Chap 6: Triệu Mẫn không đơn giản


Triều đình nhà Hán muốn giành lại quyền kiểm soát Đại Đô nên đã cử một đội quân tinh nhuệ lấy cớ là bảo vệ trật tự trị an cho người dân đến đóng quân ngay trong thành. Mẫn Mẫn Quận chúa biết thừa ý đồ của nhà Hán nên cô đã tương kế tựu kế bày ra một cái bẫy vô cùng hoàn hảo.

Quận chúa cho vận chuyển một lượng lớn quân lương từ Thành Đô đến Đại Đô. Lộ trình chuyến đi được tiết lộ một cách khéo léo nhằm đánh vào lòng tham của quan quân nhà Hán. Từ Thành Đô đến Đại Đô cần khoảng năm ngày đường nên chắc chắn sẽ là cơ hội tốt cho quân nhà Hán ra tay. Nếu chỉ là cướp bóc thông thường thì không thể gây nên chiến tranh trừ phi là quân đội nhà Hán cố tình cướp quân lương của nhà Nguyên thì lúc đó Quận chúa danh chính ngôn thuận thảo phạt.

Trời tờ mờ sáng đoàn người vận chuyển quân lương từ Thành Đô đã đến ngoại thành Đại Đô. Vương Bảo Bảo dẫn một toán dũng sĩ Mông Cổ đi theo bảo hộ đưa quân lương về kho. Đường từ kho lương đến doanh trại khá xa vì phải đi qua một đoạn là rừng cây.

Vương Bảo Bảo cưỡi ngựa đi đầu, đoàn quân lương dài gần trăm chiếc xe tứ mã kéo nối đuôi nhau dưới ánh đuốc lập lòe. Đi ngang qua khu rừng, từ trên những cành cây là các thân ảnh phi xuống. Những tấm lưới to dài được tung ra phủ chụp lên đám binh sĩ theo hộ tống. Vương Bảo Bảo rút đao ra

GIẾT HẾT BỌN CHÚNG

Vương Bảo Bảo cùng toán dũng sĩ Mông Cổ chống trả lại đám cướp kia. Đám cướp kia có vẻ rất lành nghề nên thân thủ thật không tệ. Nhưng không may cho bọn chúng khi người lần này bọn chúng đối mặt không phải là Vương Bảo Bảo.

Đoàn quân lương dần tháo chạy ra đến bìa rừng, Vương Bảo Bảo cùng toàn dũng sĩ Mông Cổ vừa chống trả đám cướp vừa bảo vệ lương thực. Đám cướp kia như có sự chuẩn bị nên đông gần gấp đôi số quân mà Vương Bảo Bảo mang theo. Ở phía đông mặt trời bắt đầu nhô ra khỏi rặng núi.

NHANH LÊN.......ĐUỔI THEO BỌN CHÚNG

Vương Bảo Bảo mở đường cho đoàn quân lương chạy trước. Một tên có vẻ là cầm đầu đã phi ngựa thẳng đến nơi Vương Bảo Bảo chuẩn bị ra tay. Vương Bảo Bảo tháo chạy và tên kia lập tức đuổi theo. Hắn dùng khinh công đạp trên lưng ngựa truy đuổi Vương Bảo Bảo. Thẳng tắp đến khi mũi kiếm của hắn chỉ còn cách lưng Vương Bảo Bảo một gang tay thì từ phía trước mặt của Vương Bảo Bảo xuất hiện một luồng khí trắng.

Vương Bảo Bảo theo phản xạ cuối người xuống và tên cầm đầu không thể né tránh được mà nhận nguyên cú đá vào giữa mặt. Hắn ngã xuống đất làm đám cướp kia cả kinh mà dừng tay. Một thân ảnh xinh đẹp như tiên nữ giáng trần nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cả đám. Mẫn Mẫn Quận chúa mặc quân phục của Hoàng thất xuất hiện làm cho tất cả phải bất ngờ.

Đoàn quân lương thấy Quận chúa Mẫn Mẫn thì biết là tất cả đã được cứu rồi. Tên cầm đầu bị Quận chúa đánh ngã lập tức đứng dậy. Hắn không ngờ người vừa ra tay với hắn lại là nữ nhi.

- Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của ta à – tên cầm đầu rống lên

- Các ngươi dám cướp quân lương của Nguyên triều sao? – Quận chúa lạnh lùng chất vấn

- Ta khinh....Thác tử các ngươi đi đến đâu là người chết chất cao như núi, làng mạc nhà cửa đều bị các ngươi đốt rụi. Ta phải giết sạch bọn Mông Cổ các ngươi – Hắn gầm lên rồi nhào tới tấn công Quận chúa

Quận chúa rút kiếm giao đấu với hắn. Tên này thân thủ cũng rất nhanh, mỗi chiêu mỗi thức đều rất uy lực nhưng nếu cô nhìn không lầm thì kiếm pháp tên này đang dùng là của phái Võ Đang. Mẫn Mẫn Quận chúa đã nghiên cứu qua rất nhiều loại võ học nên đương nhiên kiếm pháp phái Võ Đang cũng không thể làm khó cô.

Tên cầm đầu không nghĩ Quận chúa lại có thể đấu ngang ngửa với hắn nên trong lòng thầm kinh hãi. Triệu Mẫn Quận chúa có đặc điểm là càng đánh càng hăng, cô nàng vận công, một tay dùng kiếm một tay đánh ra chưởng pháp Đại Lực Kim Cang Chỉ. Tên cầm đầu thấy Quận chúa ra chưởng và hắn cũng không chịu thua kém. Tay trái của hắn và Triệu Mẫn Quận chúa chạm vào nhau.

RẮC

Tiếng động khô khốc vang lên. Mẫn Mẫn Quận chúa lạnh lùng thu lại tay trái và rất nhanh tra kiếm vào bao kiếm. Đám cướp không hiểu sao đại ca của chúng đang đánh rất hăng lại đột nhiên đứng im như tượng. Thời khắc thanh kiếm của Quận chúa yên vị trong bao kiếm cũng là lúc tên cầm đầu gục xuống đất.

ĐẠI CA

Vài tên đàn em thân cận thấy đại ca của chúng ngã xuống thì lập tức chạy lại. Triệu Mẫn Quận chúa đứng nhìn mà lòng cô không chút xao động. Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Quận chúa từ lâu đã là nỗi khiếp sợ của nhiều thế lực. Không chỉ binh sĩ Nguyên triều nói riêng mà các đội quân lân bang nghe tiếng Quận chúa Mẫn Mẫn cũng đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

Tên cầm đầu kia kinh mạch đứt đoạn nên đã chết tại chỗ rồi. Mấy tên đàn em không nghĩ đại ca chúng lại chết chỉ vì một chưởng pháp của nữ nhi. Nhưng sự thật là hắn đã tắt thở.

Mặt trời đã lên cao khiến cho sự vật xung quanh hiện ra rõ ràng. Đội quân do Triệu Mẫn Quận chúa bố trí ở chung quanh khu rừng đang nhất loạt kéo căng cung tên nhắm thẳng vào đám cướp kia. Bọn cướp biết chúng đã mắc bẫy rồi. Tên đàn em vốn định đỡ thi thể của đại ca hắn lên nhưng bây giờ một chút sức lực hắn cũng không có. Người này là ai, sao có thể xuất quỷ nhập thần như vậy.

Quận chúa ra lệnh cho đội quân của cô áp sát và đám cướp kia không cần nói thêm lời nào đã tự khắc đầu hàng. Mẫn Mẫn Quận chúa bước đến trước mặt mấy tên đàn em đang đứng kế thi thể của tên cầm đầu

- Ai đã sai bảo các người cướp quân lương của ta? – Triệu Mẫn Quận chúa nhẹ giọng hỏi

Cả đám ngẩn người khi nhìn rõ dung nhan tuyệt trần của Quận chúa. Mỹ nhân này thật xinh đẹp nhưng

- Cô là ai? – một tên đàn em mấp máy môi mà cả người hắn run bần bật

- Tên này là Ông Đại Lang phải không? – Quận chúa chỉ vào tên cầm đầu đã chết

- Các ngươi là thổ phỉ ở núi phía Tây thành Đại Đô – Quận chúa nắm rõ như lòng bàn tay

- Nhưng số lượng các có vẻ đông hơn là tin mật báo ta nhận được – Triệu Mẫn Quận chúa cười khẩy, cô thừa biết bọn này cấu kết với thổ phỉ để cướp bóc mà không để lại dấu vết

Đám kia nghe Quận chúa nói mà trong lòng sợ hãi. Người này giống như quỷ thần ở đây vậy.

- Giải tất cả về doanh trại – Quận chúa ra lệnh

Tin tức đoàn quân lương bị thổ phỉ cướp hụt lập tức lan truyền chóng mặt. Thống lĩnh quân đội nhà Hán là Tào Lĩnh – một tướng quân khét tiếng là sắc lạnh trên sa trường, nổi điên hất toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất. Đám thổ phỉ của Ông Đại Lang thật vô dụng, chỉ một Vương Bảo Bảo mà cũng không thể giải quyết nổi. Cũng may lần này lão không cho nhiều tướng lĩnh dưới trướng tham gia nên chắc không để lại dấu vết gì nhiều.

Tào Lĩnh không thể ngờ người hắn phải đối phó lần này lại không phải là Vương Bảo Bảo.

AAAAA

CHÁT........CHÁT............

Tiếng rên la vang vọng từ doanh trại của Nhữ Dương Vương. Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi trên ghế chủ soái tham mưu cùng các tướng lĩnh bên dưới. Sa bàn địa hình của Đại Đô đặc biệt được chuẩn bị cho thấy sự tỉ mỉ hơn người của cô nàng. Mọi người vẫn thường ca ngợi Quận chúa điều binh khiển tướng không thua kém Nhạc Phi nhưng không ai biết là để có được thành quả như vậy cô đã chuẩn bị cẩn thận như thế nào trước mỗi trận chiến. 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' chính là binh pháp của Nhạc Phi truyền lại và cũng chính là tôn chỉ của Quận chúa khi cầm binh xuất trận. Cô nàng luôn nghiên cứu kỹ thực lực đối phương, địa hình của nơi giao chiến, thời tiết và dịch bệnh của khu vực đóng quân để đảm bảo sức khỏe cho quân lính. Chính những điều này đã làm nên Mẫn Mẫn Quận chúa nổi tiếng bất bại trên sa trường. Lần xuất binh đến Trung Nguyên này cô cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ, ngoại trừ duy nhất một chuyện.

Ngục trưởng đến bẩm báo cho Quận chúa về kết quả của buổi dụng hình ngày hôm nay. Nhận lấy tấu chương mà cô nàng không thể ngờ, hơn một phần ba quân thổ phỉ chính là quân sĩ nhà Hán. Tào Lĩnh ơi lần này ngươi lành ít dữ nhiều rồi.

Quận chúa đã sớm đoán được Tào Lĩnh sợ lộ thân phận nên chỉ âm thầm tiếp sức thêm cho Ông Đại Lang bằng cách chi viện thêm quân triều đình nhưng lại không phái các tướng lĩnh đi. Vì nếu sự việc thành công trót lọt Tào Lĩnh sẽ bỏ túi được một khoản kha khá mà không ai biết còn nếu thất bại thì những tên lính nhãi nhép này sao có thể khai ra hắn chứ. Mà có khai ra thì hắn cũng chẳng sợ, người ta sẽ tin là một tướng quân như hắn chứ ai đời lại đi tin những tên lính vô danh tiểu tốt.

Đích thân Mẫn Mẫn Quận chúa xuống tận ngục giam để thăm dò tình hình. Nhóm binh sĩ nhà Hán được nhốt riêng và đám thổ phỉ được nhốt riêng. Cai ngục dắt gần hai mươi tên lính nhà Hán còn có thể nói chuyện được ra quỳ trước mặt Quận chúa.

- Các ngươi đều là quân lính của Tào Lĩnh – Quận chúa hỏi

Cả đám bị tra tấn cả ngày, toàn thân đều nhuốm máu nhìn ghê rợn vô cùng. Một tên có vẻ còn tỉnh táo nhìn Quận chúa chăm chăm

- Ngươi – Quận chúa chỉ thẳng vào mặt tên lính đang nhìn cô

Tên lính giật thót, cai ngục lôi hắn từ trong đám kia ra

- Quận chúa tha mạng, tôi không biết gì hết – hắn dập đầu van xin Mẫn Mẫn Quận chúa

- Chỉ cần người thành thật trả lời ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi – Quận chúa nhìn thấy trong mặt hắn là sự lo sợ

- Tôi còn mẹ già ở quê nhà, xin Quận chúa tha cho tôi – hắn lạy lục xin Quận chúa tha mạng

- Được rồi, trả lời câu hỏi của ta. Có phải Tào Lĩnh ra lệnh cho các ngươi giúp Ông Đại Lang cướp quân lương không? – Quận chúa muốn mắt thấy tai nghe để đảm bảo không sai sót

- Vâng, là Tào tướng quân ra lệnh cho chúng tôi – hắn run rẩy khi trả lời vì hắn biết nếu Tào Lĩnh biết hắn khai ra thì chắc chắn không chỉ hắn mà cả mẹ của hắn cũng không thoát khỏi

Đám lính kia nghe tên kia khai ra Tào Lĩnh mà cả đám sợ hãi, sao hắn dám khai ra tướng quân. Quận chúa như đọc vị từng suy nghĩ của bọn chúng

- Đưa hắn đến đại phu chữa trị, sau đó ban cho hắn một trăm lạng bạc và loang tin là hắn đã chết – Quận chúa ra lệnh

- Sau khi chữa trị vết thương hãy nhận tiền rồi về quê phụng dưỡng mẫu thân của ngươi – Quận chúa nói với tên lính kia trong con mắt bất ngờ của tất cả mọi người ở đó

Tên lính kia không nghĩ người đang đứng trước mặt anh và người con gái lúc sáng ra tay giết chết Ông Đại Lang là cùng một người. Cô nàng kia không phải rất tàn ác sao, bây giờ sao lại nhân hậu đến thế này. Quận chúa như hiểu được sự thắc mắc trong lòng của tên lính kia mà nhẹ nhàng giải thích

- Chiến tranh sẽ trực tiếp lấy đi sinh mạng của ngươi và nó cũng sẽ gián tiếp lấy đi mạng sống của mẹ già ngươi. Ta là Hoàng tộc, cả đời có lẽ cũng chẳng bao giờ bị đứt tay, nhưng không có thần dân cũng sẽ không có Hoàng tộc cũng như không có cha mẹ thì chẳng có chúng ta – Quận chúa nói giọng đều đều

- Ta tha cho ngươi vì tấm lòng hiếu thảo của ngươi – Quận chúa nói rồi quay lưng bỏ ra khỏi đại lao

Chỉ vài lời nói ngắn gọn nhưng lòng dạ của những tên lính nhà Hán kia gần như đều khuất phục. Mẫn Mẫn Quận chúa thật xứng là minh quân mà bọn họ hằng ao ước.

Quận chúa trở về Vương phủ để bàn bạc với cha cô về kế hoạch sắp tới. Có lẽ lần này sẽ là một trận can qua quét qua Đại Đô này.

Tào Lĩnh chờ mãi không thấy quân lính của lão trở về thì lòng hắn như có lửa đốt. Có lẽ hắn phải tới Mạn Đà Sơn Trang một chuyến, việc này chắc chỉ có tâm giao của hắn mới có thể giải quyết nổi. Mạn Vũ biết tin quân lương của Triệu Mẫn Quận chúa bị cướp thì cũng lờ mờ đoán ra.

- Bằng hữu lâu quá không gặp – Tào Lĩnh vui vẻ khi gặp lại tâm giao của hắn

- Tào huynh lần này đến Đại Đô chắc hẳn là vì Thác tử phải không? – Mạn vũ biết rõ hiện chỉ có Tào Lĩnh là có khả năng chống lại Nhữ Dương Vương

- Mạn huynh thật là đoán chuyện như thần. Thác tử gieo rắc kinh hoàng khắp nơi, lần này lão phu đến đây là để dạy cho bọn chúng một bài học – Tào Lĩnh có lẽ rất tự tin vào bản lĩnh của hắn

- Thế Tào huynh đã có kế sách gì chưa? – Mạn vũ cũng tin vào khả năng của Tào Lĩnh

- Ta đã cho người mai phục để cướp quân lương của chúng nhằm làm suy yếu lòng quân nhưng rất tiếc đã thất bại – Tào Lĩnh tỏ vẻ thất vọng

- Nhưng Đại Đô vốn không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta, nếu huynh cướp quân lương của chúng thì khác nào cho chúng lý do chính đáng để chúng động binh – Mạn vũ thấy Tào Lĩnh có lẽ đã quá khinh địch

- Những tên đó chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, huynh đừng lo. Lần này ta đã có kế sách khác nhưng ta cần huynh và các đồng đạo võ lâm giúp ta một tay – Tào Lĩnh đã nghĩ ra kế sách khác

Hắn ghé vào tai Mạn vũ thì thầm. Cả Mạn vũ và Tào Lĩnh đều là đồng học thuở thiếu thời nên rất hiểu ý nhau.

Từ sáng tinh mơ Quận chúa đã rời khỏi Vương phủ để đến doanh trại. Dạo gần đây cô bận nhiều việc đến không thể ngủ yên giấc. Hoàng đế đã ra thánh chỉ cho cô đến mùa đông là phải dẹp yên Đại Đô. Mà bây giờ đã là đầu thu, thời gian quá gấp rút khiến mọi kế sách của cô đều bị rối loạn. Nhưng thầm nghĩ mùa đông của Nội Mông Cổ là thời gian khắc nghiệt nhất, nếu viễn chinh trong thời gian này lỡ có việc gì sẽ khó có viện trợ vì mùa đông tuyết rơi dầy đặc khiến việc đi lại rất khó khăn.

Vương phủ sau khi Mẫn Mẫn Quận chúa rời đi thì trở nên tịch mịch thấy rõ. Từ trên những mái nhà các bóng đen phi thân xuống. Đều là các cao thủ trong võ lâm, thân ảnh nhẹ nhàng lướt trên mái nhà. Biệt phòng của Mẫn Mẫn Quận chúa đóng cửa im lìm sau khi chủ nhân của nó rời khỏi. Thân ảnh nhẹ nhàng đột nhập vào phòng qua lối cửa sổ. Bóng đen nhẹ nhàng đến bên giường ngủ còn đang được che phủ bởi tấm màn lụa mong manh.

CÓ THÍCH KHÁCH

Đột nhiên tiếng binh sĩ tuần tra hét lên báo động. Ngay lập tức tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên rộn rã. Huyền Minh Nhị Lão lập tức xuất hiện. Nhóm cao thủ chỉ có sáu người đang chống trả kịch liệt với các dũng sĩ Mông Cổ. Bóng đen đang trong phòng Quận chúa lập tức phi thân ra ngoài. Bình thường Vương phủ chỉ có vài tốp lính canh sao hôm nay lại có nhiều cao thủ như vậy.

Bóng đen vào phòng Quận chúa không ai khác chính là Chu Chỉ Nhược, cô nàng muốn vào tìm Thất Trùng Thất Hoa Cao để cứu Tống Thanh Thư. Vương Bảo Bảo chỉ huy đội quân cận vệ tinh nhuệ của Mẫn Mẫn Quận chúa dồn các cao thủ Trung nguyên ra phía sau hậu viện. Chu Chỉ Nhược lập tức đến bên cạnh sư phụ của cô nàng để yểm trợ. Vốn nghĩ với sức của các cao thủ Tứ đại môn phái có thể dễ dàng đánh bại những người trong Vương phủ. Nhưng không may cho họ là nơi đây có người cao tay hơn. Tào Lĩnh không nghĩ chỉ là lính gác trong Vương phủ mà võ công lại cao cường đến thế. Huyền Minh Nhị Lão dưới sự chỉ đạo của Mẫn Mẫn Quận chúa đã chờ sẵn từ rất lâu. Từ khi các cao thủ Trung Nguyên xuất hiện thì bọn họ đã phát hiện ra rồi.

Tào Lĩnh không thể ngờ hắn đã bị mai phục. Bạch lão đối phó với Tống Diễn Kiều và Diệt Tuyệt Sư Thái, Hắc lão đối phó với Chưởng môn phái Hoa sơn và Côn Luân. Mạn vũ đấu với A Đại, CChỉ Nhược và Tào Lĩnh đối phó với A Nhị và A Tam. Huyền Minh Nhị Lão dù một chọi hai nhưng không có vẻ gì là nao núng. Nếu đánh hết lực chưa biết bên nào sẽ thương vong nhưng hình như Huyền Minh Nhị Lão đang không đánh hết sức. A Nhị và A Tam cũng không thẳng tay mà chỉ đánh cầm chân cả bọn.

Mạn vũ thấy mặt trời dần ra khỏi núi thì ra hiệu rút lui. Các cao thủ nhanh chóng phi thân qua cửa sau mà trốn mất. Huyền Minh Nhị Lão không đuổi theo mà nhanh chóng lên ngựa chạy ra khỏi Đại Đô. Tào Lĩnh không thấy cận vệ của Vương phủ đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay sang CChỉ Nhược

- Chu cô nương, ấn soái đâu? – Tào Lĩnh hỏi Chu Chỉ Nhược

- Trong phòng Triệu Mẫn không có gì cả? – Chu Chỉ Nhược lắc đầu

- Cô ta là Phó thống lĩnh của đoàn quân sao lại không có ấn soái? – Tào Lĩnh có vẻ không hiểu

- Có lẽ ấn soái nằm ở chỗ Nhữ Dương Vương – Mạn vũ không nghĩ là Triệu Mẫn lại để ấn soái ở nơi dễ dàng tìm được

- Trước hết hãy về Mạn đà sơn trang rồi chúng ta tính kế tiếp theo – Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn cảm thấy không an tâm khi tất cả đang đứng quá gần Vương phủ

Tào Lĩnh không muốn về vì mục đích của hắn là ấn soái của Mẫn Mẫn Quận chúa nhưng hắn không thể lộ ra dã tâm được.

Mạn vũ vừa đặt chân vào Mạn đà sơn trang là gia nhân hớt hãi chạy ra thông báo

TRANG CHỦ

- Có chuyện gì? – Mạn vũ thấy gia nhân trong nhà nháo nhào thì lo lắng

- Có người gởi thư cho Trang chủ - quản gia đưa lá thư cho Mạn vũ

Trong thư ghi ngắn gọn 'ĐIỆU HỔ LY SƠN'

Tất cả đều cả kinh vì dòng chữ này. Nét chữ ngay ngắn, thẳng tắp này là của ai.

- Ai đưa bức thư này đến dây? – Mạn vũ hỏi quản gia

- Là một cậu bé ăn mày, cậu ta còn đưa cho tôi một cái hộp bảo là quà tặng cho ngài – quản gia đưa cái hộp cho Mạn vũ

- Khoan dã – Diệt Tuyệt Sư Thái ngăn lại khi thấy Mạn vũ muốn đưa tay đỡ lấy cái hộp

- Cẩn thận ám khí – Diệt Tuyệt Sư Thái cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ

- Quản gia cầm từ nãy giờ, chắc không vấn đề gì đâu – Mạn vũ cũng đã để ý trước rồi

Mọi người nghe cũng hợp lý nên để Mạn vũ cầm vào chiếc hộp. Mạn vũ cẩn thận quan sát bề ngoài, chỉ là một chiệc hộp làm bằng gỗ thông thông thường nhưng lại phảng phất mùi hương nhè nhẹ. Mở nắp hộp ra Mạn vũ hơi nhíu mày vì đây là...

Mẫn Mẫn Quận chúa đang ngồi trên lưng ngựa nhìn thẳng xuống thung lũng phía dưới. Bình nguyên rộng lớn này thật giống với Nội Mông Cổ - quê hương của cô. Mới chớp mắt cô đã xa Thành Đô gần hai tháng rồi, có lẽ đã đến lúc cô giải quyết mọi chuyện nhanh gọn để cô còn về thăm Mẫu hậu của cô.

A Đại phi ngựa đến báo cáo tình hình ở Vương phủ cho Quận chúa biết. Cô không đáp mà chỉ cười mỉm. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như sắp xếp của cô.

Mạn Đà Sơn Trang

- Trang chủ, con tôi sao rồi? – Tống Diễn Kiều lo lắng

- Tôi đá bó thuốc cho Tống thiếu hiệp, chắc chắn câu ấy sẽ nhanh chóng hồi phục – Mạn vũ trả lời

- Sư bá đừng lo lắng, sư huynh sẽ không sao đâu. – Trương Vô Kỵ đứng kế bên cũng trấn an Tống Diễn Kiều

Chu Chỉ Nhược thấy Tống Thanh Thư sau khi được băng bó bằng Thất Trùng Thất Hoa Cao mà Triệu Mẫn để trong hộp gỗ đã dần thanh tỉnh hơn thì lòng cô cũng nguôi lo lắng. Không ngờ Triệu Mẫn kia ngoài miệng tuy có hơi độc ác nhưng tâm tính thì cũng không đến nỗi. Cô ta vẫn còn chút lòng trắc ẩn khi cho thuốc vào đúng ngày cuối cùng. Thất Trùng Thất Hoa Cao có thể chữa lành mọi nội thương trên đời nhưng với điều kiện nội thương đó không được qua bảy ngày. Nếu không sẽ không còn tác dụng.

Sau gần hai canh giờ băng bó vết thương cho Tống Thanh Thư, Mạn vũ chỉ vừa bưng chén trà đưa lên miệng chưa kịp uống.

- Trang chủ - tên gia nhân chạy nhanh vào trong

- Có chuyện gì? – Mạn vũ thật không giải quyết nổi

- Có một tên lính cưỡi ngựa bị thương rất nặng đang nằm ngoài cửa – tên gia nhân nhanh chóng bẩm báo

Tào Lĩnh nghe mà bật dậy khỏi ghế chạy thẳng ra bên ngoài. Hắn trong thấy binh lính của hắn đang nằm trên đất, cả người be bét máu

- Có chuyện gì? – Tào Lĩnh nắm lấy quân phục của tên kia muốn lôi hắn dậy để hỏi chuyện

- Cô ta........cô ta.......... – hắn chỉ nói được hai chữ là tắt thở

Tào Lĩnh biết rõ binh lính của hắn đang nói đến ai nhưng sao cô ta có thể nhanh như vậy. Tin tức mật báo là cô ta đang ở doanh trại ở ngoại thành cơ mà. Không chần chừ thêm chút nào nữa, toàn bộ cao thủ ở Mạn Đà sơn trang lập tức lên ngựa phi thẳng về nơi đóng quân của nhà Hán là phía tây thành. Nơi đây cũng chính là nơi Ông Đại Lang đặt sơn trại.

AI CHỐNG CỰ GIẾT KHÔNG THA

Quận chúa mặc quân phục trắng toát của Hoàng gia ngồi trên lưng bạch mã chỉ huy trận chiến. Quân nhà Hán gần mười vạn nhưng không có chủ soái sao có thể chống lại quân nhà Nguyên. Tào Lĩnh ơi lần này là 'gậy ông đập lưng ông rồi'.

Trong đánh trận 'lấy một thắng mười' xưa nay chưa hề thấy nhưng hôm nay Mẫn Mẫn Quận chúa đã cho thuộc hạ cuả cô mở rộng tầm nhìn. Khi mà cô chỉ cần một vạn quân lính vẫn có thể đánh tan mười vạn quân của đối thủ. Phương châm 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' luôn luôn đúng. Cô nắm rõ tình hình quân lính nhà Hán, biết tất cả đều ngán ngẩm chiến tranh nên chỉ cần đánh vào tâm lý đó 'bất chiến tự nhiên thành' thôi.

Cuộc sống khổ sở trong quân ngũ, không biết sống nay chết mai. Những người phải đi lính lại đều là trụ cột của gia đình, họ đi rồi đều khiến cả gia đình lâm vào cảnh đói khổ, nhưng không đi sẽ bị xử tử ngay lập tức. Trong tâm họ dường như lòng trung quân ái quốc không còn nữa. Nhà Hán trên bờ vực mất nước đã cận kề. Triều đình đang tận dụng các thế lực trong võ lâm, hy vọng được họ giúp sức để giữ vững bờ cõi trước khí thế của Nhà Nguyên.

- Bẩm báo Quận chúa – một tên lính chạy đến trước mặt Triệu Mẫn

- Hắn về tới rồi à? – Quận chúa đã đoán trước mọi việc

- Đốt sạch doanh trại của bọn chúng – Quận chúa ra lệnh

Huyền Minh Nhị Lão thầm khiếp sợ sự tàn nhẫn của Quận chúa. Cô nàng đã ra tay là mọi thứ gần như chỉ còn là bình địa. Nhìn xuống nơi đóng quân của nhà Hán mà bây giờ chẳng khác gì Hỏa Diệm Sơn. Tất cả lương thực, thuốc men đều bị Quận chúa cướp sạch. Quận chúa Mẫn Mẫn còn ra lệnh quét sạch sơn trại của Ông Đại Lang để dẹp trừ hậu họa cho dân chúng.

Tào Lĩnh về đến doanh trại thì chỉ còn một biển lửa. Các cao thủ võ lâm đều khiếp sợ trong lòng. Chu Chỉ Nhược thấy ngọn lửa cháy cao đến tận trời mà lòng cô sợ hãi thật sự. Cô có cảm giác Triệu Mẫn kia đã biết trước tất cả mọi chuyện và cô nàng đang ra tay diệt trừ từng người một. Thật là một con người hiểm ác mà.

Tào Lĩnh biết mình đã rơi vào bẫy của Quận chúa, hai mắt hắn long lên sòng sọc. Mẫn Mẫn kia dám gài bẫy để hắn rời khỏi doanh trại rồi thừa cơ đánh úp. Đúng là kế sách thường thấy của bọn Thác tử. Tào Lĩnh quyết sống mái phen này với Triệu Mẫn. Để xem Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ là thần thành phương nào mà dám đến Trung Nguyên này làm loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top