Chap 53: Cầu hòa

Trương Vô Kỵ với khinh công tuyệt thế đã bỏ lại cả đám phía sau. Chu Chỉ Nhược dưới sự truy đuổi rốt ráo của quân Sát Hợp Đài mà cũng chỉ có thể tìm cách giữ an toàn cho bản thân. Cả hai đã chạy xuống tới chân núi nhưng Trương Vô Kỵ lại không tìm chỗ ẩn nắp để chờ quần hùng võ lâm mà hắn lại dẫn nàng chạy về hướng núi Võ Đang

- Huynh đang đi đâu vậy, chúng ta phải chờ mọi người chứ - Chu Chỉ Nhược cảm thấy Trương Vô Kỵ rất lạ

- Ta đã dặn dò bọn họ hội quân ở Võ Đang rồi – Trương Vô Kỵ giải thích với Chu Chỉ Nhược

- Huynh biết trước việc Nga Mi bị tấn công sao – Chu Chỉ Nhược có vẻ không tin lời Trương Vô Kỵ nói

- Ta sao có thể biết trước được việc này. Chẳng qua là ta luôn có kế hoạch phòng bị thôi – Trương Vô Kỵ biết Chu Chỉ Nhược lúc nào cũng đề phòng hắn

- Chúng ta cứ hãy tìm chỗ ẩn nắp đi. Chờ đến sáng mai rồi hãy quyết định – Chu Chỉ Nhược vẫn còn tỉnh táo mà không nghe theo Trương Vô Kỵ

- Nếu muội nói vậy thì chúng ta tìm chỗ ẩn nắp trước – Trương Vô Kỵ đồng ý với Chu Chỉ Nhược

Tả Hữu hộ vệ không thấy Chưởng môn nhân đâu thì ra sức tìm kiếm

- Chưởng môn đâu rồi – Tả hộ vệ hỏi Đại Lực

- Ta cũng không biết, khi này bọn thích khách tấn công quá dữ dội nên ta đã bị tách khỏi Chu cô nương – Đại Lực cũng không biết phải giải thích sao

- Chúng ta mau đi tìm Chưởng môn – Tả hộ vệ lập tức ra lệnh cho mọi người chia nhau ra đi tìm

Chu Chỉ Nhược tựa lưng vào tảng đá nhìn lên bầu trời đen kịt. Không biết giờ này Mẫn Mẫn của nàng đang làm gì. Quân Kim có còn tấn công nữa không. Bỏ lại một mình Mẫn Mẫn khiến nàng không thể yên tâm nhưng tình hình Trung Nguyên bây giờ cũng quá nguy hiểm. Nếu Mẫn Mẫn cùng về với nàng thì sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Sát Hợp Đài dã tâm rất lớn, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Mẫn Mẫn nên có khi ở lại biên giới phía tây lại là phương án tốt hơn.

Trương Vô Kỵ xuất hiện với một bình nước trong tay

- Muội uống nước đi – Trương Vô Kỵ đưa bình nước cho Chu Chỉ Nhược

- Nãy giờ huynh đi lấy nước à – Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ

- Uhm – Trương Vô Kỵ mỉm cười gật đầu

Chu Chỉ Nhược cảm thấy Trương Vô Kỵ cũng là một nam tử hán. Nếu không phải vì để tâm đến nàng thì có lẽ hắn đã có được một hôn sự tốt. Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược uống một ngụm nước mà nụ cười trên môi hắn như có như không.

Trời tờ mờ sáng thì Chu Chỉ Nhược đã nghe từ xa có tiếng hành quân. Cô ẩn nắp trên thân cây cao để quan sát. Sát Hợp Đài đã phái thêm quân lính đến bao vây Nga Mi. Chu Chỉ Nhược vô cùng lo lắng vì quần hùng võ lâm vẫn còn đang trên núi Nga Mi. Nếu giờ binh lính thắt chặt vòng vây thì cô làm sao có thể cứu được bọn họ.

Tả Hữu hộ vệ cùng Đại Lực và Đại Hãn đã bỏ mặc tất cả mà chạy xuống núi tìm Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ đứng cạnh Chu Chỉ Nhược trên cành cao

- Hay chúng ta để lại ám hiệu rồi về Võ Đang trước – Trương Vô Kỵ đề nghị

- Không được, Sát Hợp Đài đã bao vây Nga Mi nên chúng ta phải tìm cách phá vỡ vòng vây để cứu mọi người – Chu Chỉ Nhược không hiểu sao Trương Vô Kỵ cứ muốn về Võ Đang

- Nhưng không lẽ chúng ta cứ chờ ở đây – Trương Vô Kỵ không đồng ý

Chu Chỉ Nhược cũng biết là không thể ở mãi dưới chân núi nhưng cô cũng chưa nghĩ ra kế sách gì nên chưa thể ra quyết định được. Chu Chỉ Nhược đang suy nghĩ thì bỗng cô thấy choáng váng. Chu Chỉ Nhược chống tay vào thân cây để giữ vững nhưng chỉ trong phút chốc cô đã bất tỉnh. Trương Vô Kỵ đứng cạnh cười khẩy.

Chu Chỉ Nhược tỉnh dậy là đã thấy cô đang ở trong một căn phòng. Cô chống tay lên trán vì đầu óc của cô sao mà nhức nhối thế này. Trương Vô Kỵ bước vào với chén thuốc trên tay

- Muội tỉnh rồi à – Trương Vô Kỵ dịu dàng ngồi xuống mép giường

- Đây là đâu – Chu Chỉ Nhược nhìn nơi đây không giống phái Nga Mi

- Đây là phân đà của Minh Giáo ở Đại Đô - Trương Vô Kỵ trả lời

- Muội uống thuốc đi – Trương Vô Kỵ đưa chén thuốc tới trước mặt Chu Chỉ Nhược

- Đây là thuốc gì – Chu Chỉ Nhược nhìn chén thuốc còn đang bốc khói mà cô cảm thấy đầu óc như mụ mị đi

- Đây là thuốc bổ thôi, muội quá lao lực nên đã ngất xỉu, thuốc này giúp muội hồi phục nguyên khí – Trương Vô Kỵ giải thích cặn kẽ

Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ có chút mờ mịt. Trương Vô Kỵ nhìn nàng vẫn còn mệt mỏi nên cũng không thúc giục

- Ta để thuốc ở đây, một lát muội uống nhé – Trương Vô Kỵ chăm sóc Chu Chỉ Nhược như phu thê

- Ta ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho muội – Trương Vô Kỵ đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại

Chu Chỉ Nhược ngồi trên giường mà nàng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô cảm thấy có chút vui trong lòng vì thái độ dịu dàng đó của Trương Vô Kỵ.

Đại Lực và Đại Hãn không tìm thấy Chu Chỉ Nhược thì hoảng loạn thật sự. Đại Lực gởi một lá thư bồ câu khác cho Quận chúa. Đại Hãn đã trà trộn vào đội quân của Sát Hợp Đài để thám thính tình hình. Tả Hữu hộ vệ không tìm được Chưởng môn nhân thì cũng lo lắng không thôi nhưng giờ núi Nga Mi đang bị quân lính của Sát Hợp Đài bao vây nên cả hai không thể quay trở lại trên núi. Tả Hữu hộ vệ và Đại Lực quyết định vào Đại Đô để thám thính tình hình binh lực hiện tại của Sát Hợp Đài sẵn tìm kiếm Chưởng môn.

Mẫn Mẫn Quận chúa cùng A Đại A Nhị A Tam cải trang đi theo một đoàn thương nhân buôn bán hương liệu tiến vào biên giới nước Kim. Hoàng tử A Cốt Đạt đang ở trong vương phủ của biên thành Chí Linh là biên thành trấn thủ ngay biên giới Đại Kim và Mông Cổ. Uất Trần Chân Dực đang ở doanh trại để huấn luyện cho binh lính.

Mẫn Mẫn Quận chúa với sự yểm trợ của A Đại đã thuận lợi vào được vương phủ. A Cốt Đạt đẩy cửa đi vào phòng. Hắn cởi áo choàng bỏ xuống thì giật mình vì hình như có ai đó đang đứng trong giường ngủ của hắn.

- Là ai – A Cốt Đạt còn chưa kịp la lên

- Phiền hoàng tử nhỏ tiếng một chút – A Đại đã đặt tay lên vai của A Cốt Đạt

- Ngươi... ngươi là ai – A Cốt Đạt không nghĩ có kẻ nào vào được phòng của hắn

- Chủ nhân của ta muốn nói chuyện với ngài – A Đại nhấn người A Cốt Đạt ngồi xuống ghế

Quận chúa bước ra từ tấm màn ngăn cách giữa giường ngủ và phòng khách bên ngoài. A Cốt Đạt giật mình khi thấy người kia

- Nhìn vẻ mặt của ngươi thì chắc đã biết ta là ai rồi – Mẫn Mẫn cười như không cười

- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – A Cốt Đạt đương nhiên biết Mẫn Mẫn là ai

- Nếu vậy thì ta không mất công giới thiệu nữa – Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi xuống đối diện với A Cốt Đạt

- Sao...... sao ngươi lại vào đây được – A Cốt Đạt không nghĩ Mẫn Mẫn Quận chúa xuất quỷ nhập thần như vậy

- Ta có thể vào tận hoàng cung của Đại Kim luôn kìa – Mẫn Mẫn nhìn hắn như trêu ngươi

- Ngươi – A Cốt Đạt nghe Quận chúa nói thế thì hắn cả kinh

- Yên tâm hôm nay ta đến không phải để lấy mạng của ngươi mà ta có chuyện muốn trao đổi với ngươi – Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn thẳng vào mắt của A Cốt Đạt

- Cô muốn trao đổi gì – A Cốt Đạt biết nếu hắn không nghe theo thì chắc chắn sẽ mất mạng

- Ta muốn cầu hòa với Đại Kim – Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn A Cốt Đạt

- Cầu hòa – A Cốt Đạt nghe như không tin vào tai mình

- Phải – Mẫn Mẫn Quận chúa khẳng định

- Nhưng không phải cô – A Cốt Đạt cảm thấy lạ vì rõ ràng quân Nguyên đang chiếm ưu thế cơ mà

- Ta biết ta đang chiếm giữ ưu thế nhưng ta không muốn nhìn thấy thần dân của cả hai nước lầm than vì chiến tranh nên ta muốn cầu hòa với ngươi – Mẫn Mẫn Quận chúa biết nếu cứ chiến tranh mãi cũng không thể giải quyết được gì

- Ta biết ngươi là người có lòng nhân hậu rất lớn nên ta muốn trao đổi với ngươi – Mẫn Mẫn Quận chúa biết A Cốt Đạt vốn là một hoàng tử không có dã tâm

- Nhưng ý muốn của phụ hoàng – A Cốt Đạt vốn không thể chống lại ý muốn xâm chiếm Mông Cổ của Hoàng Nhan A Cốt Đả

- Ta đã chuẩn bị sẵn thư cầu hòa, chỉ nhờ hoàng tử gởi về cho hoàng đế giúp ta – Mẫn Mẫn Quận chúa đặt thư lên bàn

- Trong đó nói rất rõ thành ý của ta – Mẫn Mẫn Quận chúa giải thích

- Nhưng vẫn mong hoàng tử có thể nói giúp ta vài câu – Mẫn Mẫn Quận chúa cười câu hồn làm cho A Cốt Đạt như mê muội

- Ta chỉ muốn để đại ca của ta là Vương Bảo Bảo xưng vương ở miền biên thùy này thôi. Ngoài ra sau này ta hàng năm đều sẽ tiến cống cho Đại Kim – Mẫn Mẫn Quận chúa đưa ra phúc lợi vô cùng to lớn

- Hoàng tử có thể xem thư trước khi gởi về cho hoàng đế. Ngoài ra ta có thể cam kết nếu hoàng tử lên ngôi hoàng đế của Đại Kim ta sẽ hết lòng ủng hộ ngài – Mẫn Mẫn Quận chúa đưa ra một lời hứa vô cùng trọng lượng

- Cô ủng hộ ta sao – A Cốt Đạt không nghĩ Mẫn Mẫn Quận chúa nổi tiếng của Nguyên triều lại ủng hộ hắn

- Phải. Ta với thân phận là Tướng quân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ sẽ ủng hộ ngài hết mình – Mẫn Mẫn hứa chắc nịch

- Được – A Cốt Đạt ngẫm nghĩ rồi trả lời cho Mẫn Mẫn

- Vậy ta chờ tin tốt từ ngài – Mẫn Mẫn Quận chúa ra hiệu cho A Đại bỏ tay khỏi vai của A Cốt Đạt

Hoàng tử A Cốt Đạt cảm thấy sức nặng ngàn cân trên vai hắn lập tức mất đi. Mẫn Mẫn Quận chúa trước khi bước ra khỏi phòng còn ngoái lại nhìn hắn lần nữa. A Cốt Đạt nhìn Mẫn Mẫn Quận chúa mà trong mắt hắn là sự si mê không thể che dấu.

Mẫn Mẫn về doanh trại đã thấy Vương Bảo Bảo bày sẵn một bàn rượu thịt.

- Muội về rồi à – Vương Bảo Bảo đi ra cửa lều đón muội muội của hắn

- Sao hôm nay lại có nhã hứng vậy – Mẫn Mẫn nhìn một bàn rượu thịt mà có vẻ không hiểu

- Thì bình thường có Chu Chỉ Nhược ở bên muội.... – Vương Bảo Bảo nghĩ rằng Chu Chỉ Nhược bỏ đi sẽ khiến muội muội của hắn rất cô đơn nên hắn muốn an ủi cô

- Không nghĩ tới đại ca cũng còn quan tâm tới muội như thế - Mẫn Mẫn hiểu ra thì liền châm chọc Vương Bảo Bảo

- Ta không quan tâm muội thì quan tâm ai – Vương Bảo Bảo nổi nóng khi bị Mẫn Mẫn chọc ghẹo

- Không phải huynh mới nạp thiếp sao – Mẫn Mẫn đã nghe Vương Bảo Bảo mới nạp thêm một tì thiếp rất xinh đẹp

- Sao muội biết – Vương Bảo Bảo không nghĩ tới chuyện này mà cũng tới tai của muôi muôi hắn

Mẫn Mẫn chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Đã lâu rồi hai huynh muội chưa có cơ hội cùng nhau uống rượu như thế này. Đối với các gia tộc khác thì tình cảm giữa các huynh đệ trong gia tộc thường rất hời hợt vì đa phần sẽ chỉ là huynh đệ cùng cha khác mẹ nhưng trong nhà của Mẫn Mẫn thì khác. Vì phụ vương không hề nạp thiếp mà chỉ độc sủng mình mẫu hậu nên tình cảm trong gia đình luôn rất khắng khít. Vì thế nên tình cảm huynh muội giữa Mẫn Mẫn và Vương Bảo Bảo cũng rất tốt. Thầm nghĩ một ngày nào đó cô phải đến Trung Nguyên thì thật sự cô sẽ rất nhớ gia đình của cô.

Tả Hữu hộ vệ xuống phố để dò thám thông tin của Chưởng môn nhân. Thành Đại Đô vẫn rất đông đúc và nhộn nhịp. Đại Lực đã nhận được tin từ Đại Hãn là không thấy Chu Chỉ Nhược trong doanh trại của Sát Hợp Đài nghĩa là loại trừ khả năng Chu Chỉ Nhược bị bắt. Vậy thì chỉ còn mình Trương Vô Kỵ thôi. Chu Chỉ Nhược vốn là cao thủ nên chắc chắn không dễ gì mà khống chế được cô nàng trừ khi phải có một lý do gì đó.

Võ lâm Trung Nguyên bị vây hãm trên núi Nga Mi mà ai cũng hoảng loạn trong lòng. Huyền Không sư tỷ không thấy Chu chưởng môn đâu thì còn lo lắng bội phần. Không biết rốt cuộc Chưởng môn nhân đã đi đâu rồi, cô có được bình an hay không. Tống Thanh Thư bàn bạc với Tống Diễn Kiều là phải phá vòng vây chứ không thể ngồi im chịu trận như vầy. Tống Diễn Kiều cũng rất muốn nhưng nếu rời khỏi Nga Mi thì bọn chúng cũng không biết đi đâu về đâu. Vì Võ Đang và Thiếu Lâm đã bị tàn phá đến hoang tàn rồi. Bọn chúng vốn dĩ không còn chỗ để trở về nữa.

Chu Chỉ Nhược ở phân đà của Minh Giáo cùng Trương Vô Kỵ mà cô cũng cảm thấy rất lạ khi không có giáo đồ nào của Minh Giáo ở đây. Có lẽ bọn họ có nhiệm vụ phải làm bên ngoài. Trương Vô Kỵ đi vào phòng thấy Chu Chỉ Nhược đang ngồi trầm ngâm thì hắn đi tới

- Muội đang nghĩ gì vậy? – Trương Vô Kỵ nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình nhất

- Không có gì đâu – Chu Chỉ Nhược lắc đầu

- Muội uống thuốc đi – Trương Vô Kỵ bưng vào cho Chu Chỉ Nhược một chén thuốc

- Đây là thuốc gì – Chu Chỉ Nhược thắc mắc vì cô chỉ hơi mệt thôi đâu cần cứ phải uống thuốc

- Đây là thuốc bổ mà, rất tốt cho sức khỏe của muội – Trương Vô Kỵ y như một phu quân mẫu mực

- Uhm – Chu Chỉ Nhược cũng nghe ra trong lời của Trương Vô Kỵ là ý tốt dành cho nàng nên nàng cũng không hỏi nữa

- Thế huynh có ý định gì để phá vòng vây giải cứu quần hùng không – Chu Chỉ Nhược vẫn chưa quên võ lâm vẫn còn đang bị vây hãm ở Nga Mi

- Ta đang liên lạc với các bang phái còn lại để phối hợp với Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo thì mới đủ sức phá vỡ vòng vây của Sát Hợp Đài – Trương Vô Kỵ trả lời có chút qua loa

- Vậy huynh phải nhanh lên – Chu Chỉ Nhược rất nôn nóng giải cứu mọi người

- Ta biết rồi, muội cứ hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, mọi việc đã có ta lo rồi – Trương Vô Kỵ nắm tay Chu Chỉ Nhược rất thâm tình

Chu Chỉ Nhược ngại ngùng nhưng nàng cũng không phản khán. Trương Vô Kỵ thấy thái độ của Chu Chỉ Nhược đã thay đổi mà lòng hắn thỏa mãn vô cùng. Đây là thời khắc quan trọng hắn sẽ không bỏ lỡ.

Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi trong lều thì A Đại đem thư bồ câu vào. Đọc thư của Đại Lực mà ánh mắt của Quận chúa tối sầm. Cô tức giận vò nát lá thư. A Đại thấy biểu hiện tức giận của Quận chúa mà hắn lo lắng

- Đại Lực nói gì vậy – A Đại nghĩ rằng đã có chuyện rồi

- Sát Hợp Đài đã tấn công Nga Mi – Quận chúa không thể tin là lệnh bài của cô cũng không có tác dụng gì với hắn

- Như vậy thật nguy hiểm cho Chu cô nương – A Đại cũng lo lắng Chu Chỉ Nhược không chống cự nổi

Hai người còn đang trầm tư suy nghĩ thì A Nhị lại chạy vào

- Quận chúa có thư của Đại Lực – A Nhị đưa thêm một lá thư

- Cái gì – A Đại hơi bất ngờ, sao thư bồ câu lại dồn dập như vậy

Quận chúa đọc lá thư chỉ có mấy chữ mà cô bần thần 'Chu chưởng môn mất tích'. A Đại nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Quận chúa mà hắn nhanh tay giựt lấy lá thư. Đại Lực viết gì thế này. Chu Chỉ Nhược mất tích sao. Có chuyện gì vậy.

Mẫn Mẫn không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô lập tức đi ra khỏi lều của mình. Phân phó A Nhị đi chuẩn bị ngựa, cô phải đi gặp A Cốt Đạt ngay. A Đại thấy giờ mà đi vào thành Chí Linh sẽ rất nguy hiểm vì không biết Uất Trần Chân Dực có đang ở trong thành không.

- Quận chúa bây giờ chúng ta đi lỡ gặp phải Uất Trần Chân Dực thì sao – A Đại cản Quận chúa lại

- Nếu hắn cản đường thì giết không tha – Quận chúa lạnh lùng quyết định

- Nhưng – A Đại tính nói tiếp

- Hắn dĩ cũng phải chết thì kế hoạch của ta mới thành công được – Mẫn Mẫn Quận chúa vẫn biết cô đang làm gì

- Thuộc hạ hiểu rồi – A Đại biết Quận chúa chắc chắn không thể chờ tiếp được nữa

Mẫn Mẫn Quận chúa đến thành Chí Linh thì trời đã tối. Nấp ngoài vương phủ của A Cốt Đạt nhát thấy bóng dáng Uất Trần Chân Dực rời khỏi thì cô lập tức cùng A Đại dùng khinh công để vào phủ. Vì Quận chúa không còn võ công nên lúc nào cũng phải có A Đại đi với cô. Đôi khi thật sự rất bất tiện.

A Cốt Đạt đã nhận được thư phúc đáp của phụ hoàng hắn nhưng trong thư phụ hoàng của hắn thể hiện ông ta không tin Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ nên muốn cô phải trả lại Hà Bảo để bày tỏ thiện chí của mình. A Cốt Đạt đang nghĩ không biết Mẫn Mẫn Quận chúa có đồng ý không.

A Đại búng một hòn đá để thu hút sự chú ý của lính canh. Mẫn Mẫn Quận chúa nhân cơ hội lẻn vào phòng của A Cốt Đạt.

- Hoàng tử - Mẫn Mẫn xuất hiện nhưng hôm nay cô không mặc y phục của nam nhân mà lại mặc trang phục truyền thống của hoàng thất Nguyên triều nên nhìn cô xinh đẹp hơn rất nhiều

- Quận chúa – A Cốt Đạt lần đầu được nhìn thấy mỹ nhân như Mẫn Mẫn mà hắn hồn xiêu phách lạc, không nghĩ Mẫn Mẫn Quận chúa nổi tiếng tàn nhẫn lạnh lùng lại là một đại mỹ nhân thế này

- Không biết hoàng đế Đại Kim đã có lời phúc đáp chưa – Mẫn Mẫn cố gắng bình thản

- Ahh phụ hoàng đồng ý nhưng.......... – A Cốt Đạt hơi ngập ngừng

- Có gì xin hoàng tử cứ nói thẳng – Quận chúa cảm thấy lão già kia đúng là cáo già, chắc chắn lão ta muốn cô phải bỏ Hà Bảo để thể hiện thành ý của cô đây

- Phụ hoàng muốn cô giao lại Hà Bảo cho ta – A Cốt Đạt nói một cách nhẹ nhàng nhất

- Ta đồng ý – Mẫn Mẫn đã đoán trước được điều này nên cô đồng ý

- Cô chấp nhận sao – A Cốt Đạt không nghĩ Mẫn Mẫn đã vất vả mới giành lại được Hà Bảo mà giờ lại đồng ý nhượng lại cho hắn

- Ta đã nói là ta có thành ý mà – Mẫn Mẫn Quận chúa lần đầu trong đời phải chịu lùi bước như vậy

- Được, ta sẽ nói với phụ hoàng thành ý của cô. Không biết Quận chúa có cần ta giúp đỡ gì cô hay không – A Cốt Đạt có vẻ đã say nắng với Mẫn Mẫn rồi

- Hiện thì ta không có vấn đề gì cần hoàng tử giúp cả. Chỉ mong trước mặt hoàng đế ngài giúp ta nói vài câu là được – Mẫn Mẫn vốn chẳng cần gì cả

- Vậy ngày mai ta sẽ gởi thư cho phụ hoàng và phúc đáp sớm với cô – A Cốt Đạt thật rất nôn nóng được bắt tay cầu hòa với Mẫn Mẫn

- Vậy nhờ hoàng tử - Mẫn Mẫn đã đạt được ý muốn nên cô muốn về ngay

- Quận chúa – A Cốt Đạt thấy cô muốn rời đi mà hắn luyến tiếc

- Còn chuyện gì nữa sao – Mẫn Mẫn không biết hắn còn gì muốn nói với cô

- Ahh cũng không có gì. Ta thấy mỗi lần cô đến đây gặp ta đều rất vất vả - A Cốt Đạt cảm thấy ái ngại khi để nữ nhi phải vất vả như vậy

- Hoàng tử là vua tương lai của Đại Kim thì ta phải đích thân đến đây là đúng lễ nghi thôi – Quận chúa cảm giác được hắn có lẽ đã ngã về phía cô

- Quận chúa đừng khách sáo như vậy, hy vọng khi ta lên ngôi ta sẽ có thể giúp đỡ cô nhiều hơn – A Cốt Đạt có vẻ đã thật sự trúng phải tiếng sét ái tình của Quận chúa Mẫn Mẫn

- Vậy ta cảm tạ hoàng tử trước – Mẫn Mẫn nói xong thì cũng không để hắn có cơ hội tiếp tục mà cô nhanh chóng đi ra ngoài

- Ahh Quận chúa – A Cốt Đạt bối rối mà hắn lấy ra trong ngực áo của hắn một tấm thẻ bài

- Đây là lệnh phù của ta, nếu cô muốn đến gặp ta thì cứ đường hoàng mà đến – A Cốt Đạt đưa lệnh phù của hắn cho Mẫn Mẫn

- Cái này – Mẫn Mẫn không nghĩ tên này lại dám đưa lệnh phù của hắn cho tướng quân của quân địch

- Khi Quận chúa xưng vương thì chúng ta là lân bang với nhau, không có vấn đề gì đâu – A Cốt Đạt quả thật đã buông bỏ phòng bị với Quận chúa

- Vậy đa tạ hoàng tử - Mẫn Mẫn cười khẩy trong lòng

A Đại xuất hiện để đưa Quận chúa đi. A Cốt Đạt nhìn theo bóng dáng của Mẫn Mẫn Quận chúa biến mất mà lòng hắn thấy rung động thật sự. Mỹ nữ Đại Kim hắn đã thấy qua không ít nhưng không ai có thể sánh với vị Quận chúa này.

Mẫn Mẫn không về doanh trại mà về Vương phủ để tìm Nhữ Dương Vương. Vương Bảo Bảo cũng đang ở đây, thấy Mẫn Mẫn đi vào thì hắn lập tức đứng qua một bên

- Cha, con vừa ở chỗ A Cốt Đạt về - Mẫn Mẫn bẩm báo tình hình

- Hắn trả lời thế nào – Nhữ Dương Vương cũng khá sốt ruột

- Hắn đồng ý với điều kiện ta phải trả lại Hà Bảo cho hắn – Mẫn Mẫn Quận chúa nói ra điều kiện của hoàng đế Đại Kim

- Lão ta đúng là tham lam vô đáy – Vương Bảo Bảo mắng chửi

- Thực lực của chúng ta hiện giờ chỉ có thể cầm cự chứ không thể phản công để dành chiến thắng nên cũng đành chịu – Mẫn Mẫn biết dã tâm của hắn rất lớn nhưng cô không thể làm gì trong tình trạng yếu hơn đối thủ như thế này

- Trong thời gian cầu hòa này quan trọng nhất chính là chúng ta phải chiêu binh mãi mã nhiều hơn – Quận chúa đã tính đường dài nhưng sắp tới cô không ở đây thì không biết một mình Vương Bảo Bảo có làm nổi không

- Bây giờ chúng ta trả lại Hà Bảo thì đại quân sẽ đóng quân ở đâu? – Nhữ Dương Vương hỏi Mẫn Mẫn

- Con đã có kế sách – Mẫn Mẫn chỉ vào sa bàn địa hình của khu vực này rồi trình bày kế sách của cô

Nhữ Dương Vương lắng nghe. Vương Bảo Bảo cũng hết sức tập trung. Kế sách này thực sự quá lớn nếu không có Mẫn Mẫn thì chỉ sợ một mình Vương Bảo Bảo không làm nổi.

- Tình hình hiện tại dù có cầu hòa chúng ta cũng không thể gầy dựng quân đội trong một sớm một chiều – Nhữ Dương Vương trầm ngâm

- Bây giờ chúng ta chỉ đành ngồi chiếu dưới với Đại Kim vì nếu chúng ta không cầu hòa chờ đến khi quân Sát Hợp Đài ở Thành Đô đánh tới chúng ta sẽ rơi vào thế gọng kìm, lúc đó sẽ còn nguy hiểm hơn. Huống chi – Mẫn Mẫn hơi ngập ngừng một chút

Vương Bảo Bảo nhìn Mẫn Mẫn

- Chúng ta đã có thêm đồng minh – Mẫn Mẫn đặt lệnh phù của A Cốt Đạt xuống bàn

- Đây là – Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo không thể tin là lệnh phù của A Cốt Đạt đang trong tay của Mẫn Mẫn

- Chúng ta có thể lợi dụng A Cốt Đạt làm hậu thuẫn cho chúng ta – Mẫn Mẫn Quận chúa không hổ là tướng quân đa mưu túc trí nhất của Nguyên triều

Nhữ Dương Vương cùng Vương Bảo Bảo thấy lệnh phù trong tay của Mẫn Mẫn thì cả hai đều rất yên lòng.

Uất Trần Chân Dực thấy quan khâm sai mang chiếu chỉ từ kinh thành đến thì hắn lập tức chặn lại

- Có chuyện gì – Uất Trần Chân Dực không hiểu sao hoàng đế là ra chiếu chỉ gì trong lúc này

- Đây là thánh chỉ phê chuẩn thư cầu hòa của quân Nguyên – khâm sai đại thần nói ra để Uất Trần Chân Dực tránh đường cho hắn làm nhiệm vụ

- Cái gì – Uất Trần Chân Dực nghĩ rằng hắn đang nghe lầm, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cầu hòa sao

- Phiền tướng quân tránh ra – Khâm sai nhìn vào Uất Trần Chân Dực mà khó chịu

Khâm sai đại thần truyền thánh chỉ của Hoàng Nhan A Cốt Đả đồng ý cho A Cốt Đạt thay ông nhận lời nghị hòa và tiến cống hằng năm của gia tộc Đặc Mục Nhĩ . Trong thánh chỉ cũng ghi rõ là gia tộc Đặc Mục Nhĩ được phép xưng vương nhưng vẫn phải tôn trọng mẫu quốc Đại Kim, hằng năm tiến cống như các nước chư hầu khác.

Uất Trần Chân Dực nghe A nhận thánh chỉ mà hắn sốc vô cùng, Người cao ngạo như Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ lại chấp nhận xưng thần với Đại Kim sao. Chẳng lẽ gia tộc Đặc Mục Nhĩ muốn phản lại Nguyên triều thật sao . A Cốt Đạt nhận thánh chỉ mà lòng hắn vui mừng, Hắn phải nhanh chóng thông báo cho Mẫn Mẫn Quận chúa biết.

- Hoàng tử, tại sao chuyện này ta không hề hay biết – Uất Trần Chân Dực không hề được A Cốt Đạt thông báo về chuyện này

- Chuyện cầu hòa thì có gì phải thông báo – A Cốt Đạt tỏ ý không có gì phải báo cho Uất Trần Chân Dực biết trước

- Ta là tướng quân lãnh binh trấn giữ biên thùy với Nguyên triều. Gia độc Đặc Mục Nhĩ là tướng quân của Nguyên triều, bọn chúng nghị hòa mà ta lại hoàn toàn không được biết sao – Uất Trần Chân Dực nổi điên

- Bọn chúng nghị hòa nghĩa là không còn chiến tranh, Điều này thì có gì là quan trọng đến mức ngươi phải can thiệp. Đây đâu phải là hành quân đánh trận – A Cốt Đạt cảm thấy Uất Trần Chân Dực đã tự đề cao mình quá rồi

- Hoàng tử tin cô ta muốn nghị hòa để làm thần tử của Đại Kim sao. Cô ta ngoài là tướng quân của Nguyên triều, cô ta còn là phò mã của Nguyên triều. Cô ta sẽ thần phục chúng ta sao – Uất Trần Chân Dực cảm thấy A Cốt Đạt quả thật rất ngây thơ

- Ta không quan tâm. Ta quan tâm cô ta đã lui quân và trả lại Hà Bảo cho chúng ta – A Cốt Đạt nói ra cho Uất Trần Chân Dực biết

- Cái gì – Uất Trần Chân Dực bàng hoàng, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ trả lại Hà Bảo

- Ta còn đang muốn gọi ngươi đi tiếp nhận Hà Bảo – A Cốt Đạt cười khẩy vì Uất Trần Chân Dực quả đúng là chẳng hiểu biết gì mà chỉ to mồm

Uất Trần Chân Dực không tin là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ lại chấp nhận lui quân khỏi Hà Bảo. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì.

Tin tức Mẫn Mẫn nghị hòa đã đến tai Nguyên Thành Tông. Hắn không ngờ niềm hy vọng cuối cùng của hắn lại cuối đầu trước quân Kim. Mẫn Mẫn nghị hòa đồng nghĩa với việc gia tộc Đặc Mục Nhĩ đã thần phục Đại Kim. Nguyên triều của hắn còn trông mong phục hưng gì nữa. Cửu công chúa biết tin thì cô cũng không thể ngờ, phu quân của cô đã không hề muốn phò tá phụ hoàng của cô thanh trừng phản tặc giành lại ngai vàng mà lại muốn mãi quốc cầu vinh như vậy. Nguyên triều ưu ái phong Mẫn Mẫn là Quận chúa mà nay Quận chúa của Nguyên triều chấp nhận xưng thần với Đại Kim thì còn gì để nói nữa.

Tiến trình nghị hòa diễn ra rất nhanh chóng. Nhữ Dương Vương tiếp nhận phong vương từ hoàng đế Đại Kim. Chính thức trở thành một nước chư hầu cho Đại Kim. A Cốt Đạt thay mặt hoàng đế Đại Kim trao thánh chỉ cho Nhữ Dương Vương. Quận chúa Mẫn Mẫn đứng cạnh Nhữ Dương Vương mà cô cười dịu dàng với A Cốt Đạt làm hắn cảm thấy như trời long đất lở.

A Cốt Đạt rất hăng hái mà giúp đỡ Mẫn Mẫn thuận lợi nghị hòa. Vì cũng nhờ nghị hòa mà hắn có thể tự do đặt chân đến Bất Đài để tiếp cận Mẫn Mẫn nhiều hơn. Vương Bảo Bảo theo sự sắp đặt của Mẫn Mẫn mà đã chiêu binh mãi mã rầm rộ vì bây giờ gia tộc Đặc Mục Nhĩ đã xưng vương một nước thì việc này hoàn toàn có thể làm công khai không cần phải lén lút như trước nữa. Dưới danh tiếng của Nhữ Dương Vương và Mẫn Mẫn Quận chúa thì rất nhiều anh tài đã quy thuận để được phục vụ trong đội quân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ. Mẫn Mẫn đã chuẩn bị huấn luyện thêm một đội Bát Tiễn Thất Trùng thứ hai. A Cốt Đạt đến tận doanh trại tìm Quận chúa thì thấy cô đang ngồi duyệt danh sách của những người tòng quân.

- Quận chúa – A Cốt Đạt cảm thấy Mẫn Mẫn Quận chúa quả thật là tài sắc vẹn toàn

- Hoàng tử đại giá sao không thông báo trước – Mẫn Mẫn khách sáo

- Chúng ta giờ đã là đồng minh Quận chúa không cần phải khách sáo như vậy đâu – A Cốt Đạt thật sự đã quá si mê Mẫn Mẫn rồi

- Nhưng dù sao ngài là hoàng đế tương lai, ta là thần tử thì phải giữ lễ nghi đúng phận chứ - Mẫn Mẫn Quận chúa vốn không hề muốn cho A Cốt Đạt cơ hội tiếp cận cô

- Ta có thể đăng cơ hay không thì sau này mới biết. Chuyện trước mắt bây giờ của ta vẫn là giúp đỡ Quận chúa chấn hưng mọi thứ - A Cốt Đạt biết là gia tộc Đặc Mục Nhĩ vốn rất hùng mạnh nhưng bây giờ đã xưng vương thì vẫn cần rất nhiều tài lực

- Đây là chút lòng thành của ta – A Cốt Đạt đem tới một rương vàng bạc đầy ắp

- Đây là – Mẫn Mẫn cảm thấy tên hoàng tử này cũng quá là hào phóng rồi

- Đây chỉ là chút lòng quan tâm của ta dành cho Quận chúa thôi – A Cốt Đạt thẳng thắn bày tỏ sự ái mộ của hắn dành cho Quận chúa Mẫn Mẫn

- Tấm lòng này của hoàng tử ta thật không dám nhận – Mẫn Mẫn từ chối vì tiền thì cô không thiếu

- Nếu cô không nhận thì thật là không nể mặt ta – A Cốt Đạt thấy Mẫn Mẫn cứ từ chối mà hắn không vui ra mặt

- Hoàng tử - Mẫn Mẫn đắn đo một chút

- Mẫn Mẫn đa ta hoàng tử - Mẫn Mẫn Quận chúa miễn cưỡng ra lệnh cho A Đại đem rương vàng bạc xuống dưới

- Nếu hoàng tử đã đến thì để ta đưa ngài đi tham quan doanh trại – Mẫn Mẫn Quận chúa đành phải theo lễ mà nghênh tiếp A Cốt Đạt

- Được – A Cốt Đạt rất vui vẻ vì Mẫn Mẫn đã chịu chấp nhận hắn

Đại Lực cùng Tả Hữu hộ vệ đã tìm kiếm khắp Đại Đô mà vẫn không thể tìm ra được Chu Chỉ Nhược. Bỗng Tả hộ vệ nghĩ tới một nơi

- Chúng ta còn một nơi chưa tìm – Tả hộ vệ quay sang Hữu hộ vệ

- Phân đà của Minh Giáo – Hữu hộ vệ hiểu ý

- Phân đà của Minh Giáo sao – Đại Lực thắc mắc

- Là giáo phái của Trương Vô Kỵ – Tả hộ vệ giải thích cho Đại Lực hiểu

- Vậy chúng ta lập tức đi tìm – Đại Lực rất nóng lòng tìm Chu Chỉ Nhược

Trên đường đi Tả hộ vệ đã nói cho Đại Lực hiểu mối quan hệ giữa Trương Vô Kỵ và Chu chưởng môn nên hắn phần nào đã hiểu được. Thì ra hai người đó từng có tình cảm với nhau nhưng bây giờ Chu Chỉ Nhược đã là ái thiếp của Quận chúa thì tên Trương Vô Kỵ kia sao còn dám mơ tưởng tới nữa. Thật là không thể buông lỏng phòng bị với hắn mà.

Tả Hữu hộ vệ thấy cửa chính đã bị khóa chặt thì cả đám chỉ còn cách dùng khinh công để đi vào. Chu Chỉ Nhược đang ở phía sau hậu viện để luyện công. Đại Lực nghe được tiếng động phát ra thì lập tức phi thân ra phía sau

- Thiếu phu nhân – Đại Lực gọi Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược nghe tiếng người thì quay lại. Tả Hữu hộ vệ cũng ngay lập tức có mặt

- Chưởng môn – Tả Hữu hộ vệ chạy lại phía Chu Chỉ Nhược

- Sao hai ngươi biết ta ở đây – Chu Chỉ Nhược cũng rất vui mừng khi gặp lại Tả Hữu hộ vệ

- Chúng tôi tìm Chưởng môn bảy ngày rồi – Tả Hữu hộ vệ vui mừng khôn xiết khi tìm được Chưởng môn nhân của họ

- Sao phu nhân lại ở đây – Đại Lực có chút không hiểu sao Chu Chỉ Nhược lại ở đây mà không đi tìm mọi người

- Vô Kỵ ca ca bảo ta chờ ở đây để huynh ấy đi tìm viện trợ từ các bang phái rồi mới cùng nhau giải cứu mọi người – Chu Chỉ Nhược giải thích

- Người vừa bảo Trương Vô Kỵ sao – Đại Lực nhận ra sự kì lạ trong lời nói của Chu Chỉ Nhược

- Phải – Chu Chỉ Nhược khẳng định

Đại Lực cảm thấy Chu Chỉ Nhược có gì đó rất kì lạ. Sao tự nhiên Chu Chỉ Nhược lại đồng ý ở đây với Trương Vô Kỵ, lại còn xưng hô ca ca là như thế nào. Tả Hữu hộ vệ thì hoàn toàn không để ý mà cả hai chỉ quan tâm đến Chu chưởng môn mà thôi. Trương Vô Kỵ ra ngoài trở về thấy Tả Hữu hộ vệ và Đại Lực đang ngồi với Chu Chỉ Nhược mà hắn giật mình và hành động đó đã không thể qua mắt được Đại Lực.

Do phân đà của Minh Giáo rất lớn nên cả ba có thể thoải mái ở lại. Nhưng Trương Vô Kỵ vốn không muốn đón tiếp ba người nên hắn luôn tỏ vẻ phòng bị. Đại Lực đã bí mật ra ngoài gặp Đại Hãn để thảo luận về vấn đề của Chu Chỉ Nhược. Đại Hãn cũng cảm thấy rất kì lạ nhưng bọn chúng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đại Lực chỉ đành gởi thư bồ câu cho Quận chúa. Nhưng những lá thư vừa rồi hắn gởi hoàn toàn không có hồi âm làm hắn cũng lo lắng không biết Quận chúa có gặp vấn đề gì hay không.

Do có Tả Hữu hộ vệ xuất hiện nên Trương Vô Kỵ không thể cho Chu Chỉ Nhược uống thuốc tiếp nhưng Chu Chỉ Nhược không uống thuốc thì cô cảm thấy đầu óc rất choáng váng. Như có một vầng mây che mờ tâm trí cô làm cô không thể suy nghĩ gì được. Chu Chỉ Nhược sử dụng Cửu âm chân kinh để thử tự chữa trị cho mình nhưng cũng vô ích. Tình hình không hề khả quan chút nào. Và vấn đề này còn dẫn tới một hậu quả khác là Chu Chỉ Nhược không còn sử dụng võ công được nữa. Vì cô không tập trung được nên cô không thể điều tiết được nội công của cô. Tả Hữu hộ vệ không biết Chưởng môn nhân bị gì nên cả hai đã hỏi Đại Lực. Đại Lực kín đáo quan sát Chu Chỉ Nhược nhưng hắn cũng không thể biết được cô bị gì.

Quận chúa nhận được thư bồ câu của Đại Lực thì lòng cô như có lửa đốt. Mọi thứ được cô hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Vương Bảo Bảo đã nghe chuyện của Chu Chỉ Nhược bị Sát Hợp Đài vây hãm ở Nga Mi nên hắn cũng thúc giục Mẫn Mẫn lập tức đi Trung Nguyên giải cứu cho Chu Chỉ Nhược. Nhưng Mẫn Mẫn sợ khi cô rời đi thì Uất Trần Chân Dực sẽ không để yên. Hắn chắc chắn không dễ dàng để cô xây dựng binh lực.

A Đại đọc được nội dung thư của Đại Lực mà hắn cũng rất lo lắng cho Chu Chỉ Nhược. Cô nàng tuy võ công cái thế nhưng Chu Chỉ Nhược không đa mưu túc trí như Mẫn Mẫn nên cô chắc chắn không phải là đối thủ của Sát Hợp Đài. Nếu Sát Hợp Đài tấn công thực sự chỉ sợ Chu Chỉ Nhược khó mà giữ được mạng chứ đừng nói tới bảo vệ Nga Mi.

- Quận chúa, căn cứ tình hình hiện tại của Đại Lực báo về thì thiếu phu nhân đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có nên lập tức đến Trung Nguyên hay không – A Đại đề xuất ý kiến cho Quận chúa

- Nếu ta bỏ đi bây giờ chỉ sợ Uất Trần Chân Dực sẽ làm khó phụ vương và đại ca – Mẫn Mẫn rất lo lắng cho người nhà của cô

- Nhưng nếu chúng ta cứ chần chừ sợ rằng sẽ không kịp – A Đại cảm thấy một mình Chu Chỉ Nhược thật sự quá nguy hiểm

- Nếu vậy ngươi hãy đi Trung Nguyên trước, ta và A Nhị A Tam sẽ đến sau – Quận chúa cũng rất lo lắng cho Chu Chỉ Nhược

- Nhưng không có thuộc hạ lỡ Uất Trần Chân Dực làm gì người thì sao – A Đại vẫn lo lắng cho Quận chúa nhất

- Còn có A Cốt Đạt nữa mà, hắn sẽ không để Uất Trần Chân Dực làm gì ta đâu – Mẫn Mẫn đã có một tấm khiên che chắn rất tốt

- Ngươi hãy dẫn thêm vài thuộc hạ nữa đi cùng ngươi . Bằng mọi cách phải bảo toàn được cho Chỉ Nhược – Quận chúa ra lệnh cho A Đại

- Thuộc hạ hiểu rồi – A Đại lập tức đi chuẩn bị để lên đường

Mẫn Mẫn Quận chúa đã thông qua các mối quan hệ mà tuyển trạch được rất nhiều cao thủ từ Tây Vực đến làm việc cho cô. A Nhị A Tam thấy các cao thủ gia nhập vào đội quân của Quận chúa mà cả hai phải thán phục cô rất nhiều. Nhữ Dương Vương thấy Mẫn Mẫn đã chiêu mộ được rất nhiều anh tài mà ông vô cùng hài lòng. Với binh lực này thì ông cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Giờ dù có Sát Hợp Đài tấn công thì ông cũng không còn phải lo lắng nữa

- Phụ vương chắc con sẽ đi Trung Nguyên môt chuyến – Mẫn Mẫn Quận chúa thưa với phụ vương của cô

- Con đi tìm Chu Chỉ Nhược sao – Nhữ Dương Vương nhìn con ông

- Chỉ Nhược hiện bị Sát Hợp Đài vây hãm ở núi Nga Mi, con rất lo cho nàng – Quận chúa thật lòng rất lo lắng đến mức không đêm nào cô ngủ được

- Nhưng tình hình này nếu con rời đi thì việc chiêu binh mãi mã sẽ phải chậm lại – Nhữ Dương Vương vẫn xem việc quân quan trọng hơn Chu Chỉ Nhược

- Hiện quân lực của chúng ta chất lượng hơn là số lượng – Mẫn Mẫn cũng lo lắng cho đội quân của cô

- Nhưng để phá được gọng kìm này thì chúng ta không thể chỉ lo chiêu binh mãi mã mà không tấn công – Quận chúa đã suy nghĩ rất nhiều

- Ý con là – Nhữ Dương Vương có phần chưa hiểu lắm

- Về phía Đại Kim chúng ta tạm thời có thể an tâm nhưng còn Sát Hợp Đài thì chúng ta hoàn toàn không thể đoán trước được bọn chúng sẽ làm gì – Mẫn Mẫn vốn là người thích tấn công hơn là phòng thủ

- Vậy ý con là – Nhữ Dương Vương đã hiểu

- Con muốn nhân cơ hội đi Trung Nguyên ám sát Sát Hợp Đài – Mẫn Mẫn đã nghĩ rất nhiều cách nhưng trước mắt có lẽ chỉ có cách này

- Nhưng Sát Hợp Đài không phải là người dễ đối phó – Nhữ Dương Vương không nghĩ là kế hoạch này dễ dàng thành công

- Chính vì hắn không dễ đối phó nên chúng ta sẽ mượn thêm sức của bọn nhà Hán kia – Mẫn Mẫn cười mỉm vì kế sách của mà cô vừa nghĩ ra

- Con muốn mượn đao giết người sao – Nhữ Dương Vương gật gù

- Bọn võ lâm Trung Nguyên kia đang đối đầu với Sát Hợp Đài . Con chỉ cần lựa thời cơ thích hợp để ra tay thôi – Mẫn Mẫn Quận chúa tự tin với kế sách của mình

- Vậy con tính khi nào thì lên đường – Nhữ Dương Vương biết sẽ không thể giữ chân con ông

- Chắc tháng sau con sẽ lên đường – Mẫn Mẫn Quận chúa phải huấn luyện binh mã xong thì cô mới yên tâm giao lại cho Vương Bảo Bảo

- Vậy cứ theo ý của con – Nhữ Dương Vương đồng ý

- Tạ ơn cha – Mẫn Mẫn Quận chúa lui xuống

Mẫu hậu của Quận chúa nghe tin cô nàng sắp đi Trung Nguyên để tìm Chu Chỉ Nhược thì bà cũng rất lo lắng.

- Mẫu hậu đừng lo cho con – Mẫn Mẫn an ủi mẫu hậu của cô

- Sao ta có thể không lo, ta chỉ có con và Bảo Bảo là con mà thôi – mẫu hậu của Quận chúa rất thương cô

- Nhưng Chỉ Nhược đang gặp nguy hiểm, con không thể bỏ mặc nàng ấy – Quận chúa đã không thể ngủ ngon được từ ngày nhận được thư báo của Đại Lực là Chỉ Nhược đã mất tích

- Ta biết rồi, con phải hết sức cẩn thận – mẫu hậu của Quận chúa ôm lấy cô

- Dạ - Quận chúa biết chuyến đi này của cô chắc sẽ rất lâu mới quay về nên cô chắc sẽ rất nhớ thương mẫu hậu

Do tình hình sức khỏe của Chu Chỉ Nhược nên kế hoạch giải cứu Võ lâm buộc phải dời lại. Nhưng do Tả Hữu hộ vệ túc trực ngày đêm bên cạnh Chu Chỉ Nhược nên Trương Vô Kỵ cũng không thể làm gì. Có chăng chỉ là những hành động của hắn có phần ngày càng lỗ mãng hơn nhưng quan trọng là Chu Chỉ Nhược lại không hề phản khán. Đỉnh điểm vào hôm nay khi Tả Hữu hộ vệ đang ra phố mua đồ dùng hàng ngày để lại việc canh gác cho Đại Lực thì Trương Vô Kỵ rất tự nhiên đi vào phòng của Chu Chỉ Nhược

- Ngươi đang làm gì – Đại Lực thấy Trương Vô Kỵ đang ngồi ở mép giường của Chu Chỉ Nhược mà hắn hét lên

- Không phải việc của ngươi – Trương Vô Kỵ tung chưởng pháp vào ngay giữa mặt của Đại Lực nhưng Đại Lực đã nhanh chân né được

- Ta là cận vệ của phu nhân, đây chính là việc của ta – Đại Lực không hề sợ hãi Trương Vô Kỵ mà hắn chủ động tấn công trước

Tiếng động ồn ào khiến cho Chu Chỉ Nhược tỉnh dậy. Thấy Đại Lực và Trương Vô Kỵ đang giao đấu mà nàng phải ra tay ngăn lại

- Đủ rồi – Chu Chỉ Nhược đẩy Đại Lực ra khỏi Trương Vô Kỵ

- Ngươi ra ngoài – Chu Chỉ Nhược chỉ vào mặt Đại Lực

- Phu nhân – Đại Lực cảm thấy Chu Chỉ Nhược hoàn toàn đã thay đổi

- Từ nay không có lệnh của ta, ngươi không được vào đây – Chu Chỉ Nhược dường như không thể chấp nhận một người nào khác ngoài Trương Vô Kỵ

- Chỉ Nhược, muội không sao chứ - Trương Vô Kỵ rất tự nhiên nắm lấy tay của Chu Chỉ Nhược mà hỏi han nàng

Đại Lực không thể tin vào mắt mình. Chu Chỉ Nhược kia dám ngang nhiên thân mật với nam nhân trước mặt hắn sao. Cô ta không nghĩ gì đến Quận chúa sao. Đại Lực bỏ đi ra ngoài thì gặp Tả Hữu hộ vệ đi vào

- Ngươi đi đâu vậy – Tả hộ vệ hỏi Đại Lực

- Ta ra ngoài – Đại Lực muốn đi tìm Đại Hãn

- Tại sao ngươi không bảo vệ Chưởng môn – Hữu hộ vệ hỏi Đại Lực vì đã phân công cho hắn ở nhà bảo vệ Chưởng môn kia mà

- Cô ta có Trương Vô Kỵ bảo vệ rồi – Đại Lực cười khẩy rồi bỏ đi thẳng

Tả Hữu hộ vệ có chút không hiểu. Cả hai đi tới cửa phòng của Chu chưởng môn thì lại không gõ cửa mà cứ tự nhiên đi thẳng vào bên trong. Và đập vào mắt họ không thể tin được

- Chưởng môn – Tả hộ vệ đánh rớt đồ trong tay khi thấy Chu chưởng môn của họ đang bị Trương Vô Kỵ ôm lấy mà cô nàng lại không chút phản khán

- Các ngươi – Trương Vô Kỵ giật mình vì bị Tả Hữu hộ vệ nhìn thấy hắn đang ôm ấp Chu Chỉ Nhược

- Các ngươi đã về rồi à – Chu Chỉ Nhược cũng ái ngại mà đẩy Trương Vô Kỵ ra

Tả Hữu hộ vệ không thể tin vào mắt mình. Chưởng môn nhân của họ là người kín kẽ mà giờ sao lại phóng túng như vậy. Chưa kể chuyện này là như thế nào, Chưởng môn nhân là ái phi của Quận chúa cơ mà, sao chỉ trong thời gian ngắn cô nàng lại thân mật với Trương Vô Kỵ được. Tả Hữu hộ vệ quá sốc nên cả hai cũng bỏ đi ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Chu Chỉ Nhược thấy Tả Hữu hộ vệ bỏ đi mà cũng không biết phải làm sao. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược buồn thì vội vàng an ủi nàng

- Không sao đâu, họ chưa quen thôi, vài ngày nữa muội tìm cơ hội nói cho họ hiểu là được – Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược âu yếm

- Uhm – Chu Chỉ Nhược gật đầu đồng ý làm Trương Vô Kỵ vui vẻ trong lòng

Võ lâm Trung Nguyên bị vây hãm trên núi Nga Mi đúng một tháng thì quân Sát Hợp Đài tự động rút lui. Tống Diễn Kiều cùng võ lâm thấy Sát Hợp Đài tự động lui quân thì cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng sau hai ngày không thấy bóng dáng của bất kì tên quân Nguyên nào nữa thì cả võ lâm dắt díu nhau rời khỏi Nga Mi. Huyền Không sư tỷ không thể tìm được Chưởng môn nhân thì đã quá lo lắng. Cô đành phải đi theo Ngũ đại phái xuống núi để đi tìm Chưởng môn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top