nhĩ Cáp Đan mới lựa chọn hợp tác với hắn nhưng cửa ải của Quận chúa Mẫn Mẫn không phải là cửa ải dễ dàng qua được.
Kế sách lấy lùi làm tiến của Quận chúa thành công mỹ mãn. Bằng chứng là Chu Chỉ Nhược đang bê vào phòng một khay thức ăn. Mẫn Mẫn nằm trên giường thoải mái mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chu Chỉ Nhược thấy trên giường không động tĩnh thì đi tới ngồi lên giường. Mẫn Mẫn Quận chúa đã ngủ rồi, Chỉ Nhược nhìn gương mặt khi ngủ mà vẫn xinh đẹp như vậy thật làm người khác phải rung động mà.
Mở tủ quần áo ra, Chỉ Nhược lấy ra một bọc vải. Khuôn mặt của nàng dịu dàng như nước khi nhìn vào bọc vải này rồi lại nhìn đến người đang nằm trên giường kia. Chỉ Nhược lấy ra một bộ y phục từ trong bọc vải kia treo lên cho thẳng thớm. Mẫn Mẫn đã tỉnh dậy từ lúc Chu Chỉ Nhược ngồi lên giường nhưng cô vẫn muốn xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Và những hành động đó của Chỉ Nhược đều được Quận chúa nhìn thấu.
Chỉ Nhược
Vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Chu Chỉ Nhược từ phía sau. Có lẽ Chu chưởng môn đã quen với hành động này nên không còn bỡ ngỡ nữa
- Tỉnh rồi sao – Chu Chỉ Nhược không quay lại vì nàng vẫn còn đang dở tay
- Đây là..... – Quận chúa nhìn bộ y phục mà Chỉ Nhược đang vuốt ve cho thẳng lại
Chu Chỉ Nhược không trả lời nhưng Quận chúa hiểu. Đây là y phục Chỉ Nhược đã chuẩn bị cho cô hay đúng hơn là chuẩn bị cho phu quân của Chu chưởng môn. Ngày đó ở Đại Đô khi Mẫn Mẫn trở thành môn đồ của Nga Mi thì Mẫn Mẫn đã bắt đầu mặc y phục hán tộc giống Chu Chỉ Nhược. Quận chúa nén sự đắc ý trong lòng lại mà ôm siết lấy người kia vào lòng. Mỹ nhân của cô thật là đáng yêu chết mất. Thế mới hiểu Chu Chỉ Nhược tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng nàng Mẫn Mẫn đã thật sự là phu quân của nàng. Những thứ này đều là chuẩn bị trước cho Mẫn Mẫn, có thể thấy được Chỉ Nhược đã mong chờ Mẫn Mẫn đến Nga Mi như thế nào.
- Ăn cơm đi – Chu Chỉ Nhược gỡ tay của Quận chúa đang đặt trên eo nàng ra
Quận chúa đi theo sau Chu Chỉ Nhược tới bàn ăn. Phái Nga Mi ăn chay trường nên thức ăn chỉ có cơm với rau là chủ yếu. Chu Chỉ Nhược chưa có sự chuẩn bị nên hôm nay đành phải ủy khuất để Mẫn Mẫn ăn uống đạm bạc như vầy.
- Hôm nay ăn tạm vậy đi. Ngay mai sẽ bảo các tỷ muội xuống núi mua thức ăn khác – Chu Chỉ Nhược thật sự không muốn Mẫn Mẫn phải chịu cực khổ khi phải sinh hoạt theo nàng
- Không cần thiết đâu. Nhập gia tùy tục, ta đã gia nhập Nga Mi thì sẽ sống theo môn quy của Nga Mi – Quận chúa cảm thấy sinh hoạt như vầy sẽ khiến cô hiểu Chỉ Nhược hơn
Chu Chỉ Nhược nhìn bộ dạng nghiêm túc của người kia mà nàng cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng nếu nói đến môn đồ của Nga Mi thì...trong đầu Chu Chỉ Nhược lóe lên ý nghĩ
- Có thật sẽ tuân theo môn quy không – Chu Chỉ Nhược hỏi lại Mẫn Mẫn lần nữa
- Tất nhiên rồi – Quận chúa khẳng định chắc nịch
Mẫn Mẫn rất tinh ranh, cô tự nhận mình là môn đồ của Nga Mi thì Chu Chỉ Nhược sẽ không có cách nào đuổi cô khỏi đây. Nhưng Mẫn Mẫn đã quên rằng, dù sao hiện tại Chưởng môn của Nga Mi là Chu Chỉ Nhược. Nói về môn quy thì không ai rành bằng Chu Chỉ Nhược hết.
- Chiếu theo môn quy thì môn đồ của Nga Mi ngoại trừ các sư tỷ ngang hàng của Chưởng môn nhân trở lên thì không ai được phép lai vãng đến nội các của Chưởng môn – Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn bằng ánh mắt thản nhiên khi nói ra điều lệ này
Quận chúa còn đang nhai cơm mà mặt cứng đờ. Chỉ Nhược nói vậy nghĩa là cô cũng không được ở lại trong tư phòng của Chỉ Nhược vì nàng ấy là Chưởng môn nhân còn cô hiện chỉ là môn đồ của Nga Mi thôi. Chu Chỉ Nhược nhìn gương mặt sốc đến mức hóa đá của Mẫn Mẫn mà chỉ thấy buồn cười.
- Nhưng ta đâu phải là môn đồ bình thường.... – Mẫn Mẫn Quận chúa hiển nhiên không chấp nhận phải ở trong nội điện
- Phải, Quận chúa không phải là môn đồ bình thường nhưng hiện thì Quận chúa còn chưa là môn đồ của phái Nga Mi – Chu Chỉ Nhược cười khẩy vì Mẫn Mẫn và nàng chưa thành thân thì Mẫn Mẫn vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận gia nhập phái Nga Mi
- Nàng.... – Mẫn Mẫn Quận chúa chỉ có thể câm nín
Chu Chỉ Nhược chậm rãi ăn cơm, bỏ mặc ai kia đang nhìn nàng trừng trừng. Mẫn Mẫn biết ngay là Chu Chỉ Nhược sẽ không dễ bỏ qua cho cô mà. Cứ nghĩ Chỉ Nhược dễ dàng mắc bẫy thật ra là cô nàng đang đợi lúc Mẫn Mẫn cao hứng nhất sẽ ra tay đạp cho Mẫn Mẫn một cước bay từ đỉnh núi xuống.
Tả Hữu hộ vệ vào phòng dọn dẹp vào đem nước ấm vào để Chưởng môn nhân tẩy trần vào buổi tối trước khi ngủ. Thấy Quận chúa ngồi trên ghế mặt hậm hực thì cả hai cảm thấy có chút nguy hiểm
- Phòng khách đã dọn xong chưa? – Chu Chỉ Nhược hỏi Tả Hữu hộ vệ
Mặt Mẫn Mẫn Quận chúa giật giật. Gì mà phòng khách, chẳng lẽ nàng tính đuổi ta xuống tận phòng khách sao .
- Dạ phòng khách còn hơi ngổn ngang vì các tỷ muội chưa kịp dọn dẹp - Hữu hộ vệ lựa lời mà bẩm báo cho Chưởng môn nhân
Chu Chỉ Nhược thấy gương mặt biến hóa của Mẫn Mẫn mà nàng chỉ cười thầm trong lòng. Xem ra Mẫn Mẫn thật sự lo lắng đêm nay sẽ phải ngủ ở phòng khách. Tả Hữu hộ vệ thấy Chưởng môn nhân không nói thêm gì nữa thì cũng tự động lui ra trước. Mẫn Mẫn ngồi trên ghế có chút đắc ý vì ít nhất Tả Hữu hộ vệ vẫn đứng về phía cô.
- Còn muốn ngồi ở đó đến bao giờ - Chu Chỉ Nhược lên tiếng khi Mẫn Mẫn cứ ngồi lì trên ghế không chịu thay y phục
Mẫn Mẫn Quận chúa ấm ức trong lòng vì Chu Chỉ Nhược cứ muốn đuổi cô ra phòng khách. Thật không thể tin nổi mà. Dù sao cô cũng là Quận chúa mà, sao Chỉ Nhược lại có thể đối xử với cô như vậy. Mẫn Mẫn thay y phục khác vì núi Nga Mi khá cao nên không khí ở đây quanh năm đều lành lạnh. Ban đêm ăn mặc phong phanh là có thể nhiễm phong hàn ngay lập tức.
Chỉ Nhược nằm xuống chừa lại khoảng trống lớn cho Mẫn Mẫn. Dù sao Mẫn Mẫn cũng đã thay giường cũ bằng một cái khác lớn hơn nên cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Chỉ có điều Chỉ Nhược không muốn động chạm đến Mẫn Mẫn nên cố tình nằm sát vào trong thôi. Mẫn Mẫn biết Chỉ Nhược là đang muốn giữ khoảng cách với cô nên cô cũng không dám làm gì quá phận. Sợ sẽ chọc giận nàng thêm.
Buổi sáng sương còn phủ mờ trên đỉnh núi. Từng tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây dầy đặc rọi xuống mắt đất làm cho khung cảnh vô cùng kì ảo.
Chỉ Nhược thức dậy và bên cạnh nàng là gương mặt vẫn còn say ngủ của người kia. Đêm qua Mẫn Mẫn rất ngoan ngoãn ngủ chứ không dám động đậy gì. Nhưng kết quả khi thức dậy Chỉ Nhược vẫn thấy nàng đang nằm trong vòng tay của Mẫn Mẫn. Người duy nhất khiến nàng có thể buông bỏ tất cả phòng bị mà ngủ say bên cạnh người đó. Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn gần trong gang tấc mà nhớ đến những ngày ở biên giới phía tây. Ngày nào thức dậy cũng được nhìn thấy Mẫn Mẫn đầu tiên. Giờ đây Mẫn Mẫn đã đến Nga Mi rồi, có phải ước nguyện của cô sắp thành hiện thực rồi phải không.
Nàng dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa......
Mẫn Mẫn mắt nhắm mắt mở choàng tay ôm lấy người kia, vùi mặt vào hõm cổ của người kia để ngủ tiếp. Chỉ Nhược run rẩy vì mới sáng sớm mà Mẫn Mẫn đã bám dính lấy nàng như vậy. Dù trong lòng Chỉ Nhược vẫn chưa quên được nỗi đau đó nhưng nàng đã tha thứ cho Mẫn Mẫn rồi. Cả hai lại còn đang thân mật như vậy thì nàng làm sao có thể giận tiếp được.
- Môn quy của Nga Mi phải thức dậy vào canh tư – Chu Chỉ Nhược buồn cười vì cái kẻ bảo rằng sẽ tuân theo môn quy mà lúc nào cũng thấy làm trái ngược
- Nhưng với môn đồ thôi – Chu Chỉ Nhược cố tình nhắc đi nhắc lại vấn đề này làm Quận chúa tức giận mà không thể ngủ tiếp được
- Hôm nay chúng ta làm lễ thành thân – Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi dậy
- Không – Chu Chỉ Nhược trả lời ngắn gọn rồi bước xuống giường bỏ lại Quận chúa ngồi ngẩn ngơ
Mẫn Mẫn vẫn chưa nghe kịp. Chỉ Nhược từ chối thành thân với cô. Không phải chứ.
- Tại sao chứ? - Mẫn Mẫn nắm tay Chu Chỉ Nhược lôi cô nàng lại hỏi cho ra lẽ
- Trước khi thành thân Quận chúa phải học môn quy với các sư tỷ. Sau đó vượt qua khảo nghiệm thì mới được chọn ngày lành để cử hành hôn lễ - Chu Chỉ Nhược rõ ràng là vẫn muốn hành hạ Mẫn Mẫn thêm chút nữa
Quận chúa nghe đến môn quy thì thật là ngán ngẩm nhưng Chỉ Nhược là Chưởng môn nhân, cô thân là phu quân của nàng nên phải làm gương. Mẫn Mẫn thay y phục mà Chu Chỉ Nhược đã chuẩn bị. A Đại A Nhị A Tam đã chờ ở bên ngoài từ sáng sớm. Theo thông lệ thì trừ khi có việc gì cấp bách hoặc khi có lễ tế các vị Tổ sư gia thì tất cả môn đồ mới phải tụ họp đầy đủ. Còn lại thì tất cả sẽ sinh hoạt theo nề nếp định sẵn. Hàng tháng chỉ có duy nhất ngày đầu tiên Chưởng môn nhân sẽ đích thân khảo nghiệm võ công của tất cả môn đồ để xem trong một tháng qua tất cả đã tiến bộ như thế nào. Vừa hay hôm nay lại là ngày đầu tháng.
Chu Chỉ Nhược cùng Mẫn Mẫn đi ra đến đại sảnh thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ
- Tham kiến Chưởng môn nhân– Chu Chỉ Nhược ngồi xuống ghế chủ tọa của cô
- Tham kiến cô gia – đối với các môn đồ của phái Nga Mi thì Quận chúa chính là phu quân của Chu Chỉ Nhược nên họ cũng rất nể trọng cô nàng
Mẫn Mẫn Quận chúa còn đang chưa biết phải trả lời sao thì đã thấy ánh mắt của Chu Chỉ Nhược nhìn vào chiếc ghế được đặt song song với ghế của nàng. Mẫn Mẫn hiểu ý nhanh chóng ngồi xuống.
- Mọi người vừa mới trải qua cuộc chiến với quân Nguyên nên hôm nay không cần khảo nghiệm võ công – Chu Chỉ Nhược biết các môn đồ ít nhiều đều bị thương nên miễn cho mọi người một lần
- Nếu vậy hôm nay sẽ tiếp tục dọn dẹp và sắp xếp lại nội điện – Huyền Không sư tỷ đưa ra ý kiến
- Đúng vậy. Chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày vui của Chưởng môn – một vị sư tỷ khác lên tiếng khi thấy Quận chúa đã đến Nga Mi như lời hẹn ở Đại Đô ngày trước
Chu Chỉ Nhược không nghĩ các tỷ muội lại mong chờ hôn lễ của cô và Mẫn Mẫn đến như vậy. Quận chúa nghe có người mở lời trước mà trong lòng vui mừng như bắt được vàng
- Sính lễ ta đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ ngày lành nữa thôi – Quận chúa nhanh nhảu tiếp lời
- Mùng mười tháng này là ngày tốt nhất trong năm nay. Chưởng môn nhân có thể cử hành hôn lễ trong ngày này để hôn nhân sẽ viên mãn trọn đời – một vị sư tỷ khác lên tiếng
- Gấp vậy sao – Chu Chỉ Nhược vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần
- Được, vậy ta lập tức cho chuẩn bị - Quận chúa nhẩm tính chỉ còn chín ngày nữa, cô phải chuẩn bị thật nhanh mới kịp
- Nhưng Mẫn Mẫn chưa trải qua khảo nghiệm – Chu Chỉ Nhược không nghĩ các vị sư tỷ lại dễ dàng bỏ qua môn quy như vậy
- Cái này chỉ đơn giản là môn quy thôi, cô gia học vài ngày là thuộc thôi – Tả Hữu hộ vệ tin Quận chúa với tư chất thông minh hơn người chắc chắn sẽ học rất nhanh
- Nếu cần phải khảo nghiệm mà thời gian lại gấp gáp như vậy thì chi bằng để các vị sư tỷ đây đồng chỉ dạy cho cô gia thì sẽ nhanh hơn – Huyền Không sư tỷ nhìn qua các vị sư tỷ chấp pháp của Nga Mi
Chu Chỉ Nhược nhìn qua các vị sư tỷ rồi lại nhìn Mẫn Mẫn . Trong lòng nàng có chút lo lắng, các vị sư tỷ chấp pháp đều là những người rất cứng rắn. Mẫn Mẫn liệu có chịu nỗi không đây. Huyền Không sư tỷ thấy Chưởng môn nhân ngập ngừng thì cũng hiểu là Chưởng môn nhân đang lo lắng cho phu quân của mình không chịu nỗi sự huấn luyện gắt gao của các vị sư tỷ.
- Nếu Chưởng môn nhân lo lắng thì có thể giám sát vấn đề khảo nghiệm này – một vị sư tỷ tinh ý nhìn ra sự lo lắng của Chu chưởng môn
- Không, dù Mẫn Mẫn có là phu quân của ta thì cũng phải tuân theo môn quy – Chu Chỉ Nhược dù không muốn nhưng nàng không thể phá vỡ nguyên tắc vì Mẫn Mẫn được
- Vậy chắc chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay để kịp thời gian – các vị sư tỷ nhìn Quận chúa làm Mẫn Mẫn chột dạ
- Để ta căn dặn các thuộc hạ chuẩn bị cho hôn lễ rồi chúng ta mới bắt đầu học được không – Quận chúa thấy các vị sư tỷ kia không khác Diệt Tuyệt Sư Thái bao nhiêu mà cảm thấy đổ mồ hôi hột
- Vậy chúng tôi đợi cô gia ở Tàng Kinh Các – các vị sư tỷ đứng lên chào Chu Chỉ Nhược rồi rời khỏi đại sảnh
Môn đồ nhìn theo bốn vị sư tỷ được xem là tứ trụ chấp pháp của Nga Mi mà ai ai cũng lo lắng cho Quận chúa Mẫn Mẫn. Bình thường chỉ có một vị sư tỷ dạy học và khảo nghiệm nhưng nay lại tận bốn người cùng dạy thì sao Quận chúa có thể chịu nổi đây. Mẫn Mẫn biết Chu Chỉ Nhược là Chưởng môn nên phải làm gương cho tất cả môn đồ nên cô cũng chỉ còn biết cố gắng thôi. Chỉ còn một cửa ải này nữa thôi là cô sẽ cưới được Chỉ Nhược rồi, cô nhất định sẽ không chịu thua đâu.
A Đại A Nhị A Tam theo lệnh của Mẫn Mẫn xuống núi để chuẩn bị sính lễ cũng như trang hoàng lại Vương phủ ở Đại Đô. Chu Chỉ Nhược nghe Mẫn Mẫn căn dặn A Đại từng chút một mà cô cảm thấy Quận chúa quả thật rất chu đáo. Huyền Không sư tỷ đứng kế bên Chu Chỉ Nhược nên cũng nghe rõ Mẫn Mẫn Quận chúa dặn dò A Đại chuẩn bị sính lễ như thế nào. Thầm nghĩ đúng thật là hoàng gia, chỉ là hôn lễ mà đã phải tốn kém như vậy.
Mẫn Mẫn đi vào trong sau khi dặn dò kỹ lưỡng A Đại A Nhị A Tam thay cô chuẩn bị cho hôn lễ.
- Tàng Kinh Các đi hướng nào vậy – Mẫn Mẫn hỏi Chu Chỉ Nhược
- Để ta dẫn đường – Chu Chỉ Nhược lo lắng thật sự
Huyền Không sư tỷ không nghĩ là người lạnh lùng như Chưởng môn nhân khi yêu lại toàn tâm toàn ý như vậy. Dù các sư tỷ chấp pháp có gay gắt cỡ nào thì Quận chúa cũng đã cứu mọi người một mạng thì sao họ lại nỡ làm khó cô chứ. Huống chi đâu phải chỉ có mình cô mà các tỷ muội khác cũng đều có chút tâm tư với Quận chúa. Chẳng qua Quận chúa đã là người của Chưởng môn nhân nên tất cả chỉ đành buông xuống thôi.
- Các sư tỷ đều vì giữ gìn môn quy thôi nên ..... – Chỉ Nhược không biết phải nói sao, rõ ràng là trong lòng cô không hề muốn phá vỡ những nguyên tắc mà các tiền nhân đã đặt ra nhưng cứ nghĩ đến Mẫn Mẫn sắp phải gánh chịu những khó nhọc thì cô lại muốn dẹp hết tất cả qua một bên
- Không sao đâu, ta sẽ chịu được – Mẫn Mẫn Quận chúa biết môn quy của Nga Mi rất khó nên cô cũng đã chuẩn bị tinh thần
Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn. Nếu là ngày xưa thì nàng sẽ không lo lắng như bây giờ vì lúc đó Mẫn Mẫn vẫn còn võ công. Còn bây giờ với thân thể yếu đuối hơn cả người bình thường thì phải làm sao đây.
Hai người đã đứng trước Tàng Kinh Các. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn không chớp mắt. Quận chúa cảm thấy rất hạnh phúc vì Chỉ Nhược lo lắng cho cô
- Nàng về lo công vụ đi – Mẫn Mẫn nắm tay Chu Chỉ Nhược
- Học xong thì trở về phòng – Chu Chỉ Nhược dặn dò Quận chúa
Mẫn Mẫn gật đầu lia lịa. Chu Chỉ Nhược chỉ đành để Mẫn Mẫn lại rồi quay về còn lo chuẩn bị cho hôn lễ.
- Mẫn Mẫn cúi chào các vị sư tỷ - Quận chúa ôm quyền thủ lễ cúi đầu chào các vị sư tỷ
- Cô gia không cần phải khách sáo như vậy – vị sư tỷ đứng đầu trong Tứ trụ lên tiếng
- Mong được các sư tỷ chỉ dạy tận tình – Quận chúa có chút khách sáo nhưng vẫn tỏ ra bình thản
Các vị sư tỷ chấp pháp đều là những người đã có địa vị và võ công cũng thuộc hàng cao thủ. Vị sư tỷ đứng đầu theo vai vế là sư muội đồng môn của Diệt Tuyệt Sư Thái nên đến cả Chu Chỉ Nhược còn phải gọi một tiếng sư bác. Quận chúa đứng đối diện với bốn người, hôm nay cô đã không còn mặc trang phục của hoàng gia mà thay vào đó là trang phục hán tộc mà Chu Chỉ Nhược đã chuẩn bị. Nhìn qua Mẫn Mẫn Quận chúa không khác gì Chu Chỉ Nhược chỉ có điều cô vẫn chưa đạt được khí chất thần tiên như Chu Chỉ Nhược thôi. Ở Quận chúa là phong thái tại thượng của một bậc đế vương nên dù đứng trước bất kì ai thì Mẫn Mẫn vẫn không hề yếu thế.
- Nếu có đắc tội mong cô gia bỏ qua – một vị sư tỷ khác lên tiếng
Quận chúa gật đầu và buổi học lập tức được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top