Chap 52: Nhất Tình Hương

Mẫn Mẫn đang ngồi nghị sự với Nhữ Dương Vương thì binh lính bẩm báo là Nguyên Thành Tông muốn gặp Nhữ Dương Vương. Mẫn Mẫn biết rõ Nguyên Thành Tông muốn nhanh chóng đẩy lùi quân Kim để đại quân quay về Thành Đô giành lại ngai vàng cho hắn. Nhưng bây giờ Mẫn Mẫn không còn ý muốn phó tá hắn nữa. Cô phải nhanh giải quyết quân Kim rồi còn trở về Trung Nguyên nữa. Hôm nay bồ câu đưa thư của Đại Lực báo về là Sát Hợp Đài nể mặt cô nên tạm thời không động vào phái Nga Mi. Nhưng dã tâm của Sát Hợp Đài rất lớn nên cô không dám chắc hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho Chu Chỉ Nhược.

- Thần tham kiến bệ hạ - cả Mẫn Mẫn và Nhữ Dương Vương đều quỳ xuống theo lễ

- Không cần đa lễ như vậy – Nguyên Thành Tông biết hắn phải trông cậy là gia tộc Đặc Mục Nhĩ nên hắn không dám nhận trọng lễ như vậy

- Hoàng thượng có việc cần gọi thần – Nhữ Dương Vương là trung thần nên muốn ông cướp ngôi là không thể

- Thật sự cũng không có việc gì. Ta chỉ thấy thời tiết này đang rất thuận lợi cho chúng ta đẩy lùi quân Kim ra khỏi biên giới. Không biết Nhữ Dương Vương đã có kế sách gì chưa – Nguyên Thành Tông không dấu được sự nôn nóng trong lòng

- Về kế sách thần vẫn chưa nghĩ ra. Với quân lực hiện tại cũng không thể đối địch trực tiếp được – Nhữ Dương Vương biết quân lực hiện tại của ông là không đủ

- Sao Mẫn Mẫn không cử sát thủ đi ám sát A Cốt Đạt là xong – Nguyên Thành Tông nhớ là Mẫn Mẫn có rất nhiều sát thủ bên cạnh

- A Cốt Đạt được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên ám sát là điều không thể - Mẫn Mẫn cảm thấy quá nản với suy nghĩ ấu trĩ của Hoàng đế

- Hoàng thượng quân lực hiện tại của chúng ta không thể đối kháng trực tiếp với quân Kim nên nếu ngài muốn giành lại ngai vàng thì sợ rằng gia tộc của thần không thể phò tá cho Hoàng thượng – Mẫn Mẫn Quận chúa thẳng thừng dập tắt ý định của Nguyên Thành Tông

- Khanh – Nguyên Thành Tông không nghĩ là Mẫn Mẫn lại đọc được suy nghĩ của hắn

- Mong Hoàng thượng thứ tội. Chúng thần thật lực bất tòng tâm – Nhữ Dương Vương cũng không muốn phí sức nữa

Nguyên Thành Tông tức tối đạp cửa đi ra ngoài. Mẫn Mẫn nhìn qua Nhữ Dương Vương. Thành Đô bây giờ đã không còn là của Nguyên Thành Tông nữa rồi. Dù cô có là Gia Cát Lượng tái thế cũng không thể chiếm lại Thành Đô từ quân của Sát Hợp Đài cùng các cánh quân khác. Tốt nhất bây giờ cô chỉ có thể gia cố thêm quân lực để giữ vững Bất Đài cùng các biên thành xung quanh. Chờ thời cơ đến để đại ca của cô xưng vương. Nhưng để làm được điều đó thì cô phải có đối sách với quân Kim đã.

Trong lòng Quận chúa hết sức lo lắng cho Chu Chỉ Nhược khi nhận được thư mật báo của Đại Lực. Sát Hợp Đài tuy không dám tấn công Nga Mi nhưng hắn là kẻ nhiều dã tâm, cô không nghĩ hắn còn nể sợ cô phần nào mà tha cho Chu Chỉ Nhược. Nếu cô không nhanh giải quyết ổn thỏa việc ở đây thì cô không thể đến Trung Nguyên được.

Tên quân sư của Sát Hợp Đài phe phẩy cây quạt trong tay

- Tướng quân, tin mật báo là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đã dẹp yên được quân Kim – tên quân sư vuốt râu

- Không ngờ cô ta gặp nạn không chết lại còn trở mình hay như vậy – Sát Hợp Đài vốn rất lo lắng cho thế lực của gia tộc Đặc Mục Nhĩ

- Nhưng dù có tài giỏi cỡ nào thì Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cũng không thể phân thân được – tên quân sư cười nham hiểm

- Ý ngươi là – Sát Hợp Đài lờ mờ hiểu ra

- Đã từng có tin tức cô ta vì tiểu mỹ nhân của phái Nga Mi kia mà phụ bỏ cả Cửu công chúa. Chúng ta có thể tóm lấy cô ả kia để gây sức ép buộc Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ phải đầu hàng – tên quân sư có vẻ chưa biết được sự lợi hại của Chu Chỉ Nhược

- Đó là điều không đơn giản đâu. Ngươi không thấy cô ta võ công cao cường như thế nào à – Sát Hợp Đài không nghĩ có thế bắt được Chu Chỉ Nhược

- Chỉ mình cô ta thì làm được gì. Bọn võ lâm kia là một lũ vô dụng – tên quân sư cười nham hiểm

Sát Hợp Đài đương nhiên biết Võ lâm Trung Nguyên không thể đấu lại hắn. Nhưng vẫn còn một tên Trương Vô Kỵ khó nhằn, bây giờ lại thêm một Chu Chỉ Nhược nữa. Mọi việc lại càng khó khăn hơn

- Giữa Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược chắc chắn có gian tình. Chúng ta có thể mượn Chu Chỉ Nhược để tiêu diệt Trương Vô Kỵ trước hoặc là ngược lại – tên quân sư nêu ra cao kiến

- Nhưng cô ta đã là ái phi của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Động vào cô ta e là – Sát Hợp Đài có phần e ngại Quận chúa

- Ái phi thì đã sao. Người như Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ liệu có chấp nhận phi tần của cô ta quan hệ bất chính với người khác hay không – tên quân sự đã nghĩ ra một kế li gián vô cùng hoàn hảo

- Vậy chúng ta cứ thử một phen – Sát Hợp Đài đã hiểu rồi

Quần hùng võ lâm chứng kiến Sát Hợp Đài vì lệnh bài của Mẫn Mẫn Quận chúa mà chấp nhận lui quân thì cả đám đều ngầm hiểu bây giờ Nga Mi chính là nơi an toàn nhất. Chu Chỉ Nhược đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng của Trương Vô Kỵ bên ngoài

- Ta muốn gặp Chỉ Nhược – Trương Vô Kỵ bị Đại Lực chặn ở bên ngoài

- Chờ ta bẩm báo – Đại Lực không cho Trương Vô Kỵ bước vào

- Cho hắn ta vào đi – Chu Chỉ Nhược nói vọng ra

Trương Vô Kỵ bước qua mặt Đại Lực với khuôn mặt hết sức là đắt ý. Chu Chỉ Nhược đang vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên cô nàng đang cần có thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Nhưng tên này và tên Tống Thanh Thư kia không lúc nào để cô yên.

- Chỉ Nhược – Trương Vô Kỵ vẫn còn mang nặng tình với mỹ nhân

- Trương giáo chủ tìm ta có việc gì không – Chu Chỉ Nhược lạnh lùng

- Ta muốn đến thăm muội thôi – Trương Vô Kỵ giả lả

Chu Chỉ Nhược biết thừa Trương Vô Kỵ đang suy nghĩ gì nhưng cô cũng không tiện nói ra.

- Võ công của muội gần đây đã tiến bộ rất nhiều – Trương Vô Kỵ thản nhiên ngồi xuống bàn trà

- Cửu dương thần công của huynh cũng tiến bộ rất nhiều – Chu Chỉ Nhược đáp lời

- Nhưng hôm nay vẫn phải nhờ muội ra tay cứu ta – Trương Vô Kỵ vẫn tin rằng trong lòng Chu Chỉ Nhược chắc chắn vẫn có chỗ dành cho hắn

- Dù sao huynh cũng là khách của Nga Mi, ta thân là chủ nhà đương nhiên không thể làm ngơ – Chu Chỉ Nhược vẫn rất rạch ròi

Trương Vô Kỵ bị lời nói của Chu Chỉ Nhược như đẩy hắn ngã vào hầm băng. Trong lòng Chu Chỉ Nhược chẳng lẽ chỉ còn có yêu nữ kia thôi sao.

- Thời gian qua muội không ở Nga Mi. Chẳng lẽ muội thật sự đi theo yêu nữ kia sao – Trương Vô Kỵ không dám tin

- Trương giáo chủ mở miệng là gọi phu quân ta là yêu nữ - Chu Chỉ Nhược gợn sóng trong lòng

- Cô ta chính là yêu nữ đã dụ dỗ muội – Trương Vô Kỵ không thể chấp nhận người hắn yêu, trân quý hơn cả mạng sống lại bỏ tất cả mà đi theo Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ

Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Nếu Trương giáo chủ cứ mở miệng là yêu nữ thì đừng trách ta không giữ lễ nghi chủ khách – Chu Chỉ Nhược không chấp nhận bất kì ai sỉ nhục Mẫn Mẫn của nàng

- Muội muốn đuổi ta khỏi Nga Mi sao – Trương Vô Kỵ gần như phát điên

- Nga Mi vốn không chào đón nam nhân. Ta vì lễ nghĩa đã chứa chấp cả võ lâm. Nếu các người không biết điều thì đừng trách Chu Chỉ Nhược ta cạn tình – Chu Chỉ Nhược lấy thân phận là Chưởng môn phái Nga Mi nói chuyện với Trương Vô Kỵ

- Được, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây – Trương Vô Kỵ đứng dậy đạp tung cửa phòng để bước ra

Chu Chỉ Nhược không muốn nhìn hắn nên ngoảnh mặt theo hướng khác. Đại Lực thấy cửa phòng bị đạp tung mà hắn lập tức chạy vào

- Chưởng môn, cô không sao chứ - Đại Lực lo lắng hỏi han Chu Chỉ Nhược

- Ta không sao, ngươi không cần lo lắng – Chu Chỉ Nhược mặt lạnh tanh

Đại Lực nghe Chu Chỉ Nhược trả lời thì cũng an tâm mà lui ra ngoài tiếp tục canh gác. Chu Chỉ Nhược biết Trương Vô Kỵ yêu cô nhưng với cô bây giờ không gì có thể làm cô thay đổi. Sát Hợp Đài quả là một tên nguy hiểm. Nếu không phải đã được Mẫn Mẫn cảnh báo từ trước sợ rằng cô cũng không chống chọi nổi. Nhưng cô không giỏi cầm quân đánh trận như Mẫn Mẫn cũng không biết cách đọc suy nghĩ của người khác nên cô rất sợ nếu Sát Hợp Đài thật sự tấn công thì không biết cô có thể bảo toàn cho Nga Mi hay không.

Trương Vô Kỵ đem nỗi thống hận trong lòng mà trút lên rừng cây phía sau núi. Hắn như con thú hoang gầm thét trong bóng đêm. Một toán sát thủ đang ẩn nấp trên cây đã gài rất nhiều hơi độc xung quanh. Trương Vô Kỵ sau một hồi vận công thì hắn thở dốc vì mệt. Ngồi bệt xuống gốc cây mà Trương Vô Kỵ vẫn chưa nhận ra xung quanh hắn vòng vây đang siết chặt.

Ai – lỗ tai của Trương Vô Kỵ nghe được âm thanh

Cả đám sát thủ đồng loạt suất hiện. Trương Vô Kỵ nhìn quanh phải có đến hơn ba mươi tên. Bọn này chắc chắn là quân Nguyên. Đám sát thủ đã quan sát rất lâu và bọn chúng cũng đã thấy biểu hiện của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhìn quanh thấy bọn chúng không chủ động tấn công thì cũng hơi lạ. Bọn này không phải đến đây mai phục để giết hắn sao. Trương Vô Kỵ chỉ vừa nghĩ đến là cảm thấy trong ruột gan của hắn có cái gì đó vỡ ra

AAAAAA

Trương Vô Kỵ lăn lộn trên mặt đất. Tên đầu sỏ cười khẩy. Hắn từ từ bước tới. Trương Vô Kỵ cố hết sức tung ra một chưởng đẩy lùi tên sát thủ. Tên đầu sỏ đã có phòng bị nên nhanh chóng lách người né tránh. Trương Vô Kỵ rất muốn dùng khinh công nhưng chỉ cần hắn vận công thì lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ ra.

- Người đã trúng Nhất tình hương của bọn ta thì đừng hòng giãy dụa – tên đầu sỏ nắm lấy tóc của Trương Vô Kỵ

- Hãy nghe đây Trương Vô Kỵ, người ngươi yêu chính là Chu Chỉ Nhược. Bằng mọi cách phải chiếm đoạt được cô ta. Ngươi đừng quên, người ngươi yêu là Chu Chỉ Nhược. Bằng mọi cách phải chiếm được cô ta – tên đầu sỏ nói như thôi miên Trương Vô Kỵ

Xong việc cả đám sát thủ phi thân biến mất trong màn đêm.

Sát Hợp Đài phát động tấn công Nga Mi. Chu Chỉ Nhược đang ngồi trong phòng thì nghe Huyền Không sư tỷ vào bẩm báo. Đại Lực và Đại Hãn cảm thấy thật lạ, rõ ràng Sát Hợp Đài đã biết Chu Chỉ Nhược là người của Quận chúa sao hắn còn dám tấn công. Chu Chỉ Nhược cùng đám người võ lâm chạy xuống tới chân núi thì đã thấy xung quanh bị tàn phá khủng khiếp. Chu Chỉ Nhược biết là Sát Hợp Đài đã thật sự muốn tấn công cô rồi.

Phó tướng của Sát Hợp Đài thấy bóng dáng của Chu Chỉ Nhược thì lập tức cho tấn công

- Ai giết được Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ thì sẽ được phong tướng – hắn giương đao chỉ thẳng vào mặt Chu Chỉ Nhược

Đại Lực thấy tình hình không ổn thật sự

- Chưởng môn, cô trở lên núi đi để bọn chúng cho chúng cho chúng tôi – Đại Lực lo cho an nguy của Chu Chỉ Nhược

- Không phải là ta thì bọn chúng sẽ bỏ qua sao – Chu Chỉ Nhược biết rõ Sát Hợp Đài muốn nhắm vào cô thì cô còn có thể né tránh sao

Chu Chỉ Nhược rút Ỷ Thiên kiếm ra tấn công trước. Đại Lực theo sau Chu Chỉ Nhược. Hai bên giao tranh kịch liệt. Quân Nguyên đã có chuẩn bị rất kỹ càng. Ngoài quân lực đông như kiến cỏ, còn rất nhiều hỏa lực. Võ lâm thấy Sát Hợp Đài tấn công trực diện mạnh mẽ như vậy thì cũng hoảng sợ. Tên chỉ huy ra lệnh cho cung binh phóng tiễn. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược còn đang bận đối phó với mấy tên cao thủ của quân Nguyên mà hắn lập tức đỡ cho nàng một mũi tên.

- Giáo chủ - Dương Tiêu hét lên khi Trương Vô Kỵ trúng tên

Chu Chỉ Nhược quay lại đã thấy Trương Vô Kỵ bị tên cắm trúng ngay vai. Minh giáo lập tức mở đường máu chạy ngược lên núi. Chu Chỉ Nhược ở lại cản đường quân Nguyên. Đến hoàng hôn thì quân Nguyên tạm rút lui. Chu Chỉ Nhược về đến thềm điện thì lập tức đi thăm Trương Vô Kỵ.

Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ nằm trên giường hôn mê mà cô thấy áy náy trong lòng. Dương Tiêu thấy Chu Chỉ Nhược đến thì lập tức tránh ra cho cô vào thăm Trương Vô Kỵ

- Cũng may là bọn chúng không tẩm độc vào tên nên Giáo chủ chỉ bị thương phần mềm thôi – Dương Tiêu cũng cảm thấy quân Nguyên lần này có vẻ hơi nhẹ tay rồi

- Nhờ Dương tả sứ chăm sóc cho huynh ấy giúp ta – Chu Chỉ Nhược cũng không biết nói gì vì giờ trong mắt họ cô chính là người của Mẫn Mẫn thì cũng có khác gì cô là người Mông Cổ đâu

Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược đứng kế bên giường của Trương Vô Kỵ nên nghe rất rõ. Tất cả những người có mặt trong phòng của Trương Vô Kỵ cũng nghe rõ là Trương Vô Kỵ đang gọi Chu Chỉ Nhược. Nhưng Trương Vô Kỵ vẫn đang hôn mê, quả thật là si tình quá mạng. Chu Chỉ Nhược rất ngại nhưng cô cũng không biết phải làm sao. Dương Tiêu đi ra ghế ngồi thị ý chừa chỗ cho Chu Chỉ Nhược ngồi xuống giường. Chu Chỉ Nhược không thể làm gì khác, cô ngồi xuống mép giường nhìn thấy trên trán của tvl mồ hôi đầm đìa. Chu Chỉ Nhược lấy khăn cẩn thận thấm hết mồ hôi một cách nhẹ nhàng

Chỉ Nhược nàng đừng bỏ ta

Trương Vô Kỵ trong hôn mê phản xạ nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược. Những người có mặt trong phòng ngoài Dương Tiêu còn có Tống Diễn Kiều, Tống Thanh Thư và cả Trương Chân Nhân của phái võ đang, còn có ông ngoại của Trương Vô Kỵ là Ân Thiên Chính. Tất cả đều hiểu là Trương Vô Kỵ si tình Chu Chỉ Nhược như thế nào. Và hai người cũng là kim đồng ngọc nữ, xứng lứa vừa đôi. Cớ sao Chu Chỉ Nhược lại bỏ chạy theo Triệu Mẫn. Chẳng lẽ cô nàng vì cái danh xưng Quận chúa của Triệu Mẫn hay sao. Không ai có thể hiểu được giữa Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược là tình cảm gì vì đã có thời gian đến cả người trong cuộc là Chu Chỉ Nhược còn không hiểu với nàng Triệu Mẫn là gì thì người ngoài làm sao có thể hiểu được.

Hôm nay Trương Vô Kỵ đỡ cho nàng một mũi tên nghĩa là nàng đang nợ hắn một ân tình. Nhưng chỉ tiếc rằng bây giờ nàng chẳng thể đền đáp lại cho hắn vì chính bản thân nàng cũng không còn thuộc về nàng nữa. Chu Chỉ Nhược ngồi ở giữa bàn trà nhìn về phía Trương Vô Kỵ đang nằm. Một ngày chinh chiến mệt mỏi khiến nàng không chịu nổi. Chu Chỉ Nhược đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Ngày hôm sau Trương Vô Kỵ đã tỉnh lại, dù thương thế còn khá nặng nhưng hắn đã khỏe hơn nhiều. Nghe Dương Tiêu nói Chu Chỉ Nhược đã chăm sóc hắn cả đêm qua mà lòng hắn cứ như nổi trống. Hắn vẫn tin chắc chắn Chu Chỉ Nhược chưa quên đoạn tình cảm ở bờ sông Hán Thủy năm đó.

- Chỉ Nhược – Trương Vô Kỵ xuất hiện sau lưng Chu Chỉ Nhược

- Vết thương của huynh chưa lành mà sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi – Chu Chỉ Nhược hơi bất ngờ vì cô đã không phát hiện ra được Trương Vô Kỵ khi hắn đến gần

- Có muội chăm sóc cả đêm ta khỏe nhiều rồi – lời nói đầy ám mụi của Trương Vô Kỵ

- Là Dương tả sứ làm, ta chỉ canh gác thôi – Chu Chỉ Nhược không muốn để hắn hiểu lầm thêm nữa

- Ai làm cũng được. Miễn muội vẫn bình an là được – Trương Vô Kỵ bạo dạn nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược

- Huynh làm gì vây – Chu Chỉ Nhược rút tay lại

- Chỉ Nhược, huynh biết muội vẫn còn giận huynh. Nhưng huynh thật lòng với muội, muội đừng từ chối ta nữa được không – Trương Vô Kỵ vẫn mặt dày bày tỏ

- Huynh không nghe Sát Hợp Đài nói sao – Chu Chỉ Nhược hỏi Trương Vô Kỵ

- Ta không quan tâm – Trương Vô Kỵ có vẻ rất quyết tâm

- Kể cả ta đã là ái thiếp của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, huynh cũng không quan tâm sao – Chu Chỉ Nhược hỏi Trương Vô Kỵ, cô không nghĩ hắn rộng lượng như vậy

Đầu óc của Trương Vô Kỵ ong ong cả lên. Chu Chỉ Nhược đã thừa nhận cô đã thuộc về Triệu Mẫn rồi.

- Ta hiểu rồi, trong lòng muội trước sau cũng chỉ có một mình Triệu Mẫn – Trương Vô Kỵ cay đắng

- Chuyện đã qua không thể quay trở lại. Ta hy vọng huynh hãy cố gắng tự bảo trọng bản thân – Chu Chỉ Nhược vốn không hề ghét bỏ Trương Vô Kỵ vì trong lòng cô cũng nhớ rất rõ đoạn tình duyên ở bờ sông Hán Thủy ngày đó. Chính cô cũng đã thương cảm Trương Vô Kỵ rất nhiều vì cả hai đều là cô nhi. Ngày gặp lại Trương Vô Kỵ ở Đại Đô cô còn nghĩ đó chính là duyên trời định giữa cô và hắn. Nhưng thế gian nhiều điều bất ngờ. Và điều bất ngờ mang tên Triệu Mẫn đã làm thay đổi tất cả. Có trách thì chỉ trách cô và Trương Vô Kỵ có duyên không phận mà thôi

Chu Chỉ Nhược quay lưng bước đi. Tất cả đã là quá khứ, cô chỉ có thể trân trọng nó như một phần nhân sinh của cô mà thôi. Trương Vô Kỵ nhìn theo bóng lưng của Chu Chỉ Nhược rời đi mà lòng hắn rỉ máu. Đôi mắt của Trương Vô Kỵ dần đỏ ngầu lên.

Đêm đến một nhóm sát thủ lẳng lặng đáp xuống mái ngói. Trương Vô Kỵ bật dậy, hai mắt của hắn đỏ ngầu. Đại Lực đang đứng canh gác ngoài phòng của Chu Chỉ Nhược thì bỗng nhận ra một luồng gió mạnh thổi tới giữa mặt hắn. Đại Lực nhảy người tránh né. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng động thì biết là có thích khách. Nhưng trái với suy nghĩ của cô là đám thích khách này rất đông chứ không phải chỉ vài tên.

Chu Chỉ Nhược phi thân ra ngoài thì thấy một đám thích khách đang tiếp cận phòng của Trương Vô Kỵ. không kịp chần chờ Chu Chỉ Nhược lập tức phi thân đến. Đám thích khách giao đấu với Chu Chỉ Nhược. Nhưng Trương Vô Kỵ vẫn ngồi lì trên giường.

Cả võ lâm bị tập kích nên chống trả quyết liệt. Sát Hợp Đài siết chặt vòng vây các con đường dẫn xuống núi đều không thể trốn thoát. Tên thích khách tung chưởng tấn công Chu Chỉ Nhược. từ trong tay áo của hắn có một làn khói trắng bay thẳng tới giữa mặt của cô. Chu Chỉ Nhược né tránh nhưng có vẻ cô không nhận ra được độc dược này. Đại Lực thấy Chu Chỉ Nhược bị tấn công thì lập tức bay tới bảo về cô nàng.

UỲNH

Trương Vô Kỵ tung chưởng đánh bay đám sát thủ rồi phi thân ra ngoài. Chu Chỉ Nhược thấy Trương Vô Kỵ đã hồi phục phần nào mà cô cũng yên tâm. Đại Lực đứng bên cạnh Chu Chỉ Nhược thấy võ công của Trương Vô Kỵ thì cũng yên tâm phần nào vì không phải bảo vệ hắn. Đám thích khách võ công cao cường nên không hề tỏ ra lép vế trước Võ lâm Trung Nguyên. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược một mình chống trả lại cả đám thích khách nên hắn lập tức đến bên cạnh để yểm trợ cho nàng.

Tình hình ngày càng hỗn loạn hơn khi đám thích khách kia sử dụng thuốc nổ đã cài đặt sẵn làm nổ tung cả hậu viện của phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược không còn cách nào khác đành phải mở đường máu chạy xuống núi. Đại Lực và Đại Hãn trong lúc hỗn loạn đã bị tách khỏi Chu Chỉ Nhược từ lúc nào. Trương Vô Kỵ nắm tay Chu Chỉ Nhược chạy xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top