Chap 57:
Chu Chỉ Nhược trở về Nga Mi khi mặt trời đã lên cao. Vừa đến thềm điện cô đã thấy Trương Tam Phong cùng Tống Diễn Kiều và Tống Thanh Thư đang ngồi trong đại sảnh.
- Chỉ Nhược – Tống Thanh Thư mừng rỡ khi thấy Chu Chỉ Nhược
- Các vị đến tìm ta sao – Chu Chỉ Nhược hơi bất ngờ khi thấy Trương Tam Phong
- Chỉ Nhược tham kiến Trương Chân Nhân – Chu Chỉ Nhược thấy Trương Tam Phong thì lập tức cung kính hành lễ vì theo vai vế đến sư phụ của cô cũng còn xếp dưới Trương Tam Phong một bậc
- Con đã là Chưởng môn phái Nga Mi thì không cần đa lễ như vậy – Trương Tam Phong đỡ Chu Chỉ Nhược đứng dậy
- Chân Nhân, ngài là ân nhân của con, con phải làm theo lễ - Chu Chỉ Nhược tuy đứng dậy nhưng cũng không dám tùy tiện
- Nhưng sắp tới có lẽ con mới là ân nhân của ta và cả Võ Đang – Trương Tam Phong nhìn Chu Chỉ Nhược nói ra lời trong lòng
Chu Chỉ Nhược còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe Tống Thanh Thư chen vào.
- Chỉ Nhược, quân Nguyên đã tàn phá Võ Đang, sắp tới chúng sẽ tấn công cả Thiếu Lâm và Nga Mi – Tống Thanh Thư vẫn nghĩ Sát Hợp Đài chắc chắn không dừng tay khi chưa thôn tính được Trung nguyên
- Tình hình bây giờ đã hết sức nguy cấp. Mong Chu chưởng môn hãy vì đại cục mà đứng về phía Võ lâm – Tống Diễn Kiều cũng lên tiếng
- Các vị muốn ta phải làm sao? – Chu Chỉ Nhược mệt mỏi thật sự
- Nếu con không muốn khán Nguyên thì cũng không sao, chỉ cần con xin Triệu Mẫn thuốc giải cho Vô Kỵ. Để quần hùng Trung Nguyên có người lãnh đạo là được – Trương Chân Nhân cũng chỉ còn biết đặt hy vọng là Chu Chỉ Nhược cứu Trương Vô Kỵ lần này
- Nhưng Mẫn Mẫn không phải là người hạ độc thì sao có thuốc giải – Chu Chỉ Nhược thật không thể mở miệng xin Mẫn Mẫn cứu Trương Vô Kỵ
- Cô ta đã lấy được thuốc giải cho con thì chắc chắn cô ta sẽ có cách lấy được thuốc giải cho Vô Kỵ - Trương Tam Phong tin chắc Triệu Mẫn có thuốc giải chỉ là cô không muốn cứu Trương Vô Kỵ thôi
- Nhưng mà... - Chu Chỉ Nhược thật sự rất khó xử
- Chỉ Nhược, xem như ta cầu xin con có được không – Trương Tam Phong nói đoạn rồi quỳ xuống
Đừng.......sư tôn..............
Chu Chỉ Nhược lập tức qùy xuống đối diện với Trương Tam Phong. Trương Chân Nhân là nhất đại tôn sư của Võ lâm Trung nguyên sao cô có thể nhận đại lễ này.
- Chỉ Nhược, nếu ta có thể cứu Vô Kỵ, ta tuyệt không tới đây cầu xin con – Trương Tam Phong là cũng không còn cách nào khác
- Được, con nhận lời, con sẽ tìm cách lấy thuốc giải cho Vô Kỵ - Chu Chỉ Nhược đành phải hứa với Trương Tam Phong
- Đa tạ con – Trương Tam Phong thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân
Tả Hữu hộ vệ thấy đám người Võ Đang rời khỏi không chỉ có thể thở dài. Chuyện của Chưởng môn và Mẫn Mẫn Quận chúa kia còn chưa giải quyết được huống chi là thuốc giải cho Trương Vô Kỵ. Cái này thật sự là làm khó Chưởng môn mà.
Tin tức Sát Hợp Đài san bằng núi Võ Đang làm cho Quận chúa đang uống trà cũng phải ngưng lại. Võ Đang bị hạ thì có khi nào sẽ tới Nga Mi không. Quân lực của Sát Hợp Đài đang rất mạnh liệu bọn chúng có làm tổn hại đến nàng không. A Đại nhìn phản ứng của chủ nhân thì hắn biết là cô đang rất lo cho Chu Chỉ Nhược. Nhưng nếu lo như vậy sao không ra mặt đi, không lẽ cô tính bỏ mặt Chu Chỉ Nhược luôn sao. A Đại ngẫm nghĩ đã năm ngày nay đêm nào Chu Chỉ Nhược cũng vào phòng của Quận chúa nhưng do mê dược nên cô ngủ quá say không biết người kia đến. Hay là đêm nay...
A Đại tập trung suy nghĩ. Liệu Chu Chỉ Nhược kia có đủ sức quyến rũ Quận chúa đang trong cơn ghen tuông cùng cực hay không. Nếu cô nàng không thể khiến Quận chúa mê đắm thì người chết chắc chắn sẽ là hắn. Còn nếu Chu Chỉ Nhược có thể thì hắn sẽ không phải ngày đêm lo lắng như thế này nữa. Thật là khó nghĩ quá.
Quận chúa tuy trong lòng rất lo lắng nhưng cô là người Mông Cổ, không thể ra mặt chống lại Sát Hợp Đài được. Nếu làm thế thì khác nào phản quốc. Nhưng nếu cô không ra mặt lỡ bọn chúng làm nàng bị thương thì sao. Võ lâm Trung nguyên hiện đang như rắn mất đầu, ai biết được nàng có thương cảm mà giúp đỡ bọn chúng không. Quận chúa mệt mỏi nằm lên giường không màn tới thị nữ đang đứng chờ ngoài cửa phòng để hầu hạ thay y phục.
A Đại phất tay ra hiệu cho thị nữ lui xuống. Chu Chỉ Nhược đứng ở trên mái nhà chờ mãi mới thấy đèn trong phòng Mẫn Mẫn tắt đi. Cô nàng đẩy cửa phòng nhẹ nhàng đi vào. Quận chúa nằm trên giường nghe tiếng động thì khẽ nhíu mày. Là ai dám vào tư phòng của cô giờ này. Lính canh đâu hết rồi, A Đại đã đi đâu rồi.
Quận chúa lắng tai nghe nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Là cao thủ thế nào mà lại không nghe chút tiếng động nào thế này. Chu Chỉ Nhược đi đến gần giường ngủ thì Mẫn Mẫn tinh ý ngửi được mùi hương dịu nhẹ trong không khí. Là nàng sao.
Quận chúa vẫn nhắm mắt. Cô cảm nhận được người đó đang đứng bên cạnh giường của cô. Cảm giác hơi thở của người đó như đang hòa trộn vào không khí trong phòng. Tâm trí của Mẫn Mẫn dao động dữ dội, cô muốn mở mắt ra để xem có phải là người cô mong chờ không. Nhưng một mặt cô lại sợ vì không biết phải đối diện với người đó như thế nào.
Chu Chỉ Nhược nhìn quanh để tìm kiếm bàn tư trang của Mẫn Mẫn. Hy vọng trong đó sẽ có thuốc giải Nhất Tình Hương. Quận chúa nghe tiếng đồ đạc trong phòng thì cô từ từ hé mắt. Đập vào mắt Quận chúa là hình ảnh người kia đang tìm kiếm thứ gì đó trong các hộp để trên bàn tư trang của cô. Nàng đến tìm thuốc giải cho hắn sao.
Hai bàn tay của Quận chúa nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. Hóa ra nàng không phải đến tìm ta mà đến tìm thuốc giải cho tình lang của nàng. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ à, ngươi đã hiểu rõ vấn đề chưa. Đây không phải là tác dụng của Mị dược, đây là chân tình đó. Nghĩ đến viễn cảnh Trương Vô Kỵ đang ở trên núi Nga Mi, ngày ngày được Chu Chỉ Nhược chăm sóc hoặc được nàng dùng Cửu âm chân kinh để giữ cho tình dược không xâm nhập vào phủ tạng của hắn mà Quận chúa cảm giác trái tim của mình như đang bị ai đó bóp chặt.
Quận chúa rất muốn ngồi dậy chỉ cho Chu Chỉ Nhược nơi cất thuốc giải nhưng cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Hành động của Chu Chỉ Nhược đã khiến Mẫn Mẫn chết lặng hoàn toàn. Cuối cùng rồi người nàng chọn vẫn là một người Hán. Ngoại bang như cô mãi mãi cũng không thể với tới Minh chủ của Võ lâm Trung nguyên được. Là ai đã hứa sẽ chờ cô ở Nga Mi. Là ai đã nói trân trọng cô hơn cả bản thân người đó. Tất cả chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Thật nực cười khi Quận chúa như cô rốt cuộc cũng không bằng một tên nam nhân tầm thường như Trương Vô Kỵ. Không, hắn không hề tầm thường. Hắn là người trong lòng của Võ lâm Minh chủ thì sao có thể là người tầm thường được. Người tầm thường ở đây chính là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cô. Trước giờ chỉ có cô tự huyễn hoặc mình cao thượng thôi chứ trong lòng người ta cô còn không bằng một tên người Hán thấp hèn.
Mẫn Mẫn không còn nghe được tiếng động trong phòng nữa. Cô đã buông xuôi mọi thứ rồi. Bây giờ dù có là thích khách cô cũng không quan tâm.
Chu Chỉ Nhược tìm không thấy thuốc giải thì sầu não ngồi xuống ghế. Khó khăn lắm A Đại mới giúp cô tiếp cận Mẫn Mẫn lúc cô ấy ngủ nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy. Chu Chỉ Nhược hết cách rồi, đêm nay có lẽ lại tiếp tục ngồi nhìn cô ấy ngủ. Chờ đến sáng mai sẽ lựa lời để nói với Mẫn Mẫn vậy.
A Đại vừa đi đến cửa phòng của Quận chúa thì đã thấy Chu Chỉ Nhược đứng trước cửa làm hắn hoảng hốt
- Chu chưởng môn, sao cô chưa đi nữa – A Đại không thể tin là trời sắp sáng rồi mà Chu Chỉ Nhược còn ở đây
- Ta muốn gặp Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược biết cô không thể chần chờ nữa
- Quận chúa vẫn chưa nguôi giận, cô hãy nhẫn nại thêm vài ngày nữa đi – A Đại cảm thấy Chu Chỉ Nhược thật sự là không hiểu chút gì tính tình của Quận chúa
- Ta có thể nhẫn nại nhưng Trương Vô Kỵ không thể nhẫn nại được nữa – Chu Chỉ Nhược quả thật đã bị bức đến rối bời
- Cô nói gì. Đến bây giờ cô vẫn quan tâm đến Trương Vô Kỵ sao – A Đại nghe Chu Chỉ Nhược nhắc đến Trương Vô Kỵ thì hắn như muốn điên lên
- Thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu – Chu Chỉ Nhược không quen giải thích nhiều với người lạ, đối với A Đại nếu không phải là cận vệ của Mẫn Mẫn thì chắc chắn nàng sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy
- Cô có biết Quận chúa đau lòng như thế nào không – A Đại thật không hiểu nổi Chu Chỉ Nhược đang nghĩ gì
- Cô luôn miêng nói sẽ chờ Quận chúa đến Nga Mi đón cô. Nhưng cô lại bỏ chạy theo Trương Vô Kỵ. Trong lòng cô Quận chúa là gì – A Đại chất vấn Chu Chỉ Nhược làm cô không thể trả lời
A Đại tức giận thật sự. Còn nhớ tuần trước khi Chu Chỉ Nhược đến tìm hắn bày tỏ mong muốn gặp Quận chúa. Hắn còn nghĩ hẳn cô rất nhớ mong Quận chúa nên mới cả gan trái lệnh Quận chúa mà cho cô hằng đêm vào phòng của Quận chúa. Nào ngờ cô ta cũng chỉ vì tìm kiếm thuốc giải cho tình lang của cô ta. A Đại nhìn Chu Chỉ Nhược bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa chán ghét.
- Cô cút đi, xem như A Đại ta có mắt như mù nhìn lầm cô – A Đại lên tiếng đuổi Chu Chỉ Nhược khỏi Vương phủ
- Ngươi – Chu Chỉ Nhược như câm nín trước những lời buộc tội của A Đại
- Đại Hãn nói đúng. Cô là được sủng sinh kiêu. Ỷ vào tình cảm Quận chúa dành cho cô mà cô có thể làm ra những chuyện phản bội Quận chúa như vậy – A Đại bây giờ không còn chút niềm kính trọng nào đối với Chu Chỉ Nhược nữa
Chu Chỉ Nhược còn đang thất thần vì những lời nói của A Đại thì trong phòng đã vang lên tiếng nói quen thuộc.
- A Đại – Quận chúa đã dậy rồi
- Cút đi, đừng để Quận chúa nhìn thấy cô – A Đại đuổi Chu Chỉ Nhược lần nữa
Quận chúa đã nghe tường tận từng lời nói của A Đại nhưng với cô bây giờ không còn gì là quá quan trọng nữa.
- Quận chúa, người rửa mặt đi – A Đại đặt chậu nước ấm xuống bàn
- Uhm – Mẫn Mẫn khẽ gật đầu để A Đại lui ra
Bây giờ Quận chúa đã hiểu. Nhờ có A Đại tiếp tay mà Chu Chỉ Nhược đã đến đây từ mấy ngày trước nhưng cô đã ngủ say nên không biết nàng ta đến. Đêm qua do cô chưa ngủ nên mới phát hiện được. Vậy hóa ra mấy ngày qua nàng ta đến là để tìm thuốc giải. Nàng ta đã lừa gạt A Đại bằng một lý do nào đó để tiếp cận cô. Thầm nghĩ Chu Chỉ Nhược quả thật vì tình lang mà tốn không ít tâm sức rồi. Chi bằng hãy thành toàn cho họ không phải tốt hơn sao.
Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn vào gương lần nữa trước khi bước ra khỏi tư phòng. Trên bàn trà đã dọn sẵn bữa sáng. Quận chúa nhàn nhã ăn uống trước khi rời khỏi Vương phủ để đến doanh trại.
Chu Chỉ Nhược bị lời nói của A Đại đả kích đến mức không thể chịu nổi. Tựa lưng vào một thân cây mà nước mắt cô không ngừng tuôn trào. Rốt cuộc cô phải làm sao để vừa lòng tất cả mọi người. Tại sao cô luôn là người bị đẩy vào những tình thế khó xử như thế này. Tại sao vậy.
Chu Chỉ Nhược tự hỏi kiếp trước cô đã gây ra tội nghiệt gì mà kiếp này cô phải chịu đựng muôn vàn trắc trở như vậy. Ai vẫn luôn nói cứ sống tốt rồi trời xanh sẽ an bài. Cô không tin, cô không bao giờ tin. Cô đã làm gì sai mà ông trời lại bắt cô phải chịu nhiều đau thương như vậy. Cô đã làm sai điều gì mà ông trời lại bất công với cô như vậy.
Quận chúa ngồi trên lưng ngựa duyệt binh. Cứ cho là Tề Nhĩ Cáp Đan có lợi hại thật đi chăng nữa thì cô cũng không sợ. Chưa bao giờ Mẫn Mẫn lại thấy lòng cô bao la rộng lớn như lúc này. Cảm giác nhìn lên bầu trời cao xanh kia cho cô cảm giác thật thoải mái. Nếu có một điều ước thì cô sẽ ước lòng cô như là bầu trời kia. Mãi bao la và rộng lớn để chứa hết vạn vật trong đó nhưng lại không chấp niệm với bất cứ một thứ gì. Quận chúa hoài niệm những ngày tháng lòng cô cũng cao xa như bầu trời kia. Chỉ có hành quân đánh trận, chỉ có quốc gia, chỉ có gia tộc mà không hề có chấp niệm riêng tư nào.
Sát Hợp Đài thấy Quận chúa không có động tĩnh gì khi hắn tấn công Võ lâm Trung nguyên thì hắn cũng yên tâm phần nào. Quận chúa dù gì cũng là Hoàng tộc Nguyên triều chắc chắn cô sẽ không phản bội lại dân tộc của mình. Số phận của phái Thiếu Lâm cũng không khác với Võ Đang là bao khi phải gồng mình chống lại đội quân thiện chiến của Sát Hợp Đài. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy quần hùng Trung nguyên bị đánh cho tan tác thì nàng cũng không biết phải làm sao. Nàng không giỏi cầm quân đánh trận, Nga Mi cũng chỉ toàn là nữ nhi yếu đuối thì sao có thể chống lại cả đội quân hùng mạnh kia.
A Đại nhìn Quận chúa nhàn nhã ngồi uống trà đọc binh pháp mà hắn tự thấy hối hận không thôi.
- Quận chúa – A Đại quỳ xuống trước mặt Quận chúa
- Có chuyện gì – Mẫn Mẫn biết lý do vì sao A Đại lại hành động như vậy
- Xin Quận chúa trách phạt – A Đại biết là Quận chúa đã biết chuyện của Chu Chỉ Nhược rồi
- Trách phạt ngươi vì lý do gì – Mẫn Mẫn vẫn không rời mắt khỏi cuốn binh pháp đang cầm trong tay
A Đại nhìn Quận chúa, rõ ràng cô đã biết hắn tiếp tay cho Chu Chỉ Nhược tiếp cận Quận chúa thì đáng lẽ cô nàng phải tức giận mới đúng chứ. Sao cô nàng lại bình tĩnh như vậy.
- Đêm qua Chu Chỉ Nhược đã đến đây – A Đại lựa lời nói ra
- Nàng ta đến tìm thuốc giải sao – Quận chúa điều hòa hơi thở để giữ cho giọng nói của cô không bị run rẩy
- Lúc đầu Chu Chỉ Nhược muốn đến tìm Quận chúa – A Đại vẫn tin Chu Chỉ Nhược cho đến khi
- Nhưng đêm qua cô ta lại nhắc đến chuyện Trương Vô Kỵ không thể cầm cự được nữa – A Đại cũng không tin Chu Chỉ Nhược lại quan tâm Trương Vô Kỵ nhiều đến thế
- Lòng người ấm lạnh là chuyện thường tình thôi – Quận chúa cười nhạt
- Nàng ta dù sao cũng là người Hán sao có thể đi theo Nguyên triều chúng ta được – Mẫn Mẫn giọng nhẹ tênh khi nhắc đến Chu Chỉ Nhược tựa như cô nàng chỉ là một người quen của Quận chúa chứ không phải là người trong lòng của cô
- Quận chúa – A Đại rất sốc khi thấy biểu hiện của Quận chúa
- Chu Chỉ Nhược dù sao cũng là ái phi của người, chuyện này trong võ lâm ai cũng biết. Nếu nàng ta dây dưa với Trương Vô Kỵ thì khác nào nhục mạ người – A Đại không muốn tin Chu Chỉ Nhược là hạng nữ nhi lăng loàn
- Khi người ta đã thay lòng đổi dạ thì một chút vinh nhục có là gì – Mẫn Mẫn Quận chúa cũng không muốn tin người cô yêu thương lại sau lưng cô làm những chuyện như vậy
- Vậy chúng ta phải làm sao – A Đại thật sự không hiểu được tâm tình của chủ nhân hắn
- Nếu nàng ta đã cần thuốc giải cho Trương Vô Kỵ thì cứ đưa cho nàng ta – Mẫn Mẫn Quận chúa đặt lọ thuốc giải lên bàn trước mặt A Đại
- Quận chúa – A Đại không thể tin được Quận chúa của hắn lại bỏ cuộc đơn giản như vậy
- Sắp đến là đại điển đăng cơ của A Cốt Đạt. Nếu Tề Nhĩ Cáp Đan đã muốn thôn tính Trung nguyên thì hãy để Trung nguyên cho hắn. Chúng ta trở về phía bắc – Quận chúa đã ra quyết định
A Đại không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Quận chúa lại buông xuôi hoàn toàn như vậy. Theo hầu Quận chúa từ năm cô vừa tròn mười sáu tuổi, chưa có khó khăn nào khiến Mẫn Mẫn Quận chúa phải đầu hàng. Không ngờ chỉ một hành động của Chu Chỉ Nhược kia lại đánh tan hoàn toàn ý chí chiến đấu kiên cường của người.
Chu Chỉ Nhược đã đứng ngoài cửa phòng từ lâu. Từng lời nói của người kia đập vào màng nhĩ khiến đầu óc của nàng choáng váng. Mẫn Mẫn không hề có ý muốn đến Nga Mi để gặp nàng mà Mẫn Mẫn lại muốn trở về phía bắc sao. Mẫn Mẫn nói rằng nàng đã thay lòng đổi dạ sao. Chỉ vì nàng trúng mị dược nên suýt thành thân với Trương Vô Kỵ lại bị Mẫn Mẫn nghĩ rằng nàng muốn đi theo Trương Vô Kỵ sao. Mẫn Mẫn nghĩ nàng là loại người gì, là thứ đàn bà không biết liêm sỉ đến mức đó sao.
Trên đường đến đây Chu Chỉ Nhược đã nghe biết bao lời đàm tiếu về nàng. Ai cũng cho rằng nàng là loại đàn bà không có liêm sỉ đã từ bỏ môn phái mà đi theo Thác tử. Đến khi trở về lại dễ dàng đồng ý thành thân cùng Trương Vô Kỵ . Đối với mọi người nàng chính là thể loại không biết đến trinh tiết sỉ diện. Nhưng đó là đối với mọi người còn riêng với Mẫn Mẫn. Nàng đã làm gì để Mẫn Mẫn phải nghĩ nàng như vậy. Phải chăng vì nàng bỏ qua môn quy đến với Mẫn Mẫn khi cả hai chưa hề có một danh phận chính thức nào. Hay vì nàng bỏ cả Nga Mi để đến biên giới phía bắc xa xôi kia để tìm kiếm Mẫn Mẫn. Có phải vì nàng ngu ngốc đến mức có thể trao cho Mẫn Mẫn mọi thứ dù đến cả một danh phận nhỏ nhoi nàng cũng không hề nhận được.
Rầm
Cửa phòng bật mở khiến A Đại và Quận chúa bất ngờ. A Đại quay lưng lại thì đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của Chu Chỉ Nhược. Quận chúa nhìn người vừa bước vào phòng mình mà nhất thời cô chưa biết phản ứng thế nào. Chu Chỉ Nhược nhìn qua người đang ngồi trên bàn thư án. Dưới ánh đèn sáng nàng có thể nhìn rõ được gương mặt của người nàng nhớ mong ngày đêm nhưng người đó lại không nhìn đến nàng. Có lẽ trong mắt người đó đã không còn nàng nữa rồi. Lòng Chu Chỉ Nhược như rỉ máu.
A Đại thấy Chu Chỉ Nhược bước vào mà Quận chúa lại không chút động tĩnh làm hắn cảm giác như đang đứng giữa hai luồng tiễn. Một mình Quận chúa đã không thể chịu nổi, giờ thêm Chu Chỉ Nhược nữa thì hắn chỉ còn đường chết thôi.
- Ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược là người lên tiếng trước
- Chu chưởng môn, Quận chúa – A Đại còn chưa kịp nói hết câu
- Ngươi ra ngoài đi – Quận chúa ra lệnh cho A Đại rời khỏi
A Đại không yên tâm khi để Quận chúa ở lại một mình với Chu Chỉ Nhược. Nhưng xét về võ công thì hắn cũng không thể đấu lại Chu Chỉ Nhược nên dù không muốn thì hắn cũng phải rời đi.
Không gian trong phòng sau khi A Đại rời đi thì càng im lặng đến đáng sợ. Chu Chỉ Nhược nhìn Quận chúa chăm chăm nhưng thái độ của Quận chúa lại không chút thay đổi dù bàn tay đặt trên đùi của cô đã nắm chặt đến phát đau.
- Nàng đến tìm ta có chuyện gì? – Quận chúa sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng
- Tại sao lại né tránh? – Chu Chỉ Nhược không trả lời mà hỏi ngược lại
- Nếu nàng đến tìm thuốc giải thì thuốc giải đang ở đây – Quận chúa chỉ vào lọ thuốc nhỏ trên bàn trước mặt cô
Chu Chỉ Nhược từ lúc ở ngoài cửa nghe được những lời của Quận chúa thì lòng nàng đã không còn có thể chịu nổi nữa. Kể từ lúc bị A Đại quy chụp vấn đề của Trương Vô Kỵ nàng đã khóc rất nhiều. Vì không ai hiểu nàng, không một ai chịu đồng cảm với nàng. Tất cả chỉ chăm chăm chỉ trích và hạ nhục nàng. Bây giờ đến cả người nàng yêu nhất cũng không chút cảm thông cho nàng. Người ấy cũng như mọi người đều chỉ trích nàng.
- Người nghĩ thiếp vì thuốc giải mà đến đây sao – Chu Chỉ Nhược nói mà giọng nàng run run
- Không phải sao – Quận chúa hỏi như trêu ngươi, đến nước này rồi thì còn đóng kịch chi nữa, hạ màn được rồi
Ánh mắt chứa đầy tổn thương của Chu Chỉ Nhược nhìn vào Mẫn Mẫn. Nhưng Mẫn Mẫn lại không hề nhìn nàng. Chu Chỉ Nhược bước từng bước đến trước bàn thư án của Mẫn Mẫn. Thân ảnh kia đã đứng trước mặt nhưng Mẫn Mẫn trước sau vẫn không nhìn đến nàng.
- Cuối cùng thì thiếp cũng đã hiểu – Chu Chỉ Nhược không kiềm được nước mắt
- Trong lòng Quận chúa Chu Chỉ Nhược này cũng chỉ là hạng đàn bà lăng loàn mà thôi – Chu Chỉ Nhược nói mà nước mắt của nàng lăn dài
- Quận chúa cao thượng, nữ nhân Hán tộc không xứng để đứng cạnh Quận chúa đâu, người trở về với công chúa của người đi – Chu Chỉ Nhược nói ra câu nói này không khác gì tự tay chặt đứt tình cảm của hai người
Mẫn Mẫn nghe rõ từng chữ mà toàn thân không nhịn được sự tức giận.
- Nàng – Quận chúa quắc mắt nhìn vào người đang đứng trước mặt cô
Đập vào mặt của Mẫn Mẫn là gương mặt đầy nước mắt của Chu Chỉ Nhược. Tâm can của Quận chúa như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua đẫm máu. Chu Chỉ Nhược lại khóc, vì cô hay là vì Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược nhìn vào gương mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong. Nhìn một chút nữa rồi nàng sẽ bỏ xuống tất cả. Mẫn Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược nhìn mình mà trong mắt nàng không hề có bất kì dao động nào mà lòng cô lo sợ. Nhưng sao cô lại lo sợ, rõ ràng là Chu Chỉ Nhược đã nghiêng về Trương Vô Kỵ thì còn gì để cô phải lo sợ nữa.
Chu Chỉ Nhược biến mất trong màn đêm như một làn sương khói. A Đại đứng ngoài cửa chỉ thấy bóng lưng Chu Chỉ Nhược biến mất mà cũng thầm kinh hãi. Từ khi nào Chu Chỉ Nhược lại như Bạch Vô Thường thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top